Trách nhiệm (Halilintar - Taufan) (part 4)
Sau khi ở viện một vài tuần, hết thời gian cần theo dõi, Taufan đã trở về nhà. Nhưng có vẻ, không khí trong nhà không ổn lắm. Đương nhiên rồi, sau khi đứa nhỏ ra đời thì mọi thứ đã bại lộ, đã quá rõ cha đứa nhỏ là ai, người đã làm Taufan ra nông nỗi này là ai. Hôm đó Gempa có hỏi, nhưng cậu chỉ trả lời:
- Mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi!
Đó thật sự chỉ là một tai nạn
Hôm đó, chỉ là tình cờ khi cậu đi ngang qua phòng Halilintar, và cũng tình cờ khi đúng lúc đó, Halilintar phát tình
Omega làm sao chống lại được Alpha, đặc biệt là Alpha đang trong kì mẫn cảm. Cậu bị Pheromone của cậu ấy hun cho choáng váng đầu óc, mà người kia cũng bị Pheromone của cậu ảnh hưởng, càng thêm điên cuồng
Và họ đã có với nhau, một đêm tội lỗi, một lần quan hệ bất chính
May mắn là, Taufan không bị đánh dấu, và Halilintar cũng có vẻ như không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Và cậu đã quyết định làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cư xử như bình thường...
... Hay, đã cố gắng làm vậy
Không biết đã có ai trải qua chưa, nhưng đây không phải chuyện tự bản thân muốn có thể quyết định. Vì...
Bạn bè sẽ không ngủ cùng nhau đâu
Đã ngủ với nhau thì không thể làm bạn bè như trước được nữa đâu
Taufan đương nhiên muốn thân thiết lại với Halilintar như trước, nhưng... cậu không biết đối mặt với cậu ấy thế nào cả, sau... chuyện đó
Tình trạng này tiếp diễn, cho đến khi...
Halilintar đến hỏi Taufan về tình cảm của bản thân với Kaizo
Lúc đó, trái tim cậu như vỡ nát thành từng mảnh. Cậu thật sự rất muốn, rất muốn từ chối, nhưng... đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau sau sự việc kia... lại còn là chuyện rất riêng tư như vậy...
Taufan đã dùng hết tất cả kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, để giúp Halilintar
Đúng như Blaze nói, Taufan đúng là đồ ngốc
Ngủ với Alpha đang phát tình còn quên uống thuốc tránh thai
Và tình trạng này chính là hậu quả của sự ngu ngốc của cậu
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Taufan ru đứa trẻ ngủ, dạo này vì phải chăm cả con nữa nên cậu hơi nhiều việc. Những người khác cũng có giúp, nhưng phần lớn việc là Taufan làm. Vì trường hợp đặc biệt này nên cậu được đặc cách nghỉ tất cả các công việc, chỉ ở cữ cho đến khi khỏe lại. Những việc còn lại hầu như mọi người đều lo cho cậu, không thiếu thốn gì, Gempa thậm chí còn quản chặt bữa ăn của cậu, làm những món bổ dưỡng cho người sau sinh, bảo là "Muốn cháu của tớ có đủ dinh dưỡng phát triển". Ừm, cậu không có vấn đề gì với việc đó, anh em lo cho mình là tốt mà, nên cậu nghe theo thôi!
Ừm, thật sự không phải do ánh nhìn "Nghe-lời-của-Mama" mà Gempa tặng cậu đâu!
Cũng có một chút...
Blaze và Duri thường xuyên sang phòng cậu và chơi đùa với đứa nhỏ, nhưng nó khá trầm tính, thừa hưởng từ 'ai đó' hết, nên thường chẳng quan tâm gì tới mấy trò đùa của hai người nọ, cứ rúc vào lòng Taufan nằm thôi. Nếu bị làm phiền nhiều quá thì sẽ khóc toáng lên, Gempa sẽ ngay lập tức xuất hiện như một vị thần và nắm đầu hai kẻ quậy phá kia lôi ra khỏi phòng. Và ngay sau đó nó sẽ ngừng khóc. Taufan dở khóc dở cười trước cảnh này, cậu vừa ôm con vừa bảo:
- Thật là! Rốt cuộc con thế này giống ai vậy Storm!
Storm là cái tên cậu đặt cho đứa trẻ, gió với sét sẽ thành bão, hợp thế còn gì. Storm chỉ giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, cậu thở dài, tay vỗ lưng bé, thầm nghĩ
Mấy ngày nay hầu như mọi người đều qua chỗ cậu. Gempa đến phụ cậu chăm bé; Blaze và Duri sang chơi; Ais đến chọc chọc má đứa nhỏ, còn cho thằng bé mượn con cá voi bông yêu thích của mình; Solar thì giống như bác học toàn năng, cho cậu một đống lời khuyên về trẻ con cậu ta đọc được trong sách, còn lấy những quyển về cách chăm trẻ cho cậu mượn. Tất cả mọi người đều phản ứng rất bình thường, ngoại trừ... Halilintar
Taufan biết chuyện này sẽ xảy ra, làm sao Halilintar có thể cư xử bình thường lại với cậu khi mọi chuyện đã bại lộ chứ. Giờ thì ai cũng đã biết, Storm là con trai cậu ấy, màu mắt chính là bằng chắc chắn nhất, không thể chối cãi
Đã hơn một tháng rồi cậu không thấy cậu bạn sét. Halilintar chắc bây giờ rất khó xử. Nghe Blaze và Ais kể, khi ở chung lúc làm nhiệm vụ, cậu ấy và Kaizo tình cảm rất tốt. Bây giờ thì...
Cậu không định bắt cậu ấy chịu trách nhiệm, cũng không cần làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Một hôm nào đó tìm cách nói chuyện với Halilintar vậy!
Nhưng điều cậu không ngờ là, không cần cậu chủ động, Halilintar đã tự đến tìm cậu
Taufan có chuyện phải chạy ra ngoài, xong việc đã nhanh chóng chạy về nhà. Storm rất thông minh, ngoại trừ cậu ra thằng bé thường không để ai cho nó uống sữa, trừ khi cậu bận không thể ở nhà thì Storm sẽ để những người còn lại trong nhà hay ông Aba cho ăn, nhưng sẽ uống ít đi hẳn. Vậy nên bình thường Taufan sẽ cố gắng về sớm cho con ăn. Nhưng vừa bước vào phòng, cậu đã ngạc nhiên bởi khung cảnh trước mặt
Storm đang ngủ rất yên bình trong vòng tay của một người khác, bình thường ngoài cậu ra không ai ru nổi thằng nhỏ. Bình sữa để trên bàn học trống không, một điều chỉ xảy ra khi cậu cho bé ăn. Nhưng đó không phải điều làm Taufan bất ngờ
Mà là bởi người bế Storm, là Halilintar
Halilintar dỗ đứa nhỏ ngủ xong thì thấy Taufan mở cửa bước vào phòng. Halilintar không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình trên giường, Taufan hiểu ý, tới ngồi bên cạnh cậu ấy. Hai người không nói gì, chỉ nhìn xuống đất, trường hợp của Halilintar là, nhìn vào đứa trẻ trên tay
- Gempa nói đúng, thằng bé thực sự rất thông minh!
Người phá vỡ sự im lặng trước là Halilintar, Taufan nhìn anh, anh nhìn đứa trẻ, khóe môi khẽ cong lên
- Khi Gempa dỗ nó dù không khóc náo lên nhưng thằng bé không thoải mái lắm. Nhưng khi trong tay tớ thì nó rất ngoan, sữa uống hết, không náo không loạn không gây rối gì. Gempa bảo thằng nhỏ chỉ như vậy khi được cậu chăm, xem ra nó rất thông minh, nhận biết được ai là cha mẹ ruột của mình!
Halilintar cười một tiếng, tiếng cười rất khô khan. Taufan nghe cũng biết, tiếp theo câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Đôi mắt đỏ quay sang nhìn thẳng vào cậu
- Sao cậu không nói cho tớ?
Taufan nhìn vào đôi mắt kia, có đau lòng, có hối hận, có tự trách. Cậu đáp lại bằng tiếng nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm:
- Để làm gì?
Halilintar như định đáp lại gì đó, nhưng bị Taufan cắt ngang:
- Tớ không muốn làm kẻ thứ ba Hali! Tớ cũng không muốn làm người phá nát mối quan hệ của cậu và Đội trưởng! Tớ cũng không muốn cố gắng giành lấy những gì không thuộc về mình!
Halilintar im lặng, Taufan dứt khỏi ánh mắt kia, quay mặt đi, nhưng lại nghe tiếng nói:
- Cậu thích tớ, đúng không?
Lần này thì cậu ngạc nhiên quay đầu sang, vẫn là đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm cậu, Taufan hiểu...
- Blaze đã nói gì với cậu?
Halilintar lắc đầu:
- Thực ra, không gì cả! Tớ đến hỏi cậu ấy về... nguyên nhân Storm ra đời, cậu ấy trả lời y như những gì cậu bảo: "Mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi". Sau đó... tớ có hỏi tại sao cậu lại không nói gì với tớ, cậu ấy chỉ cười, cười rất bất lực, như thể tớ là kẻ ngốc
Halilintar thở hắt ra một hơi, cười mỉa:
- Đúng là tớ ngốc thật, giờ nghĩ lại, chuyện cậu thích tớ rõ ràng như vậy mà, nhưng tớ lại chẳng nhận ra!
Taufan muốn nói gì nhưng lại thôi, thực ra không phải do Halilintar, là do cậu giấu kĩ thôi. Nếu có nghi ngờ thì việc nhận thấy tình cảm của cậu rất dễ, như Blaze là tự đoán ra đấy, nhưng nếu không nghi ngờ từ trước, rất khó nhận ra, vì cả nhà đều gần như không biết gì mà
Vậy nên, đó không phải lỗi của Halilintar
- Chẳng những thế, rõ ràng thái độ của cậu với tớ dạo đó rất lạ, nhưng tớ cũng chẳng thèm để ý!
Halilintar đương nhiên cũng nhận ra khoảng thời gian đó Taufan khá xa cách mình, nhưng cũng không hỏi gì. Taufan chỉ đơn giản hay chơi với Blaze và Duri nhiều hơn thôi, chứ khi anh gọi vẫn đáp lại như bình thường
Có lẽ cậu ấy chán ở cùng với mình rồi, đó là những gì Halilintar đã nghĩ
Nhưng không ngờ...
- Mang thai có khổ không?
Nghe câu hỏi đó, Taufan biết trả lời gì đây? Khổ không ư, tất nhiên là...
- Có chứ!
Halilintar im lặng, Taufan nói tiếp:
- Ốm nghén rất khó chịu, tớ thậm chí còn không thể ăn gì, chỉ ngửi mùi đồ ăn thôi đã mắc ói, nhưng vẫn phải cố nuốt từng miếng một, nếu không phải Blaze trộm mang trái cây lên cho tớ, chắc tớ đã chết vì đói với suy dinh dưỡng rồi!
- Đi đứng thì phải cẩn thận không để vấp ngã hay đập vào bụng, làm việc nặng cũng phải chú ý kĩ, mà thực ra Blaze cũng san nhiều việc của tớ rồi, nên vẫn ổn!
- Mỗi lần đi khám là phải giấu kĩ các cậu, phải trốn chui lủi, bịa đủ thứ đi này đi nọ, giấy khám thai cũng phải giấu kín, Gempa rất hay vào phòng dọn dẹp mà! Có lần cậu ấy suýt thì phát hiện ra, tớ sém lên cơn đau tim đấy!
- Nhưng khó khăn nhất vẫn là... tớ rất sợ!
Cậu ôm bụng, nhắm mắt như nhớ lại quãng thời gian kia. Cậu nói tiếp:
- Tớ sợ các cậu sẽ không chấp nhận đứa bé, sợ các cậu chê tớ bẩn, sợ các cậu sẽ từ chối tớ, sợ tớ sẽ chỉ còn một mình! Tớ... đã rất sợ... Lúc ấy... chỉ có mình Blaze ở bên cạnh trấn an tớ...
Taufan ngước lên nhìn anh, hỏi:
- Nhưng Hali, cậu biết tớ sợ gì nhất không?
Halilintar nhìn vào đôi mắt xanh đậm ngập nước, xong nghe thấy câu trả lời:
- Tớ sợ nhất... là khi cha đứa bé bị lộ ra là ai!
Cậu cười cay đắng, nói một cách chua chát:
- Nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, mọi chuyện vẫn lộ thôi!
- Giờ cậu định thế nào?
Nghe câu hỏi của người kia, Taufan cười khổ:
- Thì, tớ làm single-mom thôi!
Đối diện với ánh mắt của Halilintar, cậu bảo:
- Tớ nói rồi, tớ không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác! Tớ sẽ không xen vào cậu và Đội trưởng, cậu yên tâm! Tớ không cần cậu chịu trách nhiệm, cậu chỉ cần giúp tớ một chút là được! Tớ biết sẽ khó, nhưng tụi mình cùng cố nhé!
Taufan quay sang Halilinatar, nở nụ cười nhẹ, nhưng có hơi gượng gạo. Halilintar không nói gì, Taufan chờ, cho đến khi cậu ấy mở miệng, nhưng câu nói ra lại là...
- Cậu đang phát ra Pheromone đấy!
Taufan giật mình, ngửi kĩ lại thì thấy cậu ấy nói đúng. Cậu chợt nhớ ra, hôm nay là đến kì phát tình của cậu! Taufan nhanh chóng đến chỗ tủ thuốc, lấy ra một ống thuốc ức chế và kim tiêm. Halilintar nhìn cậu, không nói gì khi Taufan đâm ống kim vào tay mình. Thuốc vào hết, cậu thở phào một hơi, rồi quay lại ngồi cạnh Halilintar. Cậu xin lỗi cậu ấy, rồi tiếp tục câu chuyện:
- Như tớ nói đó, cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu Hali! Lần đó... chỉ là tớ đi qua vào thời điểm không tốt thôi! Trong kì nhiệt cạn thì ai chẳng mất lí trí, nên đừng tự trách nữa! Cũng sẽ không ai trách cậu đâu, và tớ chắc chắn Đội trưởng sẽ hiểu...
- Tớ và Kaizo chia tay rồi!
Halilintar đột nhiên lên tiếng, Taufan kinh ngạc:
- Gì... gì cơ...
- Tớ và anh ấy chia tay rồi, mới sáng nay, khi tớ kể anh ấy nghe về cậu và đứa bé!
Halilintar nhìn xuống Storm, thằng bé đang ngủ rất yên bình. Taufan nhìn, cúi gằm mặt
- Xin lỗi... tớ...
- Cậu không cần xin lỗi, là tớ chủ động chia tay với anh ấy!
Taufan ngạc nhiên ngẩng lên, Halilintar nói tiếp:
- Đúng như cậu nói, Kaizo hiểu cho tớ! Anh ấy biết tớ không cố ý, và vẫn sẵn sàng ở bên cạnh tớ! Nhưng tớ đã từ chối và nói lời chia tay!
- Tại sao lại làm vậy! Rõ ràng cậu vẫn có thể ở bên người mình yêu, tại sao lại từ bỏ!
Taufan gần như hét lên, nhưng nhanh chóng kiềm lại khi nhận thấy Storm nhăn mặt lại. Cũng may đứa trẻ không thức, Halilintar đong đưa một chút em bé trên tay, rồi quay sang Taufan:
- Cậu biết tại sao!
- Tớ không cần cậu chịu trách nhiệm!
- Tớ vẫn muốn!
- Halilintar, cậu biết tớ sẽ không nhận sự chịu trách nhiệm của cậu! Tớ biết cậu biết rõ điều đó! Cậu lấy gì đảm bảo tớ sẽ để cậu thực hiện trách nhiệm đây!
Taufan nghiêm mặt nói, riêng chuyện này cậu quyết không thỏa hiệp. Halilintar biết người bạn này cứng đầu đến mức nào, và, Taufan nói đúng, bản thân biết cậu sẽ không nhận sự chịu trách nhiệm của mình. Nhưng, Halilintar đã có cách
- Có lẽ đã đến lúc rồi
- Cậu nói gì...
Bỗng nhiên Taufan cảm nhận một cơn nóng dữ dội trong cơ thể mình. Cậu lấy tay bấu lên ngực, thở dốc. Taufan thất kinh, đây là... phát tình! Nhưng rõ ràng cậu đã tiêm thuốc ức chế rồi mà! Mà hình như cơn nóng hôm nay còn tệ hơn những lần phát tình trước, sao lại...
Taufan nhìn ống thuốc trên bàn, rồi như nhận ra gì đó, quay phắt sang Halilintar. Cậu ta chỉ nhìn cậu rất bình thản, như đã lường trước điều này, và lúc đó, Taufan hiểu ra...
- Halilintar! Cậu tráo thuốc của tớ!
- Suỵt! Cậu làm thằng bé thức bây giờ!
Halilintar lấy tay che lại tai của Storm, nói với Taufan. Nhưng lúc này Taufan không thể để tâm đến điều đó nhiều như vậy
- Cậu... cậu...
Nhìn ánh mắt tức giận và không thể tin nổi nhìn về phía mình, Halilintar lần đầu tiên thể hiện cảm xúc khác ngoài đau buồn. Trên khuôn mặt đẹp trai xuất hiện một độ cung nhỏ, Halilintar cười một tiếng. Đúng lúc này cửa phòng mở ra
- Ừm, hai cậu... ổn không?
Gempa ló đầu vào xem xét, không bất ngờ với lượng Pheromone mà Taufan tỏa ra. Halilintar đến chỗ cậu, đưa Gempa đứa trẻ trên tay
- Nhờ cậu chăm thằng bé!
Gempa cẩn thận đón lấy Storm, gật đầu. Cậu nhìn Taufan, ngập ngừng:
- Lintar... vậy... ổn không?
Halilintar không trả lời, thay vào đó tới chỗ Taufan, nắm tay cậu kéo về phòng mình, trong khi người được kéo liên tục phản đối
- Dừng lại, Halilintar! Thả tớ ra!
Gempa đứng nhìn hai người họ, thầm cầu mong
"Mong là mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp!"
Trong phòng Halilintar
Taufan bị vứt thẳng lên chiếc giường đen trong phòng. Cậu thở một cách khó nhọc, rồi ngẩng lên và thấy chủ căn phòng chốt cửa lại, và đi về phía cậu, áo khoác vứt xuống đất
Đến bây giờ mà Taufan còn không hiểu Halilintar muốn làm gì thì cũng quá ngu rồi, cậu ngay lập tức bò dậy chạy trốn, nhưng vẫn không kịp và bị người kia bắt lấy cổ chân, kéo lại đè lên giường. Nhìn cậu chàng đẹp trai đang đè lên mình, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày được ánh sáng duy nhất là ánh trăng từ cửa sổ ánh lên, trông còn đẹp trai hơn mọi khi rất nhiều, khiến Taufan không tự chủ mà bị mê hoặc, huống chi, đây còn là người mà cậu đã treo trên đầu quả tim từ rất lâu. Taufan cũng không hề biết, bộ dáng hiện tại của bản thân cũng hấp dẫn vạn phần. Trong mắt Halilintar, người phía dưới với đôi má đỏ lên, đôi mắt ướt át, tóc thì xộc xệch, được ánh trăng mờ ảo chiếu vào, nhìn vô cùng câu dẫn. Tuy hiện tại Halilintar chưa có tình cảm với Taufan, nhưng người đẹp thì ai cũng thích. Hơn nữa, Taufan đang phát tình, Pheromone đậm đặc tràn ra khắp phòng, như câu dẫn người khác. Trước mặt là một Omega liên tục ra tín hiệu cầu hoan, Alpha nào chịu nổi
Halilintar lập tức cúi xuống, hôn thẳng lên đôi môi hồng của người phía dưới, chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng người kia, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè còn lại. Taufan vì điều này lấy lại lý trí, giãy dụa kịch liệt, nhưng bị người phía trên áp chế hoàn toàn. Cả thân người to lớn của Alpha đè thẳng lên Omega, áp sát hai cơ thể lại. Đôi tay đang vung loạn bị nắm lại, đan vào nhau đặt hai bên đầu. Đôi chân cũng bị người kia đè lên, đôi chân rắn chắc quấn lấy đôi chân mảnh mai, đan xen nhau. Cả thân thể Omega nhỏ bé bị Alpha ôm trọn, hai người như hòa làm một. Đến khi Taufan gần hết dưỡng khí, sắp ngất đến nơi, Halilintar mới chịu dứt nụ hôn. Lúc dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc, vương lên đôi môi cậu. Taufan thở một cách khó nhọc, tạm thời chẳng có sức phản kháng. Halilintar nhìn cậu, thì thầm:
- Cậu biết không Taufan, thực ra tớ vẫn còn một vài kí ức mơ hồ về tối đó!
Đưa môi lại gần tai cậu, Halilintar nói tiếp:
- Tớ nhớ đã có ai đó dưới thân mình, những tiếng thở đầy nhục dục, một đôi môi mê người, một đôi chân quắp chặt lấy hông tớ, những tiếng rên rỉ tên tớ, nỉ non cầu tớ yêu thương thật nhiều...
Càng nghe Taufan càng như muốn ngất rồi, đó chính xác là những việc đã xảy ra ngày hôm đó. Mặt cậu đã đỏ rồi nay lại càng nóng lên nữa, tim đập loạn
- Lúc đó tớ còn tưởng đó là một giấc mơ, mà cũng lạ, nếu mơ về Kaizo làm sao tớ nằm trên được! Tớ đã nghĩ là do bản thân áp chế bản tính Alpha để ở bên anh ấy, nhưng bản năng vẫn muốn trên người khác nên mới mơ như vậy. Ai dè hóa ra không phải mơ!
- Tuy giấc mơ rất kì lạ, nhưng nói thật, tớ rất thích, tớ rất thỏa mãn, tớ đã có ý muốn mơ lại! Giờ thì biết sự thật rồi, Fan, giúp tớ trải nghiệm lại cảm giác đó nhé!
Taufan nghiến răng, cố gắng nói gì đó, nhưng đột nhiên khựng lại, mắt mở to
- Tuy không rõ ràng, nhưng tớ vẫn nhớ được đại thể đêm đó mình đã làm gì, người dưới thân tớ thế nào, vậy nên...
Pheromone của Alpha tràn ra khắp phòng, vô cùng đậm đặc, với Omega, đặc biệt là Omega đang phát tình mà nói, không thể nghi ngờ là thuốc kích thích tuyệt hảo
- ... có lẽ, tớ biết làm thế nào để khiến cậu phát điên vì tớ!
Halilintar ôm chặt Taufan, nhìn thấy đôi mắt tuy còn chút kháng cự nhưng hầu hết bị nhuốm màu dục vọng, thân thể không tự chủ, áp sát vào bản thân, anh nở nụ cười hài lòng
--------------------------
Yeah quà Giáng sinh đây! Chắc là nhiều người muốn hú hét rồi lắm đúng không?
Nhưng hai cảnh báo nha, thứ nhất, đừng đặt niềm tin quá nhiều vào mình, những bạn theo mình từ lâu sẽ thấy, mình rất ít khi viết thể loại kia, nên trình độ vắt nước chanh là zero nha! Thứ hai, đừng chờ đến Năm mới, không có phần tiếp đâu, còn bao giờ có thì cứ ngồi đợi nhé!
Merry Chrismax! 🎄🎅🤶🧑🎄🎁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com