Abduction
"Đau đớn là cách duy nhất để thức tỉnh khỏi ảo mộng. Đau đớn càng sâu đậm thì thoát ra khỏi mộng mị càng dễ dàng. Trong ảo mộng, mọi thứ ta nghe thấy, chạm vào, nhìn thấy hoặc cảm nhận đều là ảo giác, nó biến mọi thứ thành màu hồng, biến xấu thành đẹp, độc ác thành thiện lương. Trừ khi ta coi ảo mộng là cuộc sống thực, ta cứ tưởng những gì ta cảm nhận được là cõi thực và ta chế giễu những kẻ khác vì sự mê muội trong mộng mị. Nhưng khi tới giới hạn của đau đớn, ta sẽ giật mình, bàng hoàng nhận ra rằng hóa ra ta cũng đang ở trong một ảo mộng khác."
1.RƯỢU.
Taehyung rạp người xuống bàn, nhìn viên đá tròn xoe tan dần trong thứ nước đầy cồn màu nhạt. Jim Beam không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu say mèm. Nhìn mọi thứ biến dạng qua ly rượu, người ta nói uống rượu cho ấm lòng, uống cho đầu óc sảng khoái nhưng rượu vào là mộng mị, ảo tưởng và phấn khích. Giống như cậu lúc này, đang nhìn anh chàng ngồi trước mặt kia, một anh chàng bị biến dạng bởi hơi men của cậu. Chàng trai với mái tóc nâu vàng, râu ria nhẵn nhụi, xương quai hàm quyến rũ.
Gạt ly rượu sang một bên, giờ thì cậu đã nhìn rõ được gương mặt chàng trai đó, hơi men chưa đủ phê pha để cậu mất nhận thức, cậu vẫn biết được rằng đó là một anh chàng điển trai.
"Tôi nghĩ cậu nên uống Tequila, nó sẽ ngon hơn đấy."
Anh chàng mở lời khi phát hiện ra từ nãy tới giờ Taehyung nhìn mình.Cậu thoáng ghé nhìn khu vực mặt bàn của anh, có lẽ anh đã ngồi đây khá lâu, nhìn đống ly rỗng trước mặt cũng đủ để biết điều đó.
"Tôi có thể mời cậu một ly Tequila được không?"
"Tôi và anh đâu có biết nhau." – Taehyung chống tay lên cằm, bấm bấm những ngón tay thon dài lên má rồi nói với anh bằng giọng điệu đong đưa.
"Đơn giản là mời cậu một ly rượu giống như anh chàng nhân viên phục vụ kia giới thiệu loại rượu phù hợp cho khách vậy thôi. Trong trường hợp này chỉ khác là tôi cao cấp hơn anh chàng phục vụ đó."
Khóe miệng nhoẻn cười rồi vụt tắt, ở anh chàng kia chẳng có chút thú vị nào, cái trạng thái nhu mì đến đau lòng đó càng khiến cậu bị thu hút nhiều hơn. Hơn nữa cách nói chuyện khôn khéo nhưng không kém phần tự nhiên càng làm cho tâm trạng của cậu và không khí của cuộc trò chuyện trở nên dễ thở.
Taehyung luồn tay qua mái tóc rồi chống tay vào sau gáy. Đến lúc này cậu đã tỉnh táo hơn một chút, đủ để soi kỹ gương mặt chàng trai đối diện. Hắn là một anh chàng bình thường ở độ tuổi hai mươi lăm. Cặp mày dày sắc nhọn như lưỡi đao, đôi mắt nhỏ nhưng dài và đen như ngòi bút lông, xương quai hàm vuông vắn gọn gàng và nước da hơi trắng nhàn nhạt.
"Liệu tôi có diễm phúc được ngồi vào vị trí của chiếc cặp đang đặt bên cạnh cậu hay không?"
Taehyung chợt giật mình rồi bỏ chiếc cặp của mình qua ghế bên kia để chừa chỗ cho anh chàng ngồi.
"Anh cứ tự nhiên, dù sao anh cũng là người mời tôi rượu."
"Vậy tôi sẽ tự nhiên cho đến khi cậu đuổi tôi đi."
Ở anh chàng có mùi của thuốc lá, cũng có mùi shisha, mùi nước hoa và mùi rượu, nhìn cách anh ta xoay ly rượu rồi đưa lên chao đảo rất chuyện nghiệp. Cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ hơn Taehyung tưởng, mọi thứ nhức nhối trong đầu như được trôi theo ly Tequila vào góc nào đó trong não bộ. Một hơi dốc cạn ly rượu, nhấp miếng chanh chua rồi nếm chút muối trên mu bàn tay. Cậu cảm nhận được hương vị mạnh mẽ mà Tequila mang lại.
"Quả thực là không tồi chút nào."
"Tôi nói mà, rồi cậu sẽ thích nó."
Taehyung gọi thêm một ly nữa. Những ly Jim Beam trước đã làm cậu mộng mị, giờ thêm cả Tequila càng khiến bay bổng hơn. Không khí trong bar lúc này khá vắng vì chưa tới giờ hoạt động của những thanh niên tràn đầy sinh lực. Hầu như trong quán lúc này chỉ có một vài cặp tầm trung tuổi, thích rượu và đến đây để tận hưởng cùng nhau vài ly rượu ngoại mới nhập.
"Cậu tên là gì? Tôi là Min Yoongi, hai mươi lăm tuổi hiện làm nghệ thuật tự do."
Taehyung ngà ngà say, hưng phấn khi nghe thấy tên Yoongi, một cái tên đẹp, cộng thêm cái nghề cũng nồng nặc mùi phóng túng càng khiến cậu bị thu hút hơn. Với một anh chàng ở độ tuổi hai mươi ba vẫn đang chờ đợi tình yêu, một kẻ khao khát được yêu và đến tuổi thèm thuồng một nơi nương tựa như cậu thì điều kiện của Yoongi vô cùng kích thích.
"Tôi tên Kim Taehyung bạn bè thường gọi là Tae, hai mươi ba tuổi."
Taehyung dốc cạn ly Tequila thứ hai, nhăn mặt một chút để tận hưởng vị chua, mặn của chanh và muối. Có rượu mạnh kích thích càng làm cậu thêm phần phấn khích.
"Cậu thích Tequila rồi phải không? Tôi biết là cậu sẽ mê nó mà. Khi đầu óc căng thẳng hay stress thì một ly Tequila là lựa chọn số một. Nếu có thêm một ít Sangrita nữa thì tốt hơn, đó là một loại nước uống kèm với Tequila, có vị chua và cay nồng đặc trưng của nước cam ép, siro lựu và bột ớt."
"Anh có vẻ am hiểu về rượu quá nhỉ?"
"Ồ không, đó là nghề của tôi mà, tôi nên biết về chúng, đặc thù nghề nghiệp thôi."
Nói rồi Yoongi đưa ly rượu của mình lên miệng dốc cạn. Viên đá tròn xoe trong cốc rơi xuống chạm đáy nghe leng keng. Như muốn tiếp tục câu chuyện, Taehyung đưa cốc rượu của mình lên toan kêu thêm ly nữa. Dường như biết được ý định của cậu , anh kịp ngăn lại.
"Anh phải để tôi mời lại anh một ly chứ."
"Cậu không thấy sao? Tôi đã uống đủ rồi" – Yoongi chỉ về phía những chiếc ly vẫn đặt ở vị trí bàn cũ của anh rồi nói tiếp: "Và tôi nghĩ cậu cũng đã uống đủ rồi, ra ngoài một mình không nên uống quá nhiều."
Một anh chàng làm nghề phóng túng lại có những suy nghĩ thật lịch sự. Trong phút chốc, Taehyung thấy mình thật yêu con người này. Cậu vuốt ngược tóc về phía sau để lộ ra cặp lông mày vuông vức rồi nhìn chằm chằm về phía Yoongi.
"Ra ngoài một mình và uống say thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi không đủ hấp dẫn với người khác sao? Một anh chàng làm nghề phóng túng như anh, việc qua đêm với một cô gái thực sự là chuyện nhỏ mà. Hay là vì tôi là đàn ông nên anh không thèm muốn tôi?"
Yoongi nhẹ nhàng quay đi rồi cười xòa. Nhưng ngay lập tức anh khẽ khàng ôm lấy vòng eo của cậu rồi luồn tay vào trong áo lướt nhẹ qua da thịt phần bụng. Chừng đó thôi cũng đủ thể kích thích cậu đến cực độ. Taehyung rụt người lại , hơi bất ngờ bởi sự tấn công của Yoongi.
"Vậy là cậu đã đủ hiểu chưa? Tôi đã kìm chế, không phải là cậu không hấp dẫn tôi mà là tôi đang cố gắng không bị hấp dẫn bởi cậu."
Taehyung cười xòa, hơi men khiến cậu đi quá xa. Bình thường cậu là một kẻ nghiêm túc, cho dù có rượu vào cũng chẳng có chút biểu hiện , nhưng không hiểu vì sao hôm nay cậu lại muốn phá vỡ mọi thứ mà cậu xây dựng từ trước tới nay, nhất lại là với một anh chàng mới chỉ quen chưa đầy hai tiếng.
2.YÊU.
Taehyung nghĩ rằng mình đang yêu, sau khi gặp Yoongi chưa được hai tiếng vào tối hôm qua. Vì không muốn quên đi chàng trai đặc biệt ấy mà cậu cố gắng giữ cho tinh thần thật tỉnh táo. Từng lời nói, câu thoại, từng hành động giữa hai người, Taehyung nhớ tất cả. Trên tay cậu là tờ giấy ghi lại số điện thoại của Yoongi mà anh đã đưa cho cậu tối hôm qua.
Mở điện thoại, soạn tin nhắn và gửi tới những con số in hằn trên tờ giấy. Taehyung hồi hộp từng giây đợi tin nhắn phản hồi. Nhưng rồi hai phút, năm phút, mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng trôi qua, chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên mặt bàn.
Có chút buồn thoáng nhẹ qua lòng. Một anh chàng làm nghệ thuật tự do ư? Những lời ngọt nhạt đầu môi đó thực sự sao có thể tin được, nhất là trong một đêm rượu tình chưa đầy hai tiếng. Taehyung cười nhạt quăng điện thoại lên giường rồi nằm rạp sang một bên. Cậu không thể buông khỏi đầu những gì đã nhớ về tối hôm qua, chưa hẳn là thất tình nhưng cậu muốn khóc, khóc cho cái kiếp sống "vì" của mình.
Khi sinh ra hơi thở đầu tiên đã định sẵn là con của một gia đình làm ăn lớn, khi bắt đầu lớn lên được định sẵn học thức là của một gia đình có nền tảng tri thức. Khi tới tuổi được kết bạn, được định sẵn là con của một gia đình có những mối quan hệ tầm cỡ và khi tới tuổi kết hôn, được định sẵn là một cuộc hôn nhân mang tính chất "thương mại". Từ khi sinh ra đến khi hai mươi bảy tuổi, chưa một lần Taehyung được sống trong hơi thở của mình, cậu dần quen với những cụm từ như: "Con phải...." "Ba, mẹ muốn con..." "Con không được....". Và cho đến giờ phút này, khi người cô đang tiến vào từ phía cổng chính trên chiếc xe sang trong bậc nhất kia bước xuống, cuộc đời cậu như được ấn định xong xuôi. Đó là phu nhân tương lai của cậu.
Yoongi xuất hiện như một đấng cứu thế. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi nét đẹp của một chàng trai từ mười sáu tuổi có đến hai mươi ba tuổi kịp ùa về trên gương mặt ấy. Cậu tưởng tượng ra Yoongi như một "bạch mã hoàng tử" cứu cậu khỏi kiếp sống nô lệ. Rồi tưởng tượng ra người đó bước vào qua cánh cổng nặng trịch kia với bộ veston chỉnh tề, tướng tá đạo mạo, bờ vai vững chắc vào ngỏ lời mang cậu đi khỏi cái nhà giam này. Và rồi dư vị của cái chạm nhẹ lên da thịt vào tối hôm qua bất chợt ùa về, sống eo hơi cong lên khi bị kích thích, một khoái cảm nhẹ, một sự hưng phấn nhẹ khi một chàng trai khỏe mạnh, biết cách chiều chuộng chạm vào cơ thể. Taehyung muốn có Yoongi, muốn có anh chàng hơn bao giờ hết. Và đó chính là lý do vì sao cậu nghĩ rằng mình đã yêu.
Tiếng chuông tin nhắn vang nhẹ trong không gian yên ắng. Gạt đi những giọt mặn buốt đọng lại trên môi, Taehyung vui mừng khi đó là tin nhắn của Yoongi.
"Tối nay cậu rảnh chứ ? Chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện tối hôm qua được không?"
Chưa kịp suy nghĩ, Taehyung nóng lòng liền nhắn tin lại đồng ý. Tin nhắn được chuyển đi, nhưng tâm trí lại nhận ra rằng buổi tối cậu không được phép trở về nhà quá muộn, nhất là trai-sắp-có-vợ như cậu. Nghĩ đến đó, khóe miệng cậu nở một nụ cười đầy xót xa.
Loay hoay một hồi không biết nên xử lý như thế nào? Taehyung quyết định đào tẩu ra khỏi nhà một lần. Thực sự cậu rất muốn gặp lại Yoongi một lần nữa, muốn ngồi trò chuyện với anh lâu hơn, ngắm nhìn gương mặt u sầu của anh và nghe anh tản chuyện trên trời dưới biển, về bất cứ loại rượu nào mà anh biết. Rồi mối quan hệ sẽ dần tốt hơn và Taehyung sẽ có cơ hội thay đổi cuộc đời mình bên cạnh người mà cậu yêu thích.
ĐÊM...
Tại quán bar của ngày hôm qua, Kim Taehyung
3.MƯA.
Trời mưa rả rích suốt cả ngày, từng lượt xe cảnh sát lượn lờ qua các tuyến phố lớn. Vị cảnh sát trung tuổi bước ra khỏi một nhà nghỉ nhỏ, dáng vẻ nhớp nháp với chiếc áo mưa quân đội để mở hai nấc cúc trên, phần cổ áo bên trong đã ngả màu trong suốt vì sũng mữa.
"Vẫn chưa có tin gì sao?"
"Chưa ạ?"- Một anh cảnh sát trẻ kính cẩn trả lời vị cảnh sát trung niên.
Nom dáng vẻ mới vào nghề của anh chàng còn hớt hải hơn là những vị trưởng lão đã có thâm niên như vị cảnh sát kia. Từ đầu đến chân anh chàng lấm tấm bùn đất, bộ quần áo mưa rộng thùng tình xộc xệch chẳng ra hàng ra lối. Mưa không ngớt khiến anh chàng chỉ mở được hé đôi mắt, gương mặt nhăn hết cỡ để mong sao có thể thu vào sau cái mái vành của chiếc mũ.
"Tiếp tục tìm đi, hắn không đi xa điểm hẹn được đâu, một giờ chiều mai là giờ hẹn, từ giờ cho tới lúc đó phải tìm ra manh mối."
Vài chiến sĩ công an đứng gần đó nghe lệnh cũng vội nhảy lên xe rồi lao vào làn mưa dày đặc. Vị cảnh sát trung niên cẩn thận cất tấm ảnh vào trong túi áo, trời mưa lớn, cộng thêm việc lôi ra lôi vào khiến tấm ảnh càng trở nên nhàu nhĩ.
Một vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng tám giờ sáng hôm qua, con tin là một chàng trai hai mươi ba tuổi, con của một chủ doanh thương lớn trong thành phố. Kẻ bắt cóc không muốn có bất kỳ sự can thiệp nào của báo chí và cảnh sát. Mọi thứ đều được diễn ra trong im lặng.
MƯA...
Taehyung tỉnh dậy và thấy toàn thân mỏi nhừ. Chân tay cậu bị trói bởi một dải băng cá nhân dài được thấm ướt. Càng cố cựa quậy, sợi dây càng xiết chặt, cổ tay cậu mẩn đỏ trầy xước đau đớn.
"Đừng cố cựa quậy nữa, chiếc khăn đó được tẩm nước muối, sẽ rất xót nếu nó cọ vào da thịt."
Yoongi đứng trước mặt cậu vẫn với dáng vẻ của một kẻ lạnh lùng. Hắn không mặc áo, cơ thể không cường tráng nhưng cũng đủ để bất kỳ ai cũng phải đỏ mặt, chiếc quần jean phủi bụi màu đen cạp trễ ôm sát toàn bộ đường cong của đôi chân thẳng tắp nhỏ nhắn, cộng thêm đôi boot cổ thấp càng làm cho cơ thể của anh thêm phần quyến rũ, nhất là hình xăm bên hông trái.
"Tại sao lại làm như vậy với tôi?"
Yoong không trả lời, hắn dốc cạn chai bia rồi ném nó xuống sàn, tiếng động mạnh mẽ khiến Taehyung co rúm người lại. Mảnh chai vỡ vụn rơi khắp nơi, Yoongi đi lại xung quanh cậu, các mảnh thủy tinh càng thêm vụn nát, bất ngờ hắn ngồi xuống giường phía bên cạnh cậu. Hắn chạm tay vào tóc , vuốt ve chúng rồi nhè nhẹ mơn trớn làn da từ cổ xuống đến vai.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Taehyung sợ sệt cố gắng hết sức để co người lại né tránh từng cử chỉ kích thích của hắn. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, từng giọt chảy xuống qua chân mày rồi rơi xuống cằm. Không hiểu sao cậu lại không hét lên khi thấy động tác tay hắn ra hiệu cho cậu im lặng.
"Trước kia em đã từng thích tôi vuốt ve em như vậy mà, đúng không?"
"Trước kia...? Anh và tôi đã có những khoảng thời gian tốt đẹp, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng bây giờ ...? Đừng nói về quá khứ như thể nó vẫn đang tiếp diễn, nó đã kết thúc rồi. Vì anh đã nói "Trước kia..."" – Taehyung nói bằng giọng run rẩy, bản thân cậu đang rơi vào trạng thái không biết nên sợ hay không sợ. Một phần là nhìn những mảnh vụn dưới sàn nhà, một phần là tay chân cậu đang bị trói, thậm chí còn không thể cử động được vì đau đớn. Vụ bắt cóc khiến Taehyung rơi vào sự khủng hoảng. Nhưng khi nhìn vào Yoongi, nhìn vào con người ẩn sâu bên trong anh qua đôi mắt đen láy, có gì đó khiến cậu tin rằng anh sẽ không làm tổn hại đến cậu.
Yoongi di chuyển những ngón tay từ cổ xuống vai, đến xương quai xanh, ngực rồi xuống bụng. Nó dừng lại ở phần bụng phải nơi có hình xăm giống như của hắn.
"Tại sao lại phải xăm hình chứ?"
"Tại sao em lại có quá nhiều câu hỏi tại sao vậy?"
"Vì những gì anh đang cho tôi thấy, con người khác của anh."
"Đây mới là con người thật của tôi." – Hắn mân mê hình xăm mới vẫn còn hơi sưng tấy rồi bất chợt hôn lên nó: "Tôi muốn em nhớ đến tôi."
Taehyung cười khẩy:
"Những gì anh đang làm, chưa đủ để tôi nhớ một đời hay sao mà còn phải cưỡng chế xăm trên người tôi một dấu vết?"
Taehyung nói trong căm hận, nước mắt lại chực trào ra khi nghĩ đến sự nhục nhã vì cả tin của mình. Quen Yoongi được nửa năm, đã bao nhiêu lần cậu trốn nhà để qua đêm cùng hắn, cùng hắn uống rượu, tán gẫu, thậm chí còn trao cho hắn những đêm tình. Tưởng chừng như hắn thật lòng, chỉ có mình cậu trong mắt, trong tim nhưng rồi hắn quay sang đâm cậu một nhát. Nhát dao như cứa sâu vào tim, tạo lên vết hằn nhai đi nhai lại chảy máu cho đến chết.
Yoongi đặt một nụ hôn lên cổ Taehyung rồi thì thầm vào tai cậu:
"Vì tôi muốn cậu nhớ đến không phải là một kẻ bắt cóc....mà là....người tình đặc biệt của cậu. Vì tôi yêu cậu, Tae ạ."
Nước mắt lã chã rơi càng lúc càng dữ tợn. Taehyung càng không hiểu những gì Yoongi nói. Né tránh hơi thở của hắn, cậu cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn, cố thoát khỏi con quỷ đang ghìm chặt lấy mình. Nhưng tất cả đều vô ích, sợi dây cứa vào da thịt đau xé lòng, tim đau, da thịt đau chẳng còn chút sức lực. Cậu buông lơi mặc cho hắn lấn tới.
"Ừ! Cứ làm đi, làm những gì mà anh muốn...vì...anh yêu tôi mà..."
Yoongi dừng lại khi những giọt nước mắt rơi xuống chạm vào má hắn. Hắn ngồi dậy, đặt Taehyng ngồi ngay ngắn tựa lưng vào thành giường rồi bước xuống khỏi giường. Hắn châm điếu thuốc rồi tiến lại phía cửa sổ. Mưa vẫn không ngớt, hạt mưa nặng nề rơi lộp độp đập vào cánh cửa như gào thét đòi lọt vào bên trong.
"Hôm nay không có trăng nhỉ, vậy là sẽ không bao giờ được nhìn thấy trăng nữa rồi."
"Có phải mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước đúng không ?" - Taehyung hỏi Yoongi bằng giọng khàn đặc.
"Không biết còn được nhìn thấy trăng tròn lên nữa không nhỉ ?"
"Trả lời đi đồ tồi, anh lợi dụng tôi, chiếm đoạt tôi, cướp đi mọi thứ của tôi kể cả tình yêu chân thành dành cho anh. Đồ khốn nạn."
Taehyung tiếp tục gào khóc. Trong khi đó, Yoongi lại thờ ơ, bình tĩnh một cách đáng sợ. Hắn vẫn ngắm những hạt mưa rơi ngoài kia qua ánh đèn đường hiu hắt, thỉnh thoảng có bóng người đi qua, phản chiếu lại ánh đèn yếu ớt. Trông họ yếu ớt và cô độc như cây đèn đó vậy.
"Yoongi à! Tôi yêu anh, thật đó, là thật lòng đó! Vì vậy xin anh hãy thả tôi ra, đừng khiến lòng tin của tôi biến mất, tôi xin anh đó." – Cậu van nài hắn trong tuyệt vọng.
Mặc cho Taehyung kêu khóc, hắn vẫn chìm sâu vào khói thuốc mờ ảo và những suy nghĩ của riêng hắn. Hắn ước gì bản thân có thể nhìn thấy trăng tròn một lần nữa, cũng ước gì có thể uống loại rượu hắn thích lần cuối, hôn cậu lần cuối, ôm cậu một cách mãn nguyện lần cuối. Nhưng đó mãi chỉ là suy nghĩ, ảo tưởng trong vô vọng mà thôi.
4. GIẢI THOÁT.
12 giờ...
Trưa hôm sau, sau gần hai ngày lùng sục tìm kiếm khắp nơi, lực lượng công an vẫn không thể tìm ra nơi trú ẩn của kẻ bắt cóc. Tất cả được lệnh bao vây xung quanh khu vực địa điểm giao dịch.
12 giờ 30 phút...
Yoongi chở Taehyung đi lòng vòng bằng xe máy. Được tiêm một loại thuốc ngủ nhẹ khiến cậu rơi vào tình trạng không tỉnh táo. Yoongi đặt Taehyung ngồi phía sau hắn, buộc tay cậu vòng qua eo hắn, bịt miệng bằng một miếng vải rồi dùng khẩu trang để che mắt. Do trời đang mưa nên hắn sử dụng một chiếc áo mưa chùm lớn để ngụy trang bên ngoài.
Hắn đèo cậu đi lòng vòng quanh địa điểm giao dịch và cả quanh khu nhà riêng để chắc chắn hầu hết cảnh sát đã tập trung tại địa điểm giao dịch. Hắn tìm một vị trí thuận lợi rồi đặt cậu ở đó. Xong xuôi hắn phóng xe đi mất.
1 giờ.
Giờ hẹn đã đến, đúng hẹn, hắn gọi điện cho ba của Taehyung và đề nghị ông cho toàn bộ cảnh sát rút khỏi khu vực địa điểm giao dịch và để tiền vào hòm thư gần đó. Hắn muốn tất cả cảnh sát rút về nhà riêng và sau khi hắn nhận được tiền, hắn sẽ nói cho ông biết vị trí của cậu.
1 giờ 30 phút...
Theo đúng lời hắn, cậu được tìm thấy ở một xưởng làm gỗ bỏ hoang gần nhà trong tình trạng mê sảng. Cậu được đặt ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế tựa, với bộ quần áo tươm tất, tay chân không bị trói, có vẻ như đang ngủ.
Tên bắt cóc đã có được số tiền hắn muốn nhưng may thay Taehyung bình an vô sự. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục phát lệnh truy nã và điều tra làm rõ.
5.TỰ THÚ.
Một tháng hai mươi ngày sau vụ bắt cóc, cảnh sát nhận được giấy tự thú từ kẻ bắt cóc Min Yoongi. Cục cảnh sát điều động một tiểu đoàn nhanh chóng vây bắt đối tượng phạm tội nguy hiểm. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát vào cuộc, lần theo địa chỉ ghi trên tờ khai và có mặt tại một ngôi nhà nhỏ thuộc một thị trấn ngoại ô thành phố.
Nhưng khi tới nơi, mọi người đều bàng hoàng khi thấy bài vị của hắn được đặt trên bàn thờ ngay gần cửa ra vào, hương khói vẫn nghi ngút.
Theo lời nghẹn ngào của mẹ hắn kể lại, Yoongi làm tất cả cũng chỉ vì người em đang chờ ghép tim của mình.
Em trai của Yoongi bị bệnh tim bẩm sinh, toàn bộ viện phí điều trị đều do một mình hắn lo liệu, gánh vác. Nghề nghiệp không ổn định của hắn không đủ để nuôi sống gia đình và một quả tim đang chết dần chết mòn.
Sau khi nhận được thông báo rằng trái tim của Min Yoongi thích hợp để hiến tặng. Hắn đã chạy vạy xoay sở khắp nơi nhưng vẫn không thể đủ tiền cho ca phẫu thuật.
Min Yoongi đã lập kế hoạch bắt cóc Kim Taehyung để nhận được khoảng tiền chuộc đủ chi trả cho phẫu thuật, viện phí và phục hồi sau ca mổ.
Theo bộ luật hình sự, Min Yoongi bị kết án năm năm tù giam vì tội bắt cóc cướp đoạt tài sản. Nhưng khi nhìn vào cảnh mẹ già em nhỏ bệnh tật, toàn bộ cảnh sát không khỏi xúc động vì tình cảm và sự hy sinh của hắn dành cho gia đình.
Vụ án khép lại trong sự xúc động, niềm tiếc nuối và nỗi đau đọng lại trong biết bao nhiêu người.
Trong đơn tự thú của Min Yoongi gửi kèm theo một bức thư.
Người nhận : Tae.
"Taehyung thân yêu.
Có lẽ khi em đọc được bức thư này cũng là lúc tôi chẳng còn trên cõi đời này nữa.
Tae à, tôi đã nghĩ rằng thà cho em của mình một quả tim thực sự để nó sống mạnh khỏe suốt quãng đời còn lại còn hơn là phải sống khổ sở bên trái tim nhân tạo. Tôi đã nghĩ như thế từ trước khi gặp em.
Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hôm đó chính em đã hớp hồn tôi đấy, nhìn em từ rất rất lâu trước khi em chịu chú ý đến tôi. Hôm đó là ngày trăng tròn.
Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhảy múa, cùng nhau hét hò thâu đêm và trao nhau nụ hôn đầu tiên cũng là vào một đêm trăng tròn đầy sao.
Kể từ khi đó, tôi đặc biệt thích những ngày trăng tròn, ngày trăng tròn là ngày tạo nên những kỷ niệm, những hồi ức hạnh phúc nhất giữa hai chúng ta.
Em từng hỏi tôi có phải vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch ngay từ đầu hay không?
Đúng, vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch từ đầu ngoại trừ hai việc, quen em là một sự tình cờ và yêu em là điều mà tôi không thể kiểm soát bản thân...
Những tháng ngày bên cạnh em, tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Mọi điều em mang lại cho tôi, nụ cười, mái tóc, dáng hình của em, cái cổ cao, làn da mịn màng, bờ vai mảnh của em, tất cả tôi sẽ ghim sâu vào trong tim cho đến tận lúc chết.
Cho đến giờ phút này, khi cái chết càng ngày càng đến gần, tôi lại càng nhớ em hơn. Tôi không chắc rằng em sẽ ổn sau những gì đã gây ra cho em, cũng không biết em đã khá hơn chưa, có thể ngủ ngon giấc hay không? Có thể ăn được nhiều hay không? em có còn hay tới quán bar mà chúng ta thường uống rượu với nhau hay không? Ở đó vẫn còn một chai Tequila dang dở của chúng ta, em nhớ nhé.
Tae à! Đừng trách tôi khi đã xăm lên người em một hình xăm xấu xí. Tôi biết nó giống như vết nhơ với em nhưng với tôi nó vô cùng ý nghĩa. Hãy nhớ nó, nhớ ý nghĩa tốt đẹp của nó, hãy coi nó như một viên tẩy, tẩy đi những tội lỗi mà tôi đã gây ra cho em, hãy chỉ nhớ đến tôi, người đã yêu em, muốn em là của tôi, người tình của tôi mãi mãi.
Hãy tự hào về nó hay ít ra cũng đừng ghét bỏ nó giống như giây phút cuối cùng trước khi rời xa em vào ngày hôm ấy, em đã níu tay tôi lại và nói với tôi rằng em yêu tôi đến nhường nào.
Tôi muốn em trai của mình được sống, đó là lý tưởng, là mục đích sống của tôi. Đó là lý do duy nhất khiến tôi hy sinh tất cả. Mong em chóng quên, tiếp tục sống thật hạnh phúc.
Min Yoongi."
Những dòng chữ vội vã vẫn còn hoen màu vì nước mắt ấy khiến Taehyung không thể kìm lòng. Nỗi đau này là gì chứ?
Đau vì cú lừa ngoạn mục hay đau vì sự hy sinh của kẻ đó.
Hơi ấm của đôi môi ấy vẫn ẩn hiện lên trán cậu mỗi lần nhớ lại, trong cơn mơ hồ mộng mị, ký ức về nụ hôn cuối cùng ấy như còn nguyên vẹn. Lần cuối cùng Yoongi hôn Taehyung và cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được Yoongi đang khóc.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời về đêm ảo diệu đầy sao, gió thổi nhè nhẹ khiến khóe mắt cay buốt. Taehyung mỉm cười : "Hôm nay trăng mới tròn làm sao."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com