Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những viên kẹo dành cho ai.

Taehyung ngồi ngược trên chiếc ghế xoay, hai chân cố đưa đẩy để cái trục giữa xoay thành một đường bán nguyệt đều đặn và liên tục. Thanh kẹo mút đang tan dần trong miệng, nó khiến một bên lợi và lưỡi của Tehyung bị khô rát nhưng vì vị ngọt của nó, Taehyung vẫn không muốn nhả nó ra để nước bọt tràn ngập khoang miệng chữa lành đi vết ran rát đó.

"Chưa về à?"

Jimin vừa tắm xong, mái tóc còn ướt nồng mùi dầu gội, vừa đẩy cửa vào nhìn thấy Taehyung đã vội hỏi. Cũng phải, Taehyung vốn là đứa không thích ở lại rông dài ở phòng tập, thứ nhớp nháp và mùi chua nồng của mồ hôi khiến cậu khó chịu. Phòng tắm ở công ty không thể đủ thoả mãn, chỉ có về nhà, thả mình trong bồn tắm mới khiến Kim Taehyung cảm thật thật sự sạch sẽ. Nên việc giờ này cậu còn la cà ở đây hết xảy đều khiến Jimin ngạc nhiên.

"Chưa.Về trước đi."

Taehyung nói bằng giọng lơ lớ nhờ viên kẹo đầy khoang miệng, cuối cùng không thể nói rõ, liền bất đắc dĩ bỏ viên kẹo ra, nuốt một cục nước bọt lớn trước khi nói tiếp.

"Về trước đi, mọi người tắm cả rồi chứ?"

Jimin ngồi trước quạt, mái tóc ướt đang bay loạn xạ trước gió, cậu quay đầu lại nhìn Taehyung vẫn đang mải miết thoả mãn với thanh kẹo và chiếc ghế, vài lọn tóc ngược gió nghịch ngợm vương vào mắt khiến Jimin dụi mắt liên tục.

"Đợi ai ?Yoongi à?"

Taehyung bình thản gật đầu, gương mặt tươi vui, đôi môi căng mọng nhờ chất đường xúc tác lại càng biến cậu thành đứa trẻ xinh đẹp.

"Làm gì?" – Jimin hỏi tiếp, hai đầu lông mày xích lại gần nhau đẩy bức tường giữa thuỳ trán lên cao hơn.

"Có kẹo ngon."

Jimin nghiêng đầu nhìn thanh kẹo vị nho trên tay Taehyung đang nắm chắt như thể chỉ nới lỏng tay là ngay lập tức sẽ có kẻ khác cướp đi mất. Cậu vắt khăn ngang cổ, đứng dậy quay chiếc quạt trả về phía Taehyung rồi cũng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Có vẻ như sự có mặt của Jimin chẳng mảy may khiến cái sự chú ý của Taehyung bị xao động. Ánh mắt một mực hướng về phía cửa ra vào, trông chờ một hình bóng quen thuộc sẽ bất ngờ bước vào và rồi cậu sẽ trao cho anh thanh kẹo mà cậu đang giữ.

Jimin đứng ở cửa, nhìn về phía Taehyung rồi buột miệng để lại một câu trước khi toàn bộ hình dáng ấy bị che khuất bởi cánh cửa lớn:

"Rất tiếc, Min Yoongi lại không thích đồ ngọt. Cậu biết mà."

Chiếc ghế ngừng xoay, yết hầu ngừng lên xuống để nuốt vào vị ngọt lịm xuống cổ họng, nụ cười luôn túc trực trên môi cũng theo đó mà vùi sâu vào trong chỗ khuất nào đó. Taehyung cúi xuống nhìn thanh kẹo ngon lành mà cậu cố để dành, có thứ gì đó lăn tăn đang sôi lên trong bụng, dâng lên khiến trái tim bỏng rát.

"Đúng rồi nhỉ, Yoongi đâu thích đồ ngọt."

-----------------------

Người quản lý nói Yoongi sẽ ở lại công ty vì công việc sáng tác, tất cả đều phải trở về ký túc xá. Trước khi ra về, Taehyung có ghé qua phòng làm việc, cắm cây kẹo mút vào ống bút trên bàn làm việc của Yoongi rồi mới yên tâm ra về.

Trên đường về gương mặt vẫn hân hoan lạ thường, chiếc điện thoại trên tay được để ý liên tục, chốc chốc lại loé sáng nhưng chẳng có một hồi âm. Taehyung mở máy vào phần cài đặt, xác định rõ vài lần rằng mình đã chuyển qua chế độ chuông to nhất để khi có thông báo tới, chiếc điện thoại có nằm trong túi áo rất sâu cậu vẫn có thể nghe thấy được. Ấy vậy mà Taehyung vẫn cầm ở nó trên tay, túc trực thông báo như thể nó có thể biến mất ngay nếu cậu không mở máy đọc thông báo kịp thời.

Kết quả giống như mọi lần nó vẫn thế, chẳng một hồi âm.

Taehyung uể oải lết xác vào phòng tắm, gột sạch đi những suy nghĩ của mình dưới làn nước ấm, để hơi nước nóng bốc hơi đi những phiền muộn trong đầu, đẩy trôi đi thứ nặng trĩu trong lòng. Nhưng dường như tất cả quá nặng bề, quá vững trãi tới mức chẳng có gì lay chuyển được.

Trở về phòng, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại xem thông báo. Cho dù đã tự nhắn nhủ bản thân cả trăm ngàn lần rằng không trông chờ nhưng rồi cái tay hư hỏng nghe trái tim chứ chẳng hề tuân thủ quy tắc của bộ não.

Đá đè thêm đá, mọi thứ như bị nhấn chìm trong cái trống rỗng của hộp thông báo. Nó lấp đầy rồi khoá chặt lại khiến mọi thứ bí bách, chật hẹp, khó chịu. Taehyung đáp điện thoại lên giường rồi mò ra ban công để đẩy hết những thứ vừa nhét đầy hộp thông báo ra ngoài.

Gió tràn đầy phổi, hơi buốt nhưng khiến mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều, hộp thông báo trong lòng như được rộng ra thêm một chút, cũng dễ thở hơn một chút.

"Min Yoongi sao không nhắt tin chứ?"

Việc nhắn tin cho Taehyung của Min Yoongi dường như đã trở thành thói quen mỗi khi anh không trở về nhà.

"Ngủ sớm đi, đừng đeo tai nghe đi ngủ, chú sẽ bị điếc sớm đấy."

Yoongi thừa biết Taehyung sẽ không nghe nhạc bằng tai nghe khi ở trong ký túc xá vì hội Jimin và Hoseok sẽ dùng loa ngoài. Tin nhắn nhạt nhẽo, vô vị nhất quả đất ấy lại chính là điều nhỏ nhoi mà Taehyung luôn mong chờ. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, chờ đợi một điều chẳng biết khi nào nó tới, với mục đích gì và vì sao.

Đôi khi tâm trạng như đang trên một chiếc bập bênh, đầu bên kia nếu có tin nhắn tới, Taehyung sẽ được nâng lên cao, cảm giác vui sướng, thích thú và hạnh phúc. Còn ngược lại, nếu đầu bên kia không một hồi âm tới, chiếc bập bênh sẽ chẳng di chuyển, Taehyung sẽ mãi ở dưới mặt đất, chìm dần vào những nỗi lo lắng không tên quẩn quanh trong đầu.

Điều Taehyung cần, đâu phải là một sự xác định rằng "yêu" hay "thích". Thứ cậu cần chỉ là một cái chắc chắn một hướng đi rõ ràng để cậu có thể lái lòng mình theo nó. Nhưng Min Yoongi kia lại đang cố quẩn quanh, chơi trò kéo đẩy mệt mỏi, dai dẳng đáng ghét này.

Để rồi khi cậu chấp nhận buông bỏ, Min Yoongi ấy lại tới và mang theo những viên kẹo ngọt lịm. Và sau đó chính bản thân cậu lại bị nhấn chìm trong cái ngọt chết lặng đó, lại mơ mộng, lại ảo ưởng, lại "yêu", lại "chờ", lại "nhớ",...

Cái gì đó ướt át vừa bay ngang qua gió, vẫn còn ẩm ướt nơi khoé mắt. Taehyung đưa tay nên quệt nó đi như muốn rũ bỏ, phụ nhận sự tồn tại của nó một cách nhanh chóng.

"Ai cần những viên kẹo đó chứ, nó đâu dành cho mày đây Taehyung, bớt mơ mộng đi."

Taehyung trở vào phòng, sau khi xoá dấu vế yếu mềm trên đuôi mắt. Đám Jimin và Hoseok đã trở về từ phòng khách, trên gương mặt vẫn còn rõ vẻ hớn hở sau cú thắng lớn với Jungkook trong trò game mới được tặng dịp sinh nhật. Hai người chẳng mảy may để ý tới sự im lặng của Taehyung, chỉ khẽ khàng bàn luận để không đánh thức một Kim Taehyung đang "say ngủ".

Taehyung nằm trong chăn, vẫn ôm lấy chiếc điện thoại, đã chuyển qua chế độ im lặng nhưng phúc chốc lại được bật sáng màn hình trong vô vọng.

"Min Yoongi đang bận lắm sao?"

Taehyung bắt đầu tự đặt cho mình cả trăm ngàn câu hỏi kèm theo những lý do khiến Min Yoongi không thể nhắn tin cho mình, vài cái vô cùng nhảm nhí nhưng vẫn nhiễm nhiên bắt buộc được chấp nhận.

Cơn mệt mỏi cũng kéo đến nhanh ngay sau đó, hai mí mắt nặng nề của Kim Taehyung cũng đã bắt đầu biết thúc giục cậu buông xuôi rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ hồ nửa hư nửa thực, cậu cảm nhận được thứ gì đó lướt qua môi nhẹ nhàng, mang theo hơi thở thơm man mác mùi nho của thanh kẹo, vị ngòn ngọt nơi đầu môi và cảm giác mềm mại như đôi môi vừa chạm vào thứ gì đó giống như kẹo bông gòn.

Taehyung vội vàng mở mắt, trên mỗi chưa kịp nở nụ cười đã vụt tắt khi biết được rằng đó chỉ là một giấc mơ ngắn, hụt hẫng và chính cậu là người vừa phá vỡ nó. Cơn hối hận chưa ập đến bao lâu thì màn hình điện thoại vụt sáng. Taehyung vội vàng cầm lấy nó, nheo mắt hết cỡ để không bị cái ánh sáng chói loá ấy làm ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Ngón tay cái run run thực hiện vụng về các thao tác trượt, nhập mật khẩu. Màn hình tin nhắn hiện ra, ánh dương trên môi Taehyung trở lại, thấp thoáng sau ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại, e thẹn như nụ hoa cúc dại hé nở vào buổi sáng. Tin nhắn vỏn vẹn hai từ " Ngủ đi." của Min Yoongi có sức mạnh rời non lấp biển là thế, nó có thể xua ta giông bão, gọi ánh nắng lên và mang mùa xuân trở về với thế giới. Có thể biến mưa thành nắng, khiến nụ hoa héo tàn tái sinh rực rỡ .Min Yoongi ấy, lại vừa cho Taehyung kẹo như cả ngàn lần khác.

Bữa ăn sáng đã sẵn sàng, dĩ nhiên vẫn vắng mặt Yoongi như mọi lần, Seokjin nói Yoongi mới chỉ trở về được khoảng 1 tiếng, vừa mới tắm xong và lên giường được khoảng nửa tiếng. Không ai dám đánh thức anh dậy kể cả tên nhóc đang vô cùng hiếu kỳ Kim Taehyung.

"Không biết Min Yoongi đã ăn kẹo chưa?"

Câu hỏi đó ấp ủ trong đầu cậu từ sau khi tin nhắn kia được gửi đến, qua giấc ngủ đầy kẹo ngọt cho tới tận sáng nay. Và giờ có thêm 1 câu nữa.

"Liệu, Yoongi có thích vị của nó không?"

Min Yoongi đã rót mật cho cậu cả trăm lần, cho cậu những viên kẹo ngọt cả ngàn lần và lần nào cậu cũng thể hiện rằng mình rất thích. Nhưng ngược lại, Min Yoongi thì không thế, những viên kẹo cho dù được cậu trao cho cả trăm triệu lần bằng cách nào đi chăng nữa cũng đều được đáp lại bằng bộ mặt giống như khối thạch cao được tạc tinh xảo hình mặt Min Yoongi.

"Đôi khi anh thả kẹo, bắt kẹo nhưng lại ném lại nó cho em, còn anh có thích kẹo không hả Min Yoongi?"

Taehyung đã chôn tin nhắn đó trong hộp thư rác từ rất lâu rồi, copy lại nó rồi dán vào phần gửi cả trăm lần những chưa lần nào dám gửi, copy rồi lại xoá, copy rồi lại xoá.

Lịch trình tập luyện sáng nay không có Min Yoongi, chỉ có 6 người tập luyện. Trong lúc giải lao, Taehyung lại tạt qua phòng làm việc của Yoongi để xác nhận thanh kẹo còn hay không. Và nó vẫn nằm nguyên đẹp đẽ trong ống bút.

"Hoá ra, Min Yoongi không thích đồ ngọt, cho dù đó là viên kẹo của Kim Taehyung."

Buổi chiều, tất cả có mặt tại phòng làm việc của Yoongi để cùng bình luận về giai điệu mới anh vừa sáng tác đêm qua. Trong lúc Yoongi trao đổi công việc với quản lý bên ngoài, 6 người còn lại chờ đợi trong phòng, người nghịch điện thoại, người nghe nhạc, người hý hoáy đọc tin tức trên máy tính, người nghịch ngợm đồ đạc xung quanh. Duy chỉ có Kim Taehyung là không rời mắt khỏi viên kẹo.

Ánh nắng bị dập tắt, nụ hoa bị lụi tàn và chẳng còn chiếc cầu vồng nào sau cơm mưa cả. Ai đó vừa lấy đi một khoảng đầy đặn rồi bỏ nó lửng lơ hụt hẫng ngay nới tim ngày trước ngự trị. Đôi vai cũng chẳng nghe lời, cái cổ cũng không nghe lời, đôi mắt cũng chẳng chịu phục tùng Taehyung nữa,chúng thi nhau chiến đấu đến mức sát thương, một vài nơi đang đau đớn, rỉ máu khiến cậu cảm thấy sức lực dần dần cạn kiệt. Chỉ là ngồi một chỗ thôi mà, sau lại khó khăn đến thế. Taehyung trở mình đổi tư thế liên tục nhưng ánh ămts vẫn không rời khỏi lớp vỏ huyền ảo màu tím của thanh kẹo. Cho tới lúc chính Jungkook ngồi cạnh cũng nhận ra sự khác lạ từ người anh lớn.

"Anh muốn ăn kẹo à?"

Taehyung bị làm cho lơ đãng, nhất thời không chú tâm. Jungkook hỏi lại đôi ba lần vẫn không nhận được phản hồi liền tiện tay với lấy thanh kẹo.

Taehyung như bị xâm phạm vào lãnh địa liền vươn vai ngăn cản. Mọi thứ đã muộn, thanh kẹo đã nằm trên tay Jungkook và nhanh như chớp đã bị lột bỏ lớp vỏ ngoài mà không thể ngăn cản được.

Cái đáng nói chẳng phải là lớp vỏ, cái mà khiến Taehyung ngạc nhiên chính là lớp ruột đáng yêu của nó.

Vừa đúng lúc Yoongi hoàn tất công việc trở vào, nhìn thấy thanh kẹo xinh đẹp của mình đã bị "bóc trần" trên tay quái vật Jungkook liền giành lại, ánh mắt không quá đỗi ngạc nhiên như tỏ rõ sự giận hờn.

"Anh Yoongi, ăn rồi thì vứt vỏ đi, hà cớ sao phải độn giấy bên trong rồi bọc lại?"

Taehyung thoáng nhìn thấy cái đào phơn phớt trên má Yoongi, ánh đặt vỏ kẹo lên giá cao, ánh mắt lảng tránh qua nơi khác nhưng vẫn cố cứu vãn tình hình bằng câu trả lời thoả đáng.

"Vỏ kẹo đẹp, độn giấy vào trang trí không được à?"

Jungkook nhún vai cười ngờ nghệch chẳng mảy may nhìn thấy hai cánh đào phớt trên má Yoongi và hai cái đào rực rỡ dần ẩn hiện trên má Taehyung. Buổi thẩm nhạc lại diễn ra như bình thường, đủ bảy người và không có bất kỳ một điều lạ lẫm nào xảy ra nữa.

Trở về ký túc xá, Taehyung vội nhắn tin cho Yoongi, nội dung vô cùng ngắn gọn.

"Anh thích kẹo đấy, lần sau em sẽ mua cho anh cả hộp, không cần phải bọc giấy vào trong như vậy."

Chuỗi thời gian chờ đợi tin nhắn bắt đầu, Taehyung nằm dài ra giường, nhìn lên trần nhà nơi có chú bướm đang lởm vởn quanh bóng đèn. Chợt Taehyung thắc mắc không biết nó từ đâu bay vào liền gọi Seokjin vào trong giải quyết giúp nó.

Seokjin trang bị đủ thứ trước khi vào phòng để xua đuổi chú bướm ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi vào lại chẳng thấy chú bướm nào cả. Đúng lúc đó tin nhắn về lấp đầy hộp thông báo.

Taehyung vội đọc.

"Em thích mơ ngủ ăn kẹo ngọt thì lần sau mơ một mình, đừng gọi điện kể lại với anh em mơ những gì."

Taehyung nhớ lại cảm giác của viên kẹo trong mơ, cánh anh đào đỏ rực lại xuất hiện trên hai má.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com