[Lindis x Butterfly] Nguyệt
Lindis - một vị cung thủ có khả năng bách phát bách trúng nổi danh Ngân Nguyệt Quốc. Nàng ta đã từng xông pha biết bao trận mạc. Bà nàng nói rằng khi nàng tìm được người tình kiếp trước của mình thì cũng là lúc nàng tan biến. Lindis nghĩ đó chỉ là bà đang nói đùa nhưng nào biết đó là lời dự đoán của cụ tổ. Đời thứ 100 của dòng tộc Lindis cũng chính là cô, đã có một số mệnh được sắp đặt sẵn.
Do bị thương ở bụng khá sâu nên nhà vua đã lệnh cho nàng về trở thành cung thủ bóng đêm.
Nói là cung thủ bóng đêm nhưng việc duy nhất Lindis cần làm là đi tuần quanh cung vua. Sự nhàm chán này khiến nàng nhớ tới những ngày cùng anh em ra vào chiến trận. Hôm đó nhà vua đã cho cô nghỉ tuần một đêm để nghỉ ngơi, ông hoàn toàn có thể lo được nếu có thích khách.
"Thật nhàm chán. Đi đâu chơi được nhỉ? Hay vào Nguyệt Lâu chơi nhỉ? Thôi kệ, vào đó nghe đàn giải trí vậy."
Lindis vừa nghĩ vừa thoắt ẩn thoắt hiện ở những mảng sáng tối của ánh trăng.
Chỉ một lúc là Lindis tới nơi, cô đi vào thì được bà chủ tiếp đãi nồng hậu. Ở đây đàn ông phụ nữ đều có cả, ai ai cũng vui vẻ. Quả là nơi ăn chơi của quý tộc, nó lớn nó hào nhoáng làm sao.
Bà chủ : Lindis đại nhân thật hiếm khi ghé qua nơi của ta quá đi thôi~
Lindis : Bà chủ, ta muốn một phòng riêng để ngắm trăng. *đưa vàng cho bà ta*
Bà chủ : Dạ vâng, cảm ơn ngài. Có cần người đàn riêng cho ngài không ạ?
Lindis : Ừm, hôm nay ta có hứng. Bà dẫn đường đi.
Bà chủ : Đại nhân đi lối này.
Mở cửa phòng ra là một khung cảnh tuyệt đẹp. Một cô gái tóc vàng đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt hoàn hảo đó làm lộ diện những đường nét tuyệt mĩ, gương mặt không chút son phấn của nàng ta cũng không thể đùa được, mái tóc khẽ bay theo làn gió. Làn gió đó làm lòng Lindis gợn lên những làn sóng. Đây là rung động sao?
Lindis chỉ biết ngây ngất đứng nhìn người con gái đó, nghĩ tới nàng trái tim Lindis lại đập nhanh không kiểm soát được - cảm giác thân thuộc đến kì lạ, giống như trước đây họ gặp nhau rồi vậy nhưng không tài nào nhớ ra...
Bà chủ : Thật xin lỗi ngài quá, tôi sẽ đổi phòng cho ngài ngay. Là lỗi lầm của tôi.
Lindis : Ngươi lui đi.
Bà chủ : Nhưng mà- *run sợ*
Lindis : Nói hơi nhiều rồi *lườm*
Bà ta đành lui ra. Lindis tiếp tục tiến đến chỗ ngồi của người con gái đó. Chạm lên gương mặt đẹp đẽ đó để chứng minh rằng nàng ta là có thật.
Lindis : Cô là...
Cô gái : Butterfly, ngài có thể gọi tôi là Butt.
Lindis : Ha, thật thư thái. Butterfly, ta muốn cô đàn.
Butterfly : Được thôi, nhưng tài đàn của tôi có hạn...
Lindis : Ổn thôi, chỉ cần là cô.
Butterfly hít một hơi thật sâu, tấu lên một bài đàn không tên. Nó nhẹ nhàng như ánh trăng nhưng lại có gì đó lẻ loi, cô đơn trong đó. Lindis thấy có gì đó giống mình trong khúc ca này. Thở dài một hơi Lindis nói.
Lindis : Đừng đàn nữa. Ta nói chuyện được không?
Butterfly ngừng đàn, Lindis bắt đầu trước. Ẩn sĩ dưới trăng trải lòng với một cô gái mới quen, cô gái kia cũng nói hết lên nỗi lòng của mình. Họ hợp nhau như không thể hợp hơn. Họ cười nói đến hết đêm. Cuối cùng thì ngủ gục trên bàn cùng nhau. Sáng thức dậy thì Butterfly đã đi mất, thậm chí còn không để lại lời nhắn gì.
Lindis : Bà chủ, cô gái ấy đâu?
Bà chủ : Cô... Cô ấy chết rồi... Đó là oan hồn của cô ta...
Lindis : Nói dối. Ta còn chạm vào được cô ta mà! Cô ấy còn nói chuyện với ta.
Bà chủ : Cô ấy thực sự là một hồn ma. Tôi biết chắc ngài đang nhắc đến Butterfly. Cô ấy đã chết lâu rồi!
Lindis : Phải, đúng là Butterfly. Nói có chuyện gì đã xảy ra?!
Bà chủ : Cô ấy đã tự tử trong căn phòng tối qua. Thực sự thì cứ đến đêm trăng tròn nhất tôi lại nghe thấy giọng nói kì lạ. Không biết tại sao nhưng tôi luôn nhầm lẫn đưa khách tới căn phòng này. Ai bị đưa tới căn phòng đó đều bị chết tức tưởi, tôi đã niêm phong nó lại nhưng nó đều bị phá ra. Thành thật xin lỗi ngài. Còn chuyện ngài nói chuyện được với cô ấy thì tôi không biết *quỳ xuống van xin Lindis tha mạng*
Lindis : Ta muốn ở đó một đêm nữa. Cô như ta xin bà.
Bà chủ : N-Nhưng. Thôi được, chỉ là đêm nay.
| Đêm xuống |
Lại là khung cảnh đêm qua, trái tim Lindis vẫn đập nhanh. Butterfly vẫn ngồi cạnh cửa sổ với nụ cười hiền dịu như ánh trăng.
Butterfly : Lindis, ngươi lại tới rồi. Ta vui lắm.
Lindis : Phải, ta đến đây. Thật tiếc cho chuyện của cô...
Butterfly : Biết rồi ư?
Lindis : Ừ, biết. Ta còn có chuyện giấu cô nữa.
Butterfly : Khung sao đâu, chỉ mình ngươi có thể chạm vào ta. Lúc đó ta biết có chuyện bất thường rồi.
Lindis : Là sức mạnh của ta, Nguyệt Quang. Ta tìm thấy cô rồi, người tình kiếp trước của ta...
Butterfly : Hả?
Lindis : Cô là người tình kiếp trước của ta. Ta chỉ nghĩ là trò đùa của bà thôi ai ngờ... Sáng nay, nhiều phần cơ thể ta đã trở nên trong suốt. Ta nghĩ chỉ có thể là cô thôi...
Butterfly : Cho ta xem, biết đâu ta giúp được.
Lindis : Vô ích thôi, một nửa đang dần tan biến rồi. Ta muốn nói chuyện cùng cô hết đêm nay. Có được không Butterfly.
Butterfly : Được, trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Lindis : Phải nó đẹp tựa cô vậy Butterfly. Trong trắng và thanh cao vô cùng.
Họ trò chuyện hết đêm. Mặt trời gần ló rạng, Butterfly không thể ở lại thêm Lindis cũng đã tan biến gần hết bộ quần áo của nàng cũng có thể nhìn xuyên qua.
Lindis : Nếu có kiếp sau, ta muốn tiếp tục trò chuyện cùng cô.
Butterfly : Móc ngoéo. Ta cũng vậy.
Butterfly dùng chút linh lực của mình kéo Lindis lại, đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt.
"Tạm biệt"
|Đâu đó tại thế kỉ 21|
Tóc trắng : Cậu làm người yêu tớ nhé?
Tóc vàng : Tớ chờ lâu lắm rồi, tớ đồng ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com