Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoá cẩm tú cầu của mưa

Có rất nhiều loài hoa đẹp như hướng dương, sen trắng, phượng đỏ,...

Hướng dương rực rỡ luôn hướng tới ánh Mặt Trời.

Sen trắng tinh khôi nổi bật giữa đám bùn lầy.

Khi bông phượng nở rộ một màu đỏ thắm là khi hạ về.

Trái ngược với những vẻ đẹp rực rỡ ấy, cẩm tú cầu mang một nét đẹp mang mác buồn.

Nếu hướng dương rực rỡ như ánh Mặt Trời thì cẩm tú cầu sẽ ủ rũ như những cơn mưa.

Đẹp như vậy, nhưng ai lại thích loài hoa độc này?

Thế mà có cô nữ sinh tên Diệp Tử Dương yêu thích cẩm tú cầu. Diệp Tử Dương... cô có một cái tên thật đẹp, đẹp như đóa cẩm tú cầu mùa mưa.

Diệp Tử Dương xinh đẹp.

Diệp Tử Dương học giỏi.

Diệp Tử Dương được nhiều người mến mộ.

Nhưng chẳng một chàng trai nào lọt vào mắt cô.

Bởi vì... trong tim cô đã hiện hữu một bóng hình.

Lam Tiểu Điệp, cô bạn thân của Diệp Tử Dương, người mà cô thầm yêu suốt 5 năm qua. Tử Dương biết tình yêu này là sai trái, cô biết loại tình cảm này sẽ không được chấp nhận nhưng cô không thể dừng lại. Mỗi ngày, cô đều để vào hộc bàn Tiểu Điệp một đóa cẩm tú cầu kèm theo một mẩu giấy nhỏ.

'Xử Nữ này một lòng vì Song Tử mà cố gắng.'

'Linh lan nhỏ bé, hãy mạnh mẽ lên, ai cũng có một vẻ đẹp riêng.'

'Đóa cẩm tú cầu này sẽ luôn che chở cho linh lan mỏng manh.'

...

Lam Tiểu Điệp lần nào đọc xong đều nhẹ nở nụ cười tươi như ánh ban mai, chỉ có điều, nàng không biết ai tặng mình vì nét chữ này chẳng hề quen thuộc. Nếu là chữ của Tử Dương, sẽ nghiêng và to hơn nhiều, thêm nữa chữ cô cũng không thể đẹp như vậy. Sở dĩ Tiểu Điệp không nhận ra vì mỗi lần viết mẩu giấy nhỏ tặng nàng, cô đều nắn nót từng chữ một, thật đẹp, thật khác để không bị phát hiện.

Vào dịp Valentine, Diệp Tử Dương để vào hộc bàn của Lam Tiểu Điệp một quả táo đỏ mọng và bức thư. Món quà nhỏ như thay cô nói rằng: "You are the apple of my eyes."

Vì là bạn thân lâu năm nên Diệp Tử Dương biết rất rõ về Lam Tiểu Điệp. Nàng cung Song Tử, thích nhất là hoa linh lan, yêu màu trắng tinh khôi. Đương nhiên là Diệp Tử Dương còn biết một việc nữa. Đó là Lam Tiểu Điệp vẫn đang đơn phương một đàn anh, không ít lần Tử Dương thấy Tiểu Điệp khóc vì Lục An, cũng không ít lần Tử Dương thấy Tiểu Điệp cười cả ngày khi thấy nụ cười của Lục An. Diệp Tử Dương thấy vậy cũng chỉ có thể cười cay đắng mà vui cùng Lam Tiểu Điệp.

.

.

.

Ngày 23/5, sinh nhật của Tiểu Điệp, là ngày mà nàng hạnh phúc nhất cũng chính là ngày cô như rơi vào vực thẳm không đáy.

Diệp Tử Dương vui vẻ chuẩn bị món quà sinh nhật cho Lam Tiểu Điệp rồi vui vẻ đi đến nhà Tiểu Điệp.

Hạ đã về, những tia nắng rơi khắp nơi, hoa linh lan cũng đã nở, hương thơm ngọt ngào của linh lan khiến người ta say đắm.

Đang đi thì Tử Dương thấy Tiểu Điệp và Lục An vui vẻ nắm tay nhau, trên tay mỗi người cầm một túi đồ. Tim cô chậm lại một nhịp, môi mềm khẽ mím lại. Chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi nhỉ? Anh em với nhau như vậy là bình thường thôi mà.

Mải suy nghĩ mà chân vẫn cứ vô thức bước đi. Có chiếc ô tô đi tới, thấy cô liền vội vàng quay xe. Diệp Tử Dương bị dọa sợ mà ngất đi. Vòng tay đôi của Tử Dương và Tiểu Điệp bỗng nhiên bị đứt, như một điềm báo rằng sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra...

Đau quá!

Đầu cô đau quá!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại tối đến vậy?

Diệp Tử Dương bị choáng ngợp bởi ánh sáng mà nhắm chặt mắt rồi mới từ từ động mi, làm quen với ánh đèn.

"Tử Dương, cậu tỉnh rồi!" Tử Điệp ngồi bên cạnh vui mừng nắm chặt tay cô

"Tiểu Điệp, xin lỗi, món quà đã hỏng rồi." Tử Dương hơi buồn nhìn nàng

"Không sao!"

"Tiểu Điệp, Tử Dương tỉnh rồi à? Em có thể ra ngoài mua cháo cho Tử Dương được không?" Lục An bước vào, tay cầm một tờ giấy

"Vâng ạ."

Trong căn phòng chỉ còn lại hai con người, không gian yên tĩnh đến bối rối.

"Tử Dương... vì sao em phải làm vậy?" Lục An lặng lẽ ngồi xuống, cất tiếng

"Anh có ý gì?" Diệp Tử Dương hơi giật mình nhìn anh

"Tại sao em không sang Mỹ chữa bệnh, hiện giờ bệnh tình của em đã trở nên trầm trọng." Giọng Lục An có chút bực bội, dường như đang trách cô gái ngốc nghếch này

"Vì... em không muốn rời xa Tiểu Điệp."

"Tử Dương, em hãy đọc đi, anh về đây." Anh nhanh chóng quay lưng bỏ đi, sự thật này quá mức tàn nhẫn. Diệp Tử Dương như người em gái của Lục An, cô chỉ sau gia đình và Lam Tiểu Điệp. Vậy mà giờ cô em gái của anh đã sắp đi tới tận cùng của cuộc đời, anh không thể chấp nhận được. Một cô gái giỏi giang, xinh đẹp như vậy... mà tại sao ông trời có thể tàn nhẫn đến thế?

Diệp Tử Dương ảo não không thèm nhìn tờ giấy trước mắt, chỉ giơ tay lên kéo tay anh lại, nói nhỏ:

"Lục ca, xin anh, đừng nói chuyện này với Tiểu Điệp."

"Tử Dương..." Anh xót xa nhìn khuôn mặt xanh xao kia, ngậm ngùi một lúc mới gật đầu đồng ý

Tờ giấy kia như một thông tin báo tử đối với cô, dù biết bệnh tình của mình đã trở nặng nhưng sao nó lại đến nhanh như vậy? Diệp Tử Dương mang trong mình căn bệnh u não, cô phát hiện từ 2 năm trước, khi đó, nếu sang Mỹ phẫu thuật và chữa trị thì cô còn có thể sống sót nhưng cô đã từ chối. Mặc cho ba mẹ hết lời khuyên nhủ, Tử Dương vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu. Diệp Tử Dương biết mình ngu ngốc đến mức nào nhưng cô chỉ đơn giản là muốn ở bên Lam Tiểu Điệp những năm tháng cuối cùng. Hiện giờ, mắt cô không thể nhìn rõ như trước, gần như là không thể nhìn thấy gì. Vì vậy mà đôi lúc cô phải nhờ Tiểu Điệp giúp mình đi lại. Cô cũng thường bị đau đầu nhưng luôn khéo léo giấu đi sự đau đớn nên không ai có thể biết được.

Lục An đau đớn bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh, tức tưởi khụyu xuống. Diệp Tử Dương, sao cô có thể ngốc đến vậy? Thường thì mạng sống mới là quan trọng nhất nhưng đối với cô, thứ gì có thể trên cả mạng sống? Giờ anh mới biết, đó là cô bé Tiểu Điệp. Anh không phải không biết việc Tiểu Điệp yêu thầm mình, cũng không phải không biết việc Tử Dương đơn phương Tiểu Điệp bao năm rồi. Tình yêu... khổ sở đến vậy sao?

"Tử Dương, Lục ca đâu rồi?" Lam Tiểu Điệp cầm âu cháo bước vào, liếc tìm Lục An

"Anh ấy có việc nên về trước rồi. Tiểu Điệp!" Cô biết nàng quay lại, liền cố gắng giấu tờ giấy kết quả xét nghiệm rồi kêu tên nàng thật to

"Sao vậy?"

"Cậu... có thể đi đến nơi này với tớ không?" Diệp Tử Dương nói vậy vì thời gian còn lại của cô rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một tuần

"Cậu còn chưa khỏe mà." Tiểu Điệp ngơ ngác nhìn biểu hiện lạ thường của người bạn thân

"Không sao, chỉ là xây xước nhẹ thôi mà." Tử Dương cười trấn an nàng

"Cũng may là tụi mình tốt nghiệp rồi, đại học chắc sẽ có nhiều cái hay lắm." Lam Tiểu Điệp vui vẻ nghĩ ngợi, nàng và Tử Dương đều đã đỗ vào trường X, nàng có thể thường xuyên gặp Lục ca rồi

Nghe nàng tíu tít cười nói, lòng cô bỗng thắt lại, phải chi ông trời cho cô thêm chút thời gian...

...

Diệp Tử Dương và Lam Tiểu Điệp xin phép ba mẹ rồi rủ nhau đến thành phố Cẩm Ân, nơi để bông cẩm tú cầu khoe sắc. Ba mẹ Tiểu Điệp thì không nói làm gì nhưng hai bậc phụ huynh nhà họ Diệp mới đầu định ngăn cô nhưng lại thôi, vì họ biết, thời gian của cô hiện tại rất ngắn ngủi. Thế nên, Tử Dương muốn làm gì, hai người đều tán thành.

Vì thành phố Cẩm Ân khá xa nên Diệp Tử Dương và Lam Tiểu Điệp mất ba ngày hai đêm mới đến nơi. Lúc này, sức khỏe của cô đã giảm sút rõ rệt, dễ mệt hơn, chân cũng khó di chuyển hơn trước. Thực ra lúc xuất viện bác sĩ có lấy xe lăn cho cô nhưng cô bảo không cần, kết quả là giờ Tiểu Điệp thường phải giúp cô đi lại.

Lam Tiểu Điệp bắt đầu nghi ngờ khi thấy người bạn thân như vậy. Mặc dù Tiểu Điệp biết cơ thể của Tử Dương yếu ớt hơn cách đây một năm nhưng không ngờ được giờ cô đã trở nên như vậy. Sau vài ngày quan sát, Tiểu Điệp liền gọi điện hỏi Lục An. Lục An nghe nàng hỏi thì ngưng lại một chút, trong đầu thầm xin lỗi Diệp Tử Dương vì đã thất hứa rồi kể hết mọi chuyện.

"Tiểu Điệp, em nghe rõ này, anh biết tin này sẽ khiến em rất sốc. Tử Dương mang trong mình căn bệnh u não, mà u này lại là u ác tính. Hiện giờ, tình trạng của em ấy đã trở nên nghiêm trọng. Tử Dương... chỉ có thể sống được một tuần."

"Tại sao cậu ấy lại ngốc nghếch đến thế?"

"Câu trả lời, có lẽ em là người rõ nhất." Lục An nói xong ngay lập tức tắt máy để lại Lam Tiểu Điệp ở đầu dây bên kia ngơ ngác. Lục ca nói vậy là có ý gì?

Lục An khẽ thở dài. Sao phải yêu đắm say một người ngay khi người ta vô tư như vậy?

Tiểu Điệp ngây ngốc một hồi liền chạy đi tìm Tử Dương, đi ngang qua nhà bếp, nàng thấy bóng người quen thuộc đổ ập xuống nền đất lạnh. Cơ thể nàng như có dòng diện xẹt qua, vội vàng bước đến thật nhanh, Tiểu Điệp hơi rơm rớm nước mắt đỡ cô dậy.

"Tử Dương à, cậu bị sao vậy? Đừng làm tớ sợ mà."

"Tiểu Điệp, đừng khóc." Diệp Tử Dương hé mắt, quờ quạng lung tung tìm kiếm Lam Tiểu Điệp

"Cậu có thể đừng một mình chịu đựng nỗi đau như vậy được không?" Giọng nàng thêm phần nức nở, nắm chặt tay cô

"Tiểu Điệp, tớ... tớ xin lỗi!" Diệp Tử Dương nức nở khóc theo. Cô khóc, vì thời gian còn lại sắp hết rồi nhưng cô vẫn chưa nói được lời yêu

"Dương, đừng khóc mà." Tiểu Điệp vuốt nhẹ lưng cô

Đợi khi Diệp Tử Dương khóc xong, nói xong, Lam Tiểu Điệp liền dìu cô lên ghế sofa, còn mình thì đi tìm bác chủ nhà.

"Thím Hồng ơi, ở đây có xe lăn không ạ?"

"Thím còn một cái đấy con ạ, đợi thím tý." Bác chủ nhà gật gật đầu rồi quay vào nhà, một lát sau đưa nàng chiếc xe lăn hơi cũ nhưng vẫn dùng được, Tiểu Điệp cảm ơn thím Hồng rồi chạy vội về phòng

Lam Tiểu Điệp giúp Diệp Tử Dương ngồi xe lăn, đưa cô đi khắp nơi. Thành phố Cẩm Ân đẹp lắm, hoa tươi khoe sắc, ong bướm tung tăng, chỉ tiếc rằng cô đã chẳng thể nhìn được. Tiểu Điệp đặt một bông cẩm tú cầu vào tay Tử Dương, vui vẻ bảo:

"Hoa cẩm tú cầu ở đây đẹp lắm Dương ạ!"

"Ừ, bông này có màu gì vậy?" Diệp Tử Dương vân vê những cánh hoa, nhẹ nhàng hỏi

"Màu xanh biếc, đảm bảo cậu sẽ thích mê."

"Mà Tiểu Điệp này, tớ mệt quá."

"Ừ ừ, chúng mình về thôi."

...

Thời gian trôi nhanh lắm, cô chỉ còn một ngày duy nhất.

Buổi chiều, ánh nắng của mùa hè đã bớt phần rực rỡ. Cô nhờ nàng đưa mình đến công viên Huyên La.

Biết cơ thể đã sắp đến giới hạn cuối cùng, ngồi cạnh Tiểu Điệp, Tử Dương nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của nàng, bảo:

"Tiểu Điệp này, tớ nghĩ mình sắp đến Thiên đàng rồi."

"Dương, cậu không được nghĩ bậy!" Lam Tiểu Điệp vội hét lên, mấy ngày hôm nay Tử Dương đã từng kể cho nàng về những giấc mơ có thiên đàng cùng những Thiên thần xinh đẹp, nàng không muốn cô để nàng lại một mình

"Nhưng tớ cũng cảm thấy mệt rồi cậu ạ." Tử Dương nghiêng đầu, dựa vào vai Tiểu Điệp, "Tiểu Điệp, cuốn nhật kí này, cậu giữ hộ tớ nhé?"

Lam Tiểu Điệp gật nhẹ đầu, cầm lấy cuốn nhật kí.

"Khi tớ đi, cậu không được khóc nha, cậu mà khóc thì tớ buồn lắm đấy. Hãy cười lên." Nghe cô nói mà người Tiểu Điệp run bần bật

"Cậu biết không, tớ đã yêu say đắm một người đấy. Cô ấy dễ thương lắm, bóng lưng của cô ấy dường như đã in sâu vào tâm trí tớ." Diệp Tử Dương hít một hơi, nói tiếp, "Người đó... chính là cậu."

"Dương, tớ..." Lam Tiểu Điệp định nói gì đó nhưng Tử Dương liền đưa tay lên môi ý bảo đừng nói gì

"Tớ buồn ngủ quá..." Hơi thở cô dần trở nên yếu ớt

"Dương ơi, đừng đi mà, tớ cần cậu." Nàng hoảng hốt van nài

"Tớ mệt rồi Tiểu Điệp ạ, cả buồn ngủ nữa, nhưng tớ chỉ ngủ một lúc thôi, lát nữa nhớ gọi tớ dậy nhé, tớ còn chưa ăn chè đậu đỏ mà thím Hồng làm." Diệp Tử Dương mỉm cười rồi nhắm mắt lại, tay vẫn nắm tay nàng

Lam Tiểu Điệp không nói gì, nghiêng đầu dựa vào cô.

5 phút.

10 phút.

Cô vẫn bất động, hơi thở mong manh giờ đã không còn. Lam Tiểu Điệp run bần bật, nước mắt long lanh nơi khoé mi. Tiểu Điệp khóc, nàng khóc nhiều lắm, nước mắt cứ rơi lã chã xuống tay cô. Bình thường, sẽ có một bàn tay ấm áp dịu dàng lau đi những giọt lệ trong suốt cho Tiểu Điệp, nhưng giờ đã chẳng còn. Khi trời thu se se lạnh, sẽ có một người ân cần đưa nàng cốc cà phê nóng, nhưng giờ đã chẳng còn. Vào lúc linh lan nở rộ, sẽ có một bóng hình tung tăng kéo nàng đi khắp phố phường, nhưng giờ đã chẳng còn. Người con gái ấy đã bỏ rơi nàng rồi. Người đó đã đi về phía thiên đàng nơi có các thiên thần đang đợi cô ấy rồi. Diệp Tử Dương, sao cô tàn nhẫn đến vậy?

Nuốt mọi đau đớn vào trong tim, Tiểu Điệp nở nụ cười mà Tử Dương yêu thích nhất, nhắm mắt lại, để giọt nước ấm nóng kia rơi trên khuôn mặt bình yên của người bạn thân. Nàng đã hứa với cô là sẽ cười mà, sao phải khóc chứ.

Nhẹ nhàng mở cuốn nhật kí đã úa vàng.

Ngày... Tháng... Năm

Ông trời ơi, phải sao đây, con đã phải lòng cô bạn thân mất rồi. Cô ấy dễ thương lắm, có nụ cười như ánh nắng bạn mai tươi mới vậy.

Ngày... Tháng... Năm...

Buồn quá, người ấy lại có người thương mất rồi, nhưng không sao, tớ sẽ luôn bên cậu.

Ngày... Tháng... Năm...

Cô ngốc của tôi ơi, đừng yếu đuối như thế chứ, mạnh mẽ lên nào. Nói thế thôi chứ tớ cũng giúp cậu trả thù rồi. Không một ai được đụng vào linh lan của tớ.

Ngày... Tháng... Năm...

Không biết cậu có thấy đóa cẩm tú cầu và mẩu giấy của tớ không nhỉ? Mọi tâm tư tớ đều viết vào đó, gửi cho cô gái mình thương.

Ngày... Tháng... Năm...

Xử Nữ đau lòng quá Song Tử ạ! Căn bệnh của tớ... nó thật kinh khủng! Nhưng vì cậu, tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh cậu thôi.

Ngày... Tháng... Năm...

Linh lan ơi, đến bao giờ linh lan mới hiểu được tấm lòng của cẩm tú cầu đây. Nếu cẩm tú cầu nói mình thích linh lan, liệu linh lan có nhận tấm chân tình này?

Ngày... Tháng... Năm...

Tiểu Điệp, tớ xin lỗi, tớ sợ mình sẽ không thể ở bên cậu nữa. Tớ mệt lắm, thực sự rất mệt. Tớ thấy vòng tay của ông bà, xung quanh là các thiên thần xinh xắn. Liệu tớ có nên đến đó? Nhưng nếu làm vậy cậu sẽ rất cô đơn. Thôi nào, Diệp Tử Dương, mày phải cố lên! Phải cố gắng vì Lam Tiểu Điệp!

Linh lan, cẩm tú cầu mãi mãi yêu cậu.

Dòng chữ cuối cùng vừa xiên vẹo vừa lệch dòng nhưng sao nàng thấy ấm áp cùng đau đớn đến vậy? Một lần nữa nước mắt lại rơi, trái tim thêm phần nhức nhói. Dương, người xin lỗi là tớ mới đúng. Kẻ ngốc như tớ sao xứng đáng để cậu yêu? Món quà cậu dành cho tớ, tình yêu cậu dành cho tớ quá to lớn. Trong khi đó, tớ lại vô tư à không, vô tâm nô đùa, không màng tới bông cẩm tú cầu đang dần héo mòn. Linh lan thì nở rộ, nhưng cẩm tú cầu lại vì linh lan mà khô héo. Cả đời này, tớ nợ cậu...

...

Diệp Tử Dương đã mất được tròn 3 năm rồi. Ngày ấy, mưa tầm tã nhưng vẫn có một cô gái đi đến, đặt đóa cẩm tú cầu xuống ngôi mộ, đứng đó thật lâu. Dương à, tớ làm được rồi. Giờ tớ đã thành bác sĩ như mong muốn, cũng được Lục ca yêu thương nhưng sao tớ vẫn cảm thấy hụt hẫng quá. Thiếu cậu, cuộc đời tớ như thiếu đi một mảnh ghép, mảnh ghép quan trọng nhất.

Mặc cho mưa trút xuống như suối, cô gái ấy vẫn đứng lặng người nhìn ngôi mộ.

Cẩm tú cầu, kiếp sau, linh lan nhất định sẽ gặp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com