Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện

Đã vài tháng trôi qua kể từ sau đêm định mệnh của Haruka và Shuu dưới mái lều trong cơn mưa. Đêm ấy như một bước ngoặt vô hình – không ồn ào, không vội vã – nhưng sâu sắc đến mức mọi cảm xúc dường như đã đổi thay. Từ ngày đó, mối quan hệ của họ đã thay đổi – không còn là hai kẻ luôn tìm cách vượt qua nhau trên sân khấu Contest, mà là hai người bạn đồng hành. Và, dù họ ít khi nói ra thành lời, Haruka và Shuu đều biết rằng thứ tình cảm giữa họ đã vượt qua ranh giới đơn thuần của bạn bè. Họ là một cặp đôi – vụng về, non nớt, nhưng chân thành. Mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói cho nhau giờ đây đều mang theo một sự dịu dàng khác lạ.

Trong suốt hành trình chinh phục các Contest , họ đã sát cánh bên nhau – từ những buổi luyện tập sớm mai, đến những lần thức khuya cùng nhau xây dựng chiến thuật. Đôi khi, chỉ cần ánh mắt Shuu nhìn sang cũng đủ làm Haruka yên tâm hơn trước một trận đấu cam go. Và khi Shuu mắc kẹt trong bế tắc chiến lược, Haruka luôn là người đầu tiên đưa ra những lời khuyên bất ngờ nhưng hiệu quả. Có những đêm họ cùng ngồi bên lửa trại, bàn luận không ngừng về giấc mơ đứng trên đỉnh cao – không phải để chiến thắng lẫn nhau, mà để chạm đến giới hạn của bản thân.

Thế nhưng, như mọi hành trình của các Điều phối viên, đôi lúc họ phải tách nhau ra để tham gia các Contest riêng biệt. Có những ngày Haruka phải đi tới tận Sinnoh để tìm kiếm chiếc ruy băng cuối cùng, trong khi Shuu thì ở phía Nam, thi đấu ở một thị trấn nhỏ ven biển. Những đêm không có nhau kéo dài hơn, và khoảng cách, dù không xa, vẫn khiến trái tim họ trở nên lặng thầm và trống trải.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cả Haruka và Shuu đã có đủ năm chiếc ruy băng – bằng chứng cho hành trình không hề dễ dàng của họ. Với nó, họ đã đủ điều kiện để tham gia Đại hội Grand, nơi không chỉ là mục tiêu cho bản thân mà còn là nơi đánh dấu bước ngoặt trong hành trình của hai người. Ai cũng biết, đây sẽ là thử thách lớn nhất. Lòng họ tràn đầy sự háo hức, nhưng cũng không thiếu những lo âu, bởi vì chẳng ai có thể dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong những trận đấu căng thẳng này. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến họ càng trở nên quyết tâm hơn để giành chiến thắng.

----------

Shuu đã đến thành phố Kogane trước, để tìm hiểu kỹ hơn về Đại hội Grand của Johto và chuẩn bị cho những trận đấu đầu tiên. Cậu đứng trước cửa nhà thi đấu, đôi mắt chăm chú nhìn vào tòa nhà đồ sộ với mái vòm cao chót vót và những tấm pano lấp lánh hình các Pokémon biểu diễn, nơi sẽ là chiến trường cho tất cả các điều phối viên xuất sắc nhất – Shuu không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh trước những gì đang chờ đợi. Cảm giác của cậu hiện giờ rất phức tạp: có sự hào hứng, nhưng cũng không thiếu sự căng thẳng. Cậu nhớ lại những trận đấu trước đây, những lần thất bại và cả những chiến thắng mang lại cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nhưng lần này là khác, đây là phần quan trọng nhất trong chuyến hành trình, và nó sẽ quyết định rất nhiều điều về tương lai của cậu.

Cậu đứng đó, nhắm mắt một chút, để lắng nghe âm thanh của thành phố, cảm nhận cái không khí của một nơi đang tràn ngập sự phấn khích. Một chiếc xe đạp đậu gần đó, tiếng người nói chuyện, tiếng những bước chân vội vã của những điều phối viên khác, tất cả tạo nên một không khí sôi động mà Shuu rất thích.

Cậu nghĩ đến Haruka. Không biết cô đã đến chưa? Cậu biết, cô sẽ không bỏ lỡ dịp này, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lòng cậu vẫn có một khoảng trống không tên.

Bất chợt – một giọng nói quen thuộc vang lên, làm tim của Shuu đập mạnh.

— "Shuu!"

Cậu quay đầu lại, và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh quen thuộc mà cậu vẫn luôn nhớ đến trong những đêm xa cách. Đôi mắt cậu sáng lên khi thấy Haruka đang chạy về phía mình, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời sau mưa. Mái tóc dài của cô vẫy bay trong gió, và đôi mắt cô sáng lấp lánh như ánh sao.

Haruka vẫn vội vã chạy đến, không màng đến việc thở dốc, mắt vẫn chỉ nhìn về phía Shuu. Làn da cô hồng hào, một phần vì ánh sáng mặt trời cuối ngày, nhưng cũng bởi vì sự hưng phấn trong lòng khi sắp được gặp lại cậu. Shuu đứng bất động trong một khắc, để tận hưởng cảm giác ấy – khoảnh khắc cô xuất hiện, như thể cả thế giới xung quanh bỗng trở nên sống động hơn.

— "Cậu đến sớm thế!" – Haruka cười tươi rói khi đến gần. Cô dừng lại một chút, thở dốc, rồi nhìn Shuu, đôi mắt tràn đầy niềm vui.

Shuu nhếch môi cười, đôi mắt ấm áp nhìn Haruka. Cậu bước về phía cô, và trong khoảnh khắc ấy, sự ngượng ngùng của cả hai bỗng nhiên biến mất. Họ cứ như thể là hai người bạn thân thiết lâu năm gặp lại, không cần phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

— "Tớ đến trước để chuẩn bị mọi thứ, còn cậu thì sao? Chắc chắn là không kịp làm gì rồi." – Shuu trêu đùa.

Haruka làm mặt giận một chút, nhưng rồi lại bật cười, lắc đầu, tiếng cười nhè nhẹ như tiếng chuông gió. Không cần nói nhiều, sự hiện diện của người kia đã là đủ.

— "Tớ biết rồi, chỉ là không thể đợi được nữa thôi. Cảm giác chờ đợi lâu quá." – Haruka cười, giọng có chút lạc điệu vì sự háo hức. Cô nhìn quanh một chút, rồi lại quay lại nhìn Shuu. – "Chúng ta đi vào trong thôi."

Shuu gật đầu và chìa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Haruka và cô cũng không do dự đáp lại. Một cái nắm tay đơn giản nhưng lại mang đầy sự ấm áp, chứa đựng biết bao điều không cần nói thành lời. Họ bước vào nhà thi đấu, không gian rộng lớn và sôi động ngay lập tức khiến họ cảm thấy như mình là một phần của cuộc đua đầy kịch tính này.

----------

Trong khi đứng xếp hàng để đăng ký, họ gặp lại hai người bạn kiêm đối thủ quen thuộc: Saori và Harley. Saori đứng gần quầy đăng ký, tay cầm một cuốn sổ ghi chép, còn Harley thì đang dựa vào tường, vẻ mặt khó đoán, đôi mắt sáng như ánh đèn neon.

Haruka reo lên, không kìm được sự vui mừng.

— "Saori! Harley! Anh chị đã đến rồi à?"

Saori nhìn thấy Haruka và Shuu, cô bước đến với một nụ cười hiền hậu. Saori ôm lấy Haruka, vỗ nhẹ vào vai cô.

— "Chị đến từ sáng rồi. Chúc mừng em đã có đủ ruy băng để tham gia Đại hội Grand!"

Haruka cảm thấy ấm lòng khi nhận được lời chúc từ Saori. Cô cười tươi, rồi quay sang nhìn Harley.

— "Anh Harley, hôm nay anh có dự đoán ai sẽ chiến thắng không?" – Haruka hỏi, mắt cô đầy vẻ tò mò.

Harley nhướng mày, nở nụ cười gian xảo như thường lệ.

— "Tất nhiên rồi, nhưng chẳng ai có thể đoán được đâu, đúng không? Hãy xem xem ai sẽ là người đứng vững nhất trong những trận đấu này." – Harley đáp, giọng đầy ẩn ý.

Shuu nghe vậy chỉ nhếch môi, không nói gì thêm. Cậu biết Harley là một người luôn thích đùa thái quá, nhưng đôi khi những câu nói của anh ta lại rất đáng để suy ngẫm.

Cả bốn người quyết định đi ăn tối cùng nhau. Mọi người vào một nhà hàng nhỏ, ấm cúng, nơi không khí nhẹ nhàng và dễ chịu. Sau khi gọi món, họ ngồi quanh bàn và trò chuyện rôm rả.

Saori kể về những cuộc hành trình trước đây của mình, những giải đấu mà cô đã tham gia, những chiến thắng và thất bại. Haruka chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi cô những câu hỏi nhỏ về những chiến thuật trong các trận đấu lớn. Còn Shuu và Harley, tuy không nói nhiều, nhưng đôi lúc lại trao đổi với nhau về những kỹ thuật thi đấu, về những điều cần chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.

— "Dù có thắng hay thua, quan trọng là chúng ta đã tới được đây." – Saori nói, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Haruka và Shuu.

Haruka mỉm cười, gật đầu.

— "Đúng vậy, chị Saori. Dù kết quả thế nào, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Bữa tối kéo dài tới khi trời tối mịt, không khí trong nhà hàng như một sự ngắt nhịp yên bình giữa những hồi hộp căng thẳng. Khi họ bước ra, thành phố Kogane đã lên đèn – từng ánh sáng vàng trải dài khắp các con phố, soi tỏ những chiếc bảng hiệu, các nhóm Điều phối viên và các nhà huấn luyện Pokémon đang trò chuyện rôm rả.

----------

Trên đường về Trung tâm Pokémon, Haruka đi bên cạnh Shuu, cảm nhận được sự im lặng giữa họ không phải vì xa cách, mà vì quá gần gũi. Cô ngước nhìn bầu trời – nơi những vì sao đang bắt đầu hiện lên. Một phần trong cô mong muốn thời gian chậm lại.

Trung tâm Pokémon thành phố Kogane vào buổi tối lặng lẽ hơn rất nhiều so với những khoảnh khắc trước đó. Các điều phối viên và cả các nhà huấn luyện đã quay về để chuẩn bị cho ngày mai, từng người từng người bước qua hành lang rộng lớn, những tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng. Haruka và Shuu đi cạnh nhau, im lặng nhưng không thiếu sự ấm áp, mỗi người dường như đang bận nghĩ về những điều vừa xảy ra trong ngày.

Họ đi qua những căn phòng, ánh sáng vàng nhẹ từ những ngọn đèn tỏa ra trong suốt hành lang. Haruka không thể kiềm chế được sự hào hứng trong lòng, nhưng một phần trong cô cũng có cảm giác luyến tiếc. Hôm nay, dù đã gặp lại nhau, nhưng lại phải tạm chia xa. Cô cảm nhận được điều gì đó rất riêng biệt trong không khí này – một điều gì đó không chỉ là bạn bè, mà sâu sắc hơn thế nữa.

Khi cả hai dừng trước cửa phòng Shuu, khoảnh khắc lặng thinh bao trùm. Shuu quay sang nhìn Haruka, đôi mắt cậu vẫn giữ ánh nhìn ấm áp, pha lẫn chút ngại ngùng.

— "Tối nay, cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe vào nhé. Ngày mai chúng ta sẽ luyện tập thật tốt cho Đại hội Grand." – Shuu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Haruka nhìn vào mắt Shuu, rồi khẽ gật đầu. Nhưng khi cậu chuẩn bị mở cửa phòng, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của cậu. Cảm giác bất ngờ khiến Shuu hơi ngẩn ra, quay lại nhìn Haruka, đôi mắt cậu hơi mở to vì sự bất ngờ. Haruka cảm thấy tim mình đập mạnh vì hồi hộp, cô không thể giữ trong lòng mình thêm được nữa.

— "Shuu... Tớ... vào phòng cậu không?" – Cô hỏi, giọng cô nhẹ như một hơi thở, nhưng không giấu được sự mong mỏi trong đó.

Shuu khựng lại. Trái tim cậu như đánh một nhịp lệch đi. Cậu nhìn Haruka – ánh mắt cô không còn là cô bé Haruka ngốc nghếch ngày nào, mà là một người con gái đang trưởng thành, can đảm đối diện với cảm xúc của mình. Cậu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, đôi chút ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng đầy mong chờ. Không khí giữa họ như thể ngưng đọng lại một giây, chỉ còn lại những âm thanh của hơi thở nhẹ nhàng.

Khi cánh cửa phòng được mở ra, Haruka bước vào, và Shuu khép lại cửa sau lưng. Căn phòng nhỏ của Shuu chỉ có ánh đèn vàng ấm áp, không gian yên tĩnh với những đồ đạc gọn gàng. Cả hai đứng ở giữa phòng, nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu, như thể muốn chắc chắn rằng họ không đang mơ. Mọi thứ trong căn phòng đều im lìm, chỉ có ánh mắt của hai người là đang nói lên tất cả.

Haruka tiến gần đến Shuu, rồi không nói gì thêm, cô vòng tay ôm lấy cậu, như muốn cảm nhận lại sự hiện diện của người bạn đồng hành. Những tháng ngày xa cách và những đêm dài không có nhau đều dường như tan biến khi họ ôm nhau, như thể thời gian trở nên vô nghĩa. Cảm giác ấm áp trong lòng khiến Haruka không muốn buông ra. Cô thì thầm:

— "Tớ nhớ cậu rất nhiều... thật sự rất nhiều."

Shuu không đáp lời, chỉ đơn giản ôm chặt lấy Haruka. Cậu cũng nhớ cô, nhớ sự hiện diện của cô trong cuộc sống mình, nhớ cái nhìn ấy, cái cười ấy, và tất cả những gì tạo nên cảm giác này. Thời gian không còn là vấn đề, chỉ có cảm giác thân quen và yêu thương là điều duy nhất.

Không cần ánh đèn chói chang hay âm thanh huyên náo, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ và hai con người đang đối diện nhau – thật nhất, dễ tổn thương nhất. Cái ôm không hề vội vã – nó chậm rãi, như thể cả hai đang cố ghi nhớ từng hơi thở, từng nhịp tim của người kia.

Một lúc sau, không ai nói gì, nhưng bờ môi họ tiến sát gần nhau hơn. Cả hai như thể không muốn cầm lòng thêm bất cứ giây phút nào nữa. Haruka khẽ chạm lấy gò má của Shuu, rồi môi cô chạm vào môi cậu, nụ hôn đến tự nhiên như cơn gió. Nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, không phải vì khao khát thể xác, mà vì khát vọng gần gũi. Cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát khiến trái tim họ đập mạnh hơn. Haruka khẽ cởi chiếc áo khoác tím của cậu, còn Shuu thì chậm rãi gỡ chiếc băng đầu xanh lá của cô rồi dần dần tới khóa kéo của chiếc áo cam cộc tay đó, cả hai đưa nhau lại gần hơn nữa. Hai bàn tay của họ mân mê khắp cơ thể của người kia, không còn ngượng ngùng như đêm hôm đó, mà đầy dịu dàng và ân cần, tìm kiếm sự gần gũi và tình cảm trong một khoảnh khắc không thể lý giải bằng lời nói.

Giống như đêm mưa dưới mái lều, mọi cảm xúc chợt ùa về. Không lời nào có thể mô tả hết cảm xúc lúc ấy – chỉ là sự đồng điệu, sự thấu hiểu trong khoảnh khắc này. Cả hai quấn lấy nhau, không còn rào cản, chỉ còn lại những cảm xúc chân thành, những vấn vương trong những ngày qua dường như đã là quá khứ, để lại trong lòng một sự bình yên.

Khi mọi thứ dừng lại, họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, gần gũi trong tĩnh lặng. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người, cùng với nhịp đập trái tim, như một nhạc điệu duy nhất trong căn phòng nhỏ.

----------

Sáng hôm sau, khi ánh sáng yếu ớt của bình minh chiếu qua cửa sổ phòng Shuu, một cảnh tượng bình yên hiện lên. Shuu thức dậy trước, cảm nhận được hơi ấm cơ thể bên cạnh mình. Cậu khẽ quay sang – Haruka vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt thanh thản như thể không còn điều gì khiến cô bận tâm. Cậu không muốn rời đi, chỉ muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Nhìn vào gương mặt ngủ say của Haruka, Shuu khẽ mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi, sâu sắc, và chỉ dành cho cô, đôi mắt lấp lánh một sự yêu thương sâu sắc.

Haruka từ từ mở mắt, ánh sáng mờ mờ buổi sáng chiếu lên gương mặt cô. Khi cô nhận ra mình đang trong vòng tay Shuu, đôi mắt cô khẽ sáng lên. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi với tay lên vuốt nhẹ mái tóc Shuu.

— "Chào buổi sáng, Shuu..." – Haruka thì thầm.

— "Chào buổi sáng..." – Shuu đáp, giọng vẫn còn mang hơi thở của giấc ngủ.

Họ nhìn nhau một lúc, không cần nói thêm gì nữa. Từ từ, họ nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn chân thành. Mọi thứ đã rõ ràng trong mắt cả hai. Đêm qua, tất cả mọi thứ một lần nữa đã được bày tỏ.

Sau một lúc, Haruka khẽ ngồi dậy, kéo Shuu dậy cùng. Cô nhìn vào mắt cậu, đôi mắt sáng lên như một ngọn lửa đầy nhiệt huyết.

— "Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập thật chăm chỉ. Đại hội Grand đang đợi chúng ta, và tớ nhất định sẽ chiến thắng!" – Haruka nói, giọng đầy quyết tâm.

Shuu gật đầu, nắm tay cô, cả hai cùng đứng dậy.

— "Tớ cũng muốn có được danh hiệu đó. Cậu hay bất cứ đối thủ nào khác sẽ không có được cơ hội giành lấy nó đâu." – Shuu nói, ánh mắt đầy tự tin.

Cả hai bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cho một ngày mới. Một ngày đầy thử thách và cơ hội. Nhưng không chỉ có thế, họ đã có nhau, và đó là sức mạnh lớn nhất trong hành trình phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com