Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Indonesia x Myanmar (cp random)

   "Indo? Indo, có nghe gì không đấy? Papa ASEAN kêu cậu kìa....INDOOOO!!!"

   Thái Lan hét lên, tất cả các nước Đông Nam Á trong cuộc họp quay lại nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ. Indonesia cũng hoàn hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn sang Thái Lan.

   "Indo, để ý ai trong đây rồi hả? Sao đang họp mà hồn cứ như trên mây thế kia?" Myanmar cười trêu chọc.

   Việt Nam với Lào liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đều có chung một suy nghĩ, để ý cậu chứ ai nữa.

   "Được rồi được rồi, đến lượt Indo báo cáo." ASEAN cũng chẳng nói nổi tụi nhóc này, lớn to cái đầu hết rồi nhưng lại như đám trẻ con vậy, làm ngài đau hết cả đầu.

   Cuộc họp kết thúc, tất cả sắp xếp tài liệu chuẩn bị về nước. Duy chỉ có Indonesia là vẫn đang tương tư về một người, ngồi ngốc ũ rũ tại chỗ. Thái Lan thấy vậy liền đi lại choàng tay qua cổ cậu bạn thân mình ân cần hỏi: "Sao thế tỏ tình thất bại à? Hay là để ý cô em nào nhưng người ta chê mày à?"

   "Còn chưa tỏ tình, bữa đó cậu ta không tới." Indo bực bội hất tay Thái Lan ra, cậu ta cũng không tức giận. Ngược lại, Thái Lan kéo ghế ra ngồi xuống cười nói.

   "Hẹn lại đi, mới có một lần mà làm gì ũ rũ ghê vậy?"

   "Hẹn gần năm lần rồi đó cha nội." Indo vò đầu bức tóc mà nói tiếp: "Cậu ấy vẫn không chịu đi. Được một lần đồng ý mà bị cho leo cây vậy đấy...."

   "Người gì đâu mà bận dữ. Hay bỏ đi, tao thấy Malay cũng được mà, cậu ấy lại rảnh nhiều nữa." Thái Lan.

   "Mày bớt chuyện đi, thay vì đề cử cho tao người khác thì sao không tìm cách để tao tiếp cận cậu ấy đi. Đi về nước giùm đi, mệt quá." Indo đứng dậy dọn đồ đi về.

   "Bạn bè thế đấy, đuổi thẳng tay vậy thì coi chừng tao hốt luôn cr của mày." Thái Lan có chút bực, đứng dậy đi tuốt.

   Indonesia thở dài, dọn hết tài liệu rồi xoay người đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa thì đụng phải Myanmar, cậu ta đi nhanh quá nên tông thẳng vô lòng của Indonesia luôn.

   "Ấy ấy tôi không cố ý xin lỗi nhé! Tôi có chuyện đi trước đây."

   Myanmar nói một mạch xong, Indonesia chưa kịp trả lời gì thì người đã đi mất tiêu. Indonesia đứng ngây ngốc một hồi, lúc nãy Myanmar có tông vào người cậu, mùi hương của y nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Indonesia càng ũ rũ hơn.

   "Haizzz...biết khi nào mới được ôm lấy mà ngửi đây...."

    Indonesia đi về nhà, đau đầu suy nghĩ cách để hẹn Myanmar đi chơi với cậu. Trước cậu làm đủ mọi cách nhưng hễ hỏi là Myanmar cứ bận rộn công việc, Indonesia cũng không có cách nào khác. Cậu đành đánh chủ ý lên bạn bè của y vậy.

   "Alo? Việt Nam xin nghe."

   "Việt Nam? Đây là số của Lào mà? Tôi bấm nhầm số à?" Indonesia ngạc nhiên.

   "Em ấy đang ở chung với tôi, cậu tìm em ấy có việc gì?" Việt Nam giải thích.

   "Lào với Myanmar là bạn thân với nhau, có thể hỏi Lào hẹn Myanmar ra giúp tôi được không?" Indonesia hỏi.

   Việt Nam che loa điện thoại lại, quay sang hướng hai con người đang ngồi nhìn chăm chăm cậu đằng kia mà khổ não. Mấy người tán tỉnh nhau thì tán đi, cậu với Lào đang ân ái tự nhiên kéo nhau qua đây làm gì?

   "Myanmar, cậu đồng ý giùm tôi cái đi. Không phải cậu cũng thích cậu ta sao?"

   "Nhưng mà tôi không thích nhanh như thế nha, phải từ từ cơ." Myanmar ôm Lào mà cười, Lào khá nhỏ con, cậu được Myanmar ôm ngồi lọt hẳn trong lòng y.

  " Coi chừng cậu ta đổi ý đấy, còn, buông Lào của tôi ra." Việt Nam nghiến răng trừng mắt với Myanmar.

   "Myanmar chỉ ôm em chút thôi mà, để cậu ấy ôm đi. Myanmar thơm lắm ớ~" Lào còn rất ngoan ngoãn để Myanmar ôm, sợ là ngày mai cậu ta không thấy được ánh mặt trời rồi.

   "Lào bảo Myanmar bận rồi, nhưng cuối tuần sau cậu ta rảnh đấy." Việt Nam bỏ loa ra nói.

   "Cảm ơn." Indonesia thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hẹn được người. Nhưng cậu lo Myanmar sẽ lại cho cậu leo cây tiếp. Chắc không đâu nhỉ?

   Việt Nam đi tới bế Lào ra khỏi lòng Myanmar, Lào cười khúc khích ôm cổ Việt Nam mà hôn cái chụt lên má cậu, rốt cuộc lông mày Việt Nam cũng giãn ra "chút xíu". Myanmar chống cằm nhìn hai con người kia ân ái, y có chút ngưỡng mộ. Myanmar đứng dậy cười cười lấy áo khoác ra cửa.

   "Bye bye, Lào cậu nên cẩn thận cậu ta nhiều vô, đừng có để bị ăn sạch không còn miếng xương mà vác bụng qua tìm tớ khóc lóc." Y nhún vai lè lưỡi với Lào.

   "Cậu...cậu nói gì thế? Tớ là con trai, không sinh con được đâu." Khuôn mặt Lào đỏ ửng hết cả lên, vùi cả người vào lòng Việt Nam.

   Myanmar đi về, trước khi về nước y có ghé qua một cửa hàng hoa và mua một bó hoa nhài vàng tươi. Y cũng ít có ác lắm, ghi tên chính bản thân mình vào rồi còn vẽ thêm hình mặt cười nữa. Ghé ngang qua nhà của Indo rồi đưa cho quản gia. Xong xuôi y mới về nước.

   Khi Indonesia về đến nhà, cậu thấy trên bàn cắm một bình hoa lài vàng mới thắc mắc mà đi hỏi quản gia. Khi biết được người tặng là ai thì cậu ta đã chui vô trong góc mà ngồi tự kỷ một mình.

   "Myanmar chỉ coi mình là bạn.....Myanmar chỉ coi mình là bạn.....huhuhu....."

   Hôm sau khi vừa về nhà, Indonesia lại thấy thêm một bình hoa lài trắng cắm trên bàn. Cậu lại hỏi quản gia, sau khi biết được chuyện thì Indonesia cảm thấy có chút phức tạp. Rốt cuộc Myanmar có để ý đến cậu hay không?

   Tính Myanmar nổi tiếng là rất nhây và nhây nhưng cũng không có khiến người khác đến độ chán ghét. Y biết lúc nào nên nhây và lúc nào không nên nhây. Nhưng mà y thì đang nhây với tình cảm của Indonesia, cậu rất không vui với việc này.

   Sau đó thì Indonesia không thấy Myanmar gửi hoa nữa. Cậu cũng đã nhắn tin hẹn gặp Myanmar rồi, mong y sẽ không cho cậu leo cây thêm lần một lần nữa. Rất may mắn, Myanmar đã không cho cậu leo cây.

   "Indo, tớ ở đây nèeeee!" Myanmar nhón chân vẫy tay với cậu.

   Indonesia chạy lại, sau lưng là một con gấu bông, đặc biệt ruột của nó được nhồi đầy những ngôi sao do Indonesia tự gấp chứ không phải là bông gòn như những thú bông khác.

   "My-Myanmar, cậu chờ tớ lâu chưa?" Indonesia thở dốc, mỉm cười với y.

   "Tớ chờ cậu rất lâu rồi đó nha~" Myanmar ôm tay Indonesia mà cười.

   "Đi thôi, có một nơi tớ muốn dẫn cậu tới đó."

   Myanmar nháy mắt, kéo tay Indonesia nhanh chóng chạy về phía bãi biển phía trước. Indonesia có chút không hiểu những vẫn đi theo. Đến nơi, bỗng nhiên trên con đường phía trước từng ánh đèn bỗng sáng vụt lên. Myanmar ngoái đầu nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Indonesia.

   Phía cuối con đường, các nhân quốc Đông Nam Á đang đứng chờ hai người bọn họ. Trên tay mọi người nào là light sticks, bong bóng, bó hoa, hộp quà....

   "Đ-Đây....đây là chuyện gì?" Indonesia ngơ ngác hỏi.

   Myanmar bỏ tay cậu ra, nhận lấy bó hoa từ Lào và hộp quà từ Việt Nam. Y cười tươi, quỳ một chân xuống.

   "Indonesia, tớ chấm cậu. Cậu làm bạn trai tớ nhé?" Myanmar nháy mắt.

   "Đồng ý đeeee" Thái Lan.

   "Tỏ tình rồi kìa, Indo mau mau ôm người về giùm cái đi." Việt Nam ngán ngẩm.

   "Đồng ý đi Indo, không đồng ý là ế đấy!!!" Philippines.

   "Cái này....cái này phải để tớ làm chứ???" Indonesia không thể ngờ tới.

   "Ai nhanh tay làm trước thì được nằm trên, tớ nằm trên đừng hòng giành ble ble" Myanmar làm mặt quỷ với Indonesia.

  "À....được, không được rút lời đó." Indonesia không nhận lấy bó hoa, cậu mỉm cười, một tay bế luôn Myanmar lên ngồi trên tay mình, Indonesia không đưa cho cậu con gấu bông mà cậu tự tay làm.

   Myanmar: ??

   "Tôi nói rồi, Myanmar à cậu không nằm trên Indo nổi đâu." Việt Nam.

   "Nhưng cậu ấy vẫn ngồi phía trên được, chẳng lẽ Indo không chịu nổi sức nặng cậu ấy." Lào cười nói.

   "Tất nhiên là chịu nổi, chỉ sợ Myanmar chịu không nổi thôi." Indo cười.

   Myanmar đỏ mặt vò đầu Indonesia.
--------------------------------------
Cặp này cứ thấy nó lợ lợ kiểu gì 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com