Chuyện Tình Yêu Của Eriol Hiragizawa Và Daidouji Tomoyo
Tôi là Daidouji Tomoyo, năm nay tôi lên cấp 3. Tôi học cùng lớp với 2 người bạn thân của tôi là Syaoran và Sakura. Đầu năm vào lớp học, ngoài Sakura, Syaroan và những người bạn từng học chung với tôi thì những người khác tôi đều không quen vì từ tiểu học đến cấp 2 tôi không học chung trường với họ. Vừa lúc đó, Sakura chạy lại nói với tôi:
- Tomoyo xuống căn tin mua ít đồ dùng học tập với tớ nhé! Có Syaoran, Naoko, Rika và Chiharau nữa đó!
Tôi đồng ý và đi cùng họ. Sau khi mua xong thì tiếng chuông vào học vang lên. Tôi vội vã chạy vào lớp ko quan tâm gì đến tiếng kêu lớn " TOMOYO, ĐỢi ĐÃ" của Sakura. Vì chạy quá nhanh tôi vô ý đụng vào 1 cậu học sinh có mái tóc đen gọn gàng.
- Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá- Tôi nói
- Không sao đâu! Cậu có sao không?
Tiếng nói nghe có vẻ quen thuộc. Tôi ngước mặt nhìn cậu ấy. Tôi ngạc nhiên và hét lên:
- Eriol, cậu trở lại Tomoeda khi nào?
Thì ra là Eriol thế mà tôi cứ tưởng là ai xa lạ. Eriol dìu tôi đứng dậy. Cậu ấy vẫn như xưa, lúc nào cũng tươi cười với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Bỗng một người gọi tôi:
- TOMOYO...
Không ai khác ngoài Sakura. Họ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Eriol. Hóa ra cậu ấy cũng học chung lớp với chúng tôi. Cậu ấy nói giờ giải lao sẽ kể rõ cho chúng tôi nghe. Thế rồi cả bọn vào lớp. Cả giờ học, tôi chẳng chú tâm vào bài giảng của cô thầy mà chỉ nghĩ tại sao Eriol lại trở về. Cậ ấy bỏ cô Mizuki sao? Thế rồi giờ giải lao đã đến. Chúng tôi tụ lại nghe cậu ấy kể. Tôi vội hỏi:
- Cậu trở lại đây để làm gì? Cậu không ở lại chăm sóc cô Mizuki sao?
- Cô Mizuki đã tìm đoực người quan tâm cô ấy thật sự rồi!
Eriol nói với vẻ mặt không chút buồn bả.
- Cậu không buồn sao?
- Không có gì phải buồn cả ! Tớ mừng cho cô ấy vì cô ấy đã có người chăm sóc. Trong suốt thời gian chăm sóc cô ấy, tớ mới nhận ra rằng người tớ yêu không phải cô ấy mà người tớ yêu chỉ ở Tomoeda này thôi và cô ấy đang ở rất gần đây! -Eriol nói.
Sakura hỏi:
- Thế người đó là ai?
- Người đó là người nào ? - Eriol hỏi lại
- Là người cậu yêu đó !
Eriol chỉ nhìn tôi một lát rồi mỉm cười không nói gì cả.
Đêm hôm đó tôi không ngủ được chỉ nằm suy nghĩ người Eriol yêu là ai thôi. Cứ thế đến 2 giờ tôi mới ngủ được.
Sáng hôm sau tôi đến trường với khuôn mặt bơ phờ mất ngủ. Tôi bắt gặp Eriol, Skura và syaoran đi cùng nhau. Sakura nhìn thấy tôi và nói:
- Vừa mới nhắc đến cậu là cậu xuất hiện ngay !
- Nhắc đến ớ để làm gì? - Tôi hỏi
Sakura ấp úng. Eriol liền nói:
- Không có gì, chỉ là Sakura nói nãy giờ sao không thấy cậu đâu hết. Vừa nhắc xong là cậu xuất hiên. Nhưng cậu không sao chứ? Tôi không ngủ được à?
- Ukm, nhưng tớ không sao đâu ! Các cậu đừng lo!
Rồi chúng tôi đi tiếp. Giữa đường, tôi cảm giác rất buồn ngủ. Tôi bỗng ngả gục xuống và thiếp đi không hay biết gì. Lúc tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở nhà. Có đủ mặt 3 người bạn thân của tôi nửa là Sakura, Syaoran và có cả Eriol nữa. Thấy tôi tỉnh dậy, Sakura rất mừng. Syaoran nói là đi mua thức ăn nhưng chỉ mỗi có Eriol là ngủ trên bàn học của tôi thôi! Tôi hỏi Sakura, cô ấy kể lại cho tôi nghe:
- Lúc cậu ngả xuống, Eriol rất lo lắng cho cậu.Cậu ấy cõng cậu về nhà và chăm sóc cậu thay dì Sonomi nên đã mệt lã rồi ngủ đi.
Nghe Sakura kể thế tôi rất vui. Nếu có dịp tôi sẽ nói lời cảm ơn cậu ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì trước đây tôi đã ngả gục xuống lúc đang trên đường đi học nên Eriol thường xuyên đến nhà thăm tôi, tặng quà cho tôi và trò chuyện với tôi. Do vậy nên tôi thấy khỏe và vui hơn.Vài ngày sau, tôi trở lại như bình thường và tiếp tục đi học. Trong thời gian ở lớp, Eriol giúp đỡ tôi rất nhiều. Có lần vào giờ giải lao, tôi đã nói lời cảm ơn cậu ấy và cậu ấy đáp như thế này:
- Đó là trách nhiệm của tớ mà!
Tôi vẫn không hiểu ý của cậu ấy là gì nhưng khi tôi hỏi thì cậu ấy vẫn không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ thôi.
Ngày trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã là ngày Valentine. Tôi được rất nhiều người tặng quà. Sakura tặng tôi một thanh sô- cô- la và đưa cho tôi một hộp quà nói là có người gửi nhưng không biết của ai. Tôi mở ra thì rất ngạc nhiên bởi trong đó có một món quà tôi thích là một chiếc máy quay phim mới và một cành hoa mộc lan trắng nữa! Tôi chợt thấy một tấm thiệp. Trong thiệp ghi như thế này:" Tặng Tomoyo yêu quý của anh". Tôi đổi bàng hoàng khi thấy tên người gửi là Eriol Hiragiwaza. Sakura khẽ nói vào tai tôi:
- Công chúa Tomoyo của tớ có chàng hoàng tử Eriol kia để ý rồi nhé!
Tôi đỏ mặt phủ nhận chuyện đó:
- Chắc là cậu ấy gửi nhầm thôi!
- Sao nhầm được! " Gửi Tomoyo yêu quý của anh " mà nhầm sao. Tớ biết cậu rất bối rối nhưng sự thất Eriol yêu cậu vẫn không thay đổi được.
Tôi vẫn còn rất lo bởi vì không biết anh ấy có thật lòng với tôi hay không. Vì trước kia tôi chỉ thấy anh ta thực sự thật lòng với cô Mizuki ! Nhưng lại quay về quá bất ngờ khiến tôi không thể nào tin được và người anh ấy yêu là tôi ư ? Không thế nào ! Nhưng hộp quà, chiếc máy ảnh và lá thư nhắn gửi kia đã nói lên sự thật. Tôi hiện đang rất bối rối trước lời bày tỏ bất ngờ kia, Sakura đột nhiên hỏi tôi :
- Cậu có muốn gửi lại quà cho chàng hoàng tử của cậu không ?
- A...ơ...tớ... không có gì ! cậu về trước đi. Khoan đã – Tôi bỗng nhiên nói với lại – Cậu gửi lá thư này cho Eriol giùm tớ nhé.
- Wou ! Công chúa động lòng rồi à ? – Cô bạn lại mở lời chọc tôi.
- Cái cậu này ! Không được chọc tớ - Tôi ngượng đỏ cả mặt.
Suốt đêm tôi không ngủ được vì lá thư kia. Tôi lấy ra, đọc lại cả chục lần mà vẫn cứ muốn xem nó ! Chẳng lẽ tôi đã yêu Eriol sao ? Những ý nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu tôi. Và tôi gạt nó đi bằng một câu cộc tuếch : " Yêu đương gì ! Lo học cho xong rồi hãy tính. "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sau ngày Valentine Tôi cứ băn khoăn và trốn tránh Eriol từ những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và những buổi đi chơi cùng anh ấy. Có lần trong giờ nữ công, lúc gọt vỏ cà rốt, tôi lỡ làm đứt tay. Eriol hốt hoảng xin cô giáo cho tôi nghỉ tiết này. Cô vừa đồng ý thì Eriol liền đưa tôi về lớp. Anh ấy lấy ra trong cặp thuốc đỏ và băng cá nhân. Anh ấy băng lại cho tôi:
- Chỉ là bị thương nhẹ thôi mà! Cậu đâu cần phải làm thế!
- Đối với tớ cậu hơn cả bạn, người thân nữa! Vì vậy vết thương của cậu là vết thương của tớ cho dù nó có nặng hay là nhẹ.
Anh ấy nhẹ nhàng nói. Tôi hỏi:
- Ý cậu là sao ?
Eriol quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi và nói:
- Lấy anh đi, Tomoyo! Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc!
Tôi đỏ mặt ấp úng:
- Em...Em...
- Anh thề nếu anh làm tổn thương em anh sẽ bị...
- Em bằng lòng, anh đừng làm thế!
Vừa nói đến đó, tôi ngăn lời anh ấy lại. Tôi nói tiếp:
- Nhưng chúng ta còn đi học, em sợ...
- Thì sau này anh học thành tài anh sẽ lấy em. Em chờ anh chứ?
- Em sẽ chờ dù có như thế nào!
Eriol ôm chầm lấy tôi. Thủ thỉ vào tay tôi những lời ngọt ngào nhất mà tôi chưa từng được nghe :
- Tomoyo ! Em là một nàng tiên xinh đẹp nhất trong đời anh. Anh hứa sẽ chăm sóc em và mãi mãi bên em. ( Độc giả : Chắc khi vô hòm cũng ở chung á ? Tác giả : Đừng có nói lời xui xẻo )
Tôi nở một nụ cười thật tươi, đáp lại anh ấy :
- Em yêu anh.
Chiều, tôi trở về nhà. Trời hôm nay thật đẹp, lòng tôi lại bồi hồi nhớ đến lời tỏ tình dễ thương của Eriol...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả: truyện này mik ko biết nó sẽ kết thúc như thế nào, mik đã sáng tác nó khi còn học lớp 5 (lúc này mê cặp Tomoyo và Eriol lắm). Hôm nay rãnh nên mik lục lọi blog ở zing me cũ ms phát hiện ra cái truyện ngắn này, mik cũng mún có kết thúc lắm nhưng mik sẽ ko cho ra kết thúc đâu vì mik mún giữ lại câu truyện lần đầu tiên mik sáng tác nó. Tuy là ko có kết thúc nhưng câu truyện cũng có hậu nhỉ? ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com