Tomoyo và Eriol
P/s: đang bí ý tưởng + ko biết đặt tên tựa và mong mọi người thông cảm cho con bé Usa ngốc này
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: cái này thì không có mở đoạn nhá, và chỉ ngắn thôi
VÀO TRUYỆN:
-Bạn rảnh ko?-Eriol đột ngột hỏi.
-Ưm...Mẹ mình ở công ty tối nay, còn người giúp việc thì đến 8h sẽ tự về nhà. Mà bạn hỏi làm chi vậy?-Tomoyo nói
-Tụi mình đi chơi đi.
-Ơ...Nhưng mà...Mình...
-Ko sao đâu. Đi chơi một đêm nay thôi.
-Chỉ đêm nay thôi đúng ko?
-Uk...
-Ơ...Vậy thì cũng được nhưng...quần áo tụi mình...với đi bằng cách gì nữa?
-Chuyện đó để mình lo cho.-Eriol xua tay, và Tomoyo thay đổi ngay tức thì. Tóc cô được cột lệch sang một bên bằng một chiếc cột tóc đan chéo chằng chịt. Thay cho bộ đồng phục là một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc chân váy bằng vải bóng màu tím, mặc kèm legging màu đen. Tomoyo còn mặc thêm một đôi bốt da màu bạc lấp lánh. Còn về khuôn mặt, mắt Tomoyo được kẻ chì đen thật đậm và chuốt mascara, môi cô tô son đỏ rất đẹp. Bình thường, những lúc Tomoyo mặc đầm hay mặc những bộ trang phục trang nhã, cô trông rất yêu kiều và quý phái. Nhưng hôm nay, khi thay đổi cách ăn mặc, Tomoyo đúng chất "bụi bặm" và rất ngầu.
-Phong cách mới hả?-Tomoyo hỏi.-Thế còn bạn thì sao?
-Ah...Chờ chút -Nói rồi Eriol chạy đi đâu đó thật nhanh. Tomoyo đứng đó chờ đến khi cậu quay lại. Bỗng, một đám nam sinh tiến lại định làm quen. Trông họ lớn hơn Tomoyo khoảng 2, 3 tuổi. Và phong cách ăn mặc rất đường phố.
-Hey...Cô em xinh như vậy đứng đây một mình làm gì?-Một anh chàng lớn tiếng hỏi.-Hay đi chơi với tụi anh đi!
-Tôi có việc phải làm. Được chưa?
-Cô bé này dễ thương đấy!-anh chàng lúc nãy nói với bọn ban anh ta.-Đi đi mà. Vui lắm đó!
-Tôi đã bảo tôi có việc cần làm mà. Sao mà các anh dai như đỉa vậy?-Tomoyo gần như nổi nóng. -Đi đi. Tôi đang chờ...ừm...bạn.
-Huh? Bạn trai hả?Thằng đó ko dám quay lại nữa đâu.-Anh chàng đó nắm lấy cổ tay Tomoyo và giật mạnh.
-Buông-tôi-ra!-Tomoyo đá vào chân anh chàng thô lỗ, sau đó tặng anh ta mấy cái bạt tai. (Tomoyo dữ hen.) Cô nguýt họ một cái thật dài và ngúng nguẩy quay gót bước đi. Đi được vài bước, cô thấy Eriol – bây giờ đã mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean mài bạc + một đôi giày đế mềm vải caro – đang đẩy một chiếc xe đạp thể thao màu xanh biển. Thấy thái độ Tomoyo, Eriol ngạc nhiên.
-Ủa? Có chuyện gì àh?
-Um...Ko có gì đâu. Tụi mình đi được chưa?
-Uk. Vậy bạn muốn đi đâu. Nếu thích, tụi mình có thể đi New York, Paris, Lon Don,...
-Thôi thôi. Tụi mình đi vòng quanh Tomoeda là được rồi!
Tomoyo ngồi sau yên xe, cùng Eriol đi lòng vòng khắp nơi. Cho đến khi mặt trời buông xuống, họ đã mệt lả và rất đói. 2 người họ ăn cà ri ở một quán mà Tomoyo cho là "Ko thể tuyệt vời hơn". Sau đó, họ lại tiếp tục vui chơi. Tomoyo kéo Eriol lên khu vui chơi của tháp thương mại cho bằng được. Khi hai người bước vào, hầu như ai cũng ngoái nhìn. Tất cả đều dễ nhận ra cả 2 đều là cậu ấm cô chiêu con nhà giàu có. Bước vào thang máy, ai cũng nhường họ bước trước. Vẻ đẹp và vỏ bọc hào nhoáng làm thành 1 bức tường vô hình ngăn cách Tomoyo và Eriol với những người khác.
Ở khu vui chơi này có một chiếc máy chấm điểm giọng hát. Chưa có ai có thể đạt được điểm tối đa là 100. Dĩ nhiên là Tomoyo rất muốn thử. Cô chọn bài hát Dream nhẹ nhàng. Lúc giọng hát cô cất lên cũng là lúc thời gian như đông cứng. Giọng Tomoyo trong veo và rất vang. Cảm tưởng như ta đang nghe hàng ngàn chiếc chuông lớn nhỏ reo vui, một âm thanh thật kì diệu. Kết thúc bài hát, Tomoyo hồi hộp nhìn vào bảng điểm. Từ 1 đến 80 điểm, máy chấm điểm rất nhanh. 80 đến 90, máy chạy chậm dần.
-91...92...93...-Tomoyo thầm thì.-94...95...96...
-97...98...-Eriol cũng đếm theo.-99...
-100!!!-Cả đám đông reo lên, thật là hiếm có. Tomoyo cười vui sướng, ôm lấy Eriol. Giải thưởng là một cặp áo đôi. Tomoyo đưa cho Eriol một chiếc áo, còn cô giữ lại một chiếc cho riêng mình.
-----------------------------------------------------------------------------
-Quán này đẹp ha?-Eriol hỏi nhỏ, cố giữ thật im lặng.
-Um...Dreamy cũng mới làm thôi...mình rất thích...đây thật im lặng...
1:07 sáng, quán café Dreamy chỉ còn mỗi Eriol và Tomoyo. Bản "Kiss the rain" dâp dìu trầm lặng. Ánh đèn rọi lên thật thơ mộng.
-Tomoyo này...Mình cảm ơn bạn...
-Huh...?Sao bạn lại nói vậy...?
-Um...Bạn biết đó. Mình là hậu kiếp của Clow Reed nên mình cũng...
-...Sắc xảo trước tuổi...
-Ơ...Có lẽ vậy...Nhưng mình cũng chỉ là phân thân thôi. Một nửa là Eriol, cậu bé tuổi teen bình thường. Dường như mình quên mất một nửa đó. Nhờ bạn nên mình mới có thể vui như thế này, quên đi các trọng trách,...Chỉ là Eriol thôi.
-Mình rất vui khi nghe bạn nói vậy!-Tomoyo cười hồn nhiên.-Ah...Hướng kia có gì kìa...!
Eriol quay đầu nhìn về phía Tomoyo chỉ tay, thế là Tomoyo tranh thủ hôn một cái lên má cậu.
-Đi về thôi!^^-Tomoyo chạy nhanh ra cửa.
-Tomoyo...-Eriol đơ trong vài giây, nhưng rồi cậu cũng đi ra cửa...
--------------------------------------------------------------------------------
-Tít!tít!tít!-Tiếng chuông đồng hồ vang lên bên tai Tomoyo, cô với tay tắt nó. -Hm...7h rồi sao?-Tomoyo nói, giọng mơ màng.-Mà mình về nhà khi nào nhỉ?
Tomoyo nhảy xuống giường, xỏ dép bông vào chân rồi lẽo đẽo xuống cầu thang. Cô ngửi thấy mùi gì đó rất thơm và đi về phía nhà bếp. Khi đến đó, cô thấy...
-Eriol...
-Bạn dậy rồi hả? Mình làm xong bữa sáng rồi. Chúng ta cùng ăn đi.-Eriol đẩy ghế cho Tomoyo ngồi vào. Sau đó, cậu lấy ra một chiếc bánh kem 4 lớp ăn kèm với mứt quả việt quất và 2 cốc sữa.
-Bánh này mình làm riêng cho bạn đấy...-Eriol đặt nửa chiếc bánh với một ít mứt xuống chỗ Tomoyo.
-Thật...thật hả?-Tomoyo ngượng ngùng...
-Uk...Chỉ cho mỗi mình bạn thôi...
...
Ngoài cửa sổ, những bông bồ công anh nhỏ xíu bay khắp nơi, reo vui với nắng và gió...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com