Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] CERYSILENS - NHẤT KIẾM VẠN LUÂN, NGHÌN THU LỆ ĐỎ

Các đại diện thánh thành ở Okhema đều đã tụ họp đông đủ trước hội nghị liên minh do Cerydra khởi xướng, ở đâu đó thì "Đấng Cứu Thế" Xám Cưng vẫn chạy loanh qoanh cùng với Cyrene để gặp lại những người bạn cũ của mình, nên nói "lần đầu gặp" hay "lâu rồi không gặp" nhỉ?

Vừa mới thấy họ tiến gần, Aglaea và cô giáo Tribbie liền mừng rỡ, nỗi lo lắng về công việc liền tan biến đi phần nào.

"Ồ? Có khách đến sao. Chào hai vị, tôi là Aglaea, tước danh Kim Chức Tước." Vẫn là giọng nói và khuôn mặt quen thuộc ấy, dù có trải qua bao nhiêu lần luân hồi thì rõ ràng Aglaea vẫn xinh đẹp và quyến rũ như thường ngày. Phải chăng sự hiện diện của Xám Cưng đã giúp cô ấy có chút phấn chấn?

"Xin chào Đấng Cứu Thế, *chúng tôi* là Tribbie của Janusopolis, rất vui khi được gặp." Cô giáo với bộ đầm ngắn trắng kế bên vị Kim Tước kia cất tiếng, lại cười khúc khích mà nghĩ rằng chắc không cần phải giới thiệu nữa khi họ biết rằng Xám Cưng đã chứng kiến tương lai của Hành trình Săn Đuổi Lửa và kết cục của Amphoreus.

Cả đôi bên đều vui vẻ trò chuyện và tiết lộ nhiều hơn về lời Sấm Truyền về "hình hài" của Đấng Cứu Thế, Aglaea cũng nhân đó mà ngỏ ý tặng một bộ lễ phục trang trọng hơn cho cô, sau khi rời khỏi, cả hai đều đến chỗ của Hysilens để theo chân nàng tiến vào trung tâm của Nghị Viện Á Thần, nơi hội nghị liên minh và Hoàng đế vĩ đại của họ sẽ giáng lâm.
.
.
.

"Hỡi người anh em Paphas, rốt cuộc Hoàng đế tổ chức hội nghị này là có ý gì? Quê hương của tôi sắp không thể chịu nổi sự dằn xé này nữa rồi." Đại diện Epos giọng run rẩy, hướng về hai đồng minh là đại diện Paphas và Ladon.

"Ai mà biết được chứ! Lúc thì săn titan, lúc thì lại thảm hoạ gì đó. Tôi thấy cái bệnh điên của cô ta mới là thảm hoạ của vương triều." Đại diện Paphas nghiến răng, không kiêng nể tông giọng mà buông lời đay nghiến Hoàng đế, nếu không vì nể mặt tất cả mọi người, Kiếm Kỳ Tước đã xé toặc hắn ra ngay từ khoảng khắc mồm hắn thốt ra từ ngữ xúc phạm Luật Pháp của nàng.

"Rốt cuộc thì Hậu duệ Chrysos, rồi "Đấng Cứu Thế", chúng ta, những kẻ phàm trần này là cái thá gì trong mắt của cô ta chứ?" Đại diện Ladon là một lão già khòm, chỉ tổ thêm dầu vào lửa cho những cuộc bàn tán xôn xao về những hành động của Hoàng đế.

Cyrene lẫn Stelle đều cảm nhận sự căng thẳng rõ rệt khi những đại diện đều như hướng mũi kiếm về phía ngai vương, họ ngồi xuống bậc thềm, chờ đợi sự quang lâm của bậc quân vương đến để dập tắt đi sự phẫn nộ trong lòng công chúng.

Tiếng kèn vang lên từ phía sau con đường dẫn đến trung tâm Nghị Viện Á Thần, hàng dài các binh lính đặt vai lên ngực, uy nghiêm và trang trọng, cuối đầu trước sự xuất hiện của Hoàng đế anh minh. Hysilens bước ra sau cô, một tay đặt ngực trái, tay còn khoanh ra sau lưng, đầu hơi cúi, thể hiện sự cung kính tuyệt đối đối với đại đế của nàng.

"Thưa các vị, xin hãy giữ lặng. Hoàng đế đã quang lâm đến hội nghị hội trung thành của ngài, Hội nghị liên minh sắp sửa bắt đầu."

Cerydra đứng trên bục nơi trang nghiêm nhất, liếc nhìn xuống các đại diện, nơi họ đang định cất tiếng nịnh hót xin thề trước Kephale và Talanton. Cô ngắt lời, buông ánh nhìn lạnh lùng xuống họ. "Không cần làm thế, Hoàng đế không bao giờ cầu xin kẻ thua cuộc."

"C-cái gì?..." Cái đại diện như bị nắm thóp, giật mình mà nhìn nhau.

"Không cần phải nói nhiều về Kephale. Vào giờ mở cửa của hai ngày trước, trinh sát đáng lẽ  phải đến Okhema đúng giờ để báo tin mừng rằng "Luật Pháp" đã được chinh phục."

"Nhưng đáng tiếc, lính của ta đã tìm thấy thi thể anh ta bị đè nát trong đống đá không xa bên ngoài thành, da thịt rách tan, trên người còn tìm thấy dấu vết gươm trùng khớp với lưỡi gươm Paphas được chôn theo anh ta. Thật kinh khủng khi không biết anh ta đã phải chịu qua sự dày vò tàn nhẫn nào trước khi chết."

Cô quay sang liếc nhìn đại diện Paphas, anh ta mặt mày trắng bệch, câm nín không dám thốt nên lời.

"Các vị đã chứng kiến rồi đấy. Ngay trong hội nghị thiêng liêng và trang nghiêm nhất thế gian này, giữa những hậu duệ ưu tú, mà lại có kẻ vung đao tàn sát lẫn nhau, chia bè phái, công khai khiêu khích liên minh, nhằm phá hủy sự liên kết hoà bình mà chúng ta cực khổ lắm mới có được." Cerydra tiếp tục nói dõng dạc, thẳng thừng chà đạp lòng tự tôn của các đại diện thành bang.

"Nhưng trong cái rủi có cái may, ta đã phát hiện ra tất cả. Giờ đây để bảo vệ thành phố xinh đẹp và người dân của nó, quân đoàn Hoàng đế đã sẵn sàng đem quân cùng ta đi chinh phạt Phagousa!"

Các đại diện bàn tán dữ dội hơn, không tiếc những lời chửi rủa khi không mảy may biết mình đã rơi vào cái bây do chính Hoàng đế tạo ra.

"Vậy là không ai phản đối. Thế thì chủ đề ban đầu của hội nghị này "Thảo phạt Phagousa" đã chính được thông qua, bắt đầu từ hôm nay, yêu cầu các bang đồng minh phải nộp quyền chỉ huy quân sự và thuế chiến tranh để chuẩn bị cho chiến sự." Hysilens nhẹ nhàng tiếp lời cô, nói lớn trước trung tâm Nghị Viện.

Nhưng trong số những con tốt còn bị mắc kẹt trong mớ luật cổ, đại diện Ladon trực tiếp phản đối, hắn không biết rằng đêm nay ai sẽ đổ máu vì những lời nói ngông cuồng của hắn.

"Cái gì mà Đấng Cứu Thế bên ngoài bầu trời? Tất cả những thứ này chả khác gì lời Sấm Truyền về việc giết thần! Là những lời dối trá ép Ladon ta phải giao ra biết bao nhiêu sinh mạng vô tội chỉ để cho tên bạo chúa này sai khiến?" Đại diện Ladon gằn giọng, mắt như nổi gân đỏ, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, phản bác lại giữa khoảng không đầy căng thẳng.

"Ha... Còn ai ý kiến gì nữa không?" Cerydra cười khẩy, chống nạnh, không thèm liếc nhìn tới lão già ấy một lần. Làm gì có ai còn dám lên tiếng nữa, bởi vì họ biết chống lại bạo quân sẽ chẳng có bất kỳ kết cục nào tốt đẹp, chỉ biết cụp đuôi nép vào bóng tối như một con chó.

Hội nghị kết thúc, sự căn thẳng dồn nén như được giải phóng, không một ai dám thút thít gì.

Tất cả đại diện đều phủi bước quay đi, nhẫn nhịn sự bức bối tột cùng trong lòng.

Đại điện thánh thành Okhema đêm đó vang vọng tiếng la hét và giày giẫm trên nền đá, ánh lửa từ hàng trăm ngọn đuốc hắt lên mái vòm khắc hình chòm sao, soi rọi xuống từng quân cờ trên nước cờ của bạo chúa. Con tốt thí bị quật ngã trước quân mã, Cerydra mỉm cười gian xảo, yên vị trên bậc cao nhất, ngại vàng khảm rực đỏ cả cung điện. Cô khoác áo choàng xanh biển, sóng lưng thẳng tắp lại men theo vài phần lạnh buốt, mắt quét qua toàn bộ đại sảnh.

"Một lũ ngu ngốc đắm chìm trong thứ luật lệ cũ nát, giờ đây ta chính là luật lệ."

Đêm đen dần bao trùm cả đại điện, tại cung điện riêng của Hoàng đế, nơi Kiếm Kỳ Tước đang ngâm mình trong bồn đá cẩm thạch, tinh dầu thơm cao quý, gột sạch mọi vết loang đỏ không phải từ cánh hoa. Mùi sắt tanh mờ dần theo từng làn khói, ôm chặt lấy từng đường cong trên cơ thể nàng, chìm vào sự tuyệt sắc của hương hồng quế còn vương lại trên mái tóc. Ánh trăng đêm phảng phất từ cửa sổ, in hình nàng như một pho tượng diễm lệ - yên tĩnh nhưng đầy sát khí.

Đây là bồn tắm riêng tại cung điện mà chính tay Hoàng đế đã xây cho nàng, vì cô ấy biết nàng thích bơi lội, thích cuộn mình trong làn nước ấm. Khi đồng hồ nước nhỏ giọt lần thứ một trăm, nàng đứng dậy, quấn khăn quanh mình, mặc lại bộ lễ phục mới mà Kim Chức Tước đã tặng cho nàng vào vài hôm trước hội nghị, cảm giác gò bó, ôm sát nhưng cũng đầy mê hoặc, quả nhiên hình thái tự nhiên vẫn là thoải mái nhất! Lễ phục chỉnh tề, gọn gàng, thân thể được rửa sạch thuần khiết, nàng bước qua hành lang dài dẫn đến điện của Hoàng đế.

Tiếng gõ cửa vang lên, Cerydra ngồi trên ngai vàng, cắm cúi vào đống giấy tờ hỗn độn chưa được phê duyệt trên bàn, ánh nến xanh nhàn nhạt vẫn cháy rực trên chiếc vương miện uy nghiêm. Hysilens nhẹ nhàng tiến vào, đóng chặt cửa phía sau, tiến đến trước mặt Vua của nàng, cúi đầu, đặt tay trước ngực.

"Ladon?" Không nhìn nàng, Cerydra hỏi.

"Đã chết, không toàn thây thưa ngài." Hysilens cúi đầu, giọng không run, cũng không để lộ chút cảm xúc.

Cerydra khẽ gật, vẫn chăm chú vào giấy tờ. "Ngày mai, tiếng gào thét đòi tự do sẽ hoá thành tiếng thì thầm trong bóng tối, rồi bọn chúng cũng sẽ ngộ ra được kết cục của việc phản nghịch."

"Muốn hoà bình hay chiến tranh, thậm chí là chống lại bạo quyền, bọn chúng đều có câu trả lời cho chính mình. Ta không quan tâm, chuyện đấy sẽ do hậu thế quyết định." Cerydra nghiêng nhẹ về phía trước, hạ giọng những từng chữ vẫn cứng như thép. "Còn bây giờ, ta là người quyết định."

Cerydra đứng dậy, quay người bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía biển đen đang dải vô tận. "Helektra." Cô gọi tên nàng.

Hysilens vẫn cúi đầu, tay không nhúc nhích, nhưng hơi thở đã có chút buông lỏng, không gian tĩnh mịch chỉ còn lại hai người. Nàng tiến lại gần Cerydra, đứng bên cạnh cô, cũng đưa mắt hướng ra biển, nhưng tâm hồn có lẽ lại hướng về bóng hình nhỏ nhắn ấy.

Lúc này cô mới thôi dán mắt vào khoảng không, lại nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên má người bề tôi trung thành nhất, mắt vạn điều thâm sâu khó đoán, cặp lông mày vẫn không nhúc nhích, Hysilens thấy thế vô thức cúi người, để bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào, gần hơn, không còn một kẽ hở. Nàng dựa vào đó, nhắm chặt mắt, như tận hưởng sự dịu dàng khoan thai hiếm thấy của vị bạo chúa mà muôn dân ca tụng.

"Ngươi vốn biết ta sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được tham vọng của mình, kể cả là phải hy sinh những con tốt trung thành của ta." Cô nói, hơi khựng lại.

"Mặc kệ cho bọn chúng có nghĩ gì, những ai có giá trị đều xứng đáng được ở lại. Nhưng sẽ không có ân huệ nào mà không phải đánh đổi bằng sự đau khổ, kể có là phải thí vua trên một nước cờ liều lĩnh."

"Vậy nên Helektra, ngươi có bằng lòng phó thác thân xác cho ta tới khi trút hơi thở cuối cùng không?"

Cerydra cất tiếng, không phải là ngẫu hứng mà rõ ràng cô hỏi có chủ ý, cô biết tham vọng của mình sắp tới sẽ còn tàn nhẫn hơn những gì cô nói rất nhiều, và cô không quan tâm tai mắt bên ngoài, chỉ cần những người thực sự hữu dụng cho cuộc thảo phạt những vì sao của cô.

Hysilens hơi bất ngờ vì câu hỏi này, cả sự đụng chạm cần mẫn này, tất cả đều cho nàng cảm giác mà nàng chưa bao giờ chạm tới. Không do dự, nàng gỡ bàn tay nhỏ đang áp vào mặt mình, quỳ một gối, cúi thấp đầu, nâng niu mà hôn lên mu bàn tay buốt lạnh, thoáng ấm trên môi nán lại lâu hơn một chút, luyến tiếc mãi không buông, Cerydra nhìn nàng, hàng mi trĩu nặng không nói nên lời.

"Đã gần 100 năm rồi, không lẽ ngài còn nghi ngờ lòng trung thành của tôi? Dù cho có bị gươm sấm xé toạc lồng ngực, hay máu đổ trập trùng, Helektra tôi xin thề dâng hiến cả trái tim cho ngài." Hysilens mím môi, rời khỏi bàn tay nhỏ ấy, đáy mắt vẫn xanh thẳm như dòng hải lưu lại chất chứa vô vàn điều muốn nói.

Hysilens chưa bao giờ nghĩ mình sẽ do dự khi dâng cho Cerydra cả trái tim và thân xác, khi nàng vừa nhận ra chỉ còn một tâm hồn cô độc giữa biển cả rền vang, chỉ còn một chú cá lang thang tìm một chốn dung thân không hồi kết, hay trước mắt chỉ còn một màu đen kịt và tiếng thét ai oán. Một mình vung kiếm chống lại thế lực hắc ám đang dần dần ăn mòn quê hương nàng, tuyệt vọng, bất định, hư vô.

Khi ấy, đôi mắt ngài, bước chân ngài và cả ngọn lửa xanh không bao giờ tắt ngự trên vương miện quyền uy, tất thảy đều là tia sáng lân tinh cứu rỗi tâm hồn nàng khỏi giấc mộng đầy vô định và đau thương. Dù lúc ấy ngài chưa là Hoàng đế đứng trên vạn người, nhưng kể từ khi ngài đưa tay ra với nàng, Hysilens đã thề rằng sẽ trở thành Kiếm Kỳ của riêng ngài, bất kể là vì sao bạt ngàn hay những thiên hà xa xôi, nàng cũng sẽ lấy chúng mang về tặng ngài nếu ngài muốn.

Hysilens yêu những bữa tiệc linh đình mà cô tổ chức, yêu những người dân thật thà dũng cảm phò tá cho Hoàng đế của họ, và nàng cũng yêu vị Hoàng đế được người dân yêu mến.

Ai cũng một mực nói Cerydra là một vị bạo chúa không có tình người, vô cảm, tàn nhẫn, chỉ coi tham vọng của mình là trên hết kể cả phải dâng hiến xác thịt. Nhưng nàng không nghĩ như vậy, nếu như ngài ấy vô cảm, sẽ chẳng hỏi tại sao cô lại buồn bã, khi thấy sóng biển sẽ chẳng hỏi tại sao sóng lại ồn ã, và cho đến khi vương miện kiêu hãnh ấy ngã xuống, sẽ chẳng hỏi tại sao ánh đèn lại bị lãng quên.

Về phần cô, cô chưa bao giờ than trách dân chúng reo hò khi cô ngã xuống, cũng chưa bao giờ để lọt tai những lời phỉ báng chửi rủa, ngoài bản thân cô ra, chỉ có tham vọng vĩ đại và... Không còn gì khác. Ắt hẳn ai cũng nghĩ là cô tâm thần rồi! Dồn nén tới mức cùng cực, ích kỷ, bạo quyền, tàn nhẫn chỉ để phục vụ cho lợi ích của chính mình, chỉ cần lý tưởng ấy vẽ ra một tương lai thịnh vượng cho muôn ngàn đời sau, thì một cái mạng của cô cũng chẳng đáng.

Một khi đã lên vị trí mà chẳng ai có thể với tới, nhân tính và tình cảm từ lâu đã không còn trong cô, thời khắc khi 500 hậu duệ Chrysos và hàng vạn quân lính vì lòng trung thành của Hoàng đế, xông pha chiến trường để rồi hy sinh, nàng biết con đường mà cô chọn, đã không còn ánh sáng nữa rồi. Nàng rạn nứt, tự dằn vặt, tự cắn rứt thân tâm khi hỏi rằng liệu lòng trung thành của chính nàng có đáng giá một xu trong mắt ngài hay không, tất cả những gì Hysilens nhận lại chỉ là một câu trả lời lạnh lùng, như hàng nghìn nhát dao xuyên vào trái tim.

GIá như ngay từ đầu đừng gặp, giá như ngay từ đầu nàng đừng đem trái tim mong manh của mình cho vị bạo chúa ấy, giá như cô chịu giải thích cho nàng sau tất cả sự việc xảy ra, giá như...

A... Nàng điên rồi, đến lúc này rồi mà lại nghĩ chuyện gì không nữa.

Dân chúng đang hoảng loạn bên ngoài kìa, nhưng... tai nàng không còn nghe lọt bất kỳ thứ gì nữa.

Sao tự nhiên lại nhớ những chuyện lúc trước, những khắc tốt đẹp ấy, đã qua rồi.

Sao Hoàng đế lại chảy nhiều máu thế? Sao hơi thở của ngài lại dồn dập thế? Vô vàn câu hỏi như dòng điện sượt qua tâm trí cô, và mọi thứ càng hiện rõ trước mắt.

Cơ thể nhỏ trong tay run bần bật, miệng phun ra một ngụm máu vàng, chảy đầy xuống bộ lễ phục xộc xệch, nhàu nhĩ, tựa như phần vương quyền đang dần sụp đổ. Hơi thở đang dần yếu đi, chỉ còn xót lại nhưng vệt nước còn đọng trên khoé mi, mái tóc trắng bạc buông xoã, ôm lấy một mảnh đời sắp tan biến thành ký ức - và một kiếp người đang trượt khỏi tay nàng.

Đã bao lâu rồi nàng chưa thấy những quầng thâm trên đôi mắt Cerydra? Đã bao lâu rồi nàng mới được thấy nụ cười mãn nguyện đến như vậy? Tại sao đến lúc lìa đời, cô vẫn không mềm yếu lấy một lần? Nếu như vậy thì... cô đã không còn là Hoàng đế nữa rồi.

Bàn tay trên vai cô siết lại, mắt vô thức tuôn trào những giọt lệ, hàm răng nghiến chặt, bờ môi bị mím đến bật máu. Cơ thể Hoàng đế ấm lắm, nhỏ nữa, nhưng số phận lại trớ trêu thay buộc cô phải gánh cả sứ mệnh của Amphoreus trên lưng, nặng trĩu, chỉ tiếc rằng nàng không thể san sẻ với cô.

Cerydra hoàn toàn cô độc.

Cerydra dùng chút sức lực cuối cùng, thủ thì bên tai nàng lần cuối.

"Luật pháp... Không thể vĩnh hằng... Chỉ có con người mới thể viết nên những luật lệ của lịch sử..." Giọng nói từng khiến người ta phục tùng nay lại vỡ vụn, Hysilens cúi gầm mặt, nàng không biết lúc này đầu mình đang nghĩ gì, hay chỉ thấy cả đầu óc mụ mi trong cơn mê sảng không lối thoát.

"Ván cờ này... Kết thúc rồi..."

"Giờ là lúc... Hah... Để ngươi bơi về phía "Luật pháp" của riêng mình, Kiếm Kỳ Tước..."

Đến khi sắp trút hơi thở cuối cùng, vị quân vương ấy vẫn không tháo lòng tự tôn đanh thép của mình xuống, mặc cho thân thể đang dần mất cảm giác, tầm nhìn đang mờ dần đi, nằm trọn trong vòng tay "chú cá" trung thành nhất của cô. Máu chảy nhiều hơn, loang lỗ khắp một vùng.

"Cuộc hành trình của ta... Vốn sẽ không có kết cục thoả đáng..."

"Nhưng Helektra... Helektra của ta..."

"Suốt 100 năm qua ngươi đã luôn phò tá cho những khát vọng ngàn sao của ta, cũng là bề tôi... Mà ta quý trọng nhất..."

Cerydra ho khẽ, cổ họng khô rốc như bị nung trong lửa, từng nhịp nuốt xuống đều bỏng rát âm ỉ. Chỉ đành gửi gắm những lời cuối cùng trong đôi mắt sắp mất dần đi sắc vàng chói loá giữa những vệt đau không thể thốt thành lời. "Chỉ trách ta rằng... Hah... Không thể cho ngươi một lời giải thích thoả đáng..."

"Vùng biển mà ngươi luôn mơ ước có thể bơi đến... Ta sẽ nhờ người gửi nó đến thay ngươi. Dù ngươi có thích hay không, ta cũng không quan tâm... Sẽ... Không..."

Khi lời nói cuối tan vào hư không, tàn nhẫn để lại một vết cứa lên cổ tay, Cerydra khẽ gục vào ngực nàng, một giọt nước mắt long lanh còn vương trên khoé mắt.

Vua của nàng chết rồi.

Từng giọt nước vỡ tan trên má cô, Hysilens không biết từ khi nào mình đã khóc, vòng tay siết chặt thân thể đang lạnh dần, máu vàng lấp lánh hoà cùng với làn nước lạnh, thứ nàng hận không chỉ là vì Hoàng đế không cho nàng một lời giải thích thoả đáng, mà chính tay nàng là người đã giết cô, giết chính trái tim của mình. Nàng đau lắm, đau đến mức ngạt thở, bàn tay bấu chặt đến mức hằn đỏ, tức giận không thể tự lấy kiếm đâm xuyên lồng ngực, chịu dày vò đời đời kiếp kiếp.

Nàng nắm chặt tay Cerydra, nhưng không một cử chỉ nào được đáp lại, nàng quấn lấy thân thể nhỏ ấy trong vòng tay, chỉ mong mọi chuyện trước mắt chỉ là một ác mộng, mong muốn có ai đó kéo nàng ra khỏi hố sâu không đáy, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng vô tình.

Sóng ngoài kia còn gợn, thủy triều cũng tìm về bờ cát, sao cô và nàng lại chẳng thể cùng nhau chống lại số phận nghiệt ngã?

Ba mươi ba triệu lần, ba mươi ba triệu kiếp luân hồi, và ba mươi ba triệu lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực Hoàng đế.

Trong từng kiếp sống, nàng ngây ngô tin rằng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, rằng thời gian sẽ phủ màu rêu lên màu máu đổ, rằng một thời kỳ mới sẽ tới, một vị lãnh đạo mới sẽ nắm quyền, một vương triều thịnh vượng mở ra. Nhưng không, cứ mỗi lần vòng lặp tiếp diễn, lại thêm một lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực nàng, gieo vào lòng Hysilens một nỗi đau dai dẳng không thể lý giải, một dư âm nhức nhối gấp hàng vạn lần.

Nàng khóc cạn cả một đại dương, nhưng cũng không bao giờ rửa sạch được mùi gỉ sắt trên tay. Mỗi lần cô ngã xuống, đôi mắt kia lại chứa chấp sự mềm mại, ấm áp, hệt như bầu trời ôm trọn lấy ánh trăng, đó mới chính là bản án nặng nề nhất.

Bi kịch lớn nhất không phải là cái chết của Cerydra, mà là việc nàng chưa bao giờ có thể phản kháng lại số mệnh bi đát, vĩnh viễn lặp đi lặp lại, như một khúc ca hành quyết.

Nàng biết Cerydra làm vậy là chỉ muốn tốt cho nàng, muốn tự tay thiết lập lịch sử, muốn nàng buông bỏ chấp niệm lòng trung thành đối với một Hoàng đế, nàng có nỗi lòng của nàng, cô có thiên hạ của cô, cô không phụ thiên hạ, chẳng phiền thế nhân nhưng... lại phụ nàng.

Mãi cho tới khi Tái Sáng Thế được hoàn thành, một mình nàng ung dung đứng trước đại dương rộng lớn bên ngoài bầu trời, êm ả, khoan thai như người mẹ ôm chặt con mình, vừa đọc những mảnh ký ức vụn vỡ của trái tim, vừa đưa đôi mắt xanh thẳm như khe nứt đại dương nhìn trời.

Một cơn gió thoảng nhẹ qua má, một ánh nhìn vương vấn vạn năm. Như bụi đỏ và sóng trắng, mênh mang vô tận, như biển cả và trời sao, mãi chẳng chung lối về.

Giữa thế gian bộn bề ỉ ôi, trăm trận thân này còn sống, chỉ tiếc lòng son chẳng soi được giọt lệ trên mi.

Một lần bước vào muôn dặm trùng hoa, hoa tàn rơi hết, chẳng thấy bóng người.

Nàng hỏi sao năm tháng lại trôi ?

Nàng hỏi người sao có được an nhàn giữa hồng trần bất vọng tương tàn?

Nàng hỏi giữa vạn kiếp biển khổ, sắc nến trầm luân, liệu có tỏ ngày về ?

Thế thiên muôn hình vạn trạng, nhưng chỉ lộ toàn giai sầu, thà rằng nhất sinh duy nguyện, đời đời kiếp kiếp theo người vượt ngàn dòng châu.

Nhưng cớ sao người không hiểu, thấu lòng chúng sinh nhưng chẳng thấu tình này, để rồi hoa rụng tàn phai, lòng trung chẳng tỏ, hoá hận nghìn thu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com