Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][Chanbaek] C + B = Chanbaek

Tui tên là Park Chanyeol. Năm nay tui đã chính thức lên lớp... mầm. Cuộc sống của tui cũng bình dị như bao người khác thôi. Nhưng có một điều rất đặc biệt nha, cuộc sống tui gắn liền với hai chữ CB.

Kể cả những điều lặt vặt như món ăn yêu thích, sở thích của tui đều là C và B: bún, bánh, coca,... Nhưng có một thứ vô cùng đặc biệt đã bước vào cuộc đời tui, một tiểu bảo bối, một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tui... đó là người con trai mang họ Byun học cùng lớp.

^-^-^-^-^-^-^-^-^

- Appa ơi! Dậy chở con đi học đi. Mau lên, mau lên...

- Dậy liền , dậy liền. Sao mấy hôm nay con siêng quá vậy. Hồi đó appa gọi như gọi đò con còn không dậy.

- Giờ khác rồi appa. Tất cả đều có lí do của nó.

- Đi thôi.

~Trường của tui~

Quả thật khung cảnh vẫn như mọi ngày, không có gì thay đổi... ngoại trừ một thứ. Đúng! Chính là cậu ấy, tiểu bảo bối của tui. Baekhyun của tui mỗi ngày mỗi tuần đều thay đổi. Cậu ấy đẹp hơn mỗi một lần tui nhìn thấy cậu ấy.

- Vào lớp mau đi con, còn đứng đó nhìn gì nữa vậy?

- Thì nhìn... nhìn... bạn gái.

- Con lo xa rồi. Bạn gái sau này appa sẽ giúp con chọn.

- Hông chịu, hông chịu đâu! Con chỉ muốn cậu ấy thôi. Sau này nhất định con dâu nhà họ Park phải là tiểu Byun của con.

- Thôi được rồi. Byun thì Byun. Không cần con chọn thì appa cũng có rồi.

"Appa nói thế là có ý gì vậy. Ý là appa sẽ cho mình cưới cậu ấy hay là sẽ tìm một người khác cũng họ Byun về làm con dâu? Trời ơi người lớn khó hỉu quá"

- Hello Baekie bảo bối.

- Đừng gọi hyung là bảo bối, không phải phép đâu.

- Hyung gì chứ? Chỉ hơn người ta có sáu tháng à.

- Sáu tháng cũng là hơn rồi.

- Thích gọi thế đấy thì sao, tiểu bảo bối?

- Hyung!

- Bảo bối!

- Hyung!

- Bảo bối!

- .....

- .....???

- Oaaaaa... cô ơi... hic... hic... Chanyeol chọc con... hic...

- Yeol đừng chọc bạn nữa con

"Haiss... Đúng là trẻ con. Nhưng mà cũng thiệt đáng yêu nga~ Đúng là vợ (tương lai) của tui có khác."

- Bảo bối đừng khóc nữa mà. Chiều nay chúng ta cùng đến tiệm bánh của chị Yeol chơi nha. Yeol sẽ lấy cho Baek thiệt nhìu bánh kem dâu tây luôn. Chịu hông?

- Thiệt hông?

- Thiệt. Chanyeol này đã nói thì sẽ giữ lời. Nhất là với bảo bối đó

- ..... Đừng gọi huyng là bảo bối nữa.

- Hihi!

~Tiệm bánh của chị~

- Hôm nào rãnh thì nhớ ghé qua đây chơi với tớ nha. À nhớ dẫn theo con của cậu qua đây chơi với Yeollie nhà tớ nha. Bằng tuổi chắc hai đứa hợp nhau lắm.

- OK. Hôm nào tớ rãnh sẽ qua.

"Ting...ting..."

- Omma ơi! Con về rồi. Con có dẫn theo bạn gái con đến ra mắt Omma nè - Là tui nói đó^-^

- ...! Omma cũng ở đây sao ạ? - Cái này là bạn gái tui ^-^

- Oa... Chanyeol đây sao? Thiệt đẹp trai quá à! Thì ra cháu có quen với Baekie nhà cô à.

- Woa... Baekhyun con cậu thiệt dễ thương qua.. Hai đứa chung lớp hay sao mà về chung vậy?

(Hani: Chính xác là con rể Chanyeol đã gặp mặt mẹ vợ và con dâu Baekhyun đã gặp được mẹ chồng rồi ah~)

- Được rồi Chanyeol, Baekhyun hai đứa ngồi xuống đi. Học cả ngày chắc cũng mệt rồi. Để mẹ đi lấy bánh cho

Mẹ bảo tui và cậu ấy ngồi xuống rồi đi lấy bánh cho tụi tui. Bây giờ ngồi trên bàn chỉ có mỗi tui, cậu và mẹ vợ tui thôi. Bà hết nhìn cậu rồi lại nhìn tui. Nhìn qua nhìn lại một hồi cũng chán. Bà hỏi

- Chanyeol, cháu thấy Baekhyun là người như thế nào?

- Mẹ à... - Cậu luôn cảm thấy khó chịu khi mẹ hỏi người khác cảm thấy thế nào về bản thân mình, thế mà hôm nay mẹ lại hỏi Chanyeol, không còn cách nào đành la lên.

Tui vờ ngẫm nghĩ một hồi nhưng thật sự từ lâu trong đầu đã có sẵn câu trả lời.

- Cậu ấy rất... dễ thương, đáng yêu, hiền lành, lễ phép, hòa đồng, dễ cưng, vui vẻ, nói nhiều, và... rất thích con... còn nhiều lắm con hông kể hết được ạ.

- ..... - tui nói xong ba chữ " rất thích con" thì y như rằng... bên này đơ một cục. Không nói nên lời

- Ấn tượng của con với Baekhyun nhà bác cũng khá tốt nhỉ.

- Dạ rất tốt nữa là đằng khác ạ.

- Bánh đến rồi đây. Mau ăn đi. Còn đây là trà của cậu. - mẹ tui đặt hai cái bánh trước mặt tui và cậu còn mẹ và mẹ vợ thì cùng uống trà. Mẹ vợ lại hỏi tui.

- À Chanyeol. Bác thấy con cũng học giỏi, cao ráo, đẹp trai, sáng sủa như vầy, con đã có dự định gì khi lớn lên chưa?

- Dạ rồi ạ

- Con dự định sẽ thế nào? - Hai người lại nhấp một ngụm trà.

- Con đã quyết định rồi. Sau này con sẽ kiếm một công việc ổn định, tạo dựng sự nghiệp của mình...

- Đúng, con nghĩ được như vậy thì rất tốt - cả hai mẹ đều nhìn tui cười tự hào - Rồi sau đó?

- Sau đó con sẽ cưới Baekhyun. Mang cậu ấy về làm con dâu nhà họ Park.

"Phụt"

==Thiệt không ngờ ah~ hai người thiệt tàn nhẫn, phun thẳng ngụm trà đó vào mặt tôi và cậu một cách không thương tiếc. Giờ thì ướt cả rồi. Hai người vội vội vàng vàng chạy vào nhà lấy quần áo tui cho tụi tui thay.

- Hai đứa vào trong phòng thay đi. Baekhyun mặc đồ Chanyeol chắc sẽ hơi rộng nhưng cứ tạm thời thế nha.

- Dạ bác.

Bên ngoài, hai người lớn:

- Tớ thấy hai đứa nhỏ rất hợp nhau đó nha.

- Tớ cũng thấy thế. Mà bây giờ Chanyeol nhà cậu còn chủ động nói mình thích Baekhyun nhà tớ thì tuyệt quá rồi còn gì nữa.

- Ừ. Tớ thấy hay là bây giờ như vầy

- Sao sao?

- Hay là cứ thực hiện theo quyết định của Yeollie đi.

- Vậy chúng ta phải làm gì?

- Không cần làm gì cả. Tớ là mẹ nó, tớ biết rõ nó một khi nó muốn cái gì thì phải làm mọi cách để có thứ đó cho bằng được. Chúng ta chỉ việc đứng sau lưng ủng hộ nó thôi.

- Hay quá. Đợi 16, 17 năm nữa thôi thì chúng ta lập tức có cháu rồi.

"Cạch"

Tụi tui thay đồ xong đi ra ngoài thì chỉ thấy hai bà mẹ nhìn nhau cười nham hiểm. Thật khó hiểu, họ bị gì vậy chứ? Không lẽ sau khi nghe tui nói những lời đó xong họ shock đến phát điên à?

5 năm... 10 năm... 15 năm...

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoắt một cái tôi từ một cậu nhóc mới học lớp mầm còn non choẹt bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên 18 cao ráo đẹp ngây người, không ít những cô gái phải ngước nhìn theo. Nhưng các bạn biết gì không? Người trong lòng của tôi không phải là một ai trong số những cô gái xinh đẹp ấy, mà vẫn là cậu trai dễ thương ngày nào mà bây giờ vẫn đang đu ngay trên lưng tôi - Byun Baekhyun.

- Hôm nay bảo bối muốn ăn gì?

- Đừng gọi hyung là bảo bối, không phải phép đâu.

- Hyung gì chứ? Chỉ hơn người ta có sáu tháng à.

- Sáu tháng cũng là hơn rồi.

- Thích gọi thế đấy thì sao, tiểu bảo bối?

- Hyung!

- Bảo bối!

- Hyung!

- Bảo bối!

- .....

- .....???

- Mau thả hyung xuống.

- So với trước kia thì đã tiến bộ nhiều ah~. Không còn trẻ con khóc lóc chạy đến méc cô như ngày trước nữa.

- Mau thả xuống.

- Nếu thả bảo bối xuống thì chỉ sợ bảo bối đứng còn không vững thôi. Đang bị trật chân thế kia mà còn không biết tận dụng cơ hội tiết kiệm sức. Chẳng phải chỉ cần dựa vào tấm lưng của Park Chanyeol này thì không cần phải vất vả đi tới đi lui nữa sao?

- Nói cũng phải. Lát nữa chúng ta đi ăn kem đi.

- Đúng rồi ba mẹ bảo chúng ta lát nữa đến nhà hàng XYZ ăn tối cùng họ đấy.

- Haissss... nếu vậy lúc nãy còn hỏi tớ muốn đi ăn ở đâu làm gì? Về nhà thay đồ thôi

Cứ thế tôi cõng cậu đi suốt trên con đường hoa đầy màu sắc quen thuộc mà 15 năm qua chiều nào chúng tôi cũng đi.

~Nhà hàng XYZ~

- Con chào ba mẹ, chào hai bác ạ - Chúng tôi đồng thanh nói

- Hai đứa mau ngồi xuống đi ba mẹ có chuyện muốn nói với hai con.

Chúng tôi ngồi xuống đối diện bốn người. Không khí hiện tại... tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa nhưng có vẻ hơi căng thẳng một chút. 4 người họ sẽ nói gì chứ? Mẹ tôi nhìn chúng tôi và nhẹ nhàng nói.

- Chanyeol, Baekhyun hai con cũng đã lớn, đã đến tuổi để tìm một nửa con lại của mình, dựa vào nhau mà sống. Vì vậy hôm nay chúng ta quyết định dẫn các con đi xem mắt.

- Đúng. Các con cũng đừng lo lắng. Người mà chúng ta chọn nhất định các con sẽ thích. Rất phù hợp với tính cách của hai con...

- Mẹ!!! / Mẹ!!!

- Được rồi không nói nhiều nữa. Baekhyun nếu con không chịu lấy người này thì con cũng lo ở giá đi. Ba không chịu trách nhiệm đâu - Ba của Baekhyun nhìn cậu trêu chọc. Tôi và cậu thực sự không có chút hứng thú nào với mấy vụ xem mắt này. Chẳng phải từ lúc nhỏ đến giờ tôi luôn miệng nói muốn sau này cưới Baekhyun làm vợ hay sao? Sao ba mẹ lại không hiểu?

- Chanyeol, Baekhyun có muốn biết hai vị hôn thê, hôn phu đặc biệt mà ba mẹ nhắc đến không?

- ..... " Xin đừng nói nữa càng nói ba mẹ càng làm tụi con tức muốn ói máu"

- Vị hôn thê của con là... Baekhyun / Vị hôn phu của con là... Chanyeol

- ..... / .....

- Sao sao? Bây giờ còn phản đối nữa chứ?

- Là thật chứ? Ba mẹ nói thật chứ? Aaaaaaaaa... Vợ của con là Baekhyun ah~ Aaaaaa... vui quáaaaaa!!! - Tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Còn chạy tới ôm Baekhyun nữa - Baekhyun chúng ta sẽ là vợ chồng đó. Baekhyun...

- .....

- Baekhyun... sao vậy? Không thích?

- .....

- Thật sự... không thích tớ?

- Không thích

- Con nói gì vậy Baekhyun?

- Baekhyun sao con lại nói như thế? Con không biết Chanyeol yêu con đến nhường nào sao?

-.....

- Mọi người không cần nói hộ con... Baekhyun, cậu biết gì không, cậu có biết khoảnh khắc này... cậu có từng nghĩ tớ đã phải đợi bao nhiêu lâu mới có được không? Không phải là 2 hay 3 năm như những người bình thường rồi bỏ cuộc đâu Baekhyun à. 15 năm... là 15 năm đấy... 15 năm tớ đã làm biết bao nhiêu thứ vì cậu, chúng ta luôn ở bên nhau chưa bao giờ tách rời, những lúc cậu cảm thấy vui... chỉ cần có thể nhìn thấy được nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ để tớ cảm thấy hạnh phúc rồi, nhưng khi cậu buồn... cậu nghĩ tớ có vui nổi không? tớ luôn bên cạnh an ủi cậu, nhìn thấy cậu khóc... tớ cũng chẳng thể nào vui cười nổi... Hóa ra trong suốt 15 măm ấy chỉ có mình tớ đơn phương. Thật lòng xin lỗi cậu...

Tôi như rơi vào một hố đen vô tận. Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng là 2 từ chính xác nhất để có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Tôi quay lưng bỏ đi, từng giọt nước mắt không kiềm nổi mà rơi xuống. Sau ngần ấy năm mà cậu ấy vẫn không có chút cảm tình nào với tôi sao? Đúng là chỉ có mình tôi đơn phương.

- Khoan đã. - Cậu nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy choàng tay cậu qua eo tôi, ôm tôi thật chặt. - Cậu... từ bỏ sao, dễ dàng như vậy sao?

- Đúng, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Nếu cậu không muốn... tớ bỏ. Đừng cố gắng an ủi tớ.

- Không. Tớ không chỉ thích cậu... Chanyeol à tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Chẳng phải cậu nói đơn phương tớ 15 năm sao? 15 năm chờ đợi... chỉ trong 1 phút mà cậu vứt bỏ hết tất cả sao? Tớ nói như thế chỉ là muốn thử cậu một chút, thử xem cậu có níu kéo tớ, có còn thực sự muốn ở bên tớ không nữa không... Ai lại ngờ rằng...

Tôi thực sự ngỡ ngàng trước những lời nói này của cậu ấy. Đây là sự thật sao? Liệu tôi có đang nằm mơ không?

- Những lời cậu vừa nói... là thật chứ?

- Đều là thật.

- Cậu có biết rằng cậu đã làm tớ tuyệt vọng đến thế nào hay không?

- Tớ xin lỗi. Chanyeol à... chúng ta hãy ở bên nhau sống một cuộc sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc có được không ?

- Được! Chúng ta phải cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi nhé.

=============

THE END

Quào... cuối cùng cũng xong rồi. Happy birthday Baekie của tui nha... í quên của Chan nha. Công nhận, khúc cuối... Baek troll Chan 1 vố hơi bị lớn. Haha! Nhớ vote và cmt cho Hani nhe. Chúc rds đi chơi sinh nhật Baekhyun vui vẻ. Bye!

HAPPY BIRTHDAY BAEKIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com