[Oneshot] [ChanBaek] Lại là do ghen tuông vụn vặt...
.Author: Tiểu Hắc Ám (LD)
.Pairing(s): ChanBaek (main), HunHan
.Thể loại: Ngọt ngọt ngọt~
.Note: Đừng mang đi đâu nhé! ;) Motip cũ nên nội dung truyện không có gì đặc sắc quá đâu, có thể bị trùng ý với shot nào đó nên mọi người đừng soi nha~ :* :* :*
-------------------
- Phác Xán Liệt!
Bạch Hiền hùng hổ tiến vào lớp 12A, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình.
- Có chuyện gì?
- Ra ngoài. Tôi có chuyện cần nói.
Dứt câu, không để đối phương kịp đáp đã thẳng thừng lôi người ta ra ngoài.
Chỗ chân cầu thang gần cửa thoát hiểm, có hai nam sinh đang nhìn nhau chằm chằm mà không nói gì. Hết kiên nhẫn, nam sinh cao kều lên tiếng:
- Chuyện gì?
- Phác Xán Liệt! Biện Bạch Hiền này... thích anh. Anh phải làm bạn trai của tôi!
- Tôi không thích cậu.
- Xạo. Anh rõ ràng có thích tôi.
Bạch Hiền thẹn quá hóa giận, vẫn lớn miệng mà cãi được.
- Phiền phức!
Vứt lại hai từ phũ phàng, Phác Xán Liệt nhanh chóng bỏ đi.
Từ hôm đó, cả trường đều biết Biện Bạch Hiền-nam sinh ngạo kiều kiêm luôn cục cưng của Hiệu Trưởng-chính thức theo đuổi đại thiếu gia tài giỏi lạnh lùng khó gần- Phác Xán Liệt.
Ngày nào Bạch Hiền cũng ghé qua lớp 12A tìm anh, khi rời đi đều vứt lại một món gì đó có thể coi như là... quà đi (?) cho Xán Liệt. Hầu hết đều là mấy viên kẹo hoặc hộp sữa.
Vào mấy ngày gần đây, Phác Xán Liệt cả ngày cứ thấy thiếu thiếu không rõ nguyên nhân. Giờ nghỉ trưa đi vòng vòng căn tin thì phát hiện Biện Bạch Hiền đang ăn trưa cùng ai đó, trông có vẻ rất vui và thoải mái. Nụ cười đó... ở bên anh cậu không bao giờ cười tươi và rạng rỡ như thế...
Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày.
Sải bước dài bước đến, không nói không rằng kéo Bạch Hiền đi, mặc cậu la oai oái.
Đến chân cầu thang gần cửa thoát hiểm, anh dừng lại. Bạch Hiền mở miệng định nói gì đó thì phát giác được môi mình đang bị vật gì đó mềm mềm lại ướt át chạm vào.
Tổ sư, lão tử bị cưỡng hôn!!
Tay Phác Xán Liệt như không tự chủ được mà luồn vào trong lớp áo đồng phục, nhẹ nhàng mơn trớn làng da mịn màng kia.
Biện Bạch Hiền lập tức cả kinh!
Giãy dụa một hồi cuối cùng Bạch Hiền cũng túm được bàn tay hư hỏng kia, gắt gao kiềm lại.
- Anh đang làm cái quái gì thế hả?!
- Thể hiện tình cảm.
Xán Liệt thản nhiên trả lời. Mắt 1 giây cũng không rời đôi môi đỏ ửng lên vì sưng của ai kia. Ai đó thầm nuốt nước bọt...
- Tình cảm cái *beep* gì?
- Tôi yêu em.
- Giề?? Sao đùng một cái lại nói vậy? Không bệnh chứ?
Biện Bạch Hiền cả gan đặt tay mình sờ thử trán Xán Liệt, mặt lo lắng hẳn ra.
Phác Xán Liệt lại tưởng là cậu trong thời gian theo đuổi anh đã thay lòng đổi dạ đi với người khác. Đúng là hai mặt!
Phác Xán Liệt như được châm ngòi, một phát như quả bom liền bùng nổ. Mắt như hổ đói nhìn chòng chọc vào Bạch Hiền, nhẹ liếm vành tai đầy mẫn cảm của người kia, giọng anh khàn khàn:
- Haha... Muốn thoát khỏi tôi sao? Biện. Bạch. Hiền.
--------------
Lại nói tới cậu nam sinh lúc nãy ngồi cùng Bạch Hiền, tên đầy đủ là Lộc Hàm, rất khả ái, nhìn hệt nữ sinh với đôi mắt to tròn và nước da trắng mịn.
Hiện Lộc Hàm đang ngồi tu trà sữa ở khu viên phía sau trường. Bỗng cảm thấy xung quanh tự nhiên tối đi, cậu ngước mặt lên, mỉm cười lém lỉnh:
- Gì nữa đây, nhóc con?
- Anh thích tên lùn Bạch Hiền kia ư? Cười thật sảng khoái đi.
Ngô Thế Huân ép Lộc Hàm vào một gốc cây gần đó, mặt đối mặt.
- Nhóc con là đang ghen sao?
Như điếc không sợ súng, Lộc Hàm cười cười, nói khích.
- Không có.
- Nhìn biểu hiện của nhóc là anh biết hết rồi.
Lộc Hàm đưa tay chỉnh vài sợi tóc lòa xòa trước mặt của người kia.
Ngô Thế Huân cười khẩy, nhẹ thổi làn khí nóng vào tai ai kia, bá đạo nói:
- Anh là người yêu của em nên em có quyền!
----------------
- Anh đang nói cái quái gì vậy?
Biện Bạch Hiền nhíu mày khó hiểu.
- Ha, còn giả vờ? Trong khi đang quen với người khác lại đi theo đuổi tôi? Thật hai mặt!
- Gì?! Anh nói gì tôi cũng được nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến hai từ :"Hai mặt" trước mặt tôi nhé. Tôi quang minh chính đại!
Biện Bạch Hiền lần đầu tiên trong đời lại bị người ta nói nặng, ủy khuất mà rơi lệ.
Phác Xán Liệt trong cơn tức giận thấy người kia khóc lại càng tức hơn, mắt vô tình lướt qua cửa sổ, thấy bóng hai nam nhân. Một người thì đang rất chuyên tâm hút trà sữa, người kia... chẳng phải là tên hồi nãy ở cùng Bạch Hiền sao? Uầy, hai người nọ còn hôn nhau. Chẳng nhẽ... mọi việc đều do mình tự suy diễn? Nếu vậy...
- Xin lỗi.
Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, siết chặt. Biện Bạch Hiền như một đứa trẻ mà òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem đều trây trét hết lên đồng phục thẳng thớm sạch sẽ thơm tho (lúc ban đầu) của đối phương.
- Hức.. Sau này lão tử kêu gì cũng phải nghe nghe hông?
- Rồi rồi, tuân lệnh bảo bối.
Phác Xán Liệt à... mặc dù anh rất hảo soái rất nam thần đi~ Nhưng trước mặt người này lại hóa thành trung khuyển công mất rồi. Haiz~
------ END -------
Thật ngắn nhưng mất tận 1 tiếng~ Nhớ vote ⭐⭐⭐ hoặc cmt nhé!
À mà... mọi người cảm thấy fic "Nhật ký hủ nữ" thú vị không? *le PR trá hình :P*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com