Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|ChanBaek|

Tên truyện: Mưa nơi khác
Tác giả: 홍옥
Thể loại: không H, nhẹ nhàng thuần khiết, ChanBaek

Don't take my fic ANYWHERE, PLEASE!

Sáng. Tôi bị đánh thức bởi tiếng mưa vỡ vụn trên mái tole. Đêm qua gió cũng nhiều nhưng không nghĩ mưa lại sớm thế. Bất chợt muốn dỗi.... Thật ra, trời mưa được trùm mền nằm thế này là điều thích thú nhất của tôi. Thế nhưng hôm nay thì không, mưa thật đáng ghét!

Tôi nằm nghiêng tai, đếm từng giọt mưa nhỏ tong tong bên ô cửa sổ gỗ, tự an ủi mình bằng những khúc mưa phát ra trong vòm họng mà chính tôi cũng không biết tên. Đến khi những bài hát chỉ còn là một mớ âm hơi lúng búng trong cổ thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Bỗng dưng nảy ra ý định thử sự kiên nhẫn của một người nào đó. Tôi cứ nằm yên trong cái mền ấm áp của mình và bắt đầu đếm...
Một...
Hai...
....
Mười tám...

Đúng, chính xác là mười tám tiếng gõ cửa đều và rát nhẹ. Tôi cố nằm chờ nhưng tuyệt nhiên không có thêm một tiếng động nào nữa, kể cả tiếng gọi cửa, kể cả tiếng bước chân bỏ đi. Hay thật! Đầu tôi bật reo lên một tiếng thích thú nho nhỏ. Rồi cứ để mặc cái đầu tổ quạ và tấm mền quấn trên người, tôi xỏ chân đôi dép bông loẹt quẹt, cố ngăn đầu mình không được đoán xem ai đang đứng trước cửa.

- Ê ngố, mười tám xin tươi ❤️
Vì không cho phép mình đoán nên tôi cho phép mình có quyền ngạc nhiên. mà ngạc nhiên thật chứ, tôi không nghĩ sự bất ngờ ngoài mưa lại tuyệt vời như vậy. Chanyeol ướt nhẹp, đứng nghiêng đầu nheo mắt nhìn với nụ cười tinh nghịch và một chiếc làn mây lót rơm đựng đầy trứng gà. Chiếc xe hơi tội nghiệp của anh lúc trước thật sáng bóng, hôm nay lại lấm lem đất đỏ không nhận ra. Tôi vui mừng quá bỗng dưng bối rối, cứ đứng khụt khịt mũi ngó anh cười hoài mà không biết làm gì cả.
- Trời ơi, đúng là ngố! Không thấy anh đang run lên vì lạnh à, có cho anh vào không thì bảo?

Đến lúc này tôi mới nhận ra, vội đỡ tay lấy chiếc làn mây rồi mở cửa rộng ra cho Chanyeol vào. Chanyeol hông nhiên lấy chiếc mền bông tôi đang quấn, vừa quấn vừa xuýt xoa vì lạnh. Cái hơi ẩm ướt nồng nồng của anh dễ chịu lạ lùng. Vậy là phải cảm ơn cơn mưa chứ nhỉ! Cứ tưởng sinh nhật năm nay sẽ đón sinh nhật trong mền, một mình...
- Mưa thế mà anh cũng lên à?
Tôi đã nhường hẳn cái mền cho Chanyeol, cột mớ tóc mái bồng bềnh lên và ngồi phồng miệng để nhóm bếp lò. Củi hơi ẩm, nhưng cuối cùng cũng cháy, những đốm lửa nhỏ bắn tí tách xung quanh. Chanyeol vừa hơ tay vừa lườm
- Thế mà cũng nói được à? Thật chưa thấy ai như em, bỗng dưng trốn lên cái chốn khỉ ho cò gáy này, sinh nhật cũng không về. Anh mà không lên chắc trùm mền nằm khóc, nhỉ?

- Anh vớ vẩn, ai thèm khóc? Đang ngủ ngon thì bị anh phá rối đấy!

Tôi giãy nãy phản ứng nhưng Chanyeol chỉ bĩu môi mỉm cười. Anh thừa biết cái tính trẻ con và nhảm nhí của tôi mà.
Có những việc nếu là người khác sẽ khóc hết nước mắt, tôi thì không, nhưng chỉ cần cảm thấy cô độc hoặc bỗng dưng tổn thương vì một điều không đáng nào đó, tôi có thể bật khóc ngon lành, không giấu giếm. Mà cái sự cô độc hay tổn thương của tôi cũng rất buồn cười. Công việc dưới thành phố và việc học thi căng thẳng khiến tôi ngộp thở, vừa thi xong tôi liền vác balo lên căn nhà nhỏ cô độc giữa núi rừng này ở một mình, thì tôi chẳng cảm thấy cô độc. Nhưng nhiều khi, đi cùng bạn bè, ở giữa mọi người, kể cả với Chanyeol, tôi chợt chơi vơi, thế là ngồi thần mặt ra mà khóc. Những lúc như thế đứa nào càng sấn lại hỏi han, tôi càng lại thấy bị tổn thương ( thật ra có lí do gì chính đáng để nói cơ chứ?). Tôi sẽ khóc, khóc đến khi nào chán thì thôi. Lúc đầu Chanyeol cũng bối rối, khó hiểu, riết rồi quen. Thậm chí nhiều lúc anh còn lấy những giây phút ấy ra mà châm chọc tôi ấy, một ách khoái trá!
- Mười tám trái hả anh?

- Dĩ nhiên, mà không phải để em ăn đâu nhé...

Chanyeol lục lọi trong chiếc giỏ nhỏ đeo bên người, lấy ra một cây bút lông đưa cho tôi.
- Anh mới nghe được người mách trong ngày sinh nhật, nếu viết điều ước lên trứng gà, sau đó... đặt trên giường, nằm lên, đắp mền kín, ấp đến khi nào trứng nở thành gà con thì điều ướ thành sự thật!

- Anh tưởng em là con gà mái à?!
Tôi bực bội lườm Chanyeol và hậm hực ra mặt. Điều đó khiến anh thích thú cười lớn. Vẫn quấn mền, anh chạy lúp xúp lại gần tôi, ngồi bệt xuống đưa hai bàn tay vừa hơ lửa ấm sực lên má tôi. Mưa vơi đi một chút...

- Em hãy viết những ướt mơ của mình trên trứng, luộc lên, sau đó anh sẽ lấy bất kì ba trái để ăn. Ăn xong trái nào anh sẽ thực hiện điều ước ấy cho em. Dĩ nhiên đừng viết vào những điều anh không thể làm, ví dụ như ấp những trái trứng nở thành gà con, vì anh cũng không phải gà mái đâu nhé!
Tôi buồn cười với vẻ mặt hài hước đáng yêu của Chanyeol. Được rồi, hãy nhớ là anh phải thực hiện nó đấy!

Tôi lôi những trái trứng ra bày đầy trên giường và nằm bò lăn bên cạnh ngẫm nghĩ những điều có thể làm khó Chanyeol. Nhưng thật sự chẳng đơn giản chút nào, ai nói hành hạ người khác là dễ nhỉ?
Tôi cắn cái chuôi bút sắp nát nhừ và tự sỉ vả bản thân. Ngố thật!
Bỗng dưng gió thọc qua khe cửa rồi ùa vào quấn lấy tôi. Rùng mình! Tôi liếc nhanh qua Chanyeol, tính đòi lại cái mền thì không dưng khựng lại. Khuôn mặt Chanyeol nghiêng nghiêng bên bếp lửa đỏ ửng lên, vài sợi tóc mái đã khô rũ rượi xuống đôi mắt đen sâu hun hút tưởng chừng như vô tận, đôi môi he hé cười đang hát những điều gì rất nhỏ. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc trong người xuất hiện cùng lúc với ý nghĩ đột ngột lướt qua khiến tôi nóng bừng mặt.
Vội vàng cúi xuống như sợ ai bắt gặp rồi len lén liếc Chanyeol. Tim hình như đập nhanh hơn thường lệ. Tôi cắm cúi viết điều mình nghĩ lên những trái trứng rồi vội vội vàng vàng cho tất cả vào nồi nước trên bếp. Hành động cứ như thể một kẻ gian. Làm xong rồi mà tim vẫn đập thình thịch... Đến nỗi Chanyeol ngước nhìn tôi cười hì hì thì tôi cũng không thể cười lại một cách tự nhiên được.
Trong khi chờ những trái trứng chín, tôi lẳng lặng đi ra cửa, ngồi bệt xuống thềm gỗ ngắm mưa bay. Tôi thấy mình thật lạ, hơi hồi hộp, hơi thích thú, lại hơi xấu hổ, có khi còn muốn chạy vào lấy những trái trứng đó giấu biến đi. Nhưng làm thế thì Chanyeol lại càng tò mò và càng muốn biết bí mật của nó. Vả lại, tôi cũng chưa thật sự muốn làm thế. Rắc rối!
Tôi cứ ngồi thuỗn mặt ra, nửa muốn nước sôi sẽ bôi hết chữ trên trứng, nửa muốn không. Chanyeol " hồn nhiên " chuẩn bị muối tiêu ăn trứng, có lẽ anh nghĩ tôi sắp lên cơn nhảm nhí nên không bận tâm cho lắm.

Ngồi trong nhà mãi chắc cũng chán, Chanyeol lẹt bẹt đi ra cửa ngồi bên cạnh tôi, xoè cái mền đang quấn ra rồi quấn tôi chung vào trong đó. Ấm quá! Tôi từ từ ngả đầu vào vai anh, vẫn là cảm giác hơi xấu hổ. Chanyeol nghịch ngợm qua sang thổi phù phù vào những sợi tóc loà xoà của tôi.

- Baekhyun à, em đang nghĩ gì?
- Ừm, em hả? Em đang nghĩ xem liệu anh đang nghĩ cái gì?
- Anh nhớ Kyungsoo kinh khủng, liệu chỗ cậu ấy có đang mưa không nhỉ?
Tôi giật nảy người, một thứ gì đó cay xẹt xẹt qua mũi tôi. Tuy thế, tôi vẫn giữ nguyên tư thế, như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Kyungsoo đang tập quấn ở Nhật. Anh chưa gom đủ tiền, có lẽ đợi đến ngày cậu ấy thi Olympic thì anh sang luôn. Hôm qua chat với nhau, Kyungsoo kể rằng cậu ấy mới bị chấn thươn nhỏ ở đầu gối, dù việc đó đối với Kyungsoo rất bình thường nhưng anh vẫn thấy xót xót...

Tôi cảm thấy hơi nghẹt thở. Chanyeol luôn hồn nhiên đến độ không giấu giếm tôi chút nào cả. Và anh không biết đó chính là điề tôi căm tức. Tôi chưa từng hỏi han, góp ý hay bình luận ( có thể nói là không kết quả ) của Chanyeol. Nhưng anh cứ kể hết mọi chi tiết cho tôi nghe ( và hình như chỉ có mình tôi có diễm phúc ấy, thế mới đau TvT)

Nói chung là tôi không ghét gì Kyungsoo cả. Cậu ấy và một vận động viên Judo hạng nhẹ cân của Hàn Quốc khá dễ thương. Trong kì Sea Games, Chanyeol dược toà soạn giao đi lấy tin đoàn Judo, không biết cuộc gặp gỡ diễn ra sao đó mà về Chanyeol đâm ra ngẩn ngơ trước cậu vận động viên nhỏ bé mắt hai mí có đôi môi trái tim. Sau hôm đó Chanyeol luôn tìm cách tiếp cận và dần dần hai người trở nên thân thiết hơn hẳn...

- Này Baekhyun, em biết không, khi tụi anh nói chuyện thì đề tài chính luôn là em đấy, đến mức Kyungsoo rất muốn gặp em, hay là...

- Tại sao anh lại muốn một thứ xa vời trong khi điều hiện hữu bên cạnh thì anh không chịu nắm giữ?

Tối bỗng nhiên không kiềm nén được, ngồi thẳng dậy quát vào mặt Chanyeol. Sau phút ngạc nhiên, Chanyeol có vẻ hơi hiểu ra, anh bối rối, tuy nhiên, anh không muốn hiểu thêm nữa. Thái độ của anh cho tôi biết điều đó. Chanyeol buông chiếc mền ra, quấn gọn vào người tôi rồi khụt khịt mũi đứng lên

- Chà, chắc trứng chín rồi đây. Anh thông báo là anh bắt đầu ăn và thực hiện điều ước của em đấy nhé!

Khi tôi sực tỉnh và hét " Khônggggg! " thì Chanyeol đã vớt một trái ra, chăm chú đọc dòng chữ trên đó. Tôi đưa tay bưng lấy khuôn mặt đang đó ửng vì xấu hổ của mình, không dám nhìn Chanyeol chết điếng thế nào khi đọc xong dòng chữ " Hãy hôn em!". Những giây phút chậm chạp trôi qua, im lặng đến nghẹt thở, may mà còn có tiếng mưa. Một lát thì tôi nghe Chanyeol thả trái trứng lại vào nồi và nói nhỏ

- Anh sẽ lựa một trái khác!

- Anh không lựa được đâu, vì cả mười tám trái đều có nội dung như thế cả. Anh đừng bận tâm, em chọc anh thôi, không cần phải thực hiện nó đâu!

Tôi thở dài nghiêng đầu dựa vào cửa. Mưa sao mà dai thế? Thêm vài phút yên lặng nữa trôi qua. Rồi tôi thấy hơi ấm của Chanyeol sát sau lưng... tôi sợ... và không quay lại. Nhưng Chanyeol ngồi xổm xuống bên cạnh, năng cằm tôi lên, nhìn xoáy vào mắt tôi nói chậm rãi

- Ê Baekhyun, anh hứa rồi nên sẽ thực hiện. Tuy nhiên, anh biết rằng em sẽ hiểu anh, cũng như anh hiểu em vậy, em trai của anh!

Tôi nhắm mắt, căng phồng người lên. Chanyeol đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn rất đỗi dịu dàng. Tôi hiểu! Một giọt lăn dài xuống khoé môi, thật mặn! Như mọi lần, tôi không ngăn nó lại, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi không khóc vì cô độc hay tổn thương gì cả. Tôi khóc, thế thôi!

Chanyeol lại ngồi đưa vai cho tôi dựa. Chúng tôi im lặng ngắm mưa. Mưa của tôi ở đây, nhưng mưa của Chanyeol lại ở nơi khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com