BROKE UP
Chia tay thôi. Em và anh... nên kết thúc thôi
Giọng tôi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua giữa anh và tôi lúc này, như thể tôi đang nói ra một sự thật hiển nhiên, một điều mà cả tôi và anh đều biết trước.
Hay chí ít là tôi đã biết trước.
Tôi đã nghĩ, nói lời chia tay là thứ khó thực hiện nhất trong một mối quan hệ. Nghĩ đến tôi và anh, tôi còn có cảm giác nó sẽ diễn ra trong nước mắt của cả hai người. Và cái đầu vô vàn những cuốn tiểu thuyết bay bổng của tôi – vốn là chất liệu tôi dùng để viết nhạc – tưởng tượng ra những trận cãi vã, những lời nói khó nghe để rồi dẫn đến ba chữ Chia tay thôi.
Nhưng sau cả nghìn lần tưởng tượng, cuộc chia tay của chúng tôi lại không như vậy. Cả hai chúng tôi, chẳng ai khóc. Tôi nói, anh chỉ im lặng, không nói lời nào. Tôi cho đó là sự đồng ý, liền quay gót bước đi, bỏ lại anh ở phía sau.
Lời chia tay... có lẽ không khó khăn như tôi đã nghĩ. Nếu biết trước nó dễ dàng như vậy, tôi đã nói sớm hơn. Sớm giải thoát cả hai khỏi mối quan hệ mà tình cảm đang dần cạn, khỏi những khổ đau chúng tôi gây ra cho nhau trong âm thầm, khỏi những dằn vặt khi lén lút nghĩ đến một người khác, một mối quan hệ khác.
Như thể một tảng đá được nhấc ra khỏi lồng ngực, tôi cảm thấy nhẹ hẳn đi. Không còn cảm giác ngột ngạt đến khó thở, không còn nỗi lo lắng, ghen tuông đến tức ngực, không còn những lời đau đớn cứa vào tim rỉ máu. Tôi như được sống lại, sau chuỗi ngày chết mòn vì tình yêu của chúng tôi.
Tình yêu của chúng tôi...
Không. Không còn tồn tại chúng tôi ở đây nữa.
Là tình yêu của tôi và anh.
Một tình yêu chân thành, không một lời dối trá. Tình yêu mà tôi và anh đã cùng nhau xây đắp nên bằng chính cảm xúc của mình.
Một tình yêu bào mòn sự sống của cả tôi và anh, khiến tôi và anh chết dần trong nó. Cả hai chúng tôi đều không nhận ra điều này trước khi đã quá muộn.
Bắt đầu bằng những lần bỏ qua nhau giữa chốn đông người, tôi đã nghĩ điều đó là bình thường thôi. Vì đối phương quá nhỏ bé, lạc giữa chốn đông người thì người kia sẽ khó mà tìm thấy. Chúng tôi đã suy nghĩ đầy ngây thơ như vậy mà không hề ngờ rằng, đó chính là khởi đầu của sự chia xa. Không còn những câu động viên nhau trong buổi tập luyện đầy mệt mỏi. Không còn những buổi tối muộn nói với nhau về một ngày của mình. Những cái ôm không còn chặt, những nụ hôn ngày càng nhạt nhẽo. Chúng tôi đã cho rằng điều đó là hiển nhiên trong những ngày bận rộn tập luyện, hoàn thành album debut của cả nhóm, rằng chúng tôi phải gác tình yêu này lại để chăm lo cho sự nghiệp của mình. Sau những buổi làm việc riêng, tôi và anh vẫn ngồi lại với nhau như ngày trước. Nhưng giữa chúng tôi chỉ là sự im lặng đầy ngột ngạt, ái ngại. Đến lúc này cả hai mới nhận ra, mình đã bỏ qua đối phương quá lâu rồi. Tôi đã thoáng có ý nghĩ, ngồi bên cạnh mình lúc này là một người hoàn toàn xa lạ, không phải người mình đã từng nói những lời yêu thương đầy mùi mẫn, âu yếm. Nhưng tôi và anh vẫn bỏ qua tất cả, vẫn đinh ninh rằng đối phương vẫn yêu mình, rằng mình vẫn yêu người kia, và tình yêu này vẫn còn có thể tiếp tục.
Ừ thì có thể tiếp tục, nhưng là tiếp tục khổ đau.
Những trận cãi vã liên tiếp diễn ra. Tôi dần cảm thấy không an toàn khi ở cùng anh. Tôi trở nên cảnh giác với cả những người anh em cùng nhóm. Và anh, anh cũng giữ chặt tôi hơn. Anh ghen với chính thành viên của nhóm mình, giận dữ với tôi nhiều hơn sau những ngày tôi về ký túc xá muộn vì phải đi chơi với người khác. Dần dần, nó ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm. Tôi và anh bắt đầu có những cuộc tranh luận đầy căng thẳng, không có hồi kết. Chúng tôi hét vào mặt nhau trước mắt những người khác mà không hề ngại ngùng. Tôi đã thét lên rằng anh đã không cố gắng hết khả năng của anh. Anh gào lên rằng tôi đã quá nhạy cảm với mọi việc. Chúng tôi đã không nhìn nhau cả một ngày sau trận cãi vã đó. Để rồi đến tối đêm, nằm trên cái giường lạnh ngắt không có ai bên cạnh, chúng tôi mới nhận ra sự thiếu vắng của đối phương để rồi tìm đến nhau, làm hòa bằng những nụ hôn rải khắp cơ thể, bằng những tiếng run rẩy gọi tên nhau trong màn đêm tĩnh mịch.
Khoảng cách giữa chúng tôi đã quá xa để có thể níu giữ nhau ở lại. Nhưng tôi và anh đều cố chấp, ngu ngốc tin rằng tình yêu này sẽ chiến thắng tất cả, rằng chúng tôi sẽ hàn gắn lại được thôi.
Nhưng không, mặc cho mọi nỗ lực không ngừng, chúng tôi vẫn đẩy đối phương ra xa khỏi mình. Anh đã không còn hiểu tôi như ngày xưa nữa, tôi cũng không thể nào thông cảm cho anh thêm được nữa. Chúng tôi dần không còn chấp nhận những sai sót của nhau, không còn bỏ qua những khuyết điểm và cũng không nhắc nhở nhau gì hết. Tôi rất muốn hiểu cho anh, và tôi biết anh cũng muốn hiểu được tôi của bây giờ. Nhưng điều đó là không thể. Vì chúng tôi giờ đã thay đổi quá nhiều.
Hay chỉ có tôi thay đổi?
Tôi trở nên nhạy cảm, cọc cằn và thô lỗ hơn sau những thất bại mà nhóm phải trải qua. Còn anh vẫn dịu dàng, ân cần chăm sóc mọi người như những ngày chúng tôi chỉ là thực tập sinh.
Tôi ngăn cản anh thấu hiểu suy nghĩ của tôi bằng sự im lặng. Anh vẫn kiên trì đến với tôi, chia sẻ với tôi mọi thứ. Cứ như ngày xưa, như những ngày tôi vẫn chưa đóng kín cánh cửa tâm hồn mình.
Tôi cứ chạy khỏi tình cảm của anh, gần như là chối bỏ sự tồn tại của nó. Còn anh thì cứ đuổi theo tôi.
Và anh dần kiệt sức. Anh không còn có thể đuổi theo tôi được nữa.
Anh không còn không còn cố gắng gặng hỏi tôi đang nghĩ gì, vì đáp lại anh sẽ chỉ là những tiếng quát tháo hỗn xược của tôi. Những bữa ăn đêm anh chuẩn bị cho tôi vơi dần, vì tôi không bao giờ về nhà trước khi anh đổ nó vào thùng rác. Anh hờ hững với mọi điều tôi nói. Đáp lại những lời lẽ khó nghe của tôi chỉ là sự im lặng từ anh.
Nhưng chúng tôi vẫn còn yêu nhau, tôi biết rõ điều đó, anh cũng thế.
Anh dù nhìn như đã không còn quan tâm đến tôi, vẫn lén lút bỏ vào ba lô của tôi một hộp sữa, một cái bánh ăn sáng. Tôi dù chạy trốn khỏi anh, vẫn hằng đêm kéo lại cái chăn cho anh mỗi khi nó bị chủ nhân đạp khỏi giường.
Anh dù không còn hỏi thăm tôi, nhưng vẫn thông qua những người khác chăm lo cho tôi. Anh dặn bạn cùng phòng của tôi nhớ để ý đến tôi mỗi khi họ thức dậy, vì tôi rất hay bị sốt giữa khuya. Anh bảo họ nhắc tôi ăn uống đầy đủ và đúng giờ, vì tôi rất hay bỏ bữa và sẽ phải chịu cơn đau dạ dày ngay sau đó. Tôi dù không còn thừa nhận tình cảm của anh, vẫn khao khát được anh ôm lấy trong vòng tay của mình. Trong những giấc mộng hư ảo, hình bóng anh, hơi ấm của anh là những thứ còn sót lại trong trí nhớ của tôi.
Chúng tôi đã đồng thời gây đau khổ cho nhau và xoa dịu nhau suốt một thời gian dài. Những thương tổn mà cả hai chúng tôi phải chịu đựng luôn được đối phương làm dịu đi. Nhưng vết thương lòng thì vĩnh viễn không thể chữa lành. Chúng vẫn sẽ tồn tại như vậy, vẫn sẽ làm chúng tôi đau nhói sau những xoa dịu kia.
Cần có một người giải thoát cho cả hai khỏi tình yêu này. Để vết thương không chồng chất vết thương, để chúng tôi có thể có hạnh phúc thật sự.
Và người đó, phải là tôi.
Tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi, sẽ luôn cố gắng yêu thương tôi mặc cho những tổn thương anh phải gánh chịu. Anh sẽ mãi cố gắng chữa lành những vết thương nơi tôi, dù nó vốn không thể chữa khỏi hoàn toàn. Anh sẽ mãi bù đắp cho tôi bằng tất cả yêu thương. Dù có mệt mỏi thế nào, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.
Tôi hiểu quá rõ anh, và cũng quá yêu anh. Thế nên tôi không thể tiếp tục để anh cố gắng một điều vô vọng như thế thêm nữa.
Chia tay thôi
Lời nói tưởng như nhẹ bẫng khi nói ra, nay lại nặng trĩu trong lòng tôi cùng với những ký ức hạnh phúc xen lẫn khổ đau kia.
Mắt tôi nhòe đi, ươn ướt. Mấy giọt nước rơi trên bản nhạc tôi viết, mực bị nhòe. Tôi vội vàng lau đi. Nước lại thấm đến nốt nhạc khác và cuối cùng lan ra khắp bản nhạc.
_______________________oOo_______________________
Seungcheol bật dậy giữa đêm, áo ướt đẫm mồ hôi. Một cơn ác mộng khủng khiếp. Anh nhìn sang giường bên cạnh. Jihoon vẫn chưa về. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khi anh nghĩ đến giấc mơ ấy cùng cái giường trống trải trước mắt.
Trong cơn ác mộng, anh thấy Jihoon rời khỏi đây, bỏ lại anh, bỏ lại nhóm và cả sự nghiệp của mình. Anh thấy cậu rời đi, đôi chân đông cứng ngăn anh chạy theo cậu. Bóng hình Jihoon nhỏ dần theo mỗi bước chân.
Điều Seungcheol khiếp sợ hơn tất cả, chính là Jihoon bỏ lại anh. Anh có thể nghe theo cậu bất cứ điều gì, kể cả phải kết thúc mối quan hệ của hai người. Nhưng không nhìn thấy cậu mỗi ngày, anh không thể ngăn hình bóng cậu chiếm lấy tâm trí. Anh không thể làm việc được nếu vô tình nhìn quanh mà không thấy cậu, anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì nếu mỗi ngày không nghe thấy giọng nói của cậu. Từ lúc nào đó mà bản thân anh cũng không nhận ra, Jihoon trở thành một phần của cuộc sống, của ước mơ trong anh. Không có Jihoon, anh cũng không thể sống tiếp một cách trọn vẹn. Sẽ chỉ còn lại một nửa Seungcheol, nếu không có sự hiện diện của Lee Jihoon.
Và trước khi kịp nhận ra, Seungcheol đã đứng trước cửa phòng tập, mình mẩy vẫn ướt đẫm mồ hôi vì chạy đi quá nhanh.
Seungcheol đẩy cửa phòng tập đi vào. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ căn phòng nhỏ ở bên kia phòng tập. Phòng làm việc của cậu. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ là đang làm việc thôi. Seungcheol mở cửa he hé, đủ để anh có thể nhìn khắp căn phòng.
Jihoon đang gục trên bàn. Có tiếng thở đều đều khi anh bước vào. Cậu hẳn đã làm việc không nghỉ suốt mấy ngày nay rồi nên mới ngủ quên như thế.
Seungcheol khẽ tắt màn hình máy tính để ánh sáng không hắt vào cậu rồi ngồi xuống cái ghế duy nhất còn lại trong phòng. Anh chống tay lên bàn, má áp vào nắm tay, quay đầu về phía cậu.
Cậu bé của anh khi ngủ cũng thật đáng yêu, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng.
Nếu là trước đây, anh sẽ không ngần ngại mà ôm lấy cậu, bế cậu đi đến cái sofa bên ngoài rồi ngủ luôn với cậu trong vòng tay. Nhưng bây giờ, anh không thể. Anh và cậu đã chia tay – sự thật mà anh luôn cố gắng chối bỏ, nhưng ngày ngày đều phải đối mặt với nó.
Anh tiến lại gần Jihoon hơn.
Seungcheol...
Tiếng kêu khe khẽ từ Jihoon khiến Seungcheol giật mình. Nhưng anh nhanh chóng thở phào. Mắt cậu vẫn nhắm, tiếng thở vẫn đều. Cậu chỉ là đang nói mơ thôi.
Đã lâu lắm rồi Seungcheol mới lại nghe cậu gọi tên anh. Một cảm giác lo sợ xen lẫn hạnh phúc lan khắp cơ thể, khiến anh quên mất sự thật đáng buồn kia trong vài giây ngắn ngủi. Anh đã muốn nghe lại giọng nói ngọt ngào của cậu biết bao nhiêu. Cái giọng ngọt ngào quá đỗi ấy đã bảo lần khiến trái tim anh xao động, khiến anh phải tan chảy dù chỉ là một tiếng gọi tên đầy nhẹ nhàng.
Seungcheol...
Cậu lại gọi tên anh. Nhưng hình như có gì đó nghẹn lại.
Jihoon khóc sao?
Seungcheol vội vén mớ tóc lòa xòa trên mặt cậu. Khóe mắt đã ướt từ lúc nào. Từng giọt nước đều đặn nối tiếp nhau không ngừng. Tiếng thở của cậu trở nên nặng nhọc hơn.
Trong lòng anh chợt nhói lên một cái đau điếng. Nó lan khắp cùng cơ thể anh. Tay chân anh tê cứng vì cái cảm giác ấy.
Đến giờ Seungcheol mới để ý đến những bản nhạc trên bàn. Chúng chẳng được chủ nhân của nó sắp xếp gọn gàng như mọi ngày. Mực trên bản nhạc đều đã nhòe cả, không thể đọc ra nốt nhạc nào.
Cậu đã luôn nói với anh, chia tay là sự giải thoát tốt nhất khi hai người yêu nhau không còn có thể bên nhau. Nhưng sao giờ đây cậu vẫn khóc hết nước mắt khi gọi tên anh? Seungcheol bây giờ mới nhớ ra, mắt Jihoon đã sưng húp suốt từ lúc cả hai chia tay đến giờ. Tận mấy tháng trời. Nhưng trước mặt mọi người, cậu vẫn cười nói vui vẻ, vẫn cố gắng bình thường với anh. Các thành viên khi thắc mắc vì sao mắt cậu sưng cũng chỉ nhận được câu trả lời Thức khuya viết nhạc.
Seungcheol nhìn xuống bàn tay cậu – cái bàn tay thon mềm ai cũng muốn được chạm vào. Tay cậu đang nắm lại, trông không được thoải mái, như thể đang cầm một vật gì đó. Và anh thấy một đầu mảnh giấy be bé.
Seungcheol cố gắng lấy tờ giấy đó ra, tránh làm cậu thức giấc. Cũng không quá khó như anh nghĩ, vì khi hơi ấm từ tay Seungcheol chạm vào bàn tay ấy, nó đã nới lỏng ra, như thể thoải mái lắm.
Chữ trên giấy cũng đã nhòe đi như những bản nhạc kia.
Em không thể tiếp tục mối tình này
Nhưng em cũng không thể ngừng yêu anh
Seungcheol thấy sống mũi mình cay cay. Đáy mắt cũng không ngắn nổi nước mắt chảy thành dòng.
Jihoon mà anh biết là một người rất mạnh mẽ. Cả khi phải trải qua những giây phút khắc nghiệt nhất của cuộc đời, cậu cũng không để rơi một giọt nước mắt. Cậu bé của anh rất giỏi che giấu những cảm xúc của mình, chỉ khi trong lòng đã quá đầy ắp những ưu tư mới bộc lộ ra bên ngoài một chút. Người anh yêu rất lạnh lùng, ít khi nào nói những lời ngọt ngào với anh, càng không bao giờ bày tỏ tình cảm của mình. Jihoon của anh dựng lên một vỏ bọc rất hoàn hảo, che đậy mọi người bằng cái vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu của mình.
Nhưng giờ đây, trước mắt anh chỉ có một Jihoon mềm yếu, nước mắt đẫm cả khuôn mặt.
Cậu đã phải đau đớn đến mức nào kia chứ?
Anh hứa, anh sẽ bảo vệ em khỏi những khổ đau, để em không khóc nữa. Nhìn em khóc, anh đau lòng lắm, Jihoon à
Lời hứa năm nào giờ vang vọng trong đầu anh, nhức nhối. Nực cười thay, người làm cậu khóc bây giờ chính là anh. Cậu nhìn thấy anh trong mơ để rồi rơi nước mắt kia mà. Anh đã phản bội lời hứa của mình với cậu.Bất lực thay, anh không thể ôm lấy cậu mà vỗ về như xưa nữa.
Jihoon vẫn cứ khóc trong giấc mơ của mình, Seungcheol cứ nhìn cậu, nước mắt không ngừng rơi. Anh ngăn mình khỏi mong muốn ôm lấy cậu mà vỗ về. Anh cố cản mình không chạm vào cậu, vì nếu vậy anh sẽ buông thả cảm xúc mà cầu xin cậu quay về với anh mất.
Anh biết, nếu như vậy cậu sẽ mềm lòng mà chấp nhận thôi. Anh biết, cậu còn yêu anh. Nhưng tiếp tục mối tình này, cả cậu và anh chỉ sẽ gây thêm đau khổ cho nhau thôi. Và anh thì không muốn người anh yêu phải tổn thương thêm nữa.
Nhưng nếu bây giờ anh đánh thức cậu, cậu sẽ ngừng khóc, đúng không? Nếu cả hai quay về với nhau, có khả năng nào cho một tình yêu không chất chứa vết thương và đau đớn không?
Đêm mùa hè này sao kéo dài ðến lạ thýờng.
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com