Heart
Lưu ý!:Mình xem được cái phim Trung tâm khoa ngoại trấn thương gì đó thấy hay quá nên có ý tưởng viết cho chương này.Chúc mọi người đọc vui vẻ nha!
Ở chương này Jihoon lớn hơn Hyeonjoon nha mọi người


******
Nhịp đập của trái tim nhanh và chậm,trạng thái của một con người khi yêu thì nhịp đập của trái tim như thế nào?
Cũng chẳng biết nữa bởi vì trái tim đối với một người bác sĩ là một điều khó nói
Bác sĩ Jeong-người chuyên ngành y rất lâu,nhiều thành tích về chuyên khoa, được đề cử thăng chức nhiều lần vẫn từ chối vì lí do không thể tiết lộ
Là người luôn theo quy tắc,luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu,lịch trực cả làm luôn dày kín chẳng có chút nghỉ ngơi dày hạn
Cứ nghĩ rằng cuộc sống này chỉ cần yên phận cứ thế đưa đẩy trôi đi cùng năm tháng thế nhưng sự xuất hiện nhỏ bé ấy lại làm cuộc sống thay đổi
Bác sĩ Choi-chuyển công tác từ bệnh viện quê lên,người luôn mang trong mình một nụ cười đến các bệnh nhân của mình
*****
"Mau tránh đường đi!Phòng cấp cứu mau lên!"
"Gọi bác sĩ gây mê đi!"
"Ép tim!Mau ép tim cho bệnh nhân!"
Thời gian sẽ chẳng dừng lại,nó vẫn sẽ trôi mãi và tính mạng của một nạn nhân cần phải cứu lấy
Từ ngày chuyển công tác đến bệnh viện mới,cậu đã phải trải qua rất nhiều ca cấp cứu,có thể là nhẹ nhõm và có thể là sự chia buồn
Cậu thường nghĩ rằng,cậu đâu có phải vận động viên điền kinh đâu mà chạy đi cứu người nhanh dữ vậy?Thế nhưng nếu cậu không chạy thì sao có thể cứu người đây
Vậy mà cậu là rất nể phục một người,đó là bác sĩ Jeong!Kể từ ngày chuyển đến đây,lần đầu tiên cậu gặp được người bác sĩ ấy là khi đang tâm sự cùng với một bệnh nhi mắc bệnh máu trắng.Những hành động ân cần của một người bác sĩ dành cho bệnh nhân ấy lọt vào mắt cậu và để lại ấn tượng gì đó rất khó tả
Mọi người thường nói vị bác sĩ Jeong ấy rất khó tính và nghiêm khắc nên cậu cũng có chút lo lắng gì đó đối với vị bác sĩ này
Nhưng thời gian sau,khi được làm việc chung cậu mới hiểu được con người của người này đến nhường nào
"Bác sĩ Jeong!Có ca cấp cứu cần anh gấp lắm!Anh đến mau lên đi!"
"Ừm"
"Bác sĩ Jeong!-..."
"Ừm"
"Bác sĩ-..."
"Mau đi thôi"
Giọng nói ấy gần như là điều quen thuộc trong công việc,rất nhiều thứ đã thay đổi
*****
"Anh ơi..em sắp phải rời xa ba mẹ rồi sao?"
"Không đâu"
"Em sẽ được đến một nơi mới,cuộc sống cũng sẽ tốt hơn,ba mẹ vẫn luôn nhớ em mà"
"Thật sao ạ?Nhưng em muốn ở cùng ba mẹ!Ở một mình cô đơn lắm ạ!"
"Anh cũng nhớ ba mẹ của anh lắm,nhưng họ cũng muốn anh có một cuộc sống tốt hơn"
"Thôi đến giờ đi ngủ rồi,em ngủ đi nhé"
"Dạ!Mai anh có đến chơi với em nữa không ạ?"
"Nếu có thể anh sẽ qua!"
"Ngủ ngon nha"
"Anh cũng vậy ạ!"
Hôm nay cậu được phân công chăm sóc một bệnh nhi mắc bệnh máu trắng,đã giai đoạn cuối, chẳng còn được bao lâu, nhưng cậu bé ấy vẫn luôn mang trong mình một năng lượng tích cực đến kì diệu
Cậu đã chăm sóc và trò chuyện với cậu bé ấy,dù thời gian không dài nhưng cậu cảm thấy cảm giác mất mát rất khó tả
Kết thúc một ngày dài của công việc,cậu quay về văn phòng nơi có ánh vẫn đang chờ cậu
Vẫn là vẻ điềm tĩnh ấy,cẩn thận xem những tập hồ sơ của bệnh nhân,anh vẫn luôn cẩn thận với công việc
"Mệt không?"
"Có chứ!Nhưng vốn dĩ công việc mà"
"Ăn chút đi,tôi mới mua về"
"Em cảm ơn!"
Cả hai đã thay đổi cách xưng hô từ lâu,cậu cảm thấy sau một ngày dài làm việc thì được anh quan tâm như vậy khiến cậu nhớ về những ngày ở cùng với gia đình, giờ đây cậu giống như đang được chăm sóc bởi anh trai khi xa ba mẹ vậy
Nhưng sự vô tư ấy của cậu chẳng thể hiểu được nỗi lòng của anh,rằng anh đã yêu cậu rồi, nhưng anh nào có dám đây,đôi lúc cũng nghĩ bản thân điên rồi,chỉ có thể lao vào công việc để quên đi cái cảm giác ấy đi.Trái tim đâu muốn lạnh giá mãi,nó cũng muốn bùng trái một lần
******
Ở quá khứ,anh cũng từng có một gia đình rất tốt,ba là giáo sư chuyên nghành y học,mẹ là chuyên gia tâm lí học.Khi lớn lên anh cũng theo nghành y và làm bác sĩ
Anh tốt nghiệp nghành y từ rất sớm,có thể là từ gen của ba mẹ rồi.Thế nhưng có một điều gia đình hạnh phúc ấy đã tan nát từ lâu rồi
Năm anh 13 tuổi,ba mẹ anh cãi vã và ly hôn,anh được ông bà nuôi dạy không để anh thiếu thốn thứ gì cả.Nhưng khi anh có được sự nghiệp thì người thân thương nhất lại rời xa anh mãi mãi rồi
Một trái tim mang nhiều vết cứa từ quá khứ,nó dần đóng lại theo thời gian, chẳng muốn mở nó ra thêm lần nào nữa
******
"Anh Jeong!Nếu sau này người mà năm trên bàn cấp cứu là em thì anh sẽ là bác sĩ chính cho em nhé?"
"..?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Chỉ là nếu như thôi mà,trả lời đi!"
"Vì công việc thôi"
Cứ ngỡ rằng chỉ là một lời nói đùa, nhưng nó lại xảy ra thật rồi...
"Bản tin trong ngày!
Hôm nay mưa lớn gió giật mạnh,người dân chú ý khi ra ngoài,giao thông cũng sẽ được-..."
Hôm nay cậu có xin nghỉ phép về quê nhưng có vẻ thời tiết khá xấu,anh xem tin tức cũng có một linh cảm nào đó chẳng lành,nhưng cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều mà lại đâm đầu vào công việc
******
"B-Bác sĩ Jeong!Không hay rồi!"
"Chuyện gì?"
"Bệnh nhân cần cấp cứu hiện tại là bác sĩ Choi!Anh mau đến đi!"
Như sét đánh ngang tai,anh có chút gì đó không tin vào những điều mình vừa nghe được,nhưng cũng ngay lập tức đến phòng cấp cứu
Nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy,giờ đây đang yếu ớt,sự sống mong manh,anh thật sự chẳng muốn tin nữa rồi,nhưng anh phải làm,anh phải cứu lấy cậu
1 tiếng
2 tiếng
...
9 tiếng
Đèn phòng cấp cứu cũng đã chuyển xanh,cậu được đưa đến phòng bệnh khác,anh mang theo vẻ trầm lắng,khó nói lên lời nhìn cậu nằm trên giường bệnh
Anh biết,dù đã là cấp cứu thành công, thế nhưng việc cậu tỉnh lại vào lúc nào vẫn là một ẩn số, chẳng biết từ khi nào nữa, những giọt nước mắt chẳng thể tự chủ mà lăn dài, những lời muốn nói nghẹn lại ở cổ nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy với đủ loại máy móc thiết bị xung quanh
Có lẽ anh chẳng thể lừa dối trái tim của mình,chẳng thể nào..
******
Thời gian cứ thế trôi qua,anh quay về cuộc sống tẻ nhạt vốn có của anh, không còn sự thúc dục,không còn tiếng nói bên tai
Cậu vẫn nằm trên chiếc giường bệnh ấy,đôi mắt nhắm nghiền,chỉ có tiếng máy móc chạy
"Nhóc con..em định bỏ tôi đấy à?"
"Nói vậy nhóc nghe thấy chắc sẽ nói đủ điều mất"
"Nhưng mà giờ khó quá nhỉ..?"
Ngày qua ngày,anh vẫn luôn cầu nguyện, cũng đã rất lâu rồi,anh chẳng biết bản thân bây giờ muốn làm gì nữa,chỉ muốn cậu tỉnh lại, muốn nghe thấy giọng nói cười đùa của cậu, muốn nghe những câu chuyện của cậu và các bệnh nhân
Mong rằng có một phép màu nào đó xảy ra..
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com