12. Ân cần chăm sóc
Phim trường hôm nay quay cảnh Hồng Đào cùng đạo diễn Lâm — người từng viết riêng kịch bản phim để "đo ni đóng giày" cho chị. Hai người nói chuyện rất tự nhiên, cười thoải mái. Hữu Châu từ xa bước vào, tay còn cầm ly cà phê nóng, đứng khựng lại khi thấy cái tay của Lâm khẽ đặt lên vai Hồng Đào lúc anh cười lớn.
Chỉ một cái chạm vai, rất tự nhiên, rất "đồng nghiệp thân tình".
Nhưng trong mắt Hữu Châu, nó cứ... chậm lại. Rõ ràng quá. Lâu hơn mức cần thiết.
Anh không nói gì. Cứ đứng nhìn vài giây. Ly cà phê trong tay tự dưng nguội đi nhanh hơn bình thường.
Về tới phòng nghỉ, chị hí hửng:
"Anh thấy cảnh em quay hôm nay được không?"
"Ờ. Tốt." – anh nói, vừa tháo giày, vừa né ánh mắt chị.
"Ủa, sao lạ vậy. Mặt anh sao sao á."
"Không sao."
"Không sao mà mặt đăm đăm như... cà phê bị đổ vậy?"
Anh không đáp. Chỉ rót nước, uống một hơi.
Chị nhíu mày, rồi ngồi xuống cạnh:
"Nè. Đừng nói với em là anh đang ghen nha."
Anh nhìn chị, một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Anh không có. Nhưng mà... em với Lâm hình như thân nhau quá ha?"
Chị tròn mắt, rồi bật cười:
"Trời ơi. Em với ảnh quen nhau từ hồi đi làm sân khấu tỉnh. Ảnh có vợ hai đứa con rồi! Ảnh còn gọi em là 'chị già khó chiều' nữa kìa!"
"Không phải chuyện vợ con. Chuyện là... lúc ảnh nói chuyện với em, ánh mắt ảnh sáng lên. Mà em thì cười kiểu... cười nhiều hơn bình thường."
Chị ngẩn ra. Rồi khẽ chạm vào tay anh, nói nhẹ:
"Anh Châu... anh biết không? Khi em cười với ai đó, không có nghĩa là em trao lòng. Nhưng mỗi lần em nghiêng đầu hỏi 'Anh có mệt không?', thì đó là người em thương."
Anh nhìn chị, chậm rãi gật đầu.
"Vậy... hôm nay em có hỏi anh câu đó không?"
Chị cười, rướn lên hôn nhẹ vào má anh:
"Anh có mệt không?"
Lúc đó, anh mới chịu thở ra nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra, tay nắm lấy tay chị, như giữ lại một điều gì rất riêng, rất thuộc về mình.
Hôm sau, trường quay vẫn nhộn nhịp. Đoàn làm phim đang chuẩn bị cảnh ngoại, ánh sáng căng, đạo cụ ngổn ngang. Hữu Châu đến sớm, mang theo hai ly cà phê sữa đá quen thuộc, một ly ít đá — phần của chị.
Anh bước tới đúng lúc Hồng Đào đang ngồi cùng đạo diễn Lâm dưới gốc cây, bàn kịch bản.
"Chị Đào, em nghĩ đoạn thoại đó chị có thể thử hơi chậm lại một nhịp, để..."
"Đào ơi, cà phê nè. Ít đá đúng gu em. Uống liền kẻo tan mất vị." – Hữu Châu lên tiếng, cắt ngang.
Chị ngẩng lên, hơi bất ngờ. Mặt đạo diễn Lâm thì thoáng đơ một giây, nhưng vẫn cười.
"Anh tới sớm vậy? Em tưởng hôm nay cảnh của anh quay sau."
Anh không trả lời liền. Đặt cà phê vào tay chị, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn quàng mỏng đang lệch một bên vai chị — một động tác bình thường thôi, nhưng lại... quá thân mật để gọi là "đồng nghiệp".
Mọi người xung quanh bắt đầu liếc mắt nhìn nhau.
Chị cười nhẹ, hơi đỏ mặt.
Còn đạo diễn Lâm thì im lặng vài giây, rồi nói:
"À... anh Châu với chị Đào thân quá ha. Như... tri kỷ luôn ấy."
Hữu Châu quay sang, cười rất từ tốn:
"Thân chứ. Gần ba chục năm diễn chung, không thân thì phí cả tuổi xuân. Mà... tri kỷ cũng đúng. Có điều, tri kỷ mà tối nào cũng dặn nhau đừng quên uống thuốc, sáng dậy hỏi nhau ăn gì, thì chắc là loại tri kỷ hơi đặc biệt."
Hồng Đào ho nhẹ, suýt sặc cà phê.
Không khí quanh bàn bỗng im hẳn.
Lâm thì gật gù:
"À... hiểu rồi. Vậy thì em yên tâm rồi. Cảnh sau chắc sẽ ngọt lắm."
Anh Châu vẫn giữ giọng đằm thắm:
"Ừ, cảnh nào có Đào, anh cũng ngọt. Nhưng cảnh có người khác chạm vào vai cổ hơi lâu, thì... hơi đắng."
Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng vang xa. Cả trường quay sau đó như hiểu ngầm một điều: giữa họ, không cần công bố, tình cảm đã rõ như nắng đầu trưa.
Vì hôm nay công việc rất thuận lợi và trơn tru nên buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến. Ai cũng mệt nhưng vui. Đạo diễn Lâm hào hứng:
"Thôi, nay đoàn làm tốt quá, em đãi một bữa lẩu Thái cho tỉnh táo nha!"
Mọi người vỗ tay reo hò. Hồng Đào ngồi cạnh Hữu Châu, cười tít mắt:
"Í Lẩu Thái. Lâu lắm rồi em chưa ăn."
Anh nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Em còn đau bao tử không mà đòi ăn lẩu Thái?"
Chị nhăn mũi:
"Ít thôi, có anh ở đây lo mà."
Anh lườm yêu:
"Anh mà không lo, là em bỏ tiêu ớt vô nồi luôn."
Tới quán, mọi người chọn bàn dài. Hữu Châu khéo léo kéo ghế cho chị, ngồi bên cạnh. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt lấp lửng khắp bàn. Phục vụ mang ra nồi lẩu bốc khói nghi ngút, dĩa hải sản, bún, rau, và... chén nước mắm ớt đỏ rực.
Chị với tay định gắp miếng tôm thì...
"Để anh lột cho."
Chị ngại ngùng ghé lại gần nhỏ giọng:
"Nè Châu, Anh không thấy tụi nhỏ đang nhìn à?"
"Thấy. Vậy tụi nó biết anh là người lột tôm duy nhất em ăn không dị ứng."
Đạo diễn Lâm từ đầu bàn cười chen vô:
"Ủa, nay có người làm vệ sĩ thực đơn luôn ha?"
Cả bàn bật cười. Nhưng Hữu Châu tỉnh bơ, tay vẫn lột tôm, miệng đáp nhẹ:
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà em. Đào ăn cay quá là đau bụng, ai dám quay tiếp?"
Chị liếc anh một cái, vừa bực vừa thương.
Gắp miếng bún vào chén chị, anh còn cẩn thận dặn:
"Ăn miếng nhỏ thôi, em hay nghẹn."
Một bạn diễn trẻ cười, trêu:
"Anh Châu chăm chị Đào vậy, tụi em không dám gắp nữa đó!"
Chị ngại, định nói gì thì Hữu Châu quay sang:
"Không sao, tụi em cứ gắp. Miễn đừng gắp vô chén chị Đào là được."
Tiếng cười lại rộ lên, còn chị thì mặt đỏ tới mang tai.
Về sau, khi cả đoàn đã ăn xong, ai nấy no căng bụng, thì một bạn trẻ thì thầm hỏi chị:
"Chị Đào nè... hồi trước lúc còn trẻ, anh Châu cũng kỹ với chị vậy luôn hả?"
Chị nhìn về phía Hữu Châu đang gọi tính tiền, khóe môi cong lên dịu dàng:
"Không. Hồi đó ảnh còn... vụng nữa. Nhưng lúc nào cũng nhớ chị thích ăn đồ ngọt, dễ lạnh bụng, hay nhức đầu khi thức khuya."
"Vậy còn bây giờ?"
"Bây giờ thì kỹ hơn, tới mức... em chưa kịp mệt là ảnh đã biết."
Tình yêu đôi lúc là như vậy, có thương có yêu có hờn có ghen, nhưng chung quy lại vẫn là sự quan tâm và yêu thương nhất đối với ngừoi trong lòng. Cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy.
Ad: ngọt quá sợ mn sâu rănggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com