Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Bỏ anh thật rồi

Bệnh viện im ắng. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn, như một nhịp trống chậm rãi đếm ngược đến điều không ai muốn thừa nhận.

Hữu Châu bước vào phòng, chân ướt mưa, gương mặt chưa kịp lau khô. Tay anh nắm chặt một mảnh giấy nhàu — dòng chữ nguệch ngoạc của cô để lại mấy hôm trước. Anh đã đọc nó đến thuộc lòng, đọc đến mức từng chữ như khắc vào da thịt.

Trên giường bệnh, Hồng Đào nằm nghiêng, tóc xõa rối, làn da trắng bệch như giấy. Cô gầy đến mức anh không thể tin đây là người phụ nữ từng đứng trên sân khấu trong ánh đèn rực rỡ, từng đứng bên anh đọc thoại không sai một chữ, từng cười phá lên giữa hậu trường chỉ vì anh lỡ mang giày trái.

Cô quay đầu lại. Mắt mở lờ đờ, nhưng khi thấy anh, đôi mắt ấy bỗng sáng lên chút ánh cũ. Một ánh sáng mỏng manh, yếu ớt... như một ngọn đèn dầu sắp cạn.

"Ch..Châu." – giọng cô khàn đặc, gương mặt trắng bệch vì căn bệnh quái ác

"Đào, Châu nè." – Anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cô — cái tay lạnh buốt, nhẹ đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi đi.

" S.. Sao lại tới đây, về đi, tui không muốn Châu nhìn tui trong bộ dáng xấu xí này..." cô kích động lấy chăn che kín mặt
Hữu Châu nhanh chóng giữ chăn kéo xuống mặc cho Hồng Đào vũng vẫy:

"Sao không nói cho tui biết?" – Giọng anh nghèn nghẹn, tay run lên. "Sao lại  chịu đựng một mình?"

"Vì sợ..." – cô quay mặt đi, mắt nhìn trần nhà, cố gắng không khóc nhưng nước mắt lại bất giác rơi –

"...Bây giờ tui như này, tui không muốn mọi người thấy tui trong bộ dạng xấu xí này, chỉ muốn mọi người nhớ tới khi tui đứng trên sân khấu."

"Đào à..." – giọng anh vỡ ra – "...có đứng hay nằm, có đẹp hay không, Đào vẫn là người đẹp nhất và là người duy nhất khiến Châu nhìn trên sân khấu. Suốt ba mươi năm."

Nước mắt trào ra nơi khóe mắt cô. Cô cố cười, nhưng chỉ khiến môi khô nứt thêm.

" Nói xạo, chắc thấy sợ lắm chứ gì, tui sắp hết được đứng trên sân khấu rồi?" đôi mắt long lanh ngấn lệ, hơi thở ngày một khó khăn cố gắng nói

Anh cười khẽ, gật đầu.

"Sợ, nhưng mà sợ mất Đào, Đào à, bây giờ y học hiện đại lắm, vẫn còn cơ hội, bây giờ chỉ cần điều trụ theo bác sỹ thì khỏi thôi, Đào yên tâm, Châu sẽ bên Đào mà, Đào...." Anh khẩn trương nói nhưng mắt đã rưng rưng mất kiểm soát

"Ngốc quá." – Cô thì thầm – "Ung thư giai đoạn cuối rồi, không chữa được nữa, Châu à... cảm ơn nha, vì đã yêu Đào lâu như vậy, xin lỗi vì đã để Châu đợi lâu như vậy."

Anh ngẩn người. Trái tim như vỡ ra trong lồng ngực.

" Ch.. Châu, Em yêu anh. Từ lâu rồi. Nhưng em sợ... mình không còn kịp."

Hữu Châu cúi xuống, áp trán mình lên tay cô. Anh khóc. Lần đầu tiên trong đời anh không giấu nước mắt trước cô.

"Anh ở đây rồi. Em không phải sợ nữa, em sẽ khỏi mà, đừng bỏ anh."

Hồng Đào nhắm mắt lại, như đang chìm vào giấc ngủ. Hơi thở cô chậm dần.

"Anh..."

"Ừ, anh đây."

"Cho em... ôm anh lần cuối."

Anh leo lên giường, cẩn thận nằm cạnh, kéo cô vào lòng — nhẹ đến mức như đang ôm một vầng sương. Cô dụi mặt vào ngực anh, môi mấp máy:

"Lần sau, nếu có sân khấu khác, để dành vai nữ chính cho em nữa nha..."
"Em hứa sẽ thuộc thoại kỹ hơn, không làm anh phải nhắc đâu..."

Anh không trả lời.

Vì trong vòng tay anh, hơi thở cuối cùng của cô vừa tan đi. Nhẹ như một làn khói mỏng. Như một giấc mơ đã đến hồi kết.

Máy theo dõi kêu một tiếng dài.

Bác sĩ lao vào.

Anh vẫn ôm cô, không buông. Mắt nhìn lên trần, ngây dại.

"Đào..." – anh thì thầm – "... Em đừng diễn nữa, anh biết là em diễn mà, đúng không? Đào, trả lời anh đi, Đào..." anh hét lớn
Bác sĩ và y tá giữ Hữu Châu lại, anh gào khóc thảm thiết
"Bác sỹ, bác sỹ mau cứu cô ấy, cô ấy vừa nói chuyện với tôi mà bác sỹ, bác sỹ..."

" Xin anh bình tĩnh ạ" các y tá khuyên ngăn, giữ chặt lại tránh anh làm điều gì đó quá khích

"Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân qua đời lúc 19h 23 phút, mong gia đình nén đau buồn"
Bác sĩ kiểm tra, nhìn đông hồ trên tay rồi lặng lẽ phủ chăn qua đầu Hồng Đào quay lại nói với Hữu Châu. Anh như chết lặng, khóc không thành tiếng. Cảm giác như trái tim vừa bị ai đó móc ra rồi xé thành trăm mảnh, trống rỗng, mất mát, tuyệt vọng và bi thương.
Người ấy bỏ anh thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com