Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18. Chưa bao giờ ngừng yêu em

Sân quay phim dựng lại bối cảnh miền Tây xưa: căn nhà gỗ, bến nước, đèn dầu lờ mờ.

Hồng Đào bước vào hậu trường, vẫn dáng người thanh mảnh, áo bà ba tím nhạt, tóc tết gọn sau gáy.
Cô vừa cúi chào tổ, vừa nghe giọng người đạo diễn gọi lớn:

"Chị Đào, anh Châu tới rồi nha!"

Tim cô khựng lại nửa nhịp.
Đã gần hai mươi năm rồi. Từng gặp nhau trong show, trong talk, trong hậu trường...
Nhưng đây là lần đầu họ đóng vai vợ chồng.

Cô quay lại.
Anh bước vào.
Áo sơ mi trắng đơn giản, tóc muối tiêu, vẫn ánh mắt đó – ánh mắt khiến cô từng rung động và bỏ lỡ.

"Lâu quá rồi..."
"Ừ. Lần này là vợ chồng chính thức trên phim rồi đó."

Họ nói bằng giọng nhẹ, nhưng tim cả hai đều khẽ gợn.
Không ai nhắc chuyện cũ. Không ai nhắc những năm tháng từng song song, nhưng chưa một lần chạm đúng.

[Tháng thứ hai quay phim ]
Trong một cảnh quay, anh ngồi trên bậc thềm gỗ, cô bước từ trong nhà ra, tay cầm ly trà nóng, đặt xuống bên cạnh:

"Ông uống miếng cho dịu họng đi."

Anh không đáp thoại ngay. Chỉ nhìn cô.
Lâu hơn một chút.

Đạo diễn không cắt.
Máy quay lặng im.

Cô ngồi xuống, tựa nhẹ vào vai anh, thì thầm bằng đúng thoại:

"Mình già rồi, ở bên nhau đừng còn giận hoài như hồi trẻ."

Anh đáp:

"Giận hồi trẻ còn có cơ hội làm lại. Già rồi, giận một lần... sợ hết cả đời để sửa."

Mắt cô cay xè. Không phải do khói. Không phải do diễn. Là vì cô biết... hai người họ từng bỏ lỡ thật.

Một buổi quay ngoại cảnh, trời đổ mưa bất chợt.
Anh ho liên tục. Trợ lý đưa khăn, anh gạt đi.
Bác sĩ riêng của đoàn lén đưa phim chụp: u ác tính, giai đoạn cuối.

"Có thể sống được bao lâu?"
"...Tùy. Có người vài tháng, có người vài tuần. Nhưng nên dừng quay, nghỉ ngơi."

"Không. Tôi quay hết. Vai này... tôi phải quay trọn."

"Còn bạn diễn cùng anh?"

Anh cười rất nhẹ:

"Tôi không để cổ biết. Cổ đã đủ đau với những thứ đời này bẻ gãy. Không cần thêm một lần tiễn biệt."

Hôm đó, họ quay cảnh chia ly.
Trong phim: Người chồng ngồi trên giường, thều thào, đưa tay nắm lấy tay vợ:

"Bà hứa với tôi... sau này sống tiếp. Không cần nhớ tôi."
Cô rơi nước mắt thật. Không vì thoại. Không vì nhân vật. Mà vì... sao bàn tay anh lạnh vậy?

"Đừng nói vậy mà... tôi không sống nổi nếu ông bỏ tôi."

Anh cười. Cười nhẹ. Máy vẫn quay.
Cô không biết, anh đã tiêm thuốc giảm đau mạnh từ sáng.
Cô không biết, mấy hôm nay anh không còn ăn được gì.

Máy quay vẫn quay.
Cô gục đầu vào vai anh, khóc nấc lên như vai diễn.
Anh thầm thì câu thoại cuối cùng — cũng là lời thật:
"Kiếp này trễ quá... thôi hẹn kiếp khác..."

Ba năm sau.
Một ngày đầu thu, trời dịu nắng, hoa sứ trong sân chùa rơi lác đác trên nền gạch cũ.

Hồng Đào mặc áo dài trắng. Tóc đã ngắn hơn xưa, chải gọn. Tay cầm nhành huệ trắng, cô đứng lặng trước bàn thờ đơn sơ — nơi di ảnh Hữu Châu đặt trên tấm vải vàng nhạt, bên cạnh lư hương nghi ngút khói.

"Châu ơi... em tới trễ."

Gió thổi nhẹ. Không ai đáp.
Nhưng cô biết — nếu anh còn sống, anh sẽ nói:
"Em tới là được rồi."

Trong căn phòng phía sau chánh điện, cô ngồi cùng người đạo diễn trẻ — người từng quay bộ phim cuối cùng của họ.
Anh ấy đưa cho cô một chiếc USB.

"Cô Đào, tụi con mới dựng lại bản full cảnh cuối của phim. Hồi đó cắt bớt vì lên truyền hình, nhưng đây là bản chưa cắt... lúc chú Châu còn... còn diễn trọn."
Cô không trả lời. Chỉ gật nhẹ.

Đêm đó, về nhà.
Cô mở clip trên màn hình lớn. Ánh sáng mờ mờ của đoạn phim vang lên. Là căn nhà gỗ. Là giường tre. Là cô — và anh.

Anh nằm nghiêng, hơi thở chậm. Cô nắm tay anh.
Và rồi — trong tích tắc cuối cùng trước khi anh nhắm mắt...
Máy quay lỡ lia cận cảnh đôi mắt anh — ánh nhìn không phải của nhân vật, mà là của người thật.

Ánh mắt ấy — nhìn cô như muốn nói mọi điều.
Yêu, biết ơn, nuối tiếc.
Và... vĩnh biệt.

Cô đưa tay chạm lên màn hình.

"Anh nhìn em như vậy... mà sao không sống thêm chút nữa?"

Không có ai trong nhà. Chỉ có tiếng gió và tiếng phim. Cô khóc. Như chưa từng được khóc trong ba năm qua.
Bên ngoài trời mưa nhẹ. Trên bàn thờ, lư hương vẫn cháy âm ỉ.

Dưới màn hình tivi, một dòng chữ lặng lẽ hiện lên — là câu cuối cùng anh từng viết tay, không ai dám công bố:

"Nếu một ngày em xem lại đoạn này...
...thì biết là anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com