Chap 19. Hiểu lầm một hồi mất nhau một đời
Ad: hi dạo này thích đau thương:))))
Hữu Châu bước vào phòng tập với gương mặt lạnh như thép.
Trên tay là tờ báo lá cải – đăng hình Hồng Đào ngồi quán cà phê với Thành Lộc, kèm dòng tít:
"Bạn diễn cũ thân mật bất thường?"
"Tôi không nghĩ em cần đến mức này để PR."
Hồng Đào đang cởi giày, khựng người.
"Anh nói gì?"
"Nếu em thấy vai nữ chính chưa đủ nổi, em cứ nói.
Không cần phải giả thân thiết với người từng là tình địch."
Cô đứng dậy, mặt tái.
"Anh đang xúc phạm em đấy, Châu."
"Vậy thì em giải thích đi.
Tại sao phải gặp riêng hắn?
Tại sao giấu tôi?
Tại sao chụp ảnh thân mật thế kia?"
"Vì em mệt! Vì nói chuyện với anh lúc nào cũng là ghen tuông, kiểm soát, nghi ngờ!
Vì em chỉ là người tình không tên, không có quyền giận, không có quyền giải thích!"
"Đúng. Vì tôi chưa bao giờ chắc được em thuộc về tôi."
Khoảng lặng.
Một giây.
Hai giây.
Cô lùi một bước. Nước mắt rơi, không nói gì. Rồi xoay người. Bước ra khỏi phòng.
Anh quay lưng lại. Không đuổi theo. Không gọi.
Chỉ cắn răng, mắt đỏ ngầu:
"Tùy em."
[Ngoài trời – mưa nặng hạt]
Hồng Đào đứng dưới mái hiên, tay run bần bật.
Một phút. Hai phút.
Rồi quay đầu lại.
Chạy trở vào.
Vừa chạy, vừa gọi:**
"Châu!
Anh đứng lại đó!
Em chưa nói xong – em không..."
Cô chạy băng qua đường – nơi xe cộ đông nghẹt.
Không nhìn.
Chỉ thấy bóng áo sơ mi trắng vừa rời khỏi cửa.
"Anh ơi, đợi em..."
Tiếng còi xe vang lên.
Tiếng phanh rít.
Một cú va chạm nặng. Tiếng kính vỡ. Tiếng hét.
Tiếng chân người chạy đến, nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Hữu Châu quay lại.
Thấy cô nằm giữa đường. Máu loang đỏ. Mắt vẫn mở, mưa tạt vào không chớp. Tay cô vươn về phía anh:
"Em... không đi với ai khác..."
"Em... chỉ giận anh thôi..."
"E...e..em..."
Anh quỳ xuống, ôm cô vào lòng.
Mưa tạt lên mặt anh, hòa nước mắt vào má cô.
Tay anh đè lên vết thương, miệng lắp bắp:
"Đào, đừng... đừng mà, tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ, Đào à..."
**Nhưng tay cô buông lơi.
Đôi mắt mở không nhìn nữa.
Đúng lúc đó tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, chiếc xe tới anh tức tốc bế cô lên xe đưa vào bệnh viện:
"Đào à, cố lên, chúng ta vào bệnh viện, em sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ k sao..." anh lẩm bẩm tự trấn an.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại sau lưng anh.
Chiếc áo trắng của y bác sĩ vây quanh người cô như cánh chim bay hỗn loạn.
Tay anh – ***vẫn còn dính máu của cô – ***đang run đến mức không cầm nổi điện thoại để gọi cho ai.
Hữu Châu đứng giữa hành lang.
Một tay cầm vạt áo cô – vết máu chưa kịp khô.
Một tay nắm chặt chùm chìa khóa xe, ấn sâu đến bật máu.
Anh không thở được. Không gào. Không khóc.
Chỉ... không thể thở được.
Mỗi khi một bác sĩ chạy ra – anh nhoài người tới:
"Cô ấy sao rồi?"
"Có nhịp tim không?"
"Cô ấy... có gọi tên tôi không?"
Họ chỉ lắc đầu. Không ai dám trả lời thẳng.
17h57.
Một bác sĩ trẻ – người có lẽ chưa từng phải nói câu này với người đang run rẩy – đi ra, tháo khẩu trang.
Mắt đỏ hoe.
"Chúng tôi đã cố hết sức.
Cô ấy mất quá nhiều máu trước khi tới.
Tim ngừng đập trước khi vào phòng cấp cứu."
Hữu Châu đứng yên. Không động đậy.
Không hỏi lại. Chỉ quay mặt đi.
Rất chậm. Rất dứt khoát.
Rồi dựa lưng vào tường, trượt xuống như một cái bóng bị cắt dây.
"Mới nãy...
Em còn gọi anh..."
"Em còn đuổi theo..."
"Em còn nói...
Chỉ giận anh thôi..."
Tại sao chỉ một phút?
Tại sao... chỉ một câu nói trong lúc giận dỗi...
Mà giờ đây – anh không còn cơ hội sửa lại?
Không còn giọng nói để nghe.
Không còn người để xin lỗi.
Không còn ai để ghen.
Không còn gì hết.
**Anh cúi đầu.
Hai tay ôm lấy mặt.
Và lần đầu tiên trong suốt bốn mươi năm trên sân khấu – anh bật khóc không phải vì vai diễn, mà vì mất mát thật sự.
Y tá mang trả lại túi xách của Hồng Đào.
Bên trong – điện thoại còn sáng.
Chỉ một tin nhắn chưa kịp gửi, nằm trong mục "Soạn thảo":
"Đợi em chút, đừng giận. Em không đi đâu hết."
Anh bật khoac nức nở:
"Em còn chưa mắng anh xong mà...Chưa kịp nghe anh xin lỗi mà Đào, em không thể bỏ anh như vậy, Đào.."
Tất cả trong anh bây giờ là mất mát, đau thương, hối hận và tự trách, anh không tin người con gái anh yêu đã rời xa anh mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com