Chap 20. Số phận nghiệt ngã
Công tử họ Nguyễn – Hữu Châu – nổi danh khắp kinh thành với cầm kỳ thi họa, dáng người cao thanh, lời nói nhẹ như gió sớm mà rành mạch như chuông chùa.
Quận chúa Hồng Đào – con gái yêu của Công bộ Thượng thư, cũng là người được mệnh danh là "ngọc diện xuân hoa", hoa khôi của hoàng gia.
Hai người là thanh mai trúc mã.
Từ ngày còn cùng nhau học chữ bên giếng chùa, thả diều ở bãi cỏ ngoài thành, đã là hình bóng trong mắt nhau.
Quận chúa Hồng Đào khi ấy mười tuổi, tóc búi cao, mặt bầu bĩnh, hay cau mày mỗi lần viết sai nét.
Công tử Nguyễn Hữu Châu khi ấy mười hai – tay trái cầm sách, tay phải đỡ cái bàn nghiêng cho nàng viết.
"Đào, chữ 'tâm' không phải viết như trái tim thật, bớt uốn éo lại chút."
"Châu, huynh lúc nào cũng thích chê người ta."
"Vì muội ngốc quá thì ta phải dạy lại, không thì sau này ai lấy muội được."
"Thì huynh lấy ta đi."
**Hữu Châu khựng tay.
Lần đầu tiên nàng nói thế.
Dưới mái hiên chùa, tiếng chuông xa xa ngân lên, gió thổi qua hàng trúc.
Một câu đùa vu vơ... nhưng mãi về sau, trở thành vết khắc không xóa nổi trong tim.
Mùa đông năm nàng mười một, chàng mười ba – hai người trốn học, chạy lên núi Sùng Tịch ngắm mai nở trái mùa.
Tuyết rơi trắng đất, nhưng gốc mai già vẫn bung nụ trắng như mộng.
Nàng co ro trong áo choàng, má đỏ au, mắt sáng rỡ:
"Sau này muội mười tám tuổi, huynh dắt ta đi ngắm mai nha?"
"Giao hẹn đó."
"Giao hẹn." – nàng đưa ngón út ra.
"Nếu huynh quên..." – nàng nghiêng đầu cười – "Muội sẽ giận huynh cả đời."
Chàng nắm lấy tay nàng.
Ngón tay nhỏ lọt thỏm trong tay mình, lạnh buốt.
Chàng nói nhỏ:
"Ta sẽ không quên. Mười tám... Ta dắt nàng đi ngắm mai.
Dù có là tể tướng hay thường dân, cũng không sai hẹn với nàng."
Ngày đó, Hồng Đào từng hỏi:
"Sau này muội lớn rồi, huynh có cưới muội không?"
Hữu Châu mỉm cười, chắp tay sau lưng:
"Nếu muội không lấy ai khác trước, ta tất nhiên không để ai khác mang muội đi."
Thế nhưng, ngày Hữu Châu đang trên đường dự thi hội, triều đình ban thánh chỉ xuống phủ Thượng thư.
Vua đích thân ban hôn cho Quận chúa Hồng Đào – gả làm Thái tử phi cho Thành Lộc điện hạ, người vừa trở về từ chiến thắng biên cương, được đích thân hoàng thượng chọn kế vị.
Tin truyền đến, trời Thăng Long nổi gió dữ.
Hữu Châu đứng dưới mái hiên chùa, nhìn tờ thánh chỉ bay phấp phới trên tay người đưa tin, gương mặt không biểu lộ, chỉ tay siết chặt đến bật máu.
Đêm trước ngày xuất giá, Hồng Đào lặng lẽ đến bên hồ sen.
Ánh trăng đổ xuống mặt nước, gương mặt nàng nhạt như sương.
Hữu Châu đã đợi sẵn.
Từ giờ Dậu đến giờ Tý, chỉ để gặp một lần cuối.
"Người khác thì có thể cãi mệnh vua... nhưng chàng thì không."
"Vì nếu chàng phản chỉ... chàng sẽ chết."
Hữu Châu nhìn nàng.
Đôi mắt từng ánh lên trời cao giờ chỉ còn thẳm sâu tĩnh lặng.
"Không có nàng thì ta sống có khác gì như đã chết?"
**"Đừng, chàng đừng nói như vậy, ta chẳng thà nhập cung, để chàng được yên ấm còn hơn thấy chàng mang tội kháng chỉ nhà vua, chàng hãy vì ta mà sống thật hạnh phúc, kiếp này xem ra chúng ta có duyên không nợ, ta đành phải phụ ân tình này của chàng, xin hãy tha thứ cho ta...."
Hai con người yêu thương nhau tha thiết nhưng số phận trớ trêu không cho họ ở bên nhau. Không biết phải làm gì ngoài nghe theo số phận,
Họ đứng yên trong gió. Mỗi người giữ một nửa tim, không dám đánh rơi.
Ngày thành hôn, triều đình rợp sắc đỏ.
Hồng Đào được phượng kiệu đưa vào cung.
Còn Hữu Châu đứng bên ngoài cổng Đại Minh, đầu cúi thấp, không ai thấy lệ chảy qua mi mắt rũ.
Thái tử Thành Lộc – người văn võ song toàn, ôn nhu, trân trọng Hồng Đào như trân ngọc.
Nhưng thứ hắn không bao giờ có... là trái tim nàng.
Một trái tim đã bị chôn sống cùng mùa xuân năm đó, dưới gốc cây hòe mà Hữu Châu từng khắc tên hai người.
Năm thứ ba sau khi nhập cung, Hồng Đào lâm bệnh nặng.
Không thuốc nào chữa khỏi.
Đêm cuối cùng, cung nữ kể lại – nàng gọi tên "Châu lang" trong vô thức, nước mắt chảy dài đến khi ngưng thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com