Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc bánh sinh nhật

     Nếu mấy nàng nghĩ đây là một fic phũ thì xin chức mừng.

     Mấy nàng đã sai. Ta lúc đầu cũng định viết nó phũ một tí nhưng mà do thói quen lại viết thành ngọt. Khổ tâm ghê~

------------------------------------------------------

     "Kanda đi đâu mất rồi?" Allen nhìn quanh rồi hỏi Lavi đang đứng cạnh.

     Thời gian gần đây Kanda không phải đi làm nhiệm vụ do vết thương từ nhiệm vụ lần trước trước mãi chưa lành. Ấy vậy mà gần một tháng nay anh không hề chạm mătn cậu một lần nào. Thậm chí một góc áo cũng không thấy đâu.

     "Allen. Cậu nên cho Kanda chút không gian riêng tư" Lavi đưa mắt nhìn Jerry đang khóc không ra nước mắt ở một bên mà đáp lời Allen.

     Hai người chính thức qua lại đã được mấy tháng. Để có được ngày hôm nay, Allen đã phải đánh đổi toàn bộ thời gian rảnh của mình để bám lấy Kanda không buông.

     Nghị lực thật phi thường a~

     "Tôi nghĩ tôi cho cậu ấy quá nhiều" Allen thở dài, nói dối không chớp mắt.

     "Có sao....?" Lavi cố ý kéo dài giọng.

     Chuyện này tất nhiên là anh hiểu. Người đang yêu mà. Dù cho giây trước mới gặp mặt giây sau có thể nhớ ngay được, nhưng điều đó không có nghĩa là cả ngày cứ bám lấy người kia.

     "Lý nào không phải?" Allen treo trên mặt một nụ cười nguy hiểm.

     "Được rồi! Được rồi!" Lavi vội giơ tay xin hàng "Cậu nói đúng. Là tôi sai"

     Nhìn Allen thu nụ cười kia lại, Lavi mới dám thở mạnh một hơi. Quả nhiên. Gần mực thì đen, Allen tiếp xúc với Kanda quá lâu nêm nhiễm tính xấu của cậu ta rồi.

     "Lenalee-chan. Cậu có thấy Kanda đâu không?" Allen vội hỏi Lenalee khi thấy cô đang cầm thanh Mugen - vật bất ly thân của Kanda.

     "Cậu ấy đang ở......."

     "Mấy ngày nay không ai thấy cậu ấy cả" Không chờ cho Lenalee nói xong câu nói, Marie đã chen ngang vào.

     Ngước nhìn Marie, Lenalee chợt nhận ra mình suýt chút nữa đã phạm sai lầm nên vội hướng Allen mà nói: "Mình cũng đang đi tìm cậu ấy đây. Anh mình nhờ mình trả cho cậu ấy cái này" Vừa nói cô vừa giơ thanh Mugen lên.

     Allen bán tính bán nghi nhìn Lenalee rồi lại nhìn thanh Mugen cô đang cầm trong tay, mím môi không nói câu gì.

     Mắt thấy tình hình có vẻ không ổn, Marie vội ấn thanh Mugen vào tay Allen rồi nói: "Hay là cậu ra khu rừng sau núi tìm thử xem, rất có thể cậu ấy đang ở đó"

     "Đúng đó" Lavi cũng vừa nói vừa đẩy Allen đi "Chắc Kanda đang tập luyện ở đó. Cậu đi nhanh đi"

     Allen vẫn không nói câu, hai tay ôm thanh Mugen mà bước.

     Nhìn bóng Allen khuất sau cánh cửa, Lenalee mới dám thở mạnh một hơi. Vừa rồi..... nếu không phài có Marie chen ngang chỉ sợ cô đã nói ra hết rồi. "Cảm ơn anh. Marie"

     "Không có gì" Sắc mặt Marie cũng không được tốt cho là lắm. Nếu lúc nãy Lenalee vô tình nói ra thì thật không hiểu Kanda sẽ làm gì nữa.

     "Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Lavi tựa lưng vào tường rồi hỏi.

     Không hỏi còn đỡ, lời vừa ra, sắc mặt Marie từ không được tốt lắm biến thành khuôn mặt bánh đa nhúng nước "Càng lúc càng tệ hơn"

     "Lần này chỉ vừa mới chạm vào đầu lưỡi đã muốn phun ngược ra ngoài rồi" Lenalee bổ xung vào.

     "Gần đến ngày rồi mà càng ngày càng tệ thì cậu ấy định lấy gì mà tặng?" Lavi không khỏi ôm mặt trước tình cảnh hiện tại. "Mà làm thế nào mà cậu ấy cứ tụt lùi vậy. Theo lý thì phải càng ngày càng lên tay chứ"

     "Đừng quên cậu ấy là ai" Marie miễn cưỡng lắm mới lấy lại khuôn mặt bình thường của mình.

     Lavi không khỏi cười ngượng. Đúng rồi. Sao anh có thể quên cậu ấy là ai chứ. Một con người chỉ giỏi trong việc phá chứ không giỏi trong việc làm ra thứ gì đó. "Hỏi sao mặt Jerry như đưa tang thế kia"

     "Đành chịu thôi. Đôi khi chúng ta phải trả giá để nhìn thấy nụ cười của người mình yêu"

¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~

     Quay về tay trắng từ khu rừng phía sau Giáo Đoàn, Allen quyết định về phòng Kanda. Mong rằng cậu sẽ ở đó.

     Căn phòng nhỏ bày trí đơn giản không một bóng người.

     Kanda không hề ở đây.

     Ngả lưng xuống chiếc giường còn vương mùi hương thân thuộc của ai kia, Allen nhắm hai mắt lại.

     Cậu đi đâu được chứ? Tại sao cả Giáo Đoàn nhiều người như vậy mà không một ai thấy cậu?

     "Kanda? Rốt cuộc cậu đang ở đâu?"

¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~

     25/12,

     Allen ngồi một góc tận hưởng bữa sinh nhật của mình. Mấy ngày liền không thấy Kanda đâu mà cậu lại mà người duy nhất biết hôm nay là sinh nhật anh. Vì vậy, hôm nay chỉ co một mình anh như mọi năm.

     Anh không khỏi thở dài. Anh đã mong chờ ngày hôm nay như vậy. Mong chờ mùa Giáng Sinh của hai người. Rốt cuộc lại là một mùa Giáng Sinh cô đơn khác.

     "Nhanh lên đi"

     "Mạnh mẽ lên!"

     "Chuyện này có gì đâu mà phải ngại?"

     "Mau bắt cậu ấy lại! Không thể để cậu ấy chạy mất được!"

     Chuyện gì mà ồn ào dữ vậy?

     Allen ngẩng đầu lên khỏi đĩa sủi cảo thì thấy Kanda với khuôn mặt đỏ ửng cầm chiếc bánh sinh nhật và bị mọi ngưỡi vừa đẩy vừa kéo về phía anh.

     Kanda quay nhìn mọi người rồi lại nhìn Allen, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. "Mo..... Moyashi....." Cậu ấp úng, lời ra đến miệng rồi mà không thể nói ra thành lời.

     Allen không dời mắt khỏi cậu, sâu trong đôi mắt bạc là một niềm hạnh phúc.

     Đối mặt với ánh mắt đó, Kanda chỉ còn cách nhắm mắt "Sinh..... sinh nhật vui vẻ" Nói rồi cậu ấn chiếc bánh kia vào tay anh rồi chạy biến đi mất.

     "Kanda! Chờ chút đã!" Allen gọi với theo nhưng đã quá muộn, Kanda sớm đã mất dạng.

     "Wow! Chạy nhanh hơn thỏ" Lavi không khỏi cảm khái.

     Allen thì không khỏi cười khổ, đến cuối cùng Kanda vẫn từ chối chia sẻ buổi tiệc nhỏ này với anh.

     "Thôi nào. Cười lên đi" Lavi khoác vai anh, lắc lắc vài cái để vực tinh thần đang xuống dốc của anh lên.

     "Cười sao nổi đây? Kanda chạy mất rồi"

     "Chẳng phải còn cái bánh này sao?" Giờ chỉ cần nhìn thấy bánh là dạ dày Marie tự động co thắt, cơ chừng sắp nôn những gì mình vừa mới ăn ra ngoài.

     "Bánh?" Đến giờ Allen mới để ý đến chiếc bánh Kanda tặng mình. Chỉ là..... sao nó trông kinh khủng vậy?

     Phần kem trang trí trông vô cùng vụng về, thậm chí có nhiều chỗ còn không được phủ kem. Mấy quả dâu cũng chẳng khá hơn là bao, cắt tỉa khá vụng về.

     "Kanda tìm đâu cái bánh trông kinh khủng vậy?" Ai là người làm ra cái bánh này vậy? Dù anh là người yêu đồ ngọt như đối mặt với cái bánh này thì cũng chẳng còn hứng đâu mà ăn.

     "Cậu ấy tự làm" Marie vừa nói vừa rùng mình. Chắc hẳn anh đang nhớ lại những lần bị Kanda ép mếm thử món food of doom đó.

     "Kanda? Làm cái này?" Allen có vài phần không tin được vào tai mình.

     Marie và Lavi nhìn nhau rồi đồng thanh dị khẩu nói: "Ngoài Kanda thì ai có thể làm ra món bánh kinh khủng đó?"

     Cúi đầu nhìn lại chiếc bánh lần nữa, Allen không khỏi bật cười. Đúng là trừ Kanda, không ai có thể làm ra chiếc bánh trông khủng kiếp thế này được.

     Cảnh tượng cậu ấy loay hoay làm cái bánh này chắc là đẹp lắm.

¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~

     Cùng lúc đó,

     Tại phòng Kanda,

     Một ai đó đang giấu mặt vào trong gối và tìm mọi cách để không phải ngẳng mặt lên nhìn đời nữa.

     Hôm nay...... tại sao chứ? Tại sao cậu lại nghĩ ra cách này để chúc mừng hắn chứ? Có đầy cách để chức mừng hắn cơ mà. Tại sao cậu lại nghĩ ra cách mất mặt nhất cơ chứ? Giờ cậu làm sao dám nhìn mặt hắn đây? Không! Phải là không dám ngẳng lên nhìn mọi người mới đúng.

     "A!~ Xấu hổ đến chết mất!" Kanda tiếp tục rên rỉ cho quyết định sai lầm của mình, khuôn mặt đỏ bừng tiếp tục vùi sâu vào trong gối.

     "Kanda? Cậu có trong đó không?" Giọng nói của ai kia đột ngột vang lên khiến Kanda luống cuống.

     Cậu nên làm gì bây giờ? Nếu mở cửa thì phải nói gì với hắn? Mà nếu không mở cửa thì phải trốn đâu? Sao mọi thứ đột nhiên trở nhiên phiền phức như vậy?

     "Cạnh!" Và tiếng mở cửa này làm Kanda xém chút nữa 'nhảy lầu tự sát'. Nếu không phải Allen kịp kéo cậu lại thì giờ này cậu đã không còn ở đây.

     "Tôi có làm gì cậu đâu. Sao phải chạy như thế?" Allen siết chặt cổ tay Kanda mà mỉm cười nhìn cậu.

     "Tôi..... tôi chạy.... chạy khi nào chứ?" Kanda lắp bắp chống chế.

     "Thật sao?" Allen nắm lấy lọn tóc thả hai bên má cậu.

     "Thì có một chút" Tiếng Kanda nhỏ dần theo từng chữ.

     Allen lại cười, từ ánh mắt đến nụ cười đều hiện lên vẻ dịu dàng. Anh vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cậu mà hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người cậu.

     "Cậu đúng là biết cách làm người khác ngạc nhiên"

      Kanda luồn tay vào mái tóc trắng của Allen, đầu hơi cúi xuống nói khẽ "Chuyện này không phải rất bình thường sao?"

     "Đúng là rất bình thường" Điều làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất là việc Kanda - một người ghét cay ghét đắng đồ ngọt lại chấp nhận ngửi cái mùi đó, thậm chí là mếm thử nó. Dù cho bản thân ghét nó, cậu vẫn cố gắng chịu đựng. Tất cả là vì anh.

     "Đau!" Kanda hét lên khi bị Allen cắn một cái vào cổ "Anh làm cái trò gì vậy?"

     "Cảm ơn cậu" Allen ném qua nụ cười rồi lại cúi xuống tiếp tuch công việc đang dang dở của mình.

     "Lời cảm ơn này thì ai cần chứ. Bỏ ra!" Kanda hơi dùng sức đẩy anh ra "Tôi không phải chiếc bánh sinh nhật nên đừng có mà cắn nữa. Đau!"

     Bất chấp việc Kanda đang phản đối, Allen nhanh chóng đè cậu xuống giường "Đúng! Cậu không phải" Anh hôn nhẹ lên trán cậu "Cậu là điều tuyệt vời nhất mà tôi có"

------------------------------------------------------

     Mãi mới xong. Đây là lần thứ ba ta phải ngồi viết cái fic này đây. Không hiểu tại sao hai bản viết trước của ta lại bị mất nữa, đen không đường tả luôn.

     Cái cảm giác viết hơn nghìn chữ rồi một ngày nào đó vào kiểm tra thì thấy một tờ giấy trắng. Mịe! Xém chút nữa là ta ném thẳng điện thoại đi rồi.

     Viết đi viết lại đến ba lần, chưa có cái fanfic nào hành hạ ta như cái fic này. Chẳng hiểu khi đó ta nghĩ gì mà lại viết cái này nữa, đúng là tự tạo nghiệt mà.

    Rất xin lỗi vì để mấy nàng đọc bản chắp vá từ trí nhớ vụn vặt của ta *cúi người tạ lỗi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com