Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT/DANMEI] (H) DẠY DỖ MÈO LẠI

Tên truyện: [ONESHOT/DANMEI] (H) DẠY DỖ MÈO LẠI



Tác giả: Lee Seulbi



Thể loại: Đam mỹ hiện đại, thụ cá biệt, phúc hắc công, vườn trường



Pairing: H


🚫CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP



************



Học sinh cá biệt luôn là thành phần khiến cho các thầy cô đau đầu mỗi khi đứng trên bục giảng. Nếu mỗi ngày người học sinh đó không học bài thì sẽ bày ra biết bao nhiêu là trò phá phách, rồi mời phụ huynh họp hành liên miên. Mỗi sáng thứ hai sẽ được nêu gương trước trường.


Lý Triêu Thụ chính là thành phần cá biệt trường Trung học Phổ thông Thần Hi này. Từ thầy hiệu trưởng đến các giáo viên bộ môn đều phải bó tay mỗi lần nhắc đến tên cậu. Học hành thì đội số, đứng nhất toàn trường từ dưới đếm lên, luôn là người đầu tên cho các vụ đánh nhau, bày trò chọc phá nữ sinh lẫn nam sinh. Đến lớp lúc nào cũng là bộ dạng buồn ngủ, quần áo không ra lối học sinh. Tóc tai Triêu Thụ bù xù mặc dù đã được chải chuốt gọn gàng, nhưng cậu lại chơi nổi nhất trường. Cả trường màu tóc chỉ hai màu đen hoặc nâu thì cậu lại nhuộm cho mình màu đỏ, hai bên tai xỏ khuyên, quần áo xộc xệch không lúc nào ngăn nắp, thật giống dân ăn chơi lêu lỏng thì đúng hơn.


Hôm nay cũng vậy, giờ học bắt đầu đã được 10 phút, Triêu Thụ mới từ ngoài cửa bước vào, gương mặt cười khì khì xin lỗi giáo viên của mình.


- Hì thầy Tiết, em mới vào ạ.


Nếu mà nói giáo viên khó tinh nhất trường luôn khiến học sinh sợ hãi chính là Tiết Chí Khiêm dạy môn Toán của trường. Đẩy gọng kính lại, thầy Tiết nhìn một cậu học sinh nổi tiếng quậy phá của trường, cầm cây thước gỗ to đập thẳng xuống bàn làm cả lớp giật mình.


- Lý Triêu Thụ! Đây là lần thứ mấy em tới lớp trễ rồi?


Cho dù thầy Tiết có dữ cỡ nào, bọn học sinh có sợ thầy đi chăng nữa thì đối với Lý Triêu Thụ chỉ là chuyện nhỏ. Cũng giống như con hổ đang bị đói, gặp được miếng mồi liền nhe nanh múa vuốt, nếu con mồi khôn khéo dùng từ, chắc sẽ thoát nạn thôi.


- Ây da thầy Tiết à! Tiết nào của thầy em cũng đi trễ. Thầy xem, giờ đã trễ 10 phút, nếu thầy còn la em, chẳng khác nào kéo dài thời gian, tiết dạy của thầy không được trọn vẹn sao?


- Em.... Cút về chỗ ngồi đi.


Đó đó thấy chưa. Đến thầy giáo dữ nhất trường còn chẳng sợ thì Lý Triêu Thụ này còn sợ gì ai nữa chứ? Học sinh cá biệt chính là học sinh cá biệt, chẳng kiêng nể được ai, nhưng được cái miệng lươn lẹo, lắm lúc sẽ cứu được mọi người trong tình huống cấp bách nào đó thôi.


- Ê Triêu Thụ, tối nay đi thục bida đi.


- Mấy giờ?


Uông Tường là bạn thân Triêu Thụ, tính cách cũng không khác mấy cậu, cũng là học sinh cá biệt. Nhưng cá biệt của Uông Tường lại khác Triêu Thụ. Cậu bạn chỉ cá biệt trong những trò quậy phá, đi chơi, nhưng trong việc học lại nghiêm túc, tập trung mà học. Tuy học lực chỉ được loại khá nhưng cũng đỡ hơn Triêu Thụ.


- Khoảng 7 giờ đi. Sau đó đi bar.


- Được, 7 giờ dưới sân banh.


Năm tiết học trôi qua trong cơn mệt mỏi than thở của học sinh. Tiếng chuông tan học vừa dứt, bọn học sinh liền ùa ra như đàn ong vỡ tổ, nhanh chóng về ký túc xá trường mà thoải mái hoạt động tự do sau giờ học căng thẳng. Triêu Thụ liền nhanh chóng chạy xuống phòng ăn, gọi hai suất cơm, một mình xử lý sạch sẽ chỗ thức ăn này. Tuy cậu có hơi lôi thôi lếch thếch, những trong mắt nữ sinh dù cậu có chọc phá họ cỡ nào, thì vẫn là người đào hoa ở cái trường này.


Lý Triêu Thụ có làn da trắng như da con gái, khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc đỏ càng tôn lên nước da trắng đẹp của cậu. Triêu Thụ ăn rất khỏe, cậu có thân hình ăn không bao giờ mập, là thân hình mà bao cô gái hằng ao ước có. Ngoài ra, Triêu Thụ còn có hai câu lạc bộ do hội con gái lập ra. Câu lạc bộ khẳng định cậu là trai thẳng, câu lạc bộ còn lại đoán cậu là xử nam, là tiểu thụ của một người sau này. Đơn giản vì... cái tên của cậu nói lên tất cả. Nhưng nói gì thì nói, Triêu Thụ cho dù có chọc bọn con gái ra sao, nhưng khi cậu tán gái, sức sát thương có thể lên tới hàng ngàn mũi tên. Chính vì vậy khi bị giáo viên nữ phạt, chỉ cần cậu khen một cậu, tặng giáo viên đó một bông hồng, lập tức tội trạng của cậu được tha ngay.


- Lý Triêu Thụ, tối nay cậu lại đi thục bida?


Miếng cơm chưa nuốt trôi qua khỏi miệng, Triêu Thụ lập tức phun hết toàn bộ vào người đối diện. Đối phương không những khó chịu, còn rất bình tĩnh mà nhìn thủ phạm vừa phun hết thức ăn vào mặt mình.


- Ngưu Tuấn Phong! Lại là anh?


Ngưu Tuấn Phong giật lấy khăn giấy trên bàn, lau sạch khuôn mặt dính đầy thức ăn của mình, tiếp tục nhìn Triêu Thụ không chớp mắt.


- Anh... lại nghe lén tôi?


- Không nghe, là bạn cậu bị bắt đang trốn ngay sân banh, tôi hỏi thì cậu ta liền nói tôi nghe.


Triêu Thụ nghiến răng nghiến lợi, trong bụng thầm chửi rủa tên phản bội. Đã không biết nói dối thì im đi, có ai đánh đâu mà khai ra chứ. TMD, ông đây thề không giết cậu thì không phải mang họ Lý.


- Thì sao? Liên quan gì đến anh?


- Quy định nhà trường cấm học sinh rời khỏi trường sau 7 giờ.


- Anh quản được tôi chắc?


Triêu Thụ không sợ, cố gắng gân cổ lên cãi lại, nhưng trong giọng nói đã có chút sợ sệt rồi. Vì sao người này lại có thể khống chế được Triêu Thụ chứ?


Ngưu Tuấn Phong là Hội trưởng Hội học sinh trường Thần Hi. Hắn là tấm gương tiêu biểu của trường, được mệnh danh là Đại Thần. Trái ngược với Lý Triêu Thụ, Ngưu Tuấn Phong học rất giỏi, liên tiếp nhiều năm đạt học sinh giỏi toàn trường. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Thần Hi tuyển thẳng hắn vào trường với điểm số tuyệt đối. Ngưu Tuấn Phong ngoài ra cũng là Đại Thần chính hiệu của trường, hơn hẳn cả Triêu Thụ. Ngoài học giỏi, hắn còn đẹp trai, luôn được các nữ sinh để ý. Hắn nằm trong đội bóng rổ của trường, thân hình rắn chắc, ngũ quan tinh xảo, có một chiều cao lý tưởng. Thầy cô trường rất yêu thương Tuấn Phong, bao nhiêu luật lệ quy định của trường, họ không cần hắn phải tuân thủ. Cho nên Tuấn Phong có thể thoái mải làm điều mình muốn. Thậm chí nhuộm tóc, mái tóc của hắn cũng là màu bạch kim.


Nhưng Ngưu Tuấn Phong là người có chừng mực, hắn không thích xỏ khuyên tai, càng không thích luộm thuộm. Hắn là một con người ưa sạch sẽ, mọi thứ từ ăn đến đồ dùng cá nhân, phải sạch bóng không một chút bụi. Và đương nhiên, Tuấn Phong cũng là người duy nhất có thể khiến Lý Triêu Thụ sợ và nể. Không phải vì hắn cao to hay lớn tuổi hơn cậu, mà là vì ngày đầu nhập học, giữa hai người đã xảy ra ân oán cá nhân.


******************


Ngày 1 tháng 9 là ngày nhập học của tất cả học sinh. Ai ai cũng háo hức diện lên mình bộ đồng phục mới, mong được gặp lại bạn bè dù là mới hay cũ. Lý Triêu Thụ quần áo bảnh bao, vui vẻ bước vào ngôi trường mới. Cậu cùng bạn thân từ nhỏ của mình là Uông Tường sánh vai đến trường, cười giỡn xem năm học tại trường Cao Trung này sẽ làm gì.


Mới bước vào trường, Lý Triêu Thụ đã chiếm hết toàn bộ ánh mắt của nữ sinh thu hút về cậu. Điều đó khiến cho Triêu Thụ thích thú, liền ngay lập tức mà trêu hao ghẹo nguyệt. Mải mê trêu chọc con gái, cậu đụng phải người phía trước, trên tay Triên Thụ lại cầm ly cà phê, nên bao nhiêu nước trong ly lập tức chuyển sang chiếc áo sơ mi trắng tinh đối diện.


- Chết. Cậu có sao không?


Lý Triêu Thụ liền nghe tất cả học sinh trong trường bàn tán xôn xao, khó chịu mà nhìn đám người nhiều chuyện kia cho đến khi một trong số những học sinh ở đó lên tiếng.


- Chết rồi, cậu học sinh mới đụng phải Hội trưởng Ngưu Tuấn Phong của trường rồi.


- Cái gì cơ?


Lúc này Triêu Thụ mới ngước lên nhìn người đối diện, liền lập tức bắt gặp ánh mắt tức giận của hắn. Triêu Thụ trước giờ chẳng sợ ai đừng nói chi đến cái ánh nhìn của người khác. Nhưng người này lại khác, miệng lưỡi Triêu Thụ lập tức quéo lại, cứng họng không thể nói được lời nào.


- Lý Triêu Thụ! Hừ, tên của cậu tôi nhớ rõ rồi.


Chỉ một câu nói cũng khiến Triêu Thụ đứng chôn chân tại chỗ, khó chịu nhìn người cái người lạnh lùng bị mình làm đổ cả ly nước lên áo, miệng lẩm bẩm.


- Ngưu Tuấn Phong? Hắn nói cái gì vậy?


Từ đó về sau, hai người chính là một oan gia ngõ hẹp. Mỗi lần đi đâu, Triêu Thụ đều đụng mặt phải Tuấn Phong, cậu định bày trò gì, đều bị cái nhìn của hắn đe dọa. Nhưng sau đó, trò quậy phá của cậu dù thành công hay không, Triêu Thụ đâu biết rằng, đều là Ngưu Tuấn Phong âm thầm dọn dẹp, giúp cậu giảm bớt tội trạng.


*******************


- Hôm nay dám phun cả thức ăn vào mặt tôi sao?


Triêu Thụ lập tức đưa cho hắn chiếc khăn lạnh, hậm hực mà chùi chùi khuôn mặt anh tuấn của Tuấn Phong.


- Anh bị bệnh sạch sẽ vừa thôi. Có chút xíu thì rửa.


- Chút xíu sao?


- Được rồi được rồi. Tối nay... Tôi không đi là được.


Nghe được câu trả lời vừa ý, Ngưu Tuấn Phong để lại bịch kẹo bạc hà trên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Lý Triêu Thụ phía sau lưng lè lưỡi, tiếp tục suất ăn của mình. Hai người họ không biết rằng, ngay từ lúc làm oan gia ngõ hẹp, mỗi lần ở đâu có cả hai, lập tức câu lạc bộ hủ nữ liền mất máu nhiều phen.


Đứng đợi sân banh cả tiếng đồng hồ, Triêu Thụ ngấn ngẩm kêu ca Uông Tường.


- Không phải chứ? Cho người ta leo cây sao?


- Đúng rồi.


Triêu Thụ giật thót tim, sống lưng lành một hồi, từ từ quay người lại.


- Á mẹ ơi!


Triêu Thụ lập tức hét lên khi thấy người đối diện không ai khác là Ngưu Tuấn Phong. Cậu tính co giò chạy, liền lập tức bị đối phương không nói không rằng mà vác lên vai, trực tiếp đi thẳng đến ký túc xá.


Trực tiếp đem Triêu Thụ vào phòng mình, hắn khóa trái cửa lại, đặt cậu ngồi trên bàn học, hay tay hắn chống lên bàn, khóa chặt cậu trong vòng tay của mình


- Cậu lại không nghe lời?


- Anh... Sao lại có quyền gì quản tôi chứ?


- Nói thử xem?


Khuôn mặt cả hai đã gần lại đôi chút, hơi thở ngày càng rõ, nhịp đập trong lòng ngực Triêu Thụ bỗng dưng đập liên hồi.


Triêu Thụ có chút sợ, hơi cúi mặt, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Ngưu Tuấn Phong, đôi mắt hắn bây giờ chẳng khác nào một con thú hoang đang đói bụng cả.

- A...


Triêu Thụ đang suy nghĩ thì một cái hôn mạnh ở môi liền ngắt ngang mạch của cậu.


Một nụ hôn sâu từ Ngưu Tuấn Phong, hắn giữ chặt cằm cậu mà hôn xuống, từ từ vươn lưỡi ra lướt nhẹ qua môi cậu, sau đó thì chầm chậm len lỏi vào bên trong. Phía trong đột nhiên ấm áp hơn hẳn, Triêu Thụ tựa hồ không hề kháng cự, hai tay đang buông xuôi thì bây giờ đã từ từ nhúc nhích, cậu đưa tay ôm lấy tấm lưng tinh tế của Tuấn Phong.


Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, hôn cũng thật sâu. Hôn một lúc, Triêu Thụ khẽ chau mày, Tuấn Phong đã hôn quá lâu rồi, cậu sắp ngạt thở đến nơi!!

- Dư..ng...dừ..ng...a...


Triêu Thụ cố gắng cựa quậy cái đầu tránh né đi chiếc lưỡi hư đốn kia, cậu dùng tay đẩy Tuấn Phong ra. Gương mặt Triêu Thụ đã chuyển từ trắng sang đỏ hồng, lan ra đến hai tai. Đỏ là vì hết sinh khí đó!!


Cậu trơ mắt ra nhìn Tuấn Phong, miệng lưỡi cứng lại không nói lên lời. Nụ hôn lúc nãy quá ngọt ngào khiến Triêu Thụ quên mất đi mình là con trai, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện. TMD, ông đây là con trai, nhà ngươi đã làm mất toi đi nụ hôn đầu đời của ta rồi.


- Nhìn cái gì? Tội trạng của cậu tôi phạt vậy là con nhẹ. Hay.... cậu muốn cái khác.


Hai con mắt Ngưu Tuấn Phong đã đục lại nhuốm đầy sự hoang dã, bàn tay hắn bắt đầu mơn trớn, luồn vào bên trong áo sơ mi Triêu Thụ mà vuốt ve làn da trắng mịn của cậu. Xúc cảm lành lạnh được bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve, cổ họng Triêu Thụ đột nhiên bật ra vài tiếng rên.


- Ân...a...ư....a...a


Vội lấy tay bịt miệng, Triêu Thụ không thể nào tin được, đây là tiếng do chính mình phát ra sao? Phía dưới, một cục nổi cợm giữa đũng quần nổi lên. Tiểu đệ đệ Triêu Thụ không biết nghe lời, đá sớm ngẩng đầu.


Ngưu Tuấn Phong liếc mắt nhìn qua, lặp tức dùng bàn tay còn lại mở khóa quần, giải thoát cự vật bên trong. Vừa được giải thoát, tiểu đệ đệ Triêu Thụ lập tức ngẩng cao đầu, hắn không do dự, nắm chắc trong tay vật bé nhỏ xinh xinh, dịu dàng mà vuốt ve lên xuống.


- Bỏ tay ra đi, cố gắng kiềm chế không được đâu.


Ngưu Tuấn Phong gỡ bàn tay cậu ra khỏi miệng, lập tức dùng một nụ hôn khác chặn miệng Triêu Thụ. Chiếc lưỡi hắn xảo quyệt nhanh chóng tiến vào, lùng sục khắp khoang miệng như tìm kiếm mật ngọt. Trò chơi đá lưỡi này tiết tấu quá nhanh, Triêu Thụ không thể thích ứng kịp, chỉ biết giữa nụ hôn đôi lúc vài tiếng kêu ê a như tiếng rên, càng thêm cổ vũ tinh thần cho con sói đang đói trước mặt này.


- Ư.... A.... Không muốn.... Đừng.....Dừ...dừng...ng....a....a....


Phía bên dưới bị kích thích quá nhanh, liền vài giây sau đã lập tức phóng thích toàn bộ ra bàn tay Ngưu Tuấn Phong. Tuấn Phong đã hôn quá lâu rồi, cậu sắp ngạt thở đến nơi, liền nắm lấy lưng áo người kia mà bấu chặt. Đến khi Triệu Thụ không còn sức, Ngưu Tuấn Phong mới luyến tiếc rời đi, sợi chỉ bạc trong suốt kéo ra, còn không quên hôn một cái lên môi trước khi dứt hẳn nụ hôn.


- A.... Tay anh....


Thổi một hơi nhẹ vào tai Triêu Thụ, hắn gậm cắn tai cậu, từ từ xuống xương quai xanh, bàn tay không nhàn rỗi cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người cậu. Mỗi nơi hắn hôn đều để lại một dấu chủ quyền trên người Triêu Thụ. Triêu Thụ rùng mình, cảm nhận từng cái vuốt ve, gặm cắn của hắn mà không thể kiềm chế lại giọng mình, chỉ rên khe khẽ như chú mèo con.


- Bảo bối, anh chịu hết nổi rồi.


Giọng nói trầm đục chưa đày sự dục vọng làm Triêu Thụ sợ hãi. Đây là lần đầu của cậu, lại là với con trai, làm sao mà được cơ chứ. Chịu hết nổi cái rắm, nhìn lại đi, ông đây là con trai đó.


- Không.... Không được.... Tôi là con trai.


Bên dưới của Ngưu Tuấn Phong đã trướng đến phát đau. Sự chịu đựng của hắn có giới hạn, chịu không nổi có thể làm tổn thương đến người khác.


Không nói không rằng, hắn liền trực tiếp ôm thân người còn đang ngơ ngác kia, quẳng mạnh lên giường, áp thân mình lên trên Triêu Thụ. Lưng cậu tiếp xúc với giường quá mạnh làm Triêu Thụ hơi đau. Hình ảnh lúc này cực kỳ ám muội, không cần dùng đầu cũng biết, tình cảnh lúc này mà nói, Triêu Thụ là thế bị động, không có cách nào động thủ, sắp bị ăn thịt đến nơi rồi.


Không có màn dạo đầu, cũng không có chất bôi trơn, Ngưu Tuấn Phong liền cởi thắt lưng quần, nhanh lôi kéo cự vật ra, một giây sau liền nghe tiếng hét chói tai phát ra từ phòng của hắn.


- AAA!!!!!!!!!!!!!!


Ngưu Tuấn Phong tiến nhanh cự vật vào bên trong động huyệt bé nhỏ Triêu Thụ. Lập tức động huyệt co rút gắt gao, hắn không thể nào động được, chỉ có thể ôn nhu mà hôn trán người kia, dịu dàng mà lau đi nước mắt.





- Ngoan, một chút thôi, sẽ không đau.


- Anh...cmn.... rút ra đi.... Tôi sẽ ngoan.... hức.... mau rút ra.... hức...


- Bảo bối, anh yêu em. Triêu Thụ, anh yêu em.


Tuấn Phong bắt đầu luận động, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng để Triêu Thụ dần dần thích nghi với tiết tấu của mình. Qua hồi lâu, Triêu Thụ cảm thấy khoái cảm từ đâu tiến đến, lập tức bỏ đi cái gọi là hình tượng, cái gì gọi là liêm sỉ, miệng bắt đầu rên vài tiếng.


- A....A....Nhanh,....quá....


Ngưu Tuấn Phong nhoẻn miệng cười, đây là lần đầu tiên Triêu Thụ thấy hắn cười. Trong lòng lập tức có xao xuyến đôi chút. Cậu vòng tay qua ôm cổ hắn, đôi chân đã bắt đầu quấn quanh hông hắn, thuận lợi cho hắn tiến vào hơn.


- Anh thật ra...đã định thao chết em rồi, Tiểu Thụ.


Tuấn Phong đến giờ vẫn còn hơi giận, hắn buông lời đầy đe doạ.



- Nếu sau này em không nghe lời, anh sẽ phạt em, rõ chưa bảo bối?


- Ân....A.....Đã....a....rõ.... Anh.....A....a...


Đêm khuya thanh vắng, sân trường chỉ còn lại tiếng ve, tiếng gió thổi qua, vầng trăng sáng chiếu vào phòng hơi người họ. Một buổi tối vận động này, không cần biết ngày mai thế nào, chỉ biết rằng, có người đã thu phục được một con mèo quậy, có hối hận cũng không muộn.


******************


- Ngưu Tuấn Phong! ANH DẬY CHO TÔI!


Buổi sáng tưởng rằng còn im lặng, bình yêu mà đón bình minh, Triêu Thụ lập tức hét toáng lên vào mặt Ngưu Tuấn Phong làm hắn tỉnh dậy hẳn. Cmn, cái gì mà học trưởng, cái gì Hội trưởng trường, cái rắm ấy. Hắn chỉ là con lang sói thôi.


- Anh.... Chịu sao đây?


Khi không lại bị người khác thượng, mối nhục này làm sao mà trả?


- Bảo bối, nằm xuống nào.


Ngưu Tuấn Phong ôm chặt Lý Triêu Thụ vào lòng, thì thầm mấy câu làm cậu đỏ cả mặt, y như chú mèo con ngoan ngoãn, không còn bát nháo nữa.


Sau ngày hôm đó, cả trường đều kinh ngạc, từ một Lý Triêu Thụ siêu quậy cá biệt, giờ đã là học sinh ngoan, luôn làm theo quy định giờ giấc. Sức học cũng đã tiến bộ, nhanh chóng đứung top 10 toàn trường.


Còn một điều khiến các hội chị em hủ nam hủ nữ kinh ngạc vui mừng đó là.... Triêu Thụ là người của Ngưu Tuấn Phong.


Thì ra từ lúc Ngưu Tuấn Phong chạm mặt Triêu Thụ, hắn đã sinh ra một loại tình cảm khác lạ với cậu. Hắn nhớ mái đầu đỏ, cái mặt ngơ ngác không hiểu chuyện, trò quậy phá như mèo của cậu đều đi vào lòng hắn. Cho nên hắn đã sớm lên kế hoạch tiếp cận, kiếm cớ bắt phạt, rồi cuối cùng là động phòng hoa chúc, tuyên bố chủ quyền của riêng mình.


Thế mới nói, cách dạy dỗ con mèo này cũng là kế hoạch có 1 không 2 rồi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com