Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh ngọt nhỏ🍰( HoaThịnh)

  Đêm đã khuya. Trong căn hộ sang trọng, ánh đèn hành lang hắt xuống nền gạch lạnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tí tách.

  Một bóng dáng nhỏ bé lọ mọ bước ra từ phòng ngủ, đôi chân ngắn ngủn dẫm trên sàn, mái tóc xù rối như tổ chim. Đậu Phộng Nhỏ ôm con gấu bông, lí nhí gọi:

   “Con đi tiểu...”

  Làm xong nhiệm vụ, cậu bé ngáp dài, chuẩn bị trở về phòng thì bỗng nghe trong phòng khách vọng ra tiếng thì thầm rất quen thuộc.

  Đậu Phộng Nhỏ tò mò ghé sát, đôi mắt tròn xoe lấp ló ra sau lưng ghế sofa. Cảnh tượng lọt vào mắt khiến cậu bé ngây người.

  Ba Du đang ngồi sát trên người ba Vịnh , gương mặt xinh đẹp của Hoa Vịnh mà bình thường toàn giả bộ yếu ớt giờ lại dính lấy, mè nheo như kẹo dẻo:

      “Anh Thịnh~ cho em ăn bánh ngọt đi mà... hôm nay em ngoan lắm đó.”

Thịnh Thiếu Du mặt lạnh, tay đẩy trán Hoa Vịnh ra, giọng cứng ngắc:

     “Không. Khuya rồi, đừng có làm loạn.”

     “Em thèm...” Hoa Vịnh bĩu môi, còn tay khẽ luồn vào eo đối phương, ánh mắt ướt rượt như muốn nhỏ nước.

  Thịnh Thiếu Du nổi gân xanh, cố nén: “Anh đã nói không. Đồ ngọt ăn nhiều hại sức khỏe!”

  Nhưng chưa đầy hai phút sau, Thịnh Thiếu Du đã bị dính bẫy. Người đàn ông miệng cứng lòng mềm cuối cùng vẫn cuối xuống khóa môi người kia, coi như chịu thua cái “bánh ngọt” mà người kia đòi.

  Đậu Phộng Nhỏ nhìn chằm chằm, đầu óc non nớt chỉ kịp ghi lại một chi tiết: Ba Vịnh được ăn bánh ngọt, còn mình thì không!

  Cậu bé nghiêm túc bước ra, giọng lảnh lót:

     “Ba Du, con cũng muốn ăn bánh ngọt!”

  Cả hai người lớn lập tức cứng đờ.

  Thịnh Thiếu Du phản xạ như chớp, kéo vội quần áo vừa bị xốc xếch, mặt đỏ bừng. Hoa Vịnh thì suýt ngã ngửa, chết đứng không kịp phản ứng.

    “Đậu Phộng Nhỏ! Con ra đây làm gì!"-  Thịnh Thiếu Du vội vàng bước tới, bế con lên, lắp bắp. -“Không có bánh nào hết, đi ngủ ngay!”

   “Nhưng con thấy mà, ba Vịnh vừa ăn...”

   “Suỵt! Ngủ!” Thịnh Thiếu Du hốt hoảng bịt tai cậu nhóc, một tay ôm siết, vừa ho vừa đỏ mặt.

  Hoa Vịnh ngồi đó, mặt mày hầm hầm: Đúng lúc ngon lành thì bị phá, tức muốn chết!

---

  Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Đậu Phộng Nhỏ cũng chịu ôm gấu bông, ngoan ngoãn ngủ lại. Thịnh Thiếu Du thở phào, nhẹ nhàng rời phòng, nhưng vừa quay lại phòng khách đã nghe tiếng giận dỗi quen thuộc:

     “Anh không thương em nữa... Đến bánh ngọt cũng không cho em ăn...”

  Hoa Vịnh khoanh tay, dáng vẻ Enigma cao ngạo biến mất, chỉ còn lại bộ dạng nũng nịu, sống chết dính trên ghế như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

  Thịnh Thiếu Du bất lực đỡ trán: “Hết thằng nhỏ đến thằng lớn quậy...Trời ạ.”

    “Anh ghét em rồi đúng không?” Hoa Vịnh mắt long lanh, còn làm bộ như muốn khóc.

   “Không.” Thịnh Thiếu Du cứng miệng, nhưng bàn tay đã tự động kéo người kia vào lòng

  Một nụ hôn sâu bất ngờ phủ xuống, mang theo tất cả dỗ dành, cưng chiều. Hoa Vịnh lập tức được nước lấn tới, vừa hôn vừa cười khẽ:

“Vậy thì về phòng đi. Em muốn ăn kem trên bánh”

  Thịnh Thiếu Du: “...”

  Bất lực, ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn chiều. Người đàn ông nghiêm túc đến chết lại ngoan ngoãn để cho Enigma nhà mình ẵm về phòng, đêm đó không có giấc ngủ an lành nào, chỉ toàn vị ngọt tràn ngập đến tận sáng.

---

  Sáng hôm sau, ánh nắng vàng tươi hắt qua cửa sổ lớp mẫu giáo. Đậu Phộng Nhỏ chống cằm, lấy chiếc bút màu gõ gõ xuống bàn, mắt long lanh kể với bạn cùng bàn mới- Lạc Lạc.

    “Lạc Lạc, hôm qua tớ thấy nha... Ba Vịnh nhà tớ được ăn bánh ngọt đó!”

  Lạc Lạc tròn mắt: “Thật hả? Ngon không?”

  Đậu Phộng Nhỏ gật gù, vẻ rất “người từng trải”:

    “Ngon lắm á! Tớ thấy rõ ràng luôn. Ba Vịnh cứ mè nheo rồi Ba Du ban đầu không cho, sau lại cho. Nhưng kỳ lạ lắm, tớ không thấy cái bánh nào hết, chỉ thấy ba Du... với ba Vịnh”

  Cậu nhóc nhăn mày, bắt chước dáng điệu người lớn, chụm hai tay ôm nhau rồi giả bộ chu miệng “chụt” một cái.

    “Là vậy nè!”

  Lạc Lạc ngẩn người vài giây, rồi mặt đỏ bừng, bật cười khúc khích:

    “Đậu Phộng, cậu ngốc quá, đó đâu phải ăn bánh ngọt...”

    “Ủa? Không phải hả?” Đậu Phộng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, lại càng chắc chắn hơn: “Nhưng rõ ràng ba Vịnh nói muốn ăn bánh ngọt mà. Vậy chắc là bánh giấu ở trong miệng rồi! Chỉ người lớn mới ăn được thôi!”

  Lạc Lạc bụm miệng cười, hai má đỏ ửng.

  Đúng lúc đó, cô giáo Omega đi ngang, nghe loáng thoáng “ăn bánh ngọt trong miệng” liền nghi ngờ hỏi:

    “Các con nói gì vậy?”

Đậu Phộng Nhỏ hồn nhiên đáp, giọng rõ to:

    “Con kể Lạc Lạc nghe, tối qua Ba Vịnh mè nheo nên Ba Du chịu cho ba ấy ăn bánh ngọt trong miệng đó cô!”

  Cả lớp im phăng phắc.

  Cô giáo: “…”

  Lạc Lạc: “…”

  Chỉ có Đậu Phộng Nhỏ vẫn hồn nhiên hí hoáy vẽ tranh, chẳng biết rằng mình vừa vô tình “bán đứng” hai ông ba ở nhà, chắc chắn tối nay sẽ có một trận náo loạn mới.

---

  Buổi tối, Thịnh Thiếu Du vừa đi làm về, chưa kịp cởi áo vest đã thấy màn hình điện thoại lóe sáng. Người gọi tới là cô giáo của Đậu Phộng Nhỏ.

  Anh nhấc máy, giọng trầm ổn:

    “Vâng, tôi nghe đây.”

  Đầu dây bên kia vang lên giọng ngập ngừng của cô giáo:

    “À, Thịnh tiên sinh, hôm nay trong lớp, Đậu Phộng có kể với Lạc Lạc là tối qua... ờm... anh và Hoa tiên sinh cùng nhau... ăn bánh ngọt”

    “…”

  Trong phòng khách rơi vào một khoảng lặng chết người. Thịnh Thiếu Du mặt đỏ bừng, huyệt thái dương giật giật. Anh khàn giọng trả lời:

   “Cảm ơn cô đã nhắc, tôi sẽ dạy lại nó.”

  Ngắt máy.

  Quay đầu lại đã thấy Hoa Vịnh ngồi trên ghế sofa, ôm gối cười đến gập cả lưng. Mái tóc mềm rủ xuống, ánh mắt lấp lánh như hồ nước mùa thu.

    “Ha ha ha, anh Thịnh , anh xem đi, con trai anh thông minh chưa! Nghe rõ rành rọt luôn nha, còn kể cho Lạc Lạc nghe nữa!”

  Thịnh Thiếu Du đen mặt, nghiến răng:

    “Còn dám cười? Tất cả là tại em tối qua làm ầm lên, để thằng bé nhìn thấy!”

  Hoa Vịnh nghiêng đầu, làm bộ vô tội, đôi mắt ướt rượt:

    “Tất cả là tại em, tại em thèm bánh ngọt mà~ Anh cấm con thì thôi chứ cấm em sao được?”

    “...”- Thịnh Thiếu Du tức muốn phun máu.

  Hoa Vịnh chồm người tới, ngồi anh ngồi hẳn lên đùi, cười khẽ:

    “Thôi đừng giận nữa. Đậu Phộng chắc cũng chẳng hiểu gì đâu. Mà anh biết không, nhìn anh vừa đỏ mặt vừa bối rối đáng yêu chết đi được.”

   Thịnh Thiếu Du: “...”

  Người đàn ông Alpha cấp S đường đường nghiêm túc lạnh lùng giờ phút này chỉ có thể bất lực thở dài. Hết một đứa nhỏ tới một đứa lớn, ai cũng biết cách khiến anh chịu thua.

  Cuối cùng, anh vòng tay ôm chặt lấy Hoa Vịnh, cúi đầu khẽ cắn tai cậu:

    “Ăn bánh ngọt gì cũng được. Nhưng sau này,tuyệt đối không để con thấy nữa. Rõ chưa?”

  Hoa Vịnh cười như mèo nhỏ vồ được cá, ngả vào ngực anh, lười biếng đáp:

    “Rõ~ Nhưng tối nay em muốn ăn...cả hộp”

    “…”

  Thịnh Thiếu Du hết nói nổi, chỉ còn biết phó mặc để người kia bế lên thẳng về phòng. Chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng cười khúc khích của Enigma vang vọng, ngọt ngào đến tận xương tủy.

  Ngoại truyện nhỏ:

  Trong cuốn vở tập vẽ của mình, Đậu Phộng Nhỏ hí hoáy nguệch ngoạc vài dòng chữ xiêu vẹo, cạnh bên là hình ba người que cười toe toét.
     “Hôm qua, mình thấy Ba Vịnh ăn bánh ngọt.
      Ba Du ban đầu không cho, nhưng Ba Vịnh mè nheo một hồi là được ăn.
      Ba Du thiệt bất công!
      Tới con thì toàn nói: ‘Không được, hại răng, hại sức khỏe.’
      Vậy mà ba Vịnh thì được ăn no nê luôn.
      Con nghĩ chắc chắn bánh ngọt này giấu trong miệng Ba Du.
      Sau này con phải lén tìm, nhất định phải ăn thử mới được.
      Lạc Lạc còn bảo đó không phải bánh... Nhưng bạn ấy còn nhỏ, chắc chưa biết gì đâu.
      Con quyết tâm lớn lên sẽ tìm cho ra cái bánh ngọt trong miệng ba Du.
      Hừ, chờ đó!”
  Ký tên: Đậu Phộng Nhỏ 🥜

  Một cậu bé 4 tuổi với tâm nguyện cả đời: khám phá bí mật về “bánh ngọt” của người lớn. Hai ông ba chắc chắn sẽ còn phải đau đầu dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com