Đắm chìm ( HoaThịnh)
Âm nhạc trầm thấp vang vọng, ánh đèn mờ ảo hắt lên từng gương mặt trong bữa tiệc tư nhân xa hoa. Rượu vang đỏ sóng sánh, tiếng cười nói hòa lẫn mùi nước hoa và pheromone, ngột ngạt đến mức choáng váng.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên sofa, cà vạt hơi nới lỏng, gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã phủ một tầng sương mờ. Ly rượu vang trong tay chưa uống hết, vị chát vẫn còn vương trên đầu lưỡi nhưng lại kéo theo một ngọn lửa kỳ dị bùng cháy trong huyết quản.
Anh khẽ chau mày. Mồ hôi lạnh lăn xuống sống lưng.
Không ổn.
Tuyến pheromone sau gáy như bị cưỡng ép mở tung, hương rượu cam đắng tỏa ra nồng gắt, gấp gáp và hỗn loạn. Cơ thể anh run nhẹ, hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt mép bàn để giữ chút lý trí cuối cùng.
Bên cạnh, một Omega tiến lại gần, ánh mắt phủ đầy mật ngọt. Y cố tình để bàn tay trượt lên cánh tay anh, cúi thấp giọng dụ dỗ:
"Thịnh thiếu, anh uống nhiều rồi, để em đưa anh đi nghỉ, được không?"
Hương pheromone của đối phương- mùi hoa hồng ngào ngạt- lập tức xộc vào mũi, nồng đến khó chịu. .
Mùi hoa hồng nồng nặc từ tuyến sau gáy kẻ đó tràn thẳng vào không khí, quyện chặt lấy vị rượu cam đắng đang mất kiểm soát. Thịnh Thiếu Du khẽ run, muốn đẩy ra, nhưng cánh tay mềm nhũn, ngọn lửa thuốc kích thích lan khắp cơ thể khiến anh bất lực. Với thân phận Alpha cấp S, anh lẽ ra có thể dễ dàng khống chế, nhưng thuốc trong rượu như mồi lửa đổ vào thùng thuốc súng, làm tuyến pheromone phát tán mất kiểm soát.
Ngay lúc Omega định cúi xuống kề sát môi anh
Rầm!
Cánh cửa bật mở.
Một bóng người cao lớn bước vào, bước chân thong thả mà trầm ổn. Trong khoảnh khắc, mùi hoa lan quen thuộc lan tràn, thanh nhã, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, áp chế,tuyệt đối không cho kẻ khác lối thoát.
Hoa Vịnh, vị vua không ngai của nước P, người đứng đầu đế chế X Holdings.
Đôi mắt hắn quét một vòng, lập tức dừng lại cảnh Omega đang nửa quỳ trước mặt, vươn tay chạm vào Alpha của hắn. Ánh nhìn hắn tối sầm lại, lạnh buốt như lưỡi dao.
Một giây sau, hắn bước đến, bàn tay siết mạnh cổ tay Omega kia, vặn ngược, ném thẳng sang một bên.
"Cút.- Một chữ duy nhất, lạnh đến đóng băng cả không khí.
Omega kia hoảng hốt lết ra ngoài, mùi hoa hồng tan loãng trong không khí. Nhưng trong căn phòng, pheromone rượu cam đắng của Thịnh Thiếu Du vẫn bùng nổ mất kiểm soát, dày đặc đến ngột ngạt.
Hoa Vịnh cúi xuống, đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống sofa. Cơ thể trong vòng tay nóng bỏng, mồ hôi lạnh vã ra.
"Anh Thịnh"- Hoa Vịnh gọi anh, giọng vừa nhẹ vừa lạnh, như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.- " Tỉnh lại nhìn em"
Mí mắt Thịnh Thiếu Du run lên, cố mở, đôi mắt đẫm hơi nước nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Lý trí bị cơn sốt nuốt chửng, anh khàn giọng:
"Đừng, đừng lại gần tôi."
Hoa Vịnh không đáp. Hắn bế anh lên, sải bước rời khỏi bữa tiệc, mặc kệ những ánh nhìn dõi theo phía sau. Xe dừng trước khách sạn X, thang máy chuyên dụng đưa thẳng lên tầng 99.
Phòng 9901 bật mở, cánh cửa khép lại, cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Mùi hoa lan dày đặc bao trùm, ngay lập tức đè nén mùi rượu cam đắng đang mất kiểm soát.
Thịnh Thiếu Du bị đặt xuống giường lớn. Tuyến sau gáy nóng rực như muốn nổ tung, pheromone phát tán cuồng loạn, nhưng ngay lập tức bị tầng tầng hương hoa lan bao phủ, kìm chặt.
"Bỏ tôi ra." Thịnh Thiếu Du chống tay, nhưng sức lực chẳng còn, cả người run rẩy trong vòng vây.
Hoa Vịnh cúi xuống, giam anh trong vòng tay. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng khàn khàn như lưỡi dao lướt qua da thịt:
"Anh Thịnh, anh không ngoan, lại để người khác chạm vào anh"
Thịnh Thiếu Du nghiến răng, muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay vừa cử động đã bị giữ chặt, ghim chặt xuống giường. Pheromone rượu cam đắng điên cuồng tỏa ra, nhưng lập tức bị tầng tầng hương hoa lan phủ kín, trói chặt từng nhịp thở.
"Em..." Chữ cuối chưa kịp thoát ra đã bị nuốt trọn trong một nụ hôn cuồng loạn.
Đó không phải nụ hôn dịu dàng. Đó là sự chiếm đoạt. Lưỡi nóng rực càn quét, cắn mút từng hơi thở, như muốn xóa sạch toàn bộ dấu vết của kẻ khác.
Thịnh Thiếu Du run bắn, bàn tay muốn đẩy ra nhưng vô thức lại bấu chặt vai hắn. Đầu gối run nhẹ, sống lưng căng cứng, rồi chậm rãi mềm xuống dưới vòng ôm của đối phương. Toàn thân như bị lửa thiêu, ngọn lửa thuốc kích thích hòa cùng hương hoa lan vây chặt, kéo anh trượt dài xuống vực thẳm.
Trong phút chốc, lý trí lóe sáng, anh nghiến răng, dồn sức đẩy mạnh ngực hắn:
"Đủ rồi, Hoa Vịnh...tránh ra!"
Không ngờ, Hoa Vịnh khựng lại. Đôi mắt tối sầm, nhưng sau đó chậm rãi buông anh ra, lùi một bước. Vai rộng khẽ run, giọng trầm nghẹn lại:
"Được, em sẽ nghe lời anh Thịnh."
Không khí đông cứng.
Thịnh Thiếu Du thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt trán, pheromone rượu cam đắng tràn ra mất kiểm soát. Nhưng khi thiếu đi áp chế từ mùi hoa lan, cơn phát tình càng hung hãn hơn, khiến cơ thể anh co thắt đau đớn, run rẩy không ngừng.
"Ưm~" tiếng rên nghẹn thoát ra, không còn giấu nổi. Đôi mắt anh đỏ hoe, phủ hơi nước, khát khao đến mức lý trí vỡ vụn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh đang kìm nén quỳ trên giường chăm chú nhìn anh. Giọng khàn khàn bật ra như mệnh lệnh tuyệt vọng:
"Hoa Vịnh, lại đây"
Đôi mắt Hoa Vịnh lập tức bùng lửa, ngọn khát khao bị dồn nén tràn ra dữ dội. Chỉ chờ có thế, hắn lao đến, siết chặt thân thể run rẩy trong vòng tay, môi dán sát vành tai đỏ bừng:
"Anh cuối cùng cũng em, Thiếu Du"
Thịnh Thiếu Du run bắn, cả cơ thể siết chặt. "Ưm~Nhanh lên"
Hoa Vịnh khẽ cười, môi lướt dọc đùi, bàn tay mơn trớn hờ hững, không cho thoả mãn. Mỗi lần anh cong người, cầu khẩn vô thức, hắn lại cố tình rời đi, thì thầm bên môi:
"Vội gì? Để em từ từ nếm hết anh."
Pheromone hoa lan đè ép, quấn siết lấy vị cam đắng đang bùng loạn, từng cơn va chạm gợi cảm đến mức khiến Thịnh Thiếu Du sảng khoái run rẩy không ngừng.
"Ưm~" Tiếng rên nghẹn lại trong nụ hôn sâu, lồng ngực phập phồng, lý trí gào thét kháng cự, nhưng từng tế bào cơ thể đều run rẩy ngọt ngào.
Hoa Vịnh siết eo anh, ép sát vào lồng ngực, khàn giọng môi dán sát vành tai đỏ bừng:
"Thiếu Du... đừng giả vờ mạnh mẽ nữa."
Cơ thể bị đè chặt, tuyến sau gáy nóng ran như muốn nổ tung. Thịnh Thiếu Du rên khẽ, bàn tay vô thức bấu vào vai hắn. Trong khoảnh khắc pheromone tràn ngập, lý trí bị cuốn phăng.
Quần áo nhanh chóng bị xé bỏ, rơi lộn xộn xuống giường. Cơ thể trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt, run rẩy dưới từng cái chạm nóng bỏng. Hoa Vịnh không hề thô bạo, nhưng từng động tác đều mang tính chiếm hữu tuyệt đối, như muốn khắc tên mình vào từng tấc da thịt của anh.
Mỗi lần anh run rẩy phản ứng, hắn đều cúi xuống hôn, thì thầm bên vành tai đỏ bừng, giọng trầm thấp đầy ma lực:
"Đúng rồi, chỉ cần nhìn em thôi, anh là của riêng em thôi Thiếu Du."
Cơ thể dưới thân run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mờ hơi nước. Từng tiếng rên nén lại trượt khỏi môi, nửa hận nửa bất lực, nhưng cũng không thể che giấu sự đầu hàng của thân thể.
Pheromone rượu cam đắng bị hoa lan bao phủ, quấn xiết đến tận cùng. Không khí tràn ngập hơi thở hỗn loạn, tiếng va chạm cơ thể, xen lẫn âm thanh trầm thấp của chiếm hữu và những tiếng nức nghẹn ngào.
Đêm dài, căn phòng 9901 ngập trong hương hoa lan, ép vị cam đắng đến tận cùng, hòa quyện thành một bản giao hưởng cuồng loạn và ngọt ngào.
Khi mọi thứ lắng xuống, căn phòng chỉ còn hơi thở hỗn loạn. Thịnh Thiếu Du nằm kiệt sức trong vòng tay nóng rực, ngực phập phồng, mồ hôi ướt đẫm. Anh nhắm mắt vài giây, khàn giọng, vừa tức vừa dỗi:
"Em thật quá đáng, Hoa Vịnh."
Hoa Vịnh ghì anh sát vào ngực, hôn nhẹ lên trán:
"Em xin lỗi. Em không thể kháng cự lại được sức cám dỗ của anh Thịnh "
Đôi mắt Thịnh Thiếu Du lóe sáng, kiêu ngạo chưa từng bị đánh bại. Anh quay mặt đi, môi cong lên cố chấp:
"Đừng tưởng anh sẽ thừa nhận."
Hoa Vịnh khẽ cười, siết chặt eo anh hơn, pheromone hoa lan quấn riết không buông:
"Không sao. Em sẽ tiếp tục cố gắng"
Ngoài cửa sổ, thành phố lấp lánh ánh đèn. Nhưng trong phòng 9901, chỉ có một Alpha kiêu ngạo bị khóa chặt trong vòng tay của kẻ vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, chiếm hữu đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com