Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là em sao, Cao Đồ

  Trong hội trường ngập ánh đèn pha lê, tiếng ly chạm nhau vang lên rộn rã, mùi rượu nồng hòa lẫn với hương thơm xa xỉ. Thẩm Văn Lang đứng đó, bóng dáng cao lớn, khí thế cường ngạnh khiến ai đi ngang cũng phải dè chừng. Alpha cấp S, mùi hoa diên vĩ lạnh lẽo tựa băng sương, chỉ một thoáng đã đủ khiến đám đông im bặt, không dám tới gần.

  Bên cạnh anh là Cao Đồ, dáng người gầy gò, cao vừa đủ để đứng ngang tầm tai. Đôi mắt đen giấu dưới cặp kính gọng bạc luôn cụp xuống, khí chất nhẫn nhịn, lặng lẽ. Người khác nhìn vào chỉ thấy một beta thư ký hiền lành, không ai biết cậu che giấu mùi lá xô thơm ôn hòa kia để khỏa lấp sự thật: cậu là một omega. Một omega đã thầm yêu Thẩm Văn Lang suốt mười năm.

     "Thư ký Cao."- Một nhân viên cẩn trọng bước tới, hạ giọng- "Thẩm tổng hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

  Cao Đồ chỉ khẽ mỉm cười, không đáp. Ánh mắt cậu nghiêng về phía người đàn ông lạnh lùng kia, chỉ riêng mình cậu biết, Thẩm Văn Lang chưa từng có khái niệm "tâm trạng tốt" ở những bữa tiệc như thế này. Anh ghét sự giả dối, ghét ồn ào, và càng ghét hơn cả chính là omega.

  Đúng lúc đó, Thịnh Thiếu Du bước vào, khí thế chẳng hề kém cạnh, pheromone rượu cam đắng lan tràn, vừa gắt gỏng vừa cuốn hút. Ánh mắt hắn lướt qua Thẩm Văn Lang liền trở nên âm u. Từ sau lưng hắn, Hoa Vịnh thong dong bước tới, nụ cười ôn hòa, mùi hương hoa lan dịu nhẹ tỏa ra khắp hội trường.

  Quả nhiên, ánh mắt Thịnh Thiếu Du nhìn về phía Thẩm Văn Lang sắc bén, đầy thù địch

     "Thịnh tổng, thật rảnh rỗi nhỉ? Dẫn cả người tình nhỏ theo bên cạnh sao?"- Thẩm Văn Lang nhếch môi, giọng điệu nửa châm biếm nửa khiêu khích rồi nhìn sang Hoa Vịnh diễn trò:

     "Hoa Vịnh, mới đó cậu đã quên tôi rồi sao? Dù sao chúng ta..."

Hoa Vịnh hơi run, đáy mắt thoáng qua tia hoảng loạn, nhưng rồi rất nhanh che giấu, cắn môi, gương mặt tái nhợt. Cậu ta khẽ lắc đầu, giọng run rẩy như đang chịu uất ức:

     "Thẩm tổng, đừng nói bừa..."

  Trong mắt người ngoài, dáng vẻ này chẳng khác gì một con chim nhỏ bị ép buộc, không có đường trốn chạy.

  Thịnh Thiếu Du lập tức nổ tung.

    "Thẩm Văn Lang! Ngậm cái mồm hôi thối của anh lại!"

  Hắn gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, pheromone rượu cam đắng lập tức bùng phát dữ dội. Thịnh Thiếu Du tiến thẳng đến, kéo Hoa Vịnh ra sau lưng, giọng trầm đục:

     "Hoa Vịnh, đừng sợ. Có tôi ở đây, hắn không động được vào em nữa."

  Hoa Vịnh cụp mắt, im lặng, để mặc Thịnh Thiếu Du hiểu lầm, nhưng khóe môi lại thoáng cong lên một độ cong rất nhỏ, ẩn trong bóng tối.

  Thẩm Văn Lang nhướng mày, cười lạnh, không hề giải thích. Hương hoa diên vĩ sắc lạnh tỏa ra, đáp trả trực diện áp lực từ Thịnh Thiếu Du.

  Không khí lập tức căng thẳng. Hai alpha cấp S đứng đối diện, pheromone vô thức tràn ra, mạnh mẽ đến mức làm không ít người xung quanh phải lùi bước.

  Cao Đồ chỉ thấy ngực mình co thắt, hô hấp rối loạn. Mùi hoa diên vĩ và rượu cam đắng va chạm kịch liệt khiến cơ thể cậu như bị xé nát, khớp xương run rẩy, tuyến thể bỏng rát. Pheromone trong cơ thể cậu vốn bị thuốc ức chế đè nén, nay lại bị kích thích đến mức hỗn loạn.

  Cậu bám vào cạnh bàn, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Không được, nếu cứ tiếp tục, bí mật omega của cậu sẽ lộ mất.

     "Thẩm Văn Lang!" Thịnh Thiếu Du gằn giọng, khí thế bùng nổ.

     "Tôi đây, mong được Thịnh tổng chỉ giáo." Thẩm Văn Lang lạnh lùng quát trả, pheromone hoa diên vĩ bắn ra như băng giá xé gió, áp chế toàn bộ hội trường.

  Đúng lúc đó, đôi mắt anh thoáng bắt gặp bóng dáng gầy yếu đang run rẩy phía sau, Cao Đồ. Thẩm Văn Lang mới nghiến răng kìm lại, thu hồi pheromone và kéo mạnh tay cậu rời đi.

     "Đi theo tôi."- Giọng anh lạnh nhưng gấp gáp. Cánh tay anh siết chặt hơn, kéo Cao Đồ ra khỏi hội trường, bỏ lại phía sau tiếng chửi rủa của Thịnh Thiếu Du và ánh nhìn kinh ngạc của Hoa Vịnh.

  Hành lang hắt ánh sáng vàng mờ. Thẩm Văn Lang ép cậu dựa lưng vào tường, hơi thở còn phảng phất mùi rượu đắng hòa lẫn hương hoa diên vĩ lạnh băng.

      "Cao Đồ"- Giọng anh trầm khàn, như tiếng gầm bị đè nén- " Sao mỗi lần gặp tên điên kia cậu cũng yếu ớt vậy? Không lẽ cậu thích Thịnh Thiếu Du à?"

  Cao Đồ giật mình, đôi mắt ướt át run lên. "Không... không phải như vậy..."

      "Không phải?" Thẩm Văn Lang cười gằn, ánh mắt đỏ ngầu. "Vậy tại sao lúc tôi và hắn va chạm, cậu lại run rẩy như thế? Cái mùi như chất tẩy bồn cầu cũng khiến cậu rung động sao?"

     "Không!"- Cao Đồ bật thốt, muốn giải thích, nhưng cơ thể đã chịu quá nhiều kích thích. Làn sóng pheromone trào dâng, thuốc ức chế mất tác dụng, mùi lá xô thơm vốn dịu nhẹ giờ biến dạng thành ngọt ngào, rối loạn.

  Hơi thở cậu ngắt quãng, cơ thể mềm nhũn, đôi môi run run không thể cất thêm lời.

  Thẩm Văn Lang sững sờ. Trong khoảnh khắc pheromone omega nguyên thủy lan tỏa, anh mới bàng hoàng nhận ra - thứ khiến mình phát điên không phải vì ghen với Thịnh Thiếu Du, mà là vì Cao Đồ.

  Cao Đồ ngẩng lên, mặt mày tái nhợt, đôi môi mím chặt để kìm nén tiếng rên rỉ nghẹn nơi cổ họng. Mùi lá xô thơm nhàn nhạt thoát ra không còn ổn định, xen lẫn vào đó là mùi hương nguyên thủy của omega.

    "Cậu..."- Giọng Thẩm Văn Lang trầm khàn, dằn nén cực độ.- "Cậu là omega?"

  Cao Đồ giật mình, đôi mắt đỏ ửng. Trong giây phút hỗn loạn, cậu chỉ biết lắc đầu, rồi lại gục xuống.

  Không thể... không thể để anh biết. Mười năm yêu thầm, cậu vẫn luôn giấu diếm thân phận, chỉ để được ở bên anh với tư cách một "beta bình thường". Nhưng cơ thể phản bội cậu. Cơn sốt phát tình trào dâng, cậu loạng choạng rời khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang, bước nhanh vào thang máy, thì thầm một câu: "Xin lỗi, tôi về trước."

  Thang máy khép lại, bỏ mặc đôi mắt u ám của người đàn ông đứng ngoài. Thẩm Văn đi loanh quanh hội trường nhưng cơn khó chịu bứt rứt dâng tràn. Hắn nhớ lại vài lần trước, mỗi khi hắn và Thịnh Thiếu Du đối đầu, Cao Đồ đều là người ngất xỉu đầu tiên.

     “Chết tiệt.- Hắn ném ly rượu xuống bàn, rảo bước ra ngoài.

---

Cao Đồ thuê tạm một phòng khách sạn trong tòa nhà, toàn thân run rẩy. Cậu khóa trái cửa, ngã người xuống giường, quằn quại trong cơn phát tình bị động. Mùi pheromone lá xô thơm giờ đây trở nên nồng đậm, quện lẫn vị ngọt dịu omega nguyên thủy, mê hoặc lòng người.

  Hơi thở cậu gấp gáp, ngực phập phồng, tuyến thể sau gáy đau rát tựa như bị xé toạc. Thuốc ức chế đã hoàn toàn mất tác dụng, pheromone lá xô thơm nồng nàn dâng trào, ngọt lịm đến mức chính cậu cũng nghẹt thở.

  Áo sơ mi dính mồ hôi, làn da nóng rực, mỗi tấc cơ bắp căng cứng run rẩy. Cậu cắn chặt môi để kìm tiếng rên, nhưng tuyến thể sưng tấy nhói buốt khiến nước mắt ứa ra.

     "Đừng... đừng mà..." Cậu run rẩy khép chặt đôi chân, nhưng bản năng omega tàn nhẫn hơn lý trí.

  Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

     "Cao Đồ!"- Giọng trầm khàn của Thẩm Văn Lang như sấm rền. Không đợi đáp lại, khóa cửa bật mở, bóng dáng cao lớn tràn vào.

  Hương hoa diên vĩ lạnh băng quét qua, chạm phải mùi lá xô thơm ngọt dịu đang cuồn cuộn tràn ra trong không khí. Hai dòng pheromone va chạm, rồi bất ngờ hòa hợp một cách kỳ lạ, như tìm thấy mảnh ghép thất lạc.

Trái tim Thẩm Văn Lang nổ tung. Trước mắt anh, Cao Đồ cuộn tròn trên giường, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt mờ sương ướt át, gọi tên anh trong cơn mê:

     "Văn Lang"

  Anh bước nhanh tới, cánh tay rắn chắc kéo cậu vào lòng. "Cậu giấu tôi bao lâu rồi hả? Cậu là omega... lại dám giả làm beta trước mặt tôi?"

  Cao Đồ mệt mỏi lắc đầu, giọng đứt quãng: "Xin lỗi... tôi chỉ... muốn ở bên cạnh anh..."

  Một nhát dao xuyên thẳng tim Thẩm Văn Lang. Anh gầm khẽ, hơi thở hỗn loạn. Pheromone trong cơ thể sôi sục, điên cuồng đáp lại hương thơm đang gọi mời kia.

  Cao Đồ run rẩy muốn vùng dậy, mùi lá xô thơm càng lúc càng hỗn loạn. Cậu lảo đảo bước xuống giường, đi đến cửa, bàn tay run lên muốn xoay nắm khóa.

  Nhưng trong nháy mắt, một lực mạnh mẽ giật ngược cậu về phía sau.

       "Cậu nghĩ chạy được sao?"- Giọng trầm khàn lạnh lẽo của Thẩm Văn Lang vang ngay sau gáy.

Anh siết chặt cổ tay cậu, một tay khác thô bạo kéo tuột chiếc cà vạt trên cổ áo cậu. Sợi vải mềm lạnh lẽo quấn quanh cổ tay trắng nõn, chỉ một vòng đã khiến Cao Đồ hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

Cơ thể gầy run rẩy trong vòng kìm kẹp, đôi mắt ướt ngập nước nhìn anh, giọng run rẩy: "Thẩm Văn Lang, thả ra"

  Thẩm Văn Lang cười khàn, sát khí và ghen tuông đan xen, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu:

       "Trong mắt cậu chỉ được có tôi. Từ giờ trở đi, cậu đừng hòng chạy thoát."

  Sợi cà vạt siết nhẹ, bàn tay anh kéo cậu ngã trọn vào lồng ngực rắn chắc. Hương hoa diên vĩ lạnh băng tràn ngập, áp đảo, quấn lấy mùi lá xô thơm nồng ngọt, khiến cả căn phòng như bùng cháy.

  Trong khoảnh khắc bị trói buộc, Cao Đồ rốt cuộc không còn lối thoát nào nữa. Cậu ngẩng lên, đôi môi run rẩy gọi tên anh như tuyệt vọng, mà cũng như cầu xin:

     "Văn Lang..."

  Căn phòng khách sạn mờ tối, hương lá xô thơm vốn dịu nhẹ nay đã bị pheromone alpha nồng đậm trộn lẫn hơi thở gấp gáp, cuốn lấy mọi giác quan. Cao Đồ co người trên giường, gò má đỏ ửng, thân thể run rẩy không kiểm soát.

  Thẩm Văn Lang đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, mùi hoa diên vĩ lạnh lẽo vốn dĩ luôn kiêu ngạo, nay bị pheromone của Cao Đồ quấn chặt, dẫn dụ, như ngọn lửa liếm trọn băng sương. Anh cảm nhận rõ dục vọng trong máu đang gào thét, muốn chiếm đoạt, muốn đánh dấu.

  Nhưng lý trí anh gào lên cảnh tỉnh.

  Không được... không thể tổn thương cậu ấy...

  Đôi tay run lên, Thẩm Văn Lang cắn chặt răng, cố ép bản thân lùi lại. Song chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ướt át kia, hơi thở hỗn loạn kia, từng tế bào trong anh lại như bị thiêu cháy.

     “Cao Đồ...” Anh khàn giọng, gọi tên cậu, nhưng thanh âm đã gần như đứt quãng.

  Trong cơn giằng xé ấy, anh bất ngờ vung tay, nắm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, đập mạnh xuống đất. Tiếng vỡ chói tai vang lên, mảnh vỡ sắc bén cứa ngang lòng bàn tay. Máu đỏ lập tức rỉ ra, từng giọt rơi xuống sàn lạnh.

  Cơn đau nhói truyền thẳng vào thần kinh, làm đầu óc mờ mịt của anh thoáng chốc lấy lại lý trí.

  Cao Đồ ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ hoe, khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của anh liền chấn động. Trái tim nhói lên một cơn đau còn dữ dội hơn phát tình.

     “Anh, anh làm gì thế?!”- Giọng cậu run rẩy, như sắp khóc, lao tới nắm lấy cổ tay anh, run run tìm cách ngăn máu chảy.

  Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn cậu, trong đáy mắt dấy lên sự dịu dàng hiếm hoi, xen lẫn thống khổ:

     “Anh sợ, làm đau em.”

  Chỉ một câu ấy, toàn bộ hàng phòng ngự trong lòng Cao Đồ tan vỡ. Lòng cậu quặn thắt, vừa xót xa vừa ngọt ngào đến mức rơi nước mắt.

  Cao Đồ cắn môi, cuối cùng ngẩng lên, ôm chặt lấy cổ anh, khẽ thì thầm trong tiếng nức nở:

    “Văn Lang, em cho phép”

  Như một sự chấp thuận, như một lời mời gọi.

  Không còn lý trí, Ánh mắt anh đỏ ngầu, cúi xuống khóa chặt đôi môi ấy, không cho cậu thêm một cơ hội phản kháng nào. Anh cúi đầu, môi lướt qua khóe mắt ướt nhòe. Mùi lá xô thơm quấn lấy mùi hoa diên vĩ, hòa vào nhau nồng nàn, cuốn họ vào vòng xoáy bản năng.

  Cao Đồ run lên trong vòng tay siết chặt, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy vạt áo anh, thì thầm như khóc: "Đừng ghét em"

     "Xin lỗi." -Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc, trầm xuống bên tai cậu.- "Từ giờ anh sẽ là của em."

  Anh phủ xuống, từng nụ hôn cháy bỏng đánh dấu làn da run rẩy. Những mảng hương hoa diên vĩ lạnh lẽo giờ đây bị pheromone lá xô thơm ngọt ngào nuốt chửng, biến thành dòng chảy nóng bỏng, quấn quýt không rời.

  Trong mơ hồ, Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt mờ ướt, toàn thân như tan chảy dưới từng đợt hôn siết. Đôi môi cậu hé mở, khẽ gọi: "Văn Lang..."

Tiếng gọi ấy như một lời cầu nguyện, cũng là sự khuất phục.

  Pheromone tương thích cao khiến cơ thể hai người đồng loạt phản ứng, hòa hợp dữ dội. Cảm giác cuốn trôi lý trí, để lại duy nhất bản năng chiếm hữu và khát cầu.

  Thẩm Văn Lang ghì chặt cậu, như muốn khắc sâu Cao Đồ vào tận xương tủy. Anh ghen tuông, giận dữ, khao khát... tất cả dồn nén thành một cơn lửa bùng nổ, mãnh liệt nhưng đầy tuyệt vọng.

  Trong vòng tay đó, Cao Đồ lần đầu tiên không còn kìm nén. Cậu để mặc mình chìm đắm, để mặc pheromone cuốn lấy anh, để mặc trái tim đập loạn vì một tình yêu đã giấu kín mười năm trời.

---

  Không biết bao lâu, căn phòng ngập đầy hương vị ngọt ngào. Tiếng thở dồn dập dần lắng xuống, thay bằng sự yên ả như sau bão tố.

  Cao Đồ mệt mỏi nằm trong vòng tay người đàn ông, mí mắt nặng trĩu. Tuyến thể vẫn còn đau nhưng hơi thở đã nhẹ đi.

  Thẩm Văn Lang cúi đầu, bàn tay vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt phức tạp chưa từng có. Anh khẽ hỏi, như nén bao nhiêu năm oán hận, hoang mang:

     "Cao Đồ, suốt mười năm nay, em... vẫn luôn ở bên cạnh anh, vì yêu anh sao?"

  Đôi mắt cậu mờ mịt mở ra, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi: "Ừm... nhưng em chưa từng hy vọng anh sẽ biết..."

  Tim anh quặn thắt, siết cậu vào ngực, như muốn hòa tan người này vào tận máu thịt.

  Cao Đồ vừa dứt lời, toàn thân đã rơi vào vòng ôm siết chặt. Thẩm Văn Lang cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cậu, ngực anh phập phồng, từng hơi thở nặng nề như nuốt trọn cả không khí.

  Anh chưa bao giờ thấy sợ đến thế. Sợ mất cậu. Sợ một ngày nào đó, Cao Đồ thật sự rời khỏi anh mà không bao giờ quay lại.

     "Đồ ngốc..." Giọng anh khàn khàn, pha lẫn run rẩy hiếm hoi. "Nếu đã yêu anh, tại sao còn giấu? Tại sao lại giả làm beta? Em muốn anh phát điên đến mức nào nữa?"

  Cao Đồ cười mệt, giọng nhỏ như thì thầm: "Vì anh ghét omega... Em sợ... nếu anh biết em thật sự là ai, anh sẽ đuổi em đi..."

  Một nhát dao lạnh buốt lại xoáy sâu vào tim anh. Bao năm qua, cậu đã vì mình mà co ro sống trong vỏ bọc dối trá này sao?

Thẩm Văn Lang chậm rãi nâng mặt cậu lên, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng trong đó lại ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi. Anh hôn thật nhẹ lên khóe mắt ướt, khẽ nói:

     "Cao Đồ, nghe cho rõ. Anh chưa bao giờ ghét em... Omega hay alpha, beta gì đó, em là người duy nhất khiến anh mất khống chế như thế này."

  Đôi mắt cậu ướt đẫm, không biết là vì phát tình chưa dứt hay vì xúc động. Cậu bật cười trong nước mắt:
  
      "Anh... thật sự không ghét em?"

  Anh gằn giọng: "Ghét? Anh hận không thể nhốt em bên cạnh cả đời. Thích thì cũng chỉ cho anh thích, yêu thì cũng chỉ được yêu anh."

  Nói rồi, Thẩm Văn Lang siết chặt hơn, cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn lần này không còn cuồng dại vì ghen tuông, mà sâu nặng, triền miên như một lời thề khắc tận xương tủy.

  Cao Đồ khẽ run, hàng mi cong rũ xuống, nhưng trái tim lại lần đầu tiên thấy an ổn. Tất cả lo sợ, giấu giếm suốt mười năm trời, rốt cuộc được đáp lại.

Anh thì thầm bên tai cậu, từng chữ khắc cốt:

     "Cao Đồ, anh yêu em."

---

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Cao Đồ vẫn còn tựa vào ngực anh, khuôn mặt yên bình hiếm hoi. Thẩm Văn Lang khẽ vuốt ve, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

  Điện thoại trên bàn rung lên. Anh với tay mở, là điện thoại của Hoa Vịnh.

Thẩm Văn Lang: Sao rồi dỗ được tên điên kia chưa?

Hoa Vịnh: Không được nói anh Thịnh vậy

Thẩm Văn Lang: Thôi được rồi, nay tôi rất vui, không chấp nhất với tên đó nữa

Hoa Vịnh: Ồ, ăn sạch sẽ con nhà người ta rồi nên tâm trạng tốt chứ gì?

Thẩm Văn Lang: Sao cậu biết, mà Hoa Vịnh, có phải cậu biết Cao Đồ là omega rồi không?

Hoa Vịnh: Tôi đâu có mù, mà thôi giờ anh cũng khôn hơn rồi đó. Cúp máy đây, tôi phải đi nấu canh cho anh Thịnh

  Anh nhìn vẻ mặt đờ ra của Cao Đồ, ánh mắt hơi tối lại, sau đó cất máy, cúi xuống hôn lên trán Cao Đồ. "Ngốc, em còn nghĩ tôi và Hoa Vịnh thật sao? Cậu ta chỉ vì Thịnh Thiếu Du mới kéo tôi diễn vở kịch máu chó thôi"

  Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn vương sương mờ:

      "Thật sao?"

  Thẩm Văn Lang gõ nhẹ trán cậu, hừ một tiếng: "Em nghĩ tôi sẽ yêu người khác được à? Trong mắt tôi, ngoài em ra chẳng ai vừa ý hết."

  Lúc này, Cao Đồ mới thở phào, sống mũi cay cay. Cậu siết chặt áo anh, khẽ nói: "Xin lỗi... vì em tưởng anh là loại người vô đạo đức đó"

  Anh cúi xuống, giọng khàn khàn nhưng ôn nhu: "Cả đời này anh cũng chỉ cho phép em nghi ngờ anh trong chuyện đó một lần thôi. Sau này phải tin tưởng anh"

  Cao Đồ mỉm cười, nước mắt long lanh: "Ừm"

  Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng, chỉ còn lại hương pheromone quấn quýt, và hai trái tim đã tìm thấy nhau sau mười năm lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com