Mười năm- Một đời ( LangĐồ)
Giang Hỗ về đêm luôn sáng rực như một khối pha lê khổng lồ. Ánh đèn từ những tòa cao ốc phản chiếu xuống dòng sông, như những dải ngân hà rơi xuống nhân gian. Giữa vô vàn ánh sáng ấy, tòa nhà trụ sở tập đoàn HS sừng sững vươn lên trời, kiêu hãnh như ngọn tháp không ai chạm tới.
Trong văn phòng tầng cao nhất, Thẩm Văn Lang ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn. Ánh sáng từ đèn chùm hắt xuống, tôn thêm đường nét kiêu ngạo nơi gương mặt anh. Người ta gọi anh là Alpha cấp S hiếm có, thiên chi kiêu tử, chủ tịch trẻ tuổi nhất mà Giang Hỗ từng có. Nhưng sau hào quang ấy, lại là sự lạnh lẽo đến mức tàn khốc.
Anh ghét Omega.
Ở một góc phòng, Cao Đồ lặng lẽ ghi chép, như mọi lần. Áo sơ mi thẳng nếp, cà vạt chỉnh tề, đôi mắt trầm tĩnh sau cặp kính mảnh. Cậu là thư ký riêng đã theo Thẩm Văn Lang suốt nhiều năm, chưa từng phạm lỗi. Trong mắt mọi người, Cao Đồ chỉ là một Beta chăm chỉ, nghiêm túc, không có gì đặc biệt ngoài sự bền bỉ.
Nhưng chỉ cậu biết: mười năm qua, mình đã yêu người đàn ông này đến nhường nào.
Từ những năm đại học, khi Thẩm Văn Văn Lang đứng giữa sân trường với nụ cười ngạo nghễ, ánh mặt trời phủ xuống bóng lưng cao lớn ấy, trái tim Cao Đồ đã bị đánh cắp. Nhưng là một Omega, cậu hiểu rõ sự khinh miệt của Văn Lang dành cho mình.
Không gian im ắng, cậu ghim kim tiêm thuốc ức chế vào tĩnh mạch, ánh sáng đèn bàn hắt xuống đôi mắt tĩnh lặng. Từng mũi tiêm là từng lần tự nhắc: “Chỉ khi là Beta, mới có thể ở cạnh anh.”
Một tình yêu lặng thầm, kéo dài suốt mười năm, đã là một cực hạn đối với cậu
---
Bữa tiệc cuối năm của tập đoàn HS diễn ra trong khách sạn xa hoa bậc nhất Giang Hỗ. Rượu tràn ly, tiếng chúc tụng không ngừng. Thẩm Văn Lang hiếm khi uống nhiều, nhưng đêm nay, anh uống quá chén.
Cao Đồ đứng bên, vẫn kiên nhẫn đưa tay đỡ từng ly, nhắc anh đừng uống thêm. Nhưng cuối cùng, vẫn là cậu dìu anh ra khỏi sảnh, bước qua dãy hành lang dài hun hút của khách sạn.
Trong căn phòng thuê tạm, ánh đèn mờ mịt. Thẩm Văn Lang ngã xuống giường, mùi rượu hòa cùng pheromone Alpha mạnh mẽ bất ngờ lan tỏa. Cao Đồ giật mình: thuốc ức chế đã không còn đủ sức chống lại.
Anh kéo cậu xuống, môi nóng bỏng phủ lên.
Cao Đồ run rẩy, nhưng lại không đẩy anh ra. Mười năm yêu thầm, cậu chưa từng có được người này, và đêm nay, dù là trong men say, dù sáng mai anh có quên hết, cậu vẫn muốn ôm lấy một lần.
Đêm ấy, là ngọt ngào, là dục vọng điên cuồng, cũng là sự hủy hoại.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len qua rèm cửa, Thẩm Văn Lang tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng. Anh chỉ nhớ mơ hồ mình đã cùng một Omega nào đó trôi qua đêm dài. Trong lòng thoáng chút khó chịu, như thể có thứ gì không đúng, nhưng rồi anh bỏ qua, bước ra ngoài với vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
Cao Đồ vẫn chỉnh tề đứng chờ anh, đôi mắt sâu thẳm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Ba tháng sau đêm định mệnh
Bàn tay cầm tờ giấy xét nghiệm run lên, hàng chữ “đã mang thai” khiến hô hấp của Cao Đồ rối loạn.
Những năm dài tiêm thuốc ức chế khiến cơ thể suy yếu, bác sĩ cảnh báo đây là thai kỳ vô cùng nguy hiểm. Nếu không có pheromone Alpha tương thích bên cạnh ổn định, nguy cơ mất mạng là rất cao, nhưng Alpha ấy rất ghét cậu.
Trong văn phòng tập đoàn HS, Cao Đồ đứng thẳng, tay cầm lá đơn xin nghỉ việc:
" Thẩm tổng, tôi muốn xin nghỉ việc"
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn, đôi mắt vẫn lạnh lẽo:
" Cậu chắc chứ?"
"Vâng."
Anh dựa vào ghế, đôi mắt tối lại:
" Cậu theo tôi bao nhiêu năm, bây giờ nói đi là đi? Hay cậu vì tên omega chết tiệt nào đó."
Cao Đồ cúi mắt: "Tôi xin lỗi"
Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã mong anh níu lại, dù chỉ một câu: “Đừng đi.”
Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ khẽ hừ, giọng dứt khoát:
"Tùy cậu."
Lá đơn được đặt chỉnh tề lên bàn.
Cao Đồ xoay người, từng bước rời đi, bóng dáng cao gầy biến mất nơi cánh cửa khép lại. Trái tim cậu như rạn vỡ, nhưng khóe môi vẫn mím lại, không để một giọt nước mắt rơi.
---
Một tháng sau Cao Đồ rời đi, trà buổi sáng đặt lên bàn anh quá nhạt nhẽo. Tài liệu hội nghị sắp xếp sai thứ tự. Lịch trình rối loạn, không ai theo kịp nhịp độ công việc của anh.
Thẩm Văn Lang bực bội, đuổi hết vài thư ký mới. Rồi anh nhận ra, không ai có thể thay thế người kia.
Trong đêm khuya, khi ngồi một mình bên cửa sổ cao tầng, anh bất giác nhớ đến ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo mình. Nhớ đến bàn tay từng kín đáo đặt thuốc dạ dày cạnh ly nước. Nhớ đến từng bước chân cẩn thận theo sau.
Anh bắt đầu mất ngủ. Đêm nào cũng ngồi trên ghế sofa, chai rượu vơi dần. Trong cơn mơ màng, anh nhớ lại đêm say ấy: Omega dưới thân mình run rẩy, hơi thở nghẹn ngào. Một hình ảnh lóe lên – ánh mắt ấy, rõ ràng quen thuộc..."
Anh ra lệnh điều tra. Khi báo cáo được đặt lên bàn, hàng chữ lạnh lùng:
“Người ở bên ngài đêm đó – Cao Đồ.”
Một giây, tim anh như bị xé toạc.
Anh ném tài liệu xuống đất, bước loạng choạng. Trên sàn, từng bức ảnh cậu lặng lẽ dìu anh ra khỏi sảnh tiệc, từng khung hình Omega yếu ớt trong phòng khách sạn… đều là cậu.
“Cao Đồ... Tôi đã làm gì với cậu vậy?”
Anh phát điên tìm kiếm. Gọi điện, thuê người, lục tung cả Giang Hỗ. Nhưng Omega ấy như tan biến khỏi thế giới.
---
Tin báo đến trong một đêm mưa xối xả: “Có một Omega đang nguy kịch trong phòng sinh, tên là Cao Đồ. Hiện được chuyển vào bệnh viện Hòa Từ.”
Thẩm Văn Lang gần như lao ra khỏi phòng, xe phóng vun vút trên đường như kẻ mất trí
Hành lang bệnh viện sáng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tay anh run rẩy ký giấy mổ , từng chữ như rạch vào tim.
Anh đứng đó, dựa vào tường, pheromone hoa diên vĩ lan dày đặc, gần như khiến không khí đông cứng. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật đang khép chặt.
“Cao Đồ, xin em... đừng bỏ tôi. Tôi đã hiểu rồi. Tôi yêu em... ”
Thời gian trôi qua dài như một thế kỷ.
Cánh cửa bật mở. Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng nặng nề:
"Đứa bé giữ được. Nhưng..."
Thẩm Văn Lang lao vào, thấy thân hình gầy gò của Cao Đồ nằm bất động trên giường. Bàn tay cậu lạnh ngắt. Đôi mắt từng kiên cường đóng chặt lại, lông mi khẽ run như còn vương giọt lệ cuối cùng.
Anh gục xuống, ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi ướt đẫm hòa vào pheromone dày đặc đến nghẹt thở. Nhưng chẳng thể đánh thức được ai nữa.
"Tỉnh lại đi... đừng ngủ như vậy. Tôi xin lỗi... xin em, mở mắt nhìn tôi một lần thôi..."
Nhưng đáp lại chỉ là im lặng.
---
Trong căn hộ cao tầng, đêm nào cũng sáng đèn. Thẩm Văn Lang bế đứa trẻ trong tay – kết tinh duy nhất mà Cao Đồ để lại. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt giống hệt cậu, tim anh như bị ai cào xé.
Anh không còn uống rượu, không còn nổi giận với ai. Nhưng đêm nào cũng ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn thành phố Giang Hỗ rực rỡ ánh sáng, trong lòng chỉ còn một khoảng trống tối tăm.
Anh vẫn nhớ bóng lưng thẳng tắp ấy, nụ cười khẽ, ánh mắt ẩn nhẫn suốt mười năm.
Anh nhớ đôi tay từng đặt tài liệu ngay ngắn trên bàn mình.
Nhớ giọng nói bình tĩnh mỗi khi anh nổi giận.
Nhớ đến tận cùng, nhưng không thể chạm tới.
“Mười năm em chờ anh...”
Anh thì thầm, hôn lên bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.
“... Đổi lại một đời anh hối hận”
Ngoài cửa sổ, ánh sáng Giang Hỗ vẫn rực rỡ. Nhưng trong lòng anh, chỉ còn là một khoảng trống tối đen, không bao giờ lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com