Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiềng xích trái tim( LangĐồ)

  Mưa đêm trút xuống thành phố như dội rửa đi mọi dấu vết, ánh đèn đỏ xanh của bảng hiệu hòa vào từng giọt nước, nhuộm cả con ngõ nhỏ thành một màu hỗn loạn.

  Trong căn phòng tối, Thẩm Văn Lang ngồi một mình, điếu thuốc kẹp hờ trên đầu ngón tay, khói trắng lượn lờ, che nửa gương mặt lạnh lùng.

  Hắn sinh ra trong bóng tối, từ ngày mở mắt đã mang họ Thẩm – cái họ đồng nghĩa với máu, súng và quyền lực. Cha hắn là ông trùm khét tiếng, kẻ dựng nên cả đế chế ngầm phủ kín nửa thành phố. Còn hắn, là người kế nghiệp duy nhất, con đường đã được vạch sẵn, không có quyền quay đầu, cũng chẳng thể lựa chọn.

  Trong máu hắn, dòng chảy không chỉ là sinh mệnh, mà còn là những xiềng xích vô hình – xiềng xích mang tên Thẩm gia, giam cầm hắn trong vòng vây máu và bóng tối.

  Người đời nhìn vào nghĩ hắn sinh ra đã có tất cả: quyền lực, tiền bạc, sự kính sợ. Nhưng không ai hiểu, từ khi mở mắt, hắn chỉ là một tù nhân của định mệnh

Hắn học cách giết trước khi học cách yêu thương, học cách cầm súng trước khi biết thế nào là nắm một bàn tay.

  Cha hắn bảo: "Mày là người kế nghiệp duy nhất, mày phải gánh lấy". Vậy còn hắn thì sao? Hắn chưa từng được hỏi muốn gì?

  Trong thế giới ngầm này, không có chỗ cho do dự. Chỉ có máu và phản bội. Hắn đứng trên đỉnh của quyền lực ngút trời, nhưng càng đứng cao, càng lạnh lẽo.

  Có đôi khi, hắn tự hỏi. Nếu một ngày hắn buông tay, liệu có ai dám để hắn sống như một con người bình thường?

  Có lẽ không bao giờ.

---

  Và rồi, vào một đêm mưa khác, Cao Đồ bước vào cuộc đời hắn như một vết nứt của ánh sáng. Một nụ cười nhẹ, một câu nhắc nhở dịu dàng, như vết nứt nhỏ trên bức tường thép lạnh vây kín trái tim hắn.

  Từ cái đêm mưa định mệnh ấy, Cao Đồ bước vào đời Thẩm Văn Lang như một điều lạ lẫm.

  Ban đầu, hắn không quen. Một kẻ suốt ngày sống trong máu tanh và phản bội, bỗng nhiên lại có người kề bên, nấu cho hắn bát mì nóng, ép hắn bỏ thuốc lá đổi bằng cà phê, còn ngang nhiên lấy súng trong tay hắn ném sang một bên, miệng nói thản nhiên:

    “Người bình thường sống chẳng cần lúc nào cũng ôm theo súng.”

  Hắn cau mày, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng để mặc.

  Có buổi sáng, ánh nắng chiếu qua rèm, hắn tỉnh dậy thấy Cao Đồ ngồi bên cửa sổ, vừa đọc sách vừa nhắc:

    “Ngủ thêm đi, hôm nay anh không có hẹn.”

  Hắn nheo mắt, trong đầu thoáng lên ý nghĩ lạ lẫm: Nếu ngày nào cũng như thế, có lẽ cũng không tệ.

  Buổi chiều, cả hai ngồi câu cá ở bến cảng hoang. Hắn vốn không kiên nhẫn, nhưng vì có Cao Đồ ngồi cạnh, nghe giọng kể chuyện đều đều, thời gian bỗng chậm lại. Có lúc hắn chỉ lặng lẽ nhìn sườn mặt nghiêng của anh, tự dưng muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.

  Buổi tối, trong căn phòng im lặng, hắn gối đầu lên đùi Cao Đồ, nhắm mắt lại. Bàn tay ấm áp kia chậm rãi vuốt qua tóc hắn, dịu dàng đến mức trái tim hắn đau nhói.

    “Ngủ đi, em ở đây.”

  Từ đó, hắn mới biết: cảm giác an toàn thật sự, không đến từ súng, mà đến từ một con người.

  Năm năm trôi qua, thế giới đầy máu và bạo lực của hắn bỗng có một ốc đảo dịu dàng. Đám đàn em của Thẩm Văn Lang nhìn vào, không ai dám nói, nhưng tất cả đều biết: Đại ca có điểm yếu rồi. Điểm yếu ấy tên Cao Đồ.

  Có lần, sau một trận đụng độ, hắn trở về với áo dính máu. Cao Đồ cau mày, vừa xử lí vết thương vừa trách:

    “Anh sống kiểu này, sớm muộn cũng bỏ mạng.”

Hắn cười khẽ, khàn giọng đáp:

    “Chỉ cần không chết trước mặt em, thì chẳng sao.”

Đêm đó, hắn ôm chặt Cao Đồ, giọng trầm thấp run rẩy:

    “Cao Đồ, em là điểm yếu của anh. Nhưng anh không muốn chữa, anh muốn giữ mãi.”

  Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ thấy trái tim mình chao đảo. Anh biết mình là cảnh sát ngầm, biết nhiệm vụ là hủy diệt đế chế Thẩm gia. Nhưng khi nhìn đôi mắt ấy – mắt của một kẻ cô độc từ nhỏ nay chỉ vì mình mà mềm xuống-anh lại dao động

  Và thế là, cả hai cứ thế đi bên nhau, một kẻ bước ra từ bóng tối, một kẻ giả vờ lạc vào bóng tối cùng tạo nên một giấc mộng ngắn ngủi, ngọt ngào mà mong manh.

  Năm năm- quãng thời gian tưởng chừng dài đằng đẵng, nhưng trong mắt Thẩm Văn Lang lại chỉ như một cái chớp mắt. Hắn bắt đầu tin rằng, có lẽ đời này, bóng tối của hắn thực sự có thể giữ lại một chút ánh sáng.

  Thế nhưng, ánh sáng càng đẹp, khi tắt đi càng tàn nhẫn.

---

Đêm hôm ấy, mưa rơi nặng hạt, phủ mờ ô cửa kính.

  Cao Đồ đứng trong thư phòng của Thẩm gia. Bàn tay anh run nhẹ khi mở cánh tủ bí mật sau giá sách. Hồ sơ mật, những chứng cứ đủ để kéo đế chế Thẩm Văn Lang xuống vực, nằm im lìm trước mắt.

  Anh biết, chỉ cần lấy được thứ này, nhiệm vụ ẩn nấp năm năm trời sẽ kết thúc. Chính nghĩa sẽ thắng, bóng tối sẽ sụp đổ. Nhưng tim anh đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

    "Vậy còn hắn? Người đã cùng mình trải qua từng ngày, từng đêm, người đã đặt cả lòng tin duy nhất vào mình?"

  Ngón tay anh chạm vào tập hồ sơ. Nhưng ngay giây sau, một giọng nói trầm thấp, lạnh buốt như lưỡi dao, vang lên phía sau lưng:

    “Cao Đồ.”

  Cả người anh cứng lại. Tập hồ sơ rơi xuống, giấy tờ bay tán loạn trên sàn.

  Thẩm Văn Lang đứng ngay ngưỡng cửa, bóng dáng cao lớn chắn ánh đèn, nửa người khuất trong bóng tối. Điếu thuốc cháy đỏ rực kẹp giữa hai ngón tay, khói thuốc tan loãng trong không khí. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào anh- không còn chút dịu dàng, chỉ còn lại u ám và nỗi đau bị phản bội.

  Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ cảm giác cả thế giới sụp xuống.

     “Anh...” Giọng anh run rẩy, nhưng không thể thốt ra lời biện minh.

  Thẩm Văn Lang bước đến gần, từng bước như dồn nén cơn giận dữ, từng tiếng gõ giày như đập vào tim người kia. Hắn cúi xuống, nhặt một tờ giấy, cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đau hơn bất cứ vết thương nào:

     “Thì ra năm năm qua, tất cả chỉ là giả dối?”

---

  Sau đêm đó, Cao Đồ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

  Không một ai trong bang dám hỏi. Tất cả đều hiểu- thứ mà Thái tử Thẩm Văn Lang muốn giấu, không ai được phép nhắc tới.

  Căn phòng nằm ở tầng sâu nhất của biệt thự Thẩm gia. Cửa thép nặng, tường dày, không có cửa sổ. Nhưng trong phòng, mọi thứ lại được sắp đặt cẩn thận: giường rộng, chăn nệm sạch sẽ, ánh đèn vàng dịu, thậm chí còn có giá sách nhỏ và chiếc đàn piano mà Cao Đồ từng thích.

  Nó không phải phòng giam. Nó giống một lồng son.
Một chiếc lồng không có chìa khóa.

Cao Đồ ngồi trên giường, mắt nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt. Bàn tay anh nắm chặt, cổ tay hằn vết đỏ vì đã từng thử giằng xích.

  Cánh cửa mở ra. Thẩm Văn Lang bước vào, dáng vẻ vẫn chỉnh tề như thường, chỉ có ánh mắt u ám nặng nề.

  Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, giọng trầm khàn:

     “Ăn đi.”

  Rồi hắn đi đến, ngồi xuống trước mặt anh, bàn tay thô bạo nhưng lại run nhẹ khi chạm vào gương mặt kia. Trong đôi mắt tối sẫm, vừa là oán hận, vừa là khát khao điên cuồng.

     “Cao Đồ, em phản bội anh.” Hắn khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo, nhưng giọng lại nghẹn ngào, “Nhưng anh lại không thể giết em.”

  Ngón tay hắn siết chặt, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt kia.

  Cao Đồ siết chặt nắm tay. Anh vốn chuẩn bị cho tình huống này, nhưng khi thực sự rơi vào, vẫn không giấu được run rẩy.

     “Vậy anh muốn gì?”

Thẩm Văn Lang bật cười khẽ, nghiêng người xuống gần đến mức hơi thở nóng hổi quấn lấy gò má đối phương:

   “Muốn gì ư? Anh muốn biết, trong năm năm qua, em có từng thật lòng yêu anh không?”

  Môi hắn gần kề, đôi mắt đen như vực sâu. Cao Đồ tránh né, nhưng bị bàn tay mạnh mẽ bóp cằm giữ chặt.

  Cao Đồ cắn môi, im lặng. Trong những năm tháng ở bên cạnh, anh không ngờ chính mình lại dao động. Ánh mắt lạnh lùng, những lúc say rượu hiếm hoi hé lộ cô đơn, những vết sẹo sau lưng của Thẩm Văn Lang-tất cả đã khiến trái tim anh mềm đi.

     “Có những thứ, không phải giả.”- Anh thì thầm.

  Câu trả lời khiến Thẩm Văn Lang thoáng sững người. Rồi hắn bật cười, nhưng tiếng cười lại khàn đục, như cố che giấu nỗi đau.

    “Đời này, anh đã không có quyền lựa chọn. Nhưng ít nhất, em không được phép rời khỏi anh. Cho dù phải nhốt em ở đây suốt đời.”

  Hắn kéo sợi xích sắt bên tường, khóa chặt hơn vòng còng trên tay Cao Đồ. Thép lạnh lẽo xiết lấy da thịt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thứ khiến Cao Đồ nghẹt thở không phải xiềng xích, mà là ánh mắt của Thẩm Văn Lang-đầy chiếm hữu, điên cuồng, và cả tuyệt vọng.

      “Cao Đồ, nhớ kĩ từ giờ em không phải cảnh sát, cũng chẳng phải gì cả.” Hắn ghì sát môi lên tai anh, thì thầm như một lời phán quyết. “Em chỉ là người của anh.”

  Trong tiếng mưa rơi ngoài kia, xiềng xích khẽ rung. Cao Đồ khép mắt, không biết nên chống cự hay buông xuôi-chỉ biết rằng, trái tim anh đã thực sự sa vào vực thẳm mang tên Thẩm Văn Lang.

Những ngày sau đó, thời gian như ngừng trôi.

Ánh sáng duy nhất đến từ trần nhà chập chờn, chiếu xuống gương mặt mệt mỏi của Cao Đồ. Xiềng sắt nặng nề trói anh, để lại những vết hằn tím đỏ trên cổ tay.

  Lúc đầu, anh vẫn chống cự- giữ khoảng cách, giữ lý trí. Anh hét lên, đòi tự do, thậm chí thách thức:

    “Thẩm Văn Lang, sớm muộn gì em cũng thoát. Cảnh sát sẽ đến bắt anh.”

  Nhưng đổi lại, chỉ là một nụ cười khinh miệt từ người đàn ông kia:

    “Cảnh sát? Em nghĩ bọn họ tìm được chỗ này à? Chúng nó còn chưa tìm ra được cái bóng của anh.”

  Hắn không tra tấn, cũng không đe dọa. Hắn chỉ ở cạnh.

  Ngày nào cũng mang thức ăn xuống, đặt trước mặt anh. Khi Cao Đồ không ăn, hắn kiên nhẫn đút từng miếng. Khi anh ngủ gục, hắn đắp thêm áo khoác của mình lên . Cái cách hắn chăm sóc giống như một người tình tận tụy, chứ không phải kẻ giam cầm.

  Chính sự dịu dàng méo mó đó khiến ý chí của Cao Đồ lung lay.

  Một đêm, anh tỉnh giấc vì mùi khói thuốc thoang thoảng. Thẩm Văn Lang ngồi ngay cạnh, tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. Hơi thở hắn nặng nề, tay vẫn nắm chặt khẩu súng.

     “Anh chưa bỏ thói quen cầm súng khi ngủ à?” – Cao Đồ khẽ hỏi, giọng khàn khàn vì cổ họng khô rát.

  Thẩm Văn Lang hé mắt, nở nụ cười nhạt. “Đã từng muốn nhưng có người đã tước đi cơ hội đó”

  Cao Đồ nhìn vào ánh mắt ấy, chợt thấy một nỗi trống rỗng mênh mông. Rõ ràng hắn nắm trong tay quyền sinh sát, vậy mà lại giống như kẻ cô độc nhất thế gian.

  Im lặng một hồi, anh nói khẽ: “Nếu tôi không phải cảnh sát, có lẽ tôi sẽ thích anh.”

  Câu nói như lưỡi dao cắt vào bóng tối.

Thẩm Văn Lang giật mình, bật cười, nhưng khóe mắt lại hơi run rẩy. Hắn cúi xuống, ghì chặt môi mình lên môi Cao Đồ- không cho anh rút lại lời đã nói.

  Nụ hôn đầy chiếm đoạt, mang theo khói thuốc, mang theo nỗi đau.

     “Không cần nếu. Em mãi là của anh. Dù là cảnh sát, kẻ thù, tất cả đều không quan trọng."

Cao Đồ nhắm mắt lại. Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má. Anh biết, từ giây phút này, cả hai đã bị trói chặt vào nhau trong một giấc mộng bi thương không lối thoát.

---

  Một tối, Thẩm Văn Lang tháo còng tay cho anh.

     “Có thể chạy. Anh không giữ nữa.” Hắn nói, giọng rất bình thản.

  Cao Đồ run lên. Tự do ngay trước mắt, nhưng chân lại như bị xiềng chặt xuống sàn. Anh nhìn cánh cửa mở hé, rồi quay sang nhìn người đàn ông kia.

     “Anh muốn em đi sao?”

  Thẩm Văn Lang khẽ cười, một nụ cười bi thương đến xé lòng:

    “Anh chỉ muốn biết, em ở lại vì anh hay vì cái xiềng xích này”

  Cao Đồ im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh chậm rãi bước lại gần, tựa đầu vào vai hắn. Xiềng xích đã rơi xuống, nhưng trong lòng anh, một xiềng xích khác đã siết chặt không bao giờ gỡ nổi.

  Đêm ấy, mưa lớn chưa ngừng.

  Cao Đồ nằm dựa vào vai Thẩm Văn Lang, lồng ngực hắn ấm áp và kiên cố như thành trì. Anh nghĩ, nếu thời gian dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.

  Nhưng cánh cửa biệt thự bất ngờ bị đạp tung. Hơn nửa lực lượng bao vây khắp Thẩm gia.

  Tiếng còi hú, tiếng loa vang vọng:

     “Thẩm Văn Lang, anh đã bị bao vây! Bỏ vũ khí, đầu hàng ngay lập tức!”

  Trong đại sảnh, đàn em xôn xao, súng giương đầy tay.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, trái tim Cao Đồ như bị ai bóp nghẹt. Anh biết- đồng đội đã theo dõi tín hiệu định vị ẩn trên người anh, biết anh đã tìm ra hồ sơ tuyệt mật của Thẩm Văn Lang.

  Thẩm Văn Lang lập tức rút súng, ánh mắt hắn tối sầm. Nhưng khi nhìn sang Cao Đồ, ánh lửa trong mắt lại chập chờn, như đang đấu tranh dữ dội.

     “Cao Đồ- Hắn thì thầm, khẽ nhếch môi cười cay đắng-“Em quả nhiên không bao giờ thoát khỏi thân phận cảnh sát.”

  Nòng súng run nhẹ, nhưng cuối cùng lại hạ xuống.

  Cao Đồ bị kéo ra từ căn phòng giam. Ánh mắt anh chao đảo, vừa căm hận vừa đau xót nhìn kẻ đang siết chặt tay mình.

     “Văn Lang, đừng sai thêm nữa, đầu hàng đi”

  Thẩm Văn Lang mỉm cười, nụ cười tĩnh lặng đến đáng sợ.

  Hắn kéo Cao Đồ sát bên, nổ súng mở đường. Tiếng súng nổ chát chúa trong đêm mưa. Đám đàn em liều mạng ngăn cản, để hắn dắt theo người duy nhất hắn muốn bảo vệ mà lao vào biển đạn.

  Hành lang dài hun hút, ánh đèn nhấp nháy, từng viên đạn sượt qua. Cao Đồ gào lên trong tiếng súng:

     “Thẩm Văn Lang! Bỏ em lại! Anh điên rồi—!”

  Nhưng hắn ôm chặt lấy anh, đôi mắt đỏ rực, khàn giọng thì thầm ngay bên tai:

    “Cả đời này anh chưa từng có được thứ gì. Em là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng.”

  Cảnh sát đồng loạt xông tới.

  Cao Đồ hét toáng:

     “Đừng bắn! Hắn, hắn không chống cự!”

  Tiếng đạn rít gào. Một viên súng xuyên thẳng ngực hắn.

  Máu phun ra đỏ thẫm, nhuộm cả áo, cả bàn tay đang giữ chặt Cao Đồ. Thân thể cao lớn của Thẩm Văn Lang chao đảo rồi ngã xuống, máu thấm ướt vai áo Cao Đồ.
Anh ôm lấy hắn, đôi bàn tay run rẩy đến mức không nắm chặt nổi.

  Trong vòng tay Cao Đồ, thân thể Thẩm Văn Lang run lên rồi khuỵu xuống. Hắn vẫn cố cong môi, cười yếu ớt, đôi mắt dần mờ đi:

     “Đừng khóc, anh ghét nhìn em khóc...”

     “Văn Lang! Anh mở mắt ra! Anh nói anh sẽ không bỏ em mà!”- Cao Đồ gào lên, ôm chặt lấy hắn giữa làn mưa đạn. Tiếng hét ấy xé tan cả màn đêm, bi thương đến mức khiến kẻ ngoài cuộc cũng phải nghẹn lại.

  Nhưng mọi thứ đã muộn.
  Thẩm Văn Lang- kẻ sinh ra trong bóng tối, kẻ chưa từng có quyền lựa chọn- cuối cùng cũng ngã xuống, trong vòng tay người hắn yêu đến tận cùng.

---

  Sau đợt truy quét ấy, báo chí đưa tin rầm rộ: “Thái tử Thẩm gia Thẩm Văn Lang bị tiêu diệt, cảnh sát đội trọng án Cao Đồ lập công lớn.”

  Nhưng chỉ mình Cao Đồ biết, đó không phải là chiến thắng.

  Trong những đêm mưa, anh vẫn nghe văng vẳng giọng nói khàn khàn kia, vẫn thấy ánh mắt như vực sâu nhưng lại tha thiết vô cùng.

  Xiềng xích trên cổ tay đã biến mất, nhưng trong trái tim anh, một sợi xiềng xích khác vĩnh viễn không gỡ nổi.

  Cao Đồ trở lại cục cảnh sát với thân phận thật, trên vai khoác bộ đồng phục mà năm năm qua anh đã chôn giấu. Nhưng trái tim anh nặng trĩu, như có vết nứt không bao giờ hàn gắn.

  Trong một lần thẩm vấn đám đàn em bị bắt, anh nghe thấy một câu khiến mình chết lặng.

  Một tên đàn em cúi đầu, giọng run run:

     “Anh Thẩm đã dặn từ lâu rồi, dù có chuyện gì xảy ra, không ai được chạm vào anh cảnh sát. Thậm chí còn nói, nếu ai làm anh bị thương, hắn sẽ tự tay giết kẻ đó.”

  Cao Đồ sững người. Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim.

Anh nhớ lại những lần chạm súng, những trận giao tranh kịch liệt. Đúng vậy, rõ ràng chưa từng có viên đạn nào hướng về anh. Rõ ràng mỗi lần bạo loạn, luôn có người che chắn để anh bình an.

Hóa ra, tất cả đều là mệnh lệnh của hắn.

  Đêm ấy, Cao Đồ ngồi một mình trong phòng thẩm vấn trống, bật bật điếu thuốc mà trước kia anh từng bắt hắn bỏ. Khói mờ che mắt, nhưng không thể che đi giọt nước nóng hổi đang chảy xuống gò má.

  Anh thì thầm, như nói với khoảng không vô tận:

     “Thẩm Văn Lang, anh đã không chọn được số phận của mình. Nhưng tại sao lại chọn em để trao hết tất cả?”

  Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa đêm ngoài cửa sổ rơi xuống, giống hệt cái đêm đầu tiên anh gặp hắn.

---

Đêm mưa.
  Thành phố vẫn ồn ào, đèn đỏ xanh vẫn loạn nhòa trong từng vũng nước.

  Cao Đồ đứng trong con ngõ quen thuộc, chiếc ô nghiêng lệch trên vai. Anh đã trở thành một sĩ quan cấp cao, trên ngực là huân chương sáng lấp lánh. Với người khác, đó là niềm kiêu hãnh. Nhưng với anh, nó chỉ là gánh nặng không thể buông.

  Năm năm rồi, anh vẫn thỉnh thoảng mơ thấy gương mặt kia. Đôi mắt đen sâu thẳm, nụ cười khẽ ngả nghiêng trong khói thuốc, và giọng nói khàn khàn, dịu dàng gọi tên anh trong bóng tối.

     “Cao Đồ”

  Anh nhắm mắt lại, lòng thắt nghẹn. Bao lần tự nhủ phải quên, nhưng càng muốn quên, hình bóng kia càng in sâu trong ký ức.

  Bước vào quán bar cũ, góc ghế quen thuộc nơi ngày trước hai người từng ngồi vẫn còn đó. Chỉ khác, chỗ ngồi đối diện đã vĩnh viễn bỏ trống.

  Anh gọi một ly rượu, đặt sang phía bên kia bàn.
Ly rượu không ai chạm đến, nhưng trong mắt anh, dường như có bóng dáng người ngồi đó, khẽ cười như năm nào:

     “Lần này, em cho phép anh uống.”

  Cao Đồ cầm ly của mình, cụng nhẹ vào chiếc ly trống không, tiếng va chạm khẽ vang như một lời tiễn biệt muộn màng.

  Khi rời khỏi quán, mưa vẫn chưa ngừng. Anh ngẩng đầu, để mặc từng giọt lạnh buốt trút xuống mặt.

  Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ- có lẽ đâu đó, trong góc tối nào của thế giới này, Thẩm Văn Lang vẫn đang nhìn anh, mỉm cười như những ngày xưa cũ.

  Anh thì thầm, giọng lẫn trong tiếng mưa:

     “Nếu có kiếp sau xin anh, đừng sinh ra trong bóng tối nữa, em sẽ đến gặp anh sớm hơn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com