Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓

*rcm mọi người vừa đọc vừa nghe bài hát "Người trong lòng" của Todd Li nha

01
Điền Hủ Ninh trước đây không mang tên này.
Anh từng có một cái tên giản dị, gắn liền với ước mơ thuở nhỏ, rồi cuối cùng lại để cả ước mơ lẫn tên gọi ấy bị bỏ lại mãi mãi trong cái nóng ngột ngạt của mùa hè Sơn Đông, tựa một trận mưa rào bất chợt, chỉ kịp tưới mát trong quãng tuổi đôi mươi ấy.
Dù anh chẳng mấy nổi tiếng, nhưng mọi người vẫn lịch sự gọi là "thầy Điền".
Suy cho cùng, Điền Lôi hay Điền Hủ Ninh... chẳng phải đều là một "thầy Điền" đó sao?

02
Điền Lôi lần đầu nhận đóng thể loại phim này.
Anh chuẩn bị rất kỹ, nhưng trong mười phút chờ bạn diễn đến trường quay, anh lại thầm mừng vì đã đổi tên - bởi cái tên Điền Lôi nghe chẳng hợp để đóng thể loại phim này chút nào.
Cậu diễn viên kia khá cao, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ tầm bàn tay, cổ tay thon, da trắng mịn và thanh tú.
Điền Lôi nghĩ một cách định kiến: "Trông đúng kiểu hợp đóng mấy vai này."
Có lẽ vì môi trường xa lạ, cậu tỏ ra e dè, đưa tay ra bắt với anh, giọng nói nhỏ nhẹ.
Điền Lôi cao hơn cậu nửa cái đầu, ánh mắt dán vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu một lúc, rồi mới nhìn vào đôi mắt ấy.

"Chào cậu, tôi là Điền Hủ Ninh." Anh lên tiếng trước.

Cậu nhóc mỉm cười, nắm lấy tay anh lắc nhẹ, để lộ đôi răng nanh nhỏ nhọn, dường như đã bớt căng thẳng hơn một chút.

Cậu đáp: "Chào thầy Điền, em là Tử Du."

Tử Du.

Điền Lôi lặng lẽ nhìn người trước mặt và nghĩ.

Đúng rồi, cái tên này mới xứng với cậu.

03
Ban đầu, Điền Lôi nghĩ Tử Du là 1 người khá trầm tính, nhã nhặn.

Nói năng nhỏ nhẹ, lúc quay cũng rất khách sáo, mỗi lần dựa vào anh đều khẽ xin phép "Thầy Điền ơi, em xin lỗi nhé", rồi mới nghiêng người tựa vào lòng anh một cách e dè, lưng thẳng đơ như gỗ.

Về sau khi đã thân thiết, Tử Du hoàn toàn khác với ban đầu. Cậu gọi anh là "anh", không còn xã giao là "thầy Điền" nữa, biết pha trò chọc ghẹo, thoải mái ngả vào người Điền Lôi mà chẳng chút ngại ngùng. Ánh mắt cậu lấp lánh nhìn lên, vừa giả vờ tinh quái lại vừa đáng yêu đến kỳ lạ.

Như thể bản chất thật của cậu vốn được bảo vệ trong vòng vây kín, chỉ sau khi quan sát và thấy an toàn, gần gũi hơn, mới khẽ hé một kẽ hở để Điền Lôi bước vào.

Những cảnh thân mật khó tránh va chạm. Có lần Điền Lôi dùng lực hơi mạnh, Tử Du liền kêu lên một tiếng: "Đau quá!", anh vội buông lỏng tay, đạo diễn ở phía sau màn hình lại la: "Trì Sính! Mạnh tay chút coi! Anh sợ làm vỡ cậu ấy à?"

Điền Lôi đành dùng thêm chút sức, nhưng vẫn kiềm chế, cho đến khi Tử Du ngoảnh lại nhìn anh: "Anh ơi, em đùa đấy, anh đánh đi, hay để em quay mông lại cho anh đánh?"

Điền Lôi không nhịn được mà phì cười.

04
Những cái nắm tay, ôm ấp dần thành chuyện thường ngày. Lúc tập cảnh, Tử Du thậm chí còn thoải mái ngồi trong lòng Điền Lôi nghe đạo diễn giảng kịch bản.

Họ nhanh chóng đến với cảnh hôn thoáng qua. Điền Lôi hơi gượng gạo, nuốt mấy câu thoại, diễn xuất quá "trong sáng".

Đẹp trai thì có đẹp thật đấy, nhưng vẫn chưa toát lên chất Trì Sính chút nào.

Đạo diễn không hài lòng, bắt quay lại nhiều lần. Tử Du nhìn Điền Lôi bước tới, dáng vẻ hùng hổ, có chút buồn cười. Líu lo đọc hết lời thoại rồi vẫn không nhịn được. Áo cậu bị Điền Lôi làm nhàu, quay mặt lại nghiêm túc : "em nói chứ bộ cảnh này không cần tí thân mật nào hả"

Cả đoàn phim cười rộ, chỉ có Điền Lôi vẫn chăm chú nhìn cậu.

Nhỏ con mà cứ thích pha trò Điền Lôi thầm nghĩ, đáng yêu thật đấy.

05
Tối hôm đó quay thêm cảnh mới.
Điền Lôi nâng eo Tử Du đặt lên mặt bàn, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, động tác thô lỗ mà đậm chất lưu manh, ép cậu phải tách chân ra.

Tử Du nhập vai đến vui vẻ, lưng và chân đều căng cứng lên, đẹp đến mê mẩn, hai chân còn tự phối hợp mà mở rộng thêm. Cả khi đạo diễn đã hô "cắt", cậu vẫn còn nán lại trêu đùa vài câu.

Có lẽ vì đã quá thân với Điền Lôi, Tử Du khi đóng cảnh thân mật càng thêm thoải mái, không chút ngại ngùng.

Đạo diễn đứng ngoài xem vui mắt, bất chợt hỏi: "Tử Du, em là trai thẳng thật sao?"

Điền Lôi lần đầu thấy Tử Du ấp a ấp úng. Cậu quýnh quáng gật đầu lia lịa: "Thẳng thẳng thẳng! Em thẳng 100%!"

Điền Lôi bật cười, cũng hùa theo trêu: "Thật không đấy?"
Tử Du quay phắt lại nói chắc nịch: "Thật thật thật!"

Thật sao?

Điền Lôi thực sự nghi ngờ.

Không hiểu sao, anh lại buột miệng hỏi: "Tử Du là tên thật của em à?"

Tử Du ngẩn người, lắc đầu: "Không, là nghệ danh thôi. Tên thật em là Trịnh Bằng."

Trịnh Bằng?

Điền Lôi thầm nghĩ: Thảo nào...

Trịnh Bằng nghe đúng chất thẳng như cây sào rồi.

06
Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ, đoàn làm phim liền cho cả tổ nghỉ một ngày.

Điền Lôi và Trịnh Bằng đều là người ngoại tỉnh, chẳng biết đi đâu chơi. Hai người ngủ nướng đến trưa mới hẹn nhau đi ăn.

Trời nóng như đổ lửa, họ đi dạo một vòng đã vội về khách sạn. Ở một mình cũng buồn chán, Trịnh Bằng bèn sang phòng Điền Lôi chơi, mua hai lon bia lạnh cùng xem phim.

Đó là một bộ phim cũ, dân diễn xuất hẳn đều đã xem. Họ chạm lon bia, tán gẫu vài câu với nhau.

"Hôm trước em chạy xe đạp đi đâu gấp thế? Anh thấy em vội lắm, có chuyện gì gấp à?" Điền Lôi hỏi.

"Không có." – Trịnh Bằng uống một ngụm bia lạnh, do dự vài giây rồi vẫn nói ra – "Công ty cũ của em... nói chung là chia tay không mấy vui vẻ. Nợ nần chồng chất, không còn cách nào khác phải đi làm thêm kiếm tiền thôi."

Điền Lôi cũng đoán ra phần nào.

Trước đây, anh từng tìm hiểu không ít tin tức về Trịnh Bằng trên mạng: bị thành viên cũ cùng nhóm bắt nạt, công ty thì phớt lờ, một mình gánh khoản nợ khổng lồ và làm đủ nghề để sống.

Thế nên làm "chó liếm chân người" thì có ích gì?

Điền Lỗi chợt nghĩ – liệu có một ngày nào đó Trịnh Bằng cũng chỉ muốn được làm chính mình thôi - không phải Tử Du, chỉ là "Trịnh Bằng".

Hai người im lặng vài phút. Trịnh Bằng bỗng cười toe toét, dịch sát sang, dùng đầu gối huých nhẹ người Điền Lôi, đánh trống lảng:
"Sao trông mặt anh nhăn nhó thế, thương em à?"

Điền Lôi mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, thương."

"Nghe chả thành tâm chút nào." Trịnh Bằng lẩm bẩm, rồi lại cười toe toét: "Nếu thương thật thì chia nửa tiền cát-xê cho em đi?"

"Được mà, em lấy hết cũng được." – Điền Lôi giả vờ nghiêm túc trả lời.

Trịnh Bằng khựng lại. Cậu cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ. Khi ngẩng lên, lại mang vẻ mặt vô tư như mọi khi, cười sảng khoái đến nỗi ngả cả người vào lòng Điền Lôi.

07
Đó là một đêm đầy hỗn loạn.

Đến giờ Điền Lôi vẫn không nhớ nổi hai người đã uống bao nhiêu lon bia. Anh chỉ nhớ họ cùng nằm trên chiếc giường của anh, rèm cửa kéo hờ, bên ngoài trời đã tối đen từ lúc nào. Chiếc điện thoại chẳng biết vứt đâu rồi, cảm giác chóng mặt ùa đến khiến anh lơ mơ nghĩ dường như thế giới này chỉ còn lại hai người.

Căn phòng yên ắng. Điền Lôi nằm nghiêng, bình thản nhìn khuôn mặt Trịnh Bằng – ngũ quan thanh tú, nét mặt dịu dàng và thuần khiết.

Anh không biết mình đã nhìn bao lâu, cho đến khi Trịnh Bằng cũng mở mắt.

Cả hai đều im lặng.

Một lúc sau, Trịnh Bằng do dự, khẽ dịch lại gần anh hơn.

Họ từng diễn vô số cảnh hôn, Điền Lôi biết rõ – chỉ cần thêm một chút nữa thôi, môi họ sẽ chạm nhau.

Nhưng... ở đây không có ống kính.

Điền Lôi chỉ ngập ngừng trong giây lát, rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ Trịnh Bằng, hôn lên môi cậu.

Áo quần bị xé toạc, vứt xuống sàn.

Sự ngượng ngùng, cơn đau và cả mồ hôi - tất cả quấn quýt, hòa quyện lấy nhau.

Làm Điền Hủ Ninh rất mệt mỏi, làm Tử Du cũng không dễ dàng gì.

Trong cơn mê muội, Điền Lôi thầm nghĩ: Hai kẻ cô đơn dựa vào nhau, chí ít cũng ấm áp hơn một chút chứ?

08
Đạo diễn là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trịnh Bằng không còn hay đùa nghịch khi dựng cảnh như trước nữa, ánh mắt cậu mỗi lần chạm phải Điền Lôi đều trở nên lảng tránh. Rõ ràng trong kịch bản, ở giai đoạn này, Trì Sính và Ngô Sở Uý đã yêu nhau sâu đậm, không thể rời xa. Vậy mà hai người lại diễn thành kiểu mập mờ thử thăm dò như hồi mới bắt đầu. Sau lần quay thứ tám bị NG, đạo diễn đành tạm dừng, gọi cả hai lại hỏi, giọng đầy ẩn ý: "Hai cậu... cãi nhau à?"

Cãi nhau?

Điền Lôi suýt bật cười. Nếu Trịnh Bằng vẫn muốn nói chuyện với anh, thì đã tốt rồi.

09
Sáng hôm đó, khi Điền Lôi tỉnh dậy thì thấy Trịnh Bằng đang xách giày, lén lút bước ra cửa.

Anh ngồi dậy im lặng quan sát, đến khi Trịnh Bằng chạm tay vào nắm đấm cửa mới lên tiếng gọi.

Trịnh Bằng giật mình. Cậu nói nhanh, giọng gấp gáp, đại loại rằng mình say rượu nên chẳng nhớ gì hết, rằng mình vốn "tửu lượng kém". Cậu mặc quần đùi, mỗi cử động lại khiến vài vệt dịch trong suốt lờ đờ chảy xuống, khiến sắc mặt cậu biến đổi liên tục.

Đêm qua họ vội vã quá, thậm chí còn chẳng kịp dùng bao.

Điền Lôi khoanh tay ngồi yên, lặng thinh hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng:

"Em nghĩ anh sẽ tin sao? Người say thật sự, sẽ không nhớ rõ thế đâu – chuyện đó, em thừa biết mà."

Sắc mặt Trịnh Bằng tối sầm hẳn.

Cậu buông giày xuống sàn, xoay người quay lại, ngồi xuống mép giường – không quá gần, cũng chẳng xa so với Điền Lôi.

"Anh à, có lẽ em quá mệt rồi... anh cũng thế." Trịnh Bằng nói chậm rãi, "Chúng ta vốn dĩ đều không thích đàn ông, anh còn nhớ chứ? Có thể... chỉ là... chúng ta quá cần ai đó bên cạnh thôi."

Tin nhắn công việc liên tục vang lên.

Trịnh Bằng đứng dậy, giống như lần đầu họ gặp nhau – lễ phép, xa cách:
"Anh, lát nữa gặp."

10
Không ai biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đạo diễn buộc phải yêu cầu hai người điều chỉnh tâm trạng càng nhanh càng tốt.

Trịnh Bằng dè dặt ngồi xuống cạnh Điền Lôi, ngập ngừng gọi: "Anh..."

Cậu trông thật cẩn trọng mà cũng đầy tủi thân.

Điền Lôi không thích thấy cậu như thế này.

Đáng lẽ Trịnh Bằng phải cười thật tươi, tự nhiên dựa vào vai mình, nói những chuyện không đầu không cuối mới phải.

"Còn quay tiếp không?" Điền Lôi thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Trịnh Bằng.

"Quay ạ." Ánh mắt cậu bừng sáng lên.

Điền Lôi đứng dậy vỗ vỗ vai cậu: "Vậy chuẩn bị cho tốt đi."

Khi anh bước về phía đạo diễn, như là ảo giác, anh nghe thấy tiếng Trịnh Bằng khẽ thốt sau lưng:

"Anh ơi... đừng trách em nhé."

11
Tiến độ quay phim dần trở lại quỹ đạo cũ.

Trịnh Bằng lại cười đùa rôm rả như xưa, nhưng có gì đó đã khác.

Cậu xin Điền Lôi thêm một thẻ phòng.

Nửa đêm, cậu thường lẻn sang, trèo lên giường Điền Lôi.

Có khi mặc nguyên quần áo, có khi chẳng mảnh vải che thân. Điền Lôi đành bó tay.

Im lặng, tựa như một sự đồng ý ngầm với việc đó.

Họ làm chuyện ấy nhiều lần đến mức Điền Lôi thuộc lòng mọi ngóc ngách nhạy cảm trên cơ thể Trịnh Bằng – nhất là đôi tai.

Nhưng ban ngày, Trịnh Bằng lại vồn vã như anh em, thoải mái trêu đùa: "Anh ơi, nếu kiếm người yêu thì anh sẽ thích mẫu người thế nào?"

Điền Lôi thường lặng thinh, chỉ chăm chăm nhìn cậu, đến khi Trịnh Bằng bồn chồn mới chậm rãi đáp: "Chắc chắn không phải mẫu người như em."

Trịnh Bằng đờ đẫn, giọng khô khốc như tự nói với chính mình:

"Em cũng biết mà."

12
Công bằng mà nói, Điền Lôi đối với Trịnh Bằng thật sự rất tốt.

Đêm tiệc mừng đóng máy, Trịnh Bằng uống đến mức say mèm, liên tục chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đầu óc quay cuồng không nói nên lời.

Quán ăn cách khách sạn chỉ bảy tám phút đi bộ. Mọi người đề nghị gọi xe đưa Trịnh Bằng về, nhưng Điền Lôi đã cõng cậu trên lưng: "Không sao đâu, tôi cõng em ấy về."

Mặt Trịnh Bằng áp sát vào má của Điền Lôi, nóng hổi đến khó tin.

Cậu mà uống say là bắt đầu lảm nhảm, nói linh tinh đủ thứ, chẳng kiểm soát được cái miệng.

Điền Lôi cứ lặng lẽ cõng cậu đi chầm chậm, gió đêm mơn man trên mặt, dễ chịu đến lạ.

Trịnh Bằng lầm bầm gì đó, khẽ nấc, môi vẫn ấm ấm cọ vào cổ Điền Lôi, thều thào nói:

"Anh à... em không dám cược."

Điền Lôi khựng lại một chút, hỏi khẽ:

"Cược cái gì?"

Trịnh Bằng không trả lời, chỉ tiếp tục nói nhảm như mê sảng:

"Hồi trước em nghĩ mình thẳng mà, thẳng lắm ấy... nhưng hình như em lỡ thích anh mất rồi. Mà em đâu có được thích anh đâu."

Cậu hít mũi, nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào da Điền Lôi như lửa đốt khiến anh nhói tận tim. "Anh biết không, chẳng ai quan tâm em cả... có người còn đánh em nữa... toàn đấm vào mắt em, đau lắm, đau đến phát khóc... nhưng em lại không được khóc... vì chẳng ai quan tâm em cả."

Giọng Trịnh Bằng nghẹn lại, rồi lại rúc đầu vào gần hơn, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi để về: "Em còn nợ nhiều tiền lắm... không có việc, chỉ có thể đi khắp nơi làm công. Anh ơi, anh biết gấp quần áo sao cho đẹp không? Em giỏi lắm, em chỉ cho anh nhé..."

Giọng cậu nhỏ dần: "Em sợ... nếu người ta phát hiện, hết đường xoay xở... Còn anh nữa, anh sẽ làm sao đây, anh à..."

Rồi Trịnh Bằng ngủ thiếp đi. Điền Lôi đứng lặng giữa phố, vẫn cõng cậu trên lưng. Anh ngẩng đầu nhìn lên, chợt nhận ra: Trăng đêm nay thật đẹp.

13
Mọi người trong khách sạn đã lần lượt trả phòng, chỉ còn Điền Lôi và Trịnh Bằng lưu lại thêm hai ngày nữa.

Trịnh Bằng đã trả lại thẻ phòng cho Điền Lôi từ mấy hôm trước - đứng nghiêm chỉnh trước cửa, bấm chuông đợi.

Tay cậu giấu sau lưng, cầm một chiếc túi lớn, do dự một lúc rồi đưa cho Điền Lôi: "Quà chia tay em tặng anh."

Đó là chiếc áo khoác đắt tiền, thương hiệu Điền Lôi yêu thích.

Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng chằm chằm, lòng tự hỏi: "Em ấy phải gấp bao nhiêu bộ quần áo mới đủ tiền mua thứ này đây?"

Họ ngồi ở hai đầu ghế sofa, im lặng một hồi lâu.

"Anh ơi, sau này..." - Trịnh Bằng mở lời trước, rồi lại lắc đầu - "Thôi bỏ đi."

Đôi mắt cậu to, rất đẹp, trong veo và sáng ngời, là kiểu ánh mắt rất biết cách yêu thương người khác – nhưng lại chẳng dám yêu ai.

"Anh là một diễn viên rất giỏi, sau này nhất định sẽ thành công."

"Ừ."

Điền Lôi gật đầu nhẹ, rồi bất ngờ hỏi: "Tử Du nói xong rồi, còn Trịnh Bằng có gì muốn nói với anh không?"

"Hả...?"

Trịnh Bằng đờ đẫn.

"Trịnh Bằng thật sự không có gì muốn nói à?" - Điền Lôi kiên nhẫn lặp lại.

"Em... em..."

Cậu không ngốc, cậu hiểu ẩn ý trong câu hỏi ấy.

Và rồi nước mắt cậu lăn dài.

"Nhưng mà... nhưng..."

"Làm gì có nhiều 'nhưng' đến thế."

Điền Lôi nhẹ nhàng cắt ngang, tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Trịnh Bằng rồi hôn lên má cậu.

"Điền Hủ Ninh có giấc mơ phải theo đuổi, Tử Du cũng có con đường riêng phải đi. Nhưng chúng ta thì khác - chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp."

Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Và rồi Trịnh Bằng bật cười - một nụ cười đẫm nước mắt nhưng rạng rỡ như vừa trút bỏ gánh nặng ngàn cân.

Giờ đây khoảng cách giữa họ chẳng còn nữa. Hai cơ thể quấn lấy nhau trong vòng tay ấm áp, trao nhau nụ hôn dài như muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày im lặng.

Đó là khoảnh khắc Điền Lôi và Trịnh Bằng chính thức yêu nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com