Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ đơn giản như vậy thôi

Cơ Liên Mỹ, trong mắt mọi người, là một vị tiểu thư danh giá, một vũ công nổi tiếng được dân chúng yêu mến.

Cô là người thừa kế của một gia đình quý tộc. Lớn lên trong nhung lụa và sự quyền quý, thiếu nữ ấy luôn được tất cả mọi người vây quanh. Đôi mắt hồng ngọc trong vắt cùng với làn da trắng sứ thừa hưởng từ mẹ, Liên Mỹ chính là nàng công chúa ai nhìn cũng muốn yêu thương. Phong thái tao nhã, cử chỉ dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào đã làm nên hình tượng tiểu thư cao quý nhất trong giới thượng lưu. Một thiên sứ hoàn hảo.

Nhưng, Diệp Băng Dao biết, cô gái này chẳng hề hoàn hảo như vậy.

Liên Mỹ quả thực là một cô công chúa nhỏ được yêu thương, nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ đó chỉ kéo dài đến năm cô mười hai tuổi. Sau khi mẹ bị ám sát trong chuyến đi sứ cầu hòa ở Hỏa Tinh, cha ngày càng lạnh nhạt với mình, cô bé nhỏ nhắn buộc phải đương đầu với những khó khăn mà bản thân trước giờ chưa từng nghĩ phải trải qua. Vấp ngã rồi lại đứng dậy, với ý chí cùng sự kiên cường mạnh mẽ, bông hoa yếu ớt được nâng niu trong khu vườn của Chúa giờ đã nở rộ kiều diễm, khiến bất cứ ai cũng không thể không chú ý. Liệu có bao nhiêu người thấu rõ đằng sau vầng hào quang rực rỡ ấy là bao nhiêu vết thương vẫn còn đang rỉ máu?

Cơ Liên Mỹ, trong mắt mọi người, là một thiếu nữ thuần khiết hiền lành, rộng lượng bao dung.

Cư dân Trái Đất, thậm chí ngay cả những hành tinh khác, đều yêu thích cô ấy. Xinh đẹp, phóng khoáng, lương thiện, cô ấy vì tổ quốc và hành tinh của mình mà không ngại nguy hiểm trập trùng, tiếp nối người mẹ quá cố mà trở thành sứ giả hòa bình, thiết lập giao hảo lâu dài giữa Trái Đất và Hỏa Tinh. Mọi người cho rằng cô ấy là biểu tượng của hòa bình, chú chim bồ câu cao quý sẽ dẫn lối họ tới một tương tốt đẹp và tươi sáng hơn.

Nhưng, Diệp Băng Dao biết, con người thật của cô gái này không phải là như vậy.

Nếu như không phải cả hai từng là kẻ thù gần như quyết không đội trời chung trên chiến trường, có lẽ Băng Dao cũng sẽ tin tưởng rằng Liên Mỹ hoàn toàn vô hại. Vị tiểu thư ấy cũng giống như bao người bình thường khác, có lòng ích kỷ, thù hận và căm ghét. Liên Mỹ ở trước mặt người khác thiện lương trong sáng là vậy, nhưng khi chỉ có một mình hay đối diện với kẻ thù, cô gái này có thể nói là " ác độc chẳng ai bằng ". Nào ai biết, bàn tay trắng nõn mềm mại ấy đã nhuốm máu bao nhiêu người? Nào ai biết, con người " thiện lương " ấy có bao nhiêu quỷ kế đa đoan, không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích? Âm hiểm, độc đoán và dối trá mới chính là bản chất của cô ấy.

Có lẽ, trên đời này thực sự đã từng tồn tại một Cơ Liên Mỹ thiên chân vô tà, nhưng cũng chỉ là đã từng....

Vậy, Cơ Liên Mỹ, trong mắt Diệp Băng Dao, là người như thế nào?

- Dao Dao, đang nghĩ gì thế?

Một vòng tay ấm áp choàng qua vai Diệp Băng Dao, mùi hương bạc hà mát lạnh của người đối diện như kéo cô trở về thực tại. Cơ Liên Mỹ mỉm cười tinh nghịch, bàn tay nhẹ véo má cô gái nhỏ vẫn còn trong trạng thái " hồn vía chưa về hết " kia.

- Sao Hỏa gọi Trái Đất đây ~ Nghĩ gì mà đầu óc như để hết trên mây thế?

- Em đang nhớ lại một vài chuyện thôi.

Băng Dao phì cười, ôm tiểu thư của mình vào lòng. Sau khi chiến tranh kết thúc, hai người đã quyết định mai danh ẩn tích, tìm một nơi thật xa, cùng nhau sống những ngày tháng yên bình. Căn biệt thự theo phong cách phương Tây dù chỉ có hai người sống nhưng không hề đem lại cảm giác trống vắng, ngược lại vẫn luôn tràn đầy sinh khí tươi mới.

- Này, Dao Dao... Có một điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc...

- Vâng?

- Vì sao... sau bao nhiêu chuyện như vậy, em vẫn yêu tôi?

Liên Mỹ là người buông đối phương ra trước. Đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp nhuộm màu u buồn, vô định nhìn lên bầu trời đêm cao vời vợi. Cô đã muốn hỏi điều này từ rất lâu về trước, nhưng vẫn luôn không có đủ dũng khí để nói ra. Cô sợ hãi câu trả lời của người kia. Phải chăng em ấy tới bên cạnh mình bởi vì cảm thấy cần có trách nhiệm? Phải chăng là mình đang ép buộc em ấy? Thế nhưng, suy cho cùng, dù có trốn tránh thế nào, Liên Mỹ vẫn phải hỏi về nó.

Cô muốn biết sự thật.

- Tôi vì sự ích kỷ của bản thân mà không ngại hết lần này đến lần khác hãm hại em, thậm chí còn từng đẩy chúng ta đến bước đường một sống một chết... Liệu em có phải đã từng nghĩ, lựa chọn của mình là một sai lầm?...

Diệp Băng Dao im lặng nhìn đôi vai gầy yếu của người trước mặt run lên từng đợt, nhẹ thở dài. Quả nhiên là như vậy.

- Liên Mỹ này...

Dịu dàng ôm lấy thiếu nữ với đôi mắt hồng ngọc một lần nữa, chất giọng trong vắt của cô gái vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

- Đúng, chị độc ác, ích kỷ, đã từng hại em thê thảm không biết bao nhiêu lần, từng khiến em suýt mất mạng, và cũng từng lừa gạt em thật nhiều. Nhưng tất cả đối với em đều không còn quan trọng nữa, đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại, em chỉ muốn dành phần thời gian còn lại của mình, ở bên cạnh chị mà thôi.

Một giọt pha lê trong suốt tràn khỏi khóe mi, Liên Mỹ siết chặt lấy Băng Dao, giống như sợ rằng người trước mặt một khắc sau sẽ biến mất. Phải rồi, lần cuối cô rơi nước mắt chân thật như này là khi nào nhỉ? Thật sự đã trôi qua quá lâu, kí ức những ngày đó đã sớm phai nhạt trong tâm trí cô rồi. Nhưng mà, theo cách Dao Dao nói, có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

- Vì sao... lại đối tốt với tôi như vậy...?

Diệp Băng Dao mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán Cơ Liên Mỹ một nụ hôn, giống như cách cô sẽ dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương vị tiểu thư của mình.

- Bởi vì, chị là người em yêu, chỉ như vậy thôi.

Cơ Liên Mỹ, trong mắt Diệp Băng Dao, chỉ đơn giản là người mà Diệp Băng Dao yêu.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com