Tôi tên Hwang Miyoung. Năm nay tôi 29 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất để...quên một người.
Tôi hiện đang là một ca sĩ. Vào ngành được mấy năm nhưng tôi đã đạt được một vị trí nhất định. Nói không khiêm tốn chính là tôi đang ở đỉnh cao danh vọng. Tôi có được tất cả trong tay chỉ không có một người. Người đó là bạn thân của tôi và cũng là người được tôi cất giấu sâu trong trái tim mình. Cậu ấy là bạn, là gia đình, là thứ quý giá nhất trong đời tôi, là Jung Sooyeon mà tôi yêu.
Chúng tôi là hàng xóm, tôi nhìn cậu ấy lớn lên, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi trưởng thành. Ngày đầu tiên đi học, cậu ấy nắm tay tôi đến trường. Tôi biết tính tình cậu ấy rụt rè, sợ bạn học bắt nạt cậu ấy, cho nên tôi tỏ vẻ sợ hãi nắm chặt góc áo cậu ấy không buông. Appa umma thấy tôi như vậy liền xin trường cho chúng tôi vào chung lớp. Cô giáo thấy chúng tôi cùng vào lớp một lượt liền thuận nước đẩy thuyền xếp chúng tôi ngồi cùng bàn. Cứ thế chúng tôi cùng học chung một lớp, chia nửa cái bàn với nhau 12 năm.
Đến khi thi đại học, tôi phân vân không biết nên chọn ngành gì. Nói thật, cái gì tôi cũng biết một chút chỉ là không đặc biệt giỏi về phương diện nào.
Hôm đó cậu ấy đến nhà tôi, ngồi trên xích đu đọc sách. Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy rầu rĩ không vui. Mà mỗi lần tôi không vui tôi lại thích tìm việc gì đó để làm, cho nên tôi liền mở miệng hát vu vơ mấy câu.
Cậu ấy ngồi bên cạnh, đột nhiên dời mắt khỏi sách nhìn tôi hỏi, "Bài này là bài gì vậy?"
"Heaven đó"
Sooyeon hơi sững ra sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách, miệng lại lẩm bẩm, "Kỳ quái, bài này đã nghe rất nhiều lần vậy mà nghe cậu hát lại thấy nó đặc biệt hay."
Tôi nghe vậy, ánh mắt vụt sáng. Sau đó vui vẻ tựa đầu lên vai cậu ấy, hát càng to hơn.
Cậu ấy đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi cười, "Cảm ơn cậu đã mang tớ đến thiên đàng."
Một câu nói lơ đãng, một nụ cười dịu dàng, lại theo tôi rất nhiều rất nhiều năm. Sưởi ấm trái tim lạnh giá, cùng tôi bồi bạn qua bao cô đơn.
Cuối tháng 8, chúng tôi khăn gói lên đường nhập học. Vẫn như những năm trước chúng tôi vẫn cùng học một trường. Chỉ là cậu ấy học kinh doanh còn tôi học thanh nhạc. Trường cho chúng tôi chọn bạn cùng phòng, đương nhiên chúng tôi chọn ở cùng nhau.
Dọn vào không lâu, một cô bé xuất hiện. Gọi là cô bé vì dáng người cậu ấy nhỏ nhắn, mặt cũng chỉ bằng bàn tay tôi, da trắng như em bé, tóc thì cột một chỏm nhỏ. Cậu ấy cười cười vươn tay về phía chúng tôi, "Xin chào, tớ là Kim Taeyeon."
Bạn cùng phòng thứ tư đến tối mới xuất hiện, nhưng chỉ ghé qua nói với chúng tôi mấy câu cho biết mặt nhau để sau này không nhầm thành trộm liền biến mất, thành ra một phòng bốn người chỉ có ba chúng tôi ở chung.
Ở được không lâu, tôi phát hiện tính tình Taeyeon khá giống ai kia. Nếu không cùng cậu ấy nói chuyện, cậu ấy cũng sẽ không chủ động mở miệng. Tôi thì muốn mọi người vui vẻ nên vẫn thường lôi kéo cậu ấy nói chuyện hay ra ngoài, xúc tiến tình cảm bạn bè cùng phòng. Mà mỗi khi tôi nói chuyện với Taeyeon, liếc thấy cái mặt ai kia ghen ăn tức ở còn giả vờ thanh cao trong bụng tôi lại có ý muốn trêu chọc. Thành ra tôi lại dính Taeyeon nhiều hơn. Mỗi lần ra ngoài tôi lôi kéo Taeyeon đi trước, còn người nào đó thì lẽo đẽo theo sau. Tôi tức cậu ấy vô cùng, ai kêu không vui lại không nói tôi nghe, giữ trong lòng làm gì không biết. Ở chung với nhau gần hai mươi năm mà không biết tính tôi, tôi chỉ muốn cậu ấy chủ động với tôi chút thôi cũng không nhìn ra, vậy là tôi càng tức hơn không thèm quan tâm cậu ấy.
Ai ngờ trêu ghẹo Sooyeon lại rước họa vào thân. Giữa học kỳ 2 năm nhất, Taeyeon chạy tới trước mặt tôi, còn tỏ tình, thấy cái mặt dại ra của ai kia tôi giận quá hóa rồ, gật đầu đồng ý.
Về sau tôi vô cùng hối hận, hối hận đã nhận lời. Mấy lần muốn chia tay với Taeyeon nhưng nghĩ lại cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi tổn thương cậu ấy thì những ngày tháng về sau biết đối mặt thế nào, nên đành nuốt ngược lời định nói vào bụng. Nào biết được quyết định của tôi đã thay đổi mọi thứ ở hiện tại, và cả tương lai mà tôi từng mơ tưởng. Khoảng cách giữa tôi và Sooyeon ngày một xa, xa tưởng chừng như tôi vĩnh viễn không chạm vào được cậu ấy.
Năm thứ tư đại học, tôi phát hiện cậu ấy học người ta hút thuốc. Tôi tức đến nổ phổi, mắng cậu ấy một trận. Vậy mà cái người nào đó xem lời tôi nói như gió thoảng mây bay không thèm trả lời, còn cúi đầu nhếch môi cười khinh bỉ. Vậy là mỗi khi thấy cậu ấy hút thuốc tôi lại bật chế độ mắng người. Mắng nhiều tôi cũng mệt, người ta đã không nghe, tôi có mắng khô miệng cũng không thấm. Cho nên tôi mặc kệ. Nhưng một lần mặc kệ của tôi lại khiến tôi cách cậu ấy xa hơn...
Vừa tốt nghiệp, chưa kịp vui mừng, tôi nhận được tin, cậu ấy chuyển đi Busan. Tôi mấy lần gọi điện thoại đến, cậu ấy nghe máy nói qua loa mấy câu liền mượn cớ bận rộn, đang tăng ca, rồi cúp máy. Khôn lâu sau cũng đổi số. Mỗi lần tôi gọi đến, nghe được giọng nữ lạnh lùng "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..." Trái tim tôi cũng băng giá theo.
Cậu ấy rời khỏi cuộc sống của tôi một năm, một năm đó tôi năm lần bảy lượt chạy đến Busan. Đứng dưới lầu công ty của cậu ấy, nắm trong tay điện thoại, năm lần bảy lượt muốn bấm gọi số vừa xin được từ người nhà cậu ấy nhưng cũng không dám. Vậy là lặng lẽ quay đầu về. Chạy đến quán cafe mà tôi và cậu ấy cùng đến năm cấp ba, uống một tách cafe ngày cũ. Sau đó âm thầm mua vé tàu trở về.
Sooyeon rời xa tôi một năm, tôi rốt cuộc lấy hết can đảm nói lời chia tay Taeyeon. Cũng mặc kệ Taeyeon nghĩ gì, tôi lúc đó chỉ nghĩ đến bản thân. Tôi quá mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục gượng ép bản thân nữa.
Một lần đang đi trên đường tôi thấy poster tuyên truyền một cuộc thi âm nhạc. Cầm poster trong tay, tôi liền nghĩ đến ý nguyện ban đầu của mình. Tôi học thanh nhạc chỉ vì có thể hát thật hay, hát cho cậu ấy nghe, hát cho cậu ấy vui vẻ. Vậy là tôi tham gia cuộc thi. May mắn thay, trời cũng giúp tôi, tôi giành giải nhất trong cuộc thi đó, trở thành ca sĩ.
Tôi cố gắng hoạt động chăm chỉ. Cố gắng ra rất nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, hy vọng tiếng hát của tôi sẽ truyền đến cậu ấy. Sau khi ra mắt Taeyeon lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, nói từ nay về sau sẽ là quản lý cho tôi. Tôi nhìn thấy cậu ấy, cũng không nghĩ gì, liền gật đầu đồng ý.
Tôi lưu diễn khắp nơi, mà mỗi lần đến Busan tôi vẫn dành chút thời gian ghé qua quán cafe nọ thăm ông bà chủ tiệm, nhăm nhi một tách cafe. Năm nay cũng vậy, vừa đặt chân đến Busan tôi đã muốn đi nhưng Taeyeon ngăn tôi lại, nói lần này nên dành một sự bất ngờ cho fan đã ủng hộ tôi. Tôi nghĩ cậu ấy nói cũng đúng, liền làm một ít cookie, sau đó cho nhân viên đặt dưới ghế ngồi.
Chuẩn bị xong đã đến lúc tổng duyệt, tổng duyệt xong đã là đêm. Tôi đành gác lại ý định đi quán cafe, chờ concert hoàn tất sẽ đi luôn.
Ngày diễn ra concert, tôi vui vẻ ca hát, cùng các fan trò chuyện. Sau đó hồi hợp chờ xem phản ứng của mấy fan dễ thương khi nhận được quà. Nhưng không ngờ người bị kinh ngạc lại là tôi.
Sooyeon xuất hiện trước mắt tôi, dưới ánh đèn sân khấu, cậu ấy nhìn thẳng tôi. Tôi run rẩy chào cậu ấy. Cậu ấy nhẹ giọng chào tôi. Mắt tôi có chút cay, cái mũi cũng chua xót, nhưng tôi biết đây không phải lúc khóc đành nói với cậu ấy hẹn gặp lại. Sau đó vội vã đi vào hậu đài.
Vừa vào phòng thay đồ tôi nhịn không được khóc thành tiếng. Ông trời có mắt, quả nhiên giọng hát của tôi đã đến tai cậu ấy, Sooyeon đến xem buổi biểu diễn của tôi.
Taeyeon thấy tôi ở trong phòng thay đồ có chút lâu liền gấp gáp hỏi han. Tôi lau nước mắt, bảo nhân viên chiếu thêm mấy đoạn VCR, liền nhanh chóng thay quần áo.
Tôi lần nữa xuất hiện trên sân khấu. Ca hát vui vẻ vô cùng như thể người vừa trốn trong góc khóc không phải là tôi. Đứng trên sân khấu, mọi ánh đèn đều hướng về tôi, bên dưới là biển hồng từ lightstick, cũng không phân được là ai đang cầm chúng. Nhưng tôi vẫn thường hay hướng ánh mắt về khán đài, nơi góc nhỏ kia, vì tôi biết, cậu ấy, Sooyeon của tôi đang ở đó, đang chăm chú nhìn tôi.
Kết thúc concert tôi chào tạm biệt mọi người liền vào trong. Không có chiều lòng fan encore như mọi khi. Nhân viên thấy fan ầm ĩ cũng thắc mắc nhìn tôi, tôi lấy cớ mệt liền đi về phòng nghỉ. Lấy ra một quyển photobook. Cúi đầu nắn nón viết. Sau đó đóng lại đặt nó vào bên dưới bốn album khác.
Taeyeon tiến vào nói năm người kia đã đến đang chờ trong phòng bên cạnh. Tôi ôm chồng album đi theo Taeyeon.
Vào phòng, tôi lướt mắt nhìn. Bốn fan kia hận không được nhào lên người tôi nhưng vẫn cố trấn định, giữ đúng kỹ luật xếp hàng cười chào hỏi tôi. Còn cậu ấy thì ngược lại, lùi về sau cách mấy người kia một đoạn. Tôi mĩm cười thân thiện chào hỏi liền lướt qua bọn họ ngồi lên bàn ký tên. Bọn họ xếp hàng nhận album, tôi cũng vui vẻ cùng bọn họ chụp ảnh lưu niệm. Cuối cùng cũng đến lượt cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy album sau đó cười hỏi có thể chụp ảnh cùng tôi và quản lý mỹ nữ không?
Đây không phải lần đầu tôi nghe cái danh xưng này nhưng cũng nhịn không được liếc nhìn Taeyeon. Taeyeon cũng là người thông minh biết hiện tại không phải thời gian thích hợp để nói nhiều nên gật đầu đồng ý.
Chụp ảnh xong, bọn họ liền bị gọi đi. Tôi thâm ý dặn bọn họ về xem photobook. Tôi biết Sooyeon hiểu ý tôi. Bọn họ đi, tôi nhanh chóng trở về phòng hóa trang, thay đồ, Taeyeon thấy thế liền nói với tôi nếu có chuyện thì đi trước, cậu ấy sẽ giúp tôi dàn xếp mọi chuyện còn lại. Tôi cảm ơn cậu ấy xong liền vội vàng ra xe.
Lúc tôi đến điểm hẹn, Sooyeon đã ở đó. Tôi chào hỏi bà chủ, hàn huyên vài câu liền ngồi xuống. Bầu không khí giữa chúng tôi khá lúng túng. Ai cũng không nói, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt. Có thể im lặng nhìn cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy kỹ càng, nhìn dáng vẻ của người đã cùng tôi bầu bạn suốt hai mươi năm, nhìn thấy trong mắt cậu ấy cũng chỉ duy nhất có tôi. Mấy phút ngắn ngủi qua đi, bà chủ xuất hiện cùng hai tách cafe. Tôi nhận lấy, cảm ơn bà, sau đó hướng mắt nhìn tách cafe đối diện. Trong lòng tôi vui vẻ lạ thường. Có thể cho tôi miên man suy nghĩ rằng, cậu ấy chưa từng quên những điều thuộc về tôi hay không?
Tôi nghĩ nghĩ muốn tìm đề tài nói chuyện, đành hỏi ra điều tôi canh cánh trong lòng. Tôi hỏi cậu ấy đã bỏ thuốc chưa.
Cậu ấy cúi đầu như đứa trẻ làm sai, gật đầu nói "Bỏ rồi."
Nghe vậy, trong lòng tôi liền thở phào. Ít ra cậu ấy cũng biết thân biết phận. Nhưng nghe câu hỏi kế tiếp của cậu ấy khiến tôi hít thở không thông.
Cậu ấy hỏi, "Những năm qua cậu hạnh phúc chứ?"
Tôi muốn mở miệng mắng người. Không có cậu ấy hạnh phúc thế nào được. Nhưng tôi nhịn, ngoảnh mặt làm ngơ, sau đó tôi nâng tách cafe lên uống. Cậu ấy hình như cũng hiểu câu hỏi của mình ngốc đến chừng nào cũng vội vã nâng tách uống cafe.
Uống xong một ngụm cafe, vị ngọt quen thuộc, mùi hương quen thuộc, nhưng cậu ấy, người đối diện tôi kia, liệu có còn như tách cafe này hay không?
Tôi cúi đầu vuốt tóc, để cậu ấy không nhìn thấy vẻ mặt chua xót của tôi. Tôi hỏi cậu ấy vẫn còn thường tăng ca chứ?
Cậu ấy hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu. Tôi biết cậu ấy ngượng, tôi cũng không vạch trần bởi vì cậu ấy mới đầu quả thực nói dối nhưng về sau mỗi ngày đều tăng ca. Nghe mẹ cậu ấy nói mấy lần còn vào viện vì kiệt sức. Cậu ấy giấu nhưng đồng nghiệp và quản lí lại hay gọi điệm về nhà cáo trạng. Nghe vậy tôi cũng đau lòng, cho nên tôi nhẹ dạ tha thứ cho cậu ấy.
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì nghe cậu ấy hỏi, "Taeyeon đâu?"
Tôi thành thật trả lời.
Cậu ấy lại hỏi tiếp khiến cho trái tim tôi đau nhói. Cậu ấy hỏi, "Hai người các cậu...vẫn còn bên nhau chứ?"
Tôi siết chặt bàn tay dưới bàn, móng tay đâm vào da thịt nhắc nhở chính mình thanh tỉnh, không được khóc, tôi gật đầu. Trong lòng lại bồi thêm một câu.
"Còn, nhưng với tư cách là đồng nghiệp. Quản lý và ca sĩ."
Tôi nhịn không được hỏi ra câu hỏi mà mấy năm qua tôi thắc mắc. Tôi hỏi cậu ấy tại sao bỏ đi. Tôi đã làm sai điều gì để mọi chuyện thành ra như vậy.
Cậu ấy nhẹ nhàng trả lời, giọng nói dịu êm như cái cách cậu ấy vẫn hay nhỏ nhẹ dỗ dành mỗi khi tôi giận dỗi,
"Cậu không làm sai. Là tớ, tớ sai. Không từ mà biệt."
Sau câu nói đó, dường như cậu ấy hiểu ra gì đó. Nét mặt cũng không căng cứng, ánh mắt cũng không khổ sở, giọng nói cũng không bất lực. Cậu ấy bắt đầu kể cho tôi nghe những gì cậu ấy trải qua mấy năm qua còn nói với tôi dự định của mình trong tương lai.
Tôi một bên nghe một bên phụ họa. Tôi lần thứ hai nhớ đến ước nguyện của mình, tôi nguyện cậu ấy có thể vui vẻ, an ổn suốt đời.
Hai chúng tôi mãi mê nói chuyện quên cả trời đất như năm nào, Taeyeon gọi nhắc tôi nên trở về. Tôi thấy cậu ấy hơi mất hứng nhưng lập tức cười lên đoạt lấy điện thoại của tôi lưu số điện thoại của mình.
May mắn lúc ra ngoài tôi đã tắt cái điện thoại còn lại, cái điện thoại chỉ lưu số người nhà và số của cậu ấy.
Có qua đương nhiên có lại, tôi cũng rất hào phóng lưu số của mình vào máy Sooyeon. Tôi biết sau hôm nay, chỉ cần tôi ấn phím gọi. Sẽ có giọng nói nhẹ nhàng truyền vào bên tai, "Tớ nghe đây."
Chúng tôi chào từ biệt nhau, tôi đứng dậy bước ra ngoài. Trong lòng tôi vạn phần không muốn rời xa cậu ấy chỉ là tôi không thể tự ý nữa rồi. Cửa mở, chuông cửa vang lên, tôi nghe cậu ấy nói,
"Lấy thân phận là bạn thân của cậu, tớ chúc hai cậu hạnh phúc."
Tôi biết cậu ấy chúc tôi từ tận đáy lòng mình, tôi chỉ gật đầu không nói, sau đó bước vội ra ngoài. Tôi sợ nếu tôi ở lâu sẽ để cậu ấy thấy bờ vai đang run rẩy của tôi, tôi sợ tôi lên tiếng cậu ấy sẽ nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói. Cho nên tôi đi thật nhanh, một tiếng tạm biệt cũng chưa từng nói.
Buổi tối, tôi mang kính đen, nên lúc lên xe anh quản lý cũng không thấy. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, lén lúc lao đi nước mắt của mình.
Năm tôi 17 tuổi, tôi từng mơ mộng về rất nhiều chuyện lãng mạn mà tôi sẽ làm cùng Sooyeon. Tỷ như, đi dọc bờ biển ngắm mặt trời lặn, nằm trên thảm cỏ ngắm sao, ước nguyện dưới cơn mưa sao băng, hay lên thâp Namsan khóa tên chúng tôi lại với nhau.
Mơ mộng là thế nhưng cũng có làm được đâu. Muốn đi biển thì trời hôm đó mưa, muốn ngắm sao thì hôm đó nhiều mây, muốn lên tháp Namsan thì không còn cậu ấy bên cạnh.
Mãi cho đên hôm nay, ngay tận giờ phút này, nhìn cảnh vật vụt qua bên đường tôi mới chợt nhận ra. Chuyện lãng mạn nhất mà tôi đã quên chưa từng nghĩ đến, chính là cùng cậu ấy dần dần già đi. Góp nhặt từng nụ cười từng vui vẻ dọc quảng đường đó, để sau này ngồi trên xích đu chậm rãi nhắc lại.
Tôi quá cố chấp, chỉ một mực nghĩ rằng làm người yêu mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng tôi đã quên, dù là người yêu thì sao chứ cũng sẽ có một ngày chia tay không nhìn mặt. Ít ra như thế này cũng tốt, vẫn là bạn thân của nhau, vẫn ở bên cạnh nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời, cùng nhau già đi, đến khi không còn có thể bước tiếp được nữa, cậu ấy vẫn xem tôi là bảo bối trong bàn tay cậu ấy. Cũng giống như tôi mang từng câu từng chữ cậu ấy nói khắc ghi trong lòng.
Hai chúng tôi vĩnh viễn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhau. Như thế là đủ rồi.
Những khung cảnh tuyệt vời nhất đời tôi đều mang hình bóng cậu ấy. Tôi có thể quên cậu ấy, quên đi cái người khiến tôi rung động, khiến tôi đau lòng. Cậu ấy từng là giấc mộng của tôi. Giấc mộng mà tôi không thể chạm tới. Đáng tiếc chính là, cậu ấy không hề biết rằng, đã từng có một kẻ nhát gan yêu cậu ấy rất nhiều lại chưa từng đủ dũng khí nói với cậu ấy ba chữ, "Tớ yêu cậu".
Cậu ấy, là cuộc gặp gỡ đẹp nhất tôi chẳng thể quên. Là điều lãng mạn nhất tôi từng chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com