Giận
Cậu đang giận anh.
Cậu đang giận anh.
Cậu đang giận anh.
Điều quan trọng phải nói 3 lần.
Vâng chính xác là Hoàng Minh Hạo aka tiểu Phú quý đang giận anh lịt đờ già của 9% Chu Chính Đình đấy ạ.
Nguyên nhân thì cả thế giới đều biết chỉ có đúng nhân vật chính là không biết. Đó là gì ư? Ai đó đã trả lời rằng mình chơi thân nhất với ai kia và bị cái máy nói dối nó giật cho sml. Trong khi ai kia trả lời là ai đó thì không bị sao cả.
Giận, phải nói là quá đáng giận. Minh Hạo sau khi coi xong đoạn phỏng vấn đó mà thiếu điều muốn phát hỏa đốt cháy cả KTX, hại các TTS khác không một ai dám lại gần cả.
Ngày thứ nhất
- Hạo nhi à, em sao vậy? Em cứ lơ ca, không thèm đoái hoài gì đến ca là sao?
Ai kia bỏ đi một nước không thèm đáp lại, hại ai đó ăn một cục bơ cỡ bự giữa mặt.
Ngày thứ hai
- Ủa Đình ca, sao phòng không ngủ mà xách gối qua đây?
Quyền Triết mở cửa phòng, ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
- Hạo nhi đuổi ca đi rồi, hức hức đáng sợ quá.
- Thôi ca vào trong đi, thiệt tình yêu đương chi cho khổ vầy nè.
Ngày thứ 3
- Ỉn ỉn của ca đâu rồi Hạo nhi? Em mang nó đi đâu rồi?
- Nãy em thấy Minh Hạo bỏ nó vào máy giặt thì phải, không biết đã nhấn nút chưa nữa.
Sau câu nói tỉnh bơ của Thừa Thừa thì có một người đã vắt chân lên cổ mà chạy tới phòng giặt và nhìn thấy thú cưng của mình đang ngủ ngon lành ở đó.
Ngày thứ 4
- Ai nhúng nước đống giày của ca thế này? Lấy gì mang đây?
- Minh Hạo đó.
Ngày thứ 5
- Ai vứt hết đống Mask của ca đi thế này? Tiền không đó.
- Minh Hạo chứ ai.
Ngày thứ 6
- Ai đập vỡ điện thoại của ca rồi?
- Minh Hạo again.
Ngày thứ 7
- Ai xé rách cái áo hàng hiệu của ca thế này? Hạo nhi nữa hả?
- Chuẩn rồi đó.
Ngày thứ 8
- Ai đốt hết mấy cái túi đắt tiền của ca rồi? Đừng nói là...
- Đúng rồi đó.
Ngày thứ 9
- Đồ ăn dự trữ của ca, ai ăn hết rồi còn không vất vỏ nữa?
- Người cũ.
Ngày thứ 10
- Á Á Á AI THẢ CHUỘT VÀO GIƯỜNG CỦA CA???
- Em mệt rồi nha_ Thừa Thừa ngoáy ngoáy lỗ tai_ Em đã nói cả trăm lần rồi mà sao ca cứ hỏi hoài vậy?
- Huhu người yêu tôi muốn giết tôi nè ông trời ơi T.T
Ngày thứ 11
- Nè Minh Hạo, ca thấy em hành hạ Đình ca như thế là đủ rồi đó.
Quyền Triết nói, lúc này cả đám đang ngồi ăn pizza ngon lành ở căn tin (thiếu Chính Đình)
- Em hành hạ ca ấy hồi nào?_ tỉnh bơ
- Đừng giả nai nữa, em làm gì mọi người ở đây còn không rõ hay sao._ Tân Thuần lên tiếng
- Phải đó, ca thấy em cũng nên nguôi giận đi, em cũng biết rõ đó chỉ là một trò chơi mà, nó thích thì nó giật thôi. Chính Đình ca là do xui xẻo, chứ không phải ca ấy nói dối đâu._ Văn Quân tiếp lời
- ...
- Em do may mắn nên mới không sao cả, không thể trách ca ấy được._ Trạch Nhân nối tiếp
- Thế nên em hãy rộng lòng tha thứ và bỏ qua đi, được không?_ Quyền Triết chớp chớp mắt
- Để xem.
Nói xong cậu đứng lên và bỏ đi mất, để lại một dàn người thở dài bất lực.
Tối hôm đó
Trong một căn phòng kín.
Chính Đình ngồi giữa sàn, xung quanh là hàng chục cặp mắt chết chóc đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Lôi ca tới đây làm gì, ca đang buồn lắm, cho ca về đi.
Choang choang
Thừa Thừa lấy cái chảo chiên cơm đập rầm rầm xuống bàn.
- Im lặng. Bị cáo Chu Chính Đình nghe đây, bổn tòa lập ra Hội nghị này là để giúp ngươi giảng hòa với người yêu.
- E hèm.
Từ Khôn hắn giọng, chỉnh chỉnh kính, cầm ipad lên và bắt đầu làm việc:
- Nói xem, rốt cuộc bị cáo có muốn làm lành không?
- Tất nhiên là có.
- Bằng chứng?
- Bằng chứng là ngày nào tôi cũng khóc lóc van xin em ấy tha thứ.
- Và...
- Và không có kết quả gì.
Toàn thể Hội đồng lắc đầu ngán ngẩm.
- Thưa tòa án, tôi nhận thấy việc này một mình bị cáo Chu không thể làm nổi, cần có sự trợ giúp của tòa._ Tân Thuần trong vai Luật sư phát biểu
- Cụ thể?_ Thừa Thừa nhíu mày.
- Cụ thể là abc...xyz...
- Ưm..._ Thừa Thừa xoa cằm_ Bồi Thẩm đoàn có ý kiến gì không?
- Tôi tán thành.
Sau câu nói của Trạch Nhân, một lần nữa tiếng đập chảo khó nghe cửa Thừa Thừa vang lên và:
- Bãi triều.
Sáng hôm sau
Ngày thứ 1 theo kế hoạch.
Một đàn con cháu nhà Yuehua đang hì hục xếp cánh hoa hồng thành một hình trái tim đẹp mắt, một không khí thật lãng mạng và lay động lòng người. Trong lúc đó thì Chính Đình đã được Từ Khôn chọn riêng cho một bộ y phục chỉnh tề, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để xin lỗi người yêu. Ngay khi Minh Hạo chỉ còn cách anh cỡ 50m nữa thôi thì bất ngờ:
- Mấy cậu đang làm gì ở đây vậy? Có biết tôi vừa dọn dẹp hôm qua không hả?
- Huấn luyện viên Kai, ca làm gì ở đây?
- Không phải chuyện của mấy cậu, tôi muốn lập tức dọn dẹp hết cái đống rác đó cho tôi.
- Không được Huấn Luyện viên, tụi em đang...
- Đang cái gì_ Cắt ngang câu nói của Chính Đình_ Dọn sạch mau, hoặc là tôi sẽ cắt hết bữa trưa của các cậu.
Và thế là đám anh em tưởng chừng như thân thiết hóa ra lại thân ai nấy lo, vừa nghe mất bữa trưa là lập tức xông vào dùng chổi quét sạch, hoàn toàn không nhớ gì đến việc giúp huynh đệ mình làm lành với người yêu nữa => Thất bại.
Ngày thứ 2
- Lần này chắc sẽ thành công chứ?_ Chính Đình nhăn mặt.
- Yên tâm đi_ Văn Quân vỗ vỗ ngực tự hào.
Không lâu sau Quyền Triết liền xuất hiện, trên tay kéo theo một chùm bong bóng to màu sắc sặc sỡ, kèm theo một cái ruy băng ghi rõ dòng chứ: Hạo Hạo à đừng giận nữa mà.
- Nghe đây, lát nữa ca chặn Hạo nhi lại, sau đó tụi em sẽ thả chùm bóng này bay từ dưới lên, em ấy nhìn thấy bảo đảm cảm động.
Quyền Triết phấn khích nói
- Có chắc ăn không đó?
- Ca cứ đa nghi, lo làm gì, mà nhanh nhanh cái chân lên, Hạo nhi sắp tới rồi kìa.
Văn Quân vừa dứt câu là Chính Đình phóng nhanh lên lầu phía hàng lang và đứng chặn cậu lại:
- Chuyện gì?_ ánh mắt chết chóc
- Ca..ca muốn nói là... (mẹ kiếp mau thả bóng đi chứ)
Bên dưới
- Chết tiệt nãy cột vào tay chặt quá giờ không tháo ra được._ Quyền Triết nhăn mặt
- Đâu đưa coi_ Văn Quân liền nhảy vào gỡ phụ nhưng vẫn không được.
Bên trên
- Tránh ra.
- Không Hạo nhi em đợi đã, ca muốn nói là...(bóng đâu cái bọn kia)
Bên dưới
- Đi tìm kéo mau._ Quyền Triết lớn tiếng
- Ơ sao quát Quân, tại Triết cột chặt quá mà.
- Chứ là ai kêu tôi làm mấy cái này hả?
- Là do cậu làm không tốt còn chửi ai hả?
- Bây giờ muốn sao?
- AFWY%#Y#EU$^$YHGE
- Q@#%#YGRRUR%H^
Bên trên
- Tránh ra.
Cậu đạp một phát vào chân anh và bỏ đi mất, hại Chính Đình đứng khóc nức nở phía sau => Thất bại.
Ngày thứ 3
- Gì nữa đây?
Chính Đình khổ sở than vãn khi bị Tân Thuần và Trạch Nhân kéo ra một góc.
- Tất nhiên là tiếp tục kế hoạch.
- Lần này sẽ là "Anh hùng cứu mỹ nam"._ Trạch Nhân cười cười
- Là sao?
- Nghe đây, lát nữa tụi em sẽ giả vờ đưa một hộp đồ nói là quà ai đó tặng cho Hạo nhi, trong đó tụi em đã bỏ sẵn một con sóc nhỏ trong đó.
- Ngay khi Hạo nhi bị giật mình đến hất tung cái hộp lên thì ca mau chóng chạy đến và ôm lấy đệ ấy sau đó nói._ Tân Thuần tiếp lời
- Hạo nhi à ca đây mà_ đồng thanh_ Hiểu chưa?
- Ờ ờ.
Lập tức cả 3 bắt tay vào thực hiện, Chính Đình núp vào một góc chờ thời cơ và hành động. Như đã bàn từ trước, ngay khi vừa thấy con mồi, Nhân Thuần liền ập tới và giao kèo cái hộp ấy. Anh núp trong góc thầm cầu nguyện, mong sao cho đây là lần cuối cùng. Canh đúng lúc Minh Hạo vừa mở cái hộp ấy, Chính Đình lập tức xông ra.
Nhưng hỡi ơi trong hộp lại là một CON CHUỘT. Và...
- Á BA MÁ NỘI NGOẠI ƠI CHUỘT, CỨU CON VỚI.
Có ai đó vừa bỏ chạy vừa hét toán cmn loạn. Và phía sau, Minh Hạo từ từ bế con hamster ra và hôn chụt chụt nó, sau đó bế đi mất. Chỉ còn lại Nhân Thuần đứng há hốc mồm không tin vào sự thật này. => Thất bại
Ngày thứ 4
- Huhu tha cho ca đi, ca sợ lắm rồi.
Thừa Thừa và Từ Khôn kéo hai chân của Chính Đình và lôi sền sệt vào phòng sách, mặt vô cảm.
- Kế hoạch cuối cùng, cũng là chiêu mạnh nhất_ Thừa Thừa lên tiếng
- Giả chết.
Nói xong cả hai một lần nữa lôi anh đến nằm bên một kệ sách đã dựng cái thang từ trước. Từ Khôn lấy thêm vài quyển sách và rải rác xung quanh nhằm tạo hiện trường giả.
- Tình huống là ca leo lên lấy sách và rớt xuống bất tỉnh.
- Nhưng Thừa Thừa, cái kệ còn chưa tới 2m, té từ đây xuống làm sao mà..
- Im lặng, tòa phán là phải nghe.
Và thế là Chính Đình đành ngậm ngùi nằm xuống và nhắm mắt.
- Tụi em ra ngoài kéo Hạo vào, ca nhớ nằm yên trong này nhé.
Thế nhưng 5 phút, 10 phút, 30 phút, 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Hạo Hạo đâu. Chính Đình lồm cồm bò ra ngoài và đi tìm Thừa Khôn:
- Lúc nãy em báo xong không phải Minh Hạo hớt hải chạy đi tìm ca sao, sao có thể chưa vào trong đó._ Từ Khôn giật mình nói
- Tụi em tưởng xong chuyện lâu rồi chứ._ Thừa Thừa nhăn mặt
- Hai đứa nói gì với Hạo nhi?
- Thì tụi em nói ca bị té trong nhà bếp và bất tỉnh nhân sự, đang ngáp ngáp không khí_ Từ Khôn vội nói
- NHƯNG CA NẰM TRONG PHÒNG SÁCH MÀ.
- Ơ?_ Thừa Thừa gãi đầu_ Ơ bên phòng sách hả? Sao em lại nhớ là nhà bếp ta?
- Á Á hai cái đứa này.
Chính Đình chỉ biết ôm đầu và hét lên bất lực => Thất bại.
Ngày thứ 5
Chính Đình một mình ra bờ sông đứng buồn bã (hãy tưởng tượng là ở đó có sông). Đã hơn 10 ngày kể từ khi cậu giận anh rồi, thật không thể tin là anh có thể chịu đựng được tới giờ này. Ai nói không buồn chứ, rất buồn là đằng khác, không được nghe giọng nói đó, không được ôm cái con người nhỏ bé đó, Chu Chính Đình nhớ chết đi được đây nè. Đang mải nghĩ mông lung đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh từ phía sau kèm theo giọng nói nghe như sắp khóc:
- Ya Chu Chính Đình, ca không được làm bậy, ca mà chết em ở với ai đây huhu.
- Hạo nhi?
- Huhu Chu Chính Đình ngốc này, người ta giận có một chút mà đã nghĩ bậy rồi huhu.
- Hạo nhi, ca không sao, đừng khóc nữa, ca không làm bậy đâu mà.
Anh gỡ đôi tay đang run rẩy ấy ra, xoay người lại và ôm cậu vào lòng:
- Hạo nhi cho ca xin lỗi nhé, thực sự ca cũng không ngờ là cái máy nói dối đó lại giật nữa.
- Máy nào? Giật gì cơ?_ ngơ ngác
- Ơ chứ không phải em giận ca là vì cái máy nói...
- Em giận ca là vì ca ăn hết socola của em, chứ máy nói dối nào.
- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI.
Chu Chính Đình và toàn thể 100 con người đang rình rập xung quanh đồng thanh.
- Úi dồi ôi còn tưởng nó ghen tuông, hóa ra_ Tiểu Qủy tặc lưỡi
- Làm anh mày tốn hết cả IQ mà nghĩ cách_ Thừa Thừa nói giọng khinh bỉ
- Không thể hiểu nổi mà._ Chính Hạo đưa tay ôm đầu
- Thôi thôi giải tán, hết phim rồi.
Sau câu nói của Từ Khôn thì ai cũng về nhà nấy, chả rảnh mà đứng xem phim ngôn tình nữa. Lúc này cậu mới ngước đôi mắt không hiểu gì nhìn anh, và Chính Đình chỉ biết cười khổ rồi ôm chặt lấy con người này.
- Ca mua socola cho em nhé Hạo nhi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com