Độc chiếm.
Tác giả: Na a.k.a Vui.
Đôi lời của tác giả:
- Truyện này là tui viết tặng cho bà bạn thân của tui. Chúc bà đọc vui nha! Tui hy vọng là bà thích nó :3
- Truyện có cảnh H, thật ra tui hỏng định viết H đâu (viết dở ẹc à), nhưng mà tại bà bạn tui thích đọc H nên thôi tui chiều bả vậy. Bạn nào không thích thì có thể lướt qua hoặc click back ngay từ bây giờ, chứ đừng buông lời cay đắng với tui nha, tui buồn lớm ó :<
- Tính logic của truyện không được cao đâu. Cốt truyện là do tui tự nghĩ (mà tui dở nhất khoản này) nên sẽ còn nhiều thiếu sót, thỉnh đừng bắt bẻ nhiều quá, tim tui mong manh lớm ~
- Okay, vào truyện thôi!!
• • •
NHÂN VẬT CHÍNH
Nam Cung Sở Kỳ:

Nhan Khuynh Dao:

• • •
Tại một hành tinh xa xôi trong vũ trụ, đó là nơi vẫn có sự sống như Trái Đất, chỉ khác một điều là tại đây, loài người và yêu quái lại có thể chung sống với nhau. Và bên cạnh đó, tất cả cư dân trên hành tinh này đều sử dụng phép thuật.
Nhưng tại đây lại xảy ra một cuộc nội chiến rất khốc liệt giữa hai phe: hắc thuật và bạch thuật. Nói dễ hiểu hơn thì là giữa cái ác và công lý. Và đôi khi, không phải lúc nào cái thiện cũng chiến thắng cái ác, điển hình như trong trường hợp này. Sau hơn chục năm tranh đấu với nhau, cuối cùng thì chiến thắng lại nghiêng về hắc thuật, lực lượng nòng cốt bên bạch thuật hầu hết đều đã bị tiêu diệt, số còn lại do phải chịu nhiều sức ép nên dần dần cũng đã làm phản và theo phe hắc thuật.
Nam Cung Sở Kỳ - người đứng đầu hắc thuật đồng thời cũng là người khơi mào cuộc chiến. Hắn là kẻ có khả năng khiến tất cả mọi người phải lo sợ khi nghe đến tên của hắn. Vì sao ư? Đơn giản thôi, bởi vì hắn là kẻ tàn nhẫn máu lạnh, luôn sẵn sàng giết chết những người cản đường và không phục tùng mình chỉ bằng một cái phất tay.
Nam Cung Sở Kỳ có 3 nguyên tắc mà tất cả mọi người bắt buộc phải tuân theo nếu như không muốn chết thảm dưới tay hắn:
1. Nhất định phải phục tùng hắn.
2. Không được phép xúc phạm đến quyền uy của hắn.
3. Không được phép động vào Nhan Khuynh Dao.
Vậy, Nhan Khuynh Dao rốt cuộc là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, có thể khiến cho một kẻ máu lạnh như Nam Cung Sở Kỳ một lòng muốn bảo vệ chở che? Thật sự mà nói thì, Sở Kỳ tuy từng làm ra rất nhiều việc tàn nhẫn, nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một con người, cũng phải trải qua hỉ nộ ái ố, và cũng phải biết yêu.
Chỉ là, tình yêu của hắn lại có chút hèn mọn.
Bởi vì tình cảm của mình không được đáp trả, lại sợ mất đi cô, cho nên Sở Kỳ đã nhẫn tâm giam cầm Khuynh Dao bên cạnh mình. Điều đó khiến cho Sở Kỳ thấy an tâm hơn, hắn không còn phải lâm vào tình cảnh mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ mất đi cô nữa.
Tất cả cư dân trên hành tinh này đều biết, Nam Cung Sở Kỳ yêu Nhan Khuynh Dao, nhưng Nhan Khuynh Dao lại không yêu Nam Cung Sở Kỳ. Ngược lại, cô còn rất căm hận hắn. Cô không ngần ngại bày tỏ thái độ phũ phàng với hắn, khiến cho hắn nhiều lần bị bẽ mặt với mọi người. Nếu là kẻ khác, chắc chắn đã chết từ lâu rồi, nhưng bởi vì đây là Nhan Khuynh Dao, nên Nam Cung Sở Kỳ vẫn luôn nhắm mắt cho qua.
Nhan Khuynh Dao là người duy nhất được quyền vi phạm cả ba nguyên tắc của Nam Cung Sở Kỳ, cũng là người duy nhất có thể khiến Nam Cung Sở Kỳ một mực yêu thương, đối đãi hết lòng hết dạ, nâng niu trong lòng bàn tay.
• • •
Trong tòa lâu đài rộng lớn, thiếu nữ xinh đẹp khẽ nâng làn váy trắng, chậm rãi đi xuống từng bậc thang bằng đôi chân trần của mình. Cô im lặng hưởng thụ cảm giác mát rượi truyền thẳng đến lòng bàn chân mình, điều đó khiến cho tâm tình của cô trở nên tốt hơn.
Nhan Khuynh Dao thẫn thờ rảo bước trong khu vườn đầy màu sắc, đây là nơi được Sở Kỳ đặc biệt xây dựng riêng cho cô, vì hắn biết cô rất yêu thích cây cảnh, hơn nữa cô còn có thể đến đây để thư giãn đầu óc. Sở Kỳ vẫn luôn hết mực chiều chuộng Khuynh Dao như vậy. Thậm chí nếu cô muốn sao trên trời, hắn cũng bằng lòng hái xuống cho cô. Nhưng thật tiếc là, Nhan Khuynh Dao chẳng bao giờ để tâm đến sự hào phóng mà Nam Cung Sở Kỳ dành cho mình.
Cô chẳng bao giờ hiểu lòng hắn.
Chẳng bao giờ hiểu lòng hắn.
"A..."
Khuynh Dao vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ khi cảm nhận được sự đau rát nơi lòng bàn chân truyền thẳng đến cơ quan não bộ. Cô chậm rãi nhìn xuống chân mình. A, lại giẫm phải mảnh thủy tinh nữa rồi.
Mặc cho lòng bàn chân đang rướm máu, Khuynh Dao lại trông vô cùng bình thản. Cô chậm rãi bước nhẹ trên những cánh hoa rơi dưới đất, tiến lại gần chiếc xích đu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Khuynh Dao cũng không rõ mình đã ngồi ở đó trong bao lâu, cô chỉ biết là cô đã ngồi đến khi máu trên chân cô khô đi, đến khi Sở Kỳ xuất hiện trước mặt cô với gương mặt đầy lo lắng.
Khuynh Dao đặc biệt yêu thích dáng vẻ này của hắn, bởi vì chẳng mấy khi mà cô được chiêm ngưỡng biểu cảm khác lạ trên gương mặt đẹp như tượng tạc kia. Nam Cung Sở Kỳ lúc nào cũng chỉ trưng ra duy nhất một biểu cảm: lạnh lùng. Và biểu cảm đó của hắn khiến cho Khuynh Dao vô cùng chán ghét.
Vì vậy, khi thấy Sở Kỳ chịu vứt bỏ lớp vỏ lạnh lùng thường ngày mà lo lắng nhìn mình, tâm tình của Khuynh Dao đột nhiên trở nên tốt hơn hẳn.
Sở Kỳ im lặng ngắm cô gái xinh đẹp trước mặt mình, ánh mắt hắn đan xen những tia nhìn khó hiểu, dường như là sự quan tâm, lo lắng, lại có vẻ là... sự bất lực.
Phải. Hắn – Nam Cung Sở Kỳ, kẻ có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải tỏ ra sợ hãi khi nghe đến tên hắn, vậy mà giờ đây, hắn lại tỏ ra bất lực với cô gái mong manh như khói sương này.
Sở Kỳ khẽ buông một tiếng thở dài, rồi đột nhiên hắn ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt Khuynh Dao, dùng tay phải của mình nhẹ nhàng nâng bàn chân đang bị thương của cô lên. Sở Kỳ im lặng xem xét vết thương của Khuynh Dao, sau đó cẩn thận áp tay mình lên đó. Chẳng mấy chốc, vết thương liền lành lại.
Khuynh Dao không có lấy nửa điểm ngạc nhiên trước cảnh tượng này, bởi vì Sở Kỳ đã làm điều này rất nhiều lần rồi. Mỗi khi cô cố gắng gây ra thương tích cho mình, thì ngay sau đó, Sở Kỳ sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô, dịu dàng giúp cô chữa lành vết thương bằng phép thuật của hắn. Trên hành tinh này, hắn là một trong năm người có khả năng chữa lành các vết thương, bốn người còn lại đều là những thuộc hạ đắc lực của hắn.
Sở Kỳ ngẩng lên nhìn Khuynh Dao, dịu dàng hỏi cô bằng chất giọng trầm ấm của mình:
"Sao không mang giày vào?"
"Không thích."
Mặc dù đã lường trước được đáp án, nhưng khi trực tiếp nghe Khuynh Dao đáp như vậy, Sở Kỳ vẫn không khỏi buồn bực vì sự phũ phàng và bướng bỉnh của cô. Thế nhưng hắn lại không hề có ý định muốn trừng phạt cô giống như đối với những người khác, dù rằng đây đã là lần thứ n Khuynh Dao tỏ ra xem thường và làm trái lời hắn.
Sở Kỳ cố nén tiếng thở dài, sau đó bỗng dưng hắn biến ra một đôi giày thủy tinh trong suốt vô cùng đẹp mắt, rồi dịu dàng mang nó vào cho Khuynh Dao. Chiếc giày rất vừa vặn với đôi chân của cô.
Khuynh Dao chán ghét nhìn đôi giày đẹp đẽ dưới chân mình. Đẹp thì sao? Rốt cuộc cũng chỉ giống như hắn mà thôi! Chỉ được lớp vỏ ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong thì lại vô cùng thối nát.
Mặc dù rất chán ghét, nhưng Khuynh Dao vẫn không tháo chiếc giày ra, bởi vì cô biết Sở Kỳ luôn rất sẵn sàng trong việc biến ra hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn chiếc giày khác nhau để đeo chúng lên chân cô, nhằm mục đích ngăn không cho cô tiếp tục đi chân trần và "vô tình" giẫm phải mảnh thủy tinh nữa.
Thấy Khuynh Dao không phản đối hành động của mình như mọi khi, Sở Kỳ đương nhiên rất vui, nhưng đó chỉ là xúc cảm mà hắn giấu kín trong lòng. Còn ngoài mặt, hắn vẫn chẳng biểu lộ gì ngoại trừ sự lãnh đạm quen thuộc của mình.
• • •
Khuynh Dao lặng nhìn cảnh tượng tang thương và đẫm máu trước mặt mình. Cô chẳng có lấy nửa điểm lo sợ hay ngạc nhiên, có lẽ là vì đã quá quen rồi.
Trước mắt cô hiện giờ là những xác chết đẫm máu, rất nhiều máu. Khuynh Dao có thể chắc chắn một điều rằng, đế giày của cô lúc này hẳn là đã được nhuộm thành một màu đỏ thẫm rồi.
Thế nhưng trái ngược lại với cảnh tượng đáng sợ này, kẻ đang đứng ngạo nghễ trước mặt cô lại chẳng hề hấn gì cả, thậm chí trên người hắn còn chẳng dính lấy một giọt máu nào, tựa như hắn là một vị thiên tiên vừa hạ phàm xuống trần gian, chẳng vướng bụi trần.
Nhưng thật trớ trêu làm sao...
Vị "thiên tiên" ấy, lại chính là kẻ đã giết chết những con người vô tội này, điểm tô cho nơi đây một gam màu đỏ thẫm.
Khuynh Dao vẫn im lặng ngắm nhìn từng xác chết trước mặt mình bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cảnh tượng này gợi cho cô nhớ lại cái chết của ba mẹ mình, cách đây ba năm về trước.
Thật kỳ lạ là cô không khóc.
Không phải do cô vô cảm, mà là do cô vốn chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
Trong lúc Khuynh Dao đang hồi tưởng lại quá khứ, thì Sở Kỳ lại chậm rãi xoay người sang đối diện với cô.
Bốn mắt vô tình chạm nhau.
Khuynh Dao chợt phát hiện ra, mắt của Sở Kỳ rất đẹp. Nó có màu hổ phách, và trông không hề vô hồn như đôi mắt của cô. Thậm chí Khuynh Dao vẫn có thể nhìn ra được những xúc cảm ẩn giấu trong đôi mắt đẹp đẽ đó: sự lãnh khốc xen lẫn với một chút bi thương.
Sở Kỳ chậm rãi bước đến gần Khuynh Dao. Trái với suy đoán của hắn, Khuynh Dao vẫn im lặng đứng đó, không hề có ý né tránh hắn.
"Em có sợ ta không, Dao Dao?"
Sở Kỳ ghé sát mặt mình vào gương mặt xinh đẹp của Khuynh Dao, và trong lúc hắn thì thầm vào tai cô, ngón tay cái của hắn lại lặng lẽ lướt nhẹ trên bờ môi căng mọng của cô, ánh mắt hắn nhìn cô đầy si mê, tựa như đang nhìn một bảo vật vô cùng trân quý.
Khuynh Dao lặng im không đáp, chỉ chăm chăm nhìn Sở Kỳ. Mặc dù cô ghét phải thừa nhận điều này, nhưng gương mặt của hắn, thật sự rất đẹp.
Sở Kỳ vẫn dịu dàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của Khuynh Dao, chẳng hề bận tâm đến việc liệu cô có chịu trả lời câu hỏi của hắn hay không.
"Không sao, dù gì thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."
"Bởi vì hiện tại em đã là..."
"Đồng phạm."
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hiện lên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, Nam Cung Sở Kỳ ôm chặt giai nhân trong lòng, nồng nhiệt hôn lên môi cô. Tia ánh trăng nhu hòa đem bóng dáng bọn họ in trên mặt đất.
• • •
Sở Kỳ thoải mái ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, hắn nhắm mắt dưỡng thần, im lặng hưởng thụ cảm giác dễ chịu từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Thế nhưng thật đáng tiếc là, sự dễ chịu ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu.
Sở Kỳ đột ngột mở mắt, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh khốc thường ngày. Hắn cảm nhận được rằng, Khuynh Dao đã rời khỏi đây.
Sở Kỳ nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi bồn tắm. Và chỉ bằng một cái búng tay, hắn đã lập tức mặc y phục chỉnh tề: áo cổ lọ màu đen bên trong, khoác ngoài là sơ mi trắng phối cùng quần jeans đen rách gối với điểm nhấn là một sợi dây xích nhỏ màu bạc, cuối cùng là chiếc áo vest đen được khoác hờ trên vai khiến hắn trở nên uy quyền hơn bao giờ hết.
Nếu như không nói đến tính cách tàn ác và những hành động đáng sợ mà Nam Cung Sở Kỳ đã từng làm với những người khác, thì chắc chắn hắn sẽ là một con người hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo. Bởi vì hắn có tất cả mọi thứ mà bất kì người đàn ông nào cũng đều khao khát: sự nghiệp đỉnh cao, tướng mạo phi phàm, tài năng xuất chúng, quyền lực tối thượng. Và không thể phủ nhận một sự thật, đó là cho dù Nam Cung Sở Kỳ có là một kẻ khiến cho nhiều người phải sợ hãi và căm ghét đi chăng nữa, thì đối với nữ nhân, hắn vẫn có sức hấp dẫn tuyệt đối. Bất kì cô gái nào trên hành tinh này cũng đều ước ao mình có thể giống như Nhan Khuynh Dao, được một Nam Cung Sở Kỳ cao cao tại thượng hết mực yêu thương và cưng chiều.
Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ chẳng phải Nhan Khuynh Dao, và Nhan Khuynh Dao cũng không phải bọn họ. Mỗi người đều có ước mơ và lựa chọn khác nhau.
Và Nam Cung Sở Kỳ vẫn luôn hận, rằng vì sao Khuynh Dao lại không giống như những cô gái khác. Tại sao giữa hàng vạn cô gái đem lòng yêu hắn thiết tha, hắn lại sẵn sàng trao trái tim mình cho một người vốn chẳng hề yêu hắn?
Nam Cung Sở Kỳ vẫn luôn tự hỏi bản thân như vậy, mặc dù hắn biết rõ, câu hỏi này vốn không hề có đáp án.
Nhan Khuynh Dao không yêu hắn, hắn biết.
Nhan Khuynh Dao hận hắn, hắn biết.
Nhan Khuynh Dao luôn muốn thoát khỏi hắn, hắn biết.
Nhưng.
Còn phải xem...
Hắn có cho phép cô hay không.
Trong thoáng chốc, Nam Cung Sở Kỳ đã biến mất, không một chút dấu vết.
• • •
Chạy.
Cô phải chạy thật nhanh.
Cô phải thoát khỏi đây!
Khuynh Dao chạy điên cuồng trong khu rừng hoang vắng mà chẳng hề bận tâm đến những nguy hiểm đang chờ đợi cô ở phía trước. Cô chỉ biết dốc sức chạy, chạy đến khi cơ thể mệt nhoài, chạy đến khi đôi chân rướm máu.
Mẹ kiếp. Nếu như cô không bị Sở Kỳ khống chế, nếu như cô vẫn còn có khả năng sử dụng phép thuật, thì cô chắc chắn đã thoát khỏi tòa lâu đài khốn kiếp đó từ lâu rồi.
Đây là cơ hội ngàn năm có một, vì vậy Khuynh Dao tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.
"A..."
Nhưng mọi chuyện nào có thể dễ dàng như vậy, có chăng là do cô đã quá chủ quan?
Bước chân của Khuynh Dao ngập ngừng dừng lại, hai bàn tay đang nâng làn váy của cô cũng vô thức buông thõng xuống.
Trước mặt cô hiện giờ...
Chính là...
Nam Cung Sở Kỳ.
Hắn đang đứng đó, với dáng vẻ đầy uy quyền và nụ cười ngạo mạn.
Một khắc kia, Khuynh Dao liền biết, cô thua rồi. Thua thảm hại.
Ngay từ đầu, trò chơi đuổi bắt này đã vốn định sẵn kết cục như thế, rằng Nhan Khuynh Dao sẽ không bao giờ có thể thắng được Nam Cung Sở Kỳ.
A! Cô thật ngu ngốc làm sao.
Trốn thoát khỏi Sở Kỳ ư?
Ha.
Đó là chuyện không – thể - nào!
Sở Kỳ hờ hững cho hai tay vào túi quần, không chút ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Khuynh Dao. Đôi mắt màu hổ phách đó của hắn như xoáy sâu vào tâm can cô, khiến cô vô cùng ám ảnh.
Sở Kỳ chậm rãi bước từng bước về phía Khuynh Dao. Và chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước mặt cô với một khoảng cách rất – gần.
Lần đầu tiên, Khuynh Dao trông thấy Sở Kỳ mỉm cười. Chính xác là mỉm – cười, chứ không phải là cái nhếch mép ngạo mạn như mọi khi.
Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy đây không phải là một nụ cười thật tâm, mà ngược lại còn trông thập phần nguy hiểm.
"Ngạc nhiên lắm sao, công chúa của ta?"
Chất giọng hiện tại của Sở Kỳ rất trầm, khiến Khuynh Dao có cảm giác giống như đây là giọng nói được vọng về từ cõi địa ngục.
Dáng vẻ của Sở Kỳ lúc này thật sự rất khác lạ, trông hắn như thể rất muốn ăn tươi nuốt sống Khuynh Dao, điều đó khiến cho cô "không rét mà run".
Khuynh Dao vì thấy bất ngờ xen lẫn chút sợ hãi nên đã vô thức bất động trong giây lát, để mặc cho những ngón tay thon dài của Sở Kỳ chậm rãi vuốt ve gương mặt mình.
Nam Cung Sở Kỳ thích thú ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của cô gái trước mặt mình – người mà hắn hết mực thương yêu. Trước giờ cô vẫn chỉ luôn trưng ra một vẻ mặt vô hồn với hắn, vì vậy biểu cảm đa dạng này của cô thật sự đã làm cho hắn cảm thấy hứng thú.
"Dường như em đã quá xem thường ta rồi." – Sở Kỳ ghé sát mặt mình vào mặt Khuynh Dao, bàn tay hắn vẫn chậm rãi vuốt ve gò má cô, động tác rất nhẹ nhàng giống như thể hắn đang nâng niu một bảo vật vô cùng trân quý. Và sự lạnh lẽo từ tay hắn truyền đến khiến cho Khuynh Dao giật mình thức tỉnh, cô vội đẩy hắn ra. Nhưng đáng tiếc là, không thể.
Khuynh Dao cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng cũng thật đáng tiếc, cô đã sớm để lộ sự sợ hãi cho hắn thấy rồi.
Phải. Cho dù Khuynh Dao có cố gắng tỏ ra bình tĩnh hoặc lạnh lùng đến thế nào, thì sâu thẳm trong lòng cô, cô vẫn rất sợ hãi Sở Kỳ.
Và Nam Cung Sở Kỳ có thể thấy được điều đó thông qua đôi mắt màu xám tro của cô. Nó đã không còn vô hồn như trước.
Đột nhiên, hắn bật cười, và nụ cười đó của hắn lại càng khiến cho Khuynh Dao thêm sợ hãi.
"Dao Dao của ta, em thật ngốc nghếch!"
"Em nghĩ rằng có thể dễ dàng trốn thoát khỏi ta sao?"
"Điều đó là không – thể - nào."
Không thể nào.
Ba chữ đó đã được Sở Kỳ cố tình nhấn mạnh, và nó cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí của Khuynh Dao.
Và sau đó, hai người họ, biến mất.
• • •
Chỉ trong thoáng chốc, Sở Kỳ đã đưa Khuynh Dao trở về lâu đài bằng phép thuật siêu phàm của hắn. Sau đó, Khuynh Dao bị Sở Kỳ bế đưa vào phòng. Đó là căn phòng của hắn, là nơi mà Khuynh Dao chán ghét nhất, và cô chẳng bao giờ muốn đặt chân vào đây cả.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột, Khuynh Dao thậm chí còn chẳng kịp phản ứng. Và khi cô nhận thức được mọi chuyện thì đã quá muộn.
Quá muộn rồi.
Bởi vì giờ đây, cô và Sở Kỳ đang nằm trên chiếc giường xa hoa rộng lớn của hắn với một tư thế cực kỳ ám muội. Sở Kỳ ghìm chặt hai tay Khuynh Dao, sau đó không nói không rằng liền cúi xuống hôn ngấu nghiến vùng cổ trắng nõn của cô, mặc cho cô liên tục lắc đầu né tránh.
Khuynh Dao không hề biết rằng, hành động đó của cô đã thật sự chọc giận Sở Kỳ. Và...
Tách!
Chỉ với một cái búng tay, Sở Kỳ đã có thể làm cho y phục của mình và cả Khuynh Dao đều biến mất.
Sở Kỳ chăm chú ngắm nhìn cơ thể của người con gái mà hắn hết mực yêu thương. Ừm, nói thế nào nhỉ? Trông cô rất trần trụi. Xinh đẹp. Và trắng nõn.
Bắt gặp ánh mắt đầy si mê của Sở Kỳ, Khuynh Dao hoảng hốt, vội vàng đưa hai tay lên che ngực. Cô trừng mắt nhìn Sở Kỳ, tức giận hét lên với hắn:
"Ngươi điên rồi!"
"Phải, ta điên rồi." – Sở Kỳ thản nhiên đáp, sau đó nhẹ nhàng gỡ hai tay Khuynh Dao ra. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn đôi gò bồng đào đầy đặn của cô, tiếp tục nói – "Ta điên vì em!".
Vừa dứt lời, Sở Kỳ lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy một nụ hoa đang cương cứng của Khuynh Dao, hành động bất ngờ này của hắn khiến cô vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ.
Khuynh Dao im lặng nhắm mắt, bất lực buông xuôi. Bởi vì cô biết rõ, cô không thể kháng cự lại hắn.
Thấy dáng vẻ này của Khuynh Dao, ánh mắt Sở Kỳ đột nhiên lại xuất hiện vài tia bi thương. Nhưng cũng rất nhanh, sự bi thương đó liền biến mất không một chút dấu vết, nhường chỗ cho một thứ xúc cảm khác mang tên "dục vọng".
Hắn muốn cô.
Hắn thèm khát Nhan Khuynh Dao biết bao.
Đây là cơ hội tuyệt vời để biến Nhan Khuynh Dao trở thành người phụ nữ của mình, Nam Cung Sở Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Sẽ không.
Vì vậy, Sở Kỳ không nói không rằng liền đưa cự vật nóng rực của mình vào bên trong Khuynh Dao. Không màn dạo đầu, lại càng không có sự chuẩn bị, điều đó khiến cho Khuynh Dao dù đã chuẩn bị tinh thần trước thế nhưng vẫn không tránh khỏi sự hốt hoảng cùng đau đớn.
Đúng vậy, rất đau. Thật sự rất đau. Đau đến nỗi Khuynh Dao phải rơi nước mắt, nhưng cô tuyệt nhiên không la hét một tiếng, chỉ im lặng cắn răng chịu đựng, hai tay bấu chặt vào ga giường.
Khuynh Dao có cảm giác dường như bản thân cô vừa bị xé toạc ra làm hai mảnh. Hơn nữa cái của cô quá nhỏ, mà cái của Sở Kỳ lại quá to.
Một dòng máu đỏ thẫm bỗng chảy dọc xuống mép đùi trắng nõn của Khuynh Dao, sau đó chậm rãi rơi xuống ga giường trắng tinh, trông vô cùng nổi bật. Mà Sở Kỳ khi thấy chất lỏng màu đỏ này liền trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Bởi vì hắn biết rõ, giờ đây Khuynh Dao đã là của hắn.
Chí ít thì, thân xác của cô cũng đã thuộc về hắn.
Ban đầu, Sở Kỳ luật động rất chậm và nhẹ nhàng, bởi vì hắn biết đây là lần đầu của Khuynh Dao, và cô đang rất đau. Sở Kỳ đau xót hôn lên những giọt nước mắt của cô, và dần dần, những nụ hôn đó lại tiếp tục rơi lên trán, môi, và cuối cùng là vùng cổ trắng ngần của Khuynh Dao. Đôi môi hắn nhẹ nhàng lướt qua khắp nơi trên cơ thể cô, để lại rất nhiều những dấu ấn sâu đậm.
Về sau, khi thấy Khuynh Dao đã dần thích ứng, Sở Kỳ liền gia tăng tốc độ, đẩy nhanh động tác, mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất bên trong cô, phá hủy hoàn toàn tia lý trí cuối cùng của cô. Khuynh Dao cắn chặt môi, khoái cảm đột ngột ập đến khiến cô không thể nào kiềm chế được nữa, đành phải bật ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ đến mức, chính cô còn không thể tin được là nó lại phát ra từ môi mình.
Giờ phút này, Khuynh Dao đột nhiên cảm thấy thật chán ghét, cũng thật ghê tởm bản thân.
Cô đang làm tình với kẻ đã giết chết ba mẹ mình.
Hơn nữa còn là ở dưới thân im lặng đón nhận từng cái rút ra tiến vào của hắn, ở dưới thân hắn phát ra những âm thanh dâm mĩ, ý loạn tình mê.
Khuynh Dao nhắm mắt, để mặc từng giọt lệ tùy ý rơi xuống ga trải giường. Cô rất mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi.
Thế nhưng tên khốn kia nào có để ý đến dáng vẻ đau đớn bất lực này của Khuynh Dao. Giờ phút này đây, hắn chỉ một mực muốn thỏa mãn dục vọng thấp hèn của mình.
Khuynh Dao có thể cảm nhận được, dường như chiếc giường sẽ lún xuống theo những lần thúc vào đầy mạnh bạo của Sở Kỳ. Mà bây giờ, cô cũng không khá hơn chiếc giường này là bao. Mặc dù sâu thẳm trong thâm tâm Khuynh Dao, cô căm ghét và ghê tởm việc làm hiện tại giữa mình và Sở Kỳ, nhưng khối thân thể chết tiệt này lại không nghe theo ý cô, mà ngược lại còn nhiệt tình đón nhận sự xâm lược của đối phương, mặc cho hắn ra sức tàn phá bừa bãi.
Sở Kỳ cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Khuynh Dao, ngăn không cho cô phát ra âm thanh nào, chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng. Sau đó, Sở Kỳ lại cúi xuống trêu đùa đôi gò bồng đào căng tròn của cô. Một bên bị hắn ra sức cắn mút, bên còn lại bị bàn tay to lớn của hắn nắm trọn rồi vân vê, bóp nắn thành đủ loại hình dạng, động tác trông vô cùng cuồng dã. Bên cạnh đó, phần thân dưới của bọn họ vẫn đang kịch liệt dây dưa với nhau. Từng cú thúc vào đầy mạnh bạo của Sở Kỳ khiến Khuynh Dao không biết làm gì khác ngoài việc bất lực ưỡn cong người đón nhận, và điều đó đã vô tình khiến cho ngực cô bị đẩy sâu vào trong miệng hắn. Đoạn côn thịt vốn bị lộ ra ngoài của Sở Kỳ không biết từ bao giờ đã đâm đến tận cùng bên trong Khuynh Dao.
Đang đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt, chợt Sở Kỳ lại trông thấy dáng vẻ đầy cam chịu của Khuynh Dao, trông thấy cô đang cắn môi nhắm chặt mắt, điều đó khiến cho hắn vô cùng tức giận. Cô chán ghét hắn như thế, hắn lại càng phải cho cô thấy tình cảnh của cô lúc này. Để cô nhận ra rằng, tất cả mọi thứ trên cơ thể cô, bao gồm từng bộ phận, kinh mạch, và toàn bộ giác quan của cô... Tất cả đều thuộc về hắn!
"Mở mắt ra! Dao Dao, ta muốn em nhìn cho rõ, em là của ta!"
Em là của ta.
Mỗi một chữ đều được Sở Kỳ nhấn mạnh bằng từng cú thúc vô cùng mạnh bạo, đâm thẳng vào tử cung của Khuynh Dao, khiến cô dù không muốn cũng phải bất lực làm theo lời hắn. Vừa mở mắt, Khuynh Dao đã bị Sở Kỳ bắt ép nhìn xuống vị trí nơi hai người đang gắn kết chặt chẽ với nhau, mỗi lần đâm vào rồi rút ra của hắn đều kéo theo một lượng nước tràn ra, ướt đẫm cả ga giường.
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn lúc này hiện lên hình ảnh đôi nam nữ đang dính chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại, cùng với những âm thanh phát ra khiến người nghe không khỏi "mặt đỏ tim đập".
Sau một hồi trêu đùa chán chê, Sở Kỳ lúc này mới chịu buông tha cho đôi gò bồng đào của Khuynh Dao. Và khi tay cùng môi hắn rời khỏi đó, trên ngực Khuynh Dao liền hiện ra những dấu vết rõ rệt.
"A..."
Khuynh Dao mệt mỏi rên khẽ, vẫn chưa kết thúc sao?
Câu hỏi này chỉ vừa mới hiện lên trong tâm trí Khuynh Dao thì Sở Kỳ đã mạnh bạo thúc vào khiến cô giật nảy mình. Hắn cúi xuống, nằm đè lên người cô, khiến cho hai bờ ngực trần chạm vào nhau đến cương cứng. Sở Kỳ dịu dàng đưa tay vuốt ve gương mặt Khuynh Dao. Bởi vì bị hắn giày vò nên gương mặt xinh đẹp của cô hiện tại đã phủ một tầng hồng, ở bên khoé miệng còn có một sợi chỉ bạc đầy mờ ám. Sở Kỳ khẽ cười, sau đó dịu dàng liếm sợi chỉ bạc đó rồi lại di chuyển môi mình xuống cần cổ trắng nõn của Khuynh Dao.
Khuynh Dao mơ màng nhìn Sở Kỳ, mơ màng đón nhận từng nụ hôn mãnh liệt của hắn rơi trên cần cổ trắng nõn của mình, và mơ màng đón nhận từng cú thúc vào đầy mạnh bạo, tựa như thể bên trong cô là nơi lý tưởng nhất để hắn tha hồ phát tiết.
"Dao Dao... Dao Dao..." – Sở Kỳ vô thức gọi tên cô trong cơn dục vọng mãnh liệt. Hắn bá đạo ra lệnh – "Dao Dao, gọi tên ta!".
Hắn muốn cô gọi tên hắn, để cô biết rằng cô là người của hắn, để cô nhận ra vào giờ phút này, cô đang cùng hắn – Nam Cung Sở Kỳ, hòa làm một.
Khuynh Dao cắn chặt môi, dường như không hề muốn làm theo mệnh lệnh của Sở Kỳ. Nhưng sau khi cảm nhận được sự thô bạo và tức giận của hắn trong từng cú thúc vào, cô đành phải bất lực gọi:
"Sở Kỳ... Nam Cung Sở Kỳ..."
Đây là lần thứ hai Khuynh Dao trông thấy Sở Kỳ mỉm cười. Khác với lần thứ nhất, nụ cười lần này của Sở Kỳ trông rất thật tâm. Nó khiến gương mặt hoàn mỹ của hắn trở nên bừng sáng.
Sau đó, Sở Kỳ lại cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của Khuynh Dao. Nhưng khác với những nụ hôn mãnh liệt trước kia, lần này chỉ là một nụ hôn phớt qua, rất đỗi nhẹ nhàng.
Lại tiếp sau đó, Sở Kỳ khẽ gầm nhẹ một tiếng, đem người trong lòng khóa chặt dưới thân, dùng hết toàn lực đâm vào, cuối cùng phóng thích toàn bộ dịch thể nóng ấm của mình vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt non mềm của Khuynh Dao.
"A..."
Đối với chuyện này, Khuynh Dao chỉ có thể ưỡn cong người đón nhận lấy mầm mống của Sở Kỳ. Tên khốn này thật sự... bắn ra rất nhiều. Phải mất đến tận hai phút sau đó, Sở Kỳ mới chịu rút cự vật nóng rực của mình ra. Sau động tác này của hắn, lập tức liền có một cỗ chất lỏng màu trắng ồ ạt chảy ra từ hoa huyệt của Khuynh Dao. Nhìn kĩ một chút, dường như ngoài dịch thể của Sở Kỳ ra, còn có cả ái dịch trong suốt của Khuynh Dao xen lẫn với một ít tơ máu.
Sau trận hoan ái mãnh liệt đó, Khuynh Dao vô cùng mệt mỏi, rất nhanh liền thiếp đi, hoàn toàn không nghe được câu nói ngọt ngào của Sở Kỳ dành cho mình.
"Dao Dao, ta yêu em."
• • •
Kể từ sau chuyện Khuynh Dao cố ý trốn khỏi lâu đài rồi bị Sở Kỳ bắt được và cưỡng đoạt, thì Sở Kỳ đã quyết định thiết lập kết giới xung quanh tòa lâu đài, để chắc chắn rằng Khuynh Dao không bao giờ có thể đặt chân ra khỏi đây.
Không bao giờ có thể rời khỏi hắn.
Kết giới này của Sở Kỳ, trừ khi hắn chết đi, thì không ai có thể giải được.
• • •
Khuynh Dao im lặng nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt mình. Đã hơn mười phút trôi qua, thế nhưng cô vẫn chưa hề động đũa.
Cuối cùng Khuynh Dao quyết định cầm lấy chiếc nĩa, sau đó...
Phập.
Khuynh Dao nhẹ nhõm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang trào ra từ lòng bàn tay của mình. Cô có một sở thích rất kỳ lạ, đó là tự hành hạ bản thân. Mỗi khi cô tự gây ra thương tích cho mình, cô đều cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng đáng tiếc là lần nào Sở Kỳ cũng xuất hiện ngay sau khi cô tự hành hạ bản thân. Sau đó, hắn sẽ giúp cô chữa lành các vết thương mặc dù cô chẳng bao giờ yêu cầu hắn làm điều đó.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Khuynh Dao nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt của cô chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.
Cô im lặng quan sát hắn, và cô thấy hắn chăm chú nhìn vào vết thương của cô bằng ánh mắt vô cùng đau xót, và cô thấy hắn khẽ thở dài.
Sau đó, vẫn như mọi khi, Sở Kỳ rất nhanh liền tiến tới trị thương cho Khuynh Dao. Và bằng tài năng siêu phàm đó của hắn, vết thương của cô cũng rất nhanh liền lành lại.
"Em định giày vò bản thân mình đến khi nào đây?"
Lời nói vừa phát ra dường như có mang theo sự đau đớn cùng bất lực, nhưng khi lọt vào tai Khuynh Dao thì lại chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.
Cô chẳng bao giờ cảm nhận được.
Chẳng bao giờ cảm nhận được cảm xúc của hắn.
Cũng chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu của hắn, dành cho cô.
Khuynh Dao nghiêng đầu nhìn Sở Kỳ. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Khuynh Dao hiện tại đã chẳng còn bày tỏ bất kì thứ xúc cảm nào nữa. Ánh mắt cô nhìn hắn trông vô hồn đến lạ thường. Cô bây giờ chẳng khác gì một con rối trong tay hắn, để mặc cho hắn chơi đùa thỏa thích.
Nhưng Sở Kỳ không thích điều đó, ngược lại, hắn còn cảm thấy rất đau lòng.
Trong lúc Sở Kỳ đang nghĩ rằng Khuynh Dao vẫn sẽ như cũ không trả lời mình, thì đột nhiên cô lại cất giọng, khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
"Tại sao phải ngừng lại? Ta thấy việc này rất thoải mái. Và chẳng phải là ngươi sẽ luôn giúp ta chữa lành mọi vết thương sao?"
Hành động này của cô chẳng những khiến Sở Kỳ thấy kinh ngạc, mà còn giúp cho tâm tình của hắn trở nên tốt hơn.
Đoạn, Sở Kỳ ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt Khuynh Dao. Hắn giơ tay lên chạm vào má cô, vừa chăm chú nhìn cô vừa dịu dàng nói:
"Nhưng nếu vết thương quá nặng, thì không chỉ ta, mà ngay cả thần tiên cũng không thể cứu nổi em."
"Ồ?" – Khuynh Dao khẽ nhướn mày, thản nhiên nói – "Vậy có nghĩa là ta vẫn có thể chết sao? Thật tốt!".
Sở Kỳ khẽ nhíu mày, dường như hắn rất không hài lòng với câu trả lời kỳ lạ này của Khuynh Dao.
"Linh tinh!" – mặc dù là lời mắng, nhưng lại được Sở Kỳ nói với chất giọng vô cùng dịu dàng, giống như thể hắn đang trò chuyện với một đứa trẻ - "Nếu như em còn tiếp tục hành hạ bản thân, ta nhất định sẽ trừng phạt em."
"Trừng phạt? Ngươi lại định dùng cách gì để trừng phạt ta? Là thẳng tay giết chết ta như cách ngươi vẫn thường làm với những con người vô tội kia, hay là cho thuộc hạ của ngươi tra tấn ta đến chết, giống như hình phạt mà ba mẹ ta đã từng trải qua, hay là... lặp lại chuyện vào tối hôm đó, lần nữa cưỡng bức ta?"
Khuynh Dao nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và thản nhiên, tựa hồ như những chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng Sở Kỳ có thể cảm nhận được, sâu trong ánh mắt cô là những tia nhìn vô cùng phẫn nộ.
Điều đó khiến hắn vô cùng đau đớn.
Sở Kỳ thở dài, rồi hắn đứng dậy. Trước khi rời đi vẫn không quên nói với Khuynh Dao:
"Kể từ giờ, ta sẽ cho người giám sát em. Vì vậy em tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự hành hạ bản thân mình nữa!"
Đợi đến khi Sở Kỳ rời đi rồi, Khuynh Dao lúc này mới bình thản lên tiếng:
"Ra đây đi!"
Lời vừa dứt, lập tức liền có một thân ảnh nhẹ nhàng bước ra từ trong bóng tối, rồi kính cẩn cúi người xuống trước mặt Khuynh Dao. Cô biết, đó chính là một lời chào dành cho cô.
"Quả không hổ danh là nữ nhân mà Vương đem lòng yêu say đắm, cô đúng là không hề tầm thường!"
Khuynh Dao biết, người được nam nhân lạ mặt này gọi là Vương không ai khác ngoài Nam Cung Sở Kỳ. Và cô còn nhận ra hàm ý giễu cợt ẩn sâu trong câu nói của nam nhân này.
"Ngươi là kẻ được hắn cử đến giám sát ta?" – Khuynh Dao không đáp lại lời khen của hắn, mà lập tức vào thẳng vấn đề chính, trực tiếp đem thắc mắc trong lòng ra hỏi hắn.
"Phải."
"Có vẻ như hắn rất tin tưởng ngươi. Làm việc cho hắn được bao lâu rồi?"
"12 năm."
"Ồ, đó là một quãng thời gian khá dài đấy! Vậy... ngươi đã bao giờ nghĩ đến chuyện làm phản chưa?" – Khuynh Dao tiến đến gần nam nhân đó, khẽ thì thầm vào tai hắn, đồng thời cố tình phả vào đó những hơi thở nóng bỏng.
"Sẽ không."
Vẻ kiên định của hắn khiến Khuynh Dao vô cùng chán ghét. Cô nói với giọng điệu mỉa mai:
"Một con chó trung thành! Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không dại mà đi phục tùng người khác, làm lãng phí tài năng của mình."
Nói xong, Khuynh Dao lập tức rời đi, bỏ lại nam nhân đó với dáng vẻ trầm mặc.
• • •
Khuynh Dao vẫn luôn tự hỏi, điều gì có thể làm cho Nam Cung Sở Kỳ gục ngã?
Nam Cung Sở Kỳ - kẻ đứng đầu phe hắc thuật, sở hữu quyền lực tối thượng cùng sức mạnh siêu phàm khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Dường như trên thế gian này chẳng có thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến hắn.
Khuynh Dao vẫn luôn nghĩ như thế, nhưng hóa ra trên đời này vẫn còn có thứ có thể khiến cho Sở Kỳ gục ngã.
Đó chính là cô.
Khuynh Dao lạnh lùng nhìn người đàn ông thân thương trước mặt mình.
Đó là Nam Cung Sở Kỳ.
Hắn đang nằm trên nền đất lạnh, vẻ mặt tái nhợt, tay ôm lồng ngực vừa bị lưỡi kiếm bén nhọn đâm xuyên qua.
Xoẹt!
Khuynh Dao thẳng tay rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực của hắn, máu bắn ra tung tóe, có một ít còn vương trên mặt cô.
Nhát kiếm vừa rồi là do Khuynh Dao tự tay đâm thẳng vào tim của Sở Kỳ. Thật kỳ lạ là, hắn lại chẳng hề ngạc nhiên.
Dường như Sở Kỳ đã sớm lường trước hành động này của cô.
"Có vẻ như ngươi đã sớm đoán ra kế hoạch của ta?"
"Phải." – Sở Kỳ yếu ớt đáp lời Khuynh Dao, hắn đưa mắt nhìn nam nhân đang đứng phía sau cô, gắng gượng nói với người đó – "Thần, ta không trách ngươi... Chỉ mong ngươi bảo hộ cho Dao Dao, và cả... con của chúng ta."
Con của chúng ta.
Khuynh Dao kinh ngạc đánh rơi thanh kiếm đang cầm trong tay, cô ngồi xuống trước mặt Sở Kỳ, kích động nắm chặt lấy áo hắn, lớn tiếng hỏi:
"Làm sao ngươi biết?"
Làm sao hắn biết là cô mang thai?
Trái ngược với dáng vẻ kích động này của Khuynh Dao, Sở Kỳ lại trông vô cùng bình thản. Mặc dù vết thương ở lồng ngực đã khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế, thế nhưng hắn vẫn dịu dàng mỉm cười với Khuynh Dao, nhẹ nhàng nói với cô, không một chút oán hận:
"Ta biết rõ mọi thứ về em, Dao Dao... Kể cả... việc em muốn giết ta. Chuyện em cấu kết với Thần... ta cũng đã sớm nhận ra." – Sở Kỳ khó nhọc nói, hắn gắng gượng đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Khuynh Dao, tựa hồ như muốn khắc cốt ghi tâm dung mạo cô vào tận sâu trong tâm trí của mình – "Ta không trách em. Ta chỉ có một thỉnh cầu..."
Ta không trách em.
Kể cả khi bị chính tay cô đâm thẳng một nhát vào tim, hắn vẫn ôn nhu nói với cô như thế.
Nam Cung Sở Kỳ, ta nên nói ngươi ngốc, hay là nên nói ngươi quá si tình đây?
Khuynh Dao thật sự rất muốn hỏi hắn: "Tại sao?".
Tại sao hắn lại không vạch trần cô mặc dù đã biết rõ mọi việc, ngược lại còn tạo cơ hội để cô ra tay, rồi im lặng cam chịu tất cả?
Tại sao hắn vẫn ôn nhu với cô như thế, giống như lần đầu cả hai gặp nhau, dù rằng cô chính là người đã đâm hắn một nhát?
Tại sao?
Dường như Khuynh Dao đã đoán ra đáp án.
Bởi vì, hắn yêu cô.
Hắn vẫn luôn như vậy, vẫn dịu dàng và ấm áp như lần đầu cả hai gặp gỡ nhau. Lúc nào cũng dung túng cho cô.
Nhưng đáng tiếc là, cô chẳng còn là cô của trước kia nữa rồi.
Khuynh Dao lạnh lùng nhìn Sở Kỳ, nhưng lại không gạt tay hắn ra khỏi mặt mình.
"Nói đi!"
"Đừng... giết đứa bé. Nó không có tội."
Khuynh Dao trầm mặc. Sở Kỳ nói đúng, đứa trẻ này không hề có tội. Ngược lại, nó lại còn rất đáng thương.
Xin lỗi, ta đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.
Khuynh Dao nhìn Sở Kỳ, nhẹ đáp:
"Được, ta đáp ứng ngươi."
Sở Kỳ mỉm cười. Đây là lần thứ ba Khuynh Dao trông thấy hắn cười. Giống với lần thứ hai, đây là một nụ cười chân thật, rất đỗi chân thật.
Sở Kỳ đưa mắt nhìn Thần – cánh tay phải đắc lực của hắn, thuộc hạ mà hắn tin tưởng nhất, đồng thời cũng là người được hắn giao nhiệm vụ giám sát Khuynh Dao.
"Thần, về thỉnh cầu khi nãy của ta... Ngươi có thể... đáp ứng không?"
Thỉnh cầu khi nãy của hắn...
Chính là việc hắn muốn Thần thay hắn bảo hộ Dao Dao và đứa con chưa chào đời của bọn họ.
"Được."
Nhận được lời chấp thuận của Thần, Sở Kỳ lại mỉm cười. Nụ cười đó, dường như là thỏa mãn, là hạnh phúc, cũng dường như là... bi thương.
Khuynh Dao rất chán ghét nụ cười đó của hắn.
Bi thương ư? Ha, nực cười! Người nên thấy bi thương phải là cô mới đúng!
Cô mất đi ba mẹ, mất đi tự do, mất đi khả năng sử dụng phép thuật, mất đi trinh tiết của mình.
Tất cả đều là do hắn gây ra!
Hắn – Nam Cung Sở Kỳ, người bạn thanh mai trúc mã của cô kiêm người đàn ông mà cô yêu, đồng thời cũng chính là người đã giết chết ba mẹ cô. Hắn giam cầm cô, khiến cô không thể sử dụng phép thuật, sau đó tàn nhẫn cướp đi sự trong trắng của cô.
Phải. Nhan Khuynh Dao yêu Nam Cung Sở Kỳ. Tình yêu đó đã bắt nguồn từ rất lâu về trước, và mãi cho đến tận bây giờ vẫn chẳng hề phai nhạt. Nhưng đồng thời, cô cũng rất hận hắn.
Hận hắn vì sao lại là Nam Cung Sở Kỳ, vì sao lại là kẻ đứng đầu phe hắc thuật? Vì sao lại là kẻ khiến nhiều người phải khiếp sợ? Và vì sao lại là kẻ giết chết ba mẹ cô? Vì sao lại là hắn?
Càng hận hắn, Khuynh Dao lại càng hận bản thân mình hơn.
Cô đã trót yêu Nam Cung Sở Kỳ, trót yêu kẻ đã giết chết ba mẹ mình. Thậm chí... cô lại còn mang thai cốt nhục của hắn.
Nực cười làm sao.
Số mệnh con người vẫn luôn trớ trêu như vậy.
Nam Cung Sở Kỳ mệt mỏi nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ mà hắn sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa, hắn dường như... đã thấy Khuynh Dao khóc.
Cô khóc ư?
Liệu có phải là khóc vì hắn?
Thật đáng tiếc.
Hắn vẫn chưa kịp hỏi cô...
"Em có yêu ta không?"
Thật đáng tiếc.
Cô vẫn chưa kịp nói với hắn...
"Ta yêu ngươi."
• • •
Sau cái chết của Nam Cung Sở Kỳ, phe hắc thuật cũng nhanh chóng sụp đổ. Không một ai biết hung thủ đã giết chết Nam Cung Sở Kỳ. Họ cũng không muốn truy cứu, ngược lại bọn họ còn cảm thấy rất vui mừng.
Sở Kỳ chết, cô gái mà hắn hết mực yêu thương là Nhan Khuynh Dao và cánh tay phải đắc lực của hắn – Thần, cả hai người họ đều đã biến mất. Không một ai biết bọn họ đã đi đâu.
Có rất nhiều người đồn rằng Khuynh Dao và Thần đã đem lòng yêu nhau, vì vậy họ đã lên kế hoạch giết chết Sở Kỳ rồi cùng nhau cao chạy xa bay.
Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, sự thật chỉ có hai người họ biết.
Thật ra, Nam Cung Sở Kỳ vẫn còn có một bí mật.
Bí mật này, ngay cả Nhan Khuynh Dao cũng không hề biết.
Bí mật về quá khứ của hắn.
Ba mẹ của Nam Cung Sở Kỳ là người bên phe hắc thuật. Mặc dù vậy, bọn họ lại chưa từng làm hại ai mà chỉ đơn giản là đi theo con đường của tổ tiên mình. Nhưng không người nào thấu hiểu điều đó. Lúc nhỏ, Sở Kỳ luôn phải hứng chịu sự khinh miệt từ tất cả mọi người xung quanh. Ai cũng đều ghét bỏ và xem thường hắn. Duy chỉ có một cô bé là vẫn luôn đối tốt với hắn. Sở Kỳ rất yêu quý cô bé đó.
Nhưng thật không may, Sở Kỳ lại bị ba mẹ của cô bé cấm cản, họ không cho hắn tiếp xúc với cô bé nữa. Sau đó, bọn họ bí mật chuyển đi nơi khác sinh sống, đem cô bé rời xa Sở Kỳ.
Cô bé đó, chính là Nhan Khuynh Dao. Năm 7 tuổi, cô từng được Sở Kỳ hứa hẹn rằng: "Sau này lớn lên ta nhất định sẽ lấy em làm vợ!".
Chỉ tiếc là, lời hứa đó của hắn, mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.
Sau đó, ba mẹ của Sở Kỳ bị người của phe bạch thuật giết chết, chỉ bởi vì bọn họ cho rằng ba mẹ của hắn sẽ là "mầm mống gây họa" cho tương lai của hành tinh này.
Cũng bởi vì quá khứ đau thương đó, mới có Nam Cung Sở Kỳ của ngày hôm nay.
Nhưng sự thật này, lại chẳng có một ai biết.
Chẳng có ai biết rằng Nam Cung Sở Kỳ trước khi biến thành một kẻ đáng ghét, hắn cũng từng là một người đáng thương.
Chẳng có ai biết.
Chẳng có ai.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com