Hôm nay em khóc
Hôm nay em khóc
Lúc đấy em vẫn chưa hay, chỉ cảm nhận được cái nóng rát bên má và vị mặn chát trên đôi môi run lẫy bẫy
Hôm nay em khóc
Lúc đấy em chưa nhận ra, chỉ kịp nghe tiếng nứt toát đầy chua chát và vụn vỡ từ tận con tim, mỗi mảnh vỡ tan vào cõi vô hình, người em lạnh ngắt
Hôm nay em khóc
Lúc đấy em nghĩ không ra, chỉ có thể bất lực nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu để tìm kiếm câu trả lời
Tại sao anh dùng sự rung cảm nhất thời để "thử" đáp lại đoạn tình cảm già cõi suốt bao năm tháng của em?
Hôm nay em khóc
Lúc đấy mà em không thể hận anh, chỉ thất vọng về chính mình
Em quay lưng, bước đi trên đôi chân đã mềm nhũn không còn chút sức lực, em không cảm nhận được bất cứ gì xung quanh vì cơn đau tột cùng trong lòng đã giành lấy mọi sự chú ý. Lúc ấy đầu óc em chỉ toàn những vụn vặt ngày trước, rồi thay phiên cho ý nghĩ những ngày sau không còn anh
Hôm nay em khóc
Lúc đấy em nhận ra rồi, mắt mình không ngừng rơi rớt những giọt nặng trĩu như thể như thế sẽ trút được bớt gánh nặng trong tâm.
Lúc đấy em nhận ra rồi, em chưa từng có anh thì làm sao sợ không còn
Lúc đấy em nhận ra rồi, em đang ở trong một nỗi đau to lớn. Em. Đau chịu không nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com