[OneShot] Don't Wait! | YulSic
-Title: Don’t Wait!
-Author : Pmk
-Couple: YulSic
-Disclaimer : Họ là của tôi (Trong Fic thôi :’3~)
-Rating : G
Note: Tặng Diễm Nguyễn :x~ Lâu rồi k có viết lách gì ^^ Chắc là mạch truyện này sẽ làm ngta khó hiểu lắm đây. Coi như thay đổi phong văn.
Enjoy~
“Jessica, cậu chờ lâu rồi, phải không? Giờ thì ổn rồi, tớ về với cậu rồi”
Gió lùa từng cơn thật mạnh, như roi da quất vào từng thớ thịt. Cô đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt yên bình nở nụ cười.
Một bước nữa thôi
______________________________________________________________________________
“Jessica, khi nào cậu mới đến tìm tớ nhỉ? Hay cậu quên mất tớ luôn rồi? Này, không đc đâu đấy, cậu k phải đã hứa là sẽ trở về sao? Mau về đi chứ, đứa ngốc”
_______________________________________________________________________________
“Jessica, cậu định bắt tớ cho qua tuổi xuân chỉ để đợi cậu thôi sao? Đồ ngốc này, tớ không có nhiều tuổi 21 đâu. Vậy nên, mau về đi”
__________________________________________________________________________________
“Jessica, cậu thật là, có cần phải keo kiệt đến vậy không, 3 năm rồi mà chỉ đến thăm tớ có đúng 1 lần thế à? Nhưng mà…không sao, tớ sẽ đợi cậu về”
__________________________________________________________________________________
“Sica à…Tớ sẽ chờ cậu, thêm một năm nữa nhé, đến lúc đó, cậu vẫn chưa về. Tớ nhất định…sẽ đi tìm cậu, tớ biết…cậu cũng chờ tớ mà, phải không?”
___________________________________________________________________________________
Bóng áo đen cầm theo bó hoa trắng nhỏ, bước từng bước chậm rãi trên con đường ngập tràn cỏ xanh. Đôi môi mấp máy như đang hát theo điệu nhạc gì đó, chỉ có độc nhất ánh mắt như kẻ vô hồn
Cô ngồi xuống nơi bóng râm rợp mát, rồi khẽ tựa đầu vào người cô yêu thương nhất. Thì thầm
“Tớ yêu cậu”
Bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tưởng vô hồn cũng ánh lên nét dịu dàng thân thuộc
“Bọn họ nói tớ điên rồi”
Đặt đôi môi lên khuôn mặt người con gái cô yêu, cô mỉm cười, đưa tay lau đi những hạt bụi vẫn còn cố gắng bám lại sau trận mưa đêm qua.
“Tớ…Sica à….Bọn họ nói cậu, không trở về nữa…Có thật là sẽ không trở về nữa không? Sica”
Không gian yên ắng, chẳng có tiếng trả lời, trời về chiều, hoàng hôn buông màu hồng nhạt. Nắng cuối ngày nghịch ngợm xuyên qua kẽ lá, rồi tô điểm lên nụ cười của người cô yêu. Đẹp đến nao lòng
“Sica à…nếu cậu không thể trở về, tớ sẽ đi tìm cậu. Không lâu nữa đâu. Đợi tớ”
Cô đứng lên, vẫy tay tạm biệt người yêu, cũng không quên đặt một nụ nhẹ nhàng lên trán người ấy. Vạt nắng in bóng cô xuống nền đất lạnh, in cả bóng bia đá có hình người con gái cô yêu
___________________________________________________________________________
Bản tin lá cải, 5 năm trước
“Hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp của chiếc xe tải và xe hơi. Va chạm nhau ở khúc cua chạy về thành phố”
Bản tin thời sự 5 năm trước
“Trời mưa trơn trượt, tài xế mất lái, đâm xầm vào chiếc xe hơi của làn đường bên, làm một cô gái trẻ thiệt mạng tại chỗ, người còn lại vẫn đang trong bệnh viện”
Nhật báo Seoul 5 năm trước
“Đã xác định được danh tính của chủ nhân chiếc xe hơi xấu số. Jessica Jung 20 tuổi, sinh sống và làm việc tại Seoul. Kwon Yuri, 20 tuổi, cùng sinh sống và làm việc tại Seoul”
_____________________________________________________________________________
Mảnh giấy ố vàng chi chít chữ, đc gấp lại, giữ cẩn thận trong túi áo của Yuri, thứ duy nhất và cuối cùng cô muốn giữ lại.
Thời gian là thứ khắc nghiệt nhất, bào mòn mọi thứ và chữa lành mọi tổn thương, nhưng sao lại không thể giúp cô xoa dịu cơn đau và mất mát ngày ấy
Cô còn nhớ rất rõ ràng, nụ cười, vòng tay, cái ôm và giọng nói cuối cùng của người cô yêu.
“Tớ…nhất định..sẽ…về”
Cánh tay buông lơi, cùng với khuôn mặt trắng nhợt. Nụ cười như đông cứng trên khuôn mặt tựa thiên thần. Không sao…Sica của cô, chỉ là đang ngủ thôi…chỉ là Sica mệt quá nên ngủ thôi….
___________________________________________________________________________
“Kwon Yuri, tớ yêu cậu. Không đùa đâu >”<. Tớ thật sự yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu. Và tớ biết cậu cũng có tình cảm với tớ, ấy thế mà tớ đợi hoài, đợi mãi, cậu vẫn cứ im lặng như rùa rút đầu. Đồ đen chết bầm, không lẽ cậu phải đợi một người xinh đẹp như tớ tỏ tình trước, cậu mới dám mở miệng nói với tớ 3 chữ đó sao? Đồ ngốc, đồ đen, đồ nhát ==. Thật đáng ghét, sao tớ có thể yêu một người ngốc nghếch như cậu chứ. Thật là tức muốn chết, tớ bây giờ tớ hỏi, cậu có yêu tớ không, hửm tên cao cao đen đen kia?
Ký tên Jessica Kwon-Jung”
Yuri mỉm cười, gấp lại tờ giấy cũ kỹ, bức thư tình đầu tiên của cô và Sica. Thứ quý giá nhất sau Jessica mà cô muốn gìn giữ
Trời đêm, tuyệt vời với những vì sao sáng. Cô đặt nụ hôn lên tấm hình Sica rồi ngồi chênh vênh trên bức tưởng ngăn cách giữa mặt đất và sân thượng tòa nhà 30 tầng
“Sica, 5 năm rồi đấy. Tớ đợi cậu…5 năm rồi đấy. Thật ngốc, khi tin vào cậu. Nếu biết trước, cậu k giữ lời hứa, tớ nhất định đã đi tìm cậu từ sớm rồi. Sica à, hôm này…có phải trời rất đẹp không? Không có mây, chỉ có gió và ông trăng khuyết nữa vầng luyến tiếc treo mình ở lại. Tớ…mệt mỏi lắm Sica à…tớ không đợi cậu nữa…không đợi đc nữa. Xin lỗi”
Yuri đứng lên bờ tưởng chông chênh như vực thẩm, bóng đèn hai bên đường cao tốc hắt những hình thù quái dị xuống mặt đường, như kêu gọi người trên cao kia ơi, xuống đây.
Gió lùa từng cơn thật mạnh, như roi da quất vào từng thớ thịt. Yuri đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt yên bình nở nụ cười.
Một bước nữa thôi
“Sica, chúng ta đã chờ đợi nhau quá đủ rồi. Vậy nên, đừng chờ nữa, tớ về với cậu đây”
Thân hình Yuri như con diều vạt gió, rơi thật nhanh, thật mạnh, để rồi khi không còn cảm nhận đc cái đau đáu nơi lòng ngực trái, cũng là lúc cô đưa tay nắm lấy tay người cô yêu thương,về nơi tình yêu của họ đáng lẽ phải thuộc về
“Buông lơi, đôi khi là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng với cậu, ngàn vạn lần tớ cũng k muốn từ bỏ. Dù đau đến thắt tim, tớ vẫn muốn đưa tay níu giữ lại. Chúng ta…coi như nợ nhau tình cảm của kiếp này…Để kiếp sau, ta vẫn sẽ lại là người yêu của nhau. Sica nhé”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com