Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng sáng (2)

Giờ phút này, Đồng Ánh Quỳnh thật sự không biết nên khóc, nên cười hay bày ra biểu cảm gì cho đúng. Là do cơ duyên chưa dứt hay vô tình, ấy vậy mà chị Hằng trong lời mọi người lại trùng hợp là " Hằng" trong lòng cô.

Chiều muộn, trạm xá bắt đầu xuống ánh sáng vàng dịu của vùng núi. Sau buổi họp, Đồng Ánh Quỳnh tranh thủ chạy qua khu khám để hỗ trợ một ca tiểu phẫu đơn giản cho bệnh nhân địa phương. Khi trở về phòng trời đã nhá nhem, cô mở cửa, không nghĩ ngợi gì, đầu còn đang lẩm nhẩm ghi nhớ tên một số thuốc, tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.

Cạch.

Người đứng bên trong giật mình quay lại.

Còn Đồng Ánh Quỳnh thì như ngừng thở một nhịp.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng phản chiếu lên mái tóc được buộc gọn, những sợi lưa thưa rủ bên gò má. Người phụ nữ đang cởi áo blouse, chỉ còn lại chiếc áo thun trắng và chiếc quần vải dài, dáng người cao, gọn gàng, ánh mắt hơi sửng sốt nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh của người đã quen với việc người khác nhìn mình bằng đủ mọi ánh nhìn.

Là Minh Hằng.

Đồng Ánh Quỳnh đứng yên trước cửa. Bàn tay cô siết chặt quai túi, cảm giác như thời gian quay ngược về những năm tháng trước, khi cô chỉ dám đứng ở cuối hội trường nhìn theo bóng lưng người phụ nữ này bước ra từ ánh đèn spotlight.

Còn Minh Hằng thì ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. Như thể linh cảm đã báo trước, chị hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại một chút, giọng trầm nhưng vẫn quen thuộc:

"Quỳnh?"

Chỉ một từ thôi. Nhưng chạm đúng vào phần ký ức mà cô từng giấu kín trong lòng.

Cô khẽ gật đầu:

"Chị là bác sĩ ở đây?"

"Ừ" Minh Hằng bước lại gần, giọng vẫn như cũ, dịu dàng nhưng có chút khép lại

"chào mừng đến trạm xá."

Cô cười nhẹ, nhưng không giấu được sự lúng túng trong ánh mắt:

"Thật trùng hợp quá..."

"Ừ, thật trùng hợp"

Minh Hằng cũng cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng trong mắt chị, cũng có một vệt rung động rất nhỏ. Một khoảng lặng kéo dài vài giây, cả hai đứng giữa căn phòng nhỏ với chiếc giường tầng, một bàn làm việc và chậu hoa dâm bụt vẫn đang hướng về phía nắng đã tắt. Không ai lên tiếng. Nhưng không khí thì đầy ắp những điều chưa kịp gọi thành tên. Cuối cùng, chính Minh Hằng phá vỡ sự im lặng

"Em vẫn làm bác sĩ ngoại à?"

"Dạ, mới bị 'đày' lên núi mấy tháng" Quỳnh cười nhẹ, lần này có phần thoải mái hơn.

"Trùng hợp thật, chị cũng vậy."

"Bị đày luôn hả chị?"

"Không, tự nguyện"

Câu trả lời làm Quỳnh im lặng một chút.

Minh Hằng bước lùi về phía giường của mình, đưa tay lấy một chiếc khăn nhỏ rồi khẽ lau tóc:

"Em ở giường dưới. Chị đã dọn sẵn chỗ. Còn tủ, bên trái là của em"

"Cảm ơn chị"

Ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa, lần này không còn giật mình. Chỉ có một khoảng ấm lặng lẽ lan ra trong căn phòng 20m² giữa núi rừng heo hút.

Sáng sớm hôm sau, trạm xá vùng núi mờ sương. Tiếng xe tải chở nhu yếu phẩm lăn bánh qua con đường đất đỏ, kéo theo bụi mịn phủ lên tán cây xanh nhạt. Trong phòng ký túc, Đồng Ánh Quỳnh chỉnh lại cổ áo blouse trắng, buộc gọn tóc trước gương. Khuôn mặt trong gương vẫn là cô, nhưng có gì đó nhẹ hơn, như vừa rũ bỏ một lớp bụi mỏng bám từ thành phố. Minh Hằng đã rời phòng từ sớm. Trên bàn, một mảnh giấy nhỏ được dán ngay ngắn, với nét chữ thẳng, gọn:

"7h bắt đầu khám sáng. Lịch phân phòng dán ở bảng thông báo."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến khóe môi Quỳnh khẽ cong. Ngay cả lời nhắn cũng toát lên thần thái rất "Minh Hằng"

Trạm xá bắt đầu nhộn nhịp. Người dân kéo đến từ sớm, ngồi chen nhau ở hành lang. Không khí lẫn mùi thuốc sát trùng, tiếng gọi nhau bằng cả tiếng phổ thông lẫn giọng địa phương. Một giọng quen vang lên, là Xuân Nghi, cô bác sĩ thực tập nhỏ nhắn hôm qua.

"Bác sĩ Quỳnh, sáng nay chị Hằng bảo em hỗ trợ chị ca khám chung"

"Cảm ơn em, chị Hằng đâu rồi?"

"Chị đang ở phòng số 2. Có người bị ngã trên rẫy vết thương sâu"

Quỳnh quay đầu nhìn về căn phòng cuối hành lang cửa khép hờ và qua khe nhỏ, cô thấy bóng Minh Hằng đang cúi sát bên cánh tay bệnh nhân. Ánh đèn chiếu lên mái tóc buộc gọn, lưng thẳng, dáng người tập trung trong từng đường kim. Tay chị vững vàng động tác dứt khoát nhưng đầy cẩn trọng. Khoảnh khắc đó khiến tim Quỳnh khẽ rung lên. Dù chỉ thoáng qua, cô cũng hiểu vì sao mình từng đơn phương người ấy. Và vì sao... mọi thứ chưa từng thật sự nguôi ngoai.

Buổi trưa ánh nắng tràn qua cửa sổ lùa vào mâm cơm giản dị giữa bàn. Thy Ngọc bưng khay đến, cả nhóm tụ lại, trò chuyện rôm rả. Quỳnh ngồi ở góc, vừa ăn vừa lặng lẽ liếc nhìn người đối diện, Minh Hằng.

Chị vẫn như thường lệ: vừa ăn vừa đọc bệnh án. Không vội, không ngắt quãng. Dường như thế giới xung quanh chị luôn chuyển động chậm hơn một nhịp.

"Chị Hằng ơi, chị đọc bệnh án còn chăm hơn tụi em đọc ngôn tình đó nha" — Thy Ngọc đùa.

Minh Hằng khẽ cười, mắt vẫn không rời tập hồ sơ:

"Ngôn tình mà chữa được bệnh thì chị cũng đọc"

Câu nói khiến cả bàn bật cười. Quỳnh cũng cười theo, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm xúc lạ. Có chút ngưỡng mộ, có chút... dịu dàng.

Buổi chiều lại phòng khám nhi, một bé gái ho kéo dài được mẹ bế đến khám. Quỳnh cẩn thận bắt mạch, hỏi bệnh sử. Minh Hằng bất ngờ bước vào hỗ trợ, không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng bước tới cạnh bên.

Không cần bàn bạc, cả hai phối hợp nhịp nhàng như thể đã làm việc cùng nhau từ lâu: một người khám, một người ghi chú, một người dỗ trẻ, người kia phát thuốc.

Cô bé bệnh nhân cuối cùng của buổi khám bật khóc sau mũi tiêm. Quỳnh chưa kịp dỗ thì Minh Hằng đã lục túi, lấy ra một viên kẹo dẻo hình thỏ, chìa ra trước mặt bé. Đứa trẻ ngừng khóc lập tức, nín thinh như bị thôi miên.

"Chị lúc nào cũng mang kẹo trong túi à?" Quỳnh hỏi, nửa đùa, nửa thật.

Minh Hằng vẫn không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Không phải cho bệnh nhân. Mà cho những người hay khóc."

Câu nói tưởng như bâng quơ, lại khiến Quỳnh lặng đi một nhịp.

Tối hai người cùng lúc bước vào phòng, không gian ấm sáng dưới ánh đèn vàng. Không còn vẻ ngượng ngập như hôm qua, mà thay vào đó là một cảm giác thân quen đang dần hình thành. Minh Hằng cởi blouse, đặt hồ sơ bệnh lên bàn, quay sang:

"Ngày đầu ổn không?"

"Ừm, mệt nhưng vui" Quỳnh gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

"Ở đây... khác thành phố."

Chị nhìn cô một lúc rồi đáp:

"Khác chứ, ở đây em không cần phải cố làm ai cả. Chỉ cần làm bác sĩ là đủ"

Câu nói khiến Quỳnh khẽ mỉm cười, trong lòng như vừa được chạm vào điều gì rất thật.

"Chị Hằng này"

"Ừ?"

"Ngày mai nếu có ca nào cần hai người, nhớ gọi em"

Minh Hằng khẽ cười. Không gật không nói thêm, chỉ đáp đơn giản:

"Nhớ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com