Hướng về phía mặt trời
Hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời, cũng như em chỉ hướng về phía chị.
______________________________
Lết bước chân mệt mỏi trên con đường quen thuộc sau một ngày làm việc căng thẳng. Về với căn chung cư cũ kỹ quen thuộc, nằm dài trên chiếc giường lớn ngước nhìn vào khoảng không vô định.
Nơi này vẫn như thế, tất cả đồ vật trong căn nhà này đều không thay đổi cũng như em, trái tim cũng sẽ mãi mãi không thay đổi.
Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi đó em chỉ là cô nhóc 16 tuổi mới chập chững bước chân vào lớp 10 con chị là hoa khôi toàn trường.
Lần đầu nhìn thấy chị cũng là lúc chị đăng quang trong cuộc thi Miss do trường tổ chức. Nhìn chị bước ra với chiếc đầm thiên sứ trắng, vóc người hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp thuần khiết với đôi mắt hạnh, trái tim em đập nhanh một nhịp
Đồng Ánh Quỳnh, biết yêu rồi...
Ra sau hậu trường mong được bắt chuyện với chị nhưng ngay lập tức lùi bước về sau vì chị đang bị quay quanh bởi một đám nam sinh.
Lúc đó trong lòng khó chịu liên hồi, lửa giận như bùng phát nhưng ngay lập tức nở nụ cười giễu cợt chính mình.
" Làm sao xứng đáng khi chị- Lê Ngọc Minh Hằng là một ngôi sao sáng. Còn em- Một cô nhóc bình thường không hơn không kém"
Thôi thì đành lặng lẽ quan sát chị từ phía sau vậy vậy. Chỉ cần chị cần, em sẽ bảo vệ chị.
Cứ thế thời gian dần trôi, kỳ thi học kì 1 đầu tiên khi bước vào Trung Học Phổ Thông của em cũng đến, đêm nào cũng ở lại thư viện tới khuya để ôn tập và đêm hôm đó cũng không ngoại lệ. 10 giờ khuya, Lết thân hình mệt mỏi từ thư viện về ký túc xá, đi ngang qua hoa viên của trường thì quyết định đi hóng gió một chút.
Hai hàng cây cao thẳng tấp men theo con đường, từng cơn gió nhè nhẹ mang theo khí lạnh của làn sương đêm thật dễ chịu. Nhắm mắt lại tận hưởng thì chợt nghe tiếng sột soạt kỳ lạ. Sau một hồi định hình thì biết âm thanh phát ra ở bụi cây gần đó. Tính hiếu kỳ của một cô nhóc mới lớn khiến em không nhịn được, bật flash điện thoại bước đến gần. Một bóng người nhỏ nhắn đang cúi đầu tìm kiếm gì đó.
"Bạn ơi!"
Người đó nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại. Ơ, là chị, là người mà em đã thương nhớ suốt thời gian qua
"Chị Minh Hằng, chị làm gì ở đây?"
"Em biết chị sao?"_ Minh Hằng nhìn theo hướng có ánh sáng đang chiếu đến, một cô gái cao ráo xinh đẹp đang gọi tên mình liền ngạc nhiên
"Dạ..."_Nổi tiếng như chị ai mà không biết_ nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, em không có can đảm nói ra
"Chị vừa làm rơi điện thoại vào đây, tìm mãi không thấy."
"Để...để em giúp chị tìm nha"
"Có phiền không?"
"Dạ không sao, em tuyệt đối sẽ không phiền."_ Đồng Ánh Quỳnh cười rạng rỡ xung phong vào giúp, phiền cái gì mà phiền? Mãi mới có một cơ hội ở gần ánh trăng sáng của mình, tìm đến sáng cô cũng tìm.
Sau hơn nửa giờ ròng rã, cuối cùng hai người cũng đã tìm được.
"Cảm ơn em, ừmm..."_ giờ nàng mới nhớ nàng vẫn chưa biết tên cô bé nhiệt tình này
" Em tên Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh ạ"
"Cảm ơn Quỳnh, mà sao giờ này em lại ở đây?"
"Em vừa về từ thư viện. Còn chị?"
"Chị ra ngoài hóng gió"
"Hình như chị có chuyện không vui"
"...."
"Nếu không ngại, chị có thể tâm sự với em"
"Ba mẹ chị vừa ly hôn"
Vừa nói xong Minh Hằng hơi hối hận vì bản thân và cô bé này tính đến hiện tại chỉ quen nhau hơn nửa tiếng, những gì nàng biết về cô bé chỉ dừng lại ở cái tên. Nàng không thích đem những tiêu cực trong lòng mình phơi bày ra với người khác, đặc biệt là với người nàng mới gặp lần đầu như em.
"Chị...Chị...đừng buồn"
Cô bé này dễ thương thật_ đó chính là suy nghĩ của Minh Hằng về em lúc này khi thấy sự rụt rè đó, sự hối hận lúc nãy cũng tan biến.
Chị bật cười, một nụ cười thật tươi, có lẽ em sẽ không bao giờ quên được nó, là nụ cười đầu tiên chị dành riêng cho em.
"Chị hơi cô đơn một chút thôi. Ly hôn là chuyện của ba mẹ, chị đâu quản được. Nếu sống không được với nhau thì ly hôn cũng là một cách tốt, với lại nhé bản thân chị cũng lớn rồi đâu phải con nít lúc nào cũng cần ba mẹ kè kè bên mình đâu"
"Chị không cô đơn đâu, có em ở đây."
"Cảm ơn em"
Đêm đó là đêm đầu tiên em đưa chị về, đoạn đường khá dài nhưng với Đồng Ánh Quỳnh nó trôi qua như chớp nhoáng. Ước gì, đoạn đường này có thể dài hơn một chút, có thể là kéo dài mãi mãi.
Sau hôm đó Đồng Ánh Quỳnh cũng được Minh Hằng add vào danh sách bạn bè, cứ vài ngày em lại tìm một vài ba câu chuyện để bắt chuyện với chị nhưng vốn từ xưa đến nay, bắt chuyện không phải sở trường của em, em sợ phiền đến chị.
Đồng Ánh Quỳnh là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ trong trường, bây giờ đang là thời điểm chuẩn bị cho hội thao toàn tỉnh, tần suất tập luyện của em ngày càng cao, hầu như là mỗi ngày. Hôm nay cũng là một ngày tập luyện như ngày thường, khi đã thấm mệt và có đồng đội khác đến thế chỗ, em liền ra ghế khán giả ngồi nghỉ bỗng nhiên có một chai nước đưa đến.
"Uống đi, mệt lắm phải không?"
Là Minh Hằng, người mà em đang không biết tối nay nên tìm chủ đề gì để nói với chị ngay lúc này lại đứng trước mặt em, đưa nước cho em. Em liền lập tức nhận lấy, hạnh phúc cứ tưởng như mình đang nằm mơ
"Cảm ơn chị, mà sao chị ở đây?"
" Thì tại em nói hôm nay em tập ở đây, chị muốn gặp em chứ sao nữa"_ Được rồi chị thừa nhận, chị có một chút nhớ cô bé này.
Đồng Ánh Quỳnh hơi khó tin khi tin tức lớn này ập đến. Chị...chị muốn gặp em sao? Không phải mơ chứ? Ánh mắt không khỏi bất ngờ nhìn
Kể từ hôm đó chị thường xuyên đến xem em tập, mỗi lần tập xong em lại dắt chị đến những hàng quán ăn vặt. Chị thích nhất là gà xiên, mỗi lần được ăn gà chị như quên đi tất cả, cặm cụi vào đó trông thật đáng yêu.
Em và chị ngày càng thân thiết hơn, tầng suất gặp nhau cũng nhiều hơn. Em thường xuyên đưa chị đi chơi, mỗi lần chị giận dỗi em lại bù đắp bằng một chầu gà. Cứ như vậy cho đến khi kết thúc năm học, em quyết tâm lấy hết can đảm ra để...bày tỏ với chị.
Em hẹn chị đến nơi lần đầu mình gặp nhau- hoa viên của trường. Chị vừa đến, em cầm theo một cây Guitar trên tay vừa đàn vừa hát cho chị nghe. Bài hát "CAN YOU LOVE ME" được vang lên, em đã thấy chị khóc. Kết thúc bài hát, em cầm một bó hoa hướng về phía chị, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt chị
" Chị Minh Hằng, bài hát vừa rồi cũng là lời em muốn nói với chị. Em không phải là người lãng mạn, em không biết phải bày tỏ thế nào cho đúng, nhưng em đối với chị nhiều hơn một chữ thích. Chị có thể cho em một cơ hội được không?"
Chị không nói bất kỳ lời nào, chỉ lẳng lặng đi đến chạm vào khuôn mặt em và....một nụ hôn
Đúng vậy, chị đã trao cho em một nụ hôn nhẹ vào má . Đầu óc em lúc đó như nổ tung, cảm xúc cũng không biết phải nói thế nào cho đúng. Chị nhẹ nhàng buông ra, nhìn vào mắt em và nói
"Em có biết chị đã chờ những lời này lâu lắm rồi không?"
"Vậy...vậy là..."
"Chị đồng ý"
Em như không thể tin được, vui mừng ôm chị cười đến sung sướng.
Sau đó chị lên đại học, em và chị không còn chung trường nhưng mỗi cuối tuần đều gặp nhau. Hai năm sau em lên đại học chị cũng đã là một sinh viên năm 3. Lúc này lấy hết can đảm trong tuổi trẻ của cả hai, hai người quyết định dọn về sống chung với nhau. Nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh nhận ra, chị dường như đã thay đổi và cuộc sống tưởng chừng như màu hồng mà em hằng mơ ước ấy dường như đã tan vỡ.
Chị thường xuyên đi đêm về muộn, có khi biến mất không dấu vết vài ngày sau đó trở về trong bộ dạng say khướt, cũng chẳng nghe em khuyên bảo, lại còn hay vô cớ gây sự với em cho dù đó là một chuyện rất nhỏ. Và rồi đến một ngày, giới hạn chịu đựng của em như tức nước vỡ bờ.
Đó là một ngày hè, kỉ niệm 3 năm quen nhau của cả hai. Em hí hửng chuẩn bị cho tất cả, có hoa, có quà, có nến, có một khung cảnh lãng mạn chỉ có điều qua 12 giờ đêm, chị vẫn không trở về. Đồng Ánh Quỳnh đôi mắt đỏ ngầu, phần vì tức giận, phần khác lớn hơn là sự tuổi thân.
Trong mối quan hệ này, em cảm thấy bản thân mình thật dư thừa.
2 giờ sáng, tiếng mở cửa lạch cạch bắt đầu phát ra, em đứng lên đi về phía cửa. Đoán không sai, Đồng Ánh Quỳnh nhăn mũi khi có mùi rượu xộc vào. Chị lại say sỉn đấy!
" Rốt cuộc chị còn muốn sống nữa không?"
" Muốn, chỉ là không muốn sống cùng em"
" Chị...chị nói gì?"
" Quỳnh, chị chán, chị chán em rồi"
Đồng Ánh Quỳnh vẫn không tin có một ngày lại nghe phải những lời này. Em cứ ngỡ tình yêu của hai người sẽ cứ thế mà tồn tại mãi mãi, em đã vẽ một tương lai xa vời, cũng đã lên kế hoạch cho tương lai của cả hai nhưng có lẽ tất cả chỉ là em vẽ nên. Một bức tranh cho cả hai thì em vẽ phải có người chịu tô màu cho nó chứ không phải dùng một gáo nước lạnh dội vào khiến những nét vẽ của em bị xóa nhòe đi lem luốc cả một tương lai.
Cứ như thế em nhấc từng bước chân nặng trĩu bước đi, không ý thức được mình đang đi đâu. Những ngày sau đó em như chết lặng tự nhốt mình trong phòng đập phá tất cả mọi thứ. Hai tuần sau, em quyết định rời nơi đây đi đến London du học. Em không biết rằng, khi cánh cửa kia vừa đóng lại, có một người đang từ trạng thái say sỉn như biến thành con người khác, quỳ sạp xuống nền nhà khóc tức tưởi và luôn miệng nói xin lỗi.
5 năm sau, bằng sự kiên trì không ngừng cố gắng, ở nơi đó em không cho phép bản thân mình từ bỏ, em như lột xác hoàn toàn, trở về nơi đây với một vai trò mới "Nhà thiết kế cho một công ty thời trang có tiếng trong thành phố"
Lúc đó em nghỉ mình phải trả thù chị, phải làm cho chị thật đau khổ như cái cách chị đã từng. Nhưng rồi, 3 tháng sau về nước, vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình, em vẫn không tìm ra được bất cứ thông tin gì của chị. Sự tức giận và ý định trả thù của em dần nguôi ngoai, bây giờ đây em chỉ cần gặp được chị, nhìn chị từ xa thôi cũng được, em chỉ muốn chắc chắn rằng chị đang sống tốt. Em quyết định quay lại căn hộ nhỏ mà hai người từng sống để tìm chị.
_______________________________________________
Đứng trước mộ chị, em như chết lặng, hận bản thân mình quá tồi tệ. Tại sao mọi chuyện lại như vậy?
" Gửi Quỳnh của chị_ người quan trọng nhất trong thế giới nhỏ của chị!
Không biết bức thư này có thể đến được tay em không, nhưng khi em đọc được nó chị chắc chắn rằng em và chị không còn cùng một thế giới nữa. Em từng nói với chị rằng chị như mặt trời, còn em là bông hoa hướng dương nhỏ lúc nào cũng hướng về phía chị. Lúc đó chị cảm thấy rất hạnh phúc vì chị biết sẽ luôn có một người ở phía sau quan sát và bảo vệ chị nhưng khi nghĩ lại chị lại không còn thích phép so sánh đó nữa, bởi vì hướng dương sẽ không bao giờ chạm đến được mặt trời, còn Đồng Ánh Quỳnh, em đã chạm đến trái tim của chị.
Em là một người cầm đèn bước vào căn phòng tối mà chỉ có chị ở trong đó, em đem đến cho chị một luồng ánh sáng, để chị nương theo nó tìm được ánh sáng của cuộc đời mình. Em biết không, cái ngày mà chị nghĩ rằng là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời mình, em đã xuất hiện cứu rỗi cả linh hồn của chị. Em khiến cho một cô thiếu nữ tính tình lãnh đạm vì sự cô đơn của chính mình cảm nhận được cuộc sống sẽ tốt đẹp ra sao nếu có một người yêu mình, em khiến chị hiểu được chị sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình nữa.
Và rồi bằng một cách tự nhiên và đơn thuần nhất, chị đã yêu em bằng tất cả trái tim mình. Chị luôn sợ sẽ mất em, bởi vì em chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời chị nhưng trớ trêu thay, cuộc đời lại trêu đùa chị theo cách khác. Ung thư dạ dày không cho phép chị ở bên em, ông trời không cho phép chúng ta bên nhau.
Vậy thôi chúng ta nên thuận theo ý trời bởi vì trên đời này trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, kiếp này được quen em, ở bên em đối với chị chính là được tạo hóa ban ơn rồi.
Quỳnh đừng buồn chị nhé, chị chúc em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc theo cách mà em muốn và sẽ có một người bước đến bên em cùng em tô màu cho bức tranh tương lai giang giở ấy. Chị chắc chắn rằng cho dù chị ở một thế giới nào đi chăng nữa, chị vẫn sẽ luôn dõi theo Quỳnh và thành tâm chúc phúc cho Quỳnh! Tạm biệt thanh xuân của chị!
_Chị bé của Quỳnh- Lê Ngọc Minh Hằng_ "
Chị bé, em không xứng đáng được chị yêu thương như vậy! Là em vô tâm, em không hiểu, những điều tốt đẹp như vậy em không xứng đáng.
Hôm nay là chủ nhật, em lại đến thăm chị nè. Chị biết không, bây giờ em đã chuyển về căn nhà trước kia của chúng ta, nó vẫn như vậy không thay đổi bất cứ điều gì cả. Hôm qua có người tỏ tình với em đó, nhưng em đã từ chối rồi. Em không thể quên được chị, nhiều lúc muốn từ bỏ hết tất cả đi theo chị nhưng nhớ đến lời chị nói. Chị muốn em phải thật thành công. Em luôn cố gắng hàng ngày, mong rằng ở nơi nào đó trên bầu trời, chị sẽ thấy được, em mong điều này sẽ khiến chị vui vẻ hơn một chút.
Chị từng nói thích hoa hướng dương, chị nhìn xem, một năm nay em đã đem chúng trồng đầy quanh mộ chị. Như một vườn hoa tuyệt sắc, một vườn hoa nói lên tình yêu em dành cho chị
Nhưng mà em nói không sai đúng không? bây giờ em như một bông hoa hướng dương chỉ biết hướng về phía bầu trời của em thôi, em không thể chạm tới được.
Ở nơi nào đó trên bầu trời...chờ em nhé!
____________________________________________
Kết thúc chiếc oneshot này ở đây, em muốn nói 2 điều:
1. Chánh quyền có check var thì " hello chị iu của emmm"
2. Lê Ngọc Minh Hằng ăn uống đều độ đúng giờ dùm em cáiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com