Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích thú, không hẹn hò, không con trai, thành tích, danh dự, phẩm giá,.. Những câu từ ám ảnh đến mức chẳng cần ai nhắc đến cũng tự chạy trong đầu tôi.

Bố tôi hình như không phải người tốt, cũng chẳng kiểm chứng được vì tôi chưa bao giờ thấy sự hiện diện của ông ta trên đời. Tôi chỉ biết được qua lời kể của mẹ, ông đã vứt bỏ mẹ tôi khi bà ấy có tôi. Đó cũng có thể coi là một lí do cho những quy luật mà mẹ luôn đặt ra cho tôi, sẽ tuyệt biết bao nếu mẹ có một cô con gái ngoan ngoãn luôn tuân thủ những điều đó, điển hình như em gái nuôi của tôi đây.

Em ấy là cô bé vâng lời, lễ phép, xinh xắn, dịu dàng, ấy vậy mà cách tôi những bốn tuổi, được mẹ nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi. Sau khi về nhà tôi một thời gian, em nhanh chóng nhận được sự yêu quý từ những người xung quanh, như kiểu một người bạn tốt với mấy nhóc trong lớp, một học sinh gương mẫu của trường, "con nhà người ta" luôn được các phụ huynh nhắc đến,..

Chắc phải nói lời xin lỗi đến mẹ tôi, vì đứa con ruột này lại chẳng bằng một phần con nuôi của mẹ. Không phải vì là đứa vô danh, không hơn được ai, mà là vì tôi sống quá một màu, hay cụ thể là như một đứa vô cảm. Học giỏi chẳng ai thèm ngưỡng mộ, tài năng chẳng ai thèm nể phục, xinh đẹp thì cũng chẳng có ai để mắt, tất cả cũng vì tâm này không thể hiểu tình là cái gì. Sẽ chẳng có gì nếu nó cứ tiếp tục đá mấy cái tình yêu ngốc xít ra xa như vậy, nhưng mà tôi lại chẳng muốn thế cơ.

---------------

Một sáng trời thu mát mẻ, và chẳng có ai trong lớp học với tôi vào giờ giải lao này cả, đứa nào đứa nấy ra sân hết lượt. Ngồi trong đó cũng chẳng biết làm gì, nên tôi sập cầu dao rồi kéo hết rèm lại, làm căn phòng trông như bị bỏ hoang, xong lại nằm ườn ra cả ghế của đứa ngồi cạnh, thật ra cũng chẳng có ai ngồi đó cả.

Chợt nghe két một tiếng, cánh cửa sổ ngay trên đầu tôi mở ra, một bàn tay với đến vén phần rèm cửa, rồi lại ngó đầu vào hình thẳng vào mắt tôi.

-Biết ngay là cậu ở đây mà.

Người ta cất tiếng nói, là bạn cùng lớp.

-Sao thế? Giáo viên? - Tôi hỏi rồi ngồi dậy.

-Không, ngồi đó đi để tôi vào.

Cậu ta nói rồi lại đóng rèm, đóng cửa sổ lại rồi quay qua mở cửa chính, bước vào cái lớp tối đen như mực mà cũng chẳng có phản ứng gì, vẻ mặt cậu nghiêm túc cất lời.

-Tôi với cậu, hẹn hò nha?

..........

Những lời đó, chẳng biết có phải tỏ tình không nhỉ? Dù sao nó cũng không có từ "thích" hay "yêu", mà nghe qua nhưng một lời đề nghị vậy.

Tôi đứng yên đấy một hồi, mãi miệng mới bật ra được một từ, "Hả?".

-Chiều nay ý, chỉ một buổi thôi. - Cậu nói thêm.

-Ừ..?

----------

"Khoảng ba giờ chiều, cách nhà cậu mười mét."

Cậu đã nói vậy, nhưng tôi lại ngủ quên đến sát giờ.

Hẹn hò, không biết cảm giác là như nào nhỉ? Bởi vì với tôi, cái gì cũng là như nhau cả thôi..

Tôi vội bước ra ngoài cổng trước khi khóa lại, với áo sơ mi đồng phục mặc trong áo khoác nỉ chưa kéo khóa và cái quần ống rộng tôi vẫn thường mặc, thêm nữa là mái tóc xõa chưa kịp chải phần đuôi, nói cách khác thì chẳng khác gì đồ lúc sáng nhưng bừa hơn. Tôi đi đến chỗ cậu, thấy cậu dựa bên chiếc xe điện, quần áo thì là đồng phục, có mỗi cái áo khoác là hãng mà tôi không biết, ánh mắt đã hướng đến tôi từ lúc đầu.

-Cậu không cần vội vậy đâu, tôi mới đến mà. Nhưng mà thôi, lên xe đi.

Tôi "Ừ" một tiếng, đội lấy cái mũ bảo hiểm mấy giây trước còn cầm trên tay, ngồi lên ngay sau cậu.

Cả đoạn đường im lặng có vẻ khá yên bình, ngọn gió luồn qua từng kẽ tóc tôi mà làm nó bay bổng, cuốn về phía sau như có lực hút.

Đi chừng mấy chục phút, cũng chẳng rõ nhưng chắc cũng phải được vài cây số, cậu dừng ở một nơi mà chắc chắn tôi không biết đấy là đâu.

-Uống gì không?

-Không biết nữa.

Cậu gật nhẹ đáp lại, quay đầu đến quầy đặt đồ, còn tôi thì ngồi luôn cái vào cái ghế ở ngoài cửa quán mà chẳng để ý đó là bàn bốn, mắt nhìn vào khoảng không vô định ngay trước mặt.

Vậy ra hẹn hò là đi uống nước. 

Hai, ba phút là đã thấy cậu quay lại, ngồi vào cái ghế đối diện tôi.

-Nước chanh.

-Bao nhiêu?

-Tiền lẻ thôi mà.

Tôi hơi do dự không biết có nên lấy tờ năm chục nghìn trong túi áo ra không, nhưng rồi cũng xuôi tay.

-Quán này tên Chemistry, quán đầu trong dãy của hàng phía Nam phường mình, cách trường mình hai cây và nhà cậu năm cây. Người ta nói quán này đồ phục vụ rất dở như chất hóa học, giá không phù hợp còn đắt hơn những nơi khác, nhưng trang trí thì rất đẹp, tạo cảm giác như một khu rừng trong truyện cổ tích.

-Thế hả.

Lí do tôi không biết là vì nó không nằm sát trường hoặc nhà của tôi?

-Nước chanh của anh chị đây ạ.

Chủ quán ra đưa đồ cho bọn tôi, làm tôi chuyển hướng mắt từ mặt cậu xuống cốc nước vừa được đặt.

-Đó là người pha chế, nãy tôi có thấy.

-Ừm. - Tôi trả lời mà trong lòng không chắc tôi có nói ra suy nghĩ của mình không, khi mà cậu có thể nhắc nhở tôi về vai trò của người ban nãy như thế.

Tôi hướng mắt nhìn chăm chăm vào mặt bàn gỗ của quán, lúc đó mới để ý bàn đó là bàn kính hình oval, nó phản chiếu nét mặt vô cảm của cậu, chẳng khác gì lúc tôi đối mặt với cậu.

-Cậu cũng.. giống tôi mà đúng không? - Cậu vừa nói vừa khuấy ly nước bằng cái ống hút.

-Giống? - Tôi ngẩng lên nhìn cậu.

-Thì cái kiểu vô cảm đó, tôi cũng vậy mà.

Tôi chẳng nói gì, di chuyển bàn tay lên chống cằm mà nghe cậu nói tiếp.

-Bây giờ thì chắc cũng có tí khác khác rồi, nhưng mà lúc trước thì giống lắm.. Tôi cũng từng không cảm nhận được tình cảm của người khác, hay là kiểu.. như cậu lúc này đây. - Cậu cười nhẹ.

-Hửm?

-Thì.. cậu không thắc mắc tại sao tôi lại rủ cậu đi chơi, đúng không?

Đáp lại câu đó, tôi chỉ kẽ ngật, mặt vẫn không biến sắc, nhưng mà..

-Thế tại sao?

-Vì tôi thích cậu chứ sao nữa..

Cho tới lúc cậu lên tiếng đáp, tôi mới nhận ra là tôi đã hỏi, đã nói thành lời cái suy nghĩ ấy - cái mà tôi tưởng rằng bản thân mình chẳng bao giờ quan tâm, chính xác thì là lí do của một hành động nào đó của người khác với tôi.

-Bố mẹ tôi biết tôi "bị" vô cảm như này cũng thấy lo lắm, nên họ đã cố để giúp tôi có thể cảm nhận được trái tim của người khác, kiểu như đón nhận ấy. Xong là đáp lại, rồi còn cả duy trì tình cảm của tôi cho người khác nữa.

-Hẹn hò là một cách hả?

-Ừ, vì nếu tôi không làm vậy thì tôi sẽ quên đi cảm giác này mất. 

Tôi để ý thấy ánh mắt bên đó liếc xuống mặt bàn, như thể tinh thần cậu cũng xìu xuống ấy. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì tiếp được, dù sao thì tôi có biết nói gì nữa đâu, thật mất công khi cậu lại đi kể chuyện đó cho tôi.

-Không ngờ là tôi đã kể ra chuyện này.. - Cậu ấy nói khi đỡ lấy trán mình với bàn tay phải, miệng nở một nụ cười không thể hiểu được.

-...

Tôi lại chẳng nói được gì cả, chỉ giữ im lặng mà chờ cậu nói tiếp. Nhưng sự chờ đợi đó có lẽ đã có tí tác động, làm bầu không khí như nghẹn lại.

-...Cậu đáng tin thật.

Cậu thốt ra bốn từ đó khi nụ cười trên đôi môi ấy vụt tắt, chuyển biểu cảm cậu sang một vẻ trầm tư mà tôi chẳng biết như nào.

Tôi cũng không chắc những gì mình nghe thấy có phải thật không, hay tôi đã bị mắc thêm bệnh ảo giác, hư tai rồi nữa. Nhưng nhìn cách khóe miệng cậu mấp máy, tôi có thể hình dung ra được câu nói đó.

Mà rốt cuộc thì.. tôi có đáng tin không?

..........

-Tôi chưa nghe điều đó bao giờ, sao cậu lại nghĩ như vậy?

-Tức là cậu chưa từng nhìn nhận bản thân như thế? Cậu nên để ý xung quanh hơn đi chứ, xem cái cách mấy người cùng lớp đối xử với cậu ấy.

Cậu đặt khuỷu tay lên mặt bàn, tay đỡ lấy cằm, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói ra từng câu từng từ một.

-Hả? - Tôi đáp lại bằng một câu hỏi, chắc nghe cũng có chút hời hợt, nhưng đôi mày tôi hiếm lắm mới cau lại như lúc này.

-Có thể họ chưa bao giờ bắt chuyện với cậu, họ không nói ra, nhưng mà ai cũng tin cậu hết, và cả ánh mắt mọi người nhìn cậu chưa bao giờ là căm ghét cả. Mà cậu vừa mới nhíu mày đấy hả? Biết đâu từ nó mà cậu có thể biểu lộ được chút cảm xúc đó.

Cậu ấy lại dùng một nụ cười để nói những lời cuối, nhưng nó không dành cho tôi nữa, mà dành cho phía ngoài quán, nơi xe cộng đang đi lại với những âm thanh inh ỏi.

-Hôm khai giảng ấy, cậu được chọn lên phát biểu mà, đúng không? Cho dù anh bạn có điểm đầu vào cao nhất cũng chẳng phải loại không có kinh nghiệm nói trước đám đông. Và rõ là cậu lúc đó chưa nổi bật lắm. Song các giáo viên vẫn chọn cậu đấy thôi, thì chắc chắn là tin tưởng cậu chứ còn gì nữa.

-Tin á?

-Sao mà không? Dù chẳng ai tin thì vẫn có tôi đây.

Rồi tự nhiên cậu cười mỉm và liếc tôi cái, ước chừng chỉ khoảng nửa giây.

-Hả, cái-.. mà thôi.. 

Tôi chưa kịp suy nghĩ đã mở miệng, nên cũng chẳng biết là định nói gì, trong khi mặt vẫn đờ đẫn cả ra.

-À đúng rồi, quán này làm cái kiểu cổ tích thơ mộng nên cũng hút khách nhí lắm ấy. Nhưng mà thường thì phải cuối chiều cơ.

Cậu ấy chắc không phải tiên tri hay nhà ngoại cảm gì đâu, chỉ là tình cờ có một bà mẹ dắt tay con trai mình vào quán thôi.

Nghe tiếng cửa mở lẫn cái giọng cao vút của đứa trẻ khiến tôi phải đánh mắt ngay mắt về phía ấy.

-Ừm.. đúng tầm giờ này đấy. - Cậu nhìn vào màn hình khóa điện thoại đang hiện số 15:54 mà nói.

Thấy cậu mở điện thoại tôi mới nhận ra, nãy giờ đã chừng ấy thời gian rồi sao? So với giờ đi là khoảng ba giờ ấy.

-Sao thế? Muộn quá à, cậu muốn đi về?

-Ừ.

Lại một lần nữa, nhưng chắc chắn không phải cậu ấy có siêu năng lực đọc vị đâu.

Tôi chợt nhớ ra gì đó, vội rút ra tờ năm mươi nghìn đã định là đưa cho cậu. Trong khi đó thì cậu giơ ra trước mặt tôi đồng hai mươi nghìn, mười nghìn và một đồng năm nghìn.

-Không phải tôi đọc được suy nghĩ hay gì đâu, chỉ là đoán thôi. Còn đây, nếu cậu đưa tờ đó cho tôi thì tôi trả lại cậu từng này, giá một cốc là mười lăm nghìn.

-Ơ, hả-.. - Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm nhưng tay vẫn vơ lấy ba tờ tiền của cậu, cũng như cho đi mặt polymer hồng.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì, trông như đang chờ đợi. Mãi đến khi tôi chớp chớp mắt vài lần mới lên tiếng.

-Cậu bình tĩnh chưa?

-Sao phải đợi chứ, cậu đi ra trước cũng được mà.

-Kì lắm, dù cậu có không bận tâm đi chăng nữa.

Tôi không chắc là có ẩn ý, nhưng có vẻ là cậu đang muốn tôi đứng lên trước.

Cũng chẳng cần tôi nói, cậu rời ghế ngay sau khi chân tôi vào trạng thái thẳng.

.....

Ra đến ngoài cửa, tôi lại thấy có anh nào đó đang bế một bé gái bên cánh tay. Với cái giọng vừa ngọt vừa cao, em nó bảo.

-Anh ơi, hai anh chị kia yêu nhau à?

Mà chỉ thẳng vào bọn tôi, với ngón tay trỏ bé xíu hơn cả cái móng chân.

-À- xin lỗi hai đứa nhé.. - Tôi thấy anh vội lấy tay bịt cái loa nhỏ kia rồi đi thẳng vào quán.

Có lẽ vì đi hẹn hò, nên bọn tôi giống một cặp đôi à?

-Đây, của cậu.

Cậu ấy đặt lên đầu tôi cái mũ bảo hiểm chưa đóng quai, vẻ mặt thản nhiên như tắt âm nãy giờ.

-Ừ. - Tôi cạch một phát phần quai đeo, xong xuôi thì ngồi lên yên xe của cậu.

----------

Tôi khép cửa nhà đàng hoàng sau khi vừa cất mũ bảo hiểm. Hiện cũng mới hơn bốn giờ chiều, em tôi vẫn chưa đi học về, nên tôi đành ngồi xuống cạnh bàn phòng khách như thường ngày để trông nhà.

Mấy tiếng ngồi đó với cái đầu trống rỗng của những ngày khác bỗng đổi thay khi ngày này tôi có một trải nghiệm mới - hẹn hò.

Tâm trí tôi tua ngược lại cái khắc lúc cậu đưa tôi về, bắt đầu chạy từ đoạn cậu đã đi được hai kilometers.

Do đi theo chiều gió nên tóc ở hai bên cứ bị hất lên phía trước, làm tôi quay qua quay lại cũng vướng. Vậy nên tôi chỉ có cách nhìn thẳng, và thứ tôi nhìn thấy sau vài phút, chính là bàn tay cậu.

Nhìn cũng có tí gì đen đen, ý tôi là rám nắng. Không biết tập tành như nào nhưng trông gân guốc nổi rõ hơn tôi chục lần, vì tay tôi chỉ nổi gân ở cổ tay. Cũng may vì kích thước cũng không phải khủng bố, to gấp đôi, gấp rưỡi bàn tay này hay gì, chỉ chênh tầm vài centi thôi.

Chú ý như vậy còn khiến tôi đếm được số lần chớp mắt, một lần trong gần nửa phút.

-Cảm ơn cậu nha.

-Ừ.

Câu thường nói, nhưng lần này thì không phải ý tôi, đáng ra phải là "Không cần đâu" mới đúng.

-Cậu đồng ý đi với tôi, rồi còn.. nghe mấy chuyện linh tinh của tôi nữa.

-Chuyện của cậu không phải linh tinh đâu. - Tôi nhắm mắt một giây để lấy bình tĩnh mà trả lời.

-Vậy hôm nay cậu nghĩ sao?

-Ừm.. chả biết nữa..

Đoạn sau không khí chợt nghẹn hơn hẳn, phải chăng là do tôi?

----------

Cách nhà tôi mười mét, cậu dừng ngay đấy như là lúc đi vậy. Tôi xuống xe, rồi cũng chẳng nói gì mà gật đầu với cậu.

-Tạm biệt nha.

-Ừ.

Tôi khẽ bước đi từng bước nhỏ, cho đến khi..

-Nè.. - Một từ thoáng qua khiến đôi chân này khựng lại.

Tôi không quay đầu lại, nhưng tai vẫn lắng theo những âm thanh đang vang lên xung quanh.

-Lần sau.. cho phép tôi bắt chuyện với cậu nhé?

 Từng âm sắc lọt vào bên tai, tôi chỉ thốt ra được âm lượng nhỏ xíu của từ "Được", nhưng vẫn chắc là cậu đã nghe thấy.

Rồi thì.. cậu rời đi.

-Em chào chị, em mới đi học về. - Nghe thấy giọng em mình làm tôi chợt mở mắt, thoát khỏi suy nghĩ trong đầu.

-Ừ.

Là em gái nuôi của tôi, em cúi đầu xuống nhìn tôi đang nằm trên ghế. Và, tôi đã bắt đầu nằm từ lúc nào mà tôi chẳng để ý.

-Chị ở đây nha, em lên phòng đây. - Con bé nói xong liền bước đến cầu thang.

Em tôi học ca chiều, nên mỗi trưa em sẽ nấu ăn, dọn dẹp rồi rữa bát đĩa, còn tối thì là lượt của tôi - một đứa được miễn học chiều.

--------------------

Bảy giờ rưỡi tối, tôi đã hoàn thành xong một bát canh sấu, nửa đĩa rau muống luộc cùng với mấy miếng thịt xào - tất cả đều theo lời mẹ dặn lúc trưa. Rồi tôi bưng hết ra bàn, mang nồi cơm để cạnh, cũng như lấy hai cái bát và đôi đũa cho chị em tôi. Bởi nay mẹ tôi sẽ ăn ngoài với đồng niên của bà.

Con bé vừa tắm xong là ngồi vào bàn ăn ngay, ngoan ngoãn mời tôi ăn cơm và đợi tôi xới cho một bát.

Bữa cơm cứ im ắng như bao ngày mẹ vắng nhà khác. Tôi với em ngồi ngay cạnh nhau, nhưng âm thanh bọn tôi nghe được là tiếng gió ở ngoài cửa chứ không phải tiếng nói của đối phương.

Nhưng rồi, em tôi bắt chuyện.

-Chị ơi, chiều nay..

Đoạn sau em không nói ra, như thể biết là tôi đã hiểu ý.

Và tất nhiên tôi hiểu, vì chiều nay đâu có gì ngoài vụ hẹn hò..

-Ừm.. lúc em ngó xem có ai không để sang đường, em đã thấy chị. Hôm nay em về sớm hơn mọi ngày một chút..

Con bé nói tiếp. Tôi cũng có để ý rằng đã đi qua cổng trường Cơ Sở, nhưng chắc lúc đấy em tôi chưa ra khỏi, hoặc tốc độ của xe điện khiến tôi không kịp bắt gặp.

Tôi vẫn im lặng, vì có lẽ em ấy vẫn còn điều để nói.

-Em nói với mẹ rồi. Em, em xin lỗi chị.. - Giọng nói em nhỏ dần khi em hơi cúi mặt xuống bát cơm đang ăn dở cũng yên vị trên bàn cạnh đôi đũa. Tôi liếc sang phía ấy lại bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của em.

-Chị không lo sao? Dù có thể bị bắt gặp?

Lúc ấy tôi cũng buông xuôi đôi tay, nhìn vào cái bát rỗng trước mặt mình mà đáp.

-Chị biết là sai, dù chị cũng không biết sao lại làm thế nữa. Nhưng một khi đã làm rồi, có bị phạt cũng chịu.

Tôi không thấy trong lòng mình sợ hãi hay lo lắng gì hết, có thể do tâm tôi trước giờ là vậy. Tôi không rõ suy nghĩ của em khi nhìn vào chuyện tôi làm, nhưng tôi nghĩ nó không phải một thái độ tích cực, vì dù sao cái loại không cảm xúc như tôi cũng chẳng ai muốn giống cả.

-Chị ơi, chị có biết làm sao để có can đảm không?

Con bé chợt hỏi tôi một câu mà tôi chẳng biết phải trả lời làm sao, nên tôi chỉ đáp bằng thái độ im lặng. Tuy nhiên, tôi hiểu ý nó rồi, rõ là đang muốn một lần được làm trái quy tắc mà. Hóa ra đứa em ngoan hiền này lại muốn bị như tôi.

-Em biết là không nên, nhưng.. em đã nghĩ, nghĩ rằng nếu em có một phần tính như chị, thì biết đâu em lại có những câu chuyện mới lạ trong đời thì sao.

Em kể lể, nhìn tôi với đôi mắt cười mà trong đó lại ẩn chút trầm lặng như giọng nói của em ấy.

-Em lo lắm, dù mẹ là người rất dịu dàng và luôn quan tâm, chăm sóc cho cuộc sống của bọn mình, song vẫn có yêu cầu về con cái.. Thật sự, điều đó khiến em hơi sợ..

Trong thời gian lướt mạng xã hội, tôi có bắt gặp một số bài đăng liên quan đến vấn đề những đứa trẻ cố gắng trở nên hoàn hảo, cũng như tác hại sau đó. Có lẽ em tôi là một trong số những đứa trẻ?

-Em có chuyện gì hả?

Và chỉ với một câu hỏi, tôi đã biết được tất cả.

Em tôi bảo nó ở trong trại trẻ từ năm 4 tuổi. Lúc ấy đối với em là khoảng thời gian tuyệt vời, thậm chí con bé còn chẳng muốn được nhận nuôi, vì cuộc sống ở đó quá đỗi hạnh phúc, bà chủ trại trẻ cũng vô cùng nhân hậu và tốt bụng với em.

Nhưng không được bao lâu, bốn năm sau đó bà ấy đột ngột bị tai nạn rồi qua đời. Con gái bà - một cô nhân viên văn phòng bận rộn, vốn chẳng yêu thích gì trẻ con nay lại bất đắc dĩ phải tiếp quản trại trẻ. Cô này muốn những đứa trẻ được nhận nuôi hết, nhưng vì đa số là trẻ nhỏ nên chúng đều rất nghịch ngợm và khó bảo. Và thế rồi, những ngày "dạy dỗ" chúng thành trẻ ngoan được bắt đầu và kết thúc bằng sự tiêu cực, hàng tá quy tắc được đề ra, nếu không tuân thủ thì thứ nhận lại sẽ là hình phạt. Em tôi đã chịu đựng những ngày đầy đau khổ ấy cho đến lúc nó thật sự thành một đứa "hoàn hảo" và được mẹ tôi nhận nuôi.

Khi về nhà với mẹ, nó lại tiếp tục thấy đau đớn và sợ hãi với những quy tắc của bà. Thế nên dù là một niềm tự hào, nhiều lúc em tôi cũng tự tách mình ra khỏi "người thân". Tất nhiên, em ấy không muốn kể chuyện này với bất cứ ai mà cứ giữ như bí mật của riêng, cho đến.. bây giờ.

Giờ đây, khi kể xong câu chuyện này, em vừa ôm tôi vừa sụt sịt.

Tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ vuốt nhẹ lưng em.

-Ước gì, em được giống chị nhỉ.. Chẳng cần phải lo lắng..

-Nhưng em không nên đâu. Nếu trở thành như chị, em sẽ thấy trống rỗng lắm.

Em gái tôi chỉ là một cô bé mới dậy thì, tôi biết việc gặp vấn đề tâm lí như này là chuyện sớm muộn, nhưng tôi chắc rằng mình nên để em hiểu, "vô cảm" là điều không phải.

-Vâng.. Em nghĩ là em sẽ tin lời đó.. - Em nói rồi bật cười khẽ.

Mất mấy phút để em tôi bình tĩnh lại, em ấy ăn cơm xong rồi dọn dẹp để tôi rửa bát.

-Xin lỗi ạ, nãy em làm phiền chị rồi.

-Không. Nhưng em có định kể cho mẹ không?

-Em có, nhưng là lúc khác. Giờ em vẫn thấy hơi lo.

--------------------

Sau khi rửa bát xong thì tôi ra ngoài phòng khách ngồi trông nhà, còn em tôi thì tiếp tục với đống bài tập trên phòng.

Ngẫm lại một lúc mới thấy, hôm nay tôi đã nghe được hai "bí mật"- à, tôi không chắc cậu bạn đó và em gái tôi có gọi những câu chuyện đó như vậy không, nhưng dù sao cũng là chuyện hơi khó tin với tôi.

Tôi cứ ngồi nghe mấy tin tức thời sự từ VTV1 cho đến khi mẹ tôi về, lúc gần mười một giờ đêm này trời đã tối đen rồi.

-Con chào mẹ.

Mẹ tôi đi ăn đến tối muộn nhưng bộ comple trên người vẫn gọn gàng, tóc tai buộc đuôi ngựa thấp vẫn chưa có sợi nào rơi ra.

-Ừ. Nay thức muộn nhỉ? Em con đâu?

-Con đợi mẹ về. Em đang học ở trên phòng ạ.

Mẹ tôi gật đầu, rồi bà cũng đi thay đồ.

Chuyện cũng như bao ngày mẹ vắng nhà khác, tôi cũng đi vệ sinh cá nhân, vào phòng chuẩn bị ngã vào một giấc mơ đêm. Nếu như hôm ấy tôi chỉ ở nhà cả buổi chiều thì là như vậy.

Đúng như suy đoán của tôi, trước khi tôi về phòng, mẹ đã yêu cầu tôi đến nói chuyện riêng.

..........

-Chiều nay con đi đâu?

Tôi ở đây, đang ngồi trên giường của mẹ, cũng như là.. ngồi yên trong tầm mắt bà đang hướng xuống.

-Là hẹn hò, thưa mẹ.

-Con thích cậu bé đó? Đừng có đùa với mẹ, con lén à?

Trước giờ tôi chưa từng nói chuyện với bạn bè nào, chứ đừng nói là thích. Có lẽ vì thế mà với mẹ, việc đó mới như một trò đùa, có khi còn làm mẹ nghĩ rằng tôi đã lén lút nói chuyện với cậu ấy từ lâu..

-Cậu ấy đề nghị ạ.

-Thế vẫn không phải con thích à? Nếu là bình thường thì sao con đồng ý được, hay tự nhiên lại muốn làm trái ý mẹ?

Không, nói chính xác thì chẳng có cái "bình thường" nào ở đây hết. Từ trước đến giờ làm gì có ai bày tỏ với tôi.

Bà lại gần tôi thêm một bước, khoanh tay mà nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không nói được gì cả, tôi cũng không biết phải nói gì. Lúc ấy, tôi đã đồng ý trong vô thức, dù tôi vẫn biết việc dính đến con trai là không đúng, thế mà..

-Con xin lỗi, con không biết tại sao con lại làm vậy nữa.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mắc lỗi, cho nên lời xin lỗi này cũng giống vậy thôi. Nhưng đến tận lúc nói ra thành lời, tôi vẫn không biết "tội lỗi" là sao cả..

Ước gì tôi cũng biết lo lắng như em gái nhỉ, tôi sẽ không mắc lỗi cho mẹ bực bội nữa.

-Không biết tại sao à?! Chẳng lẽ nó lại thao túng con? Con nên biết việc mình cần làm chứ!

Bà ấy nắm hai bên vai tôi, giọng lớn hơn lúc đầu một chút.

-Con xin lỗi. - Tôi cúi mặt xuống mà thì thào.

-Xin lỗi ư? Với con thì lời xin lỗi cũng đâu có giá trị! Cũng như hắn thôi..

..........

Bố tôi cũng là hạng như tôi, thứ "vô cảm" mang lại cho người khác cảm giác có thể tin cậy.. Không biết đó có phải lí do mẹ tôi đã yêu ông ta không nữa.

Lúc ông ta bỏ đi, cũng có xin lỗi mẹ tôi, nhưng mà lời xin lỗi đó với mẹ chỉ là "cho có" thôi. Mẹ bảo ông ta chẳng có gì là chân thành hết, nhớ lại khoảng thời gian lúc hai người mới hẹn hò chỉ khiến mẹ tôi thêm khẳng định ông ta như một người không có trái tim.

Mẹ đã không chấp nhận nổi, khi đứa con duy nhất của mình lại giống gã đó đến vậy. Nên sau hàng tá lần thất bại việc khiến tôi trở thành một đứa trẻ bình thường, bà đã ám ảnh rằng tôi sẽ như bố mà bỏ bà đi.

Vậy việc tôi đang làm, có giống thế không? Tôi không hiểu được.

-Mẹ lại không kìm được nữa rồi.. Lại tuôn ra hết với con như này..

Bà ngồi cạnh tôi kể lể, xong lại đỡ trán.

-Mẹ biết con không thấy phiền mà.

-Có mà không thấy gì ấy! Mẹ đã nghĩ vì là con của hắn nên con mới như vậy, nhưng đúng thật là..

Tôi cảm nhận bàn tay mẹ đặt trên má mình, kéo đến phía bà. Nghe được hai từ "do mẹ" nhẹ tênh.

-Mẹ cứ bắt con phải nghe mẹ than vãn, tuân thủ quy tắc, làm con phải chịu, phải kìm nén những cảm giác đó. Rồi đi làm nhiều, chẳng mấy khi quan tâm, nên mới thành ra như này chăng?

-Mẹ, là vì bản tính con người khó sửa đổi nên con mới thành như này mà.

Bà trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, khẽ đến ngồi cạnh tôi.

-Khó sửa đổi à?.. Con nói cũng đúng, "căn bệnh" đó.. bác sĩ tâm lý còn không cứu được..

-Bác sĩ tâm lý.. cho con ạ?

Từ mấy năm trước rồi, mẹ đã gặp mặt một vị bác sĩ tâm lý có tiếng với mong muốn họ sẽ giúp tôi được phần nào. Nhưng câu trả lời mà bà nhận được, là vị bác sĩ có cũng có một đứa con trai có tình trạng giống tôi, và ông vẫn chưa thể chữa được cho cậu ấy.

Rồi đến ba năm trước, bà đã nhận nuôi em gái tôi với mong muốn một người giàu cảm xúc như em có thể giúp tôi. Nhưng không thể, bởi bà đã nhìn ra được em ấy xa cách với tôi và bà như thế nào.

Thật ra tôi cũng nhớ là lúc còn nhỏ, mẹ hay dẫn tôi đến công viên, nơi bọn trẻ con tập chung chơi khá đông, có lẽ là để tôi kết bạn và cũng là bỏ đi cái sự "vô cảm" của mình. Nhưng vẫn là không, vì chẳng ai để ý đến tôi cả.

Song song với sự bất lực của mẹ là sự thật về bố tôi được mẹ kể, và.. mẹ đã chẳng biết nên đối xử với tôi thế nào nữa rồi.

-"Con không muốn giống bố", con sẽ cố gắng tự mình thay đổi. Nên nếu sau này con có bỏ đi thì mẹ hãy nhắc lại câu này nhé. - Đôi mắt tôi cong lại theo khóe miệng mà nhìn về phía bà, bàn tay khẽ đặt hờ lên bả vai gầy gò ấy.

Bà cũng đáp lại, nhẹ nhàng ôm lấy rồi vuốt lên mái tóc xõa còn hơi rối của tôi. Giọng mẹ cảm thán như thể đang cười, xong lại nhắc nhở "Muộn rồi, về phòng ngủ đi con".

..........

Tôi vào phòng rồi, nằm đắp chăn trên giường rồi, nhắm mắt rồi, nhưng lại mở mắt ra. Tôi bị mất ngủ, hay khó ngủ nhỉ? Hoặc có thể não bộ tôi lại thích hoạt động vào giờ này chăng?

Một lời ngỏ chẳng ngờ đến vào buổi sáng, buổi hẹn đầu vào buổi chiều, hai cuộc nói chuyện vào buổi tối. Hôm nay thật sự là một ngày rất kỳ lạ.

Tôi ngồi dậy, nhìn vào khoảng đen vô định trước mắt mà ngẫm lại. Suy nghĩ của tôi cứ bay cao lên.

Hình như tôi chưa hành xử như thế lần nào, chưa bao giờ lên tiếng với câu chuyện của ai đó cả. Tôi đã nghĩ đó là chuyện riêng của họ, chuyện mà bản thân chẳng nên can thiệp. Vui buồn hay sao, tôi cũng không thể thay đổi được.

Với em tôi, tôi nghĩ là mình chỉ có thể để em ấy ôm lấy mà khóc. Với mẹ, chắc tôi chỉ biết nói những lời xin lỗi trắng trợt, tôi không thể nhìn thấu tương lai bản thân có bỏ bà ấy hay không được. Tôi.. từng như thế, từng nghĩ là mình sẽ có thái độ đó.

Hôm nay thì không, có cảm giác như tôi đã thay đổi chút gì đó. Song nửa đầu ngày, vẫn có người tôi dùng thái độ cũ kia mà?..

Nghĩ lại mới thấy, sao cậu bạn đó lại thích tôi nhỉ? Tôi không nhớ có lần nào mà bọn tôi tiếp xúc cả, lời thổ lộ đó nghe như một trò đùa-.. Đúng hơn thì nó chỉ là một lời đề nghị. Buổi hẹn đó, sao lại chọn một quán đẹp nhưng đồ phục vụ thì tệ..? Câu chuyện cậu ấy kể là sao? Đáng tin, nhưng em gái mình hôm nay mới kể mà? Trùng hợp sao?..-

Tôi suýt thì gục đầu xuống sàn vì mớ câu hỏi chạy liên tục trong tế bào não, còn nhanh hơn cả tốc độ những quy tắc của mẹ.

Cảm giác lúc đó-.. không, sao mà tôi biết được là gì.

-Hơ, nhưng sao mình phải quan tâm? - Suy nghĩ tôi bất chợt truyền qua miệng.

Từ trước giờ, tôi chẳng bao giờ để ý đến mấy chuyện như này, rõ ràng là như vậy, sao bây giờ lại phải loạn hết lên chứ?

..........

Tôi không chịu nổi chừng ấy âm vang trong đầu, nên liền nằm xuống gối để cố trấn tĩnh. Sao mà.. nhẹ nhõm ghê, hoạt động nhiều nên chắc giờ tôi không thấy tỉnh nữa.

Muộn rồi, đi ngủ thôi.

Ngày mai.. hỏi thẳng cậu ấy.

Emotions 1 - End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com