EX HATES ME
Ánh đèn của phòng vật lý trị liệu tại bệnh viện quốc tế trung ương luôn giữ một sắc trắng lạnh lẽo, đều đặn và có phần vô cảm. Huyền khép lại hồ sơ bệnh án, những ngón tay thon dài, trắng trẻo vốn dĩ rất bình tĩnh khi cầm dao mổ, nay lại khẽ run lên.
Trên trang giấy là cái tên đã bị cậu phong tỏa trong một ngăn kéo sâu nhất của thời gian: An Càn Hạo.
Thanh xuân của Huyền là An Càn Hạo. Và nỗi đau lớn nhất đời Huyền, cũng mang tên An Càn Hạo.
Cái tên thân thuộc đưa Huyền trở về một miền ký ức xa xôi cách đây mười năm trước, khi cả hai đều mười bảy tuổi.
Huyền và Hạo là hai mảnh ghép dường như chẳng có chút liên quan nào.
Ở trường, người ta hay gọi Huyền là định nghĩa của sự hoàn mỹ. Cậu sắc sảo, làn da trắng sứ phản chiếu ánh nắng như một khối cẩm thạch quý giá, đôi mắt phượng dài lúc nào cũng đượm một tầng sương mỏng, tĩnh lặng và thông tuệ. Ước mơ của Huyền chưa bao giờ thay đổi, cậu luôn muốn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, dùng sự điềm tĩnh của đôi bàn tay để giành giật sự sống từ tử thần.
Trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng của Huyền là một An Càn Hạo rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Hạo là kình ngư số một của đội tuyển quốc gia, một gã trai mang theo hơi thở phóng khoáng của đại dương, cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp áo phông rộng thùng thình và nụ cười rạng rỡ có thể làm rung chuyển cả một góc sân trường.
Mùa hè năm lớp 11 bắt đầu bằng những tiếng ve râm ran và chuyến dã ngoại đầy nắng tại khu sinh thái ngoại ô. Trên chiếc xe buýt chở học sinh của trường, Huyền ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Vẻ đẹp của cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng Huyền chẳng mấy bận tâm mọi người nghĩ gì, cậu chọn cách khép mình sau những trang sách giải phẫu dày cộm.
Ở phía cuối xe, Hạo cùng hai người anh khóa trên là Tiến và Huân đang cười nói rôm rả.
"Này, nhìn cậu bạn ngồi hàng ba bên trái kìa. Trông khí chất thật đấy." - Hạo huých vai Tiến.
Anh Tiến nhìn theo rồi tặc lưỡi:
"Chú em mới trên trời rơi xuống à? Đấy là Huyền, lớp 11A1. Học giỏi nhất khối, cũng là 'hoa khôi' trong lòng cả nam lẫn nữ trường mình đấy. Nhưng nghe bảo cậu ta lạnh lùng lắm, khó gần như tảng băng trôi."
Hạo không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng thanh mảnh của Huyền.
Khi đoàn xe đến nơi, giáo viên cho phép học sinh tự do vui chơi. Huyền cảm thấy hơi ngộp trước không khí ồn ào của đám bạn đang bày trò nhảy múa. Cậu quay sang nói với mấy người bạn cùng lớp:
"Tớ ra bờ hồ đằng kia ngồi một chút nhé, ở đây đông quá."
Hạo, vốn dĩ đã bật radar theo dõi Huyền từ lúc xuống xe, tình cờ đứng gần đó cùng Tiến và Huân. Nghe thấy vậy, anh lẳng lặng đi theo hướng bờ hồ.
Buổi hôm đó, mặt hồ xanh ngắt lặng tờ. Huyền định bụng đi dạo quanh dọc bờ một chút để hít thở không khí. Bỗng cậu trượt chân, một cơn chuột rút bất ngờ khiến Huyền càng khó vùng vẫy dưới nước. Giữa lúc hơi thở dần bị tước đoạt, một bóng hình lao xuống nhanh như mũi tên.
Cánh tay của Hạo rắn rỏi, siết chặt lấy eo Huyền, kéo cậu lên khỏi sự bủa vây của tử thần. Khi Huyền tỉnh lại, đập vào mắt cậu không phải là bầu trời, mà là ánh mắt lo lắng đến nghẹt thở của Hạo.
"Ngốc à? Ai lại đi một mình trên bờ hồ." - Hạo mắng, nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác đẫm nước lên vai Huyền.
Kể từ ngày đó, thế giới của họ bắt đầu giao nhau. Hạo không còn chỉ biết đến đường đua xanh, anh bắt đầu học cách kiên nhẫn ngồi trong thư viện chỉ để ngắm Huyền làm bài tập.
Còn Huyền, cậu bắt đầu xuất hiện ở khán đài hồ bơi, tay cầm chai nước khoáng, ánh mắt chưa từng rời khỏi sải tay mạnh mẽ của Hạo.
Họ yêu nhau, một tình yêu thuần khiết và nồng nhiệt của tuổi mười bảy.
Song mọi chuyện thay đổi trước sự xuất hiện của Chi - cô hoa khôi trường bên, thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng. Cô ta bắt đầu gieo rắc những hạt mầm ngờ vực.
Dẫu biết Hạo đã có Huyền, Chi vẫn công khai theo đuổi anh, bất chấp mọi điều tiếng, bất chấp sự ghét bỏ khinh miệt của Hạo.
Huyền không phải là người hẹp hòi. Khi những tin đồn thất thiệt nổ ra, Huyền vẫn mỉm cười nói với Hạo:
"Tớ tin cậu, tớ hiểu cậu là người như thế nào mà."
Hạo cảm động vì sự bao dung của Huyền. Anh nắm chặt tay cậu, thề thốt:
"Huyền đừng để tâm nhé, Hạo nhất định không bao giờ làm Huyền buồn!"
Nhưng niềm tin của Huyền bắt đầu bị thử thách khi những món quà đắt tiền từ Chi liên tục gửi đến phòng tập của Hạo, và những tấm ảnh chụp lén cảnh Chi tựa đầu vào vai Hạo lúc anh đang ngủ gật trên xe bus đội tuyển lan truyền trên diễn đàn trường. Huyền vẫn chọn tin tưởng, dù sâu trong lòng, một vết nứt đang hình thành.
Một buổi chiều, khi Huyền cùng nhóm bạn trở về sau ca học thêm, cả đám ngang qua một cửa hiệu trang sức lớn. Một người bạn trong nhóm thốt lên:
"Ơ, kia chẳng phải là Hạo sao? Cậu ấy vào tiệm này làm gì nhỉ?"
Huyền nhìn theo bóng dáng cao lớn của người yêu bước ra khỏi cửa hiệu với vài chiếc túi của cửa hiệu trên tay. Tối hôm đó, cậu hồi hộp chờ đợi một bất ngờ, nhưng Hạo tuyệt nhiên không nhắc gì đến món quà ấy. Hai ngày sau, trên trang cá nhân của Chi xuất hiện tấm ảnh cô ta đeo một sợi dây chuyền tinh xảo, kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn món quà từ người đặc biệt. Iu anh."
Trái tim Huyền thắt lại, nhưng cậu vẫn tự trấn an:
"Mình phải tin Hạo. Có lẽ chỉ là trùng hợp."
Sự hoài nghi tích tụ như những đám mây đen trước cơn bão. Rồi vào một tối muộn tại thư viện trường, khi Hạo đến đón Huyền nhưng lại ngủ gật trên bàn vì mệt mỏi sau buổi tập.
Bỗng nhiên, điện thoại của Hạo sáng lên, tiếng chuông tin nhắn dồn dập trong không gian yên tĩnh. Huyền vô tình liếc mắt nhìn qua. Trên màn hình khóa là một dãy thông báo từ người gửi có tên: "Chi ❤️".
Dấu trái tim đỏ chót bên cạnh cái tên ấy như một nhát dao đâm thẳng vào sự kiên định cuối cùng của Huyền.
Mọi thứ sụp đổ. Những lần Hạo bận tập huấn đột xuất, những lúc anh ngắt máy ngang xương, và cả sợi dây chuyền kia, tất cả ghép lại thành một bức tranh phản bội hoàn hảo.
Huyền cảm thấy lồng ngực mình đau đến mức không thở nổi. Cậu không đánh thức Hạo, chỉ lặng lẽ đặt lại chiếc điện thoại vào chỗ cũ, thu dọn sách vở và bước đi trong màn đêm.
Hôm sau, Huyền hẹn Hạo ra sân sau của trường. Cậu nhìn người con trai mình từng dành trọn niềm tin, giọng nói lạnh đến thấu xương:
"Chúng ta chia tay đi."
Hạo ngơ ngác, anh cố nắm lấy tay cậu:
"Huyền nói gì vậy Huyền? Tớ đã làm gì sai?"
"Làm gì sai ư? Đi hỏi 'Chi trái tim' của cậu ấy!"
Huyền hất tay anh ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng không để nước mắt rơi xuống.
"Tớ đã chọn tin cậu bất chấp mọi lời đồn, nhưng hóa ra tớ chỉ là một thằng ngốc trong vở kịch của cậu và cô ta. Sợi dây chuyền đó đẹp lắm, chúc hai người hạnh phúc."
Hạo chết lặng. Anh không kịp giải thích rằng "Chi" này là cháu gái của anh chứ chẳng phải nhỏ Chi trường bên, rằng trái tim kia là do cô bé tự ý lưu khi mượn máy anh, và sợi dây chuyền là anh mua hộ cho anh Tiến để tặng bạn gái.
Nhưng rồi cuối cùng nhiều ngày trôi qua vẫn chẳng ai hé nửa lời. Huyền tổn thương vì đặt niềm tin vào Hạo. Còn Hạo, cái tôi của một thiếu niên bồng bột và sự thất vọng vì người yêu không tin tưởng mình đã khiến Hạo im lặng.
"Nếu em đã không còn một chút niềm tin nào vào anh thì chia tay đi."
Hạo gửi Huyền tin nhắn cuối cùng.
Cái "quay lưng" hôm đó đã chấm dứt tất cả những mộng mơ tuổi trẻ.
Mười năm là một quãng thời gian đủ dài để một thiếu niên ngông cuồng trở thành một người đàn ông trầm mặc, và cũng đủ để một tình yêu nồng cháy hóa thành một vết sẹo lồi, chạm vào là nhức nhối.
Hạo ở tuổi hai mươi tám là cái tên bảo chứng cho mọi mặt báo. Người ta không chỉ gọi anh là "Kình ngư vàng" với bảng thành tích vô tiền khoáng hậu trên đường đua xanh, mà còn gọi anh là "Ông hoàng quảng cáo".
Gương mặt góc cạnh như tạc tượng, đôi mắt sắc lạnh và thân hình tỷ lệ vàng giúp Hạo nhận được vô số hợp đồng béo bở từ các hãng đồng hồ tiền tỉ đến những thương hiệu thời trang xa hoa.
Thế nhưng, ba tháng qua, người hâm mộ bắt đầu lo lắng khi Hạo liên tục vắng mặt trong các giải đấu quan trọng. Trên các trang tin tức thể thao, dòng tít: "An Càn Hạo biến mất khỏi đường đua - Nghi vấn chấn thương nghiêm trọng hay mải mê chạy show quảng cáo?" xuất hiện dày đặc. Chỉ đến khi đại diện của anh xác nhận Hạo đang phải nhập viện điều trị khẩn cấp, cả giới truyền thông mới bùng nổ.
_______________________
Bệnh viện Quốc tế Trung ương, khoa Phục hồi chức năng.
Huyền bước đi dọc hành lang, tà áo blouse trắng khẽ bay theo nhịp chân dứt khoát. Mười năm mài giũa trong môi trường y khoa khắc nghiệt đã biến cậu thiếu niên thanh tú năm nào thành một vị bác sĩ trưởng khoa điềm đạm, vẻ đẹp sắc sảo nhưng lạnh lùng như băng tuyết.
Cậu dừng lại trước phòng VIP 01. Y tá thực tập bên cạnh nhỏ to:
"Bác sĩ Huyền, bệnh nhân này khó chiều lắm ạ. Sáng nay có mấy nhãn hàng mang hợp đồng đến tận giường bệnh mà anh ấy đuổi khéo hết. Nghe bảo anh ấy là An Càn Hạo, vận động viên bơi lội kiêm mẫu ảnh nổi tiếng mấy nay đó ạ."
Huyền không đáp, đôi bàn tay trắng trẻo siết chặt tập hồ sơ bệnh án. Cái tên "An Càn Hạo" nằm chình chình trên trang bìa như một lời thách thức từ quá khứ. Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Bên trong, người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng qua sống mũi cao thẳng và bờ vai rộng vững chãi. Dù đang mặc bộ đồ bệnh nhân đơn giản, khí chất của một ngôi sao vẫn không hề giảm bớt. Hạo đang nhìn đăm đăm vào tấm poster quảng cáo của chính mình treo trên tòa nhà đối diện, gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng.
"Bệnh nhân Hạo, mời anh quay lại giường để kiểm tra."
Giọng nói thanh mảnh nhưng lạnh lùng vang lên khiến Hạo khựng lại. Anh từ từ quay đầu, đôi mắt vốn dĩ sắc lạnh trên các trang bìa tạp chí bỗng chốc co rút lại khi nhìn thấy bóng hình trước mặt.
"Huyền...?"
Huyền không nhìn vào mắt anh, cậu chuyên nghiệp đeo găng tay y tế, giọng nói không một chút gợn sóng:
"Tôi là nười phụ trách liệu trình phục hồi chức năng của anh trong 6 tháng tới. Hy vọng anh hợp tác để không làm lãng phí thời gian của cả hai."
Tiếng gõ lạch cạch của máy đo huyết áp và sự im lặng đến tê người trong phòng bệnh khiến không gian như bị rút cạn oxy. Huyền thực hiện các thao tác kiểm tra khớp vai của Hạo một cách lạnh lùng, đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài lướt trên làn da rám nắng của anh nhưng không hề mang theo chút hơi ấm nào. Cậu ghi chép vào bệnh án, động tác dứt khoát như đang vạch ra một ranh giới bất biến giữa hai người.
"Xong rồi. Sáng mai sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên. Anh nghỉ ngơi đi."
Huyền quay lưng, tà áo blouse trắng hất nhẹ trong không trung. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Hạo như vừa thoát khỏi một cơn bóp nghẹt ở lồng ngực. Anh thở dốc, đôi tay run rẩy vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm số của trợ lý.
"Đổi viện đi. Ngay lập tức!" - Giọng Hạo khàn đặc, đầy vẻ nôn nóng.
Đầu dây bên kia, cậu trợ lý trẻ hốt hoảng:
"Anh Hạo, sao vậy ạ? Đây là bệnh viện tốt nhất rồi, bác sĩ Huyền cũng là chuyên gia đầu ngành mà chúng ta khó khăn lắm mới đặt lịch được..."
"Anh nói đổi là đổi!" - Hạo gắt lên, cắt ngang lời đối phương.
"Tìm một bệnh viện khác, bác sĩ khác. Chi phí thế nào cũng được. Anh không thể điều trị ở đây."
Hạo ném điện thoại xuống giường, vùi mặt vào đôi bàn tay thô ráp. Anh sợ. Vị kình ngư vốn chưa bao giờ chùn bước trước những con sóng dữ, nay lại run rẩy trước một ánh nhìn của người thương cữ. Mười năm qua, anh đã xây dựng một bức tường kiêu hãnh bằng những tấm huy chương và hào quang đại sứ, nhưng chỉ cần một câu nói của Huyền, tất cả đều đổ sập.
Làm sao anh có thể nằm yên để cậu chạm vào cơ thể mình? Làm sao anh có thể chịu đựng được việc mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt thanh tú đó nhưng lại nhận về sự thờ ơ như người dưng nước lã?
Mỗi hơi thở của Huyền trong căn phòng này đều như một liều thuốc độc đối với Hạo. Anh biết mình không thể kiềm chế được bản thân. Chỉ cần ở gần cậu thêm một phút, nỗi nhớ nhung tích tụ suốt mười năm qua sẽ vỡ òa.
Anh thà giải nghệ, thà tàn phế, còn hơn là phải đối diện với thực tế rằng người anh yêu nhất giờ đây nhìn anh với đôi mắt đầy hận thù và ghê tởm.
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở một lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Hạo. Huyền bước vào, trên tay không còn tập hồ sơ bệnh án mà là một phong thái áp đảo đến nghẹt thở. Cậu đi thẳng đến cạnh giường, đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm.
"Anh muốn chuyển viện?"
Huyền lên tiếng, chất giọng thanh mảnh nhưng sắc lẹm như dao mổ.
Hạo giật mình, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. Anh cố lấy lại vẻ kiêu ngạo của một ngôi sao, hất mặt nhìn đi chỗ khác:
"Phải. Tôi cảm thấy phương pháp của bác sĩ không phù hợp. Tôi có quyền chọn người điều trị cho mình."
Huyền khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Cậu tiến sát lại gần, cúi thấp người xuống khiến hơi thở bạc hà quen thuộc một lần nữa bao vây lấy khứu giác của Hạo.
"Anh sợ tôi đến mức đó sao, Hạo?"
"Tôi không sợ!"
Hạo phản bác ngay lập tức, nhưng giọng anh run rẩy thấy rõ.
"Vậy thì nằm yên đó."
Huyền gằn giọng, bàn tay thon dài đột ngột ấn mạnh vào bả vai đang bị chấn thương của Hạo, khiến anh rên rỉ vì đau.
"Anh tưởng bệnh viện này là cái studio quảng cáo của anh chắc? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Hồ sơ của anh đã được Bộ Thể thao phê duyệt đích danh tôi điều trị. Anh muốn chuyển viện? Đừng gây thêm phiền toái cho tôi nữa."
Hạo nhìn chằm chằm vào Huyền, sự phẫn uất và nỗi nhớ nhung trộn lẫn trong đáy mắt:
"Em ép anh?"
"Tôi không ép anh. Tôi đang cứu lấy cái mạng của anh đấy, đồ ngốc!"
Huyền đột ngột quát lên, vẻ lạnh lùng nứt ra một mảng lớn. Đôi mắt cậu long lanh nước nhưng đầy kiên định
"Anh nhìn lại mình đi! Vai của anh đã tệ đến mức nào rồi? Nếu không phải là tôi, sẽ chẳng có bác sĩ nào đủ kiên nhẫn để nắn lại từng đốt xương cho kẻ cứng đầu như anh đâu."
Hạo khựng lại. Anh nhìn thấy sự xót xa thoáng qua trong mắt Huyền, một sự quan tâm mà cậu đã cố gắng che giấu dưới lớp vỏ bọc chuyên nghiệp. Trái tim anh thắt lại. Mười năm qua, anh đã quen với việc được tung hô, được hàng triệu người ngưỡng mộ, nhưng chỉ có một người duy nhất dám mắng anh.
"Huyền, anh xin lỗi."
Giọng Hạo chùng xuống, đầy vẻ bất lực
"Anh chỉ là không chịu nổi khi thấy em nhìn anh như vậy."
Huyền quay mặt đi, lén lau giọt nước mắt vừa chực trào:
"Cứ coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra. Anh là bệnh nhân và tôi có trách nhiệm chữa bệnh. Vậy thôi, tôi xin phép đi trước."
Huyền dứt khoát bước ra ngoài, để lại Hạo ngẩn ngơ với lời tuyên bố đầy sức nặng. Anh nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn ra tấm poster rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Hào quang, tiền bạc, danh vọng...tất cả đều là hư vô. Chỉ có hơi ấm mỏng manh vừa rồi trên bả vai là thực tế duy nhất mà anh muốn bám lấy.
_______________________________
Những buổi trị liệu đầu tiên diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hạo bị tổn thương dây chằng vai nghiêm trọng - hệ lụy của những năm tháng vắt kiệt sức lực trên đường bơi và lịch trình đóng quảng cáo dày đặc.
Mỗi khi Huyền dùng lực nhấn vào vùng lưng tổn thương, Hạo lại nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Anh đau, nhưng có lẽ nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự thờ ơ từ Huyền.
"Bác sĩ Huyền, em thực sự ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh một lần sao?"
Hạo khàn giọng hỏi khi buổi tập kết thúc.
Huyền đang ghi chú vào bệnh án, ngòi bút khựng lại một giây:
"Bệnh nhân Hạo nên tập trung vào hơi thở thay vì nói chuyện phiếm. Anh nên nhớ, nếu lộ trình này thất bại, sự nghiệp người mẫu hay vận động viên của anh đều sẽ chấm dứt."
"Anh không quan tâm đến sự nghiệp!"
Hạo đột ngột ngồi dậy, bất chấp cơn đau nhói ở vai.
"Mười năm qua, anh nhận mọi job quảng cáo, anh cố gắng để gương mặt mình xuất hiện ở khắp mọi nơi chỉ vì anh hy vọng ở một góc nào đó của thành phố này, em sẽ nhìn thấy anh, để em biết rằng anh vẫn luôn ở đây chờ em."
Huyền cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng:
"Để tôi nhìn thấy anh và nhớ về cái quá khứ chết tiệt đó sao? An Càn Hạo, sự nổi tiếng của anh chỉ khiến tôi thấy nực cười cho nỗi ngu ngốc của mình mười năm trước mà thôi. Tôi khôgn bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa, anh hiểu giùm cho."
Dù ngoài miệng tuyệt tình, nhưng mỗi tối khi trực đêm, Huyền lại lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào. Cậu nhìn thấy Hạo đau đớn đến mức không ngủ được, thấy anh lén nhìn tấm ảnh cũ của hai người giấu dưới gối. Trái tim bác sĩ của Huyền run rẩy. Cậu biết mình vẫn còn yêu người đàn ông này đến phát điên.
Trong mười năm qua, Huyền đã từng thử mở lòng với một vài người, nhưng mỗi cuộc chia tay đều nhẹ tênh, chẳng có ai khiến cậu đau đớn và dằn vặt như Hạo. Cậu nhận ra mình đồng ý làm bác sĩ điều trị cho anh không phải vì trách nhiệm, mà vì cậu không đành lòng nhìn thấy "mặt trời" của mình lụi tàn.
Về phía Hạo, anh chưa từng yêu thêm ai. Nhỏ Chi năm đó sau khi khiến họ chia tay đã bị anh đoạn tuyệt hoàn toàn và sự đeo bám vô sỉ của cô ta đã bị Hạo tung cho công ty giải trí. Nhưng lúc đó, Huyền đã biến mất.
Giờ đây, khi gặp lại, khoảng cách giữa họ không chỉ là mười năm, mà còn là một hố sâu của sự hiểu lầm và tổn thương.
"Huyền, nếu anh kể về sự thật mười năm trước, thì em có tin anh không?"
Hạo hỏi, giọng anh run rẩy trong bóng tối của phòng bệnh.
Huyền đứng khựng lại bên giường bệnh, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo blouse. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu nhưng đã bị cậu nhanh tay gạt đi.
"Bây giờ nói những điều đó thì có ích gì nữa đâu, Hạo?"
Giọng Huyền nghẹn lại, cay đắng và vỡ vụn:
"Tại sao lúc đó anh không nói? Tại sao anh lại chọn cách im lặng và quay lưng đi? Sự im lặng của anh ngày ấy chính là lời khẳng định tàn nhẫn nhất đối với tôi."
Hạo ngồi bật dậy, mặc cho cơn đau từ cột sống như muốn xé toạc cơ thể. Anh lao xuống giường, loạng choạng bước tới nắm lấy cổ tay Huyền. Đôi bàn tay vốn dĩ chỉ biết rẽ nước bơi về phía trước, giờ đây lại run rẩy bám víu lấy người cũ như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương tuyệt vọng.
"Vì anh tự trọng! Vì lúc đó anh cũng giận em không tin anh! Anh đã nghĩ nếu em yêu anh, em phải hiểu anh không phải loại người đó..."
Hạo gầm nhẹ, giọng khàn đặc vì hối hận.
"Anh đã quá ngu ngốc. Anh cứ ngỡ chỉ cần mình thành công, chỉ cần mình nổi tiếng, mình sẽ có tư cách đứng trước mặt em một lần nữa. Nhưng anh sai rồi, Huyền ạ. Càng lên cao, anh càng thấy mình cô độc. Những cuộc thi, những hợp đồng quảng cáo, tất cả chỉ là cái vỏ bọc để anh che giấu việc mình đã mất em."
Huyền quay lại, đôi mắt phượng đỏ hoe nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác của Hạo. Cậu gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi cổ tay mình, chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Anh không nợ tôi một lời giải thích của mười năm trước nữa. Cái chúng ta nợ nhau là thanh xuân đã mất. Bây giờ, tôi là bác sĩ của anh. Nhiệm vụ của tôi là đưa anh quay lại mặt nước, không phải quay lại quá khứ."
Cậu tiến về phía cửa, tay đặt lên nắm đấm kim loại lạnh lẽo, buông lại một câu cuối cùng:
"Nằm xuống và ngủ đi. Sáng mai 8 giờ, tôi sẽ bắt đầu buổi trị liệu dưới nước. Nếu anh còn muốn giữ lấy đôi chân để đứng trên bục vinh quang, thì đừng mang chuyện cũ ra để làm xao nhãng tôi thêm một lần nào nữa."
Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc. Bên trong phòng bệnh, Hạo khuỵu xuống sàn nhà, đôi vai rộng run lên bần bật. Bên ngoài hành lang, Huyền tựa lưng vào tường, đưa tay che miệng để ngăn tiếng khóc vỡ òa.
Mười năm qua, cậu tưởng mình đã học được cách phẫu thuật mọi vết thương, nhưng hóa ra, vết thương mang tên An Càn Hạo là thứ duy nhất cậu mãi mãi không thể khâu lành.
___________________________________
8 giờ sáng. Bể bơi phục hồi chức năng của bệnh viện vắng lặng, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào thành bể và mùi clo thoang thoảng.
Huyền đã thay bộ đồ bơi chuyên dụng kín đáo, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng mỏng. Cậu đứng đợi bên mép nước, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng.
Khi Hạo xuất hiện trên chiếc xe lăn được trợ lý đẩy tới, không gian như thắt lại. Dù đang mang chấn thương, nhưng cơ thể của một vận động viên bơi lội hàng đầu và một người mẫu ảnh danh tiếng vẫn khiến người ta phải nín thở. Làn da rám nắng, những khối cơ săn chắc nhưng giờ đây lại hằn lên những vết dán giảm đau chằng chịt.
"Xuống nước đi."
Huyền ra lệnh, giọng không chút cảm xúc.
Hạo khó nhọc bám vào thành bể, từ từ trượt thân mình xuống làn nước mát lạnh. Ngay khi tiếp nước, bản năng của một kình ngư trỗi dậy, nhưng cơn đau từ thắt lưng lập tức giáng một đòn chí mạng khiến anh khuỵu xuống.
"Á...!"
Hạo nghiến răng, gương mặt điển trai biến dạng vì đau.
Không một chút chần chừ, Huyền lao xuống nước. Cậu vòng tay qua nách Hạo, kéo sát cơ thể anh vào lòng mình để làm điểm tựa. 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên họ chạm vào nhau thân mật đến thế. Hơi ấm từ lồng ngực Huyền xuyên qua lớp áo mỏng, chạm thẳng vào da thịt Hạo.
"Nằm ngửa ra, thả lỏng cơ trọng tâm. Đừng cố gồng, anh muốn liệt hẳn sao?"
Huyền gắt nhẹ, nhưng đôi bàn tay cậu lại cực kỳ dịu dàng, nâng niu vùng lưng tổn thương của anh.
Hạo nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm hiếm hoi này. Anh khẽ thầm thì:
"Huyền, em còn nhớ không? Ngày đó cũng là anh cứu em dưới nước."
Huyền khựng lại, đôi bàn tay run lên trong thoáng chốc:
"Đó là chuyện của kiếp trước rồi. Tập trung vào bài tập đi."
Suốt một tháng sau đó, lịch trình trị liệu dày đặc khiến cả hai gần như kiệt sức. Huyền không chỉ là bác sĩ, cậu còn tự tay chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng cho Hạo. Cậu mắng anh vì tội lén uống cà phê, cậu ép anh phải đi ngủ đúng giờ, và quan trọng nhất, cậu là người duy nhất chứng kiến những lúc Hạo gục ngã vì tuyệt vọng.
Có những đêm, cơn đau hành hạ khiến Hạo không thể nằm yên, anh ngồi bần thần ngoài ban công phòng bệnh. Huyền đi trực đêm, lặng lẽ mang đến một ly sữa nóng.
"Nếu không bơi được nữa, anh sẽ làm gì?" - Hạo hỏi, mắt nhìn vào hư không.
"Anh còn có thể làm mẫu ảnh, làm đại sứ thương hiệu. Anh vẫn nổi tiếng mà."
Huyền đáp, mắt nhìn đi chỗ khác.
"Những thứ đó chỉ là phù du thôi. Nếu không còn là kình ngư của em, anh thấy mình chẳng là gì cả."
Huyền siết chặt ly sữa, trái tim cậu mềm đi từng chút một. Cậu nhận ra rằng, dù mười năm qua họ hận nhau, nhưng sợi dây liên kết giữa hai linh hồn chưa bao giờ đứt đoạn. Hạo vẫn là chàng trai ngốc nghếch chỉ biết bơi lội, còn cậu vẫn là người duy nhất có thể dỗ dành anh.
Mọi thứ tưởng chừng sẽ cứ lững lờ trôi như thế cho đến ngày Hạo xuất viện, nhưng định mệnh luôn thích thử thách lòng người.
Vào một buổi rạng sáng, khi sương mù còn bao phủ khuôn viên bệnh viện, một tiếng động lớn vang lên từ phòng VIP 01. Hạo bị một cơn co thắt cơ đột ngột do biến chứng chèn ép dây thần kinh tọa nặng, anh ngã quỵ xuống sàn, hơi thở dồn dập và gương mặt tái mét. Cơn đau không chỉ dừng lại ở thắt lưng mà lan nhanh xuống đôi chân, khiến anh hoàn toàn mất cảm giác.
"Bác sĩ, bệnh nhân Hạo lên cơn co thắt cấp tính, có dấu hiệu liệt chi dưới!"
Tiếng y tá trực hét lên qua bộ đàm.
Huyền lúc đó đang chợp mắt sau ca mổ đêm, bật dậy như một chiếc lò xo. Cậu lao vào phòng bệnh, nhìn thấy Hạo đang nằm co quắp, đôi mắt vốn dĩ kiêu hãnh giờ đây tràn ngập sự sợ hãi tột độ.
"Huyền...chân anh...anh không cảm thấy gì cả..."
Hạo thầm thì, giọng run rẩy.
Huyền kiểm tra phản xạ thần kinh, đôi bàn tay cậu run lên nhưng lý trí của một bác sĩ trưởng khoa đã kịp thời kéo cậu lại.
"Chuẩn bị phòng mổ số 2! Giải ép thần kinh cấp cứu ngay lập tức!"
Ánh đèn phòng mổ sáng trưng, lạnh lẽo. Huyền đứng đó, nhìn người đàn ông mình yêu nhất đang nằm hôn mê trên bàn mổ.
Suốt 4 tiếng đồng hồ, Huyền tập trung cao độ đến mức mồ hôi thấm đẫm lớp áo bảo hộ. Từng nhát dao, từng mũi khâu đều chứa đựng sự nâng niu và cả nỗi sợ hãi tột cùng. Trong thâm tâm, Huyền biết rằng nếu ca mổ này thất bại, cậu sẽ mất anh mãi mãi, không phải vì anh ra đi, mà vì một An Càn Hạo không thể bơi sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn.
"Anh phải tỉnh lại, Hạo. Anh nợ tôi một lời giải thích chân chính, nợ tôi cả một thanh xuân. Anh không được phép dừng lại ở đây."
Huyền thầm nhủ trong lòng khi thực hiện mũi khâu cuối cùng.
Khi Hạo tỉnh lại sau cơn mê, người đầu tiên anh thấy là Huyền. Cậu ngồi bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng.
"Ca mổ thành công rồi. Anh sẽ bơi lại được."
Huyền nói, giọng khàn đặc.
Hạo nhìn cậu, rồi nhìn xuống đôi chân đã có cảm giác trở lại. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Huyền, lần này cậu không rụt lại.
"Huyền...cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh thêm một lần nữa."
Hạo hít một hơi thật sâu
"Lúc ở ranh giới giữa tỉnh và mê, anh đã nghĩ nếu mình không qua khỏi, anh phải nói cho em biết...cái tên Chi trong điện thoại mười năm trước thực chất là đứa cháu gái nhỏ của anh, nó nghịch máy tự lưu tên mình kèm trái tim. Còn sợi dây chuyền...là anh mua hộ anh Tiến tặng người yêu. Anh đã giữ sợi dây chuyền thật sự cho em suốt mười năm qua, nó nằm trong tủ kính ở nhà anh."
Huyền sững sờ. Những hiểu lầm chồng chất mười năm, hóa ra lại mỏng manh và nực cười đến thế. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt vỡ òa của sự hối hận và nhẹ nhõm.
"Đồ ngốc."
"Anh sợ em sẽ không bao giờ muốn nghe nữa."
Hạo kéo cậu sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Vài tháng sau ca phẫu thuật định mệnh, ngày Hạo chính thức xuất viện cũng đã đến.
Trời hôm ấy trong xanh lạ thường. Hạo đứng ở sảnh bệnh viện, bộ đồ bệnh nhân đã được thay bằng chiếc sơ mi đen thanh lịch, làm tôn lên bờ vai rộng và khí chất của một ngôi sao mẫu ảnh hàng đầu. Anh đứng đợi, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa khoa phục hồi chức năng.
Huyền bước ra, không còn tà áo blouse trắng, cậu mặc một bộ đồ giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú. Cậu cầm xấp hồ sơ cuối cùng, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Bệnh nhân Hạo, từ hôm nay anh chính thức bị 'đuổi' khỏi bệnh viện của tôi. Nhớ uống thuốc đúng hạn và đừng có lén đi bơi quá sớm đấy."
Hạo không nhận lấy hồ sơ, anh bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi nắm chặt lấy tay Huyền trước sự chứng kiến của bao nhiêu y tá và bệnh nhân. Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn sự hối lỗi dằn vặt, mà là một sự chiếm hữu đầy dịu dàng.
"Bác sĩ Huyền, mười năm trước chúng ta nợ nhau một lời giải thích. Mười năm sau, anh nợ em một đời bù đắp. Anh không muốn làm bạn, càng không muốn làm người cũ."
Huyền hơi đỏ mặt, cậu định rút tay lại nhưng Hạo càng siết chặt hơn. Cậu khẽ thở dài, một tiếng thở dài của sự đầu hàng hạnh phúc:
"Anh vẫn ngang ngược như thế."
"Chỉ ngang ngược với mình em thôi."
Sáu tháng sau, tại giải thi đấu bơi lội quốc tế.
Sau ca phẫu thuật chấn động, "Kình ngư vàng" An Càn Hạo đã có màn trở lại không thể ngoạn mục hơn. Khi anh chạm tay vào thành bể đầu tiên, phá vỡ kỷ lục thế giới, cả khán đài như nổ tung. Giữa rừng ống kính máy ảnh và những lời chúc tụng, Hạo chỉ hướng mắt về phía hàng ghế đầu - nơi Nghiêm Thành Huyền đang đứng đó, tay cầm chai nước khoáng, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào.
Tối hôm đó, mạng xã hội chấn động khi vận động viên An Càn Hạo đăng tải một tấm hình đen trắng. Trong ảnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau, và trên cổ tay người nhỏ hơn là sợi dây chuyền mặt hoa tuyết tinh xảo - món quà bị trì hoãn suốt mười năm.
Dòng trạng thái đính kèm chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Cảm ơn em ❤."
Huyền lướt điện thoại, mỉm cười rồi quay sang nhìn người đàn ông đang nằm gối đầu lên đùi mình, khẽ mắng:
"Anh lại làm loạn trên mạng rồi."
Hạo xoay người, ôm chặt lấy eo cậu, dụi đầu nũng nịu như chú cún lớn:
"Kệ họ đi, anh chỉ quan tâm bác sĩ của anh nghĩ gì thôi."
Mười năm lỡ dở, mười năm hận thù, cuối cùng cũng tan biến dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng nhỏ. Họ đã đi một vòng trái đất để nhận ra rằng, dù có bao nhiêu hiểu lầm hay sóng gió, người duy nhất có thể chữa lành cho họ, vẫn chỉ có đối phương mà thôi.
"Em bồ cũ giờ không thể ghét tôi nữa, vì tôi là thế giới của ẻm mà."
EX HATES ME
HOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com