Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Số phận ] 2

/ cô. Ai cho phép cô trốn tôi chứ/

/ tôi đâu.../ chưa nói hết câu tôi đã bị Chanyeol giữ lấy 2 tay anh kéo cả khuôn mặt tôi lên mà hôn, làm hơn thở tôi như ngưng lại.

/ anh đang làm gì vậy hả đây là nhà tôi anh không có quyền đó / tôi đẩy anh ra nói.

/.../ anh không trả lời do men rượu nên tôi biết dục vọng trong anh rất lớn. Anh không quan tâm đến những gì tôi nói, lần này lôi tôi lên giường, cơ thể nhỏ bé tôi vốn không có sức chống cự, tôi bị anh quăng lên giường không thương tiết
Anh lao lên giường nhanh như 1 con hổ đói. Lấy cả thân thể cố định phần thân dưới của tôi. Không cho tôi la lên dù chỉ 1 tiếng anh lại tiếp tục hôn lên môi rồi rượt xuống cổ anh lấy 1 tay nắm lấy 2 tay tôi tai còn lại thì gở cút chiếc áo trên người tôi. Chẳng mấy chóc chúng tôi đã không còn 1 mãnh vải anh vẫn như thế vẫn giữ cái thái độ mạnh bạo đó.
Nhanh chóng anh đã đưa phân thân của mình vào trong tôi, đâu là lần đau nên nó khiến tôi đau điến nhưng không thể kêu tôi cắm môi mình rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Anh vẫn như thế đến khi mệt lã thì mới chịu buôn tha cho tôi. Anh chìm vào giấc ngủ nhưng không ôm hay nhìn tôi dù chỉ 1 cái anh xem tôi như 1 con điếm qua đêm. Nhưng với tôi không cần nhiều chỉ cần như này thôi được nhìn anh ngủ được cảm nhận hơi ấm của anh tất cả những gì vừa xảy ra là điều tôi đáng nhận.

Sáng ra tôi không biết anh đã đi từ khi nào. Tôi tưởng chừng như tất cả chỉ là mơ nhưng nhìn lại những vết bầm tím trên cơ thể và đóm máu màu đỏ còn đọng trên tấm ga giường tôi mới nhận ra hoá ra đó không phải là mơ.

Toàn thân ê ẩm cả lên tôi cố hết sức đi tắm thay đồ và đến bệnh viện để chăm sóc mẹ. Vừa đến nơi thì tôi thấy có rất nhiều bác sĩ ở đó,họ đưa mẹ tôi lên băng ca và đẩy vào phòng cấp cứu.

/ CÓ CHUYỆN GÌ THẾ. AI ĐÓ LÀM ƠN NÓI TÔI BIẾT ĐI / tôi như thét lên trước cửa phòng cấp cứu.
/ chị là người nhà của bệnh nhân đúng không /

/ đúng...mẹ tôi....mẹ tôi có sao không/

/ trước mắt chưa thể nói được gì. Giờ chị kí vào đơn này /

/ sẽ không sao đúng không. Mẹ tôi...mẹ tôi sẽ không sao / tôi như cổ máy làm theo những gì mà người y tá đó nói.

30phút rồi lại 1 tiếng 2 tiếng đã trôi qua cuối cùng cái đèn quái quỷ kia cũng chịu tắt. 1 vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt buồn làm ơn làm ơn đừng như những gì tôi đang nghĩ.

/Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức /

/ không không bác sĩ....làm ơn...làm ơn cứu sống mẹ cháu đi...cháu đã có tiền có tiền rồi..hãy cứu sống mẹ cháu đi LÀM ƠN LÀM ƠN..../ tôi nói trong nước mắt 2 3 người y tá giữ tôi lại. tôi mất thật rồi mất tất cả rồi người tôi yêu thương điều lần lượt ra đi, tôi đúng là con người của sự bất hạnh. Nhưng tôi thật sự không nghĩ đến cái chết vì tự tử là điều dễ dàng với tôi quá tôi phải sống để đau khổ để trả giá cho những gì mình gây ra

______________________

1 năm sau đó không biết là ngẫu nhiên hay do định mệnh đã sấp đặc tôi được gặp lại người 4 năm trước đã khiến cuộc đời tôi đi hoàn toàn sang 1 con đường khác.

Sau khi mẹ tôi mất tôi xin làm tình nguyện viên ở bệnh viện này hằng ngày giúp mọi người thay ga trãi giường hay đưa những người bệnh không có người thân đi dạo nói chung là làm hết những chuyện linh tinh trong bệnh viện. Rồi 1 hôm tôi vô tình vào 1 phòng bệnh để thay rèm cửa tôi mới bàn hoàn nhận ra người đang nằm trên giường kia là người đó. Mẹ của Chanyeol người năm trước đã đến tới nhà cho người đập phá và ép tôi phải rời xa anh ấy.
Hỏi bác sĩ thì được biết bà ấy bị suy tim cấp tính cần phải thay tim nhưng khổ nổi là hiện không có người nào phù hợp để hiến tặng.

Bà có vẻ gầy đi so với lần đầu tôi gặp. Đứng trước cửa nhìn vào nhưng không dám đi vào thăm vì có tư cách gì chứ.

/ cô làm gì đứng thục ló ngoài cửa thế / tôi quay người lại người đang đứng đó nói với tôi là Chanyeol. Tôi thực sự nhớ anh gia diết, sau cái ngày đó tôi không gặp lại anh nữa vì tôi muốn quên anh đi, tôi không xứng nhưng con tim không bao giờ nghe lí trí nó vẫn cứ nhớ anh nhớ hết kĩ niệm này đến kĩ niệm khác.

/.../ tôi không nói gì chỉ cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi, tôi sợ khi mở miệng thì anh sẽ nhận ra giọng tôi ngay vì hiện giờ với trang phục cộng thêm cái khẩu trang nữa anh không thể nhận ra tôi.

Thấy tôi bỏ đi anh cũng không làm gì nhưng với anh hình dáng đó có phần quen thuộc.
Có lẽ vì bệnh tình của mẹ anh nên anh gầy đi nhiều lắm, hóc hác hẳn ra.

Nhiều ngày sau đó hôm nào đem cơm đến tôi cũng mang đến phòng bà ta 1 bông hồng trắng.

/ thì ra hoa là do cô mang đến à/ tôi vừa đặt hoa lên bàn thì anh đến.
Tôi ra hiệu cho anh im lặng vì bà ấy đang ngủ rồi cúi đầu ra ngoài. Nhưng lần này anh không mặc kệ tôi nữa mà đi theo ra ngoài.

/ tôi nói chuyện với cô được chứ /

/.../

/ không sao tôi chỉ muốn cảm ơn về mấy cành hoa thôi. Mẹ tôi thích nó lắm / anh bây giờ đã lại ân cần như trước không còn là tay chơi như lần tôi gặp ở quán bar nữa rồi.

/.../ không nói gì chỉ cúi đầu và đi. Nhưng anh hình như quyết nghe được giọng tôi mới thôi.

/ sao cô không trả lời tôi/

/.../ tôi vẫn im lặng như lần này là ra giấu để nói với anh là tôi không nói được.

/ cô không nói được sao. Tôi xin lỗi đã quấy rầy rồi / anh nói. Tôi thì cứ bỏ đi. Nhiều lần sau đó tôi vẫn đến phòng bệnh có lần còn bắt gặp bà ấy khóc lóc. Bà ấy đã khóc rất nhiều còn tự trách là do bà ta ở ác nên mới phải chịu như thế này.

Lúc đầu khi tôi gặp lại bà tôi cũng thấy bà bị như thế là xứng đáng với những thứ bà làm nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ xuất phát từ tình yêu của 1 bà mẹ thôi. Cũng vì suy nghĩ thế mà bây giờ tôi đang cầm trên tay 1 tờ giấy xét nghiệm có kết quả hoàn toàn phụ hợp để hiến tặng.

__2 tháng sau__

Sau khi được phẩu thuật tình trạng của bà ấy hồi phục rất nhanh và rất mau đã được suất viện.

/ Cô à có thể cho tôi biết người đã hiến tim được không? Để tôi còn tìm đến người nhà họ để nói cảm ơn/ Chanyeol đứng ở quầy tiếp tân hỏi.

/ người đó không chịu nói tên chỉ đưa chúng tôi cái này nói là đưa người nhà bệnh nhân/ người y tá đưa ra 1 tờ giấy.

/ cảm ơn / Chanyeol nhận tờ giấy rồi đi đến 1 cái ghế gần đó mở ra đọc.

« cảm ơn anh vì đã cho em thanh xuân tươi đẹp, cho em biết thế nào là tình yêu thực sự. Xin lỗi vì lúc đó đã bỏ mặc anh, việc em làm xem như lời xin lỗi.
          Người con gái anh hận nhất»

Cầm tờ giấy trên tay mà anh như hóa đá. Người con gái đó chính là người hiến tim sao, anh cảm thấy thứ gì đó trống rỗng và hụt hẫn anh nghĩ chắc do cô ta chưa chịu đủ sự dầy vò của anh mà biến mất như thế thật quá yên ổn.

/ sao rồi con có hỏi được người hiến tặng là ai không?/ mẹ Chanyeol hỏi

/ là NaRin / anh mang vẻ mặt ủ rũ nói

/ Jung NaRin sao?/

/ đúng vậy cô ta nói là để xin lỗi/

/ xin lỗi sao? Lỗi gì chứ/

/ mẹ quên rồi sao? Cô ta đã lừa dối tình cảm của con, biến con thành con người như ngày hôm nay như thế không phải là quá nhẹ cho cô ta sao/

/ con trai người có lỗi thật sự là mẹ. / bà ấy im lặng 1 lúc rồi nói

/ con biết là cô ta vừa cứu sống mẹ nhưng đó là những gì cô ta đáng trả thôi /

/ không con bé từ trước đến giờ chưa từng làm lỗi gì cả /

/ mẹ nói vậy là sao?/

/ thật sự nó rời xa con là do mẹ đã yêu cầu thế /

/ mẹ đừng nói đở cho cô ta nữa/

/ người đáng chết là mẹ. Trước ngày hôn lễ đó mẹ đã tìm con bé nói chuyện dùng những lời lẽ khó nghe bắt con bé phải rời xa con /

/.../ Chanyeol nghe như xét đánh ngang tay. Thì ra tất cả mọi chuyện là do mẹ anh, cô không làm lỗi gì cả mà suốt những năm qua anh đã hận cô thời gian trước còn dày vò cô. Bây giờ cô lại vì mẹ anh người đã khiến cô thành ra như thế hiến đi trái tim mạng sống của mình.

Sau khi biết sự thật anh gần như điên dại. Tự dài vò bản thân nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Anh đã nợ cô rất nhiều 1 lời hứa chăm sóc cô, lời hứa yêu thương cô, nợ cô 1 mạng sống và anh đã nợ cô cả 1 tuổi thanh xuân tất cả chỉ là do 2 chữ SỐ PHẬN đã đẩy họ thành ra như thế.

_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com