Hình như ta đã quên
[Chào mừng về lại khung chat của chúng ta!]
[...ngày nào cũng phải chào mừng thế này hả?]
[Có tính hình thức mà, giống với câu 'mừng bạn trở về nhà' đó!]
Kim Hyukkyu nhướn mày, cầm điện thoại nhìn màn hình không làm gì cả trong một phút. Hình thức này cũng ấm áp đấy, đôi khi có hơi sến nhưng chung quy vẫn thích nhiều hơn ghét.
[Hôm nay có gì vui chia sẻ với mình đi.]
[Đang tính hỏi cậu đây, cậu kể trước đi.]
Nói mấy câu khởi đầu lấy lệ, hai người lập tức chìm vào đoạn tin nhắn dường như dài bất tận với nhiều chủ đề đa dạng khác nhau. Khi mới yêu, cặp đôi luôn có xu hướng muốn dành hết thời gian cho nhau, chẳng quan tâm lúc đó sẽ làm những việc gì, miễn làm cùng nhau là được. Hyukkyu vừa mới về nhà, nhìn đồng hồ mới hay thoắt cái đã 3 giờ sáng. Giờ này đa số mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hyukkyu định vào khung chat gõ sẵn tin nhắn để sáng mai người kia dậy mà đọc, nào ngờ đã được trả lời ngay đâu.
Lee Sanghyeok cũng là cú đêm, tầm đấy là giờ hoạt động chính mà. Khung chat của họ vừa hiện thông báo đã mau mau bấm vào, dù sao cũng chờ cơ hội tíu tít chim cu với nhau cả ngày trời. Đôi lứa này trò chuyện không biết mệt, tin nhắn biến thành từng đoạn chữ dài sọc như luận văn mà vẫn chưa chịu buông điện thoại. Cũng may, năng lượng của Hyukkyu và Sanghyeok đã hao tốn gần hết, phần còn lại cũng nhanh chóng cạn dần.
[Cậu bận quá thì không cần voice chat đâu. Nói ở nơi đông người không chừng bị phát hiện.]
Yêu nhau chính thức nhưng lén lút như vụng trộm thì cũng chỉ có thể là mối quan hệ kiểu như họ. Không phải không biết có rủi ro, nhưng cả Sanghyeok và Hyukkyu đều cố gắng hết sức thôi. Mưa đến đâu mát mặt đến đấy, lòng đề phòng nhưng chẳng thể ngừng yêu.
[Quen rồi, đừng cản mình hình thành thói quen mới chứ.]
[Đến ngày thứ bao nhiêu rồi? Đã vượt qua 21 ngày chưa? Chụp bằng chứng xem nào.]
[Tụi mình có mấy chục cái voice chat trong đây, rảnh rỗi mình chụp hết cho cậu xem.]
[Vậy gửi cái khác thay thế đi.]
Hyukkyu thả icon trên màn hình máy tính, tay còn lại nhấn gửi ảnh trên điện thoại. Thông báo nhảy tiếng, Sanghyeok mở ảnh ra xem, cười híp cả mắt. Trong ảnh toàn là bánh kẹo và vật dụng do Sanghyeok gửi đến, được Hyukkyu đặt ngay trên bàn sử dụng hàng ngày. Giống như có mình bên cạnh từ sáng tới tối, ai không thấy khoái chứ Sanghyeok thì có!
[Coi như cậu kiểm tra mình có hoàn thành thói quen hay không, tín quá còn gì.]
[Có mình ở đó, tất nhiên phải nhớ gửi rồi!]
Kết thúc chuỗi chữ điện tử này là hai cái voice chat có lời chúc ngủ ngon, đôi bên lúc này mới vừa lòng đẹp ý kéo chăn đi ngủ. Chương truyện tình yêu thuở ban đầu mang vị kẹo sữa dâu, ngọt ngấy nhưng vẫn muốn nhấm nháp mãi. Càng gây nghiện hơn khi Sanghyeok là một viên kẹo vừa bọc lớp kẹo nổ chua chua bên ngoài, vừa có nhân mứt dâu sền sệt bên trong, hương vị ngọt ngào lưu mãi ở vòm họng không tan. Hyukkyu cảm thấy mình chắc chắn đã bị bỏ bùa mới có can đảm dấn thân vào đó, hệt như cổ tích tiên cá đã biết mất đi đuôi và giọng hát vẫn muốn đắm chìm.
Và rằng còn tệ hơn thế, Sanghyeok không chỉ đợi bị Hyukkyu ăn ngán, Sanghyeok biết biến đổi.
Một hũ kẹo nhiều màu nhiều vị sẵn sàng mang bất ngờ cho Hyukkyu bất kỳ lúc nào, luôn khiến phải hồi hộp và ngạc nhiên mỗi lúc nếm vị.
Ngay kế sữa dâu là vị chanh, cái chua tập kích đầu lưỡi nhưng để lại sự ngọt hậu.
"Hyukkyu, có người đến tìm cậu."
Staff báo một tiếng làm Hyukkyu giật mình.
Đầu mày nhếch lên đầy nghi hoặc và giọng nói không chắc chắn, Hyukkyu hỏi ngược lại, "Ai vậy ạ?"
Để cho chắc chắn, Hyukkyu còn nhìn quanh phòng tập một vòng, "Mọi người đông đủ rồi mà?"
Viên kẹo chanh phía sau vị staff đó vừa nghe thấy giọng Hyukkyu đã vội vàng đi tới, dáng điệu cánh cụt quen thuộc khiến cho Hyukkyu không hỏi cũng nhận ra ai. Đội tuyển năm thành viên nhưng dôi ra một người thì có gây chú ý không? Đáp án là có, chắc chắn 100% gây chú ý.
"Sao Hyeok... cậu ở đây?"
Hyukkyu suýt chút nữa bị khoé môi cười cong như chú mèo của Sanghyeok thao túng, nhỡ lời gọi ra xưng hô yêu đương giữa đám đông.
Kẹo chanh của mình di chuyển tới tận nơi cho nếm, thế mà Hyukkyu lại như thể người đang kiêng cữ đồ ngọt, kẹo chanh dỗi nhẹ kéo lại lớp vỏ bọc.
Sanghyeok lắc lắc điện thoại cầm trên tay, ý muốn Hyukkyu đọc tin nhắn trước khi hỏi tiếp câu nữa. Hành động này không ngờ mới chính là mấu chốt khiến Hyukkyu càng lâm vào sự khó hiểu nhiều hơn. Không phải khoe nhé, tin nhắn yêu đương giữa hai người là thứ Hyukkyu thề mình xem không sót tin nào, hình chụp hay video còn để dành đến tối muộn chui vào chăn mới xem, chứ ngoài ra chẳng có gì là chưa...
Chết thật, có tin nhắn sót lại thật!
"Anh ơi, cậu ấy..."
Hyukkyu gãi đầu, trong đầu đang diễn ra công cuộc dồn deadline bất ngờ cho các nơ-ron thần kinh.
Quả không hổ là người trong nghề, không nhìn thấu được hết cũng phải mờ mờ chút chút. Staff lập tức mời Sanghyeok ngồi xuống một bàn máy trống bên cạnh Hyukkyu, bày biện đồ đạc đầy mặt bàn, làm như đây là nhân viên mới tuyển đang bận rộn làm việc. Hành động anh làm hôm nay đã được cả hai âm thầm ghi tạc, không biết thết đãi sao cho hết. Mà có người được cảm kích thì có người bị ghi lỗi, Hyukkyu ngại nơi có đồng đội ngồi chung lại có camera stream mới không kéo ghế nhích gần phía người ta đấy. Tin nhắn chưa đọc, bạn trai tối mịt sương gió đứng đợi để vào gặp mình, mình thì không bọc hậu được cho đối phương để người ta suýt nữa bị hớ phải bỏ về. Lỗi nhiều quá có bị chặn tin nhắn không?
Nhắn hỏi thử "quân sư" thì được phán một câu xanh như tàu lá, "Ăn chặn cho quen đi. Chứ lỗi như thế đến em còn muốn chặn, huống hồ là ảnh."
Tình cảnh đang rối còn trả lời lạnh lẽo thế mà coi được?
May mắn làm sao, Sanghyeok không giận tới mức giở nóc nhà lật nóc hầm, Hyukkyu coi như không cần lo lắng quá nhiều. Suy nghĩ mới thấy, người yêu chung quy chỉ muốn gây bất ngờ cho mình, còn chuẩn bị sẵn tâm lý ra về khi không đạt được mong muốn. Cho nên, đối phương cũng mong xíu phản ứng bất ngờ trong vui vẻ của mình, không phải đòi hỏi sự bọc hậu chu toàn kia đâu.
Hyukkyu thở phào, "May mà anh ấy nhận ra Hyeokie..."
Một giai đoạn làm kẹo chanh xong, sau đó Sanghyeok lắc mình biến thành kẹo nho. Ngọt và chua hòa quyện ở tỉ lệ rất riêng, cảm giác gây nghiện chỉ tăng chứ không giảm. Mà đã nghiện nhau như thế thì lúc này Hyukkyu chỉ muốn cột chung một chỗ với Sanghyeok, người kia cũng tương tự. Cả hai mong muốn tới mức độ một tin nhắn cười vu vơ cũng đủ để hai người tốn công sức dằn xuống nguy cơ lộ liễu.
Nhưng khó lòng cho Hyukkyu, chính Sanghyeok cũng chật vật với men rượu nho từ Hyukkyu. Một thứ men ban đầu nếm thì vội rời, nhưng dứt ra thì nhung nhớ khôn nguôi. Không phải hai người yêu đương thầm kín thì Sanghyeok đã bất chấp phi ngay tới chỗ người yêu để làm đủ thứ chuyện vẩn vơ trên đời rồi. Nhiều điều cản bước Sanghyeok, lắm thứ chùn chân Hyukkyu, chứ lòng họ đã sớm hóa thành đôi se sẻ dụi đầu vào nhau trên một cành cây riêng nào đó rồi...
[Muốn chơi game với cậu quá.]
[Mình cũng muốn ngồi cạnh cậu như lần trước.]
Anh nhân viên nhìn Hyukkyu, nhìn bờ vai đột nhiên xìu xuống là biết thừa đang tỉ tê với người yêu đây mà. Thở dài than ngắn vài phút mà dụ ngọt tới nóc như Hyukkyu đối với Sanghyeok, anh nhân viên nghĩ tới mà buồn cho cái cảnh điện thoại thưa vắng tiếng kêu báo tin nhắn của mình. Người ta đã cô đơn chiếc bóng thì thôi đi, còn bị đôi se sẻ này gây chạnh lòng, coi có đáng ghét không...
Rồi sau đó nữa, rượu có loại chát đắng, thì tình nếu có ngọt rồi sẽ đến lúc không. Đã nếm qua vị đắng, Sanghyeok biến thành một viên chocolate đen, hàm lượng sữa thấp, dường như là nguyên chất. Hyukkyu cũng không còn là loại đồ uống dễ nếm nữa, nồng độ cồn tăng, ai mới thử luôn tránh xa loại cồn nặng như vậy.
Ngẫm nghĩ mới hay, phải chi Sanghyeok có thể giận dỗi, Hyukkyu có thể to tiếng thì chắc có lẽ đắng ngắt đã không nhân hai.
[Cậu không nghe điện thoại.]
[Cậu không trả lời tin nhắn.]
[Cậu không gửi video.]
[Cậu không gửi hình chụp.]
Nghi ngờ là một hành động gây suy giảm lòng tin, nhưng điểm xuất phát của nó lại là tình yêu bùng cháy như ngọn lửa. Buồn thay, cả Hyukkyu hay Sanghyeok đều không đem lòng nghi ngờ đối phương. Tức giận là một hành động bảo vệ vị trí độc nhất của mình trong trái tim người kia, điểm xuất phát của nó là sự chiếm hữu mình dành cho người yêu. Buồn thay, Sanghyeok và Hyukkyu lại điềm đạm như nước.
Lời dành cho nhau đều là những câu có dấu chấm khẳng định, họ chẳng buồn đặt cho nhau những câu có dấu hỏi. Sanghyeok hay Hyukkyu không có biểu hiện mong mỏi một câu trả lời trái ý, toàn bộ đều là khẳng định. Không có suy đoán, không có tưởng tượng, không có nghi vấn, không có giải thích. Dường như mỗi chữ mà cả hai nhắn cho nhau đều đã tự thấu hiểu lấy lý do bên trong, bình tĩnh đến khó chịu.
[Cậu không nổi giận.]
[Cậu không chất vấn.]
Có hay không tự hai người cũng chẳng ôm lòng mong đợi, hiểu biết tới độ nồng nhiệt lúc trước cứ ngỡ là mơ. Phải chi chiến tranh lạnh là khái niệm xuất hiện trong suy nghĩ của họ, là giải pháp họ muốn dùng để giày vò lẫn nhau, có lẽ sau trận chiến đã có thể quay lại bên nhau ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Chỉ có điều, Hyukkyu chọn im lặng tự hiểu, Sanghyeok chọn phối hợp tùy thích.
Vài tháng trôi qua, khi cảm giác bươm bướm vỗ cánh trong lồng ngực đã biến mất dần, bị thay thế bởi cái cảm giác nhắc đến tên nhau cũng không xáo động hay lung lay, cả Sanghyeok lẫn Hyukkyu biết rằng họ đã tiễn nhau đi hết đoạn đường chung mất rồi. Mọi trường hợp giả sử mà cả hai đặt ra chung quy chỉ là người bình thường nhắc về kỷ niệm, trong đó bao gồm nỗi niềm tiếc rẻ vì chưa thỏa hết tâm tính của mình. Nếu hỏi, nếu làm loạn, nếu cãi nhau, nếu níu kéo nhau, "nếu" và "nếu" mà thôi.
Còn bên nhau mà không nghi ngờ, đợi khi xa nhau cứ đặt mãi những câu 'giá như' bỏ ngõ thật thừa...
"Hai người thi đấu lâu như vậy mà chưa nói chuyện riêng với nhau bao giờ, lạ ghê..."
Hyukkyu rất muốn nói với cậu em rằng, từng có chứ, người ấy đối với anh không xa lạ, anh đã từng yêu người ấy. Còn Sanghyeok, đằng sau ánh mắt bình tĩnh và khóe miệng cười lịch sự cũng là bí mật giấu kín, rằng đối phương là người anh từng trông chờ tin nhắn tận đêm khuya, là người anh đã từng yêu.
Nhưng đối thoại lại không để mảy may tiết lộ điều gì.
"Tuyển thủ Deft muốn chọn ai về đội?"
"Tôi đã chọn xong, tới lượt tuyển thủ Faker đó."
Tận vài tháng rời xa mới có thể đưa cho nhau câu trả lời, nhưng Sanghyeok không muốn hỏi dồn Hyukkyu, Hyukkyu không muốn làm khó Sanghyeok. Ở thời điểm không thể gánh nổi nhiều loại trách nhiệm, hai người họ đều đồng lòng với nhau để mà buông xuống tình yêu, quyết tâm xốc lên sự nghiệp đi về phía trước.
Có lẽ mình đã quên lãng nhau, cũng có lẽ là không. Có lẽ chỉ giống hai người vừa gặp tựa như đã quen. Hai ta cách xa nhau, ngẩng đầu đối diện nhau mà tựa như quấn quýt kề bên. Chẳng biết có phải tại người dịu dàng quá đỗi đến cả đối thủ cũng dùng ánh mắt đó để nhìn được, hay thật sự hai ta đã bỏ qua một chương truyện riêng tư đằng sau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com