Hồi ức về cậu.
- Trên thế giới này, có hơn 7 tỉ người. Nơi Nhật Bản hiền hòa này, đâu dưới 127 triệu người. Vậy mà, tôi chỉ yêu mỗi mình cậu, người tôi chấp nhận hy sinh hết tất cả chỉ có cậu. Cậu nói xem, cậu có may mắn không chứ ? - Namazou ôm chầm lấy người con trai mang màu tóc bạch kim ngồi cạnh mình, nở nụ cười rõ tươi, cậu tiếp tục:
- Hone-Chan này ! Cậu có yêu tôi không ? - Ghé sát đôi môi người đối diện, cậu nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, trao cho người kia một cái hôn ngọt ngào.
- Cậu là đồ ngốc à ? Nếu không yêu... tôi đã không cho cậu làm thế - Honebami quay mặt, thẹn thùng che đi đôi gò má phớt hồng đáng yêu.
Cậu con trai với đôi mắt tím than xinh đẹp đứng dậy, đưa tay ra vẻ muốn giúp người còn lại:
- Vậy sau này lớn lên, chúng ta sẽ xin Ichi-Nii cưới nhau nhé ?
- Dĩ... dĩ nhiên rồi - Khuôn mặt của người con trai xinh xắn kia đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn.
Tôi phải làm sao đây ? Tôi lỡ yêu cậu quá nhiều mất rồi. Cậu lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Cậu luôn là người hy sinh vì tôi, luôn mang lại niềm vui cho tôi. Thật sự, tôi nghĩ mình không xứng đáng với những gì cậu đã trao. Nếu muốn tôi đền đáp lại tất cả những tâm tình của cậu trước giờ, tôi cũng chỉ có thể trao thứ tình cảm cấm kị này và thân mình cho cậu...
______________________________________________________
Honebami lấy khăn lau đi hai dòng lệ nóng hổi đang lăn trên đôi gò má, đôi đồng tử xanh tím dao động nhẹ, nước mắt lại khẽ rơi. Cậu hít thật sâu, cố nén tâm tư tình cảm, cậu thầm thì với chính mình:
- Đồ nói dối ! Cậu đã nói sẽ cưới tôi mà ! Đã hứa rằng sẽ bên tôi mãi mãi, vậy mà tại sao, tại sao cậu có thể bỏ tôi lại một mình chứ ?! Tại sao ?! Tại sao lại nhẫn tâm như thế chứ ? - Nước mắt người con trai kia lại một lần nữa rơi, những đoạn hồi ức cũng theo hàng lệ nóng hổi mà ùa về...
______________________________________________________
- 1 Năm về trước -
- Hone-Chan à, cậu bị bệnh sao ? Tôi vừa đi viễn chinh về đã tức tốc chạy đến đây với cậu đấy ! Tôi nghe Yagen nói bệnh của cậu rất nặng, có lẽ rất khó để điều trị... Nhưng mà cậu yên tâm đi ! Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà, nên cậu cứ yên lòng nằm ở đây dưỡng bệnh vài ngày nhé ! Đích thân tôi sẽ đi thu thập tất cả các loại thuốc mà Yagen yêu cầu, để giúp cậu khỏe ~ Vậy thôi... tôi đi nhé ! - Người con trai tóc đen nghiêng đầu, cười nhẹ, đối diện cậu là cánh cửa dẫn vào phòng chữa thương. Cậu không bước vào phòng đơn giản vì cậu không muốn nhìn thấy người cậu thương đau đớn, vậy nên cậu chỉ đứng bên ngoài, độc thoại một mình, tự thuyết phục bản thân rằng sẽ không sao cả.
Cậu phóng ngựa như bay ra khỏi bản doanh, điên cuồng lục soát mọi ngóc ngách của khu rừng nhằm tìm ra cây quý có khả năng cứu khỏi bệnh tình của Hone. Cậu chém gãy cành cây vì nó làm vướng ánh nhìn của mình, giết chết con gấu vì nó cản đường cậu,.... Cậu nhẫn tâm, tàn sát mọi thứ trên đường đi nếu như chúng có ý định không để cậu đi tiếp... Cứ như vậy, cậu đã lạc khỏi khu rừng, lạc vào lãnh địa của Thoái Sử Quân. Nhưng cậu vẫn không dừng lại ở đó ! Vẫn cố chấp, đi tìm cây thuốc thần cho bằng được...
Quả nhiên trời không phụ lòng người, cuối cùng, cậu cũng tìm được thứ cậu muốn và... Không có món quà nào là vô giá cả. Đúng vậy ! Cái giá mà Namazou phải trả quá lớn ! Đó là chính tính mạng của cậu...
______________________________________________________
- Honebami ! - Bất chợt có tiếng gọi, dòng hồi ức đáng thương bị đứt đoạn.
- Ichi-Nii ? - Nhìn lại bản thân mình bây giờ, Hone dùng tay gạt đi dòng lệ ấm.
Ichigo lại gần, khuôn mặt đượm buồn, con ngư xinh đẹp của anh rung động:
- Em lại nhớ về Namazou sao ? - Anh đưa tay, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp đối diện, rồi người anh trai cả tiếp tục - Không phải lỗi của em đâu, Hone à ! Em không hề có lỗi ! Người đáng trách nhất ở đây, chính là anh này ! - Nói đến đây, anh rơi nước mắt - Anh đã để Namazou tìm kiếm một mình, để rồi...- Đoạn anh ôm người con trai tóc trắng đang nức nở - Để rồi em ấy ra đi trong thầm lặng... Tất cả là lỗi của anh. - Anh ôm ngực, đau đớn, xót xa cho câu chuyện buồn của hai cậu em trai.
Honebami giờ đây đang khép hờ đôi mắt, những gì cậu kiềm nén trước đây giờ đã như những dòng hồi ức, trôi xa, xa mãi... Cậu òa khóc, thân hình nhỏ bé hoàn toàn sụp đổ, cậu khóc to hơn ai cả, cậu gào thét tên người cậu yêu. Lúc tiễn đưa Namazou, cậu đã không khóc, cậu đơn giản chỉ nghĩ điều đó như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ. Để rồi hôm nay, cậu được khóc, được thoải mái khóc như vậy...
- Không phải tất cả mọi người trong bản doanh này đều có lỗi sao ?! Không phải lỗi là ở tất cả chúng ta sao ?! Mọi người ! Không ít thì nhiều, ai cũng đều có lỗi cả ! - Honebami gào thét trong tuyệt vọng, song trời đổ mưa. Kể từ ngày đó, Honebami và Ichigo đã mất tích. Bản doanh đã mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, nhưng vẫn vô vọng, từ hôm đó trở đi chẳng ai còn thấy hai người đó cả. Có một số người bảo rằng họ đã trông thấy Hone cùng Ichi-Nii đã bước lên cánh cổng thiên đàng, một số khác lại bảo rằng họ đã đi tìm Namazou thứ hai,... rất nhiều và rất nhiều... Nhưng đến nay, sự biến mất của họ vẫn là ẩn số.
Tình yêu như một bản nhạc vậy, có lúc thăng, lúc trầm. Có mở đầu, thì cũng sẽ có kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com