Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚNG MÌNH LÀ THẬT (PART 1)

**** PART 1 ****

"Anh đừng như thế mà...", Jihyo vừa cười vừa nói với Gary, tay cô quơ quơ, xua cánh tay anh trong khi nó cứ ôm lấy cô, trêu đùa cô.

"Ai bảo em không nghe lời anh làm gì?", anh cũng cười hùa theo, tay cứ ôm lấy eo cô không chịu buông. "Nghe lời anh thì sẽ mau xong thôi...". Cái phòng chỉ có mỗi hai người, toàn tiếng thở hồng hộc và tiếng cười khúc khích. Mồ hôi đổ như tắm trên người mà cứ xem như không vậy.

"Rồi làm lại nào... em thả lỏng ra, đừng căng thẳng quá...", anh hướng dẫn Jihyo làm theo mình, cô nhìn anh và tiếp tục công việc dang dở. Jihyo cứ ngại mãi mỗi khi làm chuyện này với anh dù đây có phải lần đầu đâu. Sau một lúc đùa giỡn không chịu nghiêm túc thì cuối cùng hai người cũng tập trung. Cả hai đang say sưa vào điệu nhạc, mắt nhìn nhau say đắm, Jihyo cũng không còn bật cười như khi nãy nữa. Bởi cứ mỗi khi nhìn vào mắt anh là cô lại thấy ngượng, nếu nhỡ như "đắm" quá thì cô sẽ "chìm" luôn, sao mà ngoi lên nổi nữa. Bàn tay Jihyo chạm vào tay anh rồi đưa lên choàng vào cổ anh, đầu lắc lư cũng tìm về điểm tựa nơi vai anh. Tim cô đang nhảy múa, nó chạy theo từng lời từng chữ thoát ra từ môi cô lúc này.

Gary cũng đâu có khá hơn, bàn tay thích bám vào eo cô như thế. Sự quấn quýt của hai người, sự hợp rơ mà hai người dành cho nhau chính là điều mà ai cũng ganh tị. Bởi đây là thật chứ không phải giả. Đang tình cảm lãng mạn, nhún nhảy cùng nhau, nụ cười cứ thế miên man nở rộ trên gương mặt họ. Tự dưng Gary thốt lên.

"Aigoo... Em lại hát sai rồi!", anh thở dài. Anh tắt đi máy nhạc. Nãy giờ tập đi tập lại bao nhiêu lần mà cứ đến đoạn đó là Jihyo lại bị khớp, nốt bay tung toé không theo điệu nào. Cái phòng tập máy lạnh thổi vù vù cũng không thấy mát chút nào. Cô sợ sai bị Gary mắng nên phải giỡn theo anh. Vì mỗi lần liên quan đến âm nhạc là anh đều rất khó tính, bắt từng chút để có thể đạt được thành quả tốt nhất. Jihyo hiểu ý anh, bởi anh là người chú tâm đến kết quả đầu ra.

Sợ Jihyo căng thẳng nên anh mới bày trò cho cô vui, hát sẽ tốt hơn. Mà không hiểu sao cứ tới cái đoạn đó là nốt của cô bay vèo vèo.

"Em làm sao thế? Hát đến đây bị ngượng à?", anh mỉm cười trêu ghẹo cô. "Hay vì cảm xúc trào dâng quá chịu không nổi?", rồi anh bật cười.

"Ya!", cô bị xấu hổ. Hát cùng với người yêu, âu yếm như thế khỏi làm cô thấy ngượng ngùng là phải. Ý là mới tập dợt thôi đó, chứ chờ đến lúc diễn thật trên sân khấu Fan Meeting rồi, không biết sẽ như thế nào. "Tại em... hơi khớp chứ bộ!", cô cố tình che giấu cảm giác lúc này. Má đang nóng bừng, đỏ như cà chua kia kìa.

Gary đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng véo má cô, nựng cứ như đang trêu ghẹo một đứa trẻ nhỏ í. "Aigoo... Mới có tập dượt thôi mà em thế này rồi! Lên sân khấu thật biết làm thế nào? Anh có bảo em hôn anh trước thiên hạ đâu mà ngượng. Hahaha". Rồi nhận lấy một cú đánh nhẹ tựa lông hồng vào ngực mình làm anh cười sặc sụa.

"Tại anh đấy! Lúc nào viết lời cũng lấy chuyện của mình ra viết. Biết bao nhiêu thứ anh không viết? Chuyện tình cảm của mình cứ phải phô ra cho người ta nghe thế hử?, đến lượt cô véo má anh. Nhìn hai người ai mà không phán họ là một cặp chứ! Tình hết chỗ nói!

Anh nắm tay cô, "Biết làm sao được! Phải tả thực thì nó mới hay. Âm nhạc của anh là gồm các yếu tố tâm hồn, giai điệu và cuộc đời anh mà.", rồi anh ôm lấy cô, mặc cho áo của cả hai đang đầm đìa mồ hôi sau mấy giờ luyện tập. "... Và em là cuộc đời anh... nên anh phải để vào trong câu hát. Có như thế anh mới lưu lại được...". Anh say sưa nói, chắc có lẽ cũng cảm nhận được nụ cười hiền dịu đang hiện hữu trên môi Jihyo, cô hạnh phúc biết bao.

"... Anh muốn cho những ca khúc như thế này sẽ mãi miêu tả về cuộc đời hạnh phúc của anh đến sau này. Kể cả khi chúng mình kết hôn, có con, rồi con lớn lên, cho chúng mình có cháu...". Anh bị Jihyo ngắt lời. Cô đẩy anh ra. "Ya! Anh lo xa quá đó!", nhưng miệng cứ tủm tỉm cười. Thử tưởng tượng đến cái viễn cảnh mà anh nói, có một gia đình nhỏ với anh, sống hạnh phúc thì không thể để Jihyo kìm nén được cảm xúc. Cô quay lưng ra cái bàn đằng góc phòng tập lấy nước uống để che giấu cảm xúc. Cả người cô bây giờ cứ nóng bừng bừng.

Gary đứng đó nhìn cô người yêu thẹn thùng mà thấy thương. Cái giọng cười giòn tan vang lên của anh quyến rũ đến lạ thường. Jihyo thích thế! Cô yêu thế! Bởi vậy, cứ càng giấu thì càng lộ thôi. Cô nhìn anh mà mỉm cười, đỏ mặt. Cô chìa chai nước cho anh uống, anh cũng đến đón lấy mà uống. Chỉ vài hành động thông thường như hằng ngày hai người vẫn dành cho nhau, mà ấm áp biết bao.

Hai người quay lại với bài luyện tập. Jihyo chú tâm nghe Gary nhận xét lỗi của mình, rồi giúp cô sửa sai. Anh thị phạm cho cô nghe rồi cô hát chay bắt chước theo. Trước đó, anh đã nhờ JungIn giúp cô rồi vì Jung In là giọng nữ, có thể chỉ cho cô dễ hơn. Thế nhưng hiện tại có mỗi anh thôi nên người song hành bên cô là anh. Nhạc lại vang lên và hai người tiếp tục say sưa trong điệu nhạc. Cứ tưởng tượng trước mặt là rừng fan đang hú hét, cổ vũ, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình qua bài hát. Ôm nhau nồng thắm, di chuyển qua lại khắp phòng tập. Jihyo đi theo anh, cố gắng hát cho đúng lời, đúng nhịp và tông. Anh còn nhịp nhịp để cô bắt giai điệu dễ dàng. Bàn tay Gary vung lên vung xuống, đầu lắc theo nhạc, phong cách rap ngầu mà Jihyo yêu biết bao đang hiện hữu trước mặt. Vừa được hát cùng anh, vừa được ngắm nhìn anh, trái tim cô lại không chịu nổi. Nó tung tăng trong lồng ngực, quả thực chỉ muốn tẩy não luôn mấy ý nghĩ vớ vẫn trong đầu. Mà ca từ cứ tung bay trong đầu, quá khớp với cảm giác của cô lúc này. Cô lại đến bên ôm anh. Lại hát.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên. Vỗ tay và cúi chào khán giả. Kết thúc phần luyện tập suôn sẻ. Jihyo vui mừng ôm lấy Gary, tay cô choàng qua cổ anh. Anh hơi bất ngờ với hành động của cô. "Em định làm như thế này trên sân khấu luôn sao?".

Buông ra, cô lắc đầu, mỉm cười. "Không có... Tập xong rồi, em muốn ôm anh chút thôi! Cảm ơn anh!". Cô hôn nhẹ vào mũi anh. Cô quay lưng đi lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Chăm chú như ngày thường vẫn thế. Cô choàng khăn qua cổ cho anh, níu cái khăn để kéo anh lại gần. Hai người nhìn nhau mà mỉm cười. Anh đưa tay ôm eo cô. "Em muốn quyến rũ anh ngay tại đây à? Huhm?". Đầu anh nghiêng qua để ngắm cô rõ hơn, đôi mắt nheo lại đang đùa giỡn với cô đây mà.

Jihyo bật cười. "Khi nãy anh diễn...", tự dưng giọng cô nhẹ hẳn, "... ngầu lắm... cho nên em mới... bị khớp đó...". Gary mỉm cười sung sướng, anh cụng trán mình vào trán cô. "Thật sao?", cọ mũi với cô.

"Đúng thế... em có nói em thích nhìn thấy anh trên sân khấu mà... Hát với anh như thế thực sự ... khó cho em....", cô tự động mỉm cười. Gary thích thú cọ mũi với cô hoài làm tiếng khúc khích cứ vang lên mãi. Ánh mắt anh nhìn cô âu yếm vô cùng, có chút 'sắc bén' nào đó len lỏi qua đánh động con tim thổn thức của cô. Lần này cô là người chủ động. Cô đưa môi lại gần hôn nhẹ vào môi anh lần nữa rồi tự cười. Gary nhắm mắt nhận lấy nụ hôn. Biết ý, cô tặng thêm một nụ hôn nhẹ nữa. Chưa thấy đủ bởi Gary vẫn không mở mắt. Cô tiếp tục tiến đến hôn, lần này là mút môi ngắn gọn. Mỗi hành động như thế, cô lại đưa mắt nhìn Gary xem anh phản ứng thế nào. Thế nhưng chàng ngốc của cô cứ đê mê như tượng sáp, miệng tủm tỉm nãy giờ. Rồi cái lần thứ 'en nờ' này thì anh mạnh tay hơn, kéo cô gần sát bên mình. Anh nhận nụ hôn của cô, hôn lại cô. Đôi môi anh di chuyển cùng sự ngọt ngào từ môi cô. Thật tiếc khi hiện tại không có tiếng nhạc nào vang lên để đánh đồng không khí này. Tuy nhiên, nhịp tim liên hồi cũng đủ đưa con người đến cảm giác khoan khoái rồi. Bao nhiêu mệt nhọc dần tan biến theo nụ hôn đầy tình yêu.

Tay Jihyo buông chiếc khăn ra, luồn ra sau gáy anh, mân mê mái tóc 'chưa kịp cắt' mà rũ rượi của anh, làm cái mũ đội ngược rơi xuống sàn. Làn môi ấm của anh khiến cô quên tất cả, chỉ muốn được bên anh. Vừa hôn, vừa mường tượng trong tâm trí hình ảnh biểu diễn khi nãy của anh, mái tóc thấm ướt mồ hôi, gương mặt ngầu tập trung vào âm nhạc cuốn hút cô, cô chỉ muốn ôm anh chặt hơn nữa, hôn sâu hơn nữa. Hai người ôm nhau, nụ hôn mãi không thèm dứt. Giữa cái phòng tập rộng rãi vắng vẻ, tha hồ mà yêu với đương. Giữa nụ hôn còn có nụ cười mãn nguyện của hai người. Hôn mãi cho đến khi hơi thở gần như cạn mới chịu dừng lại.

Tựa trán, lấy lại khí để thở, cả hai nhìn nhau cười. Nói gì đi chứ! Giờ chỉ biết ngắm nhau thế thôi à? Bởi cái tình yêu nó cứ thích làm người ta quay cuồng thế sao? Quay cuồng đến mức, ngoài cửa ai đứng nhìn cũng không thèm để ý luôn. Gary còn cúi xuống mút môi cô mấy cái nữa chứ! Cười. Hôn. Cười. Hôn. Cứ thế tiếp diễn hoài biết khi nào xong.

Mấy con người ngoài này chịu hết nổi nên lên tiếng. Tưởng vậy là xong, ai vè yêu gì mà dai thế cơ!

"E hèm". Tiếng gằn cổ họng vang lên làm cho đôi uyên ương phải ngưng ngay 'trò mèo' trong này. Jaesuk, Sukjin, Jongkook, HaHa và Kwangsoo đang đánh cặp mắt dòm hai người nãy giờ. Jihyo nhanh chóng buông Gary ra. Đoán xem mặt cô bây giờ thế nào. Ta nói nó nóng đỏ luôn. Cả Gary cũng thế. Cả hai đưa tay che mặt xấu hổ.

"Ah, hyungnim... Donghoon, Kwangsoo! Mọi người đến rồi à?", Anh lái sang chuyện khác, mỉm cười miễn cưỡng, cúi xuống nhặt cái nón lên đội lại. Jihyo thì cứ cúi mặt, quay sang một góc, quơ tay lấy cái remote máy lạnh, vờ đang điều chỉnh nó. Mắt cô cứ chớp liên tục, môi thì liếm tới liếm lui, mũi đôi lúc hít lên. Running Man trông thái độ của đôi uyên ương mà bắt đầu phá lên cười sặc sụa. Ai nấy ôm bụng cười đến chảy nước mắt ra. Gary với Jihyo ngơ ra nhìn họ.

"Hai đứa... làm gì phải sợ đến thế..." Sukjin vừa cười vừa nói.

"Đừng giả vờ nữa, bọn tôi thấy hết rồi", Jongkook đưa đôi mắt hí híp lại vì cười quá sức.

"Hyung, làm tốt lắm!", HaHa giơ ngón tay cái lên, nhướn mày với Gary. Anh thì xấu hổ, xua xua tay.

"Eyyy... Không đâu... Chỉ là... giải lao sau luyện tập tí thôi...", anh đưa nắm tay giấu đi cái miệng đang cười thẹn thùng.

Kwangsoo lúc này đang đi đến chỗ Jihyo, "Noona, phòng đủ lạnh rồi, chị không cần phải giảm nhiệt độ nữa đâu!", cậu trêu cô. "Hay tại người chị... nóng quá...", rồi phì cười. Cô quăng cái remote cho cậu, đánh cậu mấy cái. "Thế thì cậu đi mà chỉnh. Tôi mới luyện tập xong, cần được mát". Nói rồi, cô tiến thẳng đến ngồi cạnh Gary trên băng ghế gỗ đằng kia, mặc cho mấy người kia cười nhạo hoài.

"Aishhh... ngượng gì nữa. Bọn anh đứng ngoài đấy chắc cũng 15 phút rồi nhỉ?", Jaesuk huých với mọi người để xác nhận. "Thấy hết từ đầu đến cuối, chả cần giấu làm gì. Sợ hai đứa bị phiền nên mới đợi thôi. Hahahaha".

"OPPA!!!!!!" Jihyo la lớn để tắt đài mấy ông anh đùa dai kia. Cô liếc Jaesuk, cái người chuyên chọc ngoáy trêu cô với anh. "Sao sao?", Jaesuk giả ngơ kệ cho cô mắng.

Thở dài, Gary lên tiếng, "Được rồi! Lần sau chắc bọn em nên nhớ đóng cửa lại để không bị mọi người thấy là được chứ gì!". Jihyo đánh anh một cái.

Cả mấy anh em bây giờ đang ngồi tụ lại ở sàn tập, nhâm nhi vài thứ lặt vặt trước khi tiếp tục giờ tập. Fan Meeting lần này là đợt kỷ niệm 5 năm của Running Man nên các thành viên phải chuẩn bị nhiều tiết mục cho thật đặc biệt. Riêng Monday Couple thì sẽ là cái đinh trong buổi diễn lần này nên càng phải chuẩn bị kỹ. Đây mới là ngày tập đầu tiên mà anh đã phải giúp Jihyo rất nhiều rồi. Hy vọng cô không bị khớp khi lên sân khấu thật.

"Hai đứa luyện tập đến đâu rồi?", Jaesuk hỏi, sau khi tu chai nước suối.

"Cũng mới mà hyung. Cô ấy đang phải học lại vài đoạn...", Gary cho một cái bánh vào mồm nhai ngấu nghiếng. Anh đang đói, tập xong chưa ăn gì cả mà.

"Eyyy... Hai người luyện tập hay là hẹn hò đấy? hí hí hí", Soo nhỏ lên tiếng, và HaHa hùa theo "Hẹn hò chứ gì nữa! Nơi lý tưởng không bị bắt gặp". Hai chú em bị Gary liếc một cái tắt đài luôn.

"Vui rồi, Jihyo lần này vui rồi! Em sẽ không phải sụ mặt mỗi khi xuống sau sân khấu nữa", tự dưng Sukjin tiết lộ điều này, làm Jihyo ngồi gặp bánh một cách thẹn thùng, "Oppa~", khẽ gọi Sukjin đừng nói ra. Sukjin lắc đầu nhìn cô em gái mình, "Năm ngoái, đi Fan Meeting không có cậu, con bé lúc ở hậu trường lúc nào cũng ngồi sụ mặt. Chỉ khi nhắn tin cho cậu thì nó mới cười lên được thôi!".

Gary quay sang nhìn Jihyo, mỉm cười nhẹ. Anh choàng qua vai cô kéo vào lòng mình. "Lần này anh sẽ cho em cười suốt... giống như khi nãy...". Ngập ngừng làm gì để nhận lấy một tràn "EYYYYYYYYYYYYYYYYYY" từ khán giả ở đây. Nói rồi anh đan ngón tay với cô.

Anh biết việc cô buồn khi hát trên sân khấu mà không có anh ở bên. Jongkook với HaHa đành đeo mặt nạ giả thành anh cùng cô hát cho vui. Bài hát đó mà thiếu anh thì không còn trọn vẹn nữa. Tuy nhiên, việc Sukjin mới nói, anh giờ mới biết.

Gary vừa ăn, vừa bẻ cổ qua lại, thi thoảng lại cử động vai trái, đưa tay qua bóp bóp. Jihyo nhìn thấy, liền đặt đồ ăn xuống mà giơ tay xoa bóp vai cho anh. "Anh lại đau nữa sao?", giọng cô nghe lo lắng, đôi mày nhíu lại. Tay Jihyo liến thoắn xoa, rồi bóp, rồi đấm đầm để anh đỡ đau.

"Vai cậu hay đau thế Gary?", Sukjin hỏi thăm.

Anh từ tốn trả lời, đâu đó có tiếng thở than bởi Jihyo đang giúp anh thư giãn vai. "Dạ hyung... Do lâu quá em ít luyện boxing nên nó để di chứng. Nếu tập thường xuyên thì không sao... Gần đây lịch trình bận rộn nên em cũng lười tập lại...".

"Tập nhiều quá cũng không tốt đâu. Cậu cứ lâu lâu đi tập lại là được mà...", Jaesuk nhắc nhở Gary. Lúc đó Kookie bắt đầu lên tiếng, "Anh đã bảo đi tập gym đi mà! Có lợi lắm! Nó giúp cậu chống đau nhức mà còn khoẻ mạnh nữa... Kwangsoo cũng đi tập rồi đấy!", vừa nhai miếng bánh mì, vừa chỉ trỏ. Trông anh hổ bây giờ vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Jaesuk chêm vào, "Phải, tập xong rồi cậu yêu luôn cái phòng gym để Jihyo chúng tôi phải khổ thì không được đâu. Đừng đem cơ bắp về doạ em ấy". "Ya!" Anh hổ đẩy người Jaesuk ra bởi cú trêu vừa rồi. Gary bật cười, "Hyung, em không dại gì đi gym như hyung đâu. Mất cái bụng này là Jihyo bỏ em mất", vừa nói vừa vỗ vào cái bụng vẻ tự hào. Ờ thì ai nấy đều biết bụng Gary thuộc hàng 'quý hiếm' nhất Running Man. Anh không dám 'tẩy' nó đi mà 'để dành'' lại vì sở thích lạ lùng của người con gái ấy. Cô ấy đang ấn vai trừng phạt anh khiến anh la oai oái đây này.

"Ngày mai hai người có kế hoạch gì không?", bỗng dưng HaHa hỏi. Ngày mai là ngày 27... à là ngày đặc biệt của anh và cô. Nhưng nghe đến thì cả hai chỉ thở dài. "Ngày mai Jihyo quay phim, còn anh thì có show diễn". Buồn nhỉ? Yêu nhau trong giới nghệ sĩ là phải thế này.

Jihyo đang quỳ gối bóp vai anh thì bây giờ chồm xuống ôm cổ anh, cô để yên như thế. Running Man cũng không trêu họ. Gary nắm cánh tay Jihyo, vuốt ve. "Không sao... chúng mình có thể đền bù sau mà". Mọi người trêu đùa để xua đi nét buồn tẻ lúc này. Dù sao chuyện kỷ niệm của một cặp đôi cũng quan trọng, nên nếu không thể dành thời gian cho nhau cũng thấy tiếc. Gary là người tinh ý, anh sẽ có cách thôi.

"Mọi người tập đi nhé! Em với Jihyo xin phép về trước. Tối nay cô ấy có lịch quay". Hai người đứng dậy, vội vàng chuẩn bị rời khỏi. Các tiết mục của Running Man rất nhiều nên mọi người tranh thủ tập trung cùng nhau mà diễn. Riêng Jihyo thì còn phải quay phim nên nếu không rảnh, cô có thể ở nhà tập với Gary cũng được. Chỉ khi nào tiết mục chung 7 người thì cô mới xuất hiện thôi. Đợi đến lúc phim xong, thư thái rồi thì 7 người cùng nhau rehearsal tổng dợt lại. Gary với Jihyo đã chia lịch tập từ trưa đến giờ rồi. Còn lịch tiếp theo thì 5 người còn lại xử tiếp.

"Về mạnh giỏi... hai đứa nhớ 'tập' cho tốt đó nha!". Câu nói của Jaesuk toát lên mùi ẩn ý nham hiểm đâu đây.

*********

Jihyo vừa xong cảnh cuối của ngày hôm nay, cô cùng mọi người trong đoàn có buổi ăn khuya ngay tại đoàn quay luôn. Trong người Jihyo cảm thấy không được khoẻ lắm. Cô ăn cho đầy cái bao tử xong rồi đứng lên đi lòng vòng cho thoải mái. Không khí về đêm sẽ giúp cô thư thả lòng hơn chút.

Chỉ có mình cô rảo bước xung quanh nơi quay hình. Gió thổi xào xạc, đôi lúc mạnh mẽ vuốt qua đôi má mịn màng của cô. Khẽ run người bởi gió đêm, cô siết cái áo khoác ngoài vào sát cơ thể hơn, khoanh tay mà tiếp tục đi. Cả ngày nay, cô cứ ngủ, hết ngủ thì ăn, ăn rồi lại ngủ. Sáng sớm có xe coffee mà fan gửi đến cho đoàn phim đã giúp cô vui vẻ thêm được chút sinh lực. Có nhiều chuyện khiến cô phải lo nghĩ, mệt mỏi lấn át khiến cô càng kiệt sức hơn. Mr Kim đem xe coffee đến, có trò chuyện với cô lúc sáng. Anh ấy thấy cô mệt mỏi nên đã khuyên cô nên tẩm bổ nhiều hơn, anh ấy còn chuyển thức ăn đến cho cô. Đó là phần thức ăn Gary đặc biệt chuẩn bị. Gary nhờ Mr Kim mới biết hôm nay có sự kiện xe coffee của fan, thế là anh tranh thủ gửi gắm vì bản thân mình không thể đến trực tiếp được.

Bây giờ đây, hỗn loạn nhiều suy nghĩ trong đầu cô ẩn hiện. Phim của cô đang đóng, cô đã hết sức vào nó, hy vọng vào nó. Cô cũng đã đọc những lời bình luận đó. Là một diễn viên, một người sống nội tâm luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình, cô tự trách mình đã làm không tốt. Hít một hơi thật dài, không khí trong lành tràn vào phổi, rồi tống mạnh mẽ cặn lòng ra bên ngoài, cô như trở nên bé nhỏ giữa sân vườn này. Đưa mắt nhìn ra xa xăm, nơi toàn một màu đen tối ảm đạm, trái tim cô cảm thấy rất đau xót. Trong cuộc đời làm diễn viên, cô đã từng bị chê trách, đã từng bị tẩy chay,... nhưng phim nào cũng đi đến cuối cùng. Lần này, không chỉ là bất ngờ mà còn là một cú sốc lớn. Rồi sau này, cô sẽ phải đối mặt sao với sự nghiệp đây. Được diễn xuất là niềm đam mê không thể tách rời của cô, sự cố lần này đã đánh một đòn tâm lý mạnh mẽ vào sự kiêu hãnh của cô. Biết rằng thực tế không phải do cô, nhưng cô vẫn tự trách mình là một phần trong đó.

Lướt ngón tay trên hàng cây trước mặt, nhẹ nhàng vuốt lá cây già kia, mờ nhạt dưới ánh đèn ngoài sân nhưng vẫn nhìn thấy được sự vàng úa của nó. Nó tuy yếu đuối nhưng ý chí của nó vẫn quật cường, cố bám lấy cành cây đến từng tơ lá cuối cùng. Cô mỉm cười nhẹ, nhìn lại chính bản thân mình. Lúc nào cô cũng là cô gái kiên cường, có khó khăn nào cũng không quật cô ngã được. Cô vươn lên bằng sức mình, vì lý tưởng của bản thân, vì gia đình và ... vì Anh. Chính những điều đó và cả Anh là động lực lớn nhất để cô trụ mãi, không dễ dàng buông tay. Cô cứ liên tục suy nghĩ, để mái tóc mình phấp phới theo làn gió vô tình ấy.

Một giọng nói vang lên, xé tan không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ. "Cô Mong Ji đang làm gì mà thẩn thờ ngoài kia thế nhỉ?". Vâng, chính là cái giọng trầm ấy, cái giọng trầm làm cô lúc nào cũng phải bất giác cười lên. Cô vội quay sang phía bên phải mình, nhìn thấy người đàn ông trong trái tim đang đứng đó, nhìn cô một cách trìu mến. Như một phép màu đến bất chợt giữa hỗn độn rối ren trong lòng, đó là nụ cười anh. Anh tiến đến và cô cũng thế.

"Sao giờ này anh còn đến đây?". Giờ này cũng muộn rồi bởi đoàn phim quay xong cũng trễ. Ngày mai là Chủ Nhật, đáng lẽ sẽ được về với anh nhưng do quay chồng chéo nên cô phải ở lại mai quay tiếp.

Anh đặt bàn tay mình lên đôi má mịn nhưng có phần ủ rũ, đôi quầng thâm mắt mệt mỏi có thể thấy rõ. Anh xót xa, cau mày lại. "Ngày Chủ Nhật em không về, anh không thể đến thăm em được sao? Anh vừa từ show diễn về nên ghé qua thôi. Kyeonwoo bảo em còn thức nên anh đến". Rồi anh nhanh chóng kéo cô vào lòng mình ôm chặt. Có thể nghe thấy tiếng thở dài trong đó khi anh vòng tay mình quanh người cô. Được sà vào lòng anh, được bàn tay ấm áp của anh vuốt lên lưng mình, mái tóc mình, Jihyo cảm thấy hạnh phúc vô cùng. "Em nhớ anh", rồi cô áp má mình vào ngực anh, nói nhỏ nhẹ ba chữ ấy. Hai người đứng như thế vài phút.

"Em đừng lo nữa... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...". Jihyo chậm rãi đưa mắt lên nhìn anh, rồi mỉm cười. Trong ánh mắt long lanh đang được làm dịu bớt bởi trái tim nồng ấm của anh. Đôi tay anh vẫn cứ thế vuốt ve đôi má cô, dịu dàng và trìu mến. "Chúng mình là nghệ sĩ nhưng cũng là con người. Có lúc vinh quang cũng có lúc trượt ngã. Hơn nữa... đó không phải lỗi của em... đừng tự trách mình nữa. Bên cạnh em còn nhiều người ủng hộ em... Anh cũng luôn ủng hộ em". Anh từ tốn gỡ rối tơ lòng cho cô. Chỉ cần có anh thì cô không còn sợ gì nữa.

"Khi nào phim của em xong, anh sẽ dắt em đi du lịch nha!" Anh đúng là người lúc nào cũng chu đáo với cô. Jihyo có vẻ phấn khởi khi nghe điều đó, miệng cười sáng rực, quên bẵn luôn nãy giờ mình đang buồn phiền.

"Anh định đi đâu? Jeju? Hay về quê em? Quê anh? Hay mình đến villa ..." Huyên thuyên liên tục hết mấy địa điểm du lịch mà trước giờ hai người từng đi.

"Aigoo... xem em kìa", anh véo má cô, "... Nghe đến đi chơi là em nhảy cỡn lên rồi". Cả hai bật cười khe khẽ. "Đi đâu cũng được... Mình ra sông Hàn đạp xe để giải toả căng thẳng, rồi đi đâu đó tuỳ em... Có thể đến thăm gia đình em hoặc gia đình anh...". Ừ thì đi đâu cũng được, miễn là cô được đi cùng anh. Gary khoác vai Jihyo, còn cô thì ôm eo anh. Cả hai bước đi, vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau trong không gian yên tĩnh. Lãng mạn mà yên bình. Lâu lâu lại nghe tiếng cười đùa của họ.

"Ngày 27 vừa qua rồi... Anh chưa tặng quà cho em đó!"

"Quà anh để ở nhà rồi... Khi nào em về đi thì anh tặng... Ai bảo em cứ bỏ anh ở nhà một mình. Phải cho em biết anh quan trọng thế nào chớ!"

"Kang Gary xấu xa"

"Ya! Song Jihyo!"

... Cứ thế tiếp diễn trong màn đêm...

***********

Gary nằm xoay người qua trái, bàn tay mò mò bên cạnh nhưng chỉ cảm nhận được tấm chăn lạnh lẽo. Anh nheo mắt, mở ra nhè nhẹ. Trước mặt loè nhoè hình ảnh cái gối xám bỏ trống. Người con gái của anh không có ở đó. Anh lại tiếp tục xoay người để định thần tỉnh táo lại rồi vươn người ngồi dậy. Gary dụi dụi mắt, chải chải cái đầu rối bời của mình. Căn phòng bây giờ tối thui, bên ngoài hình như trời vẫn chưa sáng nên chẳng có ánh nắng nào lọt vào cả.

"Jihyo?" Anh gọi tên người anh yêu. Thông thường thì anh luôn là người dậy sớm hơn cô, lo chuẩn bị thức ăn cho hai người bởi con sâu ngủ của anh dù có trời sập thì chẳng bao giờ bỏ qua giấc ngủ quý báu cả. Thế mà lạ, trời hôm nay chưa sáng mà cô đâu rồi? Đèn nhà tắm cũng không bật thì cô chắc chắn không có trong đó. Anh lết xuống giường, xỏ cái quần đùi vào rồi định bước ra ngoài để tìm cô. Chợt một cơn gió bên ngoài thổi vào từ ngoài ban công, hất nhẹ tấm rèm lất phất bay lên. Anh nhớ đêm qua đã đóng cửa ban công rồi mà. Lại gần một tí, sau tấm rèm trắng sang trọng là bóng dáng người con gái đang đứng tựa vào thành ban công, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài gần đến gối, tóc thổi tung bởi làn gió. Anh chợt mỉm cười. Khung cảnh này nếu mà chụp một tấm ảnh thì nghệ thuật còn gì bằng.

Nghĩ là làm liền. Anh lấy ngay chiếc điện thoại đặt trên bàn của mình, mở ra và canh ngay. Đợi cho đến khi một cơn gió nữa thổi ngang cho tấm rèm lại tung lên, anh chụp liên tục vài tấm. Có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình thì phải. Cái bầu trời hơi ửng xanh của ban mai dường như càng tôn thêm màu nền cho tấm ảnh. Đặt điện thoại trở lại bàn, anh bước ra cửa ban công.

Jihyo đang miên man thưởng thức cái khí trời dịu mát không một chút ánh nắng. Tầm nhìn phóng ra từ đây thực sự rất đẹp. Gary là người yêu cái đẹp, thích cảnh đẹp nên khi chọn căn hộ này, anh đã phải bắt buộc chọn nơi có ban công phòng ngủ hướng ra cảnh tuyệt nhất. Dù là tại trung tâm Seoul nhưng trông xa vẫn thấy thấp thoáng dòng sông Hàn yên bình. Jihyo cũng rất thích được ngắm nó.

Cô cảm nhận có hai cánh tay đang siết lấy bụng mình, một tấm ngực ấm áp sát vào lưng mình và một chiếc cằm phong trần đang tựa lên vai mình. Chẳng cần quay lại, cô vẫn biết là ai. Bàn tay cô nắm lấy tay anh trên bụng cô, ngón tay xoa xoa lấy nó. Jihyo từng nói cô thích bàn tay anh bởi theo cô đó là bàn tay của người đàn ông đẹp nhất.... ờ thì... sau bố cô thôi.

"Sao em dậy sớm thế... không ngủ thêm đi... Đêm qua ngủ ít mà...", Anh đưa mũi vào mái tóc rối đầy hương thơm trước mặt. Đó là thói quen của anh mỗi lần ôm cô, cho dù là ôm theo cách nào thì cũng phải được vùi mặt vào tóc cô mới chịu.

"Em tự dưng thức giấc thôi... Đi uống nước rồi quay về phòng, thấy cảnh đẹp quá nên muốn ngắm chút". Cô lấy hơi hít lấy không khí trong lành.

Anh vén mái tóc đang phủ bên phải cô sang bên vai trái, để lộ cái cổ trắng muốt được cổ áo sơ mi che phủ một cách hờ hững. Nhìn nghiêng từ sau vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt thanh tú của cô. Chiếc cổ cao, xương quai xanh kiêu hãnh lớt phớt vài vết hôn mà anh để lại đêm qua. Gary bỗng mỉm cười tự hào. Ý là đêm qua anh không dám hôn mạnh cô vì hôm nay họ có buổi quay Running Man, không thể để lại dấu sâu được. Anh áp má mình vào má cô. "Em còn bận tâm về chuyện đó sao...?". Rồi hôn lên má cô.

Jihyo đưa tay phải lên mân mê tóc anh, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. "Em ... không bận tâm gì cả... Chỉ là... cần thả lỏng bản thân thôi...".

Anh thở dài, hơi thở ấm áp phả vào cổ Jihyo, làm cô rùng mình một chút. "Em cứ xem như đây là một sự kết thúc để em mở rộng sự nghiệp mình theo hướng rộng hơn... Dù sao hợp đồng của em cũng sắp hết hạn rồi... và khi đó, em sẽ tìm cho mình cơ hội khác. Đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ là anh luôn bên em... Em buồn, anh cũng có vui gì đâu!".

"Uhm... Mới đó mà nhanh thật... Cái ngày em gia hạn hợp đồng, em đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao công ty cũng đã có giúp đỡ em, mà... nếu em dứt khoát quá cũng thấy áy náy với họ..."

"Chang Joo ssi...", bỗng dưng anh nhắc đến cái tên này. "... Anh ta có nói gì không? Lần này hợp đồng kết thúc thật sự, anh ta không còn lý gì giữ em lại nữa... Mình đã nói chuyện trước rồi... Nếu như làm gì thiệt thòi cho em, thì em cứ về chỗ anh... Anh sẽ phải hỏi thăm để em chuẩn bị ...". Anh có vẻ rất lo cho cô. Dù Chang Joo và cô đã chia tay, nhưng trong công việc và lợi ích của Cjes, ChangJoo vẫn tỏ ra cứng rắn nên Gary e ngại điều thiệt thòi sẽ đến với cô.

Jihyo vuốt cánh tay đầy hình xăm của anh. "Không đâu... Anh ấy không còn nói gì nữa... Kết thúc thật rồi! Em chỉ buồn... vì chỉ còn làm việc với các nhân viên chưa đầy 2 tháng nữa... Cũng đã gắn bó lâu rồi, bây giờ chia tay họ... cũng hơi buồn". Cô có bản tính tình cảm, nên những ai làm việc với cô đều thấy yêu quý. Bây giờ sắp chia tay Cjes, đồng nghĩa việc cô sẽ chia tay họ. Chả trách được sự tiếc nuối trong lòng.

"Em đừng buồn,... em vẫn có cơ hội hẹn gặp lại họ mà. Anh đã chuẩn bị người giúp em trước khi em sẵn sàng chọn công ty khác. Race Start sẽ có bên anh giúp em. Mọi thứ trôi qua... Chúng mình, còn lo tương lai của mình nữa..."

Jihyo quay mặt sang phải để nhìn vào mắt anh, "Cảm ơn anh... cũng nhờ có anh, mà em thấy cuộc sống rất đáng sống. Vấp ngã cũng đáng để thử... Có lẽ em nên bỏ qua để chuẩn bị đón bước ngoặt mới... Và chúng mình... cũng sẽ sang trang mới". Cô ngước lên hôn nhẹ vào môi anh rồi mỉm cười. Cô quay mặt trở lại đằng trước. Lúc này ánh sáng xanh nhẹ đã bắt đầu ửng hồng hơn một chút. Mặt trời đang nhẹ nhàng rưới ánh nắng lung linh xuống từng mái nhà. Và nơi đây, một người đàn ông đang âu yếm, hôn nhẹ nhàng lên chiếc cổ trắng nõn của người con gái ấy.

Nụ hôn dẫn xuống chiếc vai quyến rũ và xoay đầu cô trở thành nụ hôn môi mãnh liệt. "Em dám lấy áo anh mặc... Anh phải đòi lại...". Đi cùng với nụ hôn là bàn tay dẫn dắt xuống chiếc áo sơ mi trắng.

"Em yêu anh, ... Kang Gary...". Với câu nói đó, anh bồng cô vào trong phòng, còn tiếp theo là gì... Chỉ mình họ biết.

*********

Điện thoại reo inh ỏi, vang khắp nhà, mà hình như chẳng ai thèm nhúc nhích bắt máy. Hai cái thây lười ôm nhau ngủ ngon lành trên giường đang nhăn nhó, siết chặt cái ôm hơn. Dường như chịu không nổi tiếng ồn nên cô mới mắt nhắm mắt mở chồm qua bên phải, với lấy cái thứ tội phạm phá giấc ngủ. Hình như không phải báo thức mà là ai đang gọi...

"Yeoboseyo~~", với cái giọng ngái ngủ, cô nằm xuống ngực người đàn ông bên cạnh mà nghe. Người đàn ông đó cũng tự động ôm lấy cô, chả biết trời trăng gì đang xảy ra.

"Jihyo?". Giọng bên kia đang hỏi.

"Oh Jihyo đây... Ai thế ạ?". Đến giọng ai cô còn không nhận ra.

"Anh, Ha Donghoon! Gary hyung đâu rồi? Sao em bắt máy? Em đang ngủ hả?".

"Oh... Ha Donghoon? Gary oppa còn ngủ... Anh có gì không mà gọi sớm thế?". Cô ngáp một tiếng, HaHa có thể nghe thấy rồi bật cười.

"Aigoo... vợ chồng hai người đúng là sâu ngủ mà! Dậy mau đi! Hôm nay không nhớ có ghi hình hả?"

"Em nhớ mà... Hôm qua em đi phim nên tối bọn em ngủ trễ... mà mấy giờ rồi?", cô mở mắt loà nhoà, dòm lại trong điện thoại mấy giờ rồi. Là 8 giờ sáng. "Ờ thì 2 tiếng nữa mới ghi hình mà ... Sao anh gọi anh ấy có chuyện gì?". Cô quay lại câu hỏi khi nãy.

"Em nói với Gary hyung... hôm nay... cho vợ chồng anh quá dang ra trường quay nha!... Khoảng 1 tiếng nữa bọn anh sang" HaHa đang ăn sáng, vừa nhai loàm ngoàm, vừa trả lời. Có thể nghe thấy cả giọng Byul và Dream đang oe oé bên kia.

"Quá dang? Xe anh đâu? Mà sao vợ chồng anh cùng đi á?" Jihyo bừng tỉnh khi nghe HaHa nói. Cô động đậy nãy giờ cũng khiến Gary thức giấc, anh đang nằm im nghe cô nói điện thoại.

"Ừ! Hôm nay Go Eun cũng đến... mà không biết làm cái gì... Em nói với Gary hyung nha! Lát gặp lại", nói xong HaHa cúp máy, lại ngoàm thêm 1 miếng bánh. Còn ở đây, Jihyo ngơ ngác nhìn vào điện thoại.

"Ai gọi thế em?", giọng trầm ồ của anh kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Cô ngước lên nhìn anh. "Oppa dậy rồi à?". Anh gật đầu, hôn vào trán cô thay cho lời chào buổi sáng.

"HaHa oppa gọi! Anh ấy hỏi anh cho quá dang ra trường quay được không?". Cô đưa điện thoại cho anh. Anh lấy điện thoại và ngồi dậy, nhìn điện thoại check gì đó. "Thế à?".

Jihyo cũng ngồi dậy, "Nhưng mà... Có Byul nữa! Hôm nay Byul cũng đến Running Man". Gary giật mình quay sang nhìn cô. "Byul? Cô ấy đến Runnning Man? Làm gì? Trông ông chồng trẻ con của cô ấy à? hahahahaha". Gary bật cười. Bởi mấy lần Byul có than với Jihyo rằng sao Jihyo có thể chịu đựng được khi có khách mời nữ xinh đẹp đến và vây lấy Gary trước mặt cô. Riêng Byul chỉ ở nhà xem thôi mà đôi lúc cũng thấy ghen rồi, nhưng vì cô ấy không trực tiếp bên cạnh chồng như Jihyo nên nhiều khi muốn được đến Running Man xem chồng làm việc.

"Em không biết nữa! Mà hình như là cùng tham gia hay sao đó!", cô nói trong khi lấy cái áo tròng vào người. Hai người vừa nói chuyện vừa vô tư chuẩn bị dọn dẹp cho buổi sáng như thường ngày.

"Tham gia? Aigoo... Nếu thế thì vui đây! Nếu Couple Race nữa thì... hahahaha. Donghoon à!", anh lại bật cười, tưởng tượng viễn cảnh HaHa bị vợ kè kè kế bên nếu ở cạnh khách mời nữ khác. Cái cảm giác đó y chang anh đã từng trải. Anh hiểu.

"Ya! Anh nghĩ gì đó hả?", cô nhìn cái mặt gian của anh mà mắng. "Có phải anh cảm thấy có em bên anh thì anh không thể vui đùa với khách mời nữ không?", cô lấy cái gối quăng vào anh. Đúng là như đi guốc trong bụng anh, anh nghĩ gì cô đoán được hết. "Anh liệu hồn đó! Anh dám có suy nghĩ đó là đừng hòng ở bên em nữa biết chưa!!!"

Anh chối bay, "Anh đâu có! Anh chỉ nghĩ về Donghoon thôi... Có vợ bên cạnh thì ... thể nào cũng cẩn thận khi chơi với khách mời nữ... Oops!", nói rồi anh che miệng lại, nhìn Jihyo.

"Ya! Đúng là anh có suy nghĩ đó rồi! Giỏi lắm Kang Gary!!!", cô cầm cái gối khác rượt đánh anh. "Ra là trước giờ anh sợ em ở cạnh nên e dè. Còn nếu em không ở đó thì anh tha hồ tán họ chứ gì! Em biết rồi! Vậy thì em chẳng thèm quản nữa! Anh có giỏi thích làm gì thì làm!", cô bỏ vào hướng phòng tắm nhưng anh kéo lại ôm chặt cô.

"Không có! Anh không có ý đó mà... Xin lỗi em...", anh đưa mặt hôn cô nhưng cô đẩy ra.

"Đừng động vào em! Ngoài kia có khối cô muốn có anh, anh cần em làm gì?".

"Vì em là vợ anh...", anh ôm chặt để cô đừng động đậy.

"Ya! Em là vợ anh khi nào? Em chưa là vợ anh mà anh đã dám có suy nghĩ đó, đến khi kết hôn rồi anh dám giấu em đi lén phén không?".

"Không có! Em chưa là vợ anh nhưng sẽ là vợ anh. Anh cần em vì anh yêu em. Mặc kệ mấy cô gái kia đi! Họ muốn gì mặc họ. Anh chỉ muốn em thôi mà...", anh đang nói bằng điệu nũng nịu thường thấy. Đây là cách đốn trái tim sắt đá của Jihyo. Cô bật cười rồi véo má anh. "Cho anh chừa này!!! Lần sau còn dám có suy nghĩ đó thì cho anh chết luôn".

"Aigoo... anh biết rồi mà!", anh giữ tay cô lại rồi trộm cái hôn trên môi cô. "Anh yêu em!". Rồi hôn cái nữa. "Thật sự rất yêu em!". Hôn cái nữa. "Xin lỗi em!". Hôn nữa. "Làm vợ anh nhá!". Hôn nữa.

Jihyo bật cười với bài ca sến sẩm cũ rích. Nhưng sao nó cũ mà cô vẫn thích? Cô véo mũi anh. "Thật là! Anh có bài này mà xài hoài thế? Không có kiểu khác à?"

"Nhưng em vẫn thích phải không?", anh mỉm cười rồi hôn cô nữa. Trái tim Jihyo muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực mỗi khi anh lãng mạn kiểu này.

"Anh là của em... Em không cho phép người khác tán anh... Em không cho anh đi tán hay vui đùa với người ta... Cho dù tin anh, biết là anh yêu em... Nhưng mà cũng không thoát khỏi cảm giác đó được... Cho nên em mới mong đến ngày ĐÓ... Để họ đều biết anh là của em, họ sẽ không phải giành anh với em nữa". Lời nói này thật sự xuất phát từ đáy lòng cô, không phải than thở nhưng đó là thật.

"Anh hiểu! Nếu có những lúc anh bị bủa vây bởi những điều đó... thì anh sẽ nghĩ về em... và xin hãy đến bên anh... Để anh nhận ra sự hiện diện của em giữa những người đó... Được không?"

Jihyo mỉm cười thay cho lời đồng ý. Anh hôn cô dịu dàng, không nồng cháy như đêm qua nhưng đó là cách làm ấm trái tim khao khát. Họ chưa biết rằng ngày hôm nay có điều rất đặc biệt chờ đón họ và họ cần chuẩn bị gì để đối mặt với ranh giới THẬT và GIẢ.

**** END OF PART 1 ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com