CÔ DÂU CỦA ANH
Tác giả: Won Jeong Yi
.......
Cả tuần nay rồi, vẫn là thời khoá biểu lặp đi lặp lại cứng nhắc. Jihyo bù đầu vào bộ phim mới, không đi quay thì shooting ảnh, chẳng thể nào được nghỉ ngơi đủ đầy được. Có đúng thời gian rảnh thì cô lại cùng nhân viên đi dạo quanh cho khuây khoả đầu óc. Có hôm, cô còn dắt theo bố mẹ đi ngắm hoa anh đào nở về đêm thật đẹp. Ngày hôm đó anh không dám xuất hiện cùng cô, chỉ dám chở cô và bố mẹ đến địa điểm rồi lái xe đi đến studio.
"Phiền con quá Gary à. Hay là con cùng đi với bố mẹ và Seong Im đi! Đeo khẩu trang vào như con bé này". Mẹ của Jihyo nói với anh khi xe đang đỗ ở một nơi cách xa khu sầm uất đằng kia.
"Không sao đâu mẹ. Bố mẹ cứ đi với cô ấy đi ạ, còn nhân viên cô ấy cũng sẽ đến đây cùng. Con về studio làm một số việc rồi khi nào xong, con sẽ đến rước mọi người". Anh đang ngồi ở ghế tài xế, quay xuống nói chuyện với ông bà.
"Được rồi. Bà để thằng bé đi làm việc. Lát nữa về nhà cùng ăn tối được rồi.". Ông bà xuống xe trước, để cô vẫn còn ngồi trên xe.
"Oppa, anh không muốn ngắm hoa với em sao? Hiếm khi có dịp mà", cô bĩu môi, có vẻ tiếc nuối vì anh không thể cùng cô ngắm hoa trong tiết trời đẹp như thế này. Anh mỉm cười, đưa một tay lên vuốt ve bên má hồng mịn màng của cô. "Em cứ đi với bố mẹ cho vui. Lâu rồi, anh muốn để em có không gian riêng bên gia đình mình. Hơn nữa, nếu anh ra đó cùng em, chúng mình sẽ gây chú ý lắm. Khi nào về, anh rước em với bố mẹ đi ăn tối.", lời nói nhẹ nhàng của anh làm lòng cô ấm áp nhưng hình như còn tiếc nên cô cứ thở dài.
Anh bật cười, "Anh biết em nghĩ gì. Anh hứa với em, khi chúng mình công khai, anh sẽ bù đắp những khoảng thời gian như thế này hết cho em. Đừng lo nữa... Được không?", anh đưa mặt lại gần, hôn lên môi cô một cái. Cô khẽ gật đầu với anh. "Bây giờ em mau ra ngoài đi, để bố mẹ đứng chờ. Gặp em sau!".
"Vâng, anh lái xe cẩn thận nhé!". Không khí vấn vương mãi trong khi chỉ là cách xa nhau có một lúc thôi mà, có gì to tát đâu.
"Uhm... Em với bố mẹ ngắm hoa vui nhé!".
Cô bước ra khỏi xe, vẫy tay chào anh. Anh lái xe đi. Chớp mắt, chiếc xe màu trắng ấy đã khuất bóng khỏi nơi này thật nhanh. Cô cùng bố mẹ dạo chơi bên bờ sông Hàn. Hàng cây hoa anh đào sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm thật đẹp. Gió mang cái lạnh từ bờ sông thổi vào tuy là hơi run nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng thư thái. Các nhân viên thân thiết của cô cũng có mặt cùng vui. Họ chụp ảnh, mua trà sữa uống, hát hò vui vẻ. Họ tận hưởng cái hương vị mùa xuân còn chùng chình ở lại nơi thành phố tấp nập này. Người người, nhà nhà, đặc biệt là các đôi tình nhân tay trong tay bên nhau ngắm hoa. Nhìn khung cảnh đó làm cô nhớ đến anh. Ước gì anh ở đây, cùng cô ngắm hoa như các cặp đôi bình thường kia. Ngày đó bao giờ đến? Cô đăng lên weibo vài tấm ảnh để anh có thể nhìn thấy sự vui vẻ hiện tại của mình, một ẩn ý trong tấm hình chỉ có anh và cô mới hiểu. Cô cần anh.
Tối hôm đó, anh rước bố mẹ cô và cô đến nhà hàng mới của Leessang tại KangNam để thưởng thức một số món ăn mới tại đây. Không khí gia đình ấm cúng đã sưởi ấm tình cảm ngày hôm ấy.
.........
"Eonni, trưa mới quay hình nên chúng ta đi dạo mát đi! Lâu rồi em không đạp xe ở sông Hàn". Hye Jin là stylist của Jihyo, cô ấy đề nghị mọi người cùng nhau đi dạo mát để thư dãn. Làm việc thì làm việc, chứ họ cũng là con người , cần phải giải toả nhu cầu cấp thiết của cơ thể: Chống mệt mỏi. Thế là một cái gật đầu của Jihyo đã khuấy động cái đoàn ham chơi này đến với sông Hàn. Nhớ lại những ngày cô đến đây với anh, bên cạnh nhau chạy xe đạp khắp sông Hàn này. Gió mùa thổi tung mái tóc cô, để lộ nét đẹp rạng ngời của người con gái mang tên Song Ji Hyo. Cũng chính từ đó mà bài hát "Bicycle" ra đời , miêu tả hết vẻ đẹp của buổi hẹn hò ngày hôm ấy. Đó là ngày hạnh phúc mà cả anh và cô luôn giữ mãi trong lòng.
"Eonni, sao chị mặc áo khoác to thế? Trời ơi đúng to luôn!!!". Cô trợ lý há mồm chiêm ngưỡng cái sự to xác của chiếc áo hoodie mà Jihyo đang mặc. Chiếc áo vừa dài vừa trùm phủ của người cô. Hơn nữa, nhìn vào thương hiệu là biết nó được tậu ở New York, hiện giờ mẫu áo này không còn được bán bên đấy nữa nên hiếm ai nhìn thấy người khác mặc. Jihyo mỉm cười với thái độ bất ngờ của mấy cô nhân viên.
"Áo này của Gary oppa.. Áo chị để ở nhà rồi...". Jihyo vừa ngập ngừng nói, vừa đỏ mặt như quả cà chua.
"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh", mấy cô nhân viên đồng thanh.
"Thì ra là nhớ chàng nên lấy áo chàng mặc cho đỡ nhớ". Một cô huýt vai cô bên cạnh.
"Aigoo, yêu đến nỗi lấy áo chàng mặc là quá sức tưởng tượng rồi. Hahahaha". Cô khác đưa tay kéo kéo cái áo khoác của Jihyo dạng ghẹo chọc, Jihyo kéo áo lại khỏi tay cô ấy.
"Gary oppa chắc phải yêu chiều chị lắm! Sướng quá đi!!!!!".
Liên tục tung hô mấy câu trêu chọc buồn cười. Đa phần nhân viên còn trẻ, người có bạn trai rồi, người thì chưa nhưng ai cũng thấy siêu lòng với những cử chỉ yêu thương giữa Gary và Jihyo. Sự quan tâm nhau, nhớ nhau giữa hai người này khiến họ phải ganh tị. Hơn nữa, những lúc rảnh rỗi, Gary còn ghé thăm nơi shooting của Jihyo và mua bánh trái cho mấy cô nên họ còn xao xuyến hơn nữa. Họ bảo Jihyo nên giữ chặt Gary nếu không cẩn thận là họ hốt hết. Đùa thôi chứ nói gì thì nói, cũng như chị em thân thiết, họ biết tình cảm của Jihyo dành cho Gary như thế nào nên chẳng ai dám hó hé tranh giành đâu.
Những ngày xa anh, cô thích đem theo áo của anh để tượng trưng như có anh ở bên cạnh mình. Nhớ anh thì phải dùng áo anh thay thế. Điện thoại, nhắn tin cũng không thể giúp cô vơi đi nỗi nhớ. Biết sao bây giờ? Công việc buộc họ phải chấp nhận thôi. Dạo này cô cũng thường đăng tải tin tức của mình trên weibo để anh biết. Tài khoản weibo do Cjes quản lý phần lớn nhưng cô cũng có quyền sử dụng, mặc khác cô còn cho anh biết để giúp mình quản lý khi cần thiết. Anh cảm thấy sự riêng tư không thoải mái khi có mấy người quản lý tài khoản của cô thế nên anh không muốn follow theo. Anh chỉ âm thầm theo dõi, giúp cô quản lý khi cần thôi.
.......
Gary gục mặt xuống bàn làm việc sau một ngày lăn lộn trong studio. Cũng đã tối rồi, ai nấy đều rã rời và muốn trốn về nhà bên vợ hiền con thơ, bên những người thân ngày cuối tuần. Họ làm âm nhạc, là nghệ thuật thì lịch làm việc hoàn toàn khác với dân công sở bình thường. Nếu rảnh rỗi, họ sẵn sàng bám víu cái phòng thu thâu đêm suốt sáng để sinh sản ra những đứa con tinh thần thật chất lượng. Người ta nói ai làm nghệ thuật, tâm hồn sẽ rất phong phú, thoải mái. Đúng là vậy, mà nói riêng về khía cạnh sáng tạo thì thật sự họ cũng rất dễ căng thẳng như những người làm công việc khác vậy. Thậm chí, nếu ý tưởng bị tắt hay vấn đề gì không ưng ý thì họ rất dễ nổi đoá, chém lung tung mấy cái thớt dám động đến họ. Kang Gary là người đặc biệt. Anh điềm tĩnh nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc trong công việc. Một khi đã bước vào thế giới sáng tạo, anh thường hay tách bản thân mình với bên ngoài. Dứt khoát và rõ ràng, Đó là điểm cuốn hút của anh.
"Hyung không về nhà à?", quản lý của anh chuẩn bị vác balo về rồi mà anh còn nằm đó chưa có dấu hiệu nào gọi là rời khỏi cả.
"Haizzzzzzzz", một tiếng thở dài tưởng như không có kết thúc.
"Sao thế hyung? Trông chán nản thế? Xong việc rồi thì về nhà đi. Mai có ghi hình Running Man nữa". Quản lý ngồi xuống lay anh dậy.
"Về nhà có một mình, anh cũng chẳng muốn về". Giọng điệu rên rỉ nghe như tuyệt vọng.
Anh quản lý cười khúc khích, "Haha... Chắc tại hôm nay Jihyo không về nhà nên anh chán chứ gì? Lần nào mà xa nàng thì anh toàn tự dìm hàng mình không hà. Mai là được gặp nàng rồi! Phấn chấn lên đi!".
"Dạo này dù cho có gặp nhau trên Running Man thì bọn anh cũng bị buộc phải tách nhau ra. Anh chán quá! Cứ off camera thì mới được bên nhau. Thế này hoài anh chẳng có tâm trạng chơi". Gary trở mình, gục mặt cảm giác thật thê lương.
"Hahahaha... Hyung bi quan vậy? Anh từng nói ngày thứ hai là tuyệt vời nhất rồi mà? Em nghe PD nói ngày mai có 5 khách mời nữ xinh đẹp đến đấy! Hyung thì lúc nào cũng được cho chung đội với mấy em xinh tươi. Em ganh tị với hyung quá!", Min Jung cố gắng trêu để Gary quên đi mệt mỏi, lấy lại tinh thần. Nhưng ngờ đâu cái thông báo vừa rồi làm cho anh còn tụt hứng hơn nữa.
Anh mở mắt ra, ngồi bật dậy. "Cái gì? Lại khách mời nữ? Biết thế nào cũng Couple Race... Haizzzz", anh ngã phịch xuống sofa. "... Cậu có thích thì thay thế anh đi! Anh đây chẳng cần chung team mấy cô xinh đẹp đó làm gì. Anh chỉ muốn được thoải mái bên Jihyo thôi. Thứ hai bây giờ là địa ngục những ngày quay Couple Race, những ngày không được ở gần Jihyo... Là địa ngục hết!!!". Gary quơ tay, múa chân. Anh chán phải giả vờ vui vẻ chơi với mấy cô khách mời xinh đẹp ấy. Anh chán phải bắt bản thân mình xa cách Jihyo dù cho những ngày còn lại đều bận bịu khiến họ không có thời gian bên nhau. Lên Running Man, mỗi khi có thời gian nghỉ là cả hai lại tranh thủ bù đắp khoảng cách xa xôi ấy, đến mức nhìn nhau thôi cũng thấy tim thổn thức rồi.
"Haizzz... Em biết rồi hyung! Em xin lỗi... Trong mắt anh chỉ có Jihyo là xinh nhất, tuyệt vời nhất thôi! Cho nên bây giờ anh hãy về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai dậy sớm lên trường quay gặp nàng cho sớm. Tranh thủ bù đắp là vừa". Min Jung kéo anh ngồi dậy dù miễn cưỡng lắm mới lôi được cái thân lười biếng ấy khỏi sofa.
Anh quay trở về nhà, nhận được tin nhắn của cô. Đúng như dự đoán, đêm nay cô không về nhà vì phải quay khuya. Sáng mai chẳng biết có thể lên trường quay sớm được không. Anh bắt đầu buồn. Anh tủi. Trong ánh đèn mờ tối thui nơi phòng ngủ, nằm phịch trên giường mà thở dài mấy chập. Anh đưa dòng suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống hiện tại, về cô, về mối quan hệ của họ. "Ước gì mình và cô ấy có thể công khai ngay lúc này thì tốt biết mấy. Cứ để cô ấy chờ... Mình không cam tâm tí nào. Mà nếu công khai kết hôn luôn thì sao? Rồi sau đó có vấn đề gì xảy ra nữa hay không? Haizzzz". Vắt tay lên trán, lấy cái điện thoại ra ngắm hình ảnh trong thư mục riêng. Toàn là hình của hai người. Tình cảm mặn nồng đến nỗi anh phải mỉm cười hạnh phúc mỗi khi dạo qua thư mục ấy. "Jihyo à... Anh nhớ em đến chết mất... Haizzz", tự lẩm bẩm. "Aigoooooooooooo... Ngày mai ... Thứ hai địa ngục...". Kéo thêm một hơi dài rên rỉ.
Anh chụp hình cái mặt của mình trong bóng tối và update lên instagram. "Ngủ ngon và chuẩn bị ngày thứ hai địa ngục". Anh làm vậy để lột tả tâm trạng hiện tại và nếu như cô có nhìn thấy thì cũng sẽ hiểu ý anh muốn nói là gì. Một ngày thứ hai không được bên cô.
Về phần Jihyo...
Cô đang quay shoot cuối cùng cho ngày hôm nay nhưng cứ quay liên tục do thời tiết cản trở tiến trình quay cho nên cảnh cứ bị dời lại. Đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên, ngó ra những giọt mưa nặng hạt phũ phàng rơi xuống đất. Cô đã đọc tin nhắn của anh, đã nhìn thấy tấm hình anh up trên insta. Cô nhớ anh. Lớt phớt cơn gió thổi cho hạt mưa vô tình tạt trúng mặt cô một tí, cô vẫn ngồi đấy. Mọi người ai cũng bảo cô vào trong nhưng cô chọn cho mình vị trí gần cơn mưa bởi cơn mưa là thứ khiến cô nhớ về Gary nhiều nhất. Nước mắt giả vờ như mưa hoà lẫn, rơi khẽ trên gương mặt trắng mịn của cô. Ngoài trời đen kịt, cô tưởng tượng gương mặt anh đang buồn bã khi chụp tấm hình đen đó. Và bây giờ, chính bản thân cô cũng muốn chạy băng qua cơn mưa mà tìm về nhà với anh, trên chiếc giường ấm áp kia. Cô cũng thế, nhớ anh đến phát điên lên rồi.
"Noona". Cậu diễn viên chính tên Byeon Yo Han đang đứng đằng sau, khoác chiếc áo lên vai cô để đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình quay ra nhìn cậu. "Noona, sao chị cứ thích ngồi đây thế? Vào trong cho ấm, ngoài này mưa lạnh lắm". Tuy đóng phim cùng nhau như cặp đôi nhưng cô thì luôn xem cậu như đứa em trai nhỏ, lúc nào cũng quan tâm đến bạn diễn. Cậu làm cô nhớ đến Kwangsoo.
"Cậu cứ vào trong đi. Chị thích ngồi đây ngắm mưa...", đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước trên mặt. Cậu em trai ngồi bệt xuống bậc thềm, chắp tay quay gối. "Thường mưa hay làm người ta nhớ đến kỷ niệm hoặc nhớ đến một ai đó... Chị đang nhớ bạn trai à?". Câu hỏi làm Jihyo bật cười nhưng không trả lời. Cô cứ thế nhìn ra mưa.
"Chị đừng có buồn nữa. Ngày mai là chị được gặp anh ấy mà", Su Han làm Jihyo giật mình. Làm sao cậu biết ngày mai cô được gặp người yêu? Chẳng lẽ...
Jihyo ngơ ngác nhìn cậu khiến cậu bật cười. "Noona, chị tưởng em không biết hả? Mỗi lần quay phim, chị gọi điện cho anh ấy công khai kiểu đó ai mà không biết? Còn tâng bốc anh ấy với mấy nhân viên kia. Em nghe là biết chị nói về Gary hyung rồi!". Jihyo bộp miệng cậu lại, sợ nói lớn để người ngoài nào khác nghe được. "Ya! Cậu nói nhỏ thôi!".
"Vậy là em đoán đúng rồi nhá! Chị với Gary hyung đang hẹn hò thật đúng không?", cái miệng cười nham hiểm của Su Han làm Jihyo nhận ra mình bị gài. Thì ra cậu chỉ cố tình để Jihyo thừa nhận thôi. Cô đẩy cái đầu cậu một cái. "Aishhh, cái cậu nhóc này".
"Noona. Ai cũng biết hết rồi! Chỉ có anh chị là không chịu thừa nhận với công chúng thôi! Bản thân em cũng thích Gary hyung. Em ước gì mình có thể được như anh ấy. Chị sướng quá rồi còn gì!". Mỗi khi có ai đó khen Gary là lòng cô lại cảm thấy tự hào vô tận. Cô mỉm cười với cậu. "Cậu hãy yêu đi rồi biết. Cuộc sống nghệ sĩ khi có tình yêu thật sự không dễ dàng tí nào. Những lúc như thế này, phải xa nhau thường xuyên, rồi còn biết bao nhiêu thứ nên cần phải vờ như không biết...". Cô thở dài.
"Phức tạp nhỉ? Mà em cũng từng yêu rồi noona à... em chỉ không cảm thấy nó quá phức tạp như chuyện chị với Gary hyung thôi!", cậu diễn viên trẻ ngây thơ đáp lại.
"Cậu không phải chúng tôi, cậu không hiểu đâu.". Đúng lúc đó, mưa đã tạnh. Cuộc trò chuyện của hai chị em đành dừng lại ở đây. "Tạnh mưa rồi! Vào trong thôi! Chuẩn bị cảnh quay kìa!". Jihyo kéo cậu em đứng dậy, cả hai đi vào trong đoàn. Dù rằng những lời nói khi nãy không phải gọi là tâm sự gì nhưng nó cũng giúp ích cho cậu diễn viên này biết hơn một chút về người mà cô chị này yêu.
......
"Song Jihyo ssi! Thay trang phục mau lên! Chuẩn bị ra ngoài ghi hình rồi!". PD hớt hải gọi Jihyo khi vừa thấy cô xuất hiện. Sáng nay cô thật sự đi trễ, trễ lắm. Ở ngoài ai cũng chuẩn bị tươm tất để ghi hình mà Jihyo thì chỉ mới đến thôi. Cô cúi đầu xin lỗi vì phim của cô quay đến gần sáng, chỉ ngủ được có hai tiếng lại gấp rút chạy ra phim trường Running Man. Tóc tai phải chải lại hối hả, mặt mũi đánh bừa lên một lớp phấn mỏng và thêm chút son vào. Đó cũng là cách trang điểm thông thường của cô, không cầu kì hay lộng lẫy. Nhìn qua mấy cái áo treo trên sào, cô vơ đại một cái kín nhất mà mặc. Vội quá nên không thèm lựa chọn làm gì cho phiền phức. Nhìn thấy stylist đưa cho cái bó hoa thì cô mới nhận ra hôm nay quay chủ để cặp đôi mà format đầu tiên là cảnh đám cưới. Chả biết sao mà cô có cảm tưởng không được vui vì biết chắc chắn rằng sẽ không được cùng đôi với anh. Hèn gì hôm qua anh lại lên instagram than thở như thế. Bây giờ đến lượt cô thở dài.
Nhìn thấy dàn khách mời nữ đứng sau hậu trường cánh trái, xếp hàng theo thứ tự bước ra. Cô trông thấy những người đó rất xinh đẹp rạng rỡ, có một cô bé tóc xoăn xinh tươi nữa. Jihyo bắt đầu lôi cái tự ti ra đặt cho mình. Và như dự đoán, cô bước ra gặp Kwangsoo, liếc mắt bên kia thấy anh đã có đôi. Để phấn chấn tinh thần mình, cặp chị em bắt đầu giở trò cãi vã rồi tung hứng nhau thật vui. Kwangsoo biết thông thường nếu thế này, cô sẽ buồn vì có sự xuất hiện của khách mời nữ bên cạnh Gary thế nên Kwangsoo tình nguyện được chung đội với chị gái, thay Gary chăm sóc cô như mọi lần là Sukjin và HaHa vẫn làm. Nhìn thấy cô rạng ngời bước đi cạnh Kwangsoo, bao nỗi nhớ ngày qua bộc phát trong lòng. Anh chẳng đếm xỉa gì đến đồng đội bên cạnh mà cứ ngắm nhìn người con gái anh yêu bước đi trên thảm hoa cùng người khác. Ghen à? Với Kwangsoo sao? Không thể nào! Mặt anh sụ xuống y như bị mất sổ gạo.
Kết thúc cảnh đầu tiên, mọi người chuẩn bị vào trong thay áo đồng đội. Camera tắt, cô vội bước đến bên cạnh khoác tay anh. Anh dừng bước và quay lại nhìn cô. Hai cặp mắt nhìn nhau không rời. Họ đang trao nỗi nhớ bằng ánh mắt long lanh. Rồi một nụ cười khẽ nở trên môi cô. Anh cũng cười nhưng bỗng lo lắng. Anh đặt tay lên má cô. Nhẹ nhàng. "Em dậy trễ à? Đã ăn gì chưa?". Cô gật đầu. "Em đã ăn trên đường đến đây rồi. Còn anh?". Anh cũng gật đầu. "Anh ăn rồi". Rất muốn ôm chầm lấy anh để khóc lúc này nhưng cô kềm chế cảm xúc của mình lại. Cô đến gần hơn để ôm anh một lát. Một lát thôi. Anh vuốt ve lưng cô. "Vào trong thay phục trang đi em. Lát nữa nghỉ giải lao, em vào phòng cạnh cái kho chờ anh nhé!". Anh thỏ thể vào tai cô. w
Cô buông anh ra, nhìn anh và gật đầu. "Đi thôi", anh nắm tay dắt cô đi ra khỏi nơi ghi hình đầu tiên đó. Yoo Jaesuk và mọi người đang đứng từ xa nhìn hai người mà mỉm cười. Nên nhớ đây là SBS nên chẳng có gì phải ngại ngùng cả.
.......
Mọi người lần lượt tham gia nhiệm vụ như mọi khi. Riêng Gary và Jihyo cứ ước sao cho mấy giây phút này nó trôi qua nhanh lên. Dù là tránh nhau nhưng đôi lần họ vẫn lén nhìn nhau. Cô lo lắng anh bị mảnh vỡ văng trúng, còn anh lo lắng Jihyo mệt mỏi vì thiếu ngủ. Dù là cô cũng tỏ ra không sao nhưng lâu lâu lại ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, lòng anh cứ không yên thế nào ấy.
"Cậu nghĩ chị cậu là người như thế nào?". Jihyo hỏi Kwangsoo khi hai người đang chơi trò "Nói gì đó". Kwangsoo ngờ nghệch trả lời những câu vu vơ nhưng ai nào nghe được Gary đang âm thầm tự nói "Cô ấy là người phụ nữ tuyệt nhất". Rồi đến một câu hỏi khác, cậu Hươu lại buộc miệng "Em muốn noona" cho ai nấy đều ngạc nhiên và buôn trận cười đã đời. Gary có cảm giác không thoải mái. Biết rằng Kwangsoo trước giờ là cậu em thân thiết của cả hai người, anh cũng thường giao Jihyo cho Kwangsoo chăm sóc những lúc họ có fan meeting ở nước ngoài mà anh thì không thể đi cùng. Không hiểu sao hôm nay, mọi khó chịu anh lại trút xuống Kwangsoo vô tội. Yêu lắm làm gì nên thế này. ^^
Lượt của anh cùng đồng đội khiến mọi người trêu chọc rằng anh đã làm cô bé ấy rung động hoặc anh say nắng người ta rồi. Những hiệu ứng lúc này nhằm để cho cô khách mời vốn dĩ trầm lặng này được phút nổi bật trước camera một tí. Cô ấy có vẻ e thẹn, nhút nhát mà bản thân Gary lại đang chán chường nên chẳng có hứng thú gì cả. Điều này làm Jihyo chùng lại. Cô chỉ đứng đấy cười giả vờ rồi đưa mắt nhìn anh như thế. Kể cả lúc Kwangsoo với Jongkook đập cái mâm lên đầu anh cũng đủ khiến cô lo lắng thế nào. Một tuần rồi đối với một cặp đôi là ác mộng, tim cứ thổn thức chịu không nổi.
Chờ mỏi mòn cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Họ được nghỉ ngơi ăn trưa trong hai tiếng. Jihyo đang đứng nói chuyện với Kwangsoo, chào hỏi khách mời. Cô liếc mắt ra cửa thì thấy anh làm ám hiệu với cô. Đến lúc rồi. Ở bên này, cô nhanh chóng kết thúc câu chuyện, cáo lỗi để đi nơi khác. Khách mời có lẽ không biết nhưng các thành viên thì biết quá rành. Họ đang nhìn nhau cười, tiếp tục chủ đề về một cặp đôi mà nhắc đến lại thốt lên "Bọn nó không bao giờ biết chán nhau nhỉ?".
.....
Jihyo mở cánh cửa thật khẽ, bên trong đã bắt sẵn một bóng đèn nên chỉ lờ mờ thấy khung cảnh chất chồng của mấy cái thùng đạo cụ, kệ đồ dựng ở góc tường. Cái phòng không quá to, cũng không đến nỗi ngộp. Cô đưa mắt ra xung quanh, mong tìm kiếm bóng dáng ai đó. "Oppa?". Cô gọi khẽ, bước vào được mấy bước thì có tiếng đóng rồi khoá cửa đằng sau. Cô giật mình xoay người lại. Và anh đây rồi.
Anh tiến đến thật nhanh và ôm chầm lấy cô. Họ siết chặt vòng tay cứ như chẳng bao giờ muốn buông ra. Im lặng và ôm để tìm lại hơi ấm của nhau. Khoảnh khắc này chỉ có hai người. Nỗi nhớ cũng cứ thế mà tuôn ra hết nơi trái tim. Nó quặn thắt. Nó đập liên hồi. Anh bỗng cảm thấy có tiếng sụt sùi trên vai mình. Cô đang khóc. Anh vuốt ve làn tóc xoăn của cô. Cả anh cũng đang rưng rưng nước mắt. Nhắm mắt lại để cảm nhận từng giây phút thế này. "Anh nhớ em". Giọng nói trầm mà cô vô cùng yêu quý cất lên khẽ giữa không gian vắng vẻ đã làm tiếng sụt sùi trở nên to hơn nữa. Jihyo đang khóc thật sự. Cô cũng nhớ anh. Nhớ đến mức bây giờ không biết nên dùng lời nào để diễn tả, chỉ biết có khóc mà thôi. Cô ôm anh chặt hơn. Nước mắt rơi xuống liên tục chẳng biết điểm dừng làm ướt cả cái áo dày anh đang mặc. Anh cứ thế tiếp tục xoa lưng cô, lặng lẽ nghe tiếng khóc vang của người con gái anh yêu say đắm. Anh biết bao ngày qua cô cũng có hơn gì anh? NHỚ là từ ngữ bao hàm tất cả cảm xúc lúc này. YÊU là từ ngữ giải thích toàn bộ chữ NHỚ. Nếu bạn bắt buộc phải cách xa người mình yêu, vì lý do gì đó mà miễn cưỡng không được lại gần người ấy cho đến khi chỉ còn riêng hai người thì cảm giác của bạn thế nào? Có phải sẽ đau như anh và cô hay không?
Chờ cho cô bình tĩnh lại, anh bắt đầu buông cô ra, bàn tay nâng niu lấy gương mặt đẫm nước mắt ấy. Cô nhìn anh, mới nhận thấy mắt anh đang đỏ hoe, đôi má anh đang ướt. Anh cũng khóc khẽ. Anh lau nước mắt cho cô và cô đưa ngón tay mình gạt nước mắt trên má anh. Hai người không chịu rời mắt khỏi nhau. Cảm giác yêu thương cứ quấn lấy nhau như thế. "Oppa, em nhớ anh nhiều lắm...", cô nói trong tiếng nấc. Anh nở nụ cười đáng yêu đến cô. "Anh biết... Thế nên em đã khóc hết nước mắt như thế này..". Anh cố tình nói thế để nhận lấy nét cười duyên trên môi cô. Và anh đã thành công.
"Jihyo, anh thấy em có vẻ mệt mỏi. Em có cần ngủ một lát không? Anh đưa em vào phòng chờ nghỉ ngơi nhé!?", anh vuốt đôi má phính của cô bằng hai tay. Cô đặt tay mình lên cả hai tay đó của anh. Cô lắc đầu. "Không! Em không mệt. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Còn có hơn một tiếng nữa là lại phải cách xa anh. Em không muốn...", nói làm sao mà nước mắt còn rơi lả chả thế này. Cô quả thực là rất nhớ anh. Anh ôm cô lần nữa để xoa dịu. "Được rồi, được rồi. Anh ở đây với em... đừng khóc nữa... Có anh ở đây rồi". Mũi anh chạm vào mái tóc thơm của cô, đặt một nụ hôn nhẹ trên đó. Mùi hương mà anh nhớ nhung bấy lâu đây rồi.
Anh buông cô ra và nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Môi anh tiếp tục chạm lấy đôi mắt đẫm lệ của cô, xuống cái mũi cao xinh xắn, đôi má mịn màng. Và cuối cùng là nụ hôn ngọt ngào nơi chiếc môi nhỏ nhắn. Anh hôn chậm, dịu dàng. Jihyo bám đôi tay vào eo anh trong khi tay anh thì vẫn ở trên gương mặt của cô. Sự từ tốn trong chiếc hôn đem lại nhiều cảm xúc khó tả. Nó làm trái tim hai người xoay đổi nhịp đập cùng nhau. Nó làm cho hơi thở tìm về chung lối. Nó làm cho niềm say mê trở nên mãnh liệt. Vì họ là hai người yêu nhau.
Anh đặt trán mình vào trán cô. Cả hai đang nhìn nhau cười. Hạnh phúc là đây.
"Oppa...", cô khẽ gọi.
"Huhm?"
"Anh... có thích YeJi ssi không?", cô bĩu môi, e thẹn mà hỏi. Anh phì cười. "Sao em lại hỏi anh mấy câu đó nữa rồi?", anh vuốt tóc cô.
"Không... chỉ là... em thấy... anh có vẻ ...", cô ngập ngừng.
"... say nắng cô ấy hả?", anh mỉm cười kiểu trêu ghẹo vì anh thừa biết Jihyo nghĩ gì khi hỏi câu đó.
Cô chỉ cúi mặt xuống mà bặm môi, không trả lời. Anh đưa tay nâng cằm cô lên để ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh. "Jihyo... Bất kì một người phụ nữ nào dù có trẻ hơn em, hiền thục hơn em, giỏi giang hơn em, dễ thương hơn em...", anh bị cô đánh một cái khi đang nói. "Ya~~".
Anh tiếp tục mỉm cười, lấy bàn tay đó của cô đặt vào ngực mình. "... nhưng đối với anh, em là duy nhất. Em xinh đẹp nhất! Em mạnh mẽ nhất! Em giỏi nhất! Em là cô dâu của anh, không phải ai khác. Mà là em.". Lời này tuy anh đã nói rất nhiều lần nhưng cô cứ thích nghe hoài như thế. Cô biết trong lòng anh chỉ có cô nhưng là một người phụ nữ có người yêu là người đàn ông quyến rũ như anh, chẳng trách đôi lúc cô đem lòng ích kỷ một tí. Cô cười và ôm lấy anh. Đây là cái ôm cảm ơn anh vì anh đã yêu cô thật nhiều.
"Honey, anh thấy em với đi với Kwangsoo cũng xứng đấy chứ! Cậu ấy rất chu đáo với em nữa". Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. "Anh nói gì thế?.. đừng nói với em là anh ghen với Kwangsoo nha?". Cô sặc cười.
"Không được sao? Em là bạn gái anh, em đi cạnh ai anh cũng có quyền ghen chứ!", lại cái mỏ chu thương hiệu của Mr Gae, khiến Jihyo không thể ngừng cười. "Ya! Thôi đi Kang Gary! Anh thật là...", véo yêu vào cái mũi của anh.
"Đây mới là nụ cười thật sự của em", anh nắm tay cô lại và hôn lên mấy ngón tay nõn nà ấy. Anh lại làm cô mủi lòng nữa rồi.
"Oppa, vai anh còn đau không", bỗng nhớ đến cái vai chấn thương của anh. "Không sao, lâu lâu nó mới mỏi thôi.", anh không muốn cô lo lắng.
"Thật không? Khi nãy giành giật, mọi người đấm anh nữa, anh có đau không? Em sợ lại động vào vết thương cũ của anh..", cô đưa tay lên xoa bóp vai và cánh tay anh. Anh nắm tay cô lại, "không sao mà... Khi nãy cũng chẳng có gì to tát đâu. Vết thương cũ cũng chẳng còn đau nữa". Anh đặt tay cô lên má mình, cười như thằng ngốc.
Ngắm nhìn anh làm hành động ấy khiến cô càng rung động hơn, bất chợt thốt lên câu nói, "Oppa, mình kết hôn đi anh". Anh dừng lại, nhìn cô. Thông qua đôi mắt to, sáng ngời, anh biết điều cô đang nói là thật lòng và nghiêm túc. "Sao tự dưng hôm nay em lại đề cập đến chuyện này?", anh vén mái tóc cô ra sau tai để nhìn thấy rõ hơn từng đường nét đẹp trên đó.
"Vì... bước đi trên lễ đường của Running Man... làm em vô cùng ao ước được khoác tay anh như thế... Hôm nay thật sự... em rất muốn được đi cùng anh chứ không phải người khác... Em không biết phải chờ đợi bao lâu để đến ngày đó nhưng mà .... Em thật sự muốn làm cô dâu của anh...", vừa nói, lệ lại vừa rơi. Anh lắng nghe lời nói của cô, dùng ngón tay cái gạt đi vết nước trên má cô rồi hôn lên trán cô.
"Anh sẽ làm cho ước mơ của em thành sự thật. Nếu như thời gian cứ bắt mình chờ... thì mình buộc phải đánh đổi với thời gian...". Câu nói ẩn ý làm Mong Ji nhìn anh ngơ ngác. Anh mỉm cười rồi tiếp tục. "... Em đừng lo, vì em mãi mãi là cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Anh sẽ kết hôn với em, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Chỉ cần em tin anh thôi!". Cả hai cùng mỉm cười với nhau. Chẳng biết là khi nào, nhưng chắc chắn anh sẽ không để cô phải chờ đợi quá lâu đâu.
Cô tiến đến hôn nhẹ lên môi anh, "Em yêu anh", sau đó tiếp tục trao cho anh nụ hôn nữa. Họ đang say trong tình yêu. Và cái tình yêu đó mãi quấn lấy họ, không hề tách rời.
.....
Gary nắm tay Jihyo bước ra nơi mọi người đang tụ tập ăn uống. "Ah, Gary! Jihyo! Hai đứa đến đây cùng ăn nào!", Jong Kook thấy bóng dáng hai người từ xa liền đưa tay réo gọi.
"Aigooo. Đôi tình nhân của chúng ta đến rồi đây!", HaHa bắt đầu ghẹo. "Này, nãy giờ hai đứa đi đâu thế? Mọi người ngồi chờ hai đứa ra ăn mà chẳng thấy tăm hơi", Jaesuk vỗ vai Gary. Hai người đang cười thẹn thùng. Khách mời thì nhìn hai người cười.
"Ah hyung! Sao môi của hyung dính cái gì đỏ đỏ, tèm lem hết rồi kìa?", Kwangsoo chỉ vào mặt Gary làm anh giật mình, đưa tay lên quẹt quẹt môi xem có gì. Jihyo cũng hết hồn, quay sang xem. Thế nhưng, làm gì có. Khi nãy hôn nhau, Jihyo cũng cẩn thận lau cho anh rồi, hai người còn đi rửa mặt nữa cơ. Với lại màu son của Jihyo đâu có đậm đến nỗi tèm lem đâu. Cô chỉ dùng son dưỡng thôi mà. Thế là biết bị Sú gài hàng. Cả đoàn cười phá lên. Mặt Jihyo ngượng chín hơn quả cà.
"YA! Lee Kwangsoo!!!", Gary nắm đầu Kwangsoo, lên gối túi bụi. "Hyung!! Hyung đánh em thương tật rồi thì một lát nữa không ai chăm sóc bạn gái giúp hyung đâu nha!", Kwangsoo bắt đầu hăm doạ.
"Ya! Cậu lạng quạng là chết với tôi! Cậu còn dám nói muốn có Jihyo trước mặt tôi. Coi chừng nhé!", Anh chỉ vào mặt Kwangsoo xong quay về ngồi bên cạnh Jihyo.
"Ey hyung! Em nói chơi mà anh cũng ghen với em à? Anh si tình quá rồi đó!", Sú đưa mặt ngố ra nói với Gary khiến ai cũng sặc cười.
Khách mời đã biết mối quan hệ của hai người rồi. Thông thường những ai vào Running Man chơi thì đều biết hết cả, quan trọng là cái sự thật ấy nó không có bị phơi bày ra và SBS cũng không dại gì show hàng nên Gary với Jihyo tự tin che giấu.
"Hai người thật sự rất đẹp đôi!". "Phải! Bản thân em cũng thích Monday Couple lắm! Em muốn hai người yêu nhau thật và thật vui khi biết nó thật đến mức này!HaHahaha". Các khách mời liên tục bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đến cặp đôi.
Gary với Jihyo chỉ lẳng lặng cười thẹn rồi tiếp tục ăn. Gắp thức ăn cho nhau, dành cử chỉ yêu thương với nhau. Không khí này thật dễ khiến người ta ganh tị.
Có lẽ những lời tâm sự tình cảm lúc nãy đã khiến tâm trạng hai người khá hơn tí. Jihyo luôn nhìn anh từ xa. Cô muốn được quan sát anh, lo sợ anh bị thương nên nói nhỏ với Kookie đổi chỗ cho đội anh sang bên này, cạnh cô. Trời mưa lất phất ướt hết người. Gary nhìn thấy Kwangsoo trùm khăn cho Jihyo, anh cũng yên tâm. Đương nhiên là vào bên trong cũng không quên hỏi han rồi. "Em có lạnh không? Cẩn thận kẻo bị cảm đấy!". Camera off một phát là đố có cái kìm nào gỡ được mớ keo dính chặt hai con người này. Anh vẫn lấy khăn, chăm chú giúp cô lau tóc, không cần nhân viên đến giúp làm gì. "Em không sao". Mặc dù cô nói thế nhưng anh vẫn muốn đích thân mình lo cho cô.
"Ey hyung, em chăm cho chị ấy kỹ thế rồi anh còn lo gì nữa?". Kwangsoo cảm thấy mình bị thừa khi giúp đỡ mà không được đền đáp.
"Anh biết rồi! Cảm ơn cậu nhiều. Đây...", anh lấy khăn trên cổ mình, "... Cậu cũng bị ướt kìa, anh lau cho cậu.", anh đè đầu Sú xuống và lau lấy lau để khiến cậu Hươu la ó thất thanh. Anh em gia đình Running Man thường hay đùa giỡn với nhau thế đấy.
Cuối cuộc chơi, cô và Kwangsoo chiến thắng. Nữ thần may mắn của anh đã chiến thắng. Jaesuk đã nói "Ai làm người yêu của Jihyo ban đêm ngủ cũng thấy bánh rơi từ trên trời xuống", chả trách sao từ khi có cô, cuộc sống của anh trở nên khởi sắc hơn. Anh buông miệng đùa "Sự may mắn của Jihyo đã được kiểm chứng rồi sao?". Phải, nó đã được kiểm chứng, và anh là người đã và đang kiểm chứng.
"Gary à, cậu may mắn thật. Cậu thật sự may mắn lắm mới có Jihyo". Sukjin vỗ vai anh. Gary nhìn Jihyo đang nói chuyện với quản lý đằng kia, anh mỉm cười. "Vâng, em rất may mắn".
"Vậy thì phải biết giữ cho chặt, đối xử thật tốt với cô ấy biết chưa?", Jongkook là người luôn ủng hộ mối tình của họ, anh ấy từng nói chỉ cần Gary và Jihyo hạnh phúc thì anh ấy có thể yên tâm đi lấy vợ. Mà giờ, hai người này sắp kết hôn mà người anh kia còn chũng chịnh chưa chịu chọn bạn gái.
Cuối giờ, Gary nắm tay Jihyo ở lại set lễ đường để chụp ảnh. Vì cô ước muốn có một tấm ảnh cưới như thế với anh. Anh dắt cô đi khắp các góc đẹp ở set quay đó. Những bức ảnh selca đáng yêu đều nằm gọn trong chiếc Iphone 6 trên tay anh. Nhìn thấy họ như thế, Sukjin bắt đầu chắt lưỡi. "Gary à! Jihyo à! Lại đây! Anh chụp cho 2 đứa một tấm". Jihyo mỉm cười, nắm tay lôi Gary đến chỗ tụ tập đằng kia của mọi người.
"Anh thấy hai đứa có vẻ thích thú nhỉ?", Sukjin giơ điện thoại lên. "Ya, qua bên đây đi, cảnh có cái vòng hoa này..". Gary dắt Jihyo bước lên. Jihyo khoác tay anh, tay bên kia cầm bó hoa. Hai người cười tươi và cứ thế TÁCH một phát. Không chỉ một tấm mà còn tham lam thêm mấy tấm nữa. Nào là ôm nhau, tựa vào nhau, cụng mũi, cụng trán và mém nữa có một tấm lừa góc quay thành... hôn nhau. Ối giời ơi! Tài nghệ chụp của Sukjin tiến bộ quá thể. "Anh nghĩ chắc anh nên đổi nghề làm thợ chụp ảnh cưới quá!", Sukjin chiêm ngưỡng mấy pô ảnh mình chụp, tự tâng bốc mình.
"Hyung, đám cưới bọn em, em sẽ mời hyung đến chụp ảnh nha!", Gary khiến mọi người cười phá lên.
"Ya! Cậu cẩn thận nếu không anh ấy cho hai đứa tiếp tục nổi tiếng trên SNS thì khổ". Jaesuk đang trêu Sukjin.
"Eyy, không đâu! Tôi cũng biết chọn lọc để update mà!". Sukjin phản bác.
"Ai biết được? Hyung có đến 3 cái SNS lận mà". Jaesuk cười lớn.
"Vậy thì Sukjin hyung gửi hết vào máy cho em rồi xoá đi!", Gary đến giật cái điện thoại của Sukjin khiến anh ấy né "Ya Ya Ya!!! Tôi sẽ gửi cho cậu nhưng tôi không xoá.. Phải để đó nhỡ sau này cậu có khủng bố tôi thì tôi còn cái để làm tin chứ?".
"Aish oppa! Anh khôn quá đấy!", Jihyo chỉ Sukjin.
"Sống ở đời là phải biết khôn và dại để sử dụng và tránh né khi cần thiết", nhìn bộ dạng của Sukjin như triết gia đang lên lớp.
"Thế cho nên Sukjin hyung mới liên tục là người khai trương cái nhà tù...", Không ai trêu Sukjin tuyệt như Jaesuk cả. "Ya!", Sukjin đánh Jaesuk liên tục. Khách mời ôm bụng mà cười khanh khách.
Xong cho cặp đôi. Mọi người bắt đầu selca tập thể. Kookie bận việc nên về trước, Gary và Jihyo cáo lui về phòng thay đồ để Jihyo chuẩn bị đi quay phim tiếp.
Khi Sukjin đếm một, hai và... ba thì Gary từ đâu bay đến đưa ngay cái mặt trước ống kính. Mọi người phàn nàn mà anh thì cười như được mùa. "Ya! Lo mà đi chăm sóc cô dâu của cậu đi! Đừng có làm phiền chúng tôi!", Jaesuk chỉ tay trong khi Gary vọt lẹ đến cạnh Jihyo và vào trong với cô. "Xin lỗi hyung và mọi người. Bọn em về trước nhé!".
.............
"Kyeon Woo à, cậu lái xe cẩn thận nhé!", anh đang xách balo, đưa Jihyo ra xe của quản lý để chuẩn bị ra phim trường "My Ex-girlfriend Club". Trên xe, nhân viên gồm trợ lý, stylist,... tất cả đều đang chờ cô. "Yên tâm đi hyung! Em sẽ lái cẩn thận mà!", KyeonWoo vào trong xe trước để Jihyo đứng đấy với Gary một lát.
"Đến nơi nhớ nhắn cho anh. Quay phim tốt nhé! Và phải ráng ăn uống, nghỉ ngơi khi có thời gian giữa giờ. Sáng mai còn có buổi quay Running Man đấy!". Anh nắm tay cô, dặn dò kỹ càng. Anh sợ cô sẽ không thèm quan tâm đến sức khoẻ mình mỗi khi có lịch dày đặt. Anh và cô giống nhau cái điểm đó.
"Em biết rồi. Anh về nhà ngủ sớm đi! Nhớ thoa thuốc ở vai để chống mỏi. Anh cứ thế hoài em lo lắm!", cô đặt tay lên vai anh, xoa xoa. "Uhm, anh nhớ mà!".
KyeonWoo nhấn còi xe thông báo đến giờ đi. Cô phải tạm biệt Gary để tiếp tục công việc rồi. "Em đi đây! Mai gặp lại anh". Cô ngước lên hôn nhẹ vào làn môi ấm của anh giữa khí trời se lạnh, hy vọng tìm cho mình một hơi ấm tinh thần. "Em yêu anh", thỏ thẻ với anh bằng đôi mắt đầy tình yêu cùng nụ cười tươi. Anh cũng thế, hôn lên vầng trán cao của cô rồi mỉm cười. "Anh cũng yêu em".
Cô quay lưng đi về phía chiếc xe ngoài kia. Anh đứng đây dõi theo bước đi khoan thai, dạn dĩ của cô gái mạnh mẽ, lướt trong đôi giày nhẹ. Anh mỉm cười, cảm nhận được hạnh phúc nơi con tim mình. Và anh biết chỉ mình cô, Song Jihyo mới là cô dâu của anh mà thôi.
-------- THE END -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com