Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM CHỈ CẦN ANH THÔI (PART 1)

Tác giả: Won Jeong Yi

Có bạn đã inbox hỏi yêu cầu về giai đoạn vì sao anh bị mẹ chị phản đối? Anh chị đã vượt qua thế nào? Ad đã chuẩn bị viết shot này từ tuần trước rồi nhưng vì quá bận nên tuần này mới lên. Còn 2 shot khác mà các mem đã order, ad sẽ cố gắng post tuần này hoặc tuần sau nếu xong sớm. :'(

-------------

Dạo này thời tiết không chiều lòng người gì cả. Sáng thì nắng nóng đến cháy da. Chiều tối đến thì mưa tầm tã như trút nước. Mỗi khi bước ra đường đều khiến con người cảm thấy khó chịu, chỉ muốn trốn lì trong nhà, đắp chăn và... ngủ cho khoẻ. Cũng như hai con người này, à... phải gọi là đôi uyên ương này, cứ chui rúc trong chăn, chẳng muốn rời khỏi nhau nói chi là rời khỏi nhà. Trời đã xế chiều, họ vừa thức giấc sau khi nghỉ trưa. Tuần này, ngoài Running Man ra thì họ chẳng có gì để làm. Anh thỉnh thoảng đến studio hoặc đi gặp bạn bè bàn bạc về âm nhạc. Những lúc anh có ở nhà lại dành thời gian cho cô. Tuần này, cô đến nhà anh, tranh thủ ở bên anh trước khi bắt đầu bận rộn vào tuần sau.

"Oppa~~~" Cô gọi anh thật ngọt ngào.

"Sao hả baby?" Anh vuốt tóc cô bằng một tay, tay kia đang ôm lấy cô.

"Ngày kia em sẽ về nhà thăm bố mẹ. Anh có muốn đi với em không?" Cô ngước lên nhìn anh khi còn nằm trên ngực anh.

"Em về Ilsan à?" Anh hỏi.

"À không... Em về Pohang... Vì bố mẹ đang ở dưới đấy thăm họ hàng. Sẵn tiện em đang không có lịch trình tuần này nên sẽ về đấy một hai ngày" Cô đang nghịch ngón tay trỏ, vẽ vẽ trên ngực anh.

"Uhm....." Anh suy nghĩ.

"Oppa". Anh im lặng, không nghe cô gọi. "Oppa!!!" Cô lay cánh tay anh.

"Hả?" Anh giật mình nhìn cô.

"Anh sao thế? Anh có nghe em hỏi không?"

"Oh... anh đang suy nghĩ một chút!" Anh mỉm cười.

"Anh lo lắng phải không? Em biết.... anh lo... Chúng ta đã yêu nhau lâu rồi. Hơn nữa bây giờ, em đã xác định... là sẽ ở bên anh... nên em nghĩ đã đến lúc em nên giới thiệu anh với bố mẹ em... Nhưng nếu anh không muốn đi thì thôi vậy..." Mặt cô có vẻ thất vọng. Mặc dù cô hiểu có lẽ anh thấy lo lắng nếu gặp bố mẹ cô. Cô chỉ cảm thấy muốn ở bên anh thêm mấy ngày ngay cả khi cô phải về quê.

"Không phải thế... anh ... Chỉ là anh không biết mình đã sẵn sàng gặp bố mẹ em chưa..." Anh thở dài, lo sợ. Họ yêu nhau được gần ba năm, tính luôn thời gian chia tay và hiện tại đã quay lại với nhau đã ba tháng nhưng chưa một lần ra mắt bố mẹ hai bên. Lúc trước họ chưa sẵn sàng vì nghĩ chuyện còn quá sớm, vả lại công việc bận bịu chưa cho phép họ. Còn bây giờ, khi đã xác định được họ là của nhau, thì việc gặp phụ huynh là điều sớm muộn. Với anh lần này, khi nghe cô nói muốn anh về ra mắt bố mẹ cô, có cảm giác gì đó rất hồi hộp.

"Thật ra... em chưa nói với bố mẹ chuyện chia tay với Chang Joo oppa... Họ cũng không biết chuyện em và anh ... đã yêu nhau và quay lại với nhau...." Anh mở to mắt nhìn cô. Anh không ngờ cô chưa nói chuyện của họ cho bố mẹ cô biết. Tại sao thế?

"Oppa... Đừng giận em... Vì em không biết mở lời với bố mẹ thế nào... Em rất muốn nói với bố mẹ nhưng em nghĩ em nên dẫn anh về gặp họ và... giải thích chuyện của tụi mình..." Cô cảm thấy có lỗi.

"Jihyo, anh không giận em. Anh hiểu mà." Anh ôm cô chặt hơn. "Được rồi, anh sẽ về với em. Anh cũng muốn gặp bố mẹ em để cho họ biết anh chính là người đàn ông bị con gái cưng của họ cướp mất trái tim" Anh cười lớn.

Cô khúc khích. Giơ tay lên bóp mũi anh, nựng yêu. "Vậy thì em sẽ cướp nó luôn, không thèm trả cho anh nữa. Hahahaha". Anh nắm lấy tay cô. "Đừng trả... Hãy giữ nó bên mình và chỉ cần... đổi cho anh trái tim em là được rồi..." Anh mỉm cười, hôn vào trán cô. Cô cũng không cần trả lời gì nhiều, cô ngẩng đầu dậy, đối mặt với anh, thỏ thẻ. "Bây giờ em sẽ đổi cho anh" Rồi cô cúi xuống hôn anh, nụ hôn ngọt ngào đầy đam mê. Họ cứ thế ôm nhau... vui vẻ..... Dưới ánh mặt trời kia, họ không biết rằng có một con sóng đang chờ họ trước mặt. Trời mưa, bão rồi sẽ đến.

.....

Sáng sớm hôm đó, anh lái xe chở cô về Pohang. Chiếc xe băng băng chạy trên con đường dài đầy nắng. Vì quãng đường quá xa và phải đi rất lâu nên cô và anh phải dừng lại vài lần ở trạm chờ để nạp năng lượng và... giải quyết. Họ đang ở trong xe chuẩn bị tiếp tục lên đường sau khi đã lấp đầy bụng. Cô có điện thoại.

"Alo, bố ạ!... Dạ.... dạ... Con đang trên đường về... Cũng sắp tới rồi bố... Dạ..." cô đang nói chuyện rất vui vẻ với bố. Ông đang hỏi thăm con gái đã đi đường thế nào, khi nào đến nơi.

"...À... Bố ơi... Con sẽ dắt một người về gặp bố mẹ... " Cô quay sang nhìn Gary, cười thật tươi. "Dạ? Không phải... Lát nữa bố mẹ sẽ biết... Gặp lại bố mẹ sau..." Cô cúp máy.

"Oppa, đi thôi!" Cô cười với anh.

......

Họ đã đến Pohang lúc trời hơi xế chiều. Cảnh trí xung quanh thật khiến con người cảm thấy lòng thư thái hẳn. Chạy ngang qua chiếc cầu lớn, bên dưới là bờ biển trải dài, lấp lánh ánh sáng do mặt trời rọi xuống, cứ như một kho báu đang ẩn hiện dưới mặt sóng. Người người, nhà nhà chuẩn bị dọn về sau phiên chợ. Con người Pohang cũng nhộn nhịp và tấp nập không kém. Họ chăm chỉ làm việc từ tờ mờ sáng, đến xế chiều là bắt đầu quay về chuẩn bị bữa tối ấm áp bên gia đình. Ánh trời chiều đang khuất lấp đằng xa kia, chiếc xe của anh bon bon lướt qua, hướng đến khu nhà của Jihyo. Miệng cô không lúc nào tắt nụ cười, cảm giác được trở lại quê hương thật sự rất thanh bình và vui sướng.

Cuối cùng, cũng đến nơi. Anh đậu xe trước ngõ. Tim bắt đầu đập thật nhanh, như muốn thoát ra lồng ngực. Anh hồi hộp. Anh lo sợ. Sắp phải gặp gỡ người nhà của cô. Liệu họ có thích anh không? Còn bố mẹ cô thì sao? Mồ hôi bỗng tuôn ra ướt trán lúc nào anh cũng không biết. Bàn tay đặt trên tay lái cứ khẽ run, không buông xuống. Jihyo nhìn anh, cô biết anh đang bồn chồn. Cô nắm lấy tay anh.

"Oppa. Anh đừng lo. Sẽ không sao đâu. Anh đáng yêu như vậy, tốt bụng như vậy, mọi người sẽ thích anh cho xem. Em sẽ ở bên anh. Đừng lo nữa nhé..." Cô dịu dàng đưa tay lên lau mồ hôi cho anh, mỉm cười với anh. Anh cũng cười, gật đầu.

Họ bước ra khỏi xe, gió chiều Pohang thoang thoảng đưa mùi biển lướt qua. Tóc bay theo gió. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng để lấy tinh thần sảng khoái từ không khí dịu nhẹ tại nơi đây. Cô nắm tay anh bước qua ngõ, đến trước cổng nhà. Cửa nhà miền quê nên không có chuông, chỉ có thể gõ cộc cộc.

"Dì ơi, con là Seong Im đây ạ!" Dì của Jihyo chạy ra mở cửa. "Ôi, Seong Im. Lâu quá mới thấy con về. Khoẻ không con? Cháu của dì xinh đẹp quá đi mất!" Dì ôm lấy cô, cười thật tươi. Bỗng dì thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, liền buông Jihyo ra và mỉm cười.

"Ơ... đây là... Chang Joo phải không?" Dì buộc miệng hỏi, vì dì không biết cô và ChangJoo đã chia tay, hơn nữa người lớn tuổi cũng mau quên, khó mà nhận ra một người nổi tiếng là ai dù người đó đang đứng trước mặt của họ. Mặt Gary bỗng chùng xuống, anh ngơ ngác.

"Dì ơi, không phải! Đây là Kang Gary. Anh ấy cùng quay hình Running Man với con đấy dì!" Jihyo vội giới thiệu để tránh hiểu lầm không đáng.

"A... Gary ssi. Dì nhớ rồi. Bạn trai thứ hai của con. Xin lỗi, dạo này mắt dì kém lắm! Nhìn ai cũng không ra cả. Xin lỗi cậu nha Gary ssi!" Di cúi đầu xin lỗi. Gary đưa tay đỡ, cúi đầu đáp lễ.

"Không sao đâu dì... Dì cũng đã nhận ra con rồi còn đâu!" Anh lễ phép chào và bắt tay dì.

"Hai đứa vào đi, bố mẹ con đang ở trong đấy!" Cả ba bước vào nhà. Ngôi nhà miền nông thôn Pohang, giản dị theo kiểu truyền thống. Đó là một ngôi nhà lớn, làm bằng gỗ. Xung quanh là khu vườn trồng rất nhiều loại cây, hoa, quả, đúng tính chất nông thôn, bình dị mà thư thái.

"Appaaaaaaaaaaa" Cô chạy vào ôm lấy bố khi vừa nhìn thấy ông cứ như đứa trẻ con vừa đi học về.

"Ôi con gái của bố về rồi! Nhớ bố phải không?" Ông nựng má con gái yêu.

"Vâng! Con rất rất rất nhớ bố! Hihihi" Cô cười tít mắt.

"Lúc nào về cũng chỉ biết có bố đầu tiên thôi..." Mẹ cô bước ra, than thở cô con gái. Người phụ nữ trung niên có mái tóc xoăn tít, gương mặt điểm vết chân chim. Vầng trán bà rộng, đôi mắt sâu, mày sáng. Chả trách sao Jihyo lại xinh đẹp và thông minh đến thế, ấy là nhờ cô thừa hưởng từ mẹ. Mẹ cô là người điềm đạm, nghiêm khắc, mà luôn đòi hỏi con cái phải chuẩn mực, nề nếp. Trong nhà, có mỗi Jihyo là ngang bướng nhất. Cô không bao giờ chịu gò bó bất cứ luật lệ nào, cô thích tự do làm điều mình thích. Mỗi lần bị mẹ mắng là cô chịu trận, không cãi lại, nhưng cũng ít khi nào nghe theo nếu đó là điều cô không muốn. Ngày cô quyết định vào showbiz, mẹ cô đã phản đối vì đây là nơi sẽ dễ khiến con người rơi vào cạm bẫy không lường trước được. Thế nhưng, bà đã đầu hàng tính cách của cô để cô trở thành diễn viên. Bà luôn lo lắng cho cô nhất trong số những người con bởi cá tính khác biệt của cô. Cô sợ bà nhưng cũng không phải vì thế mà không kính trọng bà.

"Ommaaaaaaaaaa" Cô chạy sang ôm mẹ. "Con cũng nhớ mẹ nữa" Nũng nịu.

"Thôi đi cô! Lớn rồi, cứ nhõng nhẽo mãi thế đấy!" Bà ký nhẹ vào đầu cô một cái, cười khúc khích.

Gary nhìn hai mẹ con họ, im lặng, mỉm cười. Anh rất thích nhìn khung cảnh gia đình đoàn tụ, nó làm anh nhớ nhà mình biết bao! Mẹ Jihyo nhìn sang Gary, sắc mặt bà chuyển sang thắc mắc. "Ủa... đây là...?" Jihyo nhìn bà, rồi quay ra sau nhìn Gary, cô chạy đến bên anh, khoác tay anh.

"Bố, mẹ. Con quên giới thiệu, đây là..." Cô chưa nói xong thì bố cô đã lên tiếng "Kang Gary! Cậu là Kang Gary phải không?". Anh mỉm cười, cúi đầu chào lễ phép "Dạ, con chào hai bác. Con là Kang Gary ạ!"

"Chà... Quý hoá quá! Nhà mình được một người nổi tiếng đến thăm này bà. Hahahaha" Ông tiến lại gần bắt tay với anh. Ông cười nói rất thân thiện. Cô cảm thấy có phần nhẹ lòng vì có vẻ bố cô rất thích anh. Riêng mẹ cô, bà nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của anh và cô, có điều gì không ổn. Gary gửi túi trái cây mà anh chọn mua lúc ghé ngang chợ làm quà cho gia đình cô, họ cảm ơn anh rối rít.

Mọi người trong nhà đều ra chào hỏi với Gary. Anh đáp lại rất lễ phép. Không khí có vẻ rất ôn hoà, vui vẻ.

Họ ngồi bệt trên đệm, trước mặt là chiếc bàn dài, đặt tại gian giữa của ngôi nhà. Gary và Jihyo ngồi đối diện bố mẹ cô. Bố cô bắt đầu hỏi Gary rất nhiều thứ, từ gia thế đến chuyện công việc, Running Man và nhiều thứ khác. Ông có vẻ rất tò mò về chàng trai này.

"Cậu là rapper đúng không? Bác có nghe vài bài hát của cậu, quả thật rất ý nghĩa. Mặc dù bác không biết gì về rap, nhưng công nhận cậu đúng là thiên tài".

"Dạ, con không dám. Thật ra con chỉ viết theo cảm xúc thôi ạ..." Anh cười e thẹn.

"Trên Running Man, bác thấy con hay bảo vệ con gái bác, nhờ con mà nó thắng hoài. Hahahahaha.... Mà hai đứa chắc thân nhau lắm nhỉ?" Ông liên tục hỏi, có vẻ rất thích nghe anh nói.

"Oh... dạ... bọn con... rất thân..." Anh lắp bắp.

"Bố à!!! Sao bố cứ hỏi cung anh ấy hoài thế? Người ta là khách mà!!" Cô càm ràm bố mình.

Trong khi đó, mẹ của cô ngồi đấy, im lặng. Khi nãy bà đã quan sát Gary từ đầu đến chân và bây giờ bà quan sát cách anh nói chuyện. Hôm nay anh mặt chiếc áo thun đen tay dài, che đi hình xăm nhưng trông anh vẫn thật quyến rũ và cuốn hút. Vậy mà trong bà vẫn đang có điều gì đó không bằng lòng...

"Gary ssi... Cảm ơn cậu đã chăm sóc con gái bác trên Running Man. Con bé này nó lúc nào cũng ngang bướng cả, không bao giờ chịu lo bản thân mình đâu... Ngay cả bạn trai nó nói nó còn không nghe" Bà lên tiếng, giọng nói ôn hoà, lịch sự.

"Mẹ" Jihyo bỗng nhấn mạnh gọi mẹ, cô biết bà đang nói tới Chang Joo nhưng cô lại không muốn nhắc đến trước mặt Gary.

"Dạ... chúng con trên Running Man ai cũng chăm sóc nhau cả... Cô ấy tuy bướng nhưng cũng biết cách chăm sóc người khác lắm ạ. Bác yên tâm!" Anh nhã nhặn trả lời.

"Có vẻ cậu hiểu con bé nhiều nhỉ?" Bà tiếp tục hỏi, có phần hơi gai góc.

"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Anh ấy lần đầu tiên đến đây, đừng để anh ấy thấy khó xử chứ!" Cô bắt đầu nhăn mặt, đáp lại mẹ.

"Con sao thế? Mẹ đang cảm ơn cậu ấy mà!" Bà mắng nhẹ Jihyo, quay sang cười với Gary. "Gary ssi, cậu đừng nghĩ gì nhé! Bác chỉ muốn cảm ơn cậu vì những gì đã làm cho Seong Im thôi".

"Dạ không sao bác ạ... Con không nghĩ gì đâu..." Anh cười với bà. Có vẻ lúc này anh đang có chút căng thẳng. Cách mà mẹ cô nói chuyện với anh, không niềm nở, vui vẻ như bố cô. Điều này khiến anh càng thêm lo lắng.

"Hai bác. Hai bác gọi con là Gary được rồi. Đừng khách sáo..."

"Được được... Gary! Dù sao cậu cũng là bạn thân của con gái bác mà" Gương mặt rạng rỡ của người đàn ông này vẫn còn nguyên từ khi ông gặp anh.

"À... Seong Im. Khi nãy con nói đưa một người về gặp bố mẹ là Gary à? Bố cứ tưởng con dẫn Chang Joo về. Lâu rồi không gặp. Cậu ấy thế nào rồi? Sao dạo này không thấy cậu ấy liên lạc với bố mẹ nhỉ?" Bố Jihyo chợt tuôn ra câu hỏi về Chang Joo. Gary và Jihyo giật mình ngước lên nhìn ông, rồi quay sang nhìn nhau. Cô biết đã đến lúc phải kể cho bố mẹ nghe chuyện của họ.

"Bố à..." Khi cô vừa lên tiếng thì dượng của cô đi làm về đến nhà. "Oh... Xem ai này... Seong Im về hả con?". Jihyo đứng lên cúi đầu chào dượng, Gary cũng đứng dậy theo cô.

"Omo.. Ai đây? Ái chà... Kang Gary? Kang Gary phải không? Ôi trời, tôi hâm mộ cậu lắm đấy!" Người dượng thân thiện đến gần bắt tay trong khi anh thì cúi đầu chào lễ phép đến ông. "Dạ, con chào chú. Con là Kang Gary".

"Sao thế? Wow... Seong Im. Hôm nay con đem cậu ấy xuống ra mắt bố mẹ đó à? Hahahaha" Ông đùa, vỗ lưng Jihyo khiến cả cô và anh đều cười thẹn thùng.

"Nè dượng, đừng có nói bậy ở đây. Dượng quên Chang Joo mới là bạn trai của Seong Im sao? Dượng vào trong tắm rửa chuẩn bị ra ăn tối đi" Mẹ cô quát cậu em rể. Ông giơ tay gãi đầu xin lỗi. "Oh.. xin lỗi... em chỉ đùa thôi mà... Dượng vào trong nha! Hai đứa cứ tự nhiên". Nói rồi ông quay đi vào phòng của mình. Jihyo và Gary đứng đấy, sắc mặt bắt đầu tối dần đi. Nhất là anh. Jihyo không muốn tình trạng này kéo dài lâu nữa, cô không muốn anh buồn. Cô quyết định... "Bố mẹ... Con có chuyện muốn thưa với bố mẹ." Cô hạ giọng, kéo Gary ngồi xuống.

"Chuyện gì thế?" Bố cô hỏi. Trong khi đó, mẹ cô đang nhìn chăm chăm vào cô và Gary. Dường như điều bà dự đoán là đúng. Bà đã bắt đầu nghĩ ngày này sẽ tới khi dạo gần đây Chang Joo ít liên lạc với gia đình cô, cộng với thái độ của cô và Gary trên Running Man ngày càng thân thiết. Hôm nay cô bỗng dẫn anh xuống quê cùng cô là bà bắt đầu cảm thấy kì lạ.

"Có chuyện gì sau hẵn nói. Bây giờ ăn tối đã. Gary chắc đói rồi nhỉ? Cùng ăn với gia đình bác nhé!" Bà ngắt lời cô khi cô bắt đầu mở miệng định nói. "Mẹ à! Nhưng con muốn nói ngay bây giờ"Cô nhíu mày.

"Bà cứ để cho con nói, có vẻ chuyện quan trọng lắm nên con bé mới nghiêm túc thế này!" Bố cô để tay lên chân bà, ngăn bà để cho Jihyo thưa chuyện.

"Seong Im... Được rồi con nói đi." Bắt đầu im lặng. Gian phòng phăng phắt lạ thường, chưa ai mở lời nào. Gary nhìn mọi người và lên tiếng để phá tan sự căng thẳng đó. "Con xin phép ra ngoài một lát để mọi người nói chuyện..." Anh muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng, anh muốn Jihyo thoải mái nói chuyện với bố mẹ mình. Anh nghĩ nếu anh có mặt ở đây, sẽ làm cho gia đình họ gượng gạo trước một "người lạ" như anh. Thế nhưng, Jihyo níu tay anh lại. "Oppa, anh cứ ở đây. Không cần đi đâu cả". Anh nhìn cô, rồi nhìn bố mẹ cô, sau đó lại đến cô. Anh khẽ gật đầu, liếm môi. Anh ngồi xuống lại, cạnh cô.

Cô quay sang hai ông bà đang ngồi trước mặt mình, "Bố..mẹ..." Cô hít thật sâu, thở ra rồi nói tiếp. "Con và Chang Joo oppa chia tay rồi... Đã 3 tháng rồi" Nhìn thẳng vào mắt ông bà.

"Cái gì???" Mẹ và bố cô bỗng quát lớn. "Tại sao?" Bà hỏi.

"Vì con không yêu anh ấy... Vì con... con yêu người khác..." Cô cúi mặt xuống tìm câu chữ nào để có thể nói ra một cách dễ dàng, để bố mẹ có thể hiểu được lòng cô như thế nào.

"Seong Im à... sao con..." Bố cô vừa cất lời thì mẹ cô ngăn ông lại "... khoan đã. Để cho con bé nói hết" Bà bình tĩnh nhìn cô, lắng nghe từng câu từng chữ cô sắp thốt ra.

"Bố, mẹ. Ngay từ lúc đầu, con đã không yêu ChangJoo oppa. Người con yêu là người khác. Con chỉ ở bên Chang Joo oppa vì... vì... lúc đó chúng con hiểu lầm nhau. Nhưng sau đó, và cho đến tận bây giờ con vẫn yêu người đó. Chang Joo oppa cũng hiểu và chúc phúc cho chúng con. Con chỉ mong bố mẹ chấp nhận..." Cô nói không chớp mắt, lấy hết cam đảm kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Không một chút lo sợ. Trong khi anh ngồi cạnh cô, lâu lâu lại nuốt nước bọt, trông chờ phản ứng của họ. Mẹ cô chú ý đến hành động của anh, bà biết câu trả lời của con mình sẽ là gì khi bà sắp hỏi cô.

"Vậy... 'người đó' mà con nói là ai?" Gương mặt nghiêm nghị, bình tĩnh của bà vẫn như thế. Ánh mắt sắt và giọng lạnh băng đã nói lên điều đó. Bà không giận, bà chỉ muốn nghe toàn bộ rồi sau đó bà sẽ có quyết định của bà. Bà không muốn chen ngang lời của cô nếu bản thân bà không hiểu.

"Người đó..." cô quay sang nhìn anh, nắm lấy tay anh, đan ngón tay vào. "... là anh ấy". Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt họ gặp nhau. Không cần nói lời nào. Họ biết cảm giác của nhau lúc này. Hồi hộp, lo lắng và yêu. Mẹ của cô không ngạc nhiên. Bà nhìn thẳng vào cặp đôi trước mặt bà, để ý ánh mắt họ. Bà lắc đầu nhẹ, suy nghĩ gì đó.

"Là Gary? Là thật sao?" Bố Jihyo quay sang nhìn Gary. Anh nhẹ nhàng gật đầu như xác nhận câu hỏi của ông rằng đó là thật. Suốt từ nãy đến giờ anh không dám mở miệng là để cho cô trình bày hết, anh chưa là ai nên chẳng thể mạnh dạn phát ngôn lúc mọi chuyện chưa sáng tỏ. "Dạ... thưa hai bác... Con và Seong Im thật lòng yêu nhau... Bắt đầu từ những tháng ngày đầu tiên trên Running Man... Chúng con đã phải trải qua hiểu lầm để quay về với nhau. Con hứa sẽ đối xử thật tốt với cô ấy... Xin hai bác hãy chấp nhận..." Anh chân thành thưa với ông bà, lời nói xuất phát từ tấm lòng không câu nệ điều chi.

Bố Jihyo ngạc nhiên một hồi, bắt đầu mỉm cười. "Bố không ngờ lại là Gary. Thật sự bố không quan trọng việc con yêu ai, làm gì. Bố chỉ muốn con hạnh phúc vì những điều con chọn." Jihyo mỉm cười theo lời của bố mình. Đối với ông, ông không bao giờ cấm con cái mình làm những điều chúng thích. Ngay cả từ nhỏ đến giờ, mỗi khi mẹ cô nghiêm khắc với anh chị em cô, ông lại bênh vực vì ông biết rằng mỗi con người đều có sự lựa chọn của riêng mình, miễn sao lựa chọn đó là đúng đắn cho tương lai. Ông từng biết về Gary, ông cảm thấy được cậu chăm sóc con gái mình tốt, có vẻ ông không phản đối. Tuy nhiên, mẹ cô lại không nghĩ như vậy.

"Seong Im, con vào đây với mẹ một lát. Gary, xin lỗi cậu. Cậu cứ ngồi chơi, bác nói chuyện với con gái bác tí". Bà bảo cô đi cùng bà vào phòng nói chuyện. Gary đứng lên cúi đầu lễ phép "Dạ con không sao... bác cứ tự nhiên...". Jihyo nhìn anh, nắm tay anh thỏ thẻ "Oppa, em vào một tí ra ngay. Anh đừng lo nhé". Anh cười nhẹ, gật đầu.

"Gary à... Cậu đừng buồn bà ấy nhé! Tính tình bà ấy luôn như thế... Bọn trẻ nhà bác luôn sợ bà ấy. Hahaha" Ông trấn tĩnh anh để anh cảm thấy thoải mái hơn. "Dạ bác... không sao ạ" Anh đáp lại nụ cười phúc hậu của người bố thân thiện này.

"Cậu uống nước đi" ông rót nước cho anh. "Dạ con cảm ơn bác" Anh đưa hai tay nhận cốc nước, đầu gật gật đáp lễ. "Nào bây giờ, kể bác nghe chuyện của hai đứa nào. Chắc ly kỳ lắm nhỉ? Hihihi" Anh gãi đầu ngại ngùng. Họ nói chuyện với nhau vui vẻ để quên đi cảm giác căng thẳng khi nãy.

Mặc khác, trong phòng của mẹ Jihyo...

"Mẹ. Sao lại phải kéo con vào đây nói chuyện? Ở ngoài đấy không nói được sao?" Cô nhíu mày thắc mắc.

"Seong Im. Con có phải con gái của mẹ không?" Gương mặt bà cực kỳ nghiêm túc.

"Thì con là con của mẹ mà. Mẹ sao thế?" Cô nhìn bà vẻ không hiểu bà muốn nói gì.

"Vậy con.... Hãy chia tay cậu ấy đi" Bà dứt khoát.

"Tại sao? Sao vậy mẹ?" Cô tròn xoe mắt, cứ như là sét đánh ngang tai, khiến cô không thể nào chấp nhận được âm thanh đó. Chia tay? Sao lại phải chia tay anh? Càng nói càng không hiểu.

"Mẹ bảo con chia tay. Không hỏi nhiều. Và hãy gọi Chang Joo, trở về với cậu ấy. Chỉ có cậu ấy mới mang lại hạnh phúc cho con. Con hiểu không?" Bà đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào cô.

"Tại sao? Sao chỉ có Chang Joo oppa mới cho con hạnh phúc? Gary oppa cũng là người tốt. Con thật sự hạnh phúc khi ở bên anh ấy, vì con yêu anh ấy" Cô mạnh miệng tuyên bố những cảm giác trong lòng mình, phủi tay mẹ xuống.

"Seong Im à. Con đã nói với mẹ câu này bao nhiêu lần rồi? Rồi kết quả thế nào hả? Những bạn trai trước của con có ai khiến con hạnh phúc không? Mẹ nhìn thấy tất cả Seong Im! Mẹ đã nhìn được Chang Joo mới là người thích hợp với con!"

"Mẹ à! Ngày xưa là ngày xưa. Có ai vấp ngã mà không đau? Phải trải qua thì mới biết vết xe mà né. Bây giờ con đã trưởng thành rồi. Con đã 33 tuổi rồi. Con biết trái tim con nghĩ gì, muốn gì và hạnh phúc với ai. Con khẳng định với mẹ Gary oppa là người có thể cùng con bước đi. Không ai ngoài anh ấy cả"

"Trưởng thành sao? Vậy sao con trước đó con lại chia tay cậu ấy? Tại sao con chấp nhận Chang Joo? Nói mẹ nghe xem! Có phải Gary đã làm con tổn thương rồi con chia tay? Con có nghĩ cho dù con yêu cậu ấy thì liệu hai đứa không chia tay lần nữa không? Mẹ biết con 33 tuổi. Như thế mẹ còn càng lo lắng hơn nếu hôn nhân của con lở dỡ. Con phải chọn một người có thể nâng đỡ cho con, lo lắng cho con, một người chuẩn mực, không la cà, không tụ tập đi club, không xăm trổ, có cuộc sống lành mạnh, ổn định như Chang Joo. Cậu ấy có không?"

Cô giật mình bởi câu nói của mẹ. Cô không ngờ đó là lý do khiến bà cấm đoán cô và anh. Cô cười khảy. "Hơ... Ra thế. Mẹ chê anh ấy không giàu bằng Chang Joo oppa chứ gì? Đi club, xăm trổ, không lành mạnh... Mẹ cho rằng anh ấy xấu xa đến vậy sao?" không tin vào tai mình nữa, cô nâng giọng dần.

Bà thở dài, tiếp tục. "Mẹ đã nghe người ta nói về cậu ấy. Đi club thường xuyên, hình xăm đầy mình... Con nghĩ có người đàn ông chính chắn nào lại buông thả như thế không? Con không thể ở bên cậu ấy để rồi bị ảnh hưởng được Seong Im à" hơi khằn giọng, lớn tiếng.

"Suỵt... Mẹ nhỏ tiếng chút đi... Con không muốn anh ấy nghe thấy..." Cô thì thầm. Bà nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, thở dài.

"MẸ! Không phải vì như thế mà mẹ đổ hết cái xấu cho anh ấy đấy chứ? Sao mẹ có thể nhìn người qua bề ngoài như vậy được! Hình xăm của anh ấy đều mang ý nghĩa cả đấy. Đó là cuộc đời mà anh ấy đã va vấp nếm trải. Anh ấy có trái tim ấm áp, anh ấy luôn quan tâm đến mọi người. Anh ấy yêu thương và chăm sóc cho con. Mẹ có biết điều đó không?"

"Sao cũng được. Mẹ biết cậu ấy yêu con, mẹ biết cậu ấy chăm sóc cho con... nhưng cậu ấy là một bad guy. Ai biết ở bên ngoài cậu ấy gặp bao nhiêu cô gái, rồi ngủ với họ mà con không hề hay biết..."

"MẸ! SAO MẸ LẠI NÓI NHƯ THẾ ĐƯỢC????? CON YÊU ANH ẤY! CON TIN ANH ẤY! ANH ẤY KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHUYỆN ĐÓ! CÁC CÔ GÁI ĐÓ DÙ CÓ ĐEO BÁM ANH ẤY, ANH ẤY CŨNG CHẲNG THÈM NHÌN LẤY MỘT LẦN. ANH ẤY VẪN CHUNG THUỶ VỚI CON!!"

Quá bức xúc vì câu nói buộc miệng của mẹ cô, Jihyo đã bất ngờ quát. Hai mẹ con liên tục đấu khẩu với nhau, giọng điệu càng ngày càng to, càng gay gắt. Họ không chú ý rằng, bên ngoài, cả bố cô và anh đều nghe được cuộc trò chuyện khi hai mẹ con bắt đầu nâng giọng. Từng lời, từng chữ của mẹ cô cứ như đang xuyên qua trái tim anh. Anh cảm thấy rất buồn và một chút xấu hổ. Chẳng phải anh giận giỗi mà là vì cảm giác căng thẳng thật sự chưa thể bay khỏi tâm trí anh. Yêu cô nhưng lại đem cô vào rắc rối này, anh tự dằn vặt mình. Không thể ngồi đây thêm được lâu, anh nghĩ mình nên cáo lui thì tốt hơn. Anh vờ lấy điện thoại ra check tin nhắn rồi đứng dậy xin phép.

"Bác trai, con có chuyện gấp phải đi. Xin phép bác con về. Bác cho con gửi lời chào bác gái và mọi người nhé! Và nói với cô ấy giúp con luôn. Con sẽ nhắn tin cho cô ấy" Anh cúi đầu lễ phép, bước ra ngoài cửa.

"Cậu về sao? Không ở lại ăn cơm rồi về. Giờ này trời đã tối, lái xe một mình về Seoul rất nguy hiểm. Hay là cậu ở lại đi..." Ba của cô thấy lo lắng, muốn níu anh ở lại. Ông biết những lời khi nãy của mẹ cô đã làm anh tổn thương.

"Gary... cậu đừng để ý lời của bà ấy nói... Bà ấy không có ý xấu đâu... Bà ấy chỉ lo cho Seong Im rồi nói bừa vậy thôi.." Ông có giải thích.

"Dạ con biết. Bác ấy là mẹ của cô ấy, lo lắng cũng phải thôi. Con không sao đâu bác. Con thật sự có việc phải về bây giờ"

"Ừ... vậy ... cậu về nhé! Bác sẽ nói chuyện với bà ấy... Khi nào rảnh, có thể đến Ilsan chơi với bác nhé!"

"Dạ, con cảm ơn bác. Con sẽ cố gắng"

Ông từ từ bước đến bên Gary, đặt tay lên vai anh, nhỏ nhẹ. "Bác biết cậu là một người tốt. Seong Im đã lựa chọn cậu thì đó là quyết định của nó. Bác biết nó hạnh phúc khi có cậu bên cạnh. Bác đã biết về cậu, về câu chuyện của hai đứa. Thời gian 3 năm trong phải là ít trong một mối quan hệ. Hai đứa hãy giữ gìn và đừng để nó vụt mất đi. Về phần bác gái, bác sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy. Vì bác tin con gái bác. Bác tin cậu"

Anh mỉm cười, cúi đầu chào ông rồi bước đi, ra khỏi căn nhà mà nơi đó người con gái anh yêu đang đấu tranh vì tình yêu của họ. Anh bỗng cảm thấy mình vô dụng khi phải bắt cô một mình gánh chịu những chuyện này. Cũng vì anh. Vì anh mà thôi! Tuy nhiên, những lời của bố cô khi nãy lại khiến trái tim có phần ấm áp. Anh sẽ phải cùng cô đi qua sóng gió này. Sóng lênh đênh, dồn dập rồi cũng sẽ có lúc ngừng mà, đúng không?

"CON KHÔNG NGHE MẸ NỮA... PHẢI! CON ĐÃ THAY ĐỔI RỒI! CON ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT ĐỨA CON GÁI BIẾT YÊU SÂU ĐẬM. CON ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG CON YÊU. CON ĐÃ VÌ ANH ẤY MÀ ĐÁNH ĐỔI BÌNH YÊN. NHƯNG CON KHÔNG MÙ QUÁNG ĐẾN NỖI YÊU THƯƠNG MỘT NGƯỜI KHÔNG XỨNG ĐÁNG!!!!!" Hai mẹ con họ vẫn còn to tiếng ở trong phòng trong khi cuộc nói chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Càng ngày càng căng thẳng. Chưa bao giờ cô và mẹ không tìm được tiếng nói chung như thế. Cũng chưa bao giờ cô dám to tiếng cãi lại mẹ như thế. Đây là lần đầu! Mọi thứ đều diễn biến theo chiều hướng xấu.

"CON LÀM SAO THÌ LÀM! MỘT LÀ CHIA TAY VỚI CẬU TA. HAI LÀ ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI MẸ NỮA!" cơn giận của bà đã đến đỉnh điểm mới có thể thốt ra những câu như thế. Jihyo là người con có hiếu, cô vẫn luôn nghe theo lời mẹ dạy, dù đúng dù sai cũng không dám hằn học đối với mẹ. Thông thường, mẹ con cô sẽ cùng nhau trò chuyện để tìm cách giải quyết. Thế mà bây giờ, mọi thứ đã khác...

"MẸ!" cô gọi. Bà quay phắt ra ngoài, không thèm trả lời. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi theo mẹ ra. Cô ngó xung quanh không thấy Gary đâu.

"Bố, Gary oppa đâu rồi?" Cô "Mong" hỏi bố.

"Cậu ấy... cậu ấy nói rằng có chuyện gấp nên xin phép ra về rồi..." Ông nhìn cô rồi nhìn mẹ cô, với ánh mắt ra hiệu cho cô biết do cuộc nói chuyện khi nãy mà anh bỏ đi. Jihyo há mồm, đưa tay lên che lấy. Cô hốt hoảng. "Chẳng lẽ... anh ấy nghe thấy hết rồi sao...?... Oppa ~~~" Trái tim cô bỗng co thắt lại, rùng mình khi nghĩ đến việc anh bị tổn thương như thế nào bởi những câu nói đó. Cô ký vào đầu mình tự trách bản thân.

".. Oppa ... Oppa..." Miệng cô cứ lẩm bẩm gọi anh bằng giọng run run, lật đật ra cửa mang giày vào để chạy ra ngoài tìm anh. Mẹ cô gọi. "SEONG IM! CON MÀ BƯỚC RA THÌ ĐỪNG QUAY VỀ NỮA!"

Bước đi cô khựng lại một lúc, bàn tay nắm chặt như đang kềm chế nỗi đau. Rồi ... từ từ quay mặt ra sau nhìn mẹ. "Mẹ... Con xin lỗi mẹ... Giá như con có thể nghe theo lời mẹ... nhưng mà... trái tim con đã bị anh ấy mang đi rồi... Làm sao con sống mà không có tim hả mẹ...?" Giọng cô hạ thấp, dịu dàng, thể hiện qua từng giọt nước cay cay nhẹ rơi từ đôi mắt đỏ hoe. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Chúng thay nhau làm ướt đôi mi cong của cô. Nhẹ thôi nhưng lại đau rất nhiều.

Mẹ cô bất ngờ vì câu nói ấy. Hai chữ bà có thể thốt ra chỉ còn là "S..Seong Im..."

Cô quay người chạy một mạch ra cổng, loay hoay nhìn trái, nhìn phải để định hướng con đường anh đã rẽ. Mẹ cô khi đó lặng người dõi theo đứa con gái mình đang cố gắng giữ lại tình yêu. Cô tiếp tục chạy dọc theo khu xóm, nơi hướng ra chỗ anh đỗ xe khi nãy. Chạy, chạy và chạy. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có anh. "Kang Gary... Kang Gary... Anh đâu rồi...?" Hơi thở gấp gáp vì mệt, miệng cô cứ nhép đi nhép lại ba tiếng đó, ba tiếng thân thương mà ngày nào cô cũng sử dụng để sưởi ấm trái tim mình.

Đến nơi. Cô không thấy xe của anh đỗ khi nãy đâu cả. Cô bắt đầu hoảng loạn. Khóc. Cô đang khóc. Nhìn bốn phương tám hướng vẫn không thể thấy hình bóng quen thuộc của ấy. "Không, Kang Gary... Không... ~ Anh đâu rồi... anh đâu rồi.... Kang Gary ~" giọng lẩm bẩm hoà vào tiếng nấc, tay cô báu vào nhau. Rồi lại chạy về một phía vô định nào đó. Cô liên tục đảo mắt khắp nơi, cảm giác vô cùng lo lắng khi chẳng có một dấu hiệu nào của anh trước mắt. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho anh... Tay run run nhấn phím 1. Bài hát "Turn off the TV" vang lên ở đầu bên kia, nó khiến cô nức nở nhiều hơn. Đây là bài hát của họ, bài hát mà họ thường biểu diễn cùng nhau, bài hát đầu tiên anh viết cho cô.

Không thấy trả lời.

Cô gọi lần nữa.

Không trả lời.

Lần nữa. "Kang Gary... Làm ơn bắt máy đi..." Giọng lập cập năn nỉ đầu dây bên kia hãy trả lời.

Vẫn không ăn thua.

"Oppa ~... Em xin lỗi... Oppa ~ ... Đáng ra em không nên đưa anh về đây .... Em xin lỗi... Xin lỗi anh... Oppa ơi ~..." Cô đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, nó như muốn vỡ ra từng mảnh. Vừa nãy cô là một người con gái cứng rắn, ra sức bảo vệ anh trước mặt mẹ, nhưng bây giờ... cô lại có cảm giác bấc lực, có lỗi với người cô yêu. Đôi chân bắt đầu yếu dần, khuỵu xuống mặt đường, nức nở... Người con gái ấy đang nức nở. Nếu ai cho rằng cô luôn mạnh mẽ, không gì có thể làm cô trở nên yếu đuối được thì bây giờ hãy một lần hình dung ra tình cảnh này... Có ai mà không đau xót? Vì yêu là phải đánh đổi, vì yêu là đôi lúc rất mạnh mẽ và đôi khi rất yếu đuối.

Cứ thế, cô để hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tay cầm điện thoại, úp vào lòng.

Bỗng cô cảm giác đằng sau như có ai đang từ từ tiến lại gần. Nhìn xuống mặt đường, dưới ánh đèn le lói của một khu phố vắng vẻ, một bóng dáng quen thuộc đang hiện ra.... Cô vội quay ra sau, ngẩng mặt lên....

------ CÒN TIẾP ----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com