Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAI ĐƯỜNG SONG SONG TRÙNG NHAU (PART 1)

Truyện này đưa hết các phân tích của Yi về giai đoạn anh chị yêu nhau. Khác hoàn toàn với phân tích trước rằng anh chị yêu nhau trước rồi chia tay rồi quay lại nhé! Theo Yi, anh chị đã thích nhau trước nhưng chưa quen đâu, mãi đến sau đó 1 thời gian cách đây 3 năm thì mới bắt đầu. Đọc và cảm nhận nha <3

Truyện độc quyền tại page FC Monday Couple In Viet Nam. Các bạn share truyện xin vui lòng cre tên tác giả và nguồn page nhé! Cảm ơn!

******** PART 1 ********

Vô tình biết khi đọc được câu 'Yêu và chia tay là hai đường song song. Yêu và bên nhau là một đường thẳng'. Không biết anh và cô là hai ngã tìm về hay do nó đang chạy song song bỗng rẽ hướng về một nơi rồi từ điểm đó đi thẳng cùng nhau. Vì cái ngày mà anh với cô gặp nhau, nó giống như hai con đường song song, lặng lẽ và chờ đợi nhưng không ai dám xoạc chân chặn dòng chảy mà đào hướng khác. Họ song hành bên nhau suốt 2 năm rồi cứ tưởng như sắp bắt cầu rẽ nguồn về nơi nào đó không còn thấy điểm, như góc tù không có điểm, như ngã tư không chung phía.

Tình yêu là thứ gì đó không thể định nghĩa hay cân đo đong đếm được, chỉ biết một khi con tim gào thét thì đó là yêu thế thôi! Nếu ai hỏi thế nào là yêu thì tốt nhất bản thân nên chịu khó lao vào vũng bùn nào đó rồi cảm nhận nó trước khi lún càng sâu mới biết nó là bùn đen hay trắng. Với cô, vũng bùn trắng cô đã lún vào rất sâu nhưng lại chưa hề cảm thấy nó. Cho đến khi quay cuồng trong những sai lầm non dại mới giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng kinh khủng. Khi đó, cơ thể sẽ run rẩy, cảm giác như có luồn máu nóng chạy xồng xộc trong người, tay chân líu quíu không thể làm gì được bởi lồng ngực sẽ bị bóp nghẹt lại đến thở không ra hơi. Là lúc đó, người đang yêu sẽ như con nghiện, cần tìm đến ngay, nhìn thấy ngay thuốc phiện đáp ứng nhu cầu gấp. Người yêu chính là thứ thuốc phiện đó.

Cô đi bên anh ngần ấy năm, có một chút rung động hời hợt thoáng qua nhưng dần lâu đã kịp đọng lại trong trái tim nhỏ bé. Nó lớn dần theo từng khoảnh khắc bên anh. Từng nụ cười anh trao, từng câu nói anh cất giọng, từng cử chỉ anh thể hiện,.... Là tất cả những khởi điểm cho quá trình sống còn của tình cảm trong cô. Thế nhưng, cũng chính vì khoảnh khắc đó có chút mơ hồ cộng thêm bản tính kiêu hãnh của người con gái, cô gần như để vụt mất anh. Cô không dám đến gần anh, tránh né anh rồi tỏ thái độ bất cần.

"Hay mình hẹn hò em nhé!"

"Anh nói gì cơ?"

"À không có gì... anh nói chơi mà tưởng thật sao?".

Nhiều lần như vậy! Đã nhiều lần thế rồi! Anh cứ mở rồi lại úp, không cho cô một câu trả lời chính xác. Và lý do đó khiến cô càng im lặng. Tại sao phải chuốc đau khổ cho nhau? Sao phải tự hành hạ nhau trong khi tình yêu thì cứ lớn dần không cho phép bản thân dừng lại? Những đêm khô khốc trong mong lung, hiu quạnh, anh tìm về cơn say khi trong tâm trí còn nhớ đến hình ảnh của cô. Anh cô đơn nằm trên ghế nệm dài, lướt qua chương trình tivi, những bộ phim tẻ nhạt kéo dài nhiều tập qua ngày này tháng nọ mà khi xem hết nó, anh còn chả hình dung được cốt truyện nói về cái gì. Anh đi ngủ trong giấc mơ sợ hãi, tỉnh mộng bởi cơn đau giày vò tim anh. Anh cứ ngỡ đó là hình bóng xưa cũ, cứ tự khẳng định rằng mình còn bị ám ảnh bởi quá khứ năm nào. Nhưng không phải! Vì những lúc choàng tỉnh, anh mới nhận ra khuôn miệng mình đã gọi tên ai. Vài tháng rời xa cô bởi tin đồn thương yêu anh giám đốc, anh cảm giác như mình là tên ngốc, tên khờ khạo ngu muội. Anh trách mình sao dễ dàng yêu thương, dễ dàng đau khổ đến thế. Khi anh biết vấn đề sai sự thật đó lúc cô chia tay anh ta, anh không biết mình đã mừng vui thế nào trong lòng. Anh quay lại bên cô như hình với bóng, thậm chí cứ tưởng rằng mình không hề yêu. Những câu vu vơ trên show truyền hình không ngờ lại tự động khắc sâu trong tim anh như thế. Liệu có một ngày cô chấp nhận lời vu vơ đó không?

Còn riêng cô, con đường mà cô đi lúc đầu đã là đúng nhưng lại không hề biết mình sắp lần vào cái sai. Cô yêu anh mà không biết để đến lúc buông bỏ thì mới hiểu rằng mình yêu anh. Năm đó, cô vô tình nghe anh nói với Jaesuk rằng, "Em và cô ấy không thể đúng không anh? Em sợ nếu như có đến với nhau rồi lại như người kia thì phải làm thế nào?... Em chưa sẵn sàng để yêu người khác anh à...". Những câu nói đó đã làm cô nghĩ quẩn, cô lang thang trên chiếc xe chạy dọc các con đường, đến cả dưới nhà anh để nhìn lên tìm trong vô vọng. Cô về nhà khóc rồi lại chìm đắm cùng men say dù cô là phụ nữ. Cô tự hỏi vì sao mình lại tự giết mình thế này?

"Jihyo em uống gì nào?". Một ngày HaHa chở cô về nhà mình vì cô nói muốn thăm Byul xem em bé trong bụng lớn thế nào rồi. Đi tạt ngang qua một quán cà phê, cô chọn Americano để HaHa vào trong mua giúp. Mùa đông dần đến nên cảm giác buốt giá nó sộc thẳng vào làn da tê buốt, cô rùng mình khi HaHa mở cửa xe bước ra. Ngồi bên trong xe, cô ngắm nhìn con đường quen thuộc qua cửa kính lu mờ bởi sương lạnh. Đây là quán cà phê kỷ niệm đó. Ngày đó, cô đã phản bội anh tại nơi này. Ngày đó, cô đã cùng anh uống Americano rất vui vẻ... cũng là chỗ này. Nước mắt lưng tròng bỗng rơi tự do. Cô ngu ngốc từ chối đó là tình yêu. Tim cô đau nhưng cô mãi không thừa nhận. Bao nhiêu kỷ niệm bên anh đến từng đợt, từng đợt một... nó như giết chết cảm giác cô lúc này. Nhưng lúc cô không để ý, chìm đắm vào cảm xúc điên đảo thì HaHa đã bước vào xe từ khi nào.

"Jihyo em sao thế?". Giọng của HaHa làm cô giật mình về với hiện tại. Cô vội lau nước mắt trước khi nở nụ cười quay mặt sang HaHa. "Không có gì... Em buồn ngủ quá nên ngáp lên ngáp xuống... hì hì". Cầm lấy Americano, thứ mà anh thường hay chiều ý mua cho cô gần như mỗi ngày đến nơi ghi hình. Anh quan tâm cô như thế, cô thích bên anh như thế, cớ sao lại không nhận yêu nhau?

HaHa chỉ cần nhìn vào thái độ và ánh mắt mà biết cả. Anh ấy là bạn thân của Gary, mọi cảm xúc từ Gary anh ấy biết tất. Anh ấy biết anh không mạnh dạn bước tới, chỉ cần thời gian để xác định lại trái tim mình.

Nào ngờ sau đó không lâu, tin tức cô hẹn hò CEO lên sóng khắp các mặt trận truyền thông. Anh nhìn thấy nó, anh sốc. Là sốc thật sự! Anh cười nhạt cho sự trơ trẽn của mình. Anh đã cố gắng bên cô để làm gì cơ chứ? Mà bản thân anh còn không chịu nhận đó là tình yêu, rồi tay không thèm giữ để cô rơi vào vòng tay người khác. Anh uất ức, căm phẫn bản thân. Anh tự chà đạp thể xác bằng ba đêm say khước ở quán rượu. Anh đến club tìm niềm vui, tìm cách ve vãn các cô gái khác để đẩy chất bad boy của mình bộc lộ ra ngoài. Thế mà, một khi các cô gái đó gần anh, anh lại giật mình tỉnh giấc vì trước mắt anh chỉ toàn Jihyo, Jihyo... Anh phải vả vào mặt mình để biết sự mất mác một lần nữa tấn công anh. Anh đẩy các cô gái ấy ra, chạy ra khỏi nơi xô bồ đó, leo lên xe đi về hướng Ilsan xa xôi. Anh không biết cô cũng đã từng như thế này, ngồi trong xe, ngước lên nhìn phía toà nhà cao ráo, nơi có căn phòng lập loè sáng... nơi người mình yêu trú ngụ. Anh khóc trong xe nhưng có biết cô cũng đang nức nở ở ban công vào thời điểm đó. Hai người vì sao phải tiếc nuối một cách ác độc như thế chứ?

"Seong Im... Cổ phiếu công ty đang đi xuống nên anh cần em giúp đẩy hình ảnh công ty lên có được không?". CEO Baek ra đề nghị với cô.

"Làm cách nào ạ?"

Anh ta đưa ra bản hợp đồng đã được ký và đóng dấu sẵn của công ty, chỉ còn chờ cô nhấp vào đó tên mình thì xem như hiệu lực. Đọc từng dòng nặng trĩu, cô không tin vào mắt mình là anh ta lại mạnh dạn đề nghị như thế. "Làm bạn gái anh trong ba tháng?".

"Phải! Trong ba tháng đó, em sẽ là bạn gái chính thức của anh trên danh nghĩa... Nếu em làm tốt, để công ty mình tăng cổ phiếu được, anh sẽ chấm dứt hợp đồng với em. Nhưng... nếu như mọi chuyện không tiến triển...", anh ta cười khẩy, "... anh có quyền gia hạn hợp đồng vô thời hạn".

"Cái gì? Anh nghĩ tôi là con rối hay sao? Sao có thể đem chuyện này ra đùa được? Cho dù tôi có làm bạn gái của anh cả đời thì liệu cổ phiếu anh vẫn không tăng thì thế nào?", cô tức giận đứng dậy, đập bàn.

"Bình tĩnh nào... Đó là dự trù thôi! Anh tin với hình ảnh của em hiện tại, việc này vừa tiện quảng bá cho em, vừa tiện đem lại lợi ích cho công ty... Truyền thông sẽ biết đến và nhiều khi còn tốt cho chương trình em đang theo nữa kìa!". Anh ta dõng dạc nói, chân phải gác lên chân trái, tay chắp vào nhau mà ngã người ra cái ghế bành đen ngạo nghễ.

"Không được! Làm như thế là lừa dối... tôi không thể làm thế được...". Cô lắc đầu, ánh mắt như đăm chiêu nghĩ đi đâu đó. Không phải cô từ chối chỉ vì thế mà còn vì điều nào khác.

"Thế em sợ gì? Sợ Kang Gary sẽ buồn sao?"

Cô giật mình liếc anh ta, "Cái gì?"

"Em sợ anh ta sẽ không tiếp tục cùng em trở thành Monday Couple chứ gì? Em đã yêu anh ta nên sợ anh ta buồn không phải sao?". Cứ như nói trúng tim đen của cô. Trong lòng cô, Kang Gary đã trở thành một phần quan trọng, nếu việc vô lý này khiến mối quan hệ hai người càng khoảng cách thì sẽ càng khó khăn hơn nữa.

"Anh đừng có mà lôi anh ấy vào đây! Đây là chuyện của anh, không nên để người khác gánh lấy cái trách nhiệm đáng ra là của riêng anh. Chuyện anh đề nghị với tôi, tôi sẽ không thể chấp nhận được. Tôi sẽ dùng khả năng của mình để đẩy sự nghiệp bản thân, còn công ty phải cố gắng làm sao cho nghệ sĩ chúng tôi cảm thấy tốt đẹp mà theo đuổi". Nói rồi cô tự động xách giỏ mà rời khỏi căn phòng nguyền rủa ấy mà không kịp để Chang Joo nói thêm lời nào. Vừa đi dọc hành lang, cô vừa trách bản thân, vừa chửi thầm cái yêu cầu vô lý của CEO và đồng thời vừa nhớ đến anh. Cho đến hiện tại, cô vẫn chưa chịu chấp nhận mình đang yêu anh mà cứ dửng dưng đó là cảm giác chợt thoáng. Dù nó thoáng như thế nào, cô cũng không thể để anh đau buồn. Nhưng vì sao anh phải đau buồn vì một 'đồng nghiệp' như cô? Càng nghĩ càng nhức đầu, cô quyết định cho qua tất cả, chỉ làm đúng phận sự của mình trên màn ảnh mà thôi!

Rồi cho đến khi cái lần gọi điện cho anh lúc chán nản, cô muốn tâm sự với anh. Không hiểu vì sao lúc này, cô chỉ cần nghe anh nói thôi. Vậy mà tiếng âm nhạc dập điên cuồng phía đầu dây bên kia làm cô cũng choáng váng. Anh đang ở club. Phải! Anh đang vui chơi tìm cảm hứng sáng tác tại nơi bạn bè thân quen thường lui tới. Ngày thứ 6 của định mệnh, giọng các cô gái văng vẳng bên tai, nhốn nháo đến kinh người. "Oppa, anh uống với em đi". Gary vừa nghe điện thoại, vừa đẩy cô gái đó ra đến mức thấy phiền toái. Anh đúng là đôi khi tán tỉnh đùa với các cô gái nhưng thực tế những cô gái nào quá chủ động đến mất giá thế này thì anh không thích và hoàn toàn nghiêm túc. Anh đứng phắt dậy để đi nghe điện thoại Jihyo gọi, nhưng đến khi đến được chỗ yên tĩnh thì điện thoại đã im bặt tự khi nào.

"Là Jihyo gọi?'. Anh bấm gọi lại nhưng lần này mất luôn tín hiệu. Anh ngẩn ngơ mà không biết người con gái đã gọi cho anh đang rơi nước mắt.

Quờ quạng trong cơn say và cô lại bấm điện thoại gọi ai đó. "Yeoboseyo?", khi đầu dây bên kia lên tiếng thì cô đã trả lời không thèm suy nghĩ, "... Hức... Tôi... đồng ý với yêu cầu của anh... Mai tôi sẽ lên công ty ký hợp đồng". Cô gục xuống bàn, lệ tuôn mà đầu óc chẳng biết mình đã làm gì, nghĩ gì, chỉ biết lẳng lặng khóc trong vô vọng.

Một lời nói tuôn ra vô tình đã đẩy cô vào căn phòng tối. Từ dạo biết chuyện đó, Gary cũng trở nên trầm hơn trước. Anh say khước ba ngày đêm đến quên lối về. Anh lăn lê, vùi đầu ở studio. Có hôm ngủ lại nhà Gil, có hôm tí nữa buồn đời là làm ra cái chuyện đáng trách với mấy cô gái xa lạ. Cũng may trong lúc gần như sa ngã, anh vẫn còn tâm thức tỉnh táo. Từ khi người con gái kia bỏ anh đi, anh đã điên dại đến mức đớn đau lần mò tìm tình yêu mới nhưng không thành. Cô gái nào gặp mới lần đầu tiên, anh đều so sánh với người cũ rồi thôi không dám yêu đương gì nữa. Với Jihyo, ngay ánh mắt đầu tiên bắt gặp sự xuất hiện của cô, anh như chàng trai nông dân lỡ chân dạo bước vào vườn hoa quyền quý nhưng cũng có phần thơ dại. Cô làm cho anh quên mất mình là một bad boy trải đời. Cô biến anh thành người đàn ông ngây ngô, yêu thương nhưng không nhận ra. Đến lúc này khi nghe tin cô đang hẹn hò người khác thì anh bắt đầu cảm nhận được nó. Anh không hề quen cô gái nào từ khi chia tay bạn gái bởi anh nghĩ mình không đủ dũng cảm để yêu lần nữa. Song Jihyo đã làm gì anh thế này?

Monday Couple biến mất trên màn ảnh, mối quan hệ của hai người ở ngoài cũng trở nên nguội lạnh dần. Kể cả những câu đùa cợt thường ngày, những màn chào hỏi cũng thật lạnh nhạt. Niềm vui từ lâu ăn sâu vào tâm thức cô đã chết. Hình ảnh anh còn ẩn hiện nhưng cảm giác chẳng còn như xưa nữa. Không biết rằng là anh hay là cô đang đau khổ như sắp chết đuối đến nơi? Thở dài trong những đêm hiu quạnh, cô cố gắng đẩy mình ra khỏi cảm xúc lẫn lộn không đáng có vào lúc này. Đôi khi cô lại tự hỏi: Có phải quyết định khi đó là sai hay không? Thực tế Chang Joo cũng rất tốt với cô. Anh ta tuy là bạn trai danh nghĩa của cô nhưng những khi cô buồn, anh ta đã an ủi cô, lấy lòng cô. Thậm chí còn viếng thăm, quà cáp cho gia đình cô dù cô một mực không muốn thế. Anh ta chiều cô bất cứ điều gì cô muốn. Anh ta từng bước từ bạn trai danh nghĩa, xoá bỏ rào cản thật giả để chính thức làm bạn trai của cô. Cô cảm động với tình cảm của anh ta, cô muốn thử bên anh ta để xoá đi cảm giác với Gary. Vậy mà những lúc anh ta ôm cô, cô chẳng có tí xúc cảm nào. Lúc anh ta nắm tay cô cùng đi dạo, cô lại hình dung ra bàn tay ấm áp của Gary. Lúc anh ta muốn hôn cô, cô lại đẩy anh ta vì trong mắt cô chẳng có hình ảnh nào ngoài Gary.

Gary! Gary! Lúc nào cũng Kang Gary nhảy liên tục trong tim cô, tâm trí cô đến phiền. Anh đã làm gì cô thế này?

Baek Chang Joo nhận ra điều đó nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn bên cô, anh ta biết tính cách của cô nếu như ép buộc điều gì, nhất là chuyện tình cảm mà càng cố gượng thì cô sẽ càng làm ngược lại. Rồi ngày qua ngày, sự thưa thớt trong cảnh quay làm cả hai người cảm thấy chán. Đỉnh điểm là lúc anh muốn rời khỏi Running Man để tập trung cho sự nghiệp ca hát, Jihyo như sụp đổ. Anh em trong đoàn, kể cả những người thân thiết đã khuyên nhủ anh trở về với Running Man. Họ đã phải nói rất nhiều, bỏ cả một buổi quay hình để đến tận nhà, tận studio gặp gỡ anh.

Lủi thủi một mình đến gặp anh để hy vọng tiếng nói của mình làm anh đổi ý. Anh vẫn lạnh lùng như thế, lời anh nói ra như muốn tránh né cô, như muốn kết thúc tuyệt đối hy vọng trong tim.

"Em đừng lo cho anh... Chuyện này anh biết tự suy nghĩ... Đừng để bạn trai em hiểu lầm không hay". Từng câu từng chữ như khứa con tìm ra từng mảnh.

"Vậy anh tưởng là em lo cho anh sao? Anh tự tin quá đấy! ... Anh tưởng người ta lo cho anh nên mới đi năn nỉ anh trở lại Running Man sao?", cô cười hẩy một cái dù cho trong lòng không hề muốn thốt ra những lời đó. "... Mọi người làm việc với nhau 2 năm rồi, giờ đùng phát anh muốn bỏ mọi người rồi tự quyết định ... anh có nghĩ đến mọi người không? Có nghĩ đến khán giả không? Hay anh chỉ lo cho mấy cô xinh đẹp trong câu lạc bộ để anh tới lui?". Nước mắt rơi nhưng cô đã kịp lau đi nó. Cô quay phắt đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Đến cửa, cô khựng lại.

".. Anh cũng không cần biết vì sao em đến đây sao?... Anh không cần biết vì sao em làm vậy?... Anh đúng là tên vô tư, ngốc nghếch nhất mà...". Cánh cửa đóng sập lại sau câu nói đó, cô để lại cho anh hàng nghìn thắc mắc. Ẩn ý cô muốn nói là gì đây? Anh cười nhạt, nhắm mắt, cau đôi mày đắn đo của mình lại. Sao lại có nhiều thứ khó khăn thế này? Muốn mặc kệ cũng không được. Anh đã lỡ đâm rồi phải theo lao thôi.

Vui mừng vì anh quay lại cái không khí mỗi ngày thứ hai được quẫy cùng mọi người. Anh mua nước táo tặng cho tất cả như lời chuộc lỗi vì quyết định quá đỗi thiếu suy nghĩ khi đó. Người đàn ông quyết đoán như anh cũng phải có lúc vì tập thể chung mà suy nghĩ lại. Anh trở lại bên cô, một người bạn trai hờ trên màn ảnh như xưa, hai người vẫn lại đưa những hình ảnh ngọt ngào làm khán giả ngất ngây. Cô chợt nhớ đến lời HaHa từng bảo mình rằng: "Gary hyung thích em thật đấy... Anh không phải nhiều chuyện đâu nhưng anh không muốn hai người kiểu này nữa... Vì em và CEO Baek thế này nên anh cũng không giấu em làm gì. Đừng hiểu lầm Gary hyung... Anh ấy cũng buồn khi nghe tin hẹn hò của em.. Anh chỉ mong em hiểu, đừng ghét anh ấy thôi!".

Không biết đó là bao nhiêu tháng, cái cổ phiếu nhà Cjes cũng không rõ nó lên xuống như thế nào nhưng CEO Baek cũng bắt đầu lo sợ. Hợp đồng làm bạn gái với anh ta đã kết thúc nhưng vì hiện tại cái danh không chỉ là danh, anh ta đã chiếm được tình cảm của gia đình cô nên việc cô dứt khỏi anh ta cũng hơi khó khăn. Anh ta đã mấy lần lưỡng lự có nên cho Jihyo đi hay không, nhưng cứ mỗi lần anh ta nhìn thấy cô và Gary thân thiết thì lại nổi lên lòng ganh tị. Anh ta chưa bao giờ thấy cô cười với anh ta như thế cả. Kể cả khi Gary bị bất cứ tổn thương nào, cô cũng lo lắng, cũng hỏi han đến sốt sắng lên, nhưng với anh ta thì không. Anh ta quyết định bước thêm một bước, để cho cô trở thành của anh ta mãi mãi.

"Sao anh lại đến đây giờ này?", ngôi nhà Ilsan vắng vẻ bởi gia đình cô đã về quê vài ngày. CEO Baek đôi mắt lờ mờ say rượu, vồ đến cô như hổ vồ mồi. Cánh cửa đóng ầm không thương tiếc như muốn vỡ tung ra. Anh ta cố gắng hôn cô, cố gắng hết sức để được cô chiều mình. Jihyo thì vùng vẫy vừa ngạc nhiên, vừa không thể chấp nhận hành động thô lỗ này.

"Seong Im, anh yêu em... Anh yêu em... Làm ơn đi..". Anh ta đẩy cô thụt lui đến ghế nệm gần đó mà hôn, mà táy máy tay chân. Mặc cho cô la lối om xòm anh ta vẫn vô thức trong cơn say mà chả biết mình đang làm tổn thương cô.

"Ya! Anh điên à?". Một cái tát vang trời đau điếng làm anh ta tỉnh ngay lập tức. Con mắt mở to nhìn sự giận dữ hiện rõ trên mặt Jihyo. Cô đá anh ta thêm lần nữa và hét lớn: "ANH RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY! TÔI GỌI CẢNH SÁT BÂY GIỜ!!!".

Ôm mặt đau đớn, anh ta xin lỗi tới tấp. "Anh xin lỗi em... Anh say quá... anh... Anh yêu em thật mà Seong Im... Dù là mình hết hợp đồng rồi nhưng anh thật sự yêu em... Em cho anh cơ hội được không? Anh đã dùng hết sức mình để yêu em, và anh cũng sẽ cho em hạnh phúc... Seong Im..". Say rồi nên anh ta cũng không biết mình đang nói gì, chỉ biết tuôn ra mấy lời đó thôi.

Jihyo thở dài, cô cũng hối hận vì đã tát anh ta mạnh thế nhưng quyết định của cô thì không thay đổi. "Chang Joo oppa... Em biết anh tốt với em. Em cũng cảm ơn anh thời gian qua đã tốt với em... Nhưng em đã cố lắm rồi... Em không thể yêu anh được. Hợp đồng của chúng ta đã hết, cổ phiếu cũng tăng như anh mong muốn.... Giờ ta chỉ là ông chủ và nhân viên thôi!.. Anh muốn giấu chuyện này với truyền thông cũng được, tuỳ anh. Em chỉ xin anh để em được tự do tìm tình yêu của mình ... Giờ xin anh về cho. Anh ở đây lâu không hay đâu.". Chang Joo yên lặng, chưa kịp nói gì thì Jihyo đã nhanh chóng mở cửa ra, chờ anh ta lủi thủi bước đi chậm rãi, ánh mắt buồn nhìn cô.

"Chả lẽ anh không bằng một Kang Gary hay sao?", rồi dần khuất bóng khỏi cánh cửa đó.

Trong lòng cô ngổn ngang đủ thứ. Cô tự an ủi mình rằng điều cô đã quyết định không hề sai. Khó khăn lắm cô và Gary mới có lại không khí ngày xưa, cô không muốn bất cứ điều gì phá huỷ tình cảm hai người dù chỉ là quan hệ bạn bè. Cô nhủ với bản thân rằng không phải vì Gary nên cô mới chia tay Chang Joo, mà là vì cô không yêu anh ta. Thế thôi!

Ngày đầu năm mới, cô quay hình cùng anh trong không khí vui vẻ, ấm áp với các thành viên. Anh hứa "đăng nhập" lại vào cô và sẽ tiếp tục làm bạn trai Thứ Hai thật ngọt ngào của cô. Sau khi anh biết chuyện của cô và Chang Joo, anh đã không còn phiền muộn nữa, anh muốn mọi chuyện hãy đến thật từ từ. Dù sao cũng cảm ơn Chang Joo đã thay anh chăm sóc cô những tháng ngày qua.

"Sao em ngồi đây một mình thế?". Giọng trầm ấm vang lên từ sau lưng, Jihyo quay lại, bất giác mỉm cười vì nhìn thấy anh. Cô đang ngồi thơ thẩn hóng gió trời giữa sân, ngắm sao lác đác trên bóng tối đen kịt kia. Anh ngồi xuống cạnh cô, khoác một cái áo cho cô dù cô đã mặc sẵn một mớ áo dày cộm rồi.

"Em mặc đi, trời lạnh vậy mà cứ thích hành hạ mình". Hơi thở anh ấm lắm! Sự gần gũi của anh cũng ấm lạ thường...

"Em có mặc áo dày rồi mà, có lạnh đâu mà anh lo?". Cả hai tự dưng mỉm cười với nhau. Một không gian yên tĩnh bao trùm, gió thổi lạnh nhưng sao không thấy lạnh. Trái tim cả hai thực sự đang rất ấm. Không hiểu sao nữa!

"Thật hay khi tận hưởng cảm giác tự do, không hề lo sợ gì nữa...". Cô bỗng thốt ra vài câu này để anh quay sang nhìn mình. "... Hôm trước anh ta đến tìm em đúng lúc bố mẹ em không có nhà... Anh ta say rượu rồi...". Cô ngập ngừng làm anh hốt hoảng, bồn chồn.

"Rồi sao? Anh ta làm gì em hả?". Sự bình yên biến đâu mất, anh bỗng vặn hỏi cô. Cái nét ngây ngô ấy thật sự rất đáng yêu. Ai cũng có thể ngây ngô như vậy nhưng sao chỉ có anh mới khiến cô bật cười được thôi.

"Oh... anh ta hôn em... Rồi em đẩy anh ta ra, tát cho bạt tai... Em còn đấm, đá anh ta thêm mấy phát. Hahaha". Phải trả lời thế, anh mới chịu thở phào. Cô lại cười, cái cách nói chuyện dứt khoát như vốn dĩ cô vẫn luôn thế, "Anh sợ anh ta làm gì em sao? Anh ta mà làm gì được chứ? Em đã dứt khoát rồi! Dù anh ta có tỏ tình với em nhưng em không muốn bị gò bó khi em không yêu anh ta thì miễn cưỡng làm gì...?". Cô thở dài, cái miệng xinh xắn mỉm cười với khung cảnh trước mặt. Hàng cây đung đưa theo gió, xào xạc đung đưa thật nên thơ. Ánh trăng giờ đã tròn hơn hôm qua, nó vành vạnh rõ nét, phảng phất bóng dáng của một cô gái tựa đầu vào khung cửa, say đắm hình ảnh dưới trần gian, một đôi uyên ương tâm sự.

"Anh ta rất tốt với em... và em cũng cố gắng để yêu thử.. mà em không làm được... Thì tha cho nhau đi đúng không?". Cô hỏi và anh "Ừ" một tiếng. Cứ thế, hai người trải qua đêm cuối cùng của năm mới bên nhau.

"Em cứ xem như rũ bỏ hết khó khăn của năm cũ đi! Đón một năm mới may mắn hơn, nhiều niềm vui hơn". Anh nhẹ nhàng thả làn hơi ấm vào không khí lạnh giá, nó khiến cho cái lạnh cũng chẳng còn lạnh nữa.

"Chúc mừng năm mới Kang Gary!"

"Chúc mừng năm mới Song Jihyo!".

Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ cả hai. Vui lắm sao? Thật sự rất vui! Nếu không muốn nói là hạnh phúc. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng sao cả hai muốn cho nó dừng lại mãi giây phút này. Khi đứng lên chia tay nhau quay về phòng, anh đã vô tình nói ra.

"Jihyo... Liệu anh có thể chờ không?".

"Huhm?". Cô nhìn vào đôi mắt ấy, nó long lanh dưới ánh đèn đêm khu nhà tĩnh mịch, đó là sự chân thành. Anh luôn thế! Sự nghiêm túc của anh không hề cho là trò đùa được. Nhưng khi anh bật cười thì lại chống chế.

"Không có gì... Em ngủ ngon... Nhớ giữ ấm nhé!". Cúi đầu xuống, quay đi. Tấm lưng vững chãi che đậy nỗi lòng bơ vơ đang quay về phía cô. Bước châm chậm rãi lê được ba bước, đã đứng lại bởi tiếng gọi.

"Kang Gary...". Cô gọi khẽ nhưng đủ để anh nghe thấy và quay ra sau.

Jihyo nở một nụ cười thật tươi, sáng hơn cả ánh trăng rằm ban đêm đang rọi xuống mảnh sân vườn rộng rãi. Cô đi lại gần anh, tim anh đập liên hồi với từng chuyển động của cô. Sự tĩnh mịch nó càng khiến con người ta phát điên hơn khi sự hồi hộp cứ như muốn giết người lúc này. Anh sợ cô nghe thấy tim mình đập nên mới nuốt nước bọt liên hồi để lấy bình tĩnh.

Cô cởi áo anh khoác cho cô khi nãy, đưa cho anh. "Anh quên áo này... Cảm ơn anh".

Cha mạ ơi, cứ tưởng chuyện gì làm anh chết đứng như Từ Hải vì bấn loạn trong lòng chứ! "À.. ừ" vài tiếng, nhận áo từ cô rồi cười khì. Anh ngốc đến mức đó sao.

Cô mỉm cười. Cô thích ngắm anh thế này! Chàng trai quyến rũ, đáng yêu trước mặt này, cô chỉ muốn cho anh biết rằng, "Thời gian sẽ trả lời... anh hãy chờ... và em... cũng sẽ đợi...". Giọng nói khẽ vang lên làm anh giật mình. Sau đó, cô mau chóng đi về phía phòng của mình. Bước đến cửa, thấy anh vẫn còn dõi ánh mắt theo mình. Cô vẫy tay với anh rồi bước vào.

Ý của cô là sao? Anh vẫn thơ thẩn bước về phòng, nơi mấy ông anh, cậu em đang vác chân lên nhau ngáy như bò. Anh nằm xuống, vác tay lên trán suy nghĩ. "... anh hãy chờ ... và em cũng sẽ đợi..". Lời của cô đi theo anh vào mộng mị. Trong giấc ngủ, cả hai vẫn mỉm cười mãn nguyện. Họ chưa biết rằng sắp tới sẽ còn có điều gì chờ đón họ cả.

***** END OF PART 1 ****

PREVIEW PART 2:

Jihyo giận dữ đóng cửa mạnh mẽ như muốn đẩy nó đổ ập, xúc xổ khỏi bản lề. Cô trừng mắt nhìn người đang ngồi trước mặt và quát. "Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Sao lại đi tung tin nhảm nhí đó lên báo? Anh nghĩ làm như thế thì tôi sẽ yêu anh sao? Sao không tôn trọng tôi? Anh muốn tôi phát triển sự nghiệp của mình thì không nên phá như thế chứ?".

"Seong Im à, em bình tĩnh... Anh chỉ muốn tốt cho em thôi..."

"Tốt cái gì? Mục đích của anh là muốn tôi rời khỏi Gary oppa chứ gì? Anh càng muốn thế, tôi càng thân thiết với anh ấy... Làm ơn đi! Tôi tôn trọng anh là sếp của tôi... anh đã giúp tôi rất nhiều... đã yêu thương và đối xử tốt với tôi... nhưng bây giờ anh bắt đầu quá đáng rồi đó!". Cô thở dài, máu sôi sục lên đến mức muốn trở thành bad girl ngay lúc này. Cô mặc cho người đàn ông này nhìn mình bằng cặp mắt kì dị, mặc cho anh ta muốn giải thích. Dù là mục đích tốt hay xấu, cô cũng không chấp nhận cách làm này của anh ta.

*********** END OF PART 1 ******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com