MÓN QUÀ CHO EM
"Anh yêu, anh dậy rồi sao". Jihyo đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng đơn giản cho hai người với sandwiches và trứng. Đây là món ăn dễ làm mà cô thường áp dụng vào buổi sáng nếu như không còn phương án nào khác phải nấu nướng cho anh. Gary với đầu tóc rối bời, mắt mở ti hí, mặt húp lại bởi mới ngủ dậy, anh đi lại phía cô, ôm cô. Đầu anh gật gật, cái miệng thì phồng phồng trông rất đáng yêu. Cô giơ cánh tay trái lên chải chải tóc cho anh trong khi tay phải còn bận với đôi đũa. Cô tặng cho anh một nụ hôn nhẹ trước khi quay lại tiếp tục công việc của mình.
"Anh vào bàn ngồi đi, bữa sáng sắp xong rồi". Cô bảo mà anh cứ mãi đứng đấy, ôm eo từ sau lưng. Thậm chí anh còn đặt cằm lên vai cô. Anh lắc đầu, "Ưm Ưm" nũng nịu.
Cô đánh vào tay anh. "Kang Gary! Em đang nấu ăn mà!". Cô gằn giọng để anh buông ra. Tiếc thay anh người yêu của cô là chúa làm nũng, lúc nào cô cũng phải bật cười vì anh.
"Ứ chịu! Anh có thể đứng thế này đến khi em xong được không".
Cô thở dài, phì cười rồi cứ để như thế. Anh cứng đầu hết sức! Thấy cô không chối nữa, anh tủm tỉm rồi hôn trộm lên má cô, sau đó nhanh chóng chạy trốn ra sau bàn ăn, ngồi xuống. Cô quay sang nhìn vào khuôn mặt đắc ý của anh, lườm yêu một cái.
Bữa sáng an lành chỉ có hai người càng hun đúc thêm tình cảm. Đêm hôm qua, họ đã tâm sự rất nhiều chuyện với nhau. Hơn hết là họ đã hiểu được tình cảm dành cho nhau như thế nào. Cứ như sau những khoảnh khắc diệu kỳ ấy, họ đã hình dung ra được mặt tình cảm của người kia. Cứ như cô đã tỏ tình với anh lần nữa. Anh cũng đã hứa sẽ không tránh né nữa, anh sẽ để cho cô ở bên mình bất cứ lúc nào hai người muốn. Chỉ có như thế, cô mới cảm thấy an tâm. Chỉ có như thế, anh mới có thể chăm sóc chu đáo cho cô được.
Anh ăn sáng nhưng mắt cứ nhìn người con gái ngồi đối diện, mỉm cười nhớ lại ngày hôm qua. Anh biết cô yêu anh nhưng không thể ngờ cô lại yêu anh nhiều đến như thế. Có cảm giác như nếu anh đột nhiên biến mất, cô sẽ không thể tồn tại được nữa. Đó là định mệnh gắn kết, là sợi dây tơ hoàn hảo buộc chặt hai con người xa lạ đến với nhau. Một cách hoa mỹ mà nói, chính số phận đưa đẩy buộc họ là của nhau mãi mãi. Chỉ vì cô là cô gái kiêu kỳ, cô không thích tỏ vẻ sến sẩm, không thích phô trương tình cảm nên có lẽ đó mà anh mới hiểu nhầm cô. Những giọt nước mắt đêm qua đã giũ sạch mọi rào cản mà anh từng cho rằng nó đẩy đưa làm anh chơi vơi giữa tình yêu không chắc chắn. Giờ thì anh tin rồi! Anh tin Song Jihyo yêu anh. Không chỉ yêu mà là quá yêu.
Jihyo ngẩng mặt lên, thấy anh đang đắm đuối nhìn mình liền thấy đỏ mặt. "Oppa... Sao anh không ăn mà nhìn em hoài thế". Giọng nói đáng yêu ấy vang lên kéo anh về thực tại. Anh lại cười. Anh đứng dậy, cầm cái đĩa trên tay vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh sao thế! Sao tự dưng đổi chỗ!". Hơi bị ngạc nhiên bởi thái độ bất thình lình của anh. Cô tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Anh bình tĩnh nhìn cô bằng một nụ cười. "Vì anh muốn được gần em hơn, không được sao". Jihyo phì cười. Quả thật cái giọng trầm ấy cô không thể nào quên được. Cái giọng cô muốn được nghe mỗi ngày. Cái giọng mà cô muốn nó chỉ dành cho cô. Chỉ có cô mới có thể chiêm ngưỡng được nhiều cung bậc cảm xúc từ cái giọng ấy. Cái giọng mà cô yêu. Cái giọng khắc sâu trong tim cô. Đi đâu cô cũng có thể mường tượng được tần âm trong tông giọng ấy dù cho có cách xa ngàn dặm.
Bữa sáng kết thúc bằng những tiếng cười giòn tan của đôi trẻ hạnh phúc. Những từ ngữ tưởng chừng như vô vị nhưng lại trở nên hay đến thần kỳ nếu xuất phát từ người mình yêu. Bầu trời cao kia đang toả ánh nắng dịu nhẹ xuống khu nhà của hai người. Chậm rãi và thư thái. Nó xinh đẹp! Cả tiếng chim hót ngoài kia cũng trở thành giai điệu du dương bắt đầu buổi sáng yên bình.
*******
Hai người nắm tay nhau đến phòng nghỉ. Họ đã chuẩn bị sẵn cho chủ đề hết sức thú vị ngày hôm nay. Lúc Jihyo còn được stylist chỉnh sửa quần áo giúp, thì lại thấy bóng dáng Gary bước vào. Một nụ cười tươi tự nhiên nở trên môi cả hai. Nhân viên lần lượt bước ra ngoài để không gian riêng tư cho hai người. Vì còn chờ đợi xe đến rước đến nơi ghi hình nên Running Man còn từ từ trò chuyện với nhau, trong khi Gary thì lén lút đi đoàn tụ chim én.
Dường như sau đêm qua thì sự quấn quýt giữa hai người còn tha thiết hơn nữa. Cô đang soi gương, chải tóc mình, anh liền đến bên cạnh giành lấy cái lược mà thay cô làm việc đó. Chẳng biết bao nhiêu hạnh phúc có thể đong đếm được khi ở bên cạnh anh. Chỉ cần vài động tác nhỏ, từng li từng tí những gì anh làm cho cô thì trái tim cô cũng đủ kêu gào trong lồng ngực rồi. Một tay chải, tay kia vuốt nhẹ nhàng để những sợi tóc không bị bám vào nhau rối tung. Từ trong gương, cô nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông cứng cỏi, nét phong trần bám trụ từng đường nét gợi cảm, đang làm một chuyện dịu dàng với người con gái anh yêu. Anh quyến rũ đến không ngờ. Chả trách sao cô gái nào cũng bị anh làm cho mê mẩn. Thật tự nhiên, không khí lãng mạn bỗng bao trùm căn phòng nhỏ. Cô cứ mãi ngắm nhìn anh và mỉm cười hạnh phúc.
Đặt cây lược xuống bàn, anh vén tóc cô qua vành tai và xoã sang một bên vai trái. Cô cảm nhận được lưng mình đang chạm vào lồng ngực ấm áp của anh, càng ngày càng gần. Anh đang ôm cô từ đằng sau, vùi mặt vào một bên cổ cô, hôn vào đó. Đầu anh dựa vào đầu cô. Cảm giác làn môi ấm đang chạm vào vẻ mịn màng trên da mình nóng ấm làm cô cảm thấy run rẩy một tí. Cô cười khúc khích rồi đẩy nhẹ anh ra.
"Oppa... Đừng mà... Lát nữa còn quay hình đó".
Ngừng ngay chuyện đùa nghịch không đứng đắn lại, anh chỉ dám hôn nhẹ lên trán cô lần nữa. Trong vòng tay anh, cô cứ muốn lưu giữ mãi hơi ấm này. Cô có thể ngửi được phảng phất mùi nước hoa nam tính từ cổ áo anh, cảm nhận được sự dịu nhẹ của skin lotion trên da anh. Tất cả hoà quyện cùng hơi thở, làm tim cô đập liên hồi. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng lôi kéo cô vào lưới tình của anh thật mạnh mẽ những khi hai người gần gũi nhau. Cho dù là khi nào, hay thậm chí chỉ là một cái nhìn, một nụ cười từ anh, nhịp đập trái tim cô vẫn không chịu nghe lời. Nó cứ đánh đồng loạn xạ trong tâm thức. Nó kêu gào ham muốn được có anh. Nó thổn thức mỗi phút mỗi giây để chỉ được có anh bên cạnh. Vì cô đã quá yêu anh.
Jihyo bình tĩnh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lắc nhẹ để đẩy mình ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ đó. Hiện giờ là ở nơi làm việc chứ không phải ở nhà. Cô cho anh buông mình ra để cô lo chuẩn bị cho bản thân sắp đến giờ quay. Gom mấy món đồ trên bàn lại vào túi. Cô rút ra một thỏi son hồng phớt, theo thói quen sẽ mở nắp và ướm nó vào đôi môi mọng xinh xắn của mình. Thế nhưng, chưa kịp làm gì thì Gary đã đến lấy nó đi. Bị chưng hửng một cách khó hiểu, cô cau mày nhìn anh.
"Anh làm gì vậy! Trả đây cho em", đưa tay giật lại nhưng anh không cho, phán một câu tỉnh queo. "Để anh giúp em cho". Thế là chỉ trong một giây, môi cô đã được một thứ dịu nhẹ áp lên. Không phải son mà là môi anh. Anh hôn cô. Từng nếp môi hoà quyện vào nhau rất khớp, cứ như nó sinh ra là dành cho nhau. Cảm giác bay bổng, khoan khoái lập tức tạo nên luồn điện chạy dọc thân người khiến cô loạng choạng, tay phải bám víu vào áo anh. Thoạt đầu, anh chỉ định hôn cô một tí để trêu thôi, thế mà khi chạm vào rồi thì mùi hương tự nhiên nơi người con gái này đã xúi giục anh tham lam hơn nữa. Cô cũng thế, những tưởng sẽ đẩy anh ra sau cái hôn đầu, nhưng rồi hương thơm nam tính của anh đã trở thành thuốc phiện rồi, có gỡ cũng không được.
Hai người hôn nhau say đắm. Tay cô còn choàng qua cổ anh, tay anh ôm lấy eo cô. Cây son trên tay đã được anh vòng đằng sau đặt lên bàn từ khi nào để tiện ôm cô hơn. Khi nãy anh có hút thuốc nên một chút hương vương vấn vẫn còn đọng lại, càng tôn vinh bản chất mạnh mẽ của một người đàn ông trước người phụ nữ mình yêu. Một lúc sau, môi rời nhau ra nhưng mắt không chịu rời.
"Anh xin lỗi... đáng lẽ anh không nên như thế nhưng mà... nhìn thấy em... Anh lại càng yêu em...". Anh hôn nhẹ vào môi cô lần nữa. "Anh yêu em". Tiếng tỏ tình khẽ vào buổi sáng thật nên thơ làm sao! Đôi mắt long lanh ầng ậng nước của Jihyo đưa tầm nhìn xuống làn môi dày quyến rũ của anh. Một lần nữa, cô lại chủ động hôn anh. Cô quên mất rằng mình phải là người kềm chế lúc này mới đúng. Trong tâm trí hai người, hình ảnh của ngày hôm qua và thời gian bao nhiêu năm hai người đã trải qua, từng thứ một hiện hữu rất rõ ràng. Có lẽ đã quá nhiều sự kiện diễn ra khiến cả hai phải hình dung lại. Càng như thế, tình yêu dành cho nhau càng xác định hơn nữa.
Cái ôm càng ngày càng chặt đến không có kẽ hở. Jihyo tựa đầu vào vai anh, để anh ôm trọn cơ thể mình trong vòng tay. Cô thích được tận hưởng tình yêu của anh bằng cách này. Không cần phải nói gì cả, không cần phải làm gì lớn lao cả. Chỉ cần có anh bên cạnh như hiện tại là quá đủ. Ôm nhau cho đến khi có người đứng bên ngoài gõ cửa.
"Jihyo à! Gary à! Đến giờ đi rồi! Mau lên đi! Về nhà yêu nhau sau nha!". Giọng mỉa mai nghe thôi cũng đã biết là thánh trêu chọc Yoo Jaesuk. Nãy giờ bên kia nói chuyện mà quay lại không nhìn thấy Gary thì đã đoán ra anh Cún tranh thủ trốn sang thù thì nhà chị Mèo đây nè. Lang thang bên ngoài, hỏi thăm nhân viên, nhìn cánh cửa đóng lại một cách đáng nghi thì thánh Yoo ăn chắc dự đoán của mình rồi. Tiếng cười rộn rã đang vang bên ngoài cửa. Gary mở ra, từ lớn đến nhỏ, cả dòng họ Running Man đang dán mấy con mắt gian tà dòm ngó vào phòng. Gary cười ngượng, cúi mặt xuống. Dù là chuyện thường ở huyện, nhưng ghét nhất là mấy lúc bị bắt gặp, nó xí hổ còn hơn đội cái miếng vải hai ống qua đầu nữa.
"Xuỳ xuỳ", Gary xua tay. "Có gì đâu mà mọi người cười dữ thế! Em.. đang chờ Jihyo trang điểm mà...". Lời bào chữa không thoả đáng. Mấy cái lắc đầu chề môi xuất hiện.
"Trang điểm mà khoá cửa trong khi chỉ có hai người à... Eyyyyyyyyy". Kwangsoo cứ cất lời là lại bị Jihyo với Gary liếc. Phận em út phải chịu dù đúng dù sai.
"Ờ thì... trang điểm...", con mắt tà đạo của Jaesuk không chịu tha nhưng cũng chẳng nói nữa. Anh dẫn đầu mọi người xuất phát. "Cứ cho là vậy đi! Đi thôi!".
Gary nắm tay Jihyo ra khỏi phòng, cô níu lại. "Khoan đã anh, em quên thỏi son...". Cô chạy vào lấy rồi ra nắm tay anh tiếp.
Đi phía dưới hai người là hai cậu một ngắn một dài đang chơi trò 'tán tỉnh' nhau. "... Càng nhìn thấy em, anh lại càng yêu em...". "Em cũng yêu anh oppa....". Đôi chim cu quay xuống tán cho mấy người này một trận nhớ đời vì dám trêu chọc đôi chim cu đang trong mùa uyên ương.
"Em xin lỗi hyung, noona... Á Á..."
"Xin lỗi hyung, chị dâu.... Em yêu hyung...".
Cứ thế, tiếng cười giòn tan phát ra trên đường di chuyển ra địa điểm quay. Có nhiều điều bất ngờ dành cho họ.
****************
Ở trong club ghi hình, Gary lúc nào cũng ở bên cạnh Jihyo. Bất kể anh hoà mình với âm nhạc thế nào, anh cũng không quên bảo vệ người phụ nữ của mình. Có anh chàng fan cuồng nhiệt đang đưa ánh mắt sang Jihyo, trong khi cô thì vô tư nhún nhảy và hát theo những Idol thập niên quá khứ ngày xưa đang quẫy trên sân khấu. Lúc Gary quay mặt sang, anh phát hiện tên đó dáo dác xấn tới tiếp cận cô, thế là anh nhanh chân cản đường, và dùng ánh mắt sắc bén của mình kênh vài cái. Không một lời nào thốt ra, anh cứ như thế là liếc hắn cho đến khi hắn nhận ra ý của anh. Sự ngạc nhiên trong thái độ của hắn cùng cách mà Gary luôn ở cạnh Jihyo đã để hắn phải thẹn mà lẩm bẩm "Xin lỗi". Có lẽ là do fan cuồng của cô nhất thời mất đi ý tứ thôi. Nhưng suy cho cùng, cô là bạn gái anh thì anh có trách nhiệm phải bảo vệ dù là chuyện lớn hay nhỏ, cố ý hay không.
Buổi quay rất thú vị! Như đã hứa, cô và anh luôn bên nhau không rời. Chung team nên cơ hội như thế lại càng thích. Tâm trạng Jihyo rất tốt! Người ta nói con người khi hạnh phúc trong tình yêu thì tất cả mọi thứ đối với họ cho dù khó khăn cỡ nào cũng trở nên rất dễ dàng, trời mưa cũng thành trời nắng mà hoa héo cũng khởi sắc mơn mởn như cánh hồng tươi thôi! Jihyo của ngày hôm nay là thế!
Cả lúc nói về Jaesuk, tấm lòng của bậc đàn em dành cho đàn anh lại càng cảm động. Những người luôn nghĩ về người khác trước lợi ích của mình, trong đó có cô và anh. Jaesuk liên tục cảm ơn cô, cảm ơn anh, cảm ơn những người đồng đội đã vì mình như thế! Người anh này, hai người rất kính trọng, anh ấy đã giúp đỡ hai người rất nhiều khi cả hai chân ướt chân ráo bước vào chương trình thực tế. Anh ấy hun đúc tình cảm cho hai người, anh ấy khuyên nhủ cả hai, giúp cho tình yêu của cả hai có sự chính chắn mà tiến tới.
Hôm nay, người anh Kim Gun Mo đã đến và đem màu sắc tươi vui thật sự thú vị cho đoàn. Anh í còn chủ động thể hiện niềm yêu mến dành cho thành viên nữ duy nhất của Running Man. Jihyo thậm chí phải nhìn biểu hiện của Gary mới dám đáp lại trò đùa của anh ấy. Thực tế anh Gun Mo chỉ muốn góp vui chứ thực tế chẳng phải có ý đồ gì cả. Anh í vẫn xem Jihyo là một người em gái dễ thương. Anh í chăm sóc cô cũng vì thế. Do đó, Gary thoải mái để Jihyo được quay hình với tình huống thế. Trên hết là độ bám dính của anh và cô trước máy quay nó còn kinh thiên động địa hơn màn tán tỉnh kia nhiều.
"YA! Hai đứa hôm nay không sợ máy quay nữa à? Cứ bám lấy nhau miết thế này!". Trên đường đi đến nơi nghỉ trưa và sẵn chuẩn bị cho trò tiếp theo, moi người đã được dịp vui vẻ trên xe bus. Sukjin cảm thấy tò mò nên mới hỏi hai người. Jihyo đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài qua cửa sổ bằng tâm trạng phấp phới, cô giật mình nhìn Sukjin.
Gary mỉm cười, "Không sợ nữa! Em thấy cũng chẳng có gì phải giấu nhiều! Mấy anh chị biên tập nếu thấy phù hợp thì cứ đưa nên, không thích thì cắt đi... Bọn em sẽ tự nhiên cho đỡ khổ...". Anh nắm tay cô, thích thú mỉm cười.
"À..... Chắc là có gì rồi nè... cho nên mới thoải mái thế... Hai đứa tính công khai rồi sao?" Kookie tò mò.
"Chưa đâu hyung! Chỉ là bọn em thấy tự nhiên thì sẽ quay tốt hơn thôi... hai đứa em cũng sẽ không lo nhiều cho mệt não...". Jihyo gật đầu đồng tình với câu trả lời của Gary. Cô tự nhiên khoác tay anh, tựa đầu vào vai anh rồi cười mãn nguyện.
"Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...." Từ Running Man cho đến khách mời đều chề môi trêu chọc. Máy quay đâu có thèm quay cảnh này làm gì, nó bị thừa thải quá rồi mà.
Vì là buổi quay đặc biệt, các fan Trung Quốc đã tặng cho Jihyo một chiếc xe Coffee cùng dàn thức ăn, hoa quả rất hoành tráng. Bước xuống xe, anh hát chúc mừng sinh nhật cô và cả đoàn bắt đầu hát theo. Đã vui nay càng vui hơn. Jihyo cười tươi như hoa. Nụ cười của cô phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời lấp ló sau tán cây. Từng bước đi nhịp nhàng càng tô điểm thêm nét đẹp hoàn hảo mà mộc mạc của người con gái trong tim Kang Gary. Anh ước gì có thể được nhìn thấy niềm vui của cô mỗi ngày như thế! Đó là món quà vô giá mà anh muốn giữ gìn mãi cho riêng mình. Nếu anh nhận ra tình yêu của cô sớm hơn, anh đã có thể thấy nụ cười hạnh phúc này sớm hơn. Nếu anh biết cô vui đến thế khi hai người thoải mái bên nhau trước camera, anh đã làm cho cô tươi tắn sớm hơn nữa. Càng nghĩ, anh càng thấy mình trước đó thật vô tư. Bây giờ, việc anh muốn làm là bù đắp cho cô. Con gái nào khi yêu cũng muốn được thể hiện tình yêu cả nên sự lạnh lùng của anh đã vô tình làm cô chút tổn thương. Anh cảm thấy mình cần che chắn cho cô nhiều hơn nữa.
Hình ảnh của cô khắp các nhãn dán coffee và món ăn. Có cả hình ảnh cô cùng các anh thành viên. Mỗi người đều có một hộp ăn trưa. Mọi người làm nhiệm vụ suốt nãy giờ cũng chảy mồ hôi sôi nước mắt, cổ khát khô đến bỏng rát. Mỗi người đưa một món để list ra thức uống cần thiết. Ở đằng này, Jihyo nhanh chân chạy thăm thú xe coffee, cô phát hiện sticker nhiều hình ảnh với các thành viên nên đã la ó "Tại sao có Jongkook oppa ở đây? Tại sao có hình tôi với Jongkook oppa?". Sukjin cũng ngạc nhiên mà hỏi theo. Ngài Kang của cô thì luôn miệng thở dài, hỏi của anh đâu, anh cũng muốn được như thế! Rồi cả đoàn hùa nhau trêu anh mà không biết cái hộp ăn của anh bị chính nhân viên của anh đem đi giấu. Lúc phát hiện ra, anh đã đấm đá cho anh ấy một trận sau hậu trường rồi. Không khí náo nhiệt vui vẻ khiến lòng fan cũng rất phấn khởi. Dù trời nắng chang chang như đổ lửa, mọi người vẫn nhiệt tình chào đón các bạn đã đến chung vui sinh nhật cho cô. Tấm lòng ấm áp cô dành cho fan đã ghi điểm rất nhiều, ấn tượng về một nàng diễn viên xinh đẹp lại có tính cách rất đáng quý luôn là cách mà người hâm mộ yêu mến cô. Gary tự hào vì người con gái này chính là của anh.
Cô chụp hình kỷ niệm ngày đáng nhớ. Anh còn đến chụp chung với cô cho 'đủ đầy'. Bên này hai người làm gì mặc hai người, bên kia có đám người bàn tán về mấy món nước ngon ngọt bổ dưỡng ở đây. Cứ như dân chúng ở sa mạc vừa được khai sáng nguồn nước, họ liên tục thay phiên nhau gọi nước. Thời gian cứ trôi qua trong hân hoan như thế cho đến nhiệm vụ cuối và kết thúc buổi quay.
********
"Gary à! Anh chỉ đùa thôi nhé! Không có ý gì với Jihyo đâu!", Kim Gun Mo tranh thủ đùa với Gary một tí khi đoàn đã quay xong, chụp hình cũng xong.
Gary mỉm cười, "Không sao đâu hyung! Em biết mà..", anh gật gật đầu, được Gun Mo vỗ vỗ vai kiểu tình đồng chí.
Khi đó Jihyo đang tranh đấu với PD để giành mấy món ăn vặt bày ở bàn kia. Họ đang tranh thủ giấu đi sau khi quay xong. "Ya! Quay xong rồi thì cho bọn tôi đi chứ!!! Giữ lại làm gì nữa? Đâu có quay nữa đâu!!!". Cô túm cổ anh PD Út tội nghiệp, giằn co một hồi để ôm về mấy cái bánh và vài viên kẹo.
"... Cái này là đạo cụ mà... Á Á... Chị lấy đi sao tụi em làm nữa..."
"Cậu im ngay cho tôi! Quay xong không để ăn chứ làm gì hả?", cô đá cậu ấy một phát bay tít ra xa, cậu ấy tranh thủ chạy trốn cùng rổ kẹo đó luôn.
Gary phì cười, lắc đầu khi thấy cảnh tượng đó. "Nè, Ở nhà Jihyo dịu dàng lắm nhỉ...", Gun Mo hỏi Gary. Anh cười thêm phát nữa, "Tuỳ hứng anh à". Gun Mo bật cười, vỗ lưng thông cảm với thân phận cánh đàn ông. Có một người phụ nữ bên cạnh đúng là rất hạnh phúc nhưng đôi lúc cũng phải tuỳ hứng với tính cách của họ.
Jihyo đến đưa bánh cho Gary thì chào hỏi Gun Mo. Anh í tránh cho hai người riêng tư bên nhau. "Oppa, anh ăn không?".
"Em đi tranh giành với PD để lấy bánh cho anh đấy à?".
"Đương nhiên! Họ quay hình xong rồi thì phải phân phát đi chứ! Để đó phải uổng không?". Cô đang nhai ngon lành viên kẹo dẻo ngọt lịm tan trong miệng. Cảm giác sảng khoái nâng lên thật dễ chịu sau khi cái chất ngọt ấy từ từ trôi tuột xuống cổ họng. Nét mặt thích thú khi tiếp xúc với đồ ăn không lẫn vào đâu được. Cô cứ là cô như thế, anh đã yêu cô như thế!
"Gary! Jihyo! Đi ăn không? Hôm nay nghỉ sớm, mọi người tụ họp cho vui!". Jongkook rủ rê mọi người đi ăn uống như những lần rảnh rỗi họ lại cùng nhau tụ tập vui chơi.
Gary và Jihyo đang bận chia sẻ bánh trái với nhau, chẳng ngại ngần gì cho mấy anh thấy hành động âu yếm thông thường. Jihyo nghe đến ăn là mắt sáng rỡ, cô định sẽ đồng ý nhưng anh trả lời ngược lại. "À không hyung! Các anh cứ đi trước, bọn em có hẹn riêng rồi!". Có hẹn à? Ngay cả cô còn không biết mình có hẹn nữa mà! Sao anh bất thình lình nói thế?
"Oppa?", hỏi khẽ anh, cô nhận được cái nháy mắt của anh. Nhanh như cắt, anh nắm tay cô, đi lại phía mọi người. "Hẹn mọi người khi khác nhé! Bọn em về trước!". Hai người chào hỏi rồi nhanh chóng cáo lui.
"Ya! Hai đứa này! Lâu lâu tụ tập một lần mà! Hẹn hò nhau suốt không chán à?". Jongkook gọi với theo. Anh Hổ bị Sukjin đánh một cái. "Kệ chúng nó đi! Chúng nó yêu nhau, cần bên nhau là bình thường. Chắc có lịch trước với bố mẹ thì sao". Và thế là mạnh nhóm nào nhóm đó xử lý. Đôi uyên ương thì....
***************
"Nhà hàng Thiên Tân á?", ngồi trong xe, cô nhận ra cái nơi mà chiếc xe trắng muốt của anh vừa đỗ đến. Lần này anh không lái mà để cho quản lý lái, như thế sẽ đỡ bị soi mói hơn.
"Uhm! Nhà hàng này mới mở tháng rồi. Chủ quán là người quen của anh nên em đừng lo!", anh thản nhiên trả lời.
"Nhưng anh không sợ mình bị lộ sao? Ý em là... Có hai đứa mình thôi..." cô ấp úng, chưa muốn bước xuống xe.
Anh nắm tay cô. "Anh bảo đừng lo rồi mà! Anh đã đặt bàn ở phòng VIP rồi, không sao đâu. Bây giờ mình vào cửa sau ... ". Nói rồi, anh bảo quản lý quay xe đi xa xa chút để tránh gây sự chú ý. Có như thế hai người mới lần lượt xuống xe và tiến vào nhà hàng một cách nhẹ hẫng, không hề để lại dấu vết.
Hai người được dọn sẵn cho một khu vực riêng, vắng khách. Bữa ăn thịnh soạn gồm nhiều món lạ đặc sản Thiên Tân được bày biện trên bàn rất bắt mắt. Đôi mắt sáng rực làm dấu hiệu cho bao tử của cô kêu réo. Lo gì lo, ăn trước cái đã. Cô không ngờ anh đã chuẩn bị sẵn tất cả như thế này để dành sự ngạc nhiên cho cô. Tuy không có gì đáng cả nhưng với cô, đó là tình yêu mà cô cảm nhận được từ anh. Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cô, trò chuyện cùng nhau trong không khí lãng mạn chỉ riêng hai người. Một buổi hẹn hò hiếm hoi tại một nơi khác, cảm giác như trở lại là một cặp đôi bình thường, thoải mái bên nhau không cần che giấu.
"Em ăn nhiều lên nè...", rồi lại gắp cho cô. "Anh biết em muốn mình có một buổi hẹn hò thế này nên anh đã bí mật liên hệ với bạn anh... Anh muốn cho em bất ngờ nên anh không báo trước... Xin lỗi em".
Nụ cười tươi gửi đến anh trong buổi đêm tại Seoul. Lời mà cô muốn nói "Cảm ơn anh" hay "Em yêu anh" cũng không thế nào nói hết cảm giác của cô. Đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng trên tường, cô cảm động vì anh. Sống mũi cay cay và có giọt nước rơi khẽ đã được anh lau đi dịu dàng. Nếu anh nói cô là Thiên thần của anh thì cô có thể nói Anh là Hoàng tử của cô, là Cuộc đời của cô.
Hai người trước khi ra về đã ký tên cho nhà hàng như lời cảm ơn họ đã giúp anh và cô có được giây phút bên nhau 'bình thường' như bao người.
**********
Jihyo được bạn đưa về nhà sau ngày vui chơi hết mình. Cô có chút men trong người nhưng vẫn còn tỉnh. Hôm nay cô hẹn mấy người bạn thân đi mua sắm, rồi ăn uống các thể loại để giết thời gian. Đồng thời, họ cũng chúc mừng cho cô chính thức bước sang tuổi 35 vào ngày mai. Bạn bè ai cũng đa phần gia đình đề huề, con với cái hai ba đứa mà cô thì còn là nàng "nửa độc thân" xinh đẹp như gái đôi mươi. Họ ganh tị với cô về nhan sắc trẻ trung nhưng cô thì ganh tị với họ về khoản gia đình ổn định. Bạn đốc thúc cô mau kết hôn để họ có thể nhanh uống rượu mừng của cô trước khi con cái họ rước dâu rể về nhà. Nói đến mà thở dài.
"Hôm nay bạn trai đi lưu diễn rồi mới mời bọn mình đi ăn đó hả?", bạn cô hỏi.
"Đâu phải... do mình thấy rảnh nên gọi các cậu đi thôi... Ngày mai sinh nhật mình rồi nên vui chơi với các cậu một bữa...". Jihyo có chút hơi men, cô nói chuyện cũng hơi nhừa nhựa.
"Vậy tối nay qua nhà mình đi! Chồng mình cũng đi công tác rồi! Còn con mình sang nhà nội chơi nên mình cũng rảnh... Mai rồi cậu về". Bạn bè rủ rê Jihyo vì lâu lắm họ mới có dịp gặp nhau tâm sự thế này.
"Thôi thôi... Tối nay Gary oppa về rồi... Mai mình có hẹn với anh ấy... Bây giờ mình phải về", Cô phớt tay với bạn.
"À À biết rồi... Thì về... Để mình chở cậu về".
Con đường về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Lúc này anh cũng vừa xong concert tại Jeju, anh tranh thủ chạy ra sau cánh gà và cùng Gil chạy nhanh ra sân bay để về. Anh muốn về cho kịp ngày 15 để mừng sinh nhật với cô. Anh cho phép nhân viên xả hơi tận hưởng khí trời biển cả sau mấy ngày làm việc căng thẳng. Chỉ có anh, Gil và vài nhân viên đi về đêm đó. Anh nhắn tin cho cô ngay sau khi kết thúc chương trình.
To: Mong Ji
'Anh kết thúc chương trình rồi! Anh lên đường về đây! Em ngủ ngon chờ anh về nhé! Sinh nhật vui vẻ, my sunshine. Yêu em <3'
From: Kang Gary <3
Lờ mờ nhìn tin nhắn, cô mỉm cười rồi đổ gục xuống cái bàn trong phòng ăn. Trên bàn có một chai rượu Soju và cốc nhỏ. Cô muốn uống rượu thay vì phải uống cà phê để tự giữ mình tỉnh táo chờ anh về. Chuyến bay về không quá lâu nhưng nó cũng đủ dài để cô ngủ quên lúc đợi.
"Oppa~~~", cô mớ tên anh. Hơi men xông lên hừng hực. Nước mắt lăn dài trong khoé mắt xuống mặt bàn. "Oppa~~~", cả mớ mà cũng rít mũi theo thói quen vốn có.
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt đôi má ửng đỏ bầu bĩnh của cô. "Jihyo... Jihyo à...". Mà cô vẫn chưa dậy. Anh đã về đến nhà, nhìn thấy cô chõng choài nơi bàn ăn nên liền đến lay cô dậy. Uống rượu mà còn nằm ngủ chỗ này không khéo bị cảm thì toi.
Anh kiên nhẫn gọi cô, "Jihyo...". Trong vô thức, cô mở mắt nhẹ, hình ảnh nhoè nhoẹt trước mắt làm cô không phân định được gì cả. Cô mường tượng đó là anh, đinh ninh đó là anh. Vậy là cứ thế nhào vào lòng ôm anh. "Oppa~~~~! Anh mau về đi.... Em nhớ anh...". Mắt cô lại tiếp tục nhắm. Do men rượu nên cô chả biết mình đang nói gì, làm gì cả. Anh vừa lo lắng, vừa thấy thương cô.
Anh bế sốc cô lên, đưa cô vào phòng ngủ. Cô choàng tay qua cổ anh, dựa vào ngực anh theo bản năng. Khi anh đặt cô nằm xuống, rời vòng tay khỏi cô, cô cựa quậy "Ưm... ưm... Anh đừng đi mà...". Bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh. Mắt nhắm mà môi vẫn có thể mếu máo. "Oppa anh đừng đi...".
Ánh mắt anh dịu nhẹ, trìu mến hướng về người con gái xinh đẹp trước mặt. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc mềm, cúi xuống hôn lên trán cô, thì thầm, "Anh đang ở đây! Anh về rồi... Anh không đi đâu cả... Em ngủ đi nhé..."
Bấy giờ, cô mới mở mắt. Bởi tâm thức cô bật dậy sau khi nghe tông giọng trầm ấm ấy! Hình ảnh nhoà khi nãy bắt đầu rõ hơn. Và nó đã làm cho cô mỉm cười sau giọt nước mắt.
"Oppa anh về rồi..", giọng đặc sệt bởi hơi men vang lên khe khẽ.
"Uhm... Anh về rồi... Em hư quá! Sao lại đi uống rượu vào đêm thế này! Uống đến say mèm luôn à?". Anh cốc nhẹ đầu cô một cái. Anh vẫn luôn tránh mắng yêu thương thế này mỗi khi cô hư hại đến bản thân. Anh thường càu nhàu như ông chồng già nhưng bù lại tình yêu khiến Jihyo chẳng thấy gì là khó chịu cả.
Cô ngồi bật dậy ôm lấy anh. "Em nhớ anh mà...."
"Nhớ anh mà dám để anh lo lắng à...", nói thế chứ vẫn vuốt ve cô.
"Em xin lỗi" Cô bĩu môi. "Em đi chơi với bạn về.....", cô ngước mặt lên nhìn anh, thái độ nũng nịu khi say thật sự rất đáng yêu. "... Bạn em chúc mừng sinh nhật em... Còn tặng em quà nữa kìa..", cô chỉ tay ra cái bàn có túi đồ đằng kia hệt như đứa trẻ khoe quà.
"Vậy em đi chơi có vui không?", anh vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng hỏi han.
Cô gật đầu, cười thật tươi. Con mắt lờ đờ nhìn anh. "Vui lắm! Bọn em lâu lắm rồi mới gặp nhau tâm sự... Nói quá trời luôn... Bọn nó kể về công việc, gia đình, con cái... Bọn nó bảo em mau cho bọn nó uống rượu mừng trước khi con của bọn nó rước dâu rể về... Hahahaha".
Cô vô tư kể lể mà không để ý ánh nhìn chạnh lòng của anh. Anh thương cô. Cái khát khao được chính thức tuyên bố là của nhau, chính thức có một kết tinh tình yêu đã khiến anh cảm thấy thương cô đến thế. Anh ôm cô vào lòng. Trong khi đó cô còn huyên thuyên kể đủ thứ, anh đã ôm cô thật chặt. Tìm về hơi ấm của anh, bờ vai vững chãi của anh, cô thấy rất êm ái.
"Oppa..."
"Huhm?"
Không khi trở nên yên ắng một tí sau đó mới có người mở lời.
"Em hạnh phúc lắm...", cô nói sau nụ cười.
Dịu dàng rời vòng tay khỏi cô, anh mỉm cười nhìn cô. "Oppa... Tuy bạn em đã có gia đình, có con cái... nhưng bọn nó phải lo toan rất nhiều thứ... tất cả mọi thứ đều do bọn nó lo cả... Còn em... em có anh lo cho em... Em có anh thương em như thế... Em đã đủ hạnh phúc rồi... Dù cho chúng mình có kết hôn khi nào, có con khi nào... Nhưng em vẫn hạnh phúc vì đã có anh...". Cơn say cho con người ta trở nên thật hơn bất cứ khi nào. Và đây là những lời cô thật lòng dành cho anh.
Anh vẫn giữ nụ cười ấy dành cho cô. Bao nhiêu mệt nhọc sau concert và chuyến bay đều tan biến vì cô. Anh lắng nghe cô nói, "Trải qua bao nhiêu chuyện..... Em càng hạnh phúc hơn vì anh luôn ở bên em... Thế nên em không đòi hỏi gì cả.... Chỉ cần có anh thôi...". Hành động nhẹ nhàng, đôi môi nhẹ chạm vào môi anh.
Cô cọ mũi với anh và dai dẳng tiếng cười khanh khách. "Em yêu anh". Cô choàng tay qua cổ anh.
"Cảm ơn em, Mong Ji", nụ hôn trên trán biểu thị lời nói đó.
"Đã sáng rồi.... Chúc mừng sinh nhật em, người yêu của anh...". Cô nhắm mắt và mỉm cười, gật đầu nhưng không nói gì.
"Vậy... Em muốn anh tặng em quà gì nào?"
Mắt mở lờ mờ, cô tiếp tục cọ mũi, để mặt mình sát với anh. Nói qua hơi thở, phả vào mặt anh nóng ấm. "Anh.... Là món quà dành cho em... Là anh... Kang Gary...".
Thế là, anh đã tặng cô món quà đó. Là anh. Anh tặng anh cho cô. Nụ hôn nồng cháy ban sáng đã mang đến năng lượng dù chưa hề chợp mắt. Anh nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống giường để tiện 'tặng quà' cho cô hơn. Day dưa không ngớt những nụ hôn liên tiếp. Mong Ji lờ mờ một lát bỗng nhiên im thin thít. Gary dừng lại, nhìn cô. Ối trời! Cô Mong Ji đã say ngủ mất tiu.
Gary bật cười! Bởi không bao giờ đoán được những hành động đáng yêu của cô mà. Dù sao cũng do say nên cô không làm chủ được, cứ muốn ngủ là ngủ. Một phần anh cũng chưa được chợp mắt từ khi về tới nhà. Bó tay, anh đành sửa tư thế cho cô ngủ. Anh cởi phục trang của mình rồi leo lên giường. Anh hôn cô rồi ôm cô ngủ. Ngủ ngày mà hạnh phúc dễ sợ. Sau giấc ngủ là một ngày rất tươi mới của riêng đôi uyên ương <3
********* THE END ***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com