Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÙI HƯƠNG CỦA ANH (PART 1)

----------- PART 1 -----

"Ok tốt lắm! Cười lên nào! Tốt!". Thợ chụp ảnh xoay chuyển góc chụp từ bên này qua bên kia sao cho có được những tấm ảnh ưng ý nhất. CF lần này chỉ có 5 anh em nhà Running Man tham gia thôi bởi Jaesuk và HaHa quá bận bịu không thể tham gia cùng được.

5 người làm đại diện cho một trò chơi rất thú vị dành cho điện thoại. Vốn tính hoạt bát trên chương trình thực tế, cả ba đều làm rất tốt.

"Xong rồi, mọi người vất vả rồi!". Thế cũng xong cho một buổi chụp ảnh. Mọi người cúi đầu chào nhau, động viên nhau sau những giờ làm việc chăm chỉ. Người chụp hình cuối cùng trong buổi chụp riêng lẻ là Gary. Tuy cười nói vui vẻ trước ống kính vậy nhưng một khi xong việc, nét mặt anh lại không ổn. Anh nhăn nhó dùng bàn tay mình xoa bóp cái vai đang đau nhói từng cơn nhưng khi Jihyo quay sang để ý thì anh lại ra vẻ như không có gì.

"Oppa, anh lại đau sao?". Cô đưa tay lên xoa giúp anh nhưng anh lắc đầu mãi, còn mỉm cười tỏ ra mình chả sao cả. "Anh không sao. Do nãy giờ đứng nhiều nên hơi uể oải tí". Anh làm sao có thể nói dối cô được chứ? Cho dù ai nói anh dạo này nói dối tiến bộ rồi nhưng bất cứ những điều gì nhạy cảm, Jihyo đều có thể nhìn ra được cả.

"Anh đừng giấu em... Cho em xem nào!". Cô bắt anh phải đứng yên trước bàn dân thiên hạ, cô thì vạch cổ áo anh để luồn tay mình vào xoa bóp. Anh vịn tay cô lại. "Jihyo à, để về nhà rồi làm gì làm. Ở đây còn nhiều người.. Để anh đi thay đồ cái đã". Nói rồi, anh chỉ cười với cô một chút mới quay đi vào trong phòng thay đồ. Nụ cười đó không giống bình thường tí nào. Nó chứng tỏ anh đang phải chịu đựng trước mặt cô. Đảm bảo lúc quay dầu đi, sắc mặt sẽ lại xịu xuống hay nhăn nhó vì cơn đau hành hạ. Cô chẳng biết phải làm gì lúc này ngoài mím môi, thở dài, cau mày vì lo lắng cho anh.

Lúc đầu, khi mấy anh em tụ tập với nhau tại đây, chụp hình selfie với Jong Kook, cô đã cảm thấy anh không ổn rồi. Từ sáng mới ngủ dậy, anh khó khăn vươn vai, lắc lư qua lại để thoải mái nhưng vẫn không thể giảm đau được. Anh chẳng bao giờ than vãn với cô mà tự mình tìm cách làm cho nó khá hơn. Bởi vậy lúc sáng, cô bảo anh đừng lái xe mà hãy cho quản lý đưa anh đi. Không điều gì qua mắt được Jihyo cả, cô còn đem theo cả thuốc bôi đặc hiệu của anh thường dùng từ nhà theo để hy vọng mỗi khi anh đau đều có thể thoa. Lần nào đi đâu, làm gì cô cũng nhớ dặn dò Jeseob ngó ngàng tới anh giúp, dù cho mấy lần anh bảo nhân viên mình chăm cho cô lúc anh không ở cạnh. Kể cả nhân viên còn thấy ganh tị về tình yêu của hai người lúc nào cũng lo cho nhau thế này.

Hôm đó chụp hình xong, anh chạy thẳng ra studio luôn. Tuy album của anh đã xuất xưởng xong nhưng công ty anh còn có Gil và Jung In sắp comeback, anh phải giúp họ một số việc nữa. Thân mình thì mệt đến đờ ra nhưng còn cố nghĩ đến người khác. Jihyo không lo sao được? Nhưng đó là công việc và bản tính của anh rồi.

---------

"Gil oppa?"

"Oh em dâu! Là anh đây, em có gì không?". Gil nói chuyện điện thoại mà có vẻ ngập ngừng, lâu lâu còn ngó cái người nào đó nằm sấp dài ườn bên cạnh ra dấu cho anh nói.

"Gary oppa có ở đó không ạ? Em gọi điện mà không thấy anh ấy bắt máy". Còn cô thì có vẻ sốt sắng như mình đang hối hả chuyện gì.

"À.. Ờ... chú ấy bận một chút nên không nghe điện thoại. Em có gì nhắn lại cho anh cũng được."

Jihyo thở thật dài nghe có vẻ thê lương lắm. Gil biết đúng là không ổn rồi nhưng cũng không dám hỏi nhiều, Gary cũng đã kể cho anh nghe rồi. Jihyo ậm ừ, Gil không thể biết đầu dây bên kia cô cứ nghẹn như muốn khóc ấy nhưng lại không thể khóc, lòng cô cứ bồn chồn không yên tí nào.

"Dạ thôi, anh bảo với anh ấy khi nào xong nhớ gọi cho em. À mà... Anh thấy vai anh ấy có đau không? Mấy hôm nay cái vai của anh ấy lại trở chứng nữa rồi...". Giọng cô dịu nhẹ quan tâm vô cùng. Đến Gil nghe còn thấy chạnh lòng. Cô yêu Gary đến như thế mà cái chú em nhỏ lì lợm của anh cứ làm nũng không chịu hiểu gì hết. Gil cũng đến mức phải thở dài ngao ngán.

"Uhm... Vai...". Gil lại nhìn qua cái tên mông vịt nằm yên vị trên giường kia, hắn lắc lắc cái đầu rồi suỵt suỵt cho Gil từng nói gì hết. "Ờ.. chú ấy không sao đâu! Cái vai với cái lưng trước giờ vẫn hay thế mà! Em yên tâm đi, có anh coi sóc rồi.".

"Vâng... Anh chăm cho anh ấy giúp em.. Em cảm ơn anh...". Tim cô muốn quặng lại khi nghĩ đến anh. Giờ lại không thể gặp anh, lòng cô khó chịu vô cùng.

"À em dâu!". Mắt Gil cứ đảo qua đảo lại, lúc thì lại liếc hắn. "Đêm nay Gary bận nên không về nhà, bảo em đừng chờ nhé.... Ngày mai chú ấy về lấy đồ đạc rồi ra sân bay luôn".

Cô đứng hình, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Đêm nay anh không về, tức là phải chờ đến ngày kia mới có thể gặp anh nữa. Trời ơi, sao cô chịu nổi đây? Cô biết anh đang giận cô vì cái tội cô dám đổi lịch bay mà không báo anh biết. Anh đã sắp xếp một đêm đẹp với cô ở Bắc Kinh vào ngày mai khi hai người sang bên đó sớm thế mà đùng một phát cô lại đổi lịch bay với lý do có hẹn với người bạn cũ mới về nước. Người bạn cũ đó quan trọng thế nào mà khiến cô phải bỏ cả cuộc vui cùng anh mà đổi lịch. Vốn dĩ lịch của hai người là có cả anh sắp xếp, làm sao cho cả hai đều có thể bên nhau khi cần. Thế mà... Ôi, nhắc đến đây cô như muốn phát điên. Giải thích với anh nhiều lần nhưng anh vẫn làm mặt lạnh với cô, dù không phải anh hoàn toàn giận. Anh chỉ cười ít, nói ít với cô mà thôi. Nhiêu đó cũng đủ làm cho cô bứt rứt rồi. Vắng nụ cười anh, cô phải làm sao?

"À... dạ... Em cảm ơn anh". Cuộc nói chuyện bắt đầu ngắn cũn cỡn rồi tắt ngủm trong cơn tiếc nuối. Gil cảm thấy có lỗi vì đã không nói thật với Jihyo. Anh cúp máy, đi ra ngồi cạnh giường của thằng em cứng đầu đang bất động như chết đến nơi.

"Này cái tên kia! Chú bệnh mà sao không nói cho em dâu biết hả? Đúng là..". Bàn tay to bự của Gil đánh chát vào lưng anh làm anh phải "Á" lên một tiếng đau đớn.

"Ey hyung!!! Đau em!!". Anh giật nảy người khi cơn đau bỗng dưng lại xuất hiện. Cái lưng trần phơi ra hết khi anh nằm sấp. Vừa nãy phải gọi cả bác sĩ đến để giác hơi khắp vai và lưng. Đã dắt anh đi bác sĩ mấy lần, bác sĩ bảo đừng có vận động mạnh quá sức nhiều, tập quyền anh cũng nên vừa sức thôi. Thế mà tính chất công việc của anh phải đi nhiều, rồi vào Running Man còn phải vận động khỏi nói, làm sao mà tránh được chứ? Ngày xưa anh tập quyền anh nhiều, về sau ít tập nên nó bắt đầu để lại di chứng. Phải đi tập lại thì mới đỡ đau hơn. Cũng như Jongkook bây giờ bắp tay bị đau mất cảm giác, chỉ có cách tập thể hình mới giúp lấy lại cảm giác mà thôi. Nhìn họ như thế nhưng cũng khó nói họ hoàn toàn khỏe mạnh bởi họ cũng là con người.

Jihyo biết anh đau nên lúc nào cũng phải xem chừng anh. Mà hiện tại thì anh không hề cho cô biết nó đang bị biến chứng nặng, hành anh đến sốt luôn. Anh lại giấu vì không thể làm cô lo thêm nữa. Anh nằm đó thở dài, cũng không đáp lại câu trách mắng của Gil. Điều anh mong là mình mau khỏi để Jihyo khỏi bận tâm.

"Cái chú này... Thiệt tình! Em dâu chỉ dời lịch bay mà chú đã giận người ta. Chú giấu người ta mình bị bệnh thì chú nghĩ em ấy có giận chú không? Lớn già cái đầu rồi mà còn lẫy kiểu trẻ con thế hả?". Chỉ có Gil mới mắng anh thẳng thừng như thế. Anh em bên nhau hơn hai mươi năm, Gil còn không hiểu anh sao? Mọi tâm tư con người anh, Gil đều hiểu cả. Mắng thì mắng vậy thôi, chỉ vì cái đầu anh cứng quá mà gõ hoài không chịu mềm ra. Anh cứ nhất quyết làm điều mình thích không thôi. Anh không muốn người khác lo lắng cho mình nên một mực nhận hết vào mình.

"Em không muốn cô ấy lo thôi..."

"Để như thế này em ấy còn lo lắng hơn nữa kìa chú biết không?". Chưa đợi anh nói xong mà Gil đã nhảy vào mắng tiếp.

"Anh nghĩ xem, em đã chuẩn bị hết cho ngày mai rồi mà bỗng dưng cô ấy lại đổi lịch mà không nói em biết! Nếu là anh thì anh sẽ thế nào chứ?". Anh phụng phịu hệt như đứa trẻ bị bố mẹ thất hứa không dắt đi chơi. Gil bật cười với chú em nhỏ mà không nhỏ của mình.

"Thế chú nghĩ chú sang bên đấy, rồi cũng nằm ườn thế này thì mần ăn được gì? Em dâu cũng cần có bạn bè chứ! Lâu lâu hai đứa nên tách nhau ra một tí... Lúc nào cũng bám dính không chừa đường thở luôn hà".

"Nhưng mà thông thường cô ấy vẫn đi với em mà ... trừ phi có lịch riêng thôi"

Gil giả vờ không nghe thấy mấy lời than thở của anh, "Thôi mau dưỡng sức cho khỏe đi chú! Mai còn có lịch trình nữa... Khi nào gặp em dâu rồi thì giải thích cho em ấy hiểu. Không em ấy lại hiểu lầm chú giận hờn vô cớ nữa".

Gil đứng dậy, đi ra khỏi phòng, để lại Gary một mình nằm trong phòng nghỉ ngơi. Giờ anh chẳng thiết tha làm gì cả. Anh mệt lả cả người, chỉ biết nằm đó mà thở đều. Anh với tay lấy điện thoại. Màn hình chờ lẫn màn hình nền đều có bóng dáng của cô, bàn tay hai người nắm nhau vẫn còn hiện hữu trên đó không bao giờ phai đi. Anh không dám để hình quá lộ liễu nên phải ngụ ý như thế, tránh người ta phát hiện ra hai người đang hẹn hò. Mở điện thoại ra, một đống tiếng *ting ting* liên tục báo không ngừng nghĩ. Đa số là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cô. Bàn tay yếu ớt chầm chậm mở ra đọc từng tin, lời lẽ trong đó làm anh thấy ấm áp vô cùng.

5 phút trước...

To: Kang Gary <3

Anh không sao chứ? Nếu đau thì nhớ nghỉ ngơi nhé, đừng làm việc quá sức. Làm việc xong nhớ ngủ đầy đủ nha anh! Yêu anh!

From: Mong Ji

20 phút trước...

To: Kang Gary <3

Sao anh không bắt máy của em thế? Anh giận em thật sao?

From: Mong Ji

40 phút trước...

To: Kang Gary <3

Em có mua thức ăn anh thích nhất nè! Khi nào về em hâm lại cho anh nhé! Em còn mua gân cho anh tẩm bổ nữa... tốt cho người bị nhức mỏi lắm đó.

From: Mong Ji

1 tiếng trước...

To: Kang Gary <3

Oppa, em xin lỗi! Bạn em mới về mà em chỉ có thể gặp cậu ấy vào ngày mai thôi. Em sẽ bay chuyến sau với Jaesuk oppa mà... xin lỗi anh... đừng giận em mà.

From: Mong Ji

3 tiếng trước...

To: Kang Gary <3

Ya Kang Gary! Sao có chuyện đó mà anh cũng giận em hả? Em xin lỗi đã không nói trước với anh, nhưng mình có thể nói chuyện được không?

From: Mong Ji.

Tin nhắn nhiều đến mức đọc vào từng tin cũng đủ biết nó thay đổi theo tâm trạng cô thế nào rồi. Anh mỉm cười nhưng cũng không quên thấy hối lỗi khi bắt cô phải lo lắng thế. Biết làm sao bây giờ? Đêm nay mà anh không về thì cô sẽ lại khó ngủ. Anh biết cô thông thường sẽ ngủ ngon hơn khi có anh bên cạnh, mà đằng này hôm nay lại đang trong tâm trạng không yên nên làm sao cô có thể ngủ yên? Anh bỗng bật cười nhớ ra, "Mình quên cô ấy là sâu ngủ mà". Thế là anh đành phải nhắn một tin nhắn đến cô, chứ nếu không cách vài phút cô lại nhắn cho anh một tin biết khi nào mới dừng lại.

To: Mong Ji

Anh không sao! Anh đang bận làm việc nên không nghe máy của em. Đêm nay em cứ ngủ đi, đừng chờ anh về.

From: Kang Gary <3

Lời không có vẻ là giận nhưng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như mấy ngày nay. Thậm chí còn không có từ "Yêu em" như mọi lần vẫn thế. Cô bĩu môi, thấy khó chịu vô cùng. Hiếm khi lại phải giỗi nhau kiểu này. Mà có gì to tát đâu chứ? Anh cũng đâu phải giận đến tránh mặt? Cô tự nhủ bản thân do anh mệt nên thế thôi. Cô cứ để anh bình tĩnh đã rồi hai người sẽ có thời gian nói chuyện với nhau sau.

Đêm đó cô một mình trong căn nhà vắng lặng. Ban đầu nghĩ anh sẽ về nên cô chuẩn bị món ăn cho anh mà giờ không có anh ở nhà nên đành cất tất cả vào tủ lạnh. Tivi ban đêm cũng chả có gì xem nên cô quyết định đi ngủ sớm. Vào trong phòng, thấy cái phòng phục trang của anh còn mở cửa nên cô đến dự sẽ đóng lại. Thế nhưng, lúc nhìn vào trong, cô quyết định sẽ giúp anh dọn dẹp tủ, dù sao giờ cũng đang rảnh mà. Quần áo của anh rất nhiều, và tất cả đều mang mùi hương của anh. Cô lấy cái vali anh để sẵn ở góc tường để ra và soạn đồ cho anh ngày mai mang đi. Thực ra anh đã soạn được một ít rồi, anh định khi quay về sẽ gom thêm mang theo nhưng giờ cô giúp anh luôn. Cô biết thói quen của anh khi đi, ngoài vật dụng cá nhân sẽ mang theo một cuốn sổ tay chép nhạc màu vàng, sẽ có tai phone anh chuyên dùng để nghe nhạc trên máy bay để không bị ù lỗ tai như những tai phone thông thường khác. Cô để hết tất cả vào trong vali của anh, bao gồm cả thuốc thoa giảm đau. Hơn nữa, cô còn chuẩn bị một chiếc áo sơ mi caro nỉ màu đen để anh mặc ấm người, một cái quần hơi quái một chút, tưa tưa phần gối để trông anh bụi hơn. Cô thích phong cách đó của anh. Cô đem chúng ra ủi cho thẳng. cất công treo lên giá đồ ở chỗ dễ thấy nhất gần cái va li để anh chỉ cần nhìn vào là biết mà mặc. Thông thường anh luôn là người chuẩn bị đồ đạc giúp cô nhưng hôm nay, cô muốn mình được tận tay chăm lo cho anh. Kể cả đôi giày vừa giặt, cô cũng mang ra để sẵn dưới chân vali cho anh. Mỉm cười với thành quả của mình, cô mới yên tâm đi ngủ.

------------

Thời gian chỉ mới trôi qua được vài tiếng, khi ánh ban mai chuyển mình lơ lửng vài tia nắng nhỏ nhẹ len lỏi qua tán cây. Căn phòng ấy vẫn còn chìm đắm trong hương vị màn đêm, không hề hay biết ông mặt trời đã thức giấc từ lâu. Anh khẽ khàng đóng cánh cửa nhà lại, không gây ra tiếng động nào. Phòng khách tối, tất cả đều tối. Bỏ đôi giày ra, anh vẫn còn mang đôi vớ xám bước vào sàn nhà gỗ nhẵn êm ái. Ba lô trên vai được tháo ra ở một bên, chỉ còn vướn víu một bên vai phải được anh vịn chắc chắn. Bước chân anh tiến đến căn phòng quen thuộc rồi chầm chậm hé mở. Đây rồi, người con gái trong tim anh đang say giấc nồng trên chiếc giường đôi êm ái của hai người. Anh bỗng cảm thấy xót xa khi mình đã không thể ở bên cô đêm qua, lại còn khó khăn với cô. Anh thở dài, bước vào bên trong, đặt hẳn balo lên bàn và loay hoay dọn đồ thật khẽ để tránh đánh thức cô.

Khi anh vừa mới mở cái phòng phục trang ra, đập vào mắt anh là sự gọn gàng của nó. Rất gọn gàng! Rồi lúc anh vào hẳn bên trong, anh lại ngạc nhiên khi thấy một bộ đồ đã được ủi sẵn phẳng phiu treo trên giá kia, phía dưới là chiếc vali được đặt dựa tường và một đôi giày sạch bong xếp gọn ghẽ cạnh bên. Anh đến mở vali ra, mọi vật dụng cần của anh đều nằm trong đấy, một cách vừa ý như anh mong muốn. Tự dưng anh chạnh lòng. Anh liếm môi, kìm nén con tim mình sụt sùi. Anh yêu cô biết mấy! Và anh biết cô cũng thế.

Anh tranh thủ mặc bộ trang phục đó, mang đôi giày đó rồi xách vali ra ngoài. Anh bỏ thểm một số món vào balo, đeo vào. Khi bóng anh lướt qua cái gường màu xám, anh nán lại nhìn khuôn mặt đáng yêu của người yêu mà không sao nỡ bỏ đi. Dịu dàng đến bên cạnh, ngồi xuống giường. Bàn tay anh khẽ vén cọng tóc rơi trên gương mặt cô, để cho nó đừng che lấy gương mặt tươi sáng của cô nữa. Nét đằm thắm, thanh tú nơi khuôn mặt của cô luôn khiến anh yêu say đắm. Cô đẹp như một nữ thần hạ phàm ban tình yêu cho anh. Cô giản dị, đơn sơ, không chút cầu kì, lại làm cho anh thêm rung động trước cá tính đó. Cô đã chăm lo cho anh như thế nào, yêu anh ra sao mà khiến anh nhung nhớ thế này? Chưa đi mà đã thấy nhớ rồi!

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Anh yêu em". Ba từ nhỏ nhẹ hết mức, trong cơn mơ cô chả thể nghe được. Thế nhưng cô lại cảm nhận được một mùi hương quen thuộc đang phảng phất bên cạnh mình. Có lẽ cô cũng mộng thấy anh, cũng được ở bên anh như lúc này để rồi đến lúc anh bước chân rời khỏi cái giường, cô lại bất giác gọi anh, "Oppa~".

Nghe cô gọi, anh giật mình quay lại, nhưng đã thở phào vì cô chỉ mớ thôi. Cô vẫn thường mớ như thế những đêm không có anh bên cạnh. Jihyo rúc người trong cái chăn ấm, tay theo vô thức với qua chỗ trống bên cạnh như đang tìm hơi ấm của an mà.. không có anh. Hành động của cô thu tất cả vào tầm mắt anh. Anh có thể thấy cô dường như đang mếu một chút khi quơ tay mà không thấy anh. "Gary Oppa~", lâu lâu lại gọi lần nữa. Cho đến khi bàn tay cô chạm vào cái gối bên cạnh thì cô một mực ôm chặt lấy nó, tiếp tục ngủ. Mũi của cô áp vào gối để tìm mùi hương nam tính mà cô nhớ nhung. Cô xoay đầu áp má vào nó, mắt vẫn nhắm nghiền, mũi hít hít vài tiếng.

Cuối cùng cô cũng nằm yên trong mộng mị. Anh cứ đứng đấy ngắm nhìn cô. Có cái gì đó đang bóp lồng ngực anh đây này. Những thói quen tự nhiên của cô lại khiến anh xót xa. Thì ra đây là cô – những lúc không có anh bên cạnh. Người con gái tên Song Jihyo, kể cả trong mơ vẫn gọi tên anh. Đôi mắt anh bắt đầu đỏ lên rồi nhưng tiếng tin nhắn *ting*vang lên mới kéo anh về thực tại. Anh gạt đi cái thứ đang làm mắt anh cay xè qua một bên. Nếu anh đứng ở đây ngắm nhìn cô mãi, anh sợ trái tim sẽ không cho phép chân bước đi. Thế là, sau bao dằn vặt trong lòng, anh vẫn phải đi cho kịp lịch trình. Quản lý của anh đang chờ ở tầng dưới, sẵn sàng cho chuyến đi sang Bắc Kinh.

Anh bước vào xe, tựa đầu ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc lúc nãy của Jihyo. Điều đó làm anh thấy không nỡ nhất. Bản tính của anh mỗi khi mệt mỏi hay tập trung điều gì là không muốn ai làm phiền cả. Thế nên anh mới chọn cách tránh cô, một phần cũng để tịnh tâm lại bản thân, nếu không những khi cáu gắt vô cớ lại làm cô bị tổn thương. Mà anh thì chẳng muốn việc đó xảy ra tí nào.

"Jihyo dậy chưa?", Jeseob ngồi bên cạnh hỏi han khi thấy anh có vẻ không được thoải mái. Anh chỉ trả lời bằng cái lắc đầu, thở dài. "Em nghĩ anh nên nói chuyện với cô ấy sau khi sang bên đấy đi! Đừng để cô ấy hiểu lầm". Anh lại gật đầu với Jeseob. Xoay đầu nhìn ra ngoài kính xe, phong cảnh chạy ngang qua rất nhanh sau lớp màu đen của cửa kính. Có vẻ như chính nó đang miêu tả cho tâm trạng anh lúc này. Màu đen. Dù cho có đen thế nào thì vẫn hiện lên rõ nét tươi sáng trên gương mặt của Jihyo. Anh đã bắt đầu nhớ cô rồi.

Ở sân bay, anh đeo kính, đeo khẩu trang, chỉ lủi thủi một mình đi theo Jeseob mà không hề tươi tắn như thường bữa. Fan có hỏi anh Jihyo đâu? Một cách tự nhiên, anh trả lời rằng cô ở bên trong. Phải! Cô ở bên trong, hiện giờ đang trong tim anh.

Quay ngược lại mấy cây số, tại căn hộ quen thuộc ấy, Jihyo đã bắt đầu thức giấc. Cô còn man mán nhớ lại cảm giác có anh bên cạnh. Thật mà như ảo, ảo mà như thật. Cô lật đật chạy vào phòng phục trang của anh, quần áo đã lấy đi rồi, vali cũng không còn ở đó. Anh đã về nhà và cũng đã đi rồi. Cô dự là sẽ ngủ dậy sớm để chờ anh về nhưng bản thân lại ngủ quên mất. Vậy là hôm nay thật sự không được gặp anh rồi. Mùi hương của anh lưu lại khắp nơi trong căn phòng này, nó khiến cô chịu không nổi và bỗng bật khóc. Cô nhớ anh đến phát điên. Dù hôm qua cùng nhau đi chụp ảnh nhưng sự lạnh lùng của anh lại làm con tim cô đau nhói. Cô thèm được ngả vào vòng tay anh ngay lúc này, được hít hà mùi hương mạnh mẽ đó, không phải là từ cái đống quần áo này mà là từ con người anh. Cô thẩn thờ cầm điện thoại nhắn một tin...

To: Kang Gary <3

Anh bay rồi sao? Khi nào đến nơi nhớ nhắn cho em... Em nhớ anh! Yêu anh!

From: Mong Ji

... sau đó lại ôm mặt khóc tiếp. Ai có ngờ Át chủ bài lại có thể dễ khóc thế chứ! Cô là con người nhạy cảm, bất kể những điều gì làm con tim cô xuyến xao, cô đều khóc. Từ trước đến giờ, người khiến cô khóc nhiều nhất chỉ có gia đình và anh – một phần cuộc sống của cô.

Cứ thế hết ngày, anh đã nhận được tin nhắn của cô nhưng không nhắn lại. Anh đến Bắc Kinh là về khách sạn đánh một giấc. Anh quá mệt để có thể đi đâu ăn chơi như dự tính. Gil nói đúng, đến bản thân anh còn lo không nổi thì đòi cô đi theo mình chỉ tổ làm cô vướn bận thêm thôi. Jongkook cũng đang bị đau, anh ấy được Kwangsoo chăm sóc rồi, còn bản thân anh chẳng muốn phiền đến ai cả. Kể cả các thành viên thấy sự kì lạ ở anh, cũng như Jihyo chẳng theo anh hôm nay thì họ mới lấy làm lạ. "Hai đứa giận nhau sao?". Câu hỏi thường gặp lúc bắt gặp anh và cô lạnh nhạt. Nhưng anh lại trả lời là không có gì, là do cô bận nên mới qua sau, còn anh thì bệnh nên mới thấy phờ phạc thôi.

Giờ anh chỉ muốn ngủ để được nhìn thấy cô. Anh cũng nhớ cô vậy.

------------

Buổi sáng hôm sau, cô bay cùng Jaesuk và HaHa. Dù Gary không dặn, Jaesuk cũng có nhiệm vụ bảo vệ cô em gái mà thằng em trai của anh cưng hơn nâng trứng. Bất kể khi nào không có Gary thì các thành viên còn lại đều phải chăm lo cho cô.

Khi nãy cô đã loay hoay không biết mình sẽ mặc gì để ra sân bay. Nghĩ đi nghĩ lại, không có anh bên cạnh thì mặc sexy thoải mái để làm gì? Hết bộ này đến bộ kia bị cô quăng, lục khắp tủ không thương tiếc. Stylist Minhee đã chuẩn bị một bộ rồi nhưng nhìn vào đấy cô lại không buồn mặc. Thế là, trời xuôi đất khiến thế nào, cô lại đi vào phòng phục trang của anh. Cô chọn một cái áo caro sọc đen trắng mà anh đã từng mặc đi chụp ảnh cho album mới, đi show mấy lần. Lúc anh mặc, cô đã khen rất nhiều. Chính cô là người góp tay thiết kế cho nó nên bản thân cũng thấy tự hào lắm.

Và thế là cô chọn nó. Mặc nó vào trong người, cô sẽ cảm nhận được anh đang ở bên mình. Mùi hương của anh vấn vương trên cơ thể cô. Kể cả nón Halyang, cô cũng lấy của anh mà không phải của mình. Minhee giật mình vì sự lựa chọn của cô.

"Em muốn lấy áo này thật hả? Em không sợ người ta bàn tán sao? Em lại lấy áo của Gary oppa..."

"Em không sợ! Ai nói gì kệ họ đi... em chỉ muốn mặc thế này thôi..". Trong giọng nói có sự nghẹn ngào, mắt cũng rưng rưng mất phương hướng. Minhee nhẹ nhàng hỏi han.

"Hai người giận nhau sao?". Minhee là stylist mà anh chọn cho cô nên cô nàng ấy cũng rất thân với cả hai. Phong cách của Jihyo sau này toàn do cô ấy tư vấn chọn lựa, dựa trên cá tính, sở thích và tình yêu của Jihyo.

Jihyo lắc đầu, dụi dụi mắt. "Không có... Chỉ là... một chút hiểu lầm thôi! Từ hôm chụp hình CF xong là em không được gặp anh ấy nữa.. Hôm qua anh ấy về nhà lấy đồ mà em cũng không biết.... Nên em nhớ anh ấy lắm chị ơi..". Giọt nước mắt vô tình đọng lại đã giải phóng khỏi khóe mắt kiều diễm. Cô tiếp tục lau nó đi để lấy bình tĩnh nói chuyện. Trông cô giờ như cô bé nhỏ đang mè nheo với chị mình. Cô đáng yêu đến ai cũng không nỡ làm cô đau.

"Thế nên em mới muốn mặc áo của anh ấy phải không?", Minhee vuốt tóc của cô nhẹ nhàng như người chị gái dành cho đứa em gái bé bỏng. Jihyo là chị cả trong nhà nên mỗi khi được một đàn chị ân cần chăm sóc, cô thích lắm. Cô gật gật đầu với Minhee. Không chỉ thế, bộ đồ này là cố tình để anh biết bản thân mình đang nhớ anh như thế nào.

Minhee tươi cười với cô. "Chị biết rồi... Có gì thì khi sang bên đó, hãy nói chuyện với anh ấy.. Còn bây giờ em nín đi... Phải giữ gương mặt rạng rỡ trước công chúng chứ". Minhee đưa tay vỗ vỗ má của Jihyo thật nhẹ. Cô giúp Jihyo chuẩn bị lên đường.

Đương nhiên Jihyo là tâm điểm của ngày hôm nay rồi. Hình ảnh cô trong bộ trang phục Halyang đã dậy sóng cộng đồng mạng. Trong khi người ta bàn tán tại sao cô lại mặc thương hiệu của anh thì cô vẫn dửng dưng như không biết gì. Nhưng anh thì biết tất cả...

Chuyến bay đáp xuống gần kịp lúc họp báo, cô chưa kịp nghỉ ngơi gì cả đã phải thay đồ để chuẩn bị ra. Thậm chí Jaesuk cứ thế mặc luôn đồ sân bay, sợ sẽ không kịp giờ. Ai nấy đều chạy lăng xăng, chào nhau vài câu. Đến nơi mà cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của anh, cô dáo dác nhìn khắp nơi bằng ánh mắt lo lắng. Cốt yếu đến được đây, người cô mong gặp nhất là anh. Mà cũng lại không thấy.

"Em tìm ai à Jihyo?", Jongkook ý muốn trêu đùa cô một chút nhưng lại chẳng làm cô vui tí nào. Lòng cô như đang bị đun trên chảo lửa, nôn nóng được đến bên người cô thương. Trong đầu mãi một câu hỏi 'Anh đâu rồi?'.

Con mắt đang láo liên tìm trong thất vọng thì chợt nó bỗng dưng tốt đen như mực. Có một hơi ấm nào đó đang chạm vào mi mắt của cô. Nó bịt chặt mắt cô lại... Đứng hình vài giây, cô không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Bàn tay cô chạm vào nó. Giờ lỗ tai cô chỉ nghe được giọng của mấy anh cười khẽ với nhau, rồi nghe Jaesuk hỏi,

"Em đoán được ai không Jihyo?".

--- END OF PART 1 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com