MÙI HƯƠNG CỦA ANH (PART 2)
--- PART 2 ---
"Em đoán được ai không Jihyo?". Tai thì nghe Jaesuk hỏi nhưng mắt cô chả thấy gì cả, bởi có bàn tay ai bịt mất tiêu rồi. Một cảm giác âm ấm đặt vào mi mắt, cố gắng không cho cô gỡ ra. Người này có vẻ cũng cố tình im ắng và thở chậm để cô không thể phát hiện ra. Những người đứng xung quanh thì cười hi hí để xem cô có đoán được không. Môi cô bỗng nở ra nụ cười mỉm, rồi sau đó nó biến chuyển sang bặm trợn và... *CHÁT*
"AAAAAA". Bàn tay đang ôm mắt cô bỗng rụt lại. Ánh sáng lại về với đôi mắt xinh đẹp của cô ngay. "Ya! Song Jihyo! Sao em đánh mạnh tay quá hả?". Cái tên tội phạm đó đang ôm tay, nhảy tưng tưng vì đau đớn. Đụng đến Át Chủ Bài là không xong rồi. Vì hành động bất ngờ của Jihyo nên kẻ thì cười, cười thì hốc mồm ngạc nhiên.
"Ha Dong Hoon quỷ quái! Ai cho phép anh dùng bàn tay bẩn thỉu che chắn đôi mắt diễm lệ của em?". Khác hẳn một Mong Ji đầy lo toan khi nãy, thay vào đó là Bad Jihyo mà mọi người thường thấy. Cô chỉ trỏ, mắng mỏ HaHa cái tội làm phá mood của cô.
Đôi mắt Kwangsoo mở to mà dòm, "Noona, sao chị biết là Donghoon hyung?"
"Không phải hắn thì là ai có được chiều cao tầm đó?". Cô hất mặt, chỉ vào HaHa như ta đây là nữ hoàng cao giá, tài năng tiên đoán vô biên. Cô cười trêu chọc HaHa rất tự hào.
"Thế nhỡ như là Gary thì sao? Em dám đập tay Gary vậy hả?". Sukjin vô tình hỏi và câu nói đó lôi cô trở về với nỗi nhớ khi nãy. Cô bặm môi nói chắc nịt.
"Không phải anh ấy! Đương nhiên là không phải rồi!".
Kookie được nước hỏi tới, "Sao em quả quyết thế? Gary cũng cao tầm Donghoon mà!".
Jihyo ậm ừ, cô bặm môi, cúi mặt xuống nhè nhẹ. Đâu đó trong đôi môi hồng mọng ấy có tiếng lí nhí "Mùi hương...", nghe không được rõ lắm. Mấy thánh kia dí tai lại gần cô, đồng thanh "HẢ?". Mặt Jihyo giờ đỏ như ớt, bừng bừng toát lên nét dễ thương, tô điểm thêm cho má hồng càng thêm hồng.
Cô đưa tay che má mình lại, "AISHH! KHÔNG BIẾT!". Rồi đá đạp, tách mấy người kia đi chỗ khác, tránh đường cho cô trốn khỏi cơn nhục này. Khi cô vừa mới phụng phịu ngồi xuống ghế cạnh bàn trang điểm, có một giọng trầm quen thuộc vang lên. Cái giọng ấy có vẻ đục hơn thường ngày bởi nó bị kéo thoe tiếng ho sụ dai dẳng, ai nghe thấy cũng phải đau giùm cổ họng của anh.
Kwangsoo nhanh nhảu chạy đến dìu anh bước ra ghế ngồi, anh xua tay bảo mình không sao. Những bước chân nhanh nhẹn ngày nào giờ sao cảm thấy yếu ớt hẳn. Mũi anh cũng đỏ ửng, mặt cũng tăng nhiệt độ do cơn ho khi nãy. Anh phờ phạc đặt người một cách nặng nề lên chiếc sofa, cạnh bên Jongkook, thở chậm rãi từng tiếng. Anh kia rồi! Mấy ngày rồi đã được nhìn thấy anh. Cô muốn gặp anh nhưng không hy vọng ở tình trạng thế này. Nãy giờ mắt cô cứ chăm chăm vào anh, từ lúc anh bước ra khỏi phòng nghỉ trong kia. Không bao giờ cô khỏi lo lắng cho anh cả. Nhìn thấy anh thế này, tim cô lại càng lo hơn chứ vui mừng gì.
"Gary đỡ chưa?". Mấy anh tụm lại hỏi han anh, còn Sú thì ngoan ngoãn đi lấy nước cho anh uống. Anh mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười với mọi người. "Em ngủ một giấc đã khỏe rồi, mọi người yên tâm". Nhưng cái "khỏe" của anh, ai cũng biết nó không ổn. Trong lúc Sú rót nước được rồi, Jihyo nhanh chân đến lấy ly nước trong tay Sú. Cậu cũng biết cô cần ở bên Gary nên nhường cho cô đưa nước cho anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, đưa anh ly nước, còn không quên dịu dàng hỏi bằng giọng trìu mến.
"Anh bệnh như thế này sao không nói em biết?", rồi cô đưa tay sờ thử lên trán anh mới hoảng hồn mở mắt trau tráu. "Anh bị sốt sao? Kang Gary, sao anh xem thường sức khỏe quá vậy hả? Anh đã đi khám chưa? Đã uống thuốc chưa? Hôm bữa em hỏi sao anh không nói em biết? Nếu em biết, em đã đi chuyến ngày hôm qua với anh rồi... Em xin lỗi". Bấy giờ cô mới tự trách mình, cô bảo mình vô tâm quá. Bạn trai cô phải che giấu sự khó chịu để không khiến cô phải lo lắng, còn cô thì không hề hay biết gì, lại dời lịch bay để gặp gỡ bạn bè. Khi Jihyo dự định sẽ nói thêm nữa, giọng cô hơi lớn người khác có thể nghe thấy rõ. Viên ngọc màu trắng trong mắt cô bắt đầu nhả ra nước, đôi mày thanh tú hai bên chập lại nhau. Cô thương anh đến xót xa. Vì như thế nên Jaesuk mới phải "E hèm" rồi ngăn cảm xúc của Jihyo lúc này. Anh ấy sợ cô sẽ để lộ cho mấy người ở đây biết mối quan hệ của họ mất. Không chỉ có đoàn Running Man, mà còn rất nhiều con người đang hiện hữu xung quanh. Làm sao biết được họ có hiểu tiếng Hàn hay không, và họ có tò mò về Monday Couple hay không?
"Được rồi.... Gary uống thuốc đi để hạ sốt lại. Còn Jihyo bình tĩnh, Gary không sao đâu, em đừng có hớt hải thế...". Anh nhẹ giọng để làm dấu mọi người đừng manh động quá.
Đến lúc mọi người được gọi ra để họp báo, tất cả đều chuẩn bị tươm tất bước ra trước. Anh đặt ly nước xuống bàn, cũng từ từ đứng dậy, bỏ một bộ mặt tươi tắn trước khi đeo kính vào đi ra ngoài kia. Anh vừa xoay người là lập tức cô vịn cánh tay anh lại. "Oppa~". Anh nhìn thấy trong ánh mắt cô một sự lo lắng vô cùng tận. Anh chỉ biết mỉm cười dịu dàng, "Anh không sao.. đến giờ rồi mau ra đi, không mọi người chờ". Dường như cô chưa thỏa mãn với câu trả lời đó, cứ lưỡng lự không buông cánh tay anh ra, anh phải tranh thủ khi người khác không để ý thì vuốt nhẹ tóc cô.
"Khi nào họp báo xong, mình nói chuyện sau... Anh có khám bác sĩ rồi nên em đừng lo nữa...". Một câu nữa cho cô yên tâm, rồi anh quay về dáng vẻ lạnh lùng của một rapper ngạo nghễ. Bước chân anh thật sự đầy đặn hơn hẳn dáng vẻ ỉu xìu khi nãy. Trước nhà báo, anh tỏ vẻ rất tốt như chẳng có chuyện gì cả. Mà Jihyo lại bất chợt nhìn thấy vết giác hơi trên vai anh, hỏi sao cô không đau? Anh đau, cô còn đau gấp nghìn lần.
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, tuy đôi lúc anh tỏ ra hơi mệt mỏi. Để cô không phải lo nữa, anh phải vờ làm trò cho cô cười, đôi lúc còn thì thầm với cô để cô quên đi anh đang bệnh. Lâu lâu, tâm trí anh thả mong lung ở đâu đó, không tập trung rằng xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Cố gắng lắm nhưng anh chẳng thể hoàn toàn tỉnh táo trước những câu hỏi cứ xí xào bên dưới, chẳng thế biết có bao nhiêu máy ảnh đang chỉa vào mình tìm góc hình ưng ý. Anh mê muội đứ đừ, ước ao mong cho bây giờ có cái giường êm hoặc bãi cỏ xanh mượt nào đó để anh đặt lưng xuống mà đánh thêm một giấc say sưa. Anh thèm ngay lúc này được ôm lấy cô trong vòng tay ấm, tận hưởng cảm giác dịu êm, hạnh phúc chỉ riêng hai người. Công việc là phải làm, khán giả, truyền thông là phải chiều chuộng chứ thực tế sức khỏe lại đi trái ngược với các yêu cầu đó.
Đôi mắt thơ thẩn chợt quay về thực tại khi anh nghe thấy ai đó đang gọi tên anh. "Hỏi tôi sao?". Cơn sốt hành hạ anh đến mức miên man chẳng để ý phóng viên đang hỏi mình. Sự ngơ ngác vô tình làm anh thêm đáng yêu, chẳng thể thoát khỏi tiếng cười yêu kiều của Jihyo. Anh lại khiến cô bồn chồn nữa rồi.
Những pô ảnh cuối cùng được chụp sau buổi họp báo, anh muốn ra ngoài bìa đứng để tránh thu hút sự chú ý của ống kính. Anh không muốn dáng vẻ bơ phờ của mình ảnh hưởng đến tấm ảnh đẹp của cả gia đình. Cho dù anh đã đeo kính che đi đôi mắt mệt mỏi nhưng cả thân thể và tay chân anh thì cử động còn nhẹ hơn robot. Cậu em HaHa phải choàng vai anh, vuốt lưng anh, không khiến anh lẻ loi một góc trời trong tấm ảnh. Đến bây giờ, anh cảm thấy đầu mình như nổ tung đến nơi. Còn rehearsal, còn buổi trình diễn đêm nay nữa. Ôi!
------------
Buổi tiệc buffet cũng nhanh chóng qua đi, lấp đầy cái bao tử để Running Man lấy lại sức vài tiếng nữa sẽ xông pha mặt trận sân khấu. Bắc Kinh là một thành phố lớn nên sự tiếp đãi cũng vô cùng long trọng, cứ như vua chúa đang chiêu đãi những vị sứ thần từ nước bạn đến thăm ấy. Tất cả những món ăn đều rất ngon và vừa miệng, nó chiếm được cảm tình của tất cả những vị sành ăn trong đại gia đình Running. Do trong người không được khỏe nên Gary ăn không ngon miệng như mọi khi, anh gắp từng miếng cho vào miệng. Đúng là bản chất mùi vị ngon nhưng chất đắng trong người mỗi khi bị ốm sẽ làm cho anh chán ghét bất cứ thứ gì bỏ vào mồm. Jihyo phải coi sóc anh, bảo anh cố gắng ăn mà còn uống thuốc, nếu không anh sẽ không còn sức để biểu diễn nữa đâu.
7 thành viên có thời gian riêng tư để dưỡng sức trước giờ G, họ mạnh ai nấy có việc cần làm. Kwangsoo lúc nào cũng bên cạnh Kookie, chăm lo cho cái chân đau của anh ấy. Cái chân của Người năng lực bấy lâu vẫn hay tái phát lại làm anh ấy cứ phải gắn bó với những viên thuốc đắng đáng ghét để cầm cự cơn đau mà tham gia chương trình. Thật sự vai trò của anh ấy trên Running Man là một Kẻ mạnh lại là con dao hai lưỡi vì chính hình tượng đó làm anh ấy phải dùng sức nhiều cho những trận chiến. Cũng như Gary, kẻ mạnh tiềm ẩn ngược lại có cơn đau tiềm ẩn trong cơ thể. Bây giờ hai người đàn ông được xem là mạnh nhất lại cần được chăm sóc nhiều nhất.
Căn phòng giờ chỉ có 7 người nên cũng riêng tư, thoải mái. Gary ngồi trên chiếc ghế dài, tựa đầu mình ra sau lưng ghế êm ái. Anh nhắm mắt lại để xua đi bứt rứt trong người. Bên cạnh anh giờ đã có Jihyo, cô dịu dàng giúp anh thư giãn đôi mày cau có vì cơn đau. Có vẻ anh đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Được một lúc, cô giúp anh cởi cái áo ngoài ra để dễ dàng thoa dầu xoa bóp cho anh hơn. Khi chiếc áo vừa tụt ra khỏi cổ anh, một cảnh tượng khiến cô phải thắt tim lại. Lưng anh toàn những dấu tròn đỏ của cốc giác hơi. Điều này chứng tỏ anh phải đau lắm mới tìm đến phương pháp điều trị này. Cô im lặng, ngón tay khẽ chạm vào những vết đỏ đó, từng vết có cảm giác đang ấn chính vào người cô chứ không phải anh.
"Anh đau nhiều lắm không?", vừa thoa thuốc vừa trìu mến hỏi han anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển trên bả vai anh, trên lưng anh để thuốc thấm dần đều, tránh làm quá mạnh thì anh sẽ bị đau. Làn da đầy hình xăm quyến rũ của anh nay lại nóng ấm theo nhiệt độ cơ thể, hơi thở nặng nhọc từng cơn phả ra không khí, nghe cả tiếng phì phò phát ra nữa. Quả thực bây giờ cô rất muốn ngăn cản anh lên sân khấu, anh càng cố gắng, cô càng lo thêm thôi.
"Anh hết đau rồi..", nói vậy là tưởng giấu được cô sao? Anh biết sẽ không thể nói dối cô nhưng anh vẫn nói. Cốt yếu là làm cho câu chữ xoa dịu đi phần nào.
"Lát nữa có mệt thì nhớ cho em biết nha... đừng có chịu đựng một mình nữa mà...". Làm như không gian chỉ có riêng hai người hay sao. 5 người kia trở nên vô hình trước mắt đôi uyên ương. Anh em với nhau, họ chẳng ngại nhìn những màn tình cảm của hai người nữa rồi, cứ vờ như chẳng thấy là xong.
Thoa dầu xong, cô mặc áo lại vào cho anh. "Cảm ơn em", anh tặng cô nụ cười êm ái rồi tự động nằm xuống đùi cô không cần xin phép. Đặt chai dầu xuống, Jihyo dùng khăn lạnh đặt vào trán anh cho anh đỡ sốt. Bây giờ anh nóng lắm, như một lò nung muốn bùng cháy. Càng chạm vào anh, cô càng thấy lòng mình không yên.
"Anh có chắc là anh diễn được không thế? Mình có thể cáo lỗi với khán giả mà... 6 người cũng có thể diễn được mà...". Một bàn tay nắm lấy tay anh, tay còn lại vuốt mái tóc của anh, lâu lâu chỉnh lại cái khăn trên trán anh.
"Đừng mà", đôi mắt mỏi mệt cố gắng mở to cho cô vui. Anh vẫn cười dù có khó nhọc cỡ nào, "Giờ chót mà cáo lỗi là thất hứa với người ta rồi... Chương trình đã chuẩn bị hết rồi, làm sao anh có thể bỏ mọi người vì bản thân mình được chứ?".
Jihyo thở dài, cô biết là chẳng thể thuyết phục anh mà. Anh là người mà mỗi khi làm gì, động đến âm nhạc là anh phải làm đến cùng. Anh là thế nên cô mới yêu anh, mà cũng chính vì anh thế thì cô mới lo. Đôi mắt cô mãi ngắm nhìn người đàn ông đang nằm trên chân mình, đôi mắt anh nhắm nghiền trông rất thương. Mắt cô rưng rưng, kìm nén cảm xúc. Cô lại bắt đầu tự trách mình sao lại bỏ anh lúc anh cần cô nhất. Anh giận cô hôm bữa cũng phải. Là do cô vô tư quá.
Ngón tay cái cô chạm nhẹ vào cằm anh, vuốt ve. Tay nắm chặt lấy tay anh, chặt hơn. Anh mở mắt nhìn cô, bản thân anh chẳng muốn cô thế này đâu. "Ngốc ơi, đừng có làm quá lên thế mà... Em phải tươi lên thì anh mới khỏe được chứ", anh đưa tay lên véo má cô để cô phụng phịu yêu với anh. Cô lại nắm lấy bạn tay đó.
"Xin lỗi anh,... hôm qua em không bay sang đây cùng anh... Em không biết anh bệnh như thế này, chỉ nghĩ anh mệt do đau vai thông thường thôi... xin lỗi anh...", cô lại mếu nhưng không khóc hẳn.
"Ya Mong Ji! Em làm thế anh cảm thấy mình yếu đuối lắm biết không?", anh bẻ giọng mình nghe cho tếu tếu đậm chất Kang Gary làm cô phải phì cười. Cho dù anh có như thế nào, nụ cười của người con gái anh yêu vẫn là quan trọng nhất với anh. Chỉ cần cô có thể cười, anh đã cảm thấy cơ thể khỏe hơn một nấc rồi.
Cô vô tư cúi xuống hôn nhẹ vào mũi anh rất chóng vánh. Nhanh đến nỗi mấy người kia chỉ cần quay đầu là không còn thấy nữa. Nhưng tiếng *chụt* nhỏ của nó không qua mắt được thánh Yoo. Thánh phải "À há" một cái rồi cười gian tà thì mới gây chú ý được người khác.
Jihyo với Gary cười ngượng nhưng mấy anh kia thì đực mặt ra, chả hiểu mô tê gì cả.
-------------
Đến giờ biểu diễn, anh nhắc nhở cô trước khi lên sân khấu. "Lên sân khấu, đừng quan tâm anh như thế nào... em cứ hết mình biểu diễn đi! Anh sẽ tự lo cho mình được... Đừng vì anh mà sao lãng biết chưa?".
"Nhưng mà..."
"Không nhưng... Cứ nghe lời anh... Anh sẽ làm em mất tâm trạng biểu diễn đó... Cứ cười tươi lên.", anh dùng tay nhếch miệng cô lên để cô cười. Một luồng sáng bắt đầu soi rọi sân khấu và buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Cũng như những lần trước, mọi người làm theo đúng như kịch bản chương trình đã chuẩn bị. Họ hát và khuấy động sân khấu thật vui vẻ, để fan được sống trong những giây phút sung sướng cùng thần tượng của họ. Thỉnh thoảng, Jihyo lại liếc nhìn sang Gary. Bảo cô đừng quan tâm anh chẳng khác nào bắt nhốt cô vào cái phòng mà cô không ưa. Cô thường phải làm trái lại những gì người ta cấm mình, bởi càng cấm thì lòng càng chả yên nổi. Anh đứng đó một góc, yên lặng vị trí của riêng mình, không hề màn đến cuộc vui này như thế nào. Anh chỉ cười khi mọi người cười, và gật gù khi họ trò chuyện. Anh đã làm đúng vai trò của mình là hát và hòa nhập vào với các anh em.
Khi xuống sân khấu sau tiếc mục đầu tiên, anh xoay hẳn người, cố gắng gượng mau chóng khuất sau màn tối của sân khấu. Jihyo vừa đưa mắt sang thì anh đã biến mất rồi.
"Jongkook oppa", Cô gọi Jongkook khi anh ấy cũng đang khập khiễng đi vào. Cô khoác tay Kook để thì thầm cho dễ hơn. "Anh có đem theo cao dán nhức mỏi phải không?".
"Uhm có, sao thế? Cho Gary à?"
"Oh, anh cho em vài miếng được không? Gary oppa chỉ thoa thuốc không đỡ đâu, phải dán thêm vào lưng nữa cơ... Lát nữa anh ấy có màn nhảy nên cần phải cẩn thận hơn..". Cô đỡ Kook bước xuống cầu thang, đi thẳng đến cửa phòng nghỉ.
"Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ dán cho cậu ấy được chưa?", Kook cười, lắc đầu với vẻ sốt sắng của cô.
"Cảm ơn anh nha! Anh ấy mà có từ chối thì anh cứ vật anh ấy ra mà dán cho em... Đừng để anh ấy bướng rồi lại khó chịu cái lưng nữa".
"Hahaha.. Được rồi! Anh sẽ nhờ cả Donghoon và Kwangsoo vật cậu ấy xuống... em đúng là... Chẳng có cô bạn gái nào lo xa như em".
"Anh đừng nói nhiều! Em vào trong đây... Nhớ đó nhé!". Cô quay lưng đi mà còn ráng dặn Kookie câu cuối.
"Ừ nhớ rồi!".
Thế là đương nhiên như cô dự đoán, anh có chịu để Kookie dán cho đâu?
"Ey ey hyung!! Anh làm gì thế? Em không cần dán đâu mà!!"
"Đừng có mà cãi! Cậu không dán là Jihyo cạo đầu tôi! Tôi yêu quý mái tóc của mình lắm cậu biết không hả?"
"Được rồi mà hyung!"
"Kwangsoo! Donghoon! Hành động!"
Do cái chân đau nên trò bạo lực của Kook không thể xoay chuyển nổi anh, chỉ có sự giúp sức của thêm mấy anh em thì anh mới chịu yên cho người ta dán thuốc. Anh mệt nên cũng kệ muốn làm gì làm.
Những tiết mục mà anh xuất hiện, anh đều cố gắng diễn hết mình. Fan nhận ra sự sung sức của anh không còn đủ đô như thường ngày, nó yếu hẳn, thậm chí giọng rap còn đôi lúc có cảm giác bị khàn đặc. Anh phải di chuyển liên tục trên sân khấu, đầu óc thì bưng bưng, dường như nó còn nóng hơn khi nãy nữa. Đoạn anh phải xoay người nhảy cùng Jongkook và HaHa, anh đã không thể thực hiện trọn vẹn được. Tay chân anh bỗng dưng trở nên đuối sức, cả người lâng lâng, đầu óc quay quay mà lỗ tai thì lùng bùng, âm nhạc là nguồn sống của anh nhưng hiện tại lại trở nên ù ù đến khó nghe.
Chỉ duy tiết mục cùng cô, đã có cô bên cạnh anh. Lúc nào ánh mắt cô cũng hướng về anh kể cả khi ở khán đài hay trên sân khấu. Cô nhịp theo anh, đến bên anh ấm áp. Những động tác nhạy cảm của anh làm cô phải cười gượng, chủ yếu là trêu cho vui mà những hành động lại trở nên đáng yêu vô cùng. Vì hôm nay anh bệnh nên cô quyết định chỉ biểu diễn bình thường, không cần quá rườm rà hay làm gì cho mất công, chỉ mong cho xong để anh xong được tiết mục nào hay tiết mục đó.
Hát xong là cả hai quay nhanh vào trong ngay. Cô chạy lon ton phía sau anh, trông thật sự rất dễ thương. Cô còn nhỏ nhẹ chọc anh, "Động tác của anh khi nãy là gì thế? Muốn khiêu khích em sao?". Rồi đáp lại lời nói đó là tiếng cười giòn tan của anh, anh bặm môi, đưa tay nựng yêu đôi má phính của cô. Chưa bao giờ tình yêu lại trở nên đẹp đến thế. Cuộc sống cho dù khó khăn thế nào, bệnh tật ra sao thì chỉ cần có tình yêu, bao nhiêu nhọc nhằn đều được đánh đổi một cách xứng đáng.
Khi bị bệnh, anh rất dễ cáu gắt nên không muốn làm quá sung, anh tránh né cô để một mình mình dễ xử xự hơn. HaHa, người anh em tốt đi kề cận chăm lo cho anh. Biết ngay là Jihyo cũng chẳng vừa đâu, cô bám lấy anh, đôi mắt tìm đến anh tất cả những lúc có thể. Cô còn nghe lời các anh dội nước lên để gây sự chú ý của anh. Nhưng sau khi dội rồi thì mới nhớ anh đang bệnh, thế là "Ối em quên anh đang bệnh..", "Không sao đâu". Anh không bao giờ trách cứ cô cả, bất kể điều gì cô làm đều khiến anh yêu. Sự lạnh lùng của anh càng khiến cô muốn bên anh nhiều hơn nữa cho anh vui. Cô nhảy cùng anh, ở bên anh, mỉm cười với anh vì cô biết nụ cười của cô sẽ là viên thuốc tinh thần hữu hiệu chữa trị tất cả mệt nhọc của anh.
"Yeah!", HaHa làm hình trái tim với cô, quay lại thì bắt gặp ánh mắt cô đơn của anh. "Xin lỗi hyung". HaHa vô cùng quan tâm đến người anh của mình.
"Không sao", anh muốn yên nhưng chẳng ai để anh yên. Họ đẩy anh lại gần cô, để hơi ấm của hai người được tìm về bên nhau. Kookie còn cố tình đẩy mặt của anh, trêu ghẹo hết lần này đến lần khác. Thật cảm ơn các anh đã chăm sóc anh, yêu thương anh như thế.
-------------
Jihyo bước ra khỏi phòng tắm, sấy cho khô mái tóc ướt đẫm với mùi hương cỏ dại dịu mát. Mùi hương lan tỏa từ trong phòng tắm ra đến bên ngoài, cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Cô cúi cúi xuống, vẫy vẫy cho mái tóc của mình ráo hẳn mới tắt máy sấy và quăng cái khăn bông vào trong sọt mây. Sau đó, cô đến bên bàn trang điểm, làm vài động tác thoa kem dưỡng thật nhanh chóng và gọn lẹ. Di chuyển của cô mượt mà trong bộ áo ngủ phi bóng hai dây, thướt tha lướt qua lướt lại trông thật kiều diễm. Cô bây giờ là một Jihyo quyến rũ ẩn chứa trong vẻ bề ngoài ngây thơ đáng yêu. Đây là điểm yếu chết người của những người đàn ông nào được nhìn thấy cô.
Bước đến chiếc giường đôi ấm áp mà người ta gọi là King Bed, cô nhẹ nhàng bước vào, ẩn mình dưới tấm chăn ấm áp. Từ ngày Jihyo và Gary sống chung, Running Man lại đỡ thêm một khoảng tiền thuê một căn phòng. Dù để cho thoải mái hơn, Gary bằng lòng chi trả thêm một ít cho căn phòng to hơn, giường cũng lớn hơn. Thế là thay vì hai phòng là gấp đôi số tiền thì chỉ cần một phòng lớn mà tốn hơn một phòng chẳng là bao nhiêu.
Tấm lưng trần vững chãi của người đàn ông yêu thương đang quay về phía cô, bình yên thư thái. Cứ mỗi lần nhìn thấy dấu vết giác hơi trên lưng anh là cô lại đau nhói. Cùng đắp một tấm chăn dày, cô rúc mình lại gần hơn để được ôm lấy eo anh âu yếm. Cô hôn lên những vết giác hơi đó rồi dịu dàng áp má lên lưng anh. Hơi nhiệt nóng ấm tương phản với nhiệt độ bình thường nơi má cô, cô lại xót.
Bàn tay anh nắm lấy tay cô trước bụng mình. Lúc sau, cô trườn bàn tay lên ngực anh để được ôm anh chặt hơn. "Oppa, anh còn mệt không?". Yêu thương hết mức có thể. Cô yêu người đàn ông này. Người đàn ông đem lại cho cô cảm giác bình yên không thể gì so sánh được. Mấy ngày qua không có anh, cô cảm giác bình yên của mình đã bị cướp đi đến phương trời khác. Không có anh, một nửa trong cô trở nên trống vắng vô thường.
Không trả lời cô, anh chỉ nhẹ trở mình về phía cô để được nhìn thấy gương mặt tươi sáng kia thôi. Dưới ánh đèn ngủ, đôi mắt cô long lanh, dao động mạnh mẽ con tim anh. Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai. "Anh đã đỡ hơn rồi... Sao em chưa ngủ đi? Mai em cũng có lịch mà". Thật trìu mến, ngón tay anh nâng niu khẽ khàng chiếc cằm nhỏ của cô, đẹp đến mê hồn.
"Em chỉ muốn chắc anh khỏe chưa thôi...", cô lại nắm tay anh, hôn vào lòng bàn tay anh một nụ hôn nhẹ. Tay anh cũng nóng nữa. Cơn sốt sao chưa chịu thôi buông tha anh? Tuy nó đã không còn bừng bừng như ban chiều nhưng nó vẫn còn đó thì cô vẫn chưa yên.
Bấy giờ Jihyo mới dịu đôi mắt mình lại, buông thả cho lệ tự do rơi. "Xin lỗi anh...Em không thể chăm sóc tốt cho anh... Em tệ quá...".
Ngón tay anh lau nước mắt cho cô, cánh tay anh ôm chặt cô vào lòng. "Không phải lỗi của em... Là tại anh làm việc nhiều quá nên đâm ra thế thôi... Xong lần này anh sẽ cố gắng nghỉ ngơi, không để em lo nữa..". Nốt trầm ấm vang lên đánh động lòng cô quặng thắt. Cô nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của anh vẫn đang cố tỏ vẻ tươi tắn. Cô yêu anh biết mấy.
Rướn người lên, cô khẽ hôn vào môi anh nụ hôn mềm mại. "Em thật sự rất nhớ anh... Hôm nay em đã lấy cái áo của anh để mặc.."
"Anh biết...", anh vén hết tóc đang lõa xõa che mất mặt cô khi cô rướn người cúi xuống. "Nếu như mặc áo của anh để em có thể thôi nhớ thì cứ mặc... Lần sau cũng hãy cứ như thế... Xem như em PR cho thương hiệu của mình luôn có sao...". Anh cười nhưng sao cô chỉ muốn khóc. Biết nói gì đây khi người cô nhung nhớ đang ở đây rồi. Cô đã được ở trong vòng tay của anh rồi. Mùi hương mạnh mẽ, rõ ràng xộc vào chiếc mũi đỏ ửng của cô rồi. Nó còn thơm hơn cả mùi của những bộ quần áo kia. Đó là mùi hương của anh.
Cô tiếp tục hôn vào môi anh những lần mút nhẹ. Môi cô dịu nhẹ đan vào môi anh thật khớp. Biết bao nổi nhớ, xúc cảm đã lần mò về đôi môi nồng nàn. Và họ cứ thế hôn nhau. Cô đang nằm trên người anh, bàn tay đặt lên ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cũng luồn tay mình vào tóc cô để nụ hôn thêm đong đầy. Cô ước ao mấy ngày nay được hôn anh như thế và giờ đã thành sự thật rồi.
Khi nụ hôn trở nên đam mê hơn, anh lật người cô lại, tay anh cũng không thể kiểm soát được mình đang làm gì nữa. Dây áo của cô tự khi nào đã tụt khỏi bờ vai trắng nõn. Đến khi chiếc váy ngắn vén lên tận bụng thì cô mới dừng lại. Môi rời khỏi anh, hơi thở hối hả hơn.
"Đêm nay anh nên nghỉ ngơi đi... Để khi nào mình về rồi tính...". Cô ngây thơ nói với anh. Mắt họ vẫn còn nhìn nhau âu yếm. Sự gần gũi thể xác khiến cho tim yêu của họ đập đến liên hồi.
Gary mỉm cười, hôn nhẹ vào môi cô lần nữa. "Anh biết,... anh cũng không muốn lây bệnh cho em đâu... Em cần phải khỏe mạnh... Nhỡ như đêm nay anh khiến em bệnh thêm 9 tháng nữa thì toi...".
"Ya~", cô đánh nhẹ vào ngực anh. Và tiếng cười giòn tan đã xua tan những mệt mỏi của hôm nay.
Anh trở mình lại vị trí của mình, kéo cô nép vào trong lòng mình, hít hà cái hương vị lavender nam tính chết người của anh. Mùi slotion mạnh mẽ vươn vấn cả trong da thịt, bám cả vào má tóc, bờ môi của cô. Cô thích thế! Cho dù ngày mai, chuyến bay Thượng Hải có bao xa, cô đã có mùi hương ấy để nhớ nhung. Không chỉ là áo, là nón mà còn là cả thân thể cô.
Bảo là ốm nhưng vẫn còn hôn nhau đến chán thì thôi. Tiếng môi chạm vào nhau rất kích thích. Những nụ hôn ngắn, dài thi nhau tô điểm cho làn môi tái nhợt thêm hồng tươi. Bàn tay lấn lướt cơ thể, di chuyển vô định. Họ thật sự không làm gì cả. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Họ đã chăm sóc nhau rất nhiệt tình cho đến khi đồng hồ chỉ điểm qua 2 giờ sáng.
"Em yêu anh, Kang Gary"
Anh đã nghe được câu này trước khi bước chân vào cơn mơ cùng hạnh phúc có cô trong vòng tay.
--------- THE END --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com