NGÀY SINH NHẬT
Tác giả: IG@Wwolyo
Người dịch: Won Jeong Yi
...............
"Hôm nay anh sẽ đến văn phòng và ở lại studio trễ..." Anh nhìn sang Jihyo, cô đang ngồi mang giày ở gần cửa. "Nếu em xong sớm thì đến studio nếu muốn... Anh sẽ về nhà trễ." Cô gật đầu. Cô đang ngậm một miếng táo trong miệng khi đang cột dây giày lại.
"Để anh giúp em..." Gary cúi xuống trước mặt cô. Cô ngẩng lên nhìn anh đang buộc dây giày cho cô. Anh cười và lại gần ngậm miếng táo trong miệng cô. Anh cắn nó rồi lấy luôn miếng táo vào mồm. "Ya! Táo của em mà!" Anh vừa cười vừa nhai. "Không thể tin được!" cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt mở to.
Mồm còn nhai táo, anh cúi xuống thắt dây giày cho cô. Cô nhìn anh và cười, "Em không bao giờ có thể giận anh lâu được..." Cô cười trong khi anh ngẩng lên nhìn cô. "Anh biết" nháy mắt với cô.
Anh nắm tay cô, kéo cô đứng dậy. Cô đan ngón tay vào tay anh. "Chiều nay em xong, em sẽ đem bữa tối đến studio cho anh. Lát nữa cho em biết tối nay anh muốn ăn gì nhé?" Thay vì trả lời, anh cúi xuống hôn cô. Cô buông ngón tay ra rồi sau đó vòng qua eo anh. Tay của anh đang đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. "Cảm ơn em yêu" anh dừng hôn.
"Anh đi với em trước khi đến văn phòng được không?" Cô muốn được có thời gian bên anh trong hôm nay. Họ đã có lịch quay hôm qua và cô lại sẽ phải đi Thượng Hải trong ba ngày. Chỉ còn hai ngày nữa thôi.
"Anh phải ký một số giấy tờ và sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi Singapore. Anh sẽ xong mọi thứ hôm nay và chúng ta dành thời gian vào ngày mai được không?" Cô gật đầu và ôm anh. "Em ước gì có thể đi với anh... Đây là lần đầu tiên em mừng sinh nhật mà không có anh..." Anh ôm cô vào vòng tay thật chặt. "Anh cũng muốn em đi. Nhưng anh sẽ bận rộn và không sẽ có thời gian cho em ... sẽ không tốt nếu em gặp phải rắc rối"
4 năm vừa qua, anh luôn luôn ở bên cô vào ngày sinh nhật. Lần sinh nhật thứ hai với anh mặc dù ngượng ngùng do đó là thời gian họ chia tay, anh ở đó và cô vẫn hạnh phúc khi có anh cùng với các thành viên khác.
"Vậy hãy thay đổi kế hoạch hôm nay một xíu..." Anh muốn cô được vui. "Anh sẽ đưa em đến chỗ em gái em và ở lại một lúc... Anh sẽ để em có anh đến 10 giờ được không?" Nụ cười đã nở sẵn trên môi cô. "Anh sẽ cố gắng xong việc thật nhanh rồi đón em khoảng 4 giờ..." cô ngay sau đó đã tặng anh mấy nụ hôn trên đường cằm của anh. "Sau đó chúng ta sẽ đến studio của anh và em có thể xem anh với Jung In luyện tập". Anh vừa kết thúc câu nói đó, cô giơ tay lên trời "Anh là nhất!". Anh gần như mất thăng bằng khi phải giữ lấy cô, anh kéo cô vào lòng ôm cô. "Bất cứ điều gì vì nụ cười của em" Anh hôn lên trán cô. "Đi thôi"
Anh thường rất nghiêm ngặt về thời gian khi làm việc. Còn bây giờ từ khi có cô, những ưu tiên của anh đã được chuyển sang cô. Anh cố gắng cân bằng cuộc sống riêng tư với công việc. Cô sẽ hiểu những khi anh phải ra ngoài tiệc tùng với bạn bè và ở suốt đêm dài tại studio để sáng tác. Cô hiếm khi đòi hỏi thời gian của anh. Đây là một dịp hiếm hoi của họ.
Cô rất ủng hộ công việc của anh mặc dù anh ít khi ủng hộ với công việc của cô. Cô cũng hiểu điều đó vì cô biết anh là người bạn trai hay ghen. Cô cũng vui vẻ chịu đựng về cái sự ghen của anh khi lập kế hoạch cho công việc. Anh thích cô ở điểm đó. Cô đã chịu đựng anh từ những ngày đầu. Anh từng là người đòi hỏi cô nhiều thứ và rời xa cô khi cô không thể làm theo. Anh đã có được bài học khó khăn đó.
........
"Oppa, anh xong chưa?" Giờ chỉ mới 3 giờ chiều. "Anh đang dọn dẹp đây. Chỉ định xem em đã xong chưa."
"Dạ! Em đang chờ anh gọi nè" Cô phấn khởi trả lời. "Anh sẽ có mặt trong nửa giờ nữa. Em có thể đưa em gái đi cùng để chăm cho em. Anh sẽ bận ở studio lắm đó." Anh đang hướng ra chỗ đậu xe. Vẫn còn giữ điện thoại nói chuyện với cô, thích được chính tai nghe thấy giọng nói của cô. "Không sao đâu... Em thích xem anh làm việc, em có thể quan sát anh cả ngày... Em không cần em của em đi theo phá đám đâu" anh đang bước vào xe, đỏ mặt khi nghe lời ngọt ngào của cô. "Anh lên xe rồi... cúp máy nhé... gặp em sau, em yêu"
30 phút sau, Jihyo đã bước vào xe anh. Lúc cô đóng cửa xe lại, anh đã lại gần hôn vào má cô trước khi nhanh chóng lái xe đi. "Ngày hôm nay của em thế nào?" Câu hỏi quen thuộc của anh. "Lập kế hoạch cho lịch làm việc của em. Có hai lời mời đóng phim nhưng bị trùng nhau. Em phải từ chối một cái. Buổi chụp ảnh và họp thì ok..." Cô tiếp tục nói cho anh biết chi tiết lịch trình của mình. Anh đang tập trung và ghi chú vào bộ nhớ.
"Em có cho anh vào lịch của em không vậy? Hay anh phải làm một lịch hẹn?" Nghe cô có vẻ rất bận nên anh đùa. "Ôi Chúa ơi! Em quên đem Kang Gary vào lịch của em rồi!" Cô giả vờ biểu hiện sốc. "Cái gì??" anh nhìn qua chỗ khác một hồi nhanh, không tin rằng cô thực sự không để vào lịch thời gian dành cho anh. "Thật sao??" Anh thở dài và im lặng lái xe.
Cô nhìn anh, cười. Nếu là hồi trước thì anh sẽ phản ứng thái quá ngay. Bây giờ thì anh đã bình tĩnh hơn rồi, chấp nhận bất cứ điều gì cô cho anh. "Vậy anh không giận về chuyện đó chứ?" Cô trêu anh.
"Anh nghĩ em rất bận... Sau đó anh sẽ phải điều chỉnh lịch phù hợp với em".
"Nhưng phim của em chủ yếu sẽ quay ở Jeju, em chỉ có thể quay về vài tuần một lần. Sẽ là mấy tháng lận đó..."
Anh lại thở dài. Anh đang nghĩ làm cách nào để anh bay sang Jeju thường nhất có thể mà không gây nghi ngờ. Jihyo nhìn anh và biết anh đang tìm giải pháp cho việc đó. Cô đang chờ anh.
"Anh sẽ bảo Hyori (trợ lý của anh) tìm cho anh một ngôi nhà để thuê dài hạn..." Cuối cùng anh cũng nói ra. Cô rất thích suy nghĩ của anh. "Anh sẽ đến đó 2 hoặc 3 ngày mỗi tuần để em có thể đến gặp anh khi em có thời gian nghỉ ngơi sau khi đóng phim."
Cô đang cười trước sự nỗ lực của anh muốn đến gặp cô mỗi tuần nhưng cô quyết định thử lần nữa. "Nhưng oppa, lịch quay linh hoạt lắm. Nhỡ như em không thể đến chỗ anh? Nhỡ như nó kết thúc muộn thì thế nào?"
Lại thở dài, "Vậy thì, anh có thể đến xem em làm việc không? Anh chắc chắn có thể trộm được vài phút giữa các cảnh quay. Như vậy được chứ?" Cô cảm động. Cô biết Gary của ngày xưa sẽ đòi hỏi cô giành nhiều thời gian cho anh mà không quan tâm là trễ hay cô mệt thế nào. Ngày đó cô không phiền vì anh sẽ cho cô nghỉ ngơi. Anh chỉ muốn bên cạnh cô, anh cũng không phiền nếu cô lúc nào cũng ngủ. Còn bây giờ, anh lại hỏi sự đồng ý của cô.
Cô giơ cánh tay phải qua bên trái của anh và tựa đầu vào vai anh. "Anh có thể đến xem em làm việc lúc nào anh muốn..." cô nói dịu dàng. "Em chỉ đùa về Jeju thôi... Quay phim đa phần ở lòng vòng Seoul à" Cô nghe thấy anh thở ra nhẹ nhõm. "Cảm ơn Chúa!"
Anh đỗ xe trước studio. Và quay sang hôn vào tóc cô. "Cảm ơn em đã vì anh". Cô ôm anh chặt hơn. "Em luôn sẵn lòng" cô hứa.
.......
Jung In thấy họ đang nắm tay nhau bước vào studio, rồi cô vui vẻ chào Jihyo. "Lâu rồi em mới gặp chị! Ngọn gió nào đưa chị đến đây tối nay thế?" Gary để họ đứng đó rồi đi chuẩn bị một số thứ trong studio. "Chị sẽ đi Thượng Hải vào ngày mốt... Nên chị muốn có thời gian bên anh ấy"
Jung In nhìn thấy gương mặt buồn bã của cô và vỗ lưng cô "Bây giờ chị nên làm quen với việc không có anh ấy bên cạnh trong thời gian dài đi. Gần đây anh ấy rất bận. Lúc anh ấy dắt em đi show... Em sẽ giúp chị coi chừng anh ấy" Jung In an ủi cô.
"Bọn chị đã qua cái bước đó rồi... Chị tin vào anh ấy" Cô cười để cho Jung In thấy cô tin anh mà không có vấn đề gì. "Chỉ là thật khó khi không có anh ấy bên cạnh quá lâu..." Cô thở dài. "Vậy thì chị nhất định phải đồng ý khi anh ấy cầu hôn chị đó! Anh ấy thường hay nói chuyện đó với em..."
Jihyo không biết Gary đã nói về chuyện đó với bất cứ ai. Cô đã nói với Gary hãy cho cô thời gian. Cô chưa sẵn sàng. "Anh ấy chưa bao giờ đề cập lại sau lần đó. Chị nghĩ anh ấy thấy không sao"
"Anh ấy không sao. Anh ấy chỉ nói anh ấy ước gì hai người kết hôn rồi để anh ấy có thể đưa chị đi cùng bọn em. Anh ấy nhớ chị rất nhiều khi bọn em đi show, có lần em bắt gặp anh ấy đang ngắm hình và video chị gửi anh ấy và anh ấy vờ như mình chẳng làm gì cả" Jung In cười khi nghĩ đến người anh trai bị bệnh yêu đương.
"Hai cô đang cười gì thế?" Anh xuất hiện trước cửa. "Chuyện con gái, anh không hiểu đâu" Jung In bác bỏ câu hỏi của anh. Anh nắm tay Jihyo rồi dắt cô đến chỗ tủ đồ ăn. "Hãy ăn tối trước khi chúng ta bắt đầu". Nhân viên trong studio đang ăn mỳ trong mấy hộp tiện lợi mua bên ngoài. Môt cách tự nhiên, cô mở hộp của Gary để lấy thức ăn cho anh rồi đưa anh đũa để anh ăn mà không phải mất thời gian.
"Wow... chị chăm anh ấy tốt thật đấy. Chả trách sao anh ấy nhớ chị quá nhiều khi không có chị bên cạnh... mọi thứ anh ấy đều phải tự làm một mình!" Jung In không thể ngừng trêu Gary. "Cô ấy là nhất" Gary tự hào, tặng cho cô nụ hôn vội trên má làm nó ửng hồng lên.
.......
Cô xem anh với Jung In luyện tập trong mấy tiếng đồng hồ. Họ di chuyển trước gương để tập phần trình diễn cho đúng theo giọng hát thu âm. Gary là một người hoàn hảo. Ngay cả không có một bài tập nhảy chuẩn nào, anh cũng có thể tập các động tác để thu hút đám đông và làm họ hào hứng theo những gì anh khuấy động. Anh không sinh ra là người trên sân khấu nhưng anh làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó.
Nét quyến rũ của anh là thứ đã cuốn hút cô lần đầu tiên. Cô là fan của anh. Cô đã đổ anh từ lúc anh trở lại khi lần đầu tiên cô thấy anh trên TV show. Anh cũng là lý do khiến cô đồng ý tham gia Running Man. Bây giờ cô phải cảm ơn chương trình. Cũng như cô từng trả lời trong lần Fan meeting Monday Couple mấy tuần trước, cô rất vui đã tham gia chương trình vì nó đã giúp cô gặp Gary. Fan có thể không hiểu được ý của cô thật sự là gì nhưng Gary thì có. Cô muốn nói rằng tham gia RM là quyết định đúng đắn nhất vì cô đã gặp được người đàn ông khiến cô hạnh phúc. Gary thực ra đã cười khi cô nói điều đó. Hiếm khi nào cô nói thật lòng mà không chọn lọc lời nói như vẫn thường làm.
Buổi luyện tập kết thúc, cô vỗ tay và cổ vũ như một fan nữ đang thể hiện sự ủng hộ với họ. Anh đến bên ôm lấy cô "Anh mệt quá, để anh chữa nào. Đừng cử động". Cô không dám cử động. Cô ôm anh chặt hơn.
"Em phải đi đây, chồng em đang chờ ở ngoài" Jung In bắt tay Jihyo để tạm biệt và đi ra.
"Anh định đứng thế này bao lâu nữa?" Cô hỏi anh sau khi họ đứng như thế trong 5 phút. "Oh ok... Anh cũng có thể nạp năng lượng sau... bây giờ về nhà thôi" Anh ngừng ôm và choàng tay qua cô, họ đi ra xe.
..........
"Oppa!!!" Cô ngạc nhiên căn nhà được trang hoàng bằng những loài hoa mà cô thích. Những tấm thiệp màu đỏ treo khắp nơi trên trần nhà. Anh nắm tay cô bước vào. Anh mở mấy tấm thiệp trên đường đi và đưa cho cô đọc. Có một cái bánh kem nhỏ đặt trên bàn ăn. Một máy ảnh chụp lấy liền có hộp phim để cạnh chiếc bánh.
Cô đã rưng rưng nước mắt. Cô không ngờ có một buổi sinh nhật sớm. "Như vậy OK không?" anh ôm cô vào cánh tay mình và hỏi cô về món quà bất ngờ. "Còn hơn cả OK nữa, anh yêu" Cô xoa mặt anh, nhìn anh trìu mến. "Em sẽ phải nhớ anh nhưng điều nãy khiến em khá hơn" Anh cúi xuống hôn cô. Giữa những nụ hôn, anh nói ra những câu anh đã viết trong mấy tấm thiệp đó. "Cuối cùng..." Anh nói rồi hôn cô trước khi tiếp tục. "Cảm ơn em đã giúp anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất" và cô cười, hôn anh để trả lời cho những lời ngọt ngào ấy.
Anh lấy máy ảnh và chụp hình họ. "Anh không muốn selca. Anh muốn những bức ảnh mà mình không thể biết mình trông thế nào... Anh muốn những tấm thể hiện sự phát triển khi nhìn thấy khuôn mặt của chúng ta trong đó... Anh đã mua 20 hộp phim. 200 tấm hình để ghi nhớ ngày sinh nhật này của em."
"Anh muốn chụp hết 200 tấm trong tối nay á??" Cô nghĩ sẽ dành thời gian làm việc khác chứ không phải chỉ là chụp ảnh.
"Chúng ta có cả ngày mai. Hãy hoàn thành 200 tấm trước khi anh đưa em đến sân bay. Tối nay chụp 20 tấm nhé!"
Anh bước đến tủ và lấy cái hộp gỗ đưa cho cô. "Đây là thứ mà em luôn muốn có. Anh đã đặt làm cho em"
"Ôi trời,... đẹp quá!" Cô mở ra và thấy những chiếc nhẫn cùng vòng tay được xếp trong hộp. Cô đeo chiếc nhẫn vàng hình đầu lâu vào ngón tay. "Cái này quá đẹp!" Cô thử đeo thêm những chiếc khác.
Mấy tháng trước cô đã nói với anh rằng cô muốn có nhẫn hoặc vòng tay có hình biểu tượng để anh biết rằng cô luôn nhớ anh mỗi khi anh thấy hình cô đeo chúng lúc họ đang cách xa. "Em thích nhẫn như thế nào, anh sẽ hỏi bạn anh làm cho em một cái" Cô vẽ ra hình đầu lâu. "Em có chắc là muốn đeo đầu lâu không?"
"Em đã mặt áo thun hình đầu lâu rồi. Có gì khác đâu? Với lại, áo thun thì lộ quá, nên em nghĩ nhẫn hoặc vòng tay thì hay hơn"
Cô tưởng anh đã quên việc đó. Nhưng hôm nay cô có cả hộp đầy nhẫn và vòng tay tượng trưng cho anh. "Em không sợ nó quá lộ liễu khi nghĩ em mê anh không? Mọi người sẽ nói ngay là anh đã để em bị ảnh hưởng khi họ thấy em đeo những thứ này" anh trêu cô trong lúc cô đang ngắm nghía chi tiết trên những chiếc nhẫn. "Đầu tiên, do em say mê anh..." Anh cười vì sự thành thật của cô. "Thứ hai, em không có ngốc nếu mọi người nghĩ em bị ảnh hưởng anh".
"Hahaha! Em đăng bắt đầu nói chuyện giống anh rồi đấy!"
.........
"Chúng mình vẫn còn một hộp phim để chụp và mình đang chuẩn bị ra sân bay mà. Mình dừng lại ở đâu đó và chụp ảnh được không?"
"Không! Em sẽ bị trễ đó. Vào xe đi. Anh sẽ chụp cho em" Anh bắt đầu làm mặt dễ thương cho cô khi anh đang lái xe. "Nhưng để dành 3 tấm phim để chụp ở sân bay đi"
Anh đỗ xe chỉ ở trước bãi đỗ. "Chụp một tấm nào" anh lấy máy ảnh và hướng về phía họ. Anh quay mặt sang hôn vào má cô trước khi nhấn nút chụp. "Còn bây giờ, anh muốn một tấm của em... anh muốn nụ cười xinh xắn đó" Cô chụp như anh muốn. Cô lấy máy hướng về phía anh "Em muốn nụ cười đẹp trai đó" anh chụp nụ cười cô thích nhất.
"Tấm này anh sẽ giữ lại cho anh" Anh lấy tấm của cô. "Còn hai tấm này cho em đem theo". Anh đưa hai tấm hình cho cô.
"Nhưng nếu anh lấy một tấm thì em đâu có đủ 200..."
"Anh lấy nó vì em biết không, bộ sưu tập của em sẽ không bao giờ đủ đầy nếu thiếu anh"
"Sao anh lại có thể nghĩ ra những câu ngọt ngào như thế?" Anh luôn khiến cô ngạc nhiên bằng những ý tưởng ngọt ngào. "Nhưng em thích cách anh làm" Cô hôn anh lần cuối. "Được rồi, em đi đây. Anh phải lái đi ngay sau khi em đóng cửa nhé! Phòng trường hợp có camera quanh đây"
"Vâng thưa cô" Anh nắm tay cô trong khi đang lái đến gần bãi đỗ hơn.
........
Anh bay sang Singapore đúng ngày hôm đó. Vừa đáp xuống nơi là anh đã bận bịu. Khi anh về khách sạn thì đã gần 11 giờ đêm rồi. Anh đã từ chối lời mời đi club của chủ tối hôm đó. Anh muốn ở trong phòng nói chuyện với bạn gái anh trong ngày sinh nhật của cô. Anh bảo họ để ngày mai anh hãy đi.
Anh gọi video call cho cô. Lúc anh thấy gương mặt cô trên màn hình anh đã cười toác cả mồm. "Hello, baby" Cô đang rưng rưng nước mắt nhìn anh, nghe giọng nói lãng mạn của anh. "Không phải thật tuyệt khi em chuyển sang xài Iphone sao? Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy nhau." Anh nói vui nhưng mặt cô lại không vui.
"Em không sao chứ???" Anh lo lắng. "Họ đối xử không tốt với em à?" Bỗng dưng nước mắt rơi trên má cô. "Sao thế em??" Jihyo hiếm khi nào khóc.
"Hôm nay em rất mệt, em cần anh... nhìn thấy anh bây giờ khiến em cần anh nhiều hơn." Cô lau nước mắt. "Đừng khóc mà em... em đang làm anh lo đấy. Em có muốn đến đây ngày mai sau khi xong sự kiện không? Anh có thể sắp xếp việc đó." Mặt anh quá lo lắng khiến cô phải cười. "Không sao oppa, em sẽ gặp anh sáng Thứ hai. Sẽ lộ lắm nếu em đến đó. Em chỉ mệt thôi. Ngày mai là không sao rồi" cô cười để an ủi anh.
"Hôm nay em thế nào?" Câu hỏi quen thuộc mà cô yêu. Những người khác sẽ chỉ hỏi thế để bắt đầu cuộc trò chuyện nhưng với anh, anh hỏi vì anh muốn biết. Và cô luôn kể cho anh từng chi tiết rồi anh cũng sẽ kể cô nghe để cô biết rằng anh thật sự có lắng nghe từng câu chữ cô nói.
"Anh đang ngắm ảnh của em hôm nay..." anh cho cô xem anh đang làm gì trên ipad. "Em đeo quá nhiều nhẫn! TẤT CẢ luôn!" Cô cười lớn "Điều đó chứng tỏ em nghĩ về anh nhiều thế nào!"
"Và em trông vẫn rất đẹp như mọi khi... thậm chí là đang mặc bộ trang phục quái dị đó! Hahahah!" Anh show tấm hình cô mặc trang phục đó ở sự kiện ký tặng. "Oh, em không biết em phải mặc gì cho phù hợp!" cô cười cùng với anh. "Em đã bảo họ đưa một vài bộ để em có thể chọn mặc cho ngày mai"
Cô đi đến tủ quần áo và cho anh thấy trang phục của cô, bảo anh chọn giúp. Anh chọn cái áo thun rộng màu đen giống như chiếc áo Halyang của anh và cô chọn thêm áo phủ ở ngoài để mặc cùng. "Có muốn em mặc nó bây giờ cho anh không?" cô hỏi đùa. "KHÔNGGGGGG!!!" cô cười trước phản ứng của anh. "ĐỪNG có tra tấn anh khi anh đang phải kềm chế!"
"Hahaha! Dù sao thì ngày mai em cũng trở về nhưng anh sẽ bận rộn nên em nghĩ chúng mình chỉ nhắn tin và em sẽ gặp lại anh sáng Thứ hai nhé!"
"Yeah... Anh sẽ bận. Anh phải đi club vào đêm mai nữa. Anh hứa anh sẽ không say hay là gần gũi cô gái nào hết" Anh đã hứa sẵn mặc dù cô chưa hỏi anh những lúc anh đi club. "Oppa... em tin anh. Chỉ ở một chút thôi nha. Em muốn anh về nhà an toàn. Hãy toả sáng trên sân khấu thứ Bảy này nha. Em sẽ xem lại video của anh trên mạng".
.......
"Oppa, em đang ở sân bay đây. Tí nữa về đến nhà thôi". Cô nhắn tin báo anh biết. "Ok, baby... Anh có để áo thun cạnh giỏ tre cho em rồi". Cô luôn muốn lấy chiếc áo thun chưa giặt của anh mỗi khi anh phải đi xa cô vài ngày. Cô muốn có mùi hương của anh ở cạnh mình khi đang ngủ. Cô đã quên lấy một cái đem theo đi Thượng Hải.
"Lúc đó em quên hỏi anh. Cảm ơn anh đã nhớ. Ba ngày rồi cho đến khi gặp anh... *thở dài*"
"Anh cũng nhớ em..."
..........
Gary về đến nhà trước 7 giờ sáng. Cũng may là hôm đó không có quay hình. Anh bước vào phòng ngủ và thấy Jihyo đang ôm lấy áo thun của anh, nằm ngủ. Anh thay quần short ngủ và bước vào chăn cạnh bên cô. Anh từ từ gỡ tay cô khỏi cái áo và nhìn thấy những giọt nước mắt đã khô trên mặt cô.
Anh cảm thấy có lỗi. Mấy tháng trước, anh đã đồng ý sẽ sang Singapore dài ngày khi biết rằng Jihyo cũng sẽ không có ở đây trong ngày sinh nhật của cô. Đó không phải lỗi cô mà vì lịch hẹn đã được quản lý của cô xếp trước rồi. Nhưng anh buồn vì cô đã không nói ra hay yêu cầu thay đổi lịch trong khi đó lại là ngày đặc biệt của cô. Cho nên anh chọn dự án đó khi cô không có ở bên cạnh. Sau đó, một sự kiện khác lại đến mà anh không thể từ chối được. Anh kết thúc cam kết trong mấy ngày cuối tuần ngay dịp sinh nhật của cô.
Anh đã xin lỗi mặc dù cô không để tâm chuyện đó. Cô hiểu anh làm việc thế nào. Cô đã chọn anh bước vào cuộc đời cô. Cô phải chấp nhận với những tình huống ngẫu nhiên. Cô không bao giờ mang điều đó ra phản đối anh. Nhưng thấy cô trên giường thế này, trái tim anh bỗng thắt lại.
Anh đặt cô nằm lên ngực anh như thường ngày. Cô ôm anh chặt theo thói quen, vẫn còn ngủ. Anh cũng ngủ.
Cô tỉnh dậy cảm nhận sự quen thuộc và có thể ngửi thấy mùi hương mạnh mẽ hơn cái áo thun. Cô cử động bàn tay và cảm thấy làn da ấm. Không cần nhìn cô cũng biết đó là anh. Cô dùng khuỷu tay nâng người mình lên để ngắm khuôn mặt anh đang ngủ. Sờ vào môi anh và tặng anh nụ hôn để chào mừng anh trở về. Trong giấc ngủ anh cũng hôn lại cô. Khi cô hôn xong, anh vẫn còn đang ngủ thật bình yên.
Cô ngồi dậy định ra khỏi giường. Khi vừa đặt chân xuống thì một bàn tay giơ ra kéo cô nằm lại trên giường. Phía trên anh. "Em đi đâu thế?" Anh vừa mở mắt. "Em muốn làm bữa sáng cho anh"
Anh kéo cô nằm bên cạnh anh và quay sang đối mặt cô, mở mắt. Cô cười với anh. Anh lập tức hôn cô ngay lúc thấy nụ cười ấy.
Cô đẩy anh ra sau một nụ hôn dài. "Em cần phải thở!" Cô thực sự đang lấy không khí để thở, anh cười. "Mới có mấy ngày xa nhau mà em đã quên cách thở rồi à?"
"Không... Em quên cách thở vì anh đang phá dòng suy nghĩ của em làm em quên luôn"
"Anh đẹp trai đến thế sao, mà khiến em hụt hơi luôn?" Anh trêu cô. Cô bỏ qua bằng giọng cười lớn.
"Anh yêu những lúc em cười.." anh bắt đầu nhìn sâu vào mắt cô. "Thực ra, anh yêu tất cả mọi thứ em làm." Anh đang xoa đôi gò má của cô, ánh mắt họ đang dính vào nhau. "Thầy bói nói đúng... Anh là một tay chơi."
Cô chờ cho anh nói xong những lời ngọt ngào ấy.
"Ông ấy đã nói thậm chí nếu anh chọn không nỗ lực vì nó, anh vẫn sẽ may mắn có được điều tốt đẹp trong cuộc sống."
"Thậm chí anh thấy khó chịu, vô lý, ích kỷ và nhạy cảm lúc nào đó ... điều đó cho thấy anh đã đặt quá ít nỗ lực vào mối quan hệ này. Và... anh vẫn có được điều tốt nhất." Anh đặt nụ hôn vội lên môi cô và nói tiếp.
"Từ khi anh gặp em lần đầu tiên em đến Running Man... cuộc đời anh đã may mắn rồi. Ngay cả thời gian tồi tệ nhất khi anh bên em cũng trở thành một phước lành. Em là bùa may mắn của anh. Anh không bao giờ để em đi"
"bởi vì em giúp anh may mắn sao?" cô muốn anh trả lời để được nghe nhiều hơn những lời ngọt ngào ấy.
"bởi vì em giúp anh trở thành người đàn ông may mắn nhất. Anh không quan tâm bao lâu nữa em mới đồng ý làm vợ anh. Chỉ cần em biết rằng anh sẵn sàng cho em điều đó bất cứ khi nào em muốn. Và anh không quan tâm nếu anh không có được khi em không muốn."
"Cảm ơn anh..." Cô chưa hiểu lắm về lời cầu hôn đó của anh nhưng cô hiểu rằng cô là người khiến anh may mắn. "Chỉ là anh biết không,.... Thầy bói nói đúng. Anh sẽ có may mắn này bên anh đến suốt cuộc đời."
------ THE END -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com