NƯỚC MẮT
Tác giả: IG@wwolyo
Người dịch: Won Jeong Yi
Bản dịch truyện gốc "The tears" giai đoạn chị thu âm MV với anh Kenji Wu và các ep 240+241 xoay quanh việc chị Shin kiss anh. Vì sau khi Ad xem ep đó rồi thấy cũng không có gì đáng để viết một shot thật đắng được. Au đọc truyện của tác giả này và cảm thấy hay hơn cái Au viết nên Au dịch cho mem xem cái này nhé :3
..............
Jihyo bước vào trong studio và Kenjji thì đã ở đó chờ sẵn rồi. Cô đi đến chỗ anh ấy và gửi anh ấy một cái ôm tại bầu trời Seoul. "Xin lỗi tôi đến trễ. Có vài việc ở tầng dưới." Khi cô mỉm cười, Kenji chợt nhận ra đây là studio của Gary.
"Đây dù sao cũng là studio của anh ấy mà. Anh ấy đâu rồi?", Kenji luôn muốn được gặp gỡ Gary. Jihyo thì lúc nào cũng tâng bốc về anh và cũng bởi vì Gary bảo Jihyo cứ tham gia thử bài hát của anh đi nhưng Jihyo thì vẫn còn chưa chắc chắn lắm.
"Tôi bảo anh ấy đừng lên cho đến khi tôi xong. Thực ra tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi đang thu âm." Cô chỉ nghĩ rằng Gary là một cái tên lớn trong giới âm nhạc và cũng từng thu âm với rất nhiều người tài năng, cô sẽ nhìn thấu anh nếu như cô hát tệ bởi vì anh chẳng giỏi nói dối tí nào. Cô bảo với anh chờ ở văn phòng rồi khi nào cô gọi hẵn lên studio. Gary quá hiểu cô nếu cô có kế hoạch gì. Anh không muốn làm lỡ nó.
Họ chỉ thu âm giọng hát. Jihyo chẳng cần tốn nhiều thời gian và thu âm cũng nhanh chóng trước khi đội sản xuất của Gary lên để làm việc theo thời khoá biểu hàng ngày cho album sắp tới. Việc thu âm cần diễn ra bí mât và Gary vẫn rất thoải mái với họ dù cho đó là ngày Valentine. "Ít ra nếu chúng tôi bị bắt gặp cùng nhau trong ngày Valentine chúng tôi vẫn có mọi người che giấu giùm", Gary nói đùa qua điện thoại một tuần trước. Anh đã nói chuyện với Kenji vài lần mặc dù có sự khó khăn trong bất đồng ngôn ngữ. Một chút tiếng Anh và tiếng Hoa có thể giúp. Gary thực tế có thể nói được tiếng Anh căn bản, anh chỉ không muốn thể hiện ra thôi và thỉnh thoảng anh giả vờ không biết trên TV chỉ để cho vui.
Kenji đã giới thiệu họ với một công ty Trung Quốc và Gary có được một số việc chuẩn bị con đường tiến sang Trung Quốc.
Gary lên studio tầng trên để tìm Jihyo và Kenji nói chuyện. "Hello!" anh đưa tay ra để bắt tay. Kenji cũng rất hào hứng được gặp anh. Anh ấy còn dang tay ra để ôm nữa. "Cuối cùng người đàn ông trong mộng của cô ấy cũng nói chuyện!" Jihyo đỏ mặt khi Gary im lặng nhìn cô hỏi rằng có phải cô đã nói về anh không. Kenji nhìn thấy Gary có vẻ vui khi người phụ nữ của anh khoe tốt về anh với người khác.
"Này anh, người phụ nữ của anh nói nhiều về anh lắm đấy... và chẳng bao giờ thất bại để khiến tôi nghĩ rằng anh là người đàn ông quyến rũ nhất trên trái đất này mà tôi phải noi theo.", Gary cười lớn. Anh lúc nào cũng nghe từ người khác bảo rằng cô nói về anh. Biết Kenji là một trong những người đó, trái tim anh thấy ấm áp. Dù có bất đồng ngôn ngữ và biết Kenji ở quốc gia khác, cô vẫn muốn nói cho mọi người biết cô là người phụ nữ của Gary. Gary nắm lấy tay cô và kéo cô lại gần.
"Vậy bạn gái tôi đã làm tốt chứ? OK?", anh giơ ngón tay cái lên để cố nhận được cái gật đầu khen ngợi từ Kenji. Anh ấy gật và mỉm cười. "Good, good!"
"Tôi phải đi đây... Cho kịp chuyến bay. Hôm nay là Valentine và có người ở nhà đang chờ tôi về". Gary bước đến ôm anh ấy, Jihyo cũng thế. Họ tạm biệt team của Gary khi rời khỏi. Hai người bị bỏ lại ở studio. Gary kéo cô đến ngồi xuống sofa đặt sát tường, kế bên cửa sổ. Anh tặng cho cô nụ hôn nhẹ trên môi rồi đi nhanh đến tắt cái đèn, anh mở laptop lên, có một bài hát đang phát lên khắp studio thông qua chiếc loa.
Jihyo đứng dậy, nở nụ cười tươi sáng nhất. Cô biết ngay đó là bài hát cho cô. Anh đến bên, nắm tay cô. Khoảnh khắc cô nắm lấy tay anh, anh bắt đầu nhảy theo nhạc, ôm cô gần hơn, dắt lối cho cô trong bài nhảy nhẹ nhàng. Cô đặt gương mặt mình lại gần mặt anh, tập trung nghe lời ca khúc, chờ cho đến phần của anh. Anh bảo cô rằng anh hợp tác với Yeong Jun. Cô cùng từng nói cô thích nghe giọng Yeong Jun. Thế nên anh muốn tạo cho nó đặc biệt, anh nhờ Yeong Jun cũng chỉ vì cô.
Đến phần của anh, anh rap lên bên tai cô cùng với âm nhạc đang phát. Cô đưa đầu ra sau để có thể nhìn thấy anh. Và cô thấy đôi mắt anh. Từng câu chữ ẩn hiện trong đôi mắt ấy. Sau khi anh xong phần đầu tiên, cô chẳng thể giữ được nữa, nước mắt đang rơi dọc xuống đôi má cô trong lúc cô tiến tới hôn anh. Họ dừng bước nhảy lại.
"Valentine vui vẻ, em yêu". Anh vén mái tóc cô ra sau, mường tượng hình ảnh này trong tâm trí anh. "Em ngày càng xinh đẹp hơn mỗi ngày... Đây là món quà cho em. Là 'Luôn nghĩ về em' vì đó là điều anh lúc nào cũng làm." Ngón tay cái của cô đang xoa làn môi dưới của anh khi anh nói và cô thì mỉm cười đến đôi mắt anh. "Thật là đẹp. Đây là điều mà nhiều người không có được... Thật khó để không yêu anh!" Cô vẫn vuốt ve gương mặt anh bằng mặt bàn tay mình, cười với nét mặt mà anh đang tạo lúc này. "Em hy vọng họ chẳng bao giờ có được nó mãi mãi. Chỉ là của em thôi. Em không muốn những người phụ nữ khác yêu anh. Em chỉ ích kỷ khi đó là anh." Anh khúc khích với vẻ đáng yêu của cô.
"Và xin em đừng đáng yêu như thế xung quanh mấy người đàn ông khác... họ sẽ sẵn sàng phải lòng em nếu cứ thế. Nếu họ thấy mặt này của em, anh sẽ trở thành người đàn ông giận dữ. Em cũng biết anh dễ ghen mà phải không?" Cô gật đầu khi đang tựa vào trán của anh. "Em cũng thế... cho nên đừng có mệt mỏi khi em ghen. Chỉ là cho thấy em yêu anh nhiều thế nào thôi" Anh cười khúc khích lần nữa. Biết rõ cô, anh biết cô đang biện minh cho những hành động ghen tuông của mình sau này thôi.
"Gần 5 giờ rồi. Em muốn đi đâu nào?" Anh muốn có một buổi hẹn hò riêng với cô. Họ không thường dành thời gian bên nhau với cái mớ lịch trình cứng ngắt đó.
"Em có đặt một phòng cho chúng mình tối nay.", cô bới tóc lên, giấu vào trong nón. Anh giúp cô mặc áo khoác của anh vào. Đó là việc quen như cơm bữa mỗi khi cô đến văn phòng hoặc studio của anh. Đó là cách cô cải trang. Cô ăn mặc như thằng đàn ông. Anh kéo cái mũ áo phủ lên đầu cô. "Anh ước gì có thể hiên ngang bước ra ngoài đó cùng em..." cô chỉ cười với lời đó. Cả hai người đều có chung mong ước. Cô chẳng phiền nếu chuyện đó đến sớm hơn. Anh không muốn cô sau này hối hận khi không có được thành công mà mình xứng đáng có chỉ vì anh.
....
Hai tiếng đồng hồ lái xe đến cái nơi là Gary chưa bao giờ đến. Cô đã thuê một villa ven bờ sông trong 2 đêm để họ có thể dành thời gian riêng bên nhau. Không có bạn bè hay gia đình gì cả. Chỉ hai người họ thôi.
"Em yêu, em thấy chúng ta có giống họ không?" Anh hỏi. Cô đang ôm anh, ngồi trước TV để xem bộ phim mà cô thích. Anh không có xem TV nhiều nhưng khi có cô ở cạnh, anh sẽ xem với cô. Anh không thích xem phim nhiều nhưng anh sẽ vui vẻ xem khi có cô ở bên, ngắm nhìn những cung bâc cảm xúc của cô khi nói về phim bây giờ và sau đó.
"Em nghĩ cặp đôi nào khi yêu của sẽ giống họ cả, anh yêu" cô chỉ ra điều quá rõ ràng. "Phải, anh nghĩ vậy. Nhưng chúng mình còn hơn Emergency Couple nữa"
"Đương nhiên! Cặp đó là được tạo ra dựa vào anh và em mà! Em bảo họ viết về chúng mình." Anh nhớ nhưng anh muốn cô nhắc anh điều đó. "Anh biết, anh biết". Anh mỉm cười vì cô cứ có thói quen lặp đi lặp lại những điều với anh như thể anh quên nó đi mặc dù cô biết rằng anh vẫn nhớ.
"Anh luôn muốn hỏi em rằng vì sao em lại muốn kể chuyện của chúng ta cho biên kịch. Em hiếm khi nào nói với ai chuyện gì mà."
"Vì họ rất muốn em tham gia vào phim. Anh cũng biết biên kịch là bạn em. Và anh thì luôn viết bài hát về em, đa phần công việc của anh có liên quan đến em. Em rất mong có thể đền lại cho anh, có anh 'hiện hữu' trong công việc của em. Cho nên đó là em yêu cầu. Em quyết định mạch câu chuyện. Và để tuyệt hơn, em đã cho anh trở thành một nhân vật trong đó", cô đang giải thích khi đang xem phim.
"Rồi anh sẽ biết về em hơn... và hiểu em hơn vì anh đang cùng tham gia với em" Nó làm anh nhận ra cô đã bỏ quá nhiều suy nghĩ và công sức, giúp phát triển hơn mối quan hệ của họ.
"Cảm ơn em đã làm thế, baby" Anh ôm lên đỉnh đầu cô và ôm cô gần hơn. Anh đang viết lời bài hát trong đầu mình.
....
Anh đang hồi tưởng lại kỷ niệm ngày Valentine. Nhìn người phụ nữ đang ngủ bên cạnh anh trong khi anh đang nghỉ ngơi sau khi xong công việc trên laptop. Sáng sớm hôm đó, cô bước vào căn phòng trang trí toàn là socola và nến mà cô thích. Cô vừa mới trở về sau buổi gặp mặt cho phim mới. Gary không có nhà. Nhưng anh chuẩn bị căn phòng trước khi đi làm. Anh còn viết ghi chú yêu thương với bông hồng đỏ đặt khắp nơi trong phòng. Cô chụp lại tấm ảnh toàn căn phòng rồi gửi cho anh để anh biết cô đã nhìn thấy.
Anh gọi cho cô. "Sao em về sớm thế?? Anh muốn ở đó cơ" nhưng anh đang mỉm cười vì dù sao anh cũng đã làm cô vui. "Trường hợp nếu em chưa biết thì... Anh yêu em" Anh bắt đầu dùng mấy từ sến súa của mình. "Và trường hợp em biết rồi thì... Anh cũng yêu em." Cô trả lời lại. "Cảm ơn anh về những thứ này, anh yêu. Khi nào anh về nhà?"
"Anh ghét phải nói với em thế này nhưng anh đang thu âm. Chắc là 2-3 giờ nữa. Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đánh thức em dậy khi nào anh về". Anh đã không đánh thức cô dậy. Trông cô rất mệt mỏi nên trái tim anh chẳng nỡ đánh thức.
Anh đặt laptop sang một bên rồi nằm xuống, xoay mặt đối diện cô. Anh ngắm nhìn cô ngủ rồi bản thân cũng chìm vào cơn mơ. Lúc anh tỉnh dậy thì cô đã nằm ngủ ngon lành trên ngực anh từ khi nào. Cô có thói quen làm thế khi ngủ nếu như cảm nhận được anh đang ở gần. Cô cũng có vẻ rất nhạy với làn hơi của anh vì cô sẽ luôn dậy ngay khi nghe tiếng anh thở. Cô ngước lên hôn dưới cằm anh.
"Hôm nay anh thế nào?" Cô hỏi bằng giọng dịu dàng để anh có thể trò chuyện với cô. Anh nhìn lên trần nhà, mỉm cười. "Là một ngày dài và mệt mỏi nhưng tất cả đều ổn. Vài việc cũng đã xong. Vậy khi nào em bắt đầu quay phim?"
Đối với họ đó chỉ là cuộc trò chuyện bình thường. Họ chẳng cần lúc nào cũng ngọt ngào lãng mạn làm gì. Họ có thể chỉ nói những vấn đề thường ngày khi đang tận hưởng cảm giác ở bên cạnh nhau. Cô cho anh biết lịch trình của mình.
"Chết tiệt. Em sẽ phải bận lắm đây. Anh nghĩ chắc em sẽ bỏ rơi anh ngủ một mình hoài quá"
"Đó là cái giá anh phải trả bởi cứ muốn giữ bí mật. Là kết quả cho việc anh muốn em đặt công việc lên trên mối quan hệ của chúng mình. Anh nhớ không?" Cô đang nhắc nhở anh đó là do anh đã quyết định chứ thật tình cô ước anh đừng bắt cô đặt công việc lên trước. Cô muốn có thể có anh bên cạnh bất cứ khi nào anh muốn đến nơi quay phim của cô. Cô muốn tự do thể hiện cảm giác của mình.
Cô thở dài rồi ôm anh chặt hơn, đôi tai cô đang lắng nghe tiếng trái tim anh đập yên bình. Anh nhắm mắt lại, cố gắng tự nhủ với bản thân rằng anh đã quyết định đúng.
.....
"Hôm nay em đừng ghen nhé. Anh sẽ không thể quay hình nếu anh biết em sẽ như thế". Anh hỏi cô trước khi họ bắt đầu quay couple race. "Em hứa sẽ cố gắng" cô tặng anh một nụ cười để anh yên tâm như nói với anh rằng cô sẽ không sao. Bản thân cô không chắc rằng liệu mình có thể hay không nhưng cô biết Gary không diễn tốt và nếu làm anh lo cho cô nó sẽ ảnh hưởng đến buổi quay.
Đi được nửa chặng đường, cô đã bắt đầu ghen lên rồi dù bên ngoài thì lạnh lùng kềm chế. Cô không biết mình sẽ chịu đựng thêm bao lâu. Cô rất cố gắng. Gary không thấy điều đó nhưng anh có cố không tập trung quá vào trò chơi. Đồng đội của anh cũng hiểu. Cô ấy chẳng dám làm quá với anh. Nhưng cô ấy biết chắc chắn Jihyo sẽ ghen cái trò hôn ấy. Bất cứ người phụ nữ nào, kể cả đó có là diễn xuất. Là một người phụ nữ, cô ấy cũng thấy được Jihyo đang cố đánh lạc hướng bản thân. Cô ấy cũng đã xin lỗi và nói với Jihyo sau khi kết thúc ghi hình rồi chạy nhanh đến địa điểm quay phim của cô ấy.
Jihyo nhìn thấy Gary cười nói vui vẻ với mấy thành viên nam, bàn tán về đồng đội nữ của họ hôm nay. Cô thấy khó chịu. Anh ngưng cười, đến bên cô. "Hello, baby!". Giọng anh nghe rất hào hứng. Cô mỉm cười nhưng anh biết đó chẳng phải là nụ cười thông thường. Anh khoác cánh tay qua vai cô. "Em giận phải không?" Anh nói nhỏ nhẹ. Cô thì chỉ im lặng và đi bên cạnh anh. Anh biết tốt nhất đừng nên nói nhiều lúc này và cứ thế đi bên cạnh nhau thôi.
"Về nhà và nghỉ ngơi thôi. Cũng mệt rồi." Anh để cô ra ghế sau ngồi trước khi anh cũng vào theo sau. Quản lý và stylist của anh đưa hai người về. Họ trò chuyện suốt trên đường. Quản lý là một fan hâm mộ của đồng đội anh nên họ cứ nói về cô ấy suốt, khiến Jihyo không thoải mái.
Cô đi thẳng vào phòng tắm và khoá cửa lại để có thời gian riêng. Gary đang soạn túi của hai người, lấy mấy trang phục dơ bỏ vào máy giặt. Khi anh định mở cửa phòng tắm thì ngạc nhiên vì nó bị khoá. Cô chưa bao giờ khoá cửa bên ngoài phòng tắm cả. Anh biết có gì đó không ổn. Anh sử dụng phòng tắm khác rồi sau đó nằm trên giường chờ cô ra nói chuyện. Mà cô lâu quá nên anh ngủ mất tiêu. Anh thật sự rất mệt.
Giận thì giận nhưng cô cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của anh vì trông anh mệt mỏi lắm. Anh sẽ không bao giờ ngủ trước khi nói chuyện giải quyết vấn đề với cô. Nhưng thế này thì có nghĩa là anh đang thật sự mệt. Cô lên giường và đắp chăn cho anh, hôn anh ngủ ngon trước khi mình cũng đi ngủ. Cô yêu người đàn ông này nhưng cô chỉ muốn anh biết rằng cô có ghen.
Sáng hôm sau, cô ngủ dậy sớm và để lại giấy nhắn cho anh trên gối. "Em đi sớm đây. Gặp anh ở đó." Cô chẳng cần sớm làm gì. Cả hai đều biết thế. Anh thở dài, làm mọi thứ một mình. Anh tự trách mình đã thiếp đi trước khi họ có thể nói gì. Anh chẳng có tâm trạng gì cả. Anh sẽ gặp cô lát nữa nhưng sao tim thì vẫn nhói lên vì nhớ cô và chưa thể giải quyết vấn đề.
Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, anh chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Anh cứ như bị bỏ rơi khi cô cứ tránh anh. Nếu anh không biết cô đang nhìn anh lúc anh không thấy. Anh đến bên cô với một cốc cà phê. Cô đang ngồi một mình kiểm tra tin nhắn điện thoại.
Anh kéo ghế sang ngồi, đưa cốc cà phê cho cô, cô ngước lên nhìn. Cô nhìn vào mắt anh, chờ ai mở lời. Cô đưa tay lấy cà phê, bình tĩnh. Anh chẳng có chạm vào cô nhưng anh đang ở gần. "Em à... đừng hành hạ anh như thế nữa. Anh không thể chịu đựng được nữa đâu." Anh thỏ thẻ, cúi xuống để trút hết mấy hơi thở nặng nề. Cô cảm thấy con tim mình mềm yếu trước cảnh đó.
"Anh xin lỗi nếu hôm qua anh có làm tổn thương em. Anh biết em không thể chịu được khi thấy người phụ nữ khác ở gần anh. Anh biết vì anh cũng dễ ghen với người đàn ông khác nữa. Anh xin lỗi vì đã ngủ trước khi chờ em giải quyết vấn đề."
"Oppa," cô gọi dịu dàng, tay thì nâng cằm anh lên. Một hành động chạm nhanh nên ít người nào đi ngang có thể để ý họ. "Em biết. Em chỉ là muốn anh nói chuyện với em để giảng hoà. Em buồn." Cô mỉm cười, đôi mắt rưng rưng. Anh cũng mỉm cười. "Anh muốn hôn em ngay bây giờ nhưng chỗ này không cho phép." Anh vui vẻ thủ thỉ. Cô hiểu, cô gật đầu. "Em cũng xin lỗi vì làm anh thấy khốn khổ cả ngày hôm nay. Mình lát nữa chính thức giảng hoà được không?" cô nháy mắt với anh làm cho nụ cười của anh tươi hơn nữa. Anh nhìn thấy người ta đi ngang và cố vờ như bình thường, dựa lưng ra sau, nhìn vào điện thoại. Cô nhịn cười khi nhìn anh.
Anh lấy điện thoại ra và bận bịu bấm bấm gì đó, còn cô mãi nhìn anh ở đằng trước. Điện thoại cô rung lên rồi mỉm cười ngay khi vừa nhìn vào màn hình "Anh nhớ em". Là tin nhắn của anh. Anh chưa nói chuyện xong. Cô đứng dậy đi chỗ khác khiến anh chưng hửng. Điện thoại anh reo lên và anh tự cười một mình.
"Anh yêu em" anh trả lời cuộc gọi, nghe tiếng cười nhẹ nhàng của cô đầu dây bên kia. Cô đang ở đằng xa kia nhưng nhìn qua tấm lưng của anh đang ngồi ở ghế. "Em biết anh thể nào cũng vô cùng muốn ôm em bây giờ đúng không..."
"Chính xác!" Anh thừa nhận với cái giọng đang thể hiện sự tiếc nuối.
"Hãy ghi hình xong đã rồi nói chuyện sau nhé. Tươi cười chút đi. Fan sẽ lo nếu anh không làm thế".
....
"Em có đi chung xe với anh không?" HaHa hỏi Jihyo vì anh biết cô đang có chuyện không vui với Gary. Cô đang dọn đồ vào túi còn Gary thì chả thấy đâu.
"Được rồi oppa, em sẽ đi với Gary oppa... Anh ấy đang chờ ngoài xe.." HaHa cười. "Hai người luôn như thế rồi sau đó hoà nhau. Anh nghĩ chắc đó là cách mà hai người duy trì mối quan hệ. Bộ sống yên bình lâu quá chán hả" HaHa cứ hỏi câu hỏi quen thuôc đó hoài, mong là sẽ nghe câu trả lời khác nhau. Jihyo mỉm cười trong khi vẫn đang soạn đồ.
"Anh biết bạn thân của anh mà và anh cũng biết em quá rõ... Anh nên biết là bọn em thuộc dạng người thích chiếm hữu. Em không thích cãi nhau và em tin anh ấy cũng thế. Nhưng chỉ là vấn đề xảy ra thôi. Em nghĩ cứ làm hoà thì lúc nào cũng tốt." Cô nháy mắt.
"Cố gắng đừng có ghen nữa. Anh ấy yêu em đến chết đi được, anh không nghĩ anh ấy muốn người phụ nữ nào khác cả. Lúc anh ấy quyết định quen em, anh ấy đã bỏ gặp mấy cô gái khác rồi."
"Nhưng họ còn vài người vẫn giữ liên lạc với anh ấy. Đó là vấn đề. Và một số còn đến show... hoặc bạn của họ cũng đến show. Em không thích như thế" Cô thở dài, ngồi xuống băng ghế cạnh HaHa. Anh vỗ lưng cô. "Anh biết... nhưng em cũng nên biết anh ấy là người đàn ông lịch sự. Anh ấy không đối xử tệ với ai cả trừ khi có vấn đề khác. Mấy cô gái đó cũng chẳng làm gì để anh ấy phải thế. Em cũng từng như thế. Nhớ không?"
"Đó chính xác là vấn đề!" HaHa nhận ra anh nói nhầm rồi. "Anh ấy đã từng ghét em rất nhiều và đúng là em có thể vượt qua. Cũng không phải họ không thể như thế. Chuyện xảy ra."
"Em có biết... anh ấy chẳng bao giờ ghét người phụ nữ nào nhiều cả. Thực tế anh ấy chẳng ghét ai cả. Chỉ là em. Anh ấy chỉ là quá đau đớn vì em đã làm anh ấy tuyệt vọng." Cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn với câu nói đó. "Để anh cho em biết một bí mật... nếu em chưa biết..", anh tiếp tục cố gắng để cô vui.
"Trong suốt 3 ngày, anh ấy đã say khước và khóc điên cuồng một mình để có thể ngủ. Anh nghĩ anh ấy sẽ tiếp tục như thế mãi nên đêm thứ tư anh đã nắm cổ anh ấy, doạ sẽ rạch mặt anh ấy và chấm dứt tình bạn. Anh đoán anh ấy không muốn một mình. Anh ấy không uống nữa nhưng nước mắt thì cứ mãi rơi vì rất khó giữ nó lại. Anh chưa bao giờ thấy anh ấy thảm như thế, với người bạn gái cũ của anh ấy còn chẳng bằng một nửa như thế này."
Jihyo không hề biết chuyện đó. Cô giật mình. "Thật sao?" Sau một hồi im lặng, cô đã thốt lên. HaHa gật đầu, "Cho nên em đừng bao giờ nghi ngờ anh ấy. Anh ấy đã cố gắng thật nhiều để được bên em. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều từ dạo đó. Anh ấy bảo anh rằng anh ấy muốn thành người đàn ông tốt nhất mà em có để em không phải nghĩ đến người nào khác. Nhưng anh cũng thừa nhận rằng anh ấy thật sự ghen với những người đàn ông khác. Đó là lý do vì sao anh không ngại nếu thường chung đội với em. Điều đó sẽ giúp anh ấy." Cô tự dưng ôm lấy HaHa. "Cảm ơn oppa. Anh là người bạn tuyệt nhất của bọn em."
"Đi thôi. Gary hyung sẽ chờ đó. Anh sẽ đi với em. Em không bỏ bữa tối đó chứ?" Jihyo lắc đầu. "Bọn em sẽ đến. Anh có thể sắp xếp che giấu được không?" Anh cười cứ như lúc nào cũng thế. Anh là thần tình yêu, là bạn thân của họ.
Ngay khi mới vào trong xe, cô đã kéo Gary lại gần và tặng nụ hôn dài. HaHa quen rồi, cứ để họ tự nhiên một mình. "Wow! Nhân dịp gì thế?" Nụ hôn cảm giác vô cùng đặc biệt. "Chỉ là cuộc mâu thuẫn thông thường của mình thôi mà".
"Chỉ là em nhớ anh quá nhiều", cô mỉm cười, ngồi lại và thắt dây an toàn. Anh nhìn cô mỉm cười, bắt đầu lái xe đi. Anh nắm tay trái của cô đặt lên môi mình để hôn và cứ giữ mãi trên má. Cô kéo tay hai người xuống, đặt ở thanh chắn giữa để tiện cho anh lái xe.
"Em nghĩ mình khỏi nói gì nữa. Do em đã ghen thái quá thôi." Cô vui vẻ tuyên bố. Anh thì vui với lời của cô. "Bên cạnh đó, em thấy mấy tháng tiếp theo chắc mình sẽ lại cãi nhau nhiều nữa".
"Nhưng tại sao??"
"Vì em không có nhiều thời gian bên anh bởi em phải đi phim. Mấy ngày thứ hai có thể là ngày duy nhất anh gặp em. Và anh sẽ phải sáng tác nhạc, dễ bị nhạy cảm nữa." Anh thở dài, thừa nhận sự thật. "Sẽ là địa ngục với anh. Và anh biết anh sẽ rất buồn nếu không có em bên cạnh." Cô nắm chặt tay anh hơn. "Nhưng anh có thể xin anh đừng bỏ cuộc nơi anh được không? Em có thể bù đắp cho anh khi em nhìn thấy anh? Anh không nghĩ là anh sẽ thường có tâm trạng tốt nhưng em có thể giữ anh bằng những quan tâm được không? Vì anh biết anh sẽ dễ thấy khó chịu."
"Em sẽ cố bù đắp cho anh miễn anh đừng có bắn em ra. Cho em thời gian được không?"
Họ đã đến địa điểm bãi xe nơi ăn tối. Anh đỗ xe vào và quay sang nhìn cô. HaHa đã ở đó với Kwangsoo chờ họ rồi.
"Anh yêu em". Anh nói ngắn gọn và đơn giản nhất trước khi ra khỏi xe, mở cửa cho cô. Cô hạnh phúc vì nét mặt anh đang cho thấy tất cả những gì anh muốn nói.
------ THE END ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com